Trang Chủ
Dị Giới
Mạnh Bà Truy Phu Ký
Mạnh Bà Hiển Linh - Viên Ngoại Sắp Chết

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Thanh Hoan

Mạnh Thê Thê thính lực tốt, những lời này tất cả đều lọt vào trong tai nàng không sót một chữ.

Bà lão thở dài liên tục: “Vốn tưởng là con bé út gả đến nhà Lý viên ngoại, dù không phải đại phú đại quý gì nhưng ít nhất cũng không phải lo chuyện cái ăn cái mặc. Nào biết tên Lý viên ngoại lại không có nhân tính như thế. Từ khi con bé út gả cho hắn, lần nào về nhà cũng đầy vết thương trên người, mấy ngày còn chưa lành được, đến giờ ngay cả đầu óc cũng điên điên khùng khùng, dung mạo cũng bị hủy! Con gái đáng thương của ta nha…”

…......

Bà lão dứt lời, lại hu hu khóc lên. Bà ta khóc đến thở không ra hơi, cực kì thương tâm, dường như ngã vào người người phụ nữ trung niên đang đỡ lấy mình. Đoàn người này cũng không còn cách nào khác, đành phải tạm dừng đội hình lại, nghỉ ngơi một chút.

Người phụ nữ trung niên ở bên cạnh vừa thay bà ta vuốt ngực xoa lưng, lại vừa trấn an: “Mẹ an tâm đi, không phải vu sư đã nói rồi sao, tiểu muội chỉ là bị dọa mất hồn thôi. Nếu có thể nâng thân thể muội ấy đi khắp núi đồi gọi một lần, muội ấy liền có thể trở về, người cũng sẽ không điên điên khùng khùng nữa.”

Người phụ nữ còn lại vắt khăn ướt xoa xoa trán cho bà lão: “Tất cả là do tên Lý viên ngoại kia, tâm địa hắc thật đen tối, cưới mấy phu nhân rồi đều bị hắn ta dằn vặt đến chết. Nghe người ta nói hắn hình như thích đánh vợ, vợ cả bị hắn đánh chạy, vợ hai bị hắn bức cho tự sát, ngay cả vợ thứ ba cũng bị hắn ép cho phải tự nhảy hồ tự vẫn. Hắn chuyên cầm sắt nung khắc dấu lên thân người, như vậy ai chịu được chứ! Cho dù là người mà bình thường có kiên cường đến thế nào cũng không chịu nổi hắn suốt ngày giày vò như thế!”

Bà lão thật vất vả mở hít thở lại được, hồi lâu mới lên tiếng được: “Trách không được ngày đó hắn chịu mang đến nhiều sinh lễ như vậy, thì ra số tiền này là muốn ta lấy mệnh của con gái đi đổi. Nếu như ngày đó sớm biết như vậy thì có nói cái gì ta cũng không cho con bé út gả đi!”

Một người phụ nữ trung niên nói: “Hay chúng ta báo quan thôi! Trời xanh ở trên đầu, chẳng lẽ không có vương pháp nữa sao?”

Bà lão liên tục xua tay: “Báo không được, báo không được! Lý viên ngoại kia là cháu họ của bảo chủ Lương gia bảo, Lương bảo chủ nghe nói còn quan hệ tốt với cả quý nhân ở kinh thành, án này có báo lên, kẻ ăn thiệt thòi vẫn là chính chúng ta thôi.”

Một người phụ nữ trung niên khác phụ họa: “Đúng là như vậy, Lý viên ngoại có tiền có thế, dù là quan phủ trị tội thật thì chỉ sợ cũng chỉ đánh mấy gậy là cùng. Đến lúc đó thả hắn ra, hắn vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật như thế. Tiểu muội có thể sống trốn ra ngoài đã là phúc lớn mạng lớn. Theo lý mà nói, Lý viên ngoại tạo nghiệt nhiều như vậy, ông trời phải cho thiên lôi đánh chết hắn mới đúng!”

Mạnh Thê Thê nghe hết những lời này vào trong tay, nàng không nhanh không chậm đeo mặt nạ hình hoa lên mặt. Bỉ ngạn hoa trên mặt nạ tản ra như máu, dưới ánh trăng trông càng giống như đang nhỏ máu xuống từng giọt.

Đám người cùng đường mạt lộ là bà lão và hai người phụ nữ trung niên đang than thở với nhau, bỗng nhiên nghe được giữa bầu trời đêm truyền đến một tiếng âm trầm vang vọng từ đâu tới.

“Các ngươi muốn lấy mạng Lý viên ngoại sao?”

Mấy người họ sững sờ, theo tiếng nói đó nhìn lại, thấy chỗ cánh cửa rách nát của miếu Mạnh bà có một nữ tử mặc váy đỏ đang đứng. Trên chiếc mặt nạ nàng đang đeo, những đóa bỉ ngạn hoa mỹ diễm kinh người, xiêm y đỏ rực tung bay phần phật trong gió, dưới bóng đêm chập chùng tựa như một vị la sát xinh đẹp.

Những thôn dân đang khiêng nữ tử điên kia bị kinh ngạc, khẽ buông lỏng tay ra, mắt thấy nữ tử điên kia sắp ngã từ trên ván gỗ xuống. Manh Thê Thê khẽ xoay tay về phía đó, liền cách không đỡ lấy tấm ván gỗ.

Một người phụ nữ dẫn đầu kêu lên kinh hãi: “Thần tiên hiển linh!”

Nghe thấy vậy, toàn bộ thôn dân lập tức quỳ xuống mặt đất, dập đầu bình bịch xuống đất.

Mạnh Thê Thê lại hết sức bình tĩnh: “Nếu các người muốn lấy mạnh Lý viên ngoại, liền đưa thứ đáng giá nhất trên người mình ra đây!”

Bà lão lập tức lấy trên cổ tay nữ tử điên xuống một cái vòng tay bằng noãn ngọc có bọc tơ vàng, run run rẩy rẩy quỳ xuống đưa lên: “Đây là thứ đáng tiền nhất của nhà chúng tôi.”

Mạnh Thê Thê không chút do dự nhận lấy vòng tay trong tay bà ta cất vào trong ngực áo: “Buổi chiều ngày mai, ta sẽ treo đầu của Lý viên ngoại trên cửa thành Thương Châu.”

Ném xuống một câu này, Mạnh Thê Thê xoay người đạp gió rời đi.

Gió đêm phần phật thổi tới, bà lão giật mình bừng tỉnh, sau lưng mồ hôi đã ướt sũng áo, trước mặt đã không còn bóng dáng người áo đỏ kia. Chỉ có ánh trăng lạnh buốt, tĩnh mịch chiếu vào trên tấm biển miếu Mạnh bà, cộng thêm cảnh tượng đổ nát của miếu thờ, càng thêm u ám, thanh lãnh.

Màn đêm buông xuống, Mạnh Thê Thê ra roi thúc ngựa rời khỏi thôn Bão Giáp, phóng thẳng về thành Thương Châu. Nhưng khi đó, cửa thành Thương Châu đã đóng từ lâu, nàng đành phải buộc ngựa ở một gốc cây khô bên ngoài thành, thoáng vận khí một cái, thân nhẹ như yến hành tẩu trên mái ngói của tường thành, chỉ chớp mắt đã vượt qua tường thành cao mấy thước.

Thủ vệ đứng đó chỉ cảm thấy có một bóng người thoảng qua trước mắt một cái, lại định thần nhìn kĩ lại thì cái gì cũng không có.

Mạnh Thê Thê đầu tiên là tìm đường hồi lâu, mới âm thầm tiến vào phủ nha Thương Châu. Trong phủ nha lại đi lòng vòng một lúc mới mò đến phòng hồ sơ vụ án. Lại từ trên người thị vệ đang chợp mắt lần tới chìa khóa, lại sờ soạng trong bóng tối mở cửa kho ra. Nàng giấu mình trong bóng đêm, lách mình đi vào, lại dùng cây châm lửa, dựa vào ánh sáng đó lật qua lật lại từng dãy hồ sơ.

Cho đến tận lúc tìm thấy hồ sơ vụ án của Lý viên ngoại, lật từng tờ ra xem, phát hiện lời nói của mấy người phụ nữ kia không hề giả. Trên hồ sơ ghi lại danh tính của thê thiếp bị mất mạng của Lý viên ngoại, nhưng không viết cụ thể là như thế nào bắt được hung thủ lại trừng trị ra sao, chỉ dùng bút viết ngoáy trên đó một dòng chữ: “Nghi phạm đã đền tội.”

Mạnh Thê Thê lặng lẽ quét mắt qua từng hàng chữ, cảm thấy càng thêm kinh ngạc, Lý viên ngoại bức tử vợ cả, giết hại thiếp thất, còn tìm đến nhiều kẻ chết thay như vậy. Quan lại thì bao che cho nhau, trách không được hắn còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật như thế!

Đầu ngón tay Mạnh Thê Thê tra xét từ trên xuống dưới, cuối cùng đầu ngón tay dừng lại ở chỗ địa chỉ phủ đệ của Lý viên ngoại. Trên giấy trắng mực đen có ghi rõ: “Số sáu mươi ba, ngõ Bát Bảo, phố Chu Tước, thành Thương Châu.”

Nàng khép hồ sơ lại, trả về chỗ cũ, đột nhiên nghe thấy gian ngoài có tiếng thị vệ tuần tra đi lại, vội vàng thổi tắt cây châm lửa, từ cửa sổ bay ra ngoài.

Đêm đã vào sâu, ánh trăng càng lúc càng tỏ.

Phu canh cầm đèn lồng đi về phía xa, chính trong tiếng bước chân đều đều và tiếng gõ mõ báo canh này, Mạnh Thê Thê né qua một đám hộ vệ, gia nhân, vượt nóc vượt tường lặng lẽ đi vào phủ của Lý viên ngoại.

Lý viên ngoại xem ra bình thường nhận rất nhiều hối lộ, một cái phủ đệ của một viên ngoại nho nhỏ đã có năm cửa chính, trên cổng trên cửa đều khắc hình hoa văn mới mẻ, sơn son thếp vàng, dưới tường ngói trắng là từng dãy cầu thang đá bằng bạch ngọc. Trong vườn đâu đâu cũng thấy kì hoa dị thảo, Mạnh Thê Thê vừa rồi thoáng nhìn còn thấy một góc vườn đang nhốt mấy con tiên hạc đầu đỏ.

Ban đầu phủ đệ quá lớn, Mạnh Thê Thê tìm Lý viên ngoại cũng thấy cực kì tốn sức. Nhưng ông trời có mắt, đột nhiên nghe thấy nội viện truyền ra từng đợt âm điệu lả lướt của sao trúc, Mạnh Thê Thê lần theo tiếng đó đi tới, xuyên thấu qua khung cửa sổ chạm rỗng, thấy có một nam nhân bụng phệ, y phục không chỉnh tề tựa trên ghế bọc da hổ, trong ngực ôm tỳ nữ xinh đẹp, đang nâng chén cao giọng cười lớn với một nam tử trung niên mặc áo bào màu bạc khác, không biết đang đàm luận cái gì.

Ánh nến chiếu sáng toàn bộ gian phòng, càng nổi bật lên khuôn mặt tràn đầy vẻ dữ tợn của nam tử, chỉ nghe hắn nói: “Tiểu thúc phụ chắc là không biết được mùi vị chuyện này, nhưng cháu đây thì biết rõ. Đợi lát nữa ta cho tỳ nữ in một cái hoa mai ra, cho ngài khoái hoạt một lần.”

Dứt lời, hắn trực tiếp kéo tỳ nữ xinh đẹp đang hầu rượu hắn ra: “Hôm nay chính là ngươi, người đâu, mang dấu hoa mai của gia lên đây!”

Tỳ nữ bị dọa đến hoa dung thất sắc, vội quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin: “Cầu xin đại nhân tha mạng, cầu xin đại nhân tha mạng!”

Lý viên ngoại rất là bất mãn, nhấc chân liền đạp thật mạnh vào eo tỳ nữ đó: “Không biết tốt xấu, hôm nay thúc phụ của bản quan ở đây, ngươi dám để gia phải mất mặt xấu hổ à? Đây là phúc khí gia ban thưởng cho ngươi, ngươi lại còn định từ chối. Xem ra hôm nay không in cho ngươi dăm mười cái, thì ngươi còn xem thường sự lợi hại của gia!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạnh Bà Truy Phu Ký

Avatar
TuyetLanh14:03 19/03/2020
Truyen hay.

BÌNH LUẬN FACEBOOK