Trang Chủ
Dị Giới
Mạnh Bà Truy Phu Ký
Mạnh Bà Xinh Đẹp - Diêm Vương Lãnh Khốc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch, biên: Thanh Hoan

***

Bầu trời tối âm trầm mờ ảo, gió xoáy đục ngầu cuốn đất cát lên, kết hợp với tảng đá lớn có khắc ba chữ Cầu Nại Hà cách đó không xa, lại nghe tiếng quỷ khóc sói gào từ mười tám tầng địa ngục truyền đến, mô tả cực kỳ rõ nét bầu không khí rùng rợn dưới Địa phủ.

Các quỷ hồn đứng xếp hàng cầm phiếu đánh số thứ tự đi chết, à không là phiếu đánh số thứ tự đi đầu thai, chờ được nhận một bát canh thang giúp bọn họ quên hết chuyện cũ trước kia do Mạnh bà bên cầu Nại Hà phát, từ đây buông xuống hết thảy, một lần nữa làm người.

“Ta không uống!" Một tiểu đồng có hai hàng tóc mai ở đầu hàng ôm cánh tay đứng đó, phùng má: “Ta chỉ xuống hạ giới lịch luyện, vì sao phải xóa ký ức? Ta không muốn, ta không phục!”

Nghe thấy thế, quỷ sai phụ trách phát canh Mạnh bà tỏ vẻ cực kỳ khó xử.

Trên bàn trà bên cạnh tiểu đồng có một nữ tử trẻ tuổi đang chợp mắt nghỉ ngơi, nghe câu này của tiểu đồng thì chợt mở mắt ra.

Nàng ta cực kỳ đẹp, trường mi nhập tấn, cặp mắt đen huyền, khóe mắt hơi xếch, dưới đuôi mắt có hai đường đỏ nhạt, nhìn thoáng qua giống như nữ tử nhân gian điểm phấn son. Xinh đẹp không giống phàm nhân, nàng ta chính xác cũng không phải người, bởi vì nàng ta chính là Mạnh bà, người sống dưới Địa phủ mấy ngàn năm: Mạnh Thê Thê.

Cái tên Mạnh Thê Thê này nghe ra chỉ thấy cực kỳ mảnh mai yếu đuối, lại đi với dung mạo kia của chính nàng, khiến cho người ta cảm thấy nàng là một nữ tử yếu đuối cần được bảo vệ.

Nhưng mà…

Rầm một tiếng, Mạnh Thê Thê một quyền nện gãy bàn gỗ bên cạnh, bàn gỗ kêu một tiếng rồi gãy thành hai nửa. Tiểu đồng với quỷ hồn đang xếp hạng đều bị dọa đến rùng mình một cái. Còn tất cả quỷ sai tuần tra xung quanh trong lòng lại thầm nói: “Lại nữa rồi.”

Tiểu đồng còn chưa kịp phản ứng, một giây sau đã cảm thấy trời đất quay cuồng, định thần lại thì phát hiện cổ áo của mình bị Mạnh Thê Thê túm chặt. Mạnh Thê Thê xách nó giữa không trung, trừng cặp mắt xinh đẹp của nàng: “Không uống? Ngươi lại còn nói ngươi không uống?”

Tiểu đồng bị khí thế hung hăng của nàng dọa cho giật nảy mình, nhưng vẫn cứng cổ đáp: “Ta không uống đấy! Ta là đồng tử dưới trướng Nguyệt lão, lần này hạ phàm lịch luyện là có mệnh lệnh yêu cầu. Nguyệt lão cũng không bảo ta phải ăn canh để đầu thai!”

Mạnh Thê Thê cuồng tiếu một tiếng, đột nhiên kề sát lại gần mặt của tiểu đồng, dữ tợn nói: “Ta nói cho ngươi biết, nơi này là âm tào địa phủ! Tất cả mọi người qua cầu Nại Hà đều phải uống canh ta nấu, không có người, không có quỷ, lại càng không có thần tiên nào là ngoại lệ cả! Ngọc đế cũng không được!”

Dứt lời, nàng kêu hai quỷ sai đè nghiến tay chân của tiểu đồng xuống, đặt cái phễu trong miệng tiểu đồng, rót hết một bát canh Mạnh bà to. Nàng còn chưa hết giận: “Xách một cái thùng lại đây cho ta!”

Một trong số hai quỷ sai đang giữ chặt tiểu đồng toàn thân run lên, lắp bắt khuyên can: “Mạnh tỷ tỷ, như vậy e là không hay đâu, đây là người của Nguyệt lão, mà Nguyệt lão lại nổi danh hẹp hòi, nếu như Nguyệt lão nhân chuyện này mang thù…”

Mạnh Thê Thê hất cái cằm xinh đẹp của nàng lên: “Qua cầu Nại Hà thì phải uống canh Mạnh bà, đây là quy định cấp trên! Ta có sai gì đâu? Lão dám đến báo thù, ta sẽ cho lão uống đầy một bụng canh Mạnh bà!”

Quỷ sai bị khẩu khí điên cuồng của nàng dọa sợ, không dám chậm trễ, vội vàng đi xách một thùng canh Mạnh bà đầy ắp đến. Mạnh Thê Thê vừa rót canh vừa cười điên cuồng không dứt. Tiểu đồng uống đến bụng căng lên, cuối cùng lúc đứng lên trông như mang thai bảy tháng!

Cuối cùng, tiểu đồng mang vẻ mặt phẫn hận ôm bụng nhảy từ trên cầu Nại Hà xuống, biến mất dưới dòng Vong Xuyên cuộn sóng.

Mạnh Thê Thê lúc này mới hài lòng phủi phủi chút bụi không hề tồn tại trên tay. Nàng nhẹ nhàng nhìn qua, đường đỏ nhạt nơi khóe mắt trông cực kỳ quyến rũ: “Còn ai không muốn uống canh nữa?”

Bầy quỷ hồn đang xếp hàng chấn động, nhao nhao cúi đầu xuống cun cút xếp hàng.

Quỷ sai chịu trách nhiệm ghi chắp tất cả công việc dưới âm tào địa phủ đứng bên cạnh lặng lẽ ghi trên sổ là: “Nếu như có quỷ hồn điêu ngoa giảo hoạt không chịu uống canh này, Mạnh bà liền bảo tay sai dùng ống đồng đâm rách cổ họng của kẻ đó rót vào.”

Hắn xoa xoa tay, cực kỳ hài lòng với cách làm thêm mắm dặm muối của mình. Cười khằng khặc, hắn đang nghĩ xem có cách nào để truyền đến thế gian để cảnh cáo mọi người không. Chỉ là hắn hoàn toàn không chú ý tới, Mạnh Thê Thê phía sau lưng mình đã chậm rãi đứng lên, bóng người bỗng trở lên cao lớn, sắc mặt nàng âm trầm, trong mắt lóe ra sát ý hừng hực, nắm đấm kêu răng rắc.

Nửa khắc sau, bên cầu Nại Hà đột nhiên vang lên tiếng kêu thống khổ xé rách chín tầng trời của quỷ sai.



Trên chín tầng trời, trong phủ Nguyệt lão.

“Đáng ghét! Đáng ghét! Thật sự quá đáng ghét!” Nguyệt lão sau khi nghe chuyện ở địa phủ đã tức ngất đi ba mươi hai lần, sau khi tỉnh lại liền xoay quanh trong phòng mình. Râu bạc của rão bị tức đến gần như dựng hết cả lên. Tiểu đồng bên cạnh không ngừng vuốt lưng đấm ngực giúp lão, sợ lão lại hôn mê lần nữa.

Nguyệt lão khó mà nuốt xuống nộ khí trong lòng: “Mạnh bà thật sự chèn ép ta quá đáng! Ngay cả người của ta cũng không thèm nể mặt nửa phần. Còn rót nhiều canh Mạnh bà như vậy! Tức chết ta!”

Tiểu đồng vừa kinh vừa sợ dâng tiên lộ lên. Mạnh bà bạo lực là chuyện cả tam giới đều nghe danh, nó hiện giờ đang cảm thấy may mắn vì xuống hạ giới lịch luyện không phải nó.

Nguyệt lão một ngụm uống hết tiên lộ, trong mắt lóe lên ánh sáng báo thù. “Ả nói canh Mạnh bà là quy định cấp trên, vậy thì tơ hồng nhân duyên của ta đây cũng không phải nói đùa! Phàm là chúng sinh, vô luận thần tiên hay phàm nhân hay yêu ma quỷ quái đều chạy không thoát bút của lão phu! Nếu ả đã vô tình như thế thì đừng trách lão phu bất nghĩa!”

Dứt lời, lão cũng cười hứ hứ, dáng vẻ điên cuồng tìm trong đống tơ hồng ra sợi của Mạnh Thê Thê, sau đó lão suy đi tính lại, cuối cùng mới nhặt một sợi tơ hồng khác lên buộc chung một chỗ. Trên khuôn mặt già cả đầy nếp nhăn của lão lộ ra ý cười vô cùng gian trá.

……

Mạnh Thê Thê hôm nay vào triều như thường lệ, nàng buồn chán, ngán ngẩm nghe Diêm Vương Thịnh Gia Ngạn trên đại điện dùng giọng trầm thấp an bài chức vụ quản lý của các ty trong Minh phủ. Đến khi Mạnh Thê Thê gãi được ba lần mông, năm lần mũi thì Diêm Vương rốt cục cũng quyết định bãi triều.

Nàng vừa định chuẩn bị chuồn êm đi, thì thấy ma âm của Diêm Vương vang lên sau lưng: “A Mạnh, cô ở lại!”

Mạnh Thê Thê không còn cách nào, đành phải sờ sờ mũi quay người đi về phía Diêm Vương. Diêm Vương Thịnh Gia Ngạn trên đầu đội mũ ô sa, trên người mặt một bộ la bào cổ tròn màu đen, lưng thắt đai vàng, chân đạp giày đen, ngồi trên kim tọa giữa đại điện nhìn nàng bằng vẻ mặt như núi băng ngàn năm không thay đổi.

“Thế, thế, bệ hạ, ngài nếu như không có việc gì thì ta đi về trước đây. Sạp hàng kia của ta thiếu ta là không được. Một lát nữa Dạ Du Thần sẽ đến đổi ca, ngài biết đó, mắt hắn vẫn kém, nếu để hắn đá quỷ hồn không chịu uống canh xuống sông Vong Xuyên thì đại loạn mất.” Về cơ bản mỗi lần Thịnh Gia Ngạn giữ nàng lại đều không có chuyện hay ho gì, lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ. Mạnh Thê Thê một bộ nghiêm túc kiếm cái cớ sứt sẹo định chuồn đi.

Thịnh Gia Ngạn khẽ nhướng mày, vươn hai ngón tay thon dài kẹp một bản tấu chương lên, hỏi phán quan đứng bên cạnh: “Đây là lần thứ mấy có người khiếu nại Mạnh bà rồi?”

Phán quan giật giật hai bên ria mép trên mặt mở danh sách siêu dày trong tay ra: “Bẩm bệ hạ, lần thứ sáu trăm bảy mươi bảy lần rồi ạ!”

Mạnh Thê Thê nổi giận, bảo phán quan: “Ông nói bậy! Rõ ràng là sáu trăm bảy mươi sáu lần!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạnh Bà Truy Phu Ký

Avatar
TuyetLanh14:03 19/03/2020
Truyen hay.

BÌNH LUẬN FACEBOOK