Mạnh Bà Truy Phu Ký

Chương 32: Lương Châu bưu hãn - Phú thương sợ vợ

Bạo Vũ Lê Hoa Chúc

15/03/2020

Dịch: Thanh Hoan

Lương Châu tên cũ vẫn gọi là Ung Châu, phía Nam giáp Kim Thành, phía Bắc thông với Đôn Hoàng. Vị trí vô cùng trọng yếu, cho nên còn có danh xưng “Ngũ quận yết hầu”, từ xưa đến nay luôn phát triển, đến thời nay đã thành một thành trấn trọng điểm của triều Tấn trong việc thông thương với nước ngoài. Cũng vì là hàng xóm với Khương tộc kế bên nên phong cách sống của dân chúng thành Lương Châu cũng pha trộn ít nhiều bưu hãn.

Đám người Mạnh Thê Thê bọn họ từ lúc tiến vào địa giới Lương Châu, từ trong xe ngựa nhìn ra đã là một mảnh bằng phẳng rộng bao la, trên quan đạo đủ loại xe ngựa lao qua lao lại vùn vụt.

Đám người bọn họ dừng ở ngoài thành Lương Châu xếp hàng chờ qua cửa kiểm soát, trong lúc chờ đợi ở đây, Mạc Xuân Phong cũng không chịu nhàn rỗi.

“Tiểu ca ca này, quả hồng này bán thế nào vậy?” Trên mặt Mạc Xuân Phong che một chiếc khăn tay, trong tay cũng cầm một chiếc, ghé vào bên rèm vẫy tay gọi một người trẻ tuổi đang bán hồng ven đường.

Nhất cử nhất động kia cực kì mị hoặc, so nữ nhân còn xinh đẹp hơn mấy phần.

Người trẻ tuổi bán hồng ở phía đối diện kia đỏ bừng mặt lên, vội nhìn sang bên cạnh né tránh ánh mắt của đối phương, làm cho Mạc Xuân Phong cười ầm lên.

"Thật sự là thẹn thùng đáng yêu nha, không giống tập tục bưu hãn của Lương Châu chút nào." Mạc Xuân Phong buông rèm xuống, vẫn còn không ngừng cảm khái.

Mạnh Thê Thê chen mồm: “Có thể là người ta trông thấy hầu kết trên cổ huynh, phát hiện huynh là nam nhân đó.”

Mạc Xuân Phong giật khăn trên mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt chẳng phân biệt được trống mái: “Mắng ai đó? Ai giống nam nhân hử?”

“Ai đáp lời ta, ta nói kẻ đó!”

Hướng Đỉnh Thần vội vàng chắn giữa hai người: “Đừng làm ồn nữa, lần này vương gia bí mật đến Lương Châu, chúng ta vẫn phải điệu thấp hành sự thì hơn.”

Mạnh Thê Thê hừ một tiếng, thả mình về đệm tựa, xoay người sang một bên không để ý đến bọn họ.

Ngồi lâu trên xe ngựa, eo với mông đều mỏi nhừ rồi.

“Haizzzz….” Mạc Xuân Phong hít một hơi thật dài: “Hai người có nhìn thấy kỵ binh trông coi cửa thành không? Vẫn nói kỵ binh tinh kỵ Lương Châu đi ngang thiên hạ, ta trông đúng là không phải nói chơi, hai người xem thiết giáp màu đen kìa, trường thương nắm trong tay kìa, lại chum tua đỏ trên đỉnh mũ giáp kìa…”

Hắn đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên chạm đến ánh mắt lạnh như băng của Thịnh Gia Ngạn, bị hàn ý trong mắt hắn dọa cho run lẩy bẩy nên vội vã ngậm miệng lại.

Thịnh Gia Ngạn vốn đang dựa vào thành xe ngựa nghỉ ngơi, lại bị Mạnh Thê Thê ở bên cạnh giãy lên giãy xuống làm cho không thể không thể mở mắt ra.

Sau khi Mạc Xuân Phong ngoan ngoãn ngồi rồi, hắn mới chuyển mắt đi nhìn Mạnh Thê Thê.

Mạnh Thê Thê vốn đang đầy mặt uể oải nằm nghiêng một bên, bỗng nhiên cảm thấy bên hông có người đang chậm rãi xoa bóp, toàn thân nàng chấn động, không cần quay đầu lại liền biết đó là Thịnh Gia Ngạn. Trên xe ngựa này chỉ có bốn người bọn họ, Hướng Đỉnh Thần trọng quy củ tuyệt đối sẽ không làm như vậy, Mạc Xuân Phong lại càng lười phải đụng chạm nữ nhân, vậy thì ngoại trừ tên sắc lang bại hoại Thịnh Gia Ngạn kia thì còn ai vào đây nữa?

Mạnh Thê Thê cứng đờ người ra, không dám trở mình, bàn tay kia như cảm nhận được sự cứng ngắc của nàng, còn làm như cố ý dùng sức bóp hông nàng một cái. Mạnh Thê Thê lúc này không nhịn được nữa, ngồi bật dậy nhìn Thịnh Gia Ngạn.

Đối phương một mặt phong khinh vân đạm, phảng phất như hắn chỉ đang làm một chuyện rất đơn giản bình thường, không có chút tạp niệm dâm tà nào, ngược lại Mạnh Thê Thê lại mặt đỏ xuống tận cổ.

Mạc Xuân Phong ở một bên nhìn thấy liền ôm cánh tay ra vẻ mảnh mai bảo: “Ui da, ngồi xe ngựa lâu như vậy, eo ta cũng đau mỏi cực kì này…”

“Hay ta cũng xoa bóp cho ngươi mấy cái nhá?” Hướng Đỉnh Thần tiếp lời.

Mạnh Thê Thê cười ra tiếng, môi Thịnh Gia Ngạn cũng khẽ cong lên.

Mạc Xuân Phong giận không có chỗ xả: “Xoa cái đầu nhà ngươi!”

Trong lúc nói chuyện, xe ngựa lại bắt đầu lăn bánh, thủ vệ kiểm tra ngọc điệp thông quan, thấy trên ngọc điệp viết người trong xe chỉ là thương nhân buôn tơ lụa từ phương Nam đến, liền phất tay cho qua.

Một đoàn người Mạnh Thê Thê đi thẳng tới Lai Nguyệt tửu lâu đã ước định từ trước với phú thương kia ở trong thư.

Nàng mới được Thịnh Gia Ngạn ôm từ trên xe ngựa xuống thì đã thấy từ nhã gian trên lầu hai của Lai Nguyệt tửu lâu có một người áo đen phá cửa sổ bay ra ngoài.

Còn kèm theo một tiếng nam tử thét chói tai như chuông đồng: “Cứu mạng với! Giết người rồi!”

Bốn người nhanh chóng liếc nhau, Hướng Đỉnh Thần dẫn đầu dậm chân thi triển khinh công đuổi theo người áo đen kia, Mạc Xuân Phong thì lách qua cửa chính trèo tường lên để phòng có người khác chạy trốn nữa.

Đợi đến khi Thịnh Gia Ngạn cùng Mạnh Thê Thê lên đến dãy nhã gian ở lầu hai, ngoại trừ một mảnh hỗn độn cùng một tiểu nhị của tửu lâu không biết làm sao thì chẳng thấy bóng dáng của kẻ xấu nào nữa. Có một nhã gian của lầu hai mở một cánh cửa ra, bên trong có tiếng nam tử khóc rưng rức.

“Ta chắc chắn là phải chết, chắc chắn là phải chết rồi.”

Một nam tử trung niên bụng phệ mặc một thân tơ lụa ngồi thụp xuống đất, tựa đầu trong ngực một người phụ nữ xinh đẹp, trên cánh tay bên trái có một mảng vết tích màu tím cực lớn. Hắn ta không ngừng khóc than, người phụ nữ kia đang vỗ vỗ lưng hắn để trấn an.

Vị nam tử trung niên này, trên hai ngón tay cái đều đeo một cái nhẫn ngọc màu xanh biếc, chất lượng vô cùng tốt. Cho dù hiện tại trông hắn rất là xốc xếch chật vật, cũng không khó đoán hắn chính là phú thương đã bỏ ra một số tiền cực lớn để thuê Côi Viên đến bảo vệ an toàn cho mình kia.

“Lâm chưởng quỹ!” Thịnh Gia Ngạn đứng ở công, vẻ mặt nhàn nhạt, không có nhiều biểu cảm.

Vị phú thương họ Lâm kia nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu nhìn lên thấy hai người mặc y phục bất phàm đang đứng ở cửa, đang định cất tiếng hỏi thì Mạc Xuân Phong đúng lúc đó lại theo cửa sổ bay vào, dọa cho hắn rúm người lại, bắt đầu gào khóc lên.

Mạc Xuân Phong không nhịn được nhíu chặt lông mày lại: “Được rồi, được rồi, đừng gào lên nữa. Bọn ta được Côi Viên phái tới, ngài nếu có tiếp tục khóc sướt mướt ở đây nữa thì bọn ta đi đây.”

Lâm Cao Sơn nghe xong lập tức im bặt, định đứng dậy thì lại bị người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh lên tiếng giữ lại.

Ánh mắt của người phụ nữ kia cực kì cảnh giác đánh giá ba người tự xưng là do Côi Viên phái tới này: “Trong thư có nói người Côi Viên đến có mang theo tín vật, vậy sao giờ không lấy ra nhìn một cái?”

Mạc Xuân Phong nhìn Thịnh Gia Ngạn một cái thấy Thịnh Gia Ngạn âm thầm gật đầu, lúc này Mạc Xuân Phong mới móc trong ngực áo ra ngọc lệnh của Côi Viên, tức giận nói: “Ngài nhìn cho rõ đi!”

Người phụ nữ kia nhìn cẩn thận xong mới an lòng, lôi Lâm Cao Sơn đứng dậy, giọng oán trách: “Đến sớm chút nữa không phải tốt rồi à? Nếu không phải bọn ta phúc lớn mạng lớn thì vừa rồi đã đi gặp Diêm La Vương rồi.”

Thịnh Gia Ngạn nghe được xưng hô Diêm La Vương kia, thần sắc hơi cứng lại.

Lâm Cao Sơn bước nhanh đến trước mặt Thịnh Gia Ngạn: “Đại hiệp! Cánh tay của ta đau gần chết này, vừa rồi có lẽ là lúc tên áo đen kia đâm loạn đã trúng kiếm rồi.”

Thịnh Gia Ngạn nhìn vết nước trà đọng trên cánh tay hắn, ánh mắt lại chuyển xuống dưới mặt đất, ấm trà vỡ còn đang nóng, bốc hơi mờ mịt.

“Không phải kiếm đâm trúng ngươi, mà chắc là lúc rối loạn bị ấm trà đập vào thôi.” Thịnh Gia Ngạn vẫn mang vẻ mặt nhàn nhạt, nhìn có vẻ rất khó gần.

“A? Chỉ thế thôi hả?” Lâm Cao sơn bấy giờ mới yên tâm đi xem cánh tay, lại đưa lên mũi ngửi ngửi, quả nhiên là mùi Bích Loa Xuân, thế mới thở dài một hơi, lại quay sang trách người phụ nữ ở bên cạnh: “Đều tại bà, không có việc gì cứ nhất định phải trà nóng.”

Người phụ nữ lúc này mới trừng cặp mắt đẹp một cái, Lâm Cao Sơn đã bị dọa rụt cổ lại, còn nhịn không được mà lẩm bẩm thêm một câu: “Bỏng chết người ta.”

Người phụ nữ hừ một cái, phất tay áo đi đến bên dưới giường, đám người Mạnh Thê Thê lúc này mới trông thấy dưới gầm giường còn có một người đang nấp, người kia đưa cái mông vểnh ra bên ngoài, đầu cắm xuống gầm giường, hai bàn tay bịt lấy lỗ tai, đang run lẩy bẩy.

“Người chạy hết rồi!” Người phụ nữ giơ chân đạp lên mông của người này. Trên y phục bằng tơ lụa thượng hạng của hắn thình lình xuất hiện một cái dấu giày.

Đợi đến lúc hắn run rẩy bò lên, Mạnh Thê Thê mới phát hiện đó là một thiếu niên. Trên ống tay áo màu hồng của nó có thêu hình chim bay thú chạy cực kì sinh động bằng sợi tơ vàng, trên cổ đeo một chiếc vòng vàng sáng lấp lánh, trên đó còn gắn một mặt dây chuyền bằng bảo thạch nho nhỏ, còn có một cái khóa trường mệnh xinh xinh. Dung mạo nó thanh tú mười phần, da trắng lại phấn nộn, nếu như vừa rồi không phải chịu kinh hãi quá độ thì quả thật là có một cỗ hương vị công tử văn nhã.

“Nương! Tên áo đen kia chạy rồi ạ? Nhất định là vừa rồi con ném ấm trà vào người hắn, làm hắn sợ bỏ chạy rồi.” Thiếu niên áo trắng dứt lời, tay phủi phủi bụi đất bám trên y phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạnh Bà Truy Phu Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook