Mạnh Bà Truy Phu Ký

Chương 50: Sóng gió bắt đầu nổi lên

Bạo Vũ Lê Hoa Chúc

30/03/2020

Dịch: Thanh Hoan

Đã nói là lấy thân báo đáp rồi cơ mà, tới luôn đi Thịnh ca ới!!!

Ở phòng bên kia, Phương Thiên Bảo cười hì hì hỏi: “Sao phải đóng cửa? Chẳng lẽ cô muốn…”

Còn chưa nói hết câu, hắn đột nhiên im bặt, giật mình nhìn Tiểu Nguyễn ở trên giường của Mạnh Thê Thê với vẻ kinh ngạc.

“Công tử!” Tiểu Nguyễn vừa nhìn thấy Phương Thiên Bảo liền ấm ức nhào tới.

Phương Thiên Bảo tránh sang bên cạnh một bước, theo phản xạ quay sang nhìn mặt Mạnh Thê Thê, thấy nàng có vẻ không để ý lắm thì hắn cũng thấy thở phào.

“Sao lại là cô?”

Tiểu Nguyễn thấy Phương Thiên Bảo né tránh thì rất không vui. Nhưng nàng ta biết bây giờ không phải lúc giận dỗi nên ấm ức kể ra: “Tiểu Nguyễn làm sai chuyện, bây giờ tiểu thư lùng bắt em khắp nơi muốn xé xác em ra, xin công tử niệm tình xưa cứu em một mạng với!”

Phương Thiên Bảo hơi nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú được ánh nến tôn lên từng đường nét. Hốc mắt Tiểu Nguyễn tràn đầy nước mắt, nàng ta nhìn Phương Thiên Bảo đầy vẻ chờ mong. Mạnh Thê Thê cảm thấy tình cảnh này mình không nên có mặt, dứt khoát bỏ xuống một câu: “Hai người nói chuyện đi!” rồi chạy ra ngoài.

Nàng còn không quên ánh mắt thoáng qua của Thịnh Gia Ngạn lúc nãy đâu, không khác gì đẩy người ta xuống hầm băng cả. Để đảm bảo an toàn cho cái mạng nhỏ của mình, Mạnh Thê Thê quyết định chạy đến gõ cửa phòng của Thịnh Gia Ngạn.

Nhưng nàng gõ rất nhiều lần rồi mà không thấy ai mở cửa cả.

Mạnh Thê Thê do dự không biết mình có nên chủ động đẩy cửa vào không nữa.

Bên trong, Hướng Đỉnh Thần với Mạc Xuân Phong hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Nhiếp Chính Vương đại nhân đang ngồi trên giường tỏa ra thứ sát khí gọi là “ta đang tức giận” kia. Bên ngoài, tiếng gõ cửa ngập ngừng vẫn cứ vang lên, còn có giọng Mạnh Thê Thê khẽ hỏi thăm.

“Vương gia? Huynh ngủ chưa?”

“Vương gia? Ta vào nhé?”

“Vương gia? Huynh ngủ rồi à? Ta về nhé?”

Mạnh Thê Thê vừa dứt lời thì cửa gỗ trước mặt đã bị Thịnh Gia Ngạn giật tung ra.

“Muội tới làm gì?” Hắn cất tiếng hỏi, mặt lạnh như tiền.

Mạnh Thê Thê thò đầu vào ngó một cái, thấy Mạc Xuân Phong mặt nhăn như bị cùng với Hướng Đỉnh Thần mặt muốn nói lại thôi.

“Còn chưa hỏi vương gia ăn điểm tâm có ngon không.”

“Ngon!”

…..

Mạnh Thê Thê liếm môi, giọng rất không tự nhiên: “Lúc nãy đúng là sợ bóng sợ gió một hồi, muội còn tưởng nhà Lâm chưởng quỹ lại gặp nguy hiểm cơ.”

“Ừ!”

……

Thịnh Gia Ngạn hắn bị bệnh à? Sao tối nay nói năng khó chịu vậy trời? Mạc Xuân Phong với Hướng Đỉnh Thần thừa cơ lách qua hai người bọn họ chạy ra. Lấy cớ là muộn rồi, Mạc Xuân Phong lôi thẳng Hướng Đỉnh Phần về phòng mình, trốn!

Mạnh Thê Thê thấy Thịnh Gia Ngạn đúng là không định để ý đến mình thì hơi ngượng ngùng: “Thế vương gia nghỉ ngơi sớm đi.”

“A…”

Mạnh Thê Thê cắn cắn môi, nàng nhìn Thịnh Gia Ngạn đứng ở cửa không nhúc nhích tí nào, cuối cùng đành lấy dũng khí hỏi: “Rốt cục huynh làm sao vậy?”

Thịnh Gia Ngạn nghe xong, cuối cùng cũng chịu nhìn Mạnh Thê Thê: “Muội nhìn không ra à?”

“Ta phải nhìn ra cái gì?”

Ánh mắt Thịnh Gia Ngạn như nước hồ nhìn nàng, ánh đèn phía sau như dát lên người hắn một tầng hoàng kim. Có lẽ cũng vì thế mà nàng cảm thấy ánh mắt như băng giá của Thịnh Gia Ngạn cũng đang bọc lấy ngọn lửa. Dưới ánh mắt băng lửa giao hòa ấy, Mạnh Thê Thê cảm giác tim mình đập nhanh bất thường.

Lại nghe Thịnh Gia Ngạn chậm rãi nói: “Ta đang tức giận.”

“Gì cơ?” Mạnh Thê Thê kinh ngạc, thậm chí còn hoài nghi mình nghe nhầm.

Thịnh Gia Ngạn không định cho nàng cơ hội phản ứng, liền muốn đóng cửa lại. Mạnh Thê Thê giữ chặt cánh cửa: “Thế… thế ta phải đền bù thế nào?”

“Sao?”

“Huynh nói huynh tức giận, vậy ta phải làm thế nào mới làm huynh hết giận đây?” Mắt Mạnh Thê Thê lấp lánh như sao nhìn Thịnh Gia Ngạn.

Mạc Xuân Phong và Hướng Đỉnh Thần đang trốn sau cửa phòng bên kia nghe lén đồng loạt lau mồ hôi lạnh, hai người thực sự cảm thấy đề tài này đã vượt khỏi phạm trù mà họ có thể nghe lén rồi. Thế là Mạc Xuân Phong và Hướng Đỉnh Thần liếc nhau, rối rít nói: “Muộn rồi! Ngủ thôi!”

Mắt Thịnh Gia Ngạn nhìn chằm chằm Mạnh Thê Thê, ánh trăng in vào đáy mắt hắn cũng di chuyển, một lát sau hắn một tay túm lấy Mạnh Thê Thê kéo vào phòng, một tay đóng sập cửa lại.

Mạc Xuân Phong ở đằng sau một cánh cửa khác nghe thấy động tĩnh, tai giật giật: “Thật là kịch liệt!”

Hướng Đỉnh Thần nghe thấy thế thì bảo: “Không phải cậu nói không nghe trộm nữa à?”

Mạc Xuân Phong quay sang nguýt hắn một cái: “Ta lại không thể phong bế cả thính giác của mình, chuyện này còn trách ta nữa à? Với lại, huynh bị làm sao đấy? Sao không về phòng mình đi, còn trốn chỗ ta làm gì?”

“Không phải cậu túm ta vào phòng, còn giữ chặt ở cửa nữa! Ta mới phải hỏi cậu muốn làm gì ấy!”

………

Trong phòng Mạnh Thê Thê, Phương Thiên Bảo thu lại vẻ phong lưu phóng khoáng thường ngày, trên mặt đầy vẻ lạnh lùng xa cách làm Tiểu Nguyễn không thể tin được.

“Công tử… ngài… ngài không đồng ý ư?”

Phương Thiên Bảo dùng hai ngón tay bóp lấy cằm của Tiểu Nguyễn làm nàng ta nhìn thẳng vào mình: “Cô có cái gì đáng để tiểu gia giúp?”

“Chẳng lẽ tất cả những lần công tử dịu dàng thân thiết với em đều là giả ư? Lúc này Tiểu Nguyễn đã không còn biết trông cậy vào ai rồi, ngài lại muốn cắt đứng tình nghĩa với em sao?”

Phương Thiên Bảo chậc chậc hai tiếng, yêu thương xoa lên gò má Tiểu Nguyễn, giúp nàng ta lau đi mấy giọt nước mắt: “Là cô coi trọng chính cô, lại còn đánh giá thấp ta. Bằng thân phận của cô, ta nói chuyện với cô đã là để mắt cô rồi, cô còn muốn thêm nữa à? Lí do gì ta phải vì cô đi làm chuyện phiền phức?”

Tiểu Nguyễn sững sờ nhìn công tử văn nhã trước mắt. Hắn đang ở độ tuổi đẹp nhất, cuộc sống vinh hoa phú quý, về sau sẽ có thêm nhiều giai nhân làm bạn cùng tiền đồ tốt đẹp như gấm vóc. Tất nhiên sẽ không bao giờ làm bạn với loại người bẩn thỉu như bùn đất là mình. Đâu phải Tiểu Nguyễn chưa từng nghĩ tới đâu? Nhưng cho dù là đi Phương gia làm một tiện thiếp hèn mọn cũng còn hơn ngày ngày ở Cao phủ bị Cao Lan tra tấn.

Rõ ràng một người trước kia nhìn rất thật lòng thật dạ, hiện tại lại thay đổi như vậy. Hay chính hắn chưa từng thay đổi, chỉ có mình chưa bao giờ hiểu rõ hắn? Nếu quả đúng như vậy, thì Phương Thiên Bảo này quá giỏi ngụy trang, người này quá đáng sợ.

Tiểu Nguyễn lùi về sau mấy bước, tay Phương Thiên Bảo bóp rất chặt, nàng ta cảm thấy đau: “Phương thiếu gia, Tiểu Nguyễn van xin ngài, chỉ cần ngài giúp Tiểu Nguyễn lần này, Tiểu Nguyễn nhất định sẽ kể tất cả mọi bí mật của tiểu thư cho ngài. Nàng ta với công tử nhà họ Triệu đã có quan hệ vợ chồng từ lâu, còn có tiệc ngắm hoa ngày mai, nàng ta cũng bày kế nhắm vào Mạnh cô nương…”

Tiểu Nguyễn bị buộc bất đắc dĩ phải nói hết ra toàn bộ sự thật. Chỉ khi nàng lộ ra tất cả át chủ bài mới có thể làm Phương Thiên Bảo tính cách thất thường này cứu mình.

Như nàng ta dự đoán, Phương Thiên Bảo quả nhiên có hứng thú với những gì nàng kể.

“Cái gọi là mưu kế kia, không phải là cho thuốc mê vào trong trà của Mạnh cô nương sao?” Chuyện này hắn biết từ trước rồi, không thì uổng công hắn lăn lộn ở Cao phủ này bao nhiêu lâu như vậy.

“Không phải.” Tiểu Nguyễn lắc đầu, cẩn thận nói: “Thực ra… còn một chuyện khác nữa…”

…….

Mạnh Thê Thê khẽ run lên, nàng nhìn Thịnh Gia Ngạn vừa đặt mình lên giường: “Thả… thả ta ra!”

“Vì sao? Không phải muội nói muốn đền bù à?” Dưới ánh đèn, khuôn mặt tuấn tú của hắn như một bức điêu khắc bằng ngọc, trong mắt có vô số luồng ánh sáng chớp động.

“Đền bù chứ không phải lấy thân ra đền! Sao huynh có thể như vậy?”

“Như thế nào?” Giống như hùa theo ý của Mạnh Thê Thê, tay Thịnh Gia Ngạn chầm chậm vuốt lên môi nàng: “Trước kia chúng ta không phải ngày nào cũng như thế này sao?”

Mạnh Thê Thê mặt đỏ tới mang tai: “Huynh đừng có nói lung tung!”

Thịnh Gia Ngạn cười như không cười: “Không phải chúng ta chưa từng làm, chẳng qua muội không nhớ thôi!”

Dứt lời, hắn ngồi dậy, giọng hơi khàn khàn: “Lần này tha cho muội đã, quay về chuẩn bị kĩ càng cho tiệc hoa yến ngày mai đi.”

Mạnh Thê Thê như được đại xá, vội chạy ra ngoài như ma đuổi.

“Đền bù à?” Thịnh Gia Ngạn ngồi bên giường đỡ trán suy nghĩ đền lời Mạnh Thê Thê vừa nói lúc nãy, ánh nến chiếu vào cặp mắt hơi rũ xuống lộ ra mấy phần nhu hòa.

Mạnh Thê Thê về phòng mình, phát hiện trong phòng không có một ai, nàng chỉ xem như Phương Thiên Bảo đưa Tiểu Nguyễn đi sắp xếp một chỗ trốn rồi nên không nghĩ gì nhiều, ôm lấy hai má đỏ bừng trốn vào trong chăn.

Bên kia, Mạc Xuân Phong với Hướng Đỉnh Thần nghe xong toàn bộ quá trình, Mạc Xuân Phong tức giận cực kì.

“Đã nói lấy thân báo đáp, xả thân đền bù cơ mà? Sao không giống với nhưng gì ta tưởng tượng chứ?”

“Có cái gì mà không giống? Trong đầu cậu suốt ngày nghĩ cái gì thế hả?” Hướng Đỉnh Thần đẩy Mạc Xuân Phong một cái, trách cứ mấy câu.

Mạc Xuân Phong cực kì không phục, chống nạnh la lối om sòm: “Huynh dám bảo một mình ta nghĩ thế không? Thế huynh thì không à? Thế ai vừa rồi nghe lén cùng với ta hả?”

Hướng Đỉnh Thần mặt đỏ lên, hắn không phải người hoạt ngôn, cãi nhau không bao giờ thắng được Mạc Xuân Phong đành vung tay đẩy hắn sang một bên: “Tránh ra, đừng có chặn cửa, cậu không ngủ người khác cũng phải về phòng ngủ chứ!”

............

Một sợi khói tím lượn lờ toát ra từ lư hương hình thụy thú bằng đồng, cả gian phòng như chìm trong sương trong mây, lãng đãng làm người ta buồn ngủ thực sự.

Mạnh Thê Thê ngồi trước gương đồng để mặc cho thị nữ chải tóc, mắt lim dim nhìn mình trong gương. Khóe mắt nàng lại nhìn chiếc váy màu cam khói có thêu những đóa hải đường lớn bằng chỉ bạc đang treo cạnh chiếc lư hương kia. Đây là váy mà Thịnh Gia Ngạn bảo Mạc Xuân Phong đưa tới từ sáng sớm. Không biết Thịnh Gia Ngạn nhất thời đào đâu ra một bộ váy như vậy, hoa mỹ thì hoa mỹ thật, nhưng mà gây chú ý quá còn gì? Thật sự không biết Thịnh Gia Ngạn có ý gì, trong một tiệc ngắm hoa mà biết rõ là người ta không có ý tốt, lại mặc lòe loẹt để thu hút sự chú ý như thế này, rốt cuộc là muốn làm gì?

Mạnh Thê Thê theo nha hoàn đi vào vườn hoa nơi tổ chức tiệc hôm nay, nàng cố ý ăn diện trang điểm cực kì lóa mắt. Bộ diêu trên đầu theo bước chân đung đưa, làm tất cả mọi người đều đổ dồn mắt vào đây. Cũng may, trong tiệc ngắm hoa hôm nay không mời khách nam, hiện giờ trong vườn chỉ có mấy tiểu thư nhà quan đang đứng tốp năm tốp ba với nhau. Trong các nàng, có người châu đầu ghé tai xì xà xì xào, cũng có người lấy quạt tròn che mặt, lại ở sau quạt lén nhìn về phía Mạnh Thê Thê.

Mạnh Thê Thê đã quen không thèm để ý người khác, chỉ thỉnh thoảng nhặt mấy hạt lạc trên bàn bỏ vào miệng.

Đợi chán đợi chê, đợi đến lúc mặt trời lên cao, Cao phu nhân mới được Cao Lan đỡ tới. Lúc bấy giờ, trong vườn hoa đã có chừng mười hai vị tiểu thư nhà quan đến, trong đó có con gái của thuộc hạ Cao Hiển, cũng có bạn khuê phòng của Cao Lan.

Tóm lại, Mạnh Thê Thê không quen cũng chẳng thân với mấy người này.

Cao Lan hôm nay mặc một chiếc váy lụa màu tím khói thêu thược dược, cũng trang điểm hết sức kĩ càng long trọng, lúc nhìn đến Mạnh Thê Thê, tay nàng ta hơi siết chặt lại. Cao phu nhân nhận thấy phản ứng của con gái, thuận theo ánh nhìn của nàng ta liếc sang, thấy ngay một Mạnh Thê Thê xinh đẹp tuyệt trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạnh Bà Truy Phu Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook