Trang Chủ
Dị Giới
Mạnh Bà Truy Phu Ký
Thê Thê Đòi Gả

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Thanh Hoan

Một cô gái xinh đẹp như Mạnh Thê Thê cho dù trên má còn dính những giọt máu tươi bắn lên, thì dưới ánh trăng nàng vẫn đẹp như quỷ mị tuyệt sắc đến từ địa ngục. Mấy tên bắt cóc đuổi tới đây đều nhìn rõ khuôn mặt của Mạnh Thê Thê, trong chốc lát bốn phía lặng ngắt như tờ. Tất cả người ở đây chỉ còn nghe được tiếng thở dốc nặng nề của nhau.

Vút! Một tiếng mũi tên xé gió đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh trên núi, dọa cho đám vịt trời trong rừng đêm vỗ cánh bay tán loạn.

Tên bắt cóc đứng gần Mạnh Thê Thê nhất đã bị mũi tên bắn xuyên qua ngực, hắn không kịp phản ứng gì, chỉ trợn trừng mắt sau đó ngã sấp xuống.

Phương Thiên Bảo cưỡi ngựa xuất hiện đằng sau chỗ bọn họ, hắn mặc một thân áo bào đỏ, hai mắt sáng như sao giữa trời đêm cực kì lấp lánh, hắn giơ cao cung tên trong tay lên: “Bắt sống hết bọn chúng! Tiểu gia có thưởng to!”

Hắn vừa dứt lời, một bóng đen lóe lên trước mắt, Thịnh Gia Ngạn đã phi thân qua.

“Họ Thịnh! Ngươi hèn hạ!” Phương Thiên Bảo hô to một tiếng, cưỡi ngựa đuổi theo.

Phía sau bọn họ là mấy chục hộ vệ, tất cả đều giơ cao bó đuốc, chiếu cho rừng núi cũng sáng như ban ngày.

Đám bắt cóc không ngờ chỉ bắt một Cao Lan lại có thể dẫn tới nhiều người như vậy, bọn họ cũng không phải dân chuyên nghiệp, giờ thì càng hốt hoảng như kiến bò trên chảo nóng. Tận mắt thấy mất đi hai người anh em, hai mắt tên cầm đầu đỏ sọc lên: “Con mẹ nó! Chúng ta liều mạng với bọn hắn. Bắt cố bắt cho bằng được hai con đàn bà này thì anh em ta còn có mạng mà về!”

Lúc Mạnh Thê Thê nghe được câu này thì nàng đã đang khập khiễng chạy trốn về trước rồi.

Nàng túm làn váy màu cam khói đẹp đẽ chạy trốn dưới ánh trăng. Đám bắt cóc ôm quyết tâm liều chết nên cũng liều mạng điên cuồng đuổi theo Mạnh Thê Thê không bỏ. Thịnh Gia Ngạn cưỡi lên gió, đạp lên trăng đuổi theo, trong tay không cầm theo bất cứ một thứ vũ khí nào.

Mạnh Thê Thê bị bọn chúng dồn đến tận rìa vách núi, chỉ cần bước thêm một bước nữa là vực sâu không thấy đáy. Nàng gấp gáp phanh lại, mấy cục đá dưới chân thuận theo vách núi lăn xuống vực. Gió đêm trên vách đá khá lớn, cuốn lên vạt váy của nàng, trông như một chú cáo vàng nhỏ xíu yếu ớt không biết dựa vào ai giữa rừng khuya.

Có cả thảy năm tên bắt cóc đuổi theo Mạnh Thê Thê, hai tên ở phía sau cùng quay lại ngăn cản sự truy kích của Thịnh Gia Ngạn.

Thân hình Thịnh Gia Ngạn cực nhanh, lấy tay không chống đỡ lưỡi đao trong tay hai tên bắt cóc. Chỉ trong chớp mắt, hai tên này đã bị đánh ngã xuống đất, ôm tay mình gào lên đau đớn. Thịnh Gia Ngạn gẩy mũi chân bắt lấy một thanh trường đao cầm trong tay.

Mạnh Thê Thê bị ba tên còn lại dồn đến sát vách núi, Thịnh Gia Ngạn giơ chân đạp tên bắt cóc chắn trước mặt mình sau đó lập tức vươn tay ôm lấy Mạnh Thê Thê, che chở nàng vừa đánh vừa lui. Bóng dáng hắn mặc áo bào đen tung bay phần phật trong gió là hình ảnh nổi bật nhất trong mắt Mạnh Thê Thê hiện giờ.

Đúng lúc này, tên bắt cóc vừa bị Thịnh Gia Ngạn bẻ gãy cổ tay chẳng biết đã bò dậy từ lúc nào, giơ đao nhào về phía Thịnh Gia Ngạn.

Mạnh Thê Thê được Thịnh Gia Ngạn ôm lấy, nhìn thấy rõ ràng cảnh này.

Nàng đẩy Thịnh Gia Ngạn ra, còn mình thì theo quán tính lùi về sau hai bước. Vốn tưởng rằng đao kia sẽ bổ xuống người mình, nhưng có lẽ vì cổ tay quá đau làm hắn không chống đỡ nổi nữa. Hắn lao đến hung hăng, lại giẫm lên một viên đá nhỏ, trượt chân ngã sấp xuống. Lần này hắn ngã bất tỉnh luôn, không thấy đứng lên nữa.

Hắn ngã không quan trọng, quan trọng là Mạnh Thê Thê không phanh lại được nữa rồi, toàn thân nàng bổ nhào xuống vách núi với một tư thế rất "ưu nhã".

Thịnh Gia Ngạn nhanh tay túm được cổ chân nàng, Mạnh Thê Thê mới không bị rơi xuống vực. Nàng sợ quá hét toáng lên, gió hút từ dưới vực lên làm răng nàng đánh nhau cầm cập, cái lạnh thấm vào tận ruột gan. Màn kinh tâm động phách này làm cho mặt Thịnh Gia Ngạn cũng tái đi.

Chỉ nghe một tiếng khớp kêu cục một cái, mắt cá chân chỗ Mạnh Thê Thê bị trật lúc nãy lại càng đau thêm. Thịnh Gia Ngạn một tay túm lấy cổ chân nàng, một tay giữ chặt vách đá.

Tư thế cắm đầu xuống dưới, chân hướng lên trời vô cùng độc đáo của Mạnh Thê Thê cứ thế trình diễn giữa không trung, cảm giác đau đớn từ mắt cá chân truyền đến làm nàng đau chảy nước mắt. Cảm thấy gió đêm từ đáy vực thổi tới đã hòa nước mắt và nước mũi của nàng thành một và bôi đầy mặt: “Huynh thả ta ra! Để ta chết đi cho xong!”

Thịnh Gia Ngạn vẫn giữ rất chặt, không hề có ý định buông tay. Không chỉ thế, hắn còn muốn thử nắm mắt cá chân của Mạnh Thê Thê kéo lên trên.

Mạnh Thê Thê đau nước mắt chảy ròng ròng: “Xin huynh cho ta một cái thống khoái đi…”

Tên bắt cóc kia thấy thời cơ tốt, liền giơ đao lên định bổ xuống bàn tay đang túm lấy vách đá của Thịnh Gia Ngạn.

Cũng may, lần này mũi tên của Phương Thiên Bảo đã bắn thủng người tên bắt cóc một lần nữa. Hắn vừa thúc ngựa vừa tức giận mắng: “Bắn mấy mũi tên liền đều chệch. Chắc chắn là mũi tên của các ngươi là hàng kém chất lượng rồi, không có tí trọng lượng nào! Vừa đến giữa không trung đã rơi rồi!”

Trong lúc ấy, Thịnh Gia Ngạn đã kéo được Mạnh Thê Thê lên.

Lúc Mạnh Thê Thê bị kéo lên đã đau suýt ngất rồi, Thịnh Gia Ngạn giữ chặt nàng, xoay mặt nàng úp vào ngực mình, không cho Phương Thiên Bảo nhìn nhiều.

“Họ Thịnh, ngươi cũng keo kiệt quá đi, tốt xấu gì chúng ta cũng cùng đi cứu người nha, ngươi phải cho ta nhìn Mạnh cô nương một cái xem thế nào chứ?” Phương Thiên Bảo thấy Mạnh Thê Thê bị hắn ôm trong ngực mà không giãy dụa gì thì hết sức không vừa lòng.

Thịnh Gia Ngạn ôm ngang bế Mạnh Thê Thê lên, sải bước nghênh ngang rời đi: “Cho nên nhường Cao tiểu thư cho ngươi về tranh công lấy thưởng đấy!”

Sau đó hắn đưa Mạnh Thê Thê lên xe ngựa mà Mạc Xuân Phong và Hướng Đỉnh Thần đánh tới, Hướng Đỉnh Thần quát khẽ một tiếng, hai con ngựa lập tức phi nước đại chạy đi, cuốn lên một mảnh cát đá tung tóe.

Phương Thiên Bảo nhìn xe ngựa đã đi xa, lại nhìn Cao Lan đang đầy mặt tội nghiệp đáng thương nhìn mình.

Hắn gắt một tiếng: “Chuyện này là thế nào?”

............

Trên xe ngựa, Thịnh Gia Ngạn vừa định cầm cổ chân của Mạnh Thê Thê lên kiểm tra vết thương thì Mạnh Thê Thê liền gào lên như heo chọc tiết.

Nàng nằm liệt xuống sàn xe rơi lệ, miệng liên tục lẩm bẩm: “Chân mình chắc là phế rồi!”, “Chân mình chắc là phế rồi!”

Câu này của nàng làm Thịnh Gia Ngạn bật cười, Mạc Xuân Phong đúng lúc đưa khăn ấm lên, Thịnh Gia Ngạn nhận lấy, nâng đầu Mạnh Thê Thê đặt lên đầu gối mình, bắt đầu nhẹ nhàng lau nước mắt nước mũi vương trên má.

“Không phế được, mất một chân cũng không sao.”

Khăn ấm cùng sự dịu dàng của Thịnh Gia Ngạn làm Mạnh Thê Thê dễ chịu không ít, Thịnh Gia Ngạn thừa dịp nàng không chú ý đến mắt cá chân thì dùng mắt ra hiệu với Mạc Xuân Phong. Mạc Xuân Phong nhanh chóng tháo giày với tất của Mạnh Thê Thê ra. Nàng thấy ngón chân chợt lạnh thì co rúm lại, lập tức nghển cổ dậy cảnh giác hỏi: “Huynh định làm gì?”

Mạc Xuân Phong nhún vai: “Chẳng lẽ cô muốn què một chân? Tất nhiên là ta nắn khớp hộ cô rồi?”

Mạnh Thê Thê hồ nghi nhìn hắn: “Huynh á? Huynh có được không vậy?”

Mạc Xuân Phong nguýt dài cười một tiếng: “Cô chắc là không biết danh tiếng của ta rồi! Bản lĩnh nắn khớp của ta cực kì cao cường đó, trước kia lúc ở vương phủ, số người được ta nắn khớp cho…” Mạc Xuân Phong khựng lại, nghĩ nghĩ: “A, đúng là không có ai, cô là người đầu tiên đó.”

Mạnh Thê Thê không vui nổi, cố gắng rụt chân về, kết quả lại đau, tiếp tục khóc rống đòi sống đòi chết.

Thịnh Gia Ngạn đè lại cái đầu đang lắc nguầy nguậy của nàng, ngón tay lạnh buốt của hắn chạm lên trán Mạnh Thê Thê. Hắn nói giọng cưng chiều: “A Mạnh, muội bướng bỉnh thế này lại làm ta nhớ đến muội lúc còn bé từng tuyên bố muốn gả cho ta, ta không cho thì muội liền nằm lăn ra đất gào khóc không sao dỗ được.”

Mạnh Thê Thê nghe hắn nói thế thì như bị sét đánh. Nàng không thể tưởng tượng cảnh mình không biết xấu hổ đi khóc lóc năn nỉ Thịnh Gia Ngạn cưới mình sẽ như nào. Nàng cười hỏi lại: “Thật sao? Ta có nói thế thật sao?”

Vừa hỏi xong, liền nghe được tiếng xương cốt kêu hai tiếng “Lục cục!”, Mạc Xuân Phong phủi tay: “Nắn xong rồi đấy, ta đã bảo rồi, bản lĩnh nắn khớp của ta không phải nói chơi đâu."

Mạnh Thê Thê kinh ngạc, lắc lắc cổ chân, quả nhiên không còn đau xé ruột xé gan như hồi nãy nữa.

Nàng nhìn Thịnh Gia Ngạn, đối phương cũng đang nhìn nàng.

Chắc là câu nói vừa nãy của hắn chỉ để đánh lạc hướng mình thôi nhỉ… Mặc dù bị mất trí nhớ thật, nhưng hồi xưa chắc không to gan như vậy… đâu… nhỉ…?

Mạnh Thê Thê cực kì không dám chắc mình đã từng làm chuyện này chưa, chỉ có thể chau mày hồ nghi, sau lại nghiêng đầu liếc Thịnh Gia Ngạn.

Mạc Xuân Phong rót một chén trà nhấp giọng, sau đó mới gằn giọng nói: “Cũng may Thê Thê không bị làm sao, nếu không ta muốn đánh gãy hết chân tay bọn chúng! Người nhà họ Triệu gan to bằng trời như thế thật à? Chưa nói Thê Thê, chỉ nói Cao Lan thôi, đường đường là con gái của tri phủ U Châu mà nhà họ Triệu kia cũng không để vào mắt à? Lại còn muốn tế sống!”

Thịnh Gia Ngạn sa sầm mặt: “Triệu phi ở trong cung kia, lúc hoàng thượng bệnh đều cho phép bà ta theo hầu bên cạnh, ngay cả hoàng hậu cũng không có vinh hạnh đặc biệt này, ngươi nói nhà họ Triệu kia có gan đó không?”

Mạc Xuân Phong mỉa mai cười: “Nhà họ Triệu hay nhà họ Cao thì cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Lần này có thể để cho hai phái này tranh chấp, cũng tốt.”

Thịnh Gia Ngạn liếc hắn một cái, Mạc Xuân Phong lập tức ngậm miệng.

Mạnh Thê Thê lúc này không đau chân nữa mới thấy đầu óc choáng váng nặng nề. Nàng vẫn gối lên đầu gối Thịnh Gia Ngạn, nửa ngủ nửa tỉnh hỏi: “Tế sống là sao?”

“Nói là tế sống, chỉ sợ nhà họ Triệu định tổ chức “cưới âm”. Thịnh Gia Ngạn vén rèm xe lên nhìn mặt trăng.

“Cưới âm á? Người nhà họ Triệu định chôn sống Cao Lan rồi đưa đến địa phủ thành thân với Triệu Trường Vinh à? Không trách được lúc nãy đám bắt cóc kia bảo nhà họ Triệu không chịu đến quan phủ kiện, thì ra là vậy…”

Xe ngựa rẽ vào thành U Châu, lúc này đã là đêm khuya, tiếng người gõ mõ cầm canh từ hai phía vọng tới.

..............

Cao phủ đèn đuốc sáng trưng, Cao phu nhân tựa vào ghế nhay nhay trán, khóe mắt còn ngấn lệ, bên cạnh có một nha hoàn đang vuốt lưng cho bà ta.

“Lão gia!” Cao phu nhân rưng rưng nhìn Cao Hiển đang chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong đại sảnh, giọng đầy oán hận: “Họ Triệu kia khinh người quá đáng, hôm nay dám bắt Lan Nhi, ngày mai chẳng lẽ đòi lấy mạng của nhà họ Cao chúng ta? Chấn Nhi vừa ra làm quan, bọn chúng đã ôm bụng xấu thế này thì tôi làm sao mà yên tâm được? May hôm nay tìm ra được, chứ nếu không phát hiện ra thì Lan Nhi của chúng ta phải chôn cùng với thằng Triệu Trường Vinh đoản mệnh kia à?”

Cao Hiển đang phiền lòng chết đi được, nghe phu nhân nhà mình nói thế bèn gắt lên: “Bà tưởng tôi không muốn bắt nhà đó giải thích à?Vấn đề là Triệu phi bây giờ ở trong cung rất được sủng ái…” Lão nhìn quanh một vòng, hạ giọng: “Hoàng đế lại chưa chết, không dây vào được.”

Cao phu nhân hất tay áo: “Ông đừng tưởng tôi không biết ông vẫn gửi tin cho quý nhân ở kinh thành… Đấy rõ ràng là…”

“Im ngay!” Cao Hiển trừng mắt quát khẽ: “Bà điên này, chán sống rồi à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạnh Bà Truy Phu Ký

Avatar
TuyetLanh14:03 19/03/2020
Truyen hay.

BÌNH LUẬN FACEBOOK