Trang Chủ
Dị Giới
Mạnh Bà Truy Phu Ký
Kết Cục Của Tiểu Nguyễn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Thanh Hoan

Các vị thấy Tiểu Nguyễn này có thể hợp tác với Ti Mệnh làm trợ lý drama chúa không?

Đáng sợ~

Mạnh Thê Thê không tin, chỉ hừ một tiếng: “Huynh đừng có đánh tàn phế người ta đấy, kết quả lại để vương gia phải xử lý cho huynh!”

Ba người nói chuyện rôm rả, ngoài cửa, mưa rơi lên mái hiên nhỏ xuống như một bức rèm châu trong suốt.

…..

Trúc Hiên của Cao phu nhân lúc này lặng ngắt như tờ.

Trong phòng, Cao phu nhân mặc một chiếc váy lụa màu xanh đen, ngồi trên giường la hán, nhận lấy chén trà an thần từ tay tỳ nữ, mày nhíu chặt nhấp một ngụm. Tâm trạng của bà ta thật sự rất kém, từ buổi sáng lúc Cao Lan bị bắt đi, buổi chiều bà ta phái người mang bạc đi lo lót nhưng toàn bị đuổi về. Bà ta cứ nghĩ đến con gái rượu cưng như cưng trứng của mình bị giam trong nhà tù tối tăm không thấy ánh mặt trời, phải chịu hình tra tấn thì lòng bà ta lại như bị ai cắt.

Tỳ nữ bậc một bên người bà ta vén rèm đi vào, vạt áo còn nhỏ nước. Nàng ta tới gần Cao phu nhân, nhỏ giọng báo: “Tiểu Nguyễn bên cạnh tiểu thư muốn gặp phu nhân.” Dứt lời, tỳ nữ này lại bỏ thêm một câu: “Lần trước, tiểu thư nửa đêm đi gặp công tử nhà họ Triệu, nghe đâu chính là do con Tiểu Nguyễn này truyền lời. Sau đó nó biến mất không thấy tung tích, cho đến tận hôm nay tiểu thư bị quan phủ bắt đi nó mới xuất hiện. Lúc trước tiểu thư sai người tìm nó bao lâu mà không thấy đấy ạ.”

Cao phu nhân lạnh lùng hừ một tiếng: “Thứ nô tài chó chết lừa trên gạt dưới này còn dám đến gặp ta làm gì? Kéo ra ngoài cổng đánh chết cho ta!”

Tỳ nữ kia khựng lại, do dự một lát mới nói: “Phu nhân, hay là cứ gọi nó vào xem nó muốn nói gì đã. Nếu nó giở trò thật, vì sao giờ này còn dám vác mặt về cầu kiến phu nhân chứ? Chắc chắn là có chuyện quan trọng gì muốn bẩm. Phu nhân cứ nghe xong đi, sau lại đánh chết cũng không muốn.”

Cao phu nhân nghiêm mặt lại, tán thành đề nghị này của nàng ta. Bà ta vung tay lên, để người cho Tiểu Nguyễn vào.

Lúc Tiểu Nguyễn đến, quần áo rách rưới bẩn thỉu. Nàng ta rụt rè quỳ xuống đất, đầu tiên là dập đầu trước Cao phu nhân ba cái, sau đó ngẩng đầu lên, mặt giàn dụa nước mắt: “Phu nhân, tất cả đều là lỗi của Tiểu Nguyễn, là Tiểu Nguyễn vô dụng, hại tiểu thư vào cảnh này, xin phu nhân đánh chết Tiểu Nguyễn đi!”

Cao phu nhân cười một tiếng giễu cợt: “Đánh chết mày là tất nhiên rồi, nhưng trước tiên mày kể xem chân tướng sự việc là thế nào, là ai cho mày lá gan đến tính kể tiểu thư hả? Mày mà nói thật, tao còn có thể cho mày chết toàn thây, nếu không thì mày có chết cũng không yên đâu!”

Tiểu Nguyễn run bắn lên, liên tục vâng vâng dạ dạ: “Tiểu thư và công tử nhà họ Triệu từng có một đoạn tình cảm…” Lúc nàng ta nói đến đây, lặng lẽ ngẩng mắt liếc nhìn vẻ mặt của Cao phu nhân, thấy đối phương vẫn nghiêm mặt lắng nghe, không tỏ vẻ gì khác thì đoán bà ta chắc đã biết từ lâu.

“Nhưng tiểu thư với Triệu công tử chỉ có thư từ qua lại, chưa từng đi quá giới hạn. Sau khi Thịnh công tử tới đây, người này mới thực sự tâm đầu ý hợp với tiểu thư, tiểu thư cũng từng hẹn Thịnh công tử đến lương đình gặp mặt, nhưng lại bị Mạnh cô nương bên cạnh Thịnh công tử cản lại. Sau lại có một hôm Mạnh cô nương đột nhiên tới tìm nô tỳ, bảo là Thịnh công tử hẹn tiểu thư ở Vân Thâm Đình lúc nửa đêm. Tiểu thư bản tính đơn thuần, nô tỳ lại chưa từng hoài nghi lời của Mạnh cô nương là thật hay giả, cứ truyền lại y hệt cho tiểu thư nghe. Nhưng đêm đó sau khi tiểu thư xuất phát đi Vân Thâm Đình, nô tỳ mới vô tình nghe được hai vị tỷ tỷ hầu hạ Mạnh cô nương nói là Thịnh công tử ở ngay trong phòng của Mạnh cô nương kia… Lúc ấy nô tỳ kinh hãi không thôi, nếu Thịnh công tử ở trong phòng Mạnh cô nương, vậy thì đêm đó người gặp tiểu thư ở Vân Thâm Đình là ai chứ? Lúc ấy đêm đã khuya, nô tỳ không dám quấy rầy phu nhân cùng lão gia, chỉ có thể tự đi tìm một mình. Nhưng trên đường không gặp tiểu thư, nô tỳ cũng suýt nữa chết thảm ven đường. Nô tỳ tự biết mình gây ra họa tày trời, không có mặt mũi về gặp lão gia và phu nhân, nên ở ngoài đường ăn xin mà sống. Nhưng mà… hôm nay, nô tỳ nghe thấy người ta đang bàn tán, bảo là trong Cao phủ có một tiểu thư gây án giết người bị bắt…”

Tiểu Nguyễn khóc nấc lên: “Tiểu thư chân yếu tay mềm, làm sao giết người được chứ? Bây giờ nghĩ kỹ lại, chỉ sợ tất cả đều có người tính kế hết rồi… Phu nhân, nô tỳ có chết cũng không có gì đáng tiếc, nhưng nô tỳ không thể không nói hết mọi chuyện ra cho ngài, ngài nhất định phải giải oan cho tiểu thư, nếu không nô tỳ có chết cũng không nhắm được mắt.”

Cao phu nhân nghe được đầu đuôi câu chuyện, lại thở dài: “Lan Nhi của ta…”

Cao Lan của bà từ nhỏ đến lớn được nuông chiều dạy dỗ, sao có thể không cần mặt mũi đi quyến rũ con ma chết yểu nhà họ Triệu kia chứ. Chắc chắn là vì bị họ Mạnh kia bày kế hãm hại, tráo đổi Thịnh công tử với Triệu Trường Vinh, hại Lan Nhi ăn quả đắng không biết kêu ai, giờ lại còn phải gánh một cái án mạng! Còn suýt nữa bị người của nhà họ Triệu chôn sống nữa. Sao mà oan ức…

Ả họ Mạnh đáng chết, cả ngày bày ra bộ dạng vô tội, thì ra ả dùng cái mặt hồ ly tinh kia đi hại người khắp nơi mà!

Tiểu Nguyễn chớp thời cơ tiếp lời: “Nô tỳ nghe nói, Mạnh cô nương mấy ngày nay vẫn đang tìm tỳ nữ có thai với đại thiếu gia đấy ạ, hình như còn sai người đi nghe ngóng tung tích của nàng ta khắp nơi ấy.”

Cao phu nhân nghi ngờ: “Ả tìm tỳ nữ kia làm gì?” Nhắc đến con tỳ nữ kia bà ta lại điên tiết. Cái thứ thân phận đê tiện, cũng dám học người ta bò lên giường chủ nhân, còn mang thai. Để xử lý loại tỳ nữ không biết trời cao đất dày là gì này, Cao phu nhân có rất nhiều biện pháp.

Giọng Tiểu Nguyễn nhẹ và mảnh như lông tơ bay vào tai Cao phu nhân, cũng trở thành mồi lửa cuối cùng làm bùng lên lửa giận của Cao phu nhân: “Có lẽ cùng là tỳ nữ nên nảy sinh lòng thương hại chăng? Nếu không Mạnh cô nương cũng chẳng trăm phương ngàn kế làm hỏng thanh danh của tiểu thư…”

Cao phu nhân càng nghĩ càng giận, vẻ mặt càng thâm trầm đáng sợ. Tiểu Nguyễn đang quỳ dưới đất ngẩng đầu nhìn lên cũng khó tránh khỏi kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Nàng lặng lẽ cúi đầu, biết Mạnh Thê Thê chắc chắn chạy không thoát khỏi bàn tay của Cao phu nhân, đáy lòng nàng ta dâng lên một cảm giác sảng khoái vì trả được thù.

Mạnh Thê Thê à Mạnh Thê Thê, có trách thì chỉ trách cô xinh đẹp như vậy làm gì, còn quyến rũ Phương công tử không biết trời Nam đất Bắc. Tiểu Nguyễn không thể nào quên được đêm đó, khi Phương Thiên Bảo biết được tâm ý của nàng ta thì quả quyết cự tuyệt.

“Tiểu Nguyễn, chỉ sợ ta không thể thu em vào phủ làm thiếp được đâu. Ta đã có người con gái ta yêu, ta không muốn nàng ấy hiểu lầm ta, mặc dù nàng ấy hiểu lầm ta cũng đủ nhiều rồi.”

Tiểu Nguyễn kinh ngạc, trừng lớn hai mắt, ngơ ngác hỏi: “Là… là Mạnh cô nương ạ?”

Phương Thiên Bảo trầm mặc, Tiểu Nguyễn bắt đầu lo lắng. Cuối cùng, Phương Thiên Bảo móc trong áo ra mấy thỏi bạc đặt lên bàn: “Ta sẽ bố trí người đưa em ra khỏi Cao phủ, về sau em cầm bạc này đi đến chỗ khác kiếm sống đi. Em thông minh nhu thuận, muốn kiếm chỗ nương thân không khó.”

Phương Thiên Bảo dứt lời, xoay người đi luôn. Ánh mắt nóng bỏng của Tiểu Nguyễn dõi theo bóng lưng hắn, mong mỏi hắn quay đầu lại, dù chỉ một lần…

Cho đến tận khi bóng dáng Phương Thiên Bảo biến mất trong màn đêm.

Tiểu Nguyễn cúi đầu nhìn mấy thỏi bạc lấp lánh dưới ánh nến, nàng ta cười khổ: “Nhưng công tử à, Tiểu Nguyễn đã là người của công tử rồi mà…”

Nàng ta không cam tâm, thậm chí thù hận. Hận Cao Lan, hận Cao phủ, cũng hận Mạnh Thê Thê.

Nàng ta hận sao Cao Lan và Mạnh Thê Thê tốt số như vậy, hôm mở tiệc ngắm hoa ấy, chính là Tiểu Nguyễn cố ý tiết lộ thời gian Cao Lan ra khỏi phủ cho Triệu phủ, vốn định nhân cơ hội này mượn tay Triệu phủ nhổ đi hai cái gai trong lòng mình, nào ngờ hai người này lại có mạng quay về.

Cũng may ông trời có mắt, nhà họ Triệu cắn chặt Cao Lan không nhả, cho nàng ta thêm một cơ hội.

Cho nên nàng ta quyết tâm quay về Cao phủ, dù biết mình sẽ chết. Nếu như nàng ta không thể có kết cục tốt thì nàng ta muốn quấy cho vũng nước này đục thêm.

Cao phu nhân không biết những suy nghĩ này trong lòng Tiểu Nguyễn, dù là lời Tiểu Nguyễn nói ra có vô vàn sơ hở, nhưng lòng thù hận trong Cao phu nhân đã ảnh hưởng tới lý trí của bà ta, làm bà ta không thể cân nhắc từng câu từng chữ mà Tiểu Nguyễn nói. Bà ta thở dốc thật lâu, cuối cùng mới dần bình tĩnh lại, ra lệnh: “Chuyện này ta đã biết rồi, ngươi lấy công chuộc tội, cũng coi như đã thanh toán xong với Cao phủ. Ngươi đi với Xuân Lan, nhận lại khế ước bán thân rồi ra khỏi phủ đi.”

Tiểu Nguyễn dập đầu tạ ơn, đi theo tỳ nữ bậc một bên người Cao phu nhân ra ngoài.

Trước khi hai người họ ra ngoài, Cao phu nhân dùng mắt ra hiệu cho tỳ nữ Xuân Lan kia một cái, Xuân Lan hiểu ý, dẫn Tiểu Nguyễn đi.

Hai nàng đi rồi, Cao phu nhân lại tiếp tục tựa vào ghế, khóe mắt đã có nếp nhăn cùng cặp lông mày rất mảnh đầy cay nghiệt làm khuôn mặt bà ta càng thêm âm u độc ác.

Bà ta nhớ tới những chuyện Cao Hiển sai người đi làm sau khi Cao Lan bị bắt. Rất nhiều chuyện xâu chuỗi lại với nhau, giống như màn mưa liên miên bên ngoài cửa, một mưu kế nảy ra trong đầu bà ta. Cao phu nhân cười khẩy, tất cả những gì mà con gái bà ta mất đi, bà ta cũng muốn Mạnh Thê Thê phải nếm thử.

Ý tưởng này vừa xuất hiện, bà ta liền gọi tỳ nữ Xuân Mai đến, thì thầm dặn dò bên tai nàng ta mấy câu. Xuân Mai nhận lệnh vén rèm ra ngoài. Cao phu nhân bấy giờ mới thấy luồng khí đè nén trong tim nhẹ đi một chút.

Bà ta lại nhắm mắt, chén trà an thần trên mặt bàn vẫn đang chậm rãi bốc lên hơi nước quanh quẩn trong phòng….

Không lâu sau, Cao Hiển về phòng, Cao phu nhân nhận lấy áo khoác của lão, hỏi han ân cần mấy câu rồi mới nói: “Lão gia đã sắp xếp xong hết mọi chuyện rồi à?”

Cao Hiển liếc bà ta một cái, gật đầu: “Coi như xong rồi, chỉ còn xem sau khi chúng ta bày tỏ lòng trung thành rồi, vị kia có đồng ý giúp không thôi.”

Cao phu nhân lặng lẽ nhếch môi…….

………

Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Thê Thê bị tiếng kêu sợ hãi của tỳ nữ bên ngoài đánh thức, chỉ chốc lát sau, ngoài cửa đã truyền đến rất nhiều âm thành ồn áo náo động. Động tĩnh càng ngày càng lớn, Mạnh Thê Thê đành phải đứng dậy ra ngoài xem.

Ngoài trời, mưa vẫn còn rất to, tiếng rào rào vang lên không dứt bên tai.

Nàng tựa cửa, kéo lại một tỳ nữ vừa chạy qua: “Phía trước có chuyện gì mà ồn vậy?”

Tỳ nữ kia mặt mũi trắng bệch: “Mạnh cô nương đừng ra đó, trong hồ nước của Tây Uyển có tỳ nữ chết đuối, nghe đâu là tỳ nữ từng hầu hạ tiểu thư, tên là Tiểu Nguyễn. Không biết vì sao lại chết đuối, nô tỳ phải đi thông báo quản gia tìm người vớt lên đây.”

Mạnh Thê Thê gật đâu, thả tay nàng ta ra.

Tiểu Nguyễn chết rồi sao? Đêm đó lần cuối nàng gặp Tiểu Nguyễn là ở trong phòng mình, còn tưởng Tiểu Nguyễn đi theo Phương Thiên Bảo rồi cơ. Sao hôm nay lại bị phát hiện là chết đuối nhỉ? Cũng thật khéo, lại còn chết ngay trong Tây Uyển chứ…

Mạnh Thê Thê cắn môi cẩn thận suy nghĩ, trên vai chợt ấm. Thịnh Gia Ngạn lấy áo choàng của hắn khoác lên vai Mạnh Thê Thê, sắc mặt lạnh nhạt như mưa đang rơi ngoài trời: “Sao muội không đi giày?” Mạnh Thê Thê thuận theo ánh mắt hắn nhìn xuống mới “A” một tiếng, xấu hổ vội vã chạy vào phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạnh Bà Truy Phu Ký

Avatar
TuyetLanh14:03 19/03/2020
Truyen hay.

BÌNH LUẬN FACEBOOK