Trang Chủ
Dị Giới
Mạnh Bà Truy Phu Ký
Kí Ức Ngủ Quên

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cao phu nhân thấy lão phản ứng như vậy thì cũng không chịu vừa: “Chúng ta thay vị quý nhân kia làm mấy chuyện thất đức ấy là vì sao? Không phải là để sau này có chuyện gì còn có chỗ để dựa à? Bây giờ chính là lúc cần họ đấy, sao ông không xin quý nhân giúp chúng ta? Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn Lan Nhi lần này phải ngậm bồ hòn làm ngọt à?”

Cao Hiển nóng nảy, vội nhìn chung quanh lần nữa, nhanh chóng phất tay đuổi tì nữ ra ngoài. Sau đó lão tức sùi bọt mép mắng khẽ: “Giời ơi, tai vách mạch rừng đấy có biết không? Bà càng già càng hồ đồ à?”

“Ta nói ông nghe, nếu như vị ở kinh thành kia không ra mặt cho chúng ta trút cơn giận này, thì ông cũng đừng giết Lâm Cao Sơn kia cho quý nhân làm gì, thả bọn họ đi!”

Cao Hiển lại nhỏ giọng chửi mắng mấy câu, lát sau trong phòng truyền ra tiếng Cao phu nhân khóc nức nở.

Bọn hắn còn nói gì thì không nghe rõ nữa, Lâm Cao Sơn ở bên ngoài, mặt dán vào cạnh cửa, thân hình tròn xoe toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái mét. Lão nhìn thoáng qua thấy hành lang có người đang đi tới thì vội vàng trốn về Tây Uyển.

……..

Mạnh Thê Thê tựa đầu lên gối Thịnh Gia Ngạn, mê man thiếp đi, trước lúc nhắm mắt lại hình như thấy thấp thoáng ngoài cửa sổ xe ngựa có đèn lồng đỏ, nàng đoán đã đến cổng Cao phủ rồi.

Nàng, mộng một giấc mộng rất kì quái.

Ban đầu, trong mộng giăng kín sương mù, rồi thời gian dần qua giống như một bàn tay khẽ phe phẩy, xua tan từng sợi sương mù li ti.

Trước lúc thiên địa sơ khai, vạn vật còn hỗn độn và chưa phân ra lục giới. Về sau, thần Bàn Cổ đánh tan hỗn độn, Thần, Tiên, Yêu, Ma, và người phàm cùng tồn tại dưới một gầm trời, ranh giới giữa các giới được phân cách bằng một cây cột chống trời. Trên trời có diệu phủ thần tiên, dưới mặt đất có mấy tầng phàm trần. Mỗi sinh mệnh đều như một cá thể độc lập bắt đầu đi thăm dò thế giới mới lạ này.

Theo thời gian trôi, tam giới phân chia, từng giới cũng lập địa bàn cho riêng mình. Khi đó man hoang nằm ở vùng giáp ranh với ma giới, là một mảnh đất bị thần trời vứt bỏ. Các vị thần tiên thượng cổ cao quý đã vẽ ra một cái kết giới ở đây, bỏ mặc yêu ma ở đây tự sinh tự diệt. Bên trong man hoang toàn là những yêu ma hoặc đọa tiên bị trục xuất lưu vong. Ở mảnh đất không người cai quản này, thường xuyên phát sinh chuyện tà ma cắn nuốt lẫn nhau.

Chính ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi đó, xuất hiện một con hắc long không có tên. Không ai biết nó ở đâu ra, cũng không ai biết vì sao một sinh vật như rồng lại có thể ở một nơi như thế này.

Tương truyền, kể từ khi ra đời, không cần biết con rồng đó được huyễn hóa từ cái gì ra, trong người đều có thần lực trời sinh. Chúng là một tồn tại mạnh hơn cả thần, số lượng thần rồng thượng cổ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa còn rất hiếm gặp.

Hắc long hàng ngày cắn nuốt yêu tinh ma quái trong man hoang, năng lực và sát khí của nó tăng cao ngút trời.

Nhưng hắc long vẫn không vừa lòng.

Bởi năng lực của nó còn chưa đủ để phá được kết giới của man hoang, bởi vậy những vị thần trời thượng cổ kia vẫn có thể kê cao gối ngủ trên thiên đình mà không phải lo lắng gì.

Cho đến tận một ngày, hắc long ăn thịt một con kỳ lân bị thương xong, ngủ thiếp đi bốn ngày. Lúc nó tỉnh lại, đột nhiên ngửi được một mùi thơm mê người. Nó nhòm từ cửa hang ra thì thấy bên ngoài có những chùm sáng vàng kim lấp lóe làm nó híp cặp mắt vàng sẫm lại.

Bên ngoài động, một con phượng hoàng lông cánh bị tổn hại chậm rãi đáp xuống mặt đất.

Lông vũ toàn thân nó lấp lóe ánh kim chói mắt, lửa cháy rừng rực bùng lên quanh người nó, tạo ra một luồng sóng nhiệt kinh người. Phượng hoàng ngửa đầu lên trời kêu thảm thiết, đinh tai nhức óc. Cũng là lúc ấy, dưới chân nó một cột lửa cao tới mười mét phun ra, chiếu sáng hết mảnh hỗn độn tối tăm xung quanh, làm bốn phía trở nên rõ như ban ngày.

Lửa đỏ cắn nuốt phượng hoàng, tiếng kêu vang vọng khắp man hoang.

Phượng Hoàng Niết Bàn.

Hắc long chứng kiến cảnh này, chăm chú không rời mắt, khí tràng tỏa ra lúc phượng hoàng niết bàn làm trái tim đã yên lặng hồi lâu của hắc long lại bị kích động một lần nữa.

Hắc long nhìn phượng hoàng sau khi tắm lửa trùng sinh, nhìn lửa đỏ trên người nó dần dần biến mất.

Cứ năm trăm năm, phượng hoàng lại phải trùng sinh một lần, chẳng qua khi nó đang bôn ba bên ngoài đột nhiên bị sát khí đánh trúng làm niết bàn phát tác, không thể không đáp xuống đây. Phượng hoàng cảm thấy may mắn vì không gặp nguy hiểm, ít nhất sau niết bàn, nó có thể cấp tốc khôi phục linh lực để quay về thiên giới một lần nữa.

Nhưng ngay khi nó chuẩn bị xuất phát, hắc long ẩn nấp trong động đột nhiên nhào tới, cắn lấy cổ của phượng hoàng, hàm răng bén nhọn đâm sâu vào máu thịt.

Phượng hoàng liều chết giãy dụa, đôi cánh vỗ ra lửa cháy hừng hực cắn nuốt lấy cả nó và hắc long.

Tiếng long ngâm phượng minh đủ vang làm núi đá lập tức sụp đổ, mặt đất rung lắc dữ dội.

Không biết đã bao lâu, phượng hoàng không giãy dụa nữa, lửa cũng dần dần tắt đi, giữa không trung, những hạt hỏa tinh bay lơ lửng quanh thân thể nó.

Hắc long ngẩng đầu từ phần cổ của phượng hoàng, lúc này nó đã huyễn hóa thành hình người. Hắn vịn vách đá lảo đảo đứng dậy, lấy tay xoa máu tươi bên khóe miệng, một cặp mắt đen hẹp dài tỏa ra khí thế bức người.

Hắn nhìn phượng hoàng đã hôn mê trên mắt đất, mắt híp lại: “Thì ra, thần có mùi vị như này sao?”

..........

Trong mộng Mạnh Thê Thê thấy rất rõ ràng, cho đến tận khi con hắc long trong mộng kia quay ra nhìn nàng, lúc đối diện với cặp mắt đen kịt đó, Mạnh Thê Thê mới đột nhiên bừng tỉnh.

Nàng tỉnh, vừa mở mắt ra lại thấy cặp mắt đẹp của Thịnh Gia Ngạn.

“Tỉnh rồi à!” Thịnh Gia Ngạn sờ lên trán nàng: “Vừa mơ cái gì mà cứ run mãi thế?”

Hai mắt Mạnh Thê Thê mê mang nhìn cặp mắt của Thịnh Gia Ngạn, nàng nói dối trong vô thức: “Không có gì, mơ thấy mình còn đang trong tay bọn bắt cóc, đang chạy trối chết thôi.”

Ánh mắt Thịnh Gia Ngạn trầm xuống, chỉ xoa đầu nàng không nói gì.

…….

Trên Cửu Trọng Thiên, Trực Nhật tinh quan vừa mới quay lại thiên đình chuẩn bị thay ca. Hôm nay hắn hạ phàm tuần sát, xong còn chạy đến Phi Hồng Cư chơi một chuyến, kể một ít tin vỉa hè về Nhị Lang Thần, không ngờ đám phàm nhân kia rất thích nghe.

Hắn đang chuẩn bị quay về trụ sở thì thấy trên đường đi có không ít tiên quan vội vàng chạy về phía Đâu Suất Cung.

Giữa lúc nhốn nháo có một tiên sứ đụng phải hắn, Trực Nhật tinh quan vội túm lại đối phương hỏi: “Ngươi vội vội vàng chạy đi đâu thế?”

Tiểu tiên sứ lập tức hành lễ xin lỗi rồi đáp: “Thái Thượng Thần Quân uống nhầm rượu của Thực Thần, say ngã ra, đụng phải Đỉnh Thần chuyên lưu giữ kí ức của các thượng tiên, suýt nữa thì lật úp xuống. Giờ tất cả mọi người phải chạy đến chỗ Thái Thượng Thân Quân hỗ trợ ông ấy đẩy Đỉnh Thần về chỗ cũ ạ.”

Tiên sứ dứt lời, lại vội vàng chạy đi.

Trực Nhật tinh quan ồ một tiếng, mắt nhìn tiên sứ đã đi xa. Chỗ Thái Thượng Lão Quân kia có mấy cái đỉnh to, bên trong phong ấn kí ức của một vài thượng tiên. Nhưng là của vị thượng tiên nào thì vẫn là một bí mật. Mọi người chỉ biết là, một khi Đỉnh Thần bị đổ ra, những ký ức bị phong ấn kia cũng sẽ quay về với chính chủ.

Trực Nhật tinh quan vuốt vuốt cằm, cảm thấy đề tài này rất hay, lần sau đến phiên trực ban hắn phải đi nhân gian kể một chuyến mới được.

.......

Ở một diễn biến khác, Chân Vũ đại đế ngồi sau rèm, nghe tiên đồng ở dưới điện bẩm báo tình hình Đỉnh Thần thì khẽ hít vào một hơi.

Tiên đồng ngẩng đầu: “Đế Tôn, ngài muốn đích thân đi xem một cái ạ?”

Chân Vũ đại đế trầm mặc thật lâu, cuối cùng đáp: “Thôi, mọi vật đều có số, thiên đạo luân thường, không thể làm trái, cứ kệ đi thôi. Nếu như sau này kí ức quay về với chủ thật thì đấy cũng là tạo hóa cho phép.”

…….

Mạnh Thê Thê nghỉ ngơi chưa được hai ngày, Lâm Cao Sơn đã dẫn vợ con đến phòng Thịnh Gia Ngạn.

Lúc đó, Mạnh Thê Thê đang ngồi trên giường của Thịnh Gia Ngạn, tay cầm một ngọc bội không biết hắn lấy ở đâu ra chơi.

“Lâm chưởng quỹ đã muốn lên đường rồi à? Ta nhớ mấy hôm trước hỏi ông, ông còn bảo phải ở thêm mấy ngày cơ mà?” Mạc Xuân Phong ở một bên hỏi rất chanh chua.

Lâm Cao Sơn cứ nhíu mày nhăn trán mãi từ lúc tới đây đến giờ, lão bối rối xua tay: “Không không không, không được! Đi nước Việt càng sớm thì tôi càng yên tâm. Càng sớm càng tốt, tôi không muốn ở lâu thêm một khắc nào nữa…”

Thịnh Gia Ngạn ngước mắt lên nhìn lão một lát, chậm rãi thả cuốn sách đang cầm trên tay xuống, chỉ nói một chữ đơn giản: “Được.”

Và thế là hành trình đã được quyết định, theo kế hoạch ngày mai mọi người sẽ khăn gói quả mướp xuất phát.

Nhưng ngày hôm sau, Cao phủ lại xảy ra chuyện lớn.

Người của quan phủ cầm trát của Đại Lý Tự, muốn bắt Cao Lan giam vào ngục để chờ thẩm vấn.

Lí do là Triệu Trường Vinh bị phát hiện trong trạng thái quần áo không chỉnh tề, bị người giết ở ngọn núi phía sau Vân Thâm Đình, trong ngực còn tìm thấy áo yếm của nữ. Người nhà họ Triệu báo quan, một mực tố cáo Triệu Trường Vinh bị tiểu thư nhà họ Cao hại chết, nha môn phái người đi điều tra manh mối, phát hiện một chiếc trâm ngọc ở gần Vân Thâm Đình. Qua xác minh, kết luận trâm ngọc có xuất xứ từ một cửa hàng vàng bạc đá quý.

Cửa hàng này là nơi chuyên cung cấp trang sức cho nữ tử quý tộc trong nội thành Tô Châu, tất cả đồ trang sức từ cửa hàng này bán ra đều có hồ sơ ghi lại, lần từ đầu mối này phát hiện trên trâm ngọc có khắc tên Cao Lan, quan sai đi cửa hàng thẩm tra đối chiếu hồ sơ xong mới tìm tới Cao phủ.

Trong tay bọn họ là lệnh bắt từ kinh thành gửi tới, cho dù Cao Hiển là quan lớn mạnh vì gạo bạo vì tiền ở U Châu cũng không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cao Lan bị bắt đi.

Cao Lan liều mạng giãy dụa trong tay nha dịch, kêu khóc không thôi: “Cha, mẹ, con không giết người! Con không giết người mà!”

Cao phu nhân lập tức khóc ngất đi, con trai trưởng của Cao Hiển là Cao Chấn vừa định ra mặt nói mấy câu thì bị phụ thân mình ngăn lại. Cao Hiển khẽ lắc đầu với hắn, ám chỉ hắn không nên hành động khinh suất.

Trát lệnh do triều đình gửi đến, đây nhất định là do người nhà họ Triệu làm ra, bọn họ không muốn buông tha cho mình dễ dàng.

Cao Hiển siết chặt nắm đấm giấu trong tay áo.

Đám người trơ mắt nhìn Cao Lan bị áp giải đi, Cao phủ đã loạn thành một nùi.

Lâm Cao Sơn khó xử cực kì, không biết có nên ngỏ ý muốn rời đi lúc này không.

Cuối cùng sau khi lão với Thịnh Gia Ngạn thương lượng xong, quyết định lùi ngày xuất phát lại hai ngày nữa.

Đêm mà Cao Lan bị bắt đi, trời đổ mưa to. Hạt mưa như hạt đậu rơi lên tán lá sơn trà ngoài cửa sổ, phát ra tiếng lộp bà lộp bộp.

Mạnh Thê Thê đưa tay hứng lấy những giọt mưa ngoài cửa sổ, lặng lẽ nghe lén hai tỳ nữ nói chuyện với nhau ở ngoài hiên.

“Cô có nghe người ta nói không? Lần trước mấy tên bắt cóc bắt tiểu thư với Mạnh cô nương đi ấy, không biết bị ai lột da treo ngoài cửa thành ấy, máu me lắm, ai nhìn cũng sợ chết khiếp.”

“Còn không phải à? Tôi mà nhìn thấy chắc xỉu luôn quá.”

Hai người họ lải nhải một lúc rồi đột nhiên im bặt. Mạnh Thê Thê thò đầu ra ngoài, thấy Mạc Xuân Phong và Hướng Đỉnh Thần một trước một sau đang đi về phía này.

Hai người bọn họ vừa ra ngoài làm việc về, đứng ở ngoài cửa giũ áo mưa xuống, Mạc Xuân Phong đi vào nhìn một vòng, phát hiện Thịnh Gia Ngạn không ở nhà thì đi đến trước mặt Mạnh Thê Thê bắn một tràng: “Cô biết không, hôm nay bọn ta đụng phải một tên kì lạ. Hắn nhìn thấy bọn ta liền đoán bên cạnh bọn ta có một vị cô nương họ Mạnh, còn nói cô sống không quá ba mươi, kết quả bị ta hành hung cho một trận luôn.”

Hướng Đỉnh Thần ở phía sau lên tiếng trách hắn: “Lắm mồm, mấy câu phán vớ phán vẩn ấy nói với Thê Thê làm gì?”

Mạc Xuân Phong chép miệng: “Không thì nói gì bây giờ? Ta kể cho nàng nghe chơi cho vui thôi mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạnh Bà Truy Phu Ký

Avatar
TuyetLanh14:03 19/03/2020
Truyen hay.

BÌNH LUẬN FACEBOOK