Mạnh Bà Truy Phu Ký

Chương 38: Gia nô thô bỉ - Tiểu thư Cao gia

Bạo Vũ Lê Hoa Chúc

21/03/2020

Dịch: Thanh Hoan

Tác phong của vị Tri phủ họ cao này cũng thật nhanh nhẹn, trực tiếp phái thân tín dẫn một chiếc xe ngựa tới đón bọn họ.

Xe ngựa dừng trước cổng son biển đen của Cao phủ, vừa bước vào phủ đập vào mắt toàn là lầu cao cột trụ điêu khắc bằng ngọc thạch. Chính giữa đình viện còn đặt một gốc huyết san hô cao bằng đầu người, trên đó có treo bùa bình an, chiêu tài tiến bảo. Một đường đi vào quan sát, Mạnh Thê Thê có thể hiểu rõ ít nhiều về của cải nhà Cao Tri phủ này.

Cao Hiển từ trong phủ ra nghênh đón, lão có một khuôn mặt tròn và đôi mắt nhỏ, quả thật trông giống Lâm Cao Sơn mấy phần.

Lâm Cao Sơn thận trọng giới thiệu Thịnh Gia Ngạn cho Cao Hiển, chỉ nói Thịnh Gia Ngạn là đại thương nhân từ kinh thành đến. Cao Hiển lăn lộn trong quan trường nhiều năm, liếc mắt đã nhận ra Thịnh Gia Ngạn khí chất phi phàm, lập tức biết thân phận của hắn không bình thường liền tiếp đón bọn họ như khách quý.

Mấy người vừa định đi về phía hậu viện, lúc đi qua cửa thùy hoa đóng kín đột nhiên nghe được một giọng nói hùng hùng hổ hổ.

“Con tiện tỳ nhà ngươi, giờ đi đến chỗ phu nhân với ta nói cho rõ lí lẽ đi! Đúng là phản rồi! Thế mà dám bò lên giường của thiếu già à? Sao ngươi không nhìn lại mình xem ngươi là cái thứ gì? Ta nhổ vào!”

Một phụ nữ mặc áo thô túm chặt lấy một nữ tử trông yếu ớt từ thể xác đến tinh thần bước ra từ sau cửa thùy hoa, nữ tử gầy yếu kia nhỏ giọng nức nở cầu xin, nàng ta không có sức lực, cũng không lay chuyển được người phụ nữ thô lỗ đang túm lấy nàng.

Cao Hiển nhướng mày, quản gia Cao Dương ở bên cạnh lão lập tức đứng ra quát lớn: “Làm gì đây? Không thấy lão gia với khách nhân đang ở đây à?”

Người phụ nữ mặc áo thô kinh hãi không thôi, vội vàng cười làm lành cầu xin tha thứ. Nữ tử gầy yếu kia càng bị dọa cho mặt mũi tái nhợt, quên luôn cả giãy dụa.

Cao Hiển ghét bỏ phất phất tay, người phụ nữ kia liền bịt miệng nữ tử kia kéo xuống.

Khóe mắt Mạnh Thê Thê quét đến cái bụng hơi nhô lên của nữ tử đó, mắt chớp chớp.

Bọn họ được sắp xếp nghỉ ngơi ở Tây Uyển trong hậu viện của Cao phủ. Trong Tây Uyển có vô số gian phòng, trừ ba người Lâm gia ở chung một phòng ra, thì những người còn lại mỗi người ở một gian.

Mạnh Thê Thê đang đứng trước hiên phòng mình nhìn ra ao sen nhỏ trước mặt cách đó không xa, trên mặt ao có búp sen nhọn hoắt, cá chép trốn dưới đám lá sen nghỉ ngơi. Cảm giác mệt mỏi vì bôn ba đã nhiều ngày, giờ phút này chợt biến mất hầu như không thấy nữa.

Bỗng nhiên, tai nàng khẽ động đậy, chỉ cảm thấy mình nghe được tiếng gì nhỏ xíu, giống như có người đang nói chuyện với nhau.

Khóe mắt thuận theo giọng nói tìm kiếm, phát hiện trong góc hành lang chỗ ngã rẽ có mấy gia đinh đang nháo nhác nhìn sang bên này.

Bọn họ vừa thảo luận gì đó, vừa nhìn về phía Mạnh Thê Thê đang đứng.

Mạnh Thê Thê thu ánh mắt về, nhìn sang hai bên, xung quanh nàng không còn ai, chắc chắn mấy người này đang nói gì về nàng rồi.

Cảm giác bị người rình trộm đúng là không dễ chịu, Mạnh Thê Thê đang định nổi giận, lại nghe một trong số bốn tên gia đinh kia đột nhiên kêu thảm một tiếng, sau đó Mạc Xuân Phong xuất hiện xách tên gia đinh đang kêu thảm đó đi ra.

“Cao phủ nhà cao cửa rộng, lại nuôi được một đám nô tài miệng lưỡi điêu ngoa xảo quyệt, không có tí lễ phép nào, dám ở sau lưng khách nhân khua môi múa mép như các ngươi!” Mạc Xuân Phong giận dữ quát lên hung tợn, sắc mặt cực kì khó coi, dọa cho tên gia đinh kia không dám hé răng.

“Có chuyện gì vậy?” Thịnh Gia Ngạn nghe thấy động tĩnh bước từ trong phòng ra hỏi.

Phòng của hắn với phòng của Mạnh Thê Thê là hai gian song song. Khuôn mặt bất nam bất nữ tràn đầy lửa giận của Mạc Xuân Phong đã đủ để đám gia đinh này sợ hãi, đến giờ lại gặp Thịnh Gia Ngạn mặt lạnh như sương giá, bọn chúng lại càng run hơn.

“Lúc nãy ta đến tìm Thê Thê, không ngờ nghe được đám gia đinh này bình phẩm về cô ta từ đầu đến chân, dùng từ thô bỉ, hết sức hạ lưu! Phải cắt đầu lưỡi bọn này quẳng cho chó ăn!” Mạc Xuân Phong dứt lời, dùng sức nhấc tay lên, tên gia đinh kia nhất thời bị siết cho không thở nổi.

Mạnh Thê Thê không muốn để Mạc Xuân Phong nháo ra mạng người, đến lúc đó lại không dễ dàng dàn xếp, chỉ nói: “Không bằng giao cho Cao đại nhân thôi, nô tài nhà ông ta, đương nhiên phải do ông ta định đoạt.”

Mạc Xuân Phong nhìn Thịnh Gia Ngạn thấy đối phương gật đầu, trong mắt mang theo vài phần âm trầm. Mạc Xuân Phong bấy giờ mới buông lỏng tay đang nắm tên gia đinh ra.

Bọn họ định đi đến tiền viện tìm Cao Hiển, đột nhiên nghe thấy từ một ngã rẽ khác truyền đến một giọng nữ thánh thót: “Đợi đã!”

Đoàn người nhìn lại, thấy đó là một nữ tử mặc váy gấm dài màu hoa tím, lại khoác bên ngoài áo mỏng màu lam nhạt, mặt mày nhẹ nhàng thanh tú, môi không tô son cũng hồng. Trên đầu nàng ta cài trâm ngọc bích có tua linh lung thuận theo tóc mai rũ xuống, mỗi cử động nhẹ đều nhẹ nhàng đung đưa. Nàng ta vội vã đi tới, theo sau là một đám nha hoàn.

“Tiểu nữ Cao Lan, chào các vị đại nhân.” Nàng ta rất lễ phép đứng trước mặt bọn Mạnh Thê Thê nghiêng người cúi chào, sau đó xin lỗi với vẻ mặt rất thành khẩn: “Những gia đinh này đều thuộc viện của ta, bọn họ không lễ phép, kính xin cô nương thứ tội. Việc này xét cho cùng cũng phải trách ta, là ta nghe nói mới có một mỹ nhân đẹp như thiên tiên mới đến phủ, nhất thời hiếu kỳ mới sai kẻ dưới đến xem, không ngờ lại va chạm cô nương, ta xin bồi tội với cô nương ở đây.”

Một câu bồi tội là xong?! Mạc Xuân Phong cao giọng nói: “Nếu là ta bình phẩm về cô từ đầu đến chân, miêu tả eo của cô nhỏ như nào, mảnh mai như nào, cô chịu được không?”

Cao Lan đỏ mặt lên: “Công tử xin tự trọng.”

Mạc Xuân Phong cười lạnh: “Một tiểu thư khuê các như cô còn biết ngại, chẳng lẽ người khác không biết à?”

Cặp mắt dịu dàng của Cao Lan đã rớm lệ: “Thật xin lỗi, ta thật sự không cố ý mà…”

Mạnh Thê Thê vội vàng ghé tai Thịnh Gia Ngạn thì thầm: “Chúng ta vừa tới Cao phủ, huynh lại còn bí mật vi hành, chúng ta vẫn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện thôi. Nếu có lần sau thì xử lý một thể cũng không muộn.”

Thịnh Gia Ngạn quay sang nhìn nàng một cái, rồi mới trầm giọng bảo: “Thôi.”

Sau đó hắn không nói thêm một lời nào, chỉ nắm tay Mạnh Thê Thê đi vào phòng, hai người ghé tai thầm thì, cử chỉ thân mật.

Mạc Xuân Phong thấy Thịnh Gia Ngạn cũng đi rồi, liền hừ lạnh với Cao Lan một tiếng, xoay người rời đi.

Cao Lan đứng tại chỗ, hai mắt vốn đang rơm rớm nước mắt hiện lên một tia đùa cợt. Ánh mắt nàng ta nhìn chăm chú vào bóng lưng của Thịnh Gia Ngạn, nhìn hắn dẫn Mạnh Thê Thê vào phòng.

“Tiểu thư, nô tỳ thấy đám người này cử chỉ thô lỗ, lần sau vẫn không nên tới gần bọn họ thì hơn.” Tiểu nha hoàn bên người Cao Lan là Hồng Nê nhỏ giọng nhắc nhở.

Cao Lan cười khẽ một tiếng: “Em thì biết cái gì? Thôi, chúng ta đi thỉnh an mẫu thân.”

…………….

Địa Phủ, trong phủ của Mạnh Thê Thê.

“Sao lại không thấy? Ta chỉ có đặt trong túi một lúc à!” Nhật Du Thần sờ khắp các túi trên người, cũng không sờ thấy con hamster lúc trước hắn tiện tay thả vào túi.

Thổ Địa Công Công có chút sốt ruột hỏi: “Cậu nghĩ kỹ lại đi xem nào, có phải để ở chỗ nào rồi không?”

Nhật Du Thần cởi áo, Mạnh Khương che mắt: “Không thể nào, lúc ấy sau khi Mạnh tỷ tỷ đổi hồn về rồi, ta với bệ hạ vội vàng đi Thiên Đình, ta tiện tay thả con hamster vào trong túi, nghĩ bụng tí nữa về Địa Phủ lại tìm tên súc sinh này tính sổ, ai biết lại không thấy đâu.”

Huyết Hà tướng quân lùng sục quanh chỗ đó: “Thảm rồi, thảm rồi, nếu để con hamster này tự tiện chạy đi luân hồi, lúc bệ hạ về thì chúng ta phải ăn nói như thế nào?”

Dạ Du Thần đẩy Nhật Du Thần một cái: “Sao cậu không trông coi nó cho cẩn thận?”

“Ai mà nghĩ con hamster nó lại tự chuồn đi được chứ? Lúc ấy nó còn ngất nữa kìa!”

Mạnh Khương bỏ một bàn tay đang che mắt ra, mắt chớp chớp nhìn đám người: “Chúng ta đi tra ghi chép lịch sử đầu thai một cái không phải là biết ngay à? Chỉ cần nó vào luân hồi, thì trên Tam Sinh Thạch chắc chắn có ghi lại."

Đề nghị của nàng ta rất hay, cả đám đồng loạt phi tới bên cầu Nại Hà, Mạnh Khương xoa Tam Sinh Thạch nửa ngày vẫn không thấy có động tĩnh gì.

Nhật Du Thần thấy thế hoảng hốt đến giơ chân giơ tay: “Là ai đổi khẩu lệnh mở khóa Tam Sinh Thạch rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạnh Bà Truy Phu Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook