Trang Chủ
Dị Giới
Mạnh Bà Truy Phu Ký
Sự Điên Cuồng Của Thê Thê - Hamster Được Sủng Ái

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Thanh Hoan

Lúc này, lưu quang trong mắt Thịnh Gia Ngạn hơi đổi, quả nhiên giống như Mạnh Thê Thê đoán trước, hắn vươn ngón tay ra bắt đầu vỗ về chơi đùa cái bụng mềm mại lại trắng bóng của nàng. Mạnh Thê Thê cảm thấy dễ chịu, hết vặn mình lại uốn éo, nàng thậm chí quên mất mình bán manh là để cầu xin Thịnh Gia Ngạn tha thứ, hiện tại trong đầu nàng chỉ có một câu thôi: “Cái này thật tốt cho sức khỏe, thật thư thái…”

Bất tri bất giác, Mạnh Thê Thê bị vuốt ve rồi ngủ thiếp đi tự lúc nào.

Đợi nàng mở mắt ra lần nữa thì trong phòng đã đốt nến rồi.

Mạnh Thê Thê lồm cồm bò dậy, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bên cạnh có tiếng hô hấp đều đều của một sinh vật gì khổng lồ lắm ngay bên cạnh mình. Nàng chuyển cặp mắt to như hạt đậu nhìn sang, khuôn mặt say ngủ tuấn mỹ của Thịnh Gia Ngạn đang gần ngay trong gang tấc.

Dù dược tính của Nồng Tình Mật Ý Đan đã được giải rồi, thì Mạnh Thê Thê vẫn không nhịn được mà nhỏ dãi trước sắc đẹp như thế.

Bụng bất chợt truyền đến tiếng “ùng ục” khe khẽ. Mạnh Thê Thê lúc này mới phát giác mình ngoại trừ ăn một đĩa bánh ngọt, thì rất lâu rồi không ăn gì. Nàng men theo mép rèm che tụt xuống, bắt đầu tìm kiếm đồ ăn trong phòng.

Nàng chui vào cái rương trong ngăn tủ, lại từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống dưới chân bàn. Cả gian phòng của Thịnh Gia Ngạn cơ hồ đã bị nàng lật tung ra mấy lần rồi, Mạnh Thê Thê mệt mỏi thở hồng hộc trên bàn, quyết định nghỉ ngơi.

Một phen giày vò đêm nay có thể xem như nhật ký thám hiểm của tiểu Hamster đi.

Thế nhưng tại sao chỗ Thịnh Gia Ngạn ngay cả chút đồ ăn cũng không có chứ, ngay cả ít vụn cũng không luôn!

Thật sự là buồn cười! Trong lòng Mạnh Thê Thê lại bắt đầu phàn nàn: “Tốt xấu gì cũng là chúa tể Âm phủ, Địa Phủ chi chủ, thế mà trong ngăn tủ ngay cả hạt dưa cũng không có. Bình thường sao không cố mà vơ vét cho đầy túi tham đi cơ chứ???"

Lần đầu tiên Mạnh Thê Thê nghiêm túc điều tra tẩm điện này của Thịnh Gia Ngạn, phát hiện chỉ có một cái giường lớn hoa văn bình thường nhưng chế tác tinh xảo cùng với một cái bàn đọc sách vuông, một cái ghế dựa ngắn, với một cái tủ hai ba ngăn ở góc tường. Ngoài ra chẳng có đồ trang trí gì khác.

Mạnh Thê Thê lại nghĩ tới chỗ mình ở, nói là ngay nhà xí cũng sơn son thiếp vàng cũng không quá. Sao mà chỗ ở của Thịnh Gia Ngạn lại đơn giản tùy ý thế này cơ chứ?

Chẳng lẽ là mình bình thường chèn ép hắn nhiều quá?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị Mạnh Thê Thê lắc mạnh cho văng ra khỏi đầu.

Nói đùa, sao mình có thể chèn ép vị Diêm Vương khôn khéo già dặn kia chứ? Bình thường không bị anh ta chèn ép là may rồi.

Mạnh Thê Thê lại dạo quanh phòng một lần nữa, vẫn không thu hoạch được gì, tức đến ngã xuống mặt bàn. Cuối cùng làm như hờn dỗi chạy đến chỗ nghiên mực, bốn cái móng vuốt điên cuồng giẫm đạp mực nước trong nghiên, sau đó nàng phi thẳng một đường đến bên giường, bám rèm che leo lên giường một lần nữa.

Đầu tiên là ấn một cái móng vuốt lên trên áo bào của Thịnh Gia Ngạn, phát hiện thấy còn rất đẹp, vả lại Thịnh Gia Ngạn cũng không thấy có dấu hiệu tỉnh lại, nàng liền không chút e dè mà tác oai tác quái trên người Thịnh Gia Ngạn.

Ta dẫm, ta dẫm, ta dẫm!

Mạnh Thê Thê dùng sức nhảy nhót trên người Diêm Vương.

Này thì đánh mông ta này! Này thì sờ bụng ta này! Này thì chế giễu ta này! Chèn ép ta này! Lại còn ngủ này!!!

Lúc này, Mạnh Thê Thê đã bò đến trước mặt Thịnh Gia Ngạn, duỗi ra móng vuốt nhỏ tà ác, nội tâm cười khửa khửa, định để lại trên mặt hắn một loạt ấn ký. Nhưng mà đúng lúc này, Diêm Vương bệ hạ của chúng ta bỗng nhiên mở cặp mắt tĩnh mịch kia ra, trong con ngươi hắn phản chiếu ánh sáng của ngọn nến trong phòng, sáng lấp lánh lên, ánh mắt thâm thúy đó của hắn dừng lại trên cặp móng vuốt chưa kịp thu về của Mạnh Thê Thê.

Trong lòng Mạnh Thê Thê hô to xong đời rồi, quay người liền muốn chạy đi, nhưng Thịnh Gia Ngạn đã trước một bước tóm được nàng, nắm trong lòng bàn tay kéo đến trước mặt mình.

“Mi đang làm gì thế?” Giọng nói thâm trầm lại có từ tình của hắn vang lên, chắc là vừa tỉnh lại, trong âm sắc còn có mấy phần khàn khàn để người suy nghĩ vẩn vơ.

Mạnh Thê Thê bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, liền buông thõng đầu nhỏ xuống không nhìn hắn.

Thịnh Gia Ngạn đặt nàng xuống bên gối, duỗi một tay ra cho nàng: “Đưa tay đây nào!”

Mạnh Thê Thê lập tức giấu bàn tay ra sau lưng, đầu cúi thấp hơn.

Thịnh Gia Ngạn trầm giọng: “Không muốn ăn hạt dưa nữa à?”

Mạnh Thê Thê đành phải thỏa hiệp vươn móng vuốt ra, úp tay xuống đặt vào lòng bàn tay hắn.

Diêm Vương bệ hạ nhíu mày: “Hướng lòng bàn tay lên trên!”

Mạnh Thê Thê không còn cách nào, đành phải mở lòng bàn tay ra. Trên móng vuốt nho nhỏ kia đầy những vết tích, Thịnh Gia Ngạn quan sát một trận, lại ngồi dậy nhìn qua một loạt vết chân đen sì trên áo bào màu trắng của mình.

Cổ áo trắng của hắn hơi mở, loáng thoáng có thể nhìn thấy xương quai xanh vừa thẳng lại đẹp mắt, xuống chút nữa là lồng ngực tráng kiện.

Mạnh Thê Thê vội vàng dùng móng vuốt che mắt mình lại, lại rước lấy một tràng cười khẽ của Thịnh Gia Ngạn.

Hắn kéo móng vuốt đang che mắt mình của Hamster ra, trên móng vuốt còn sót lại mực nước làm cho mắt nó có hai quầng thâm đen sì, Thịnh Gia Ngạn lại không thấy buồn cười: “Mi hôm nay cũng hơi lạ đó, chẳng lẽ mi cũng ngã bệnh rồi à?”

Hắn dùng cái từ “cũng” này, Mạnh Thê Thê hiểu được, chắc là thân thể của mình xuất hiện dị thường cho nên bọn Thổ Địa công công nói với bên ngoài là mình đổ bệnh rồi đi…

Trong lòng Mạnh Thê Thê hơi vui mừng, không uổng công mình bình thường bỏ công ra tài bồi bọn họ, thời khắc mấu chốt cũng còn có tí tác dụng.

Thịnh Gia Ngạn không biết biến ở đâu ra một chút hạt dưa, hắc đưa tới trước mặt Mạnh Thê Thê, Mạnh Thê Thê vui vẻ cầm lấy hai hạt, còn chưa kịp ăn thì đã bị Thịnh Gia Ngạn túm lấy thả xuống cuối giường.

Hắn cầm tạm một cái khăn tay ra làm chăn mền cho nàng: “Muốn ngủ thì ngủ ngay ở chỗ này, không được phép náo loạn nữa!”

Mạnh Thê Thê lườm hắn một cái: “Ai muốn náo loạn anh? Ai mà thèm náo loạn anh?”

Đang định xé nát khăn ra để biểu thị sự phẫn nộ của mình thì chợt chú ý đến quầng thâm xanh tím cực lớn dưới mắt của Thịnh Gia Ngạn, làm sắc mặt có vẻ hơi tiều tụy. Toàn bộ suy nghĩ trào phúng trong lòng nàng cứ thế dừng lại, chẳng biết tại sao, trong lòng liền cảm thấy rất khó chịu.

Thịnh Gia Ngạn đã để nguyên y phục như thế mà ngủ tiếp rồi, hắn rất mau đã hít thở đều đều, chìm vào giấc ngủ, nhưng ngủ rồi mà mặt mày vẫn còn hơi nhíu lại.

So với bộ dạng băng lãnh cự người ngàn dặm thường ngày, hắn bây giờ ngược lại đáng yêu hơn một chút.

Mạnh Thê Thê không làm ồn nữa, trong lòng hừ một tiếng: “Cũng không phải ta đau lòng vì anh đâu, ta chính là nể mặt anh cho ta hạt dưa mới quyết định thông cảm anh một lần thôi đấy nhé, lần sau không thể viện cớ này nữa.”

Nàng cũng mặc kệ Thịnh Gia Ngạn có nghe được hay không, tự mình ôm lấy hạt dưa rồi chui vào trong khăn.

Ngày thứ hai, Mạnh Thê Thê tỉnh dậy thì Thịnh Gia Ngạn đã vào triều rồi. Nàng bám rèm che trượt xuống mặt đất vươn vai một cái mệt mỏi, phát hiện trong góc có bày sẵn một bàn hạt dưa đã lột vỏ rồi.

Tính ra vẫn còn có chút nhân tính, còn chừa cho người ta ít đồ ăn. Mạnh Thê Thê ngửi ngửi, liền bắt đầu ăn như gió cuốn.

…….

Bên phía điện Liêu Dương kia, sắc mặt của Diêm Vương bệ hạ quả thật không thể xem là tốt được. Hắn hỏi Nhật Du Thần: “Đã bốn ngày rồi, sức khỏe của Mạnh bà còn chưa tốt lên à?”

Nhật Du Thần cúi đầu run lên: “Chuyện này…”

Lúc này, đám minh lại Địa Phủ gần tới hết rồi, mọi người cũng đã liên tiếp bốn ngày liền không thấy bóng dáng của Mạnh bà, không khỏi lo lắng hỏi: “Đúng vậy nha, thân thể Mạnh bà còn chưa khỏe lại sao?”

Suy Thần đứng ra: “Đúng nha, đúng nha, có cần ta đi thăm một chút không?”

Ngay lập tức Suy Thần bị Huyết Hà tướng quân một chưởng đánh bay, Huyết Hà tướng quân trừng mắt hắn một cái: “Ngươi mà đi thăm, ta chỉ sợ Mạnh tỷ tỷ không khỏe lại được nữa í!”

Suy Thần: “Hức hức, quá đáng!”

Dù là Nhật Du Thần sắp gục đầu xuống đến mặt đất rồi, nhưng Diêm Vương cũng không có ý định bỏ qua hắn.

Chỉ nghe Thịnh Gia Ngạn hỏi lại lần nữa: “Rốt cục là bị bệnh gì?”

Nhật Du Thần ngập ngừng nửa ngày, mới khó xử mở miệng: “Bệnh của Mạnh tỷ tỷ, vi thần cũng khó mà nói nha…”

Bộ dạng muốn nói lại thôi, tình thế khó xử này của hắn cũng làm cho tất cả mọi người cùng hoài nghi Mạnh bà liệu có phải bị cái bệnh nan y bất trị nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạnh Bà Truy Phu Ký

Avatar
TuyetLanh14:03 19/03/2020
Truyen hay.

BÌNH LUẬN FACEBOOK