Trang Chủ
Dị Giới
Mạnh Bà Truy Phu Ký
Đan Dược Thần Kỳ - A Dạ Chất Phác

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch, biên: Thanh Hoan

***

Lời này của lão vừa ra, rơi vào trong tai đám người Mạnh Thê Thê, tất cả không tự chủ được phát ra tiếng khửa khửa. Thổ Địa ở một bên nhìn mà phát run toàn thân.

Mạnh Thê Thê rất thích đề nghị này của Mạnh Khương, đan dược quý giá như vậy nàng có trộm một hai viên cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nghe thần dược như thế, nếu có thể khiến Nguyệt lão đau lòng thì càng tốt. Nhưng nàng thì chắc chắn không thể tự mình xông trận rồi, thế thì chuyện này phải phái ai đi làm chứ?

Mạnh Thê Thê đề ra nghi vấn này, tất cả mọi người nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng chỉ vào người Dạ Du Thần đang đứng ở một xó cười ngây ngô.

Mạnh Thê Thê vẫy tay cho Dạ Du Thần tới gần, tên này mơ mơ màng màng chạy lại. Mạnh Thê Thê khó khăn ngồi dậy, ôm cổ hắn hỏi: “A Dạ, tỷ tỷ ta bình thường đối xử với đệ như thế nào?”

Dạ Du Thần gật gật đầu: “Tỷ tỷ đối xử với ta rất tốt, thường xuyên đánh ta, giáo dục ta, ném ta vào trong huyết trì, nhìn thấy ta sắp bơi lên bờ rồi còn nghiêm khắc đánh ta lộn trở về. Trải qua sự huấn luyện của tỷ tỷ, thân thủ của A Dạ hiện tại rất là nhanh thoăn thoắt!”

Tất cả mọi người tỏ vẻ thương hại dành cho hắn. Mạnh Thê Thê ho nhẹ vài tiếng: “Thế giờ tỷ tỷ có chuyện quan trọng muốn giao cho đệ đi làm, chuyện này liên quan đến sinh tử của tỷ tỷ, liên quan đến mặt mũi của Địa phủ chúng ta, đệ phải làm thật bí mật, tuyệt đối không thể để người khác biết, nhất là không thể để bệ hạ biết, đệ hiểu chưa?”

Dạ Du Thần nghe nàng nói nhiều câu “biết” như vậy, suýt nữa bị rối trí hôn mê, sau lại hung hăng gật đầu một cách rất mơ hồ.

Mạnh Thê Thê thấy hắn đáp ứng, ghé vào bên tai hắn thì thầm một phen: “Đệ làm như vầy, như vầy…” Sau khi phân phó xong, nàng dùng ánh mắt cẩn thận dò xét Dạ Du Thần. Tiểu tử này trung thành có thừa, có điều đầu óc thì có chút không dùng được, nàng hồ nghi hỏi: “Chuyện này đệ có thể hoàn thành không?”

Dạ Du Thần vỗ ngực bôm bốp: “Yên tâm đi Mạnh tỷ tỷ! Ta nhất định không làm nhục sứ mệnh, sẽ xử lý chuyện này thỏa đáng đến giọt nước cũng không lọt!”

“Tốt lắm, tốt lắm!” Mạnh Thê Thê hài lòng gật đầu, bỗng nhiên bồi thêm một câu: “Lúc ra cửa nhớ né qua phủ Suy Thần, thà đi đường xa cũng đừng để đụng phải hắn, rõ chưa?”

Nếu mà đụng phải Suy Thần, thì một tháng này vía vận sẽ rất suy… Thành bại đều ở một lần hành động này, há có chuyện xuất sư bất lợi?

Dạ Du Thần: “Rõ!”

Hắn một đường vừa lẩm bẩm vừa rời khỏi phủ đệ của Mạnh Thê Thê, đi dọc theo cầu Thông Tiên ra cửa ngoài. Một đường lẩm bẩm: “Nhà Suy Thần ở bên trái, ta đi về bên phải.”

Chẳng được mấy bước đã đụng phải một người.

“Xin lỗi huynh đệ, tại hạ có chuyện quan trọng phải làm, đi trước đã nhé!” Dạ Du Thần chưa thấy rõ mặt của đối phương, chỉ một lòng nghĩ phải làm xong chuyện này cho Mạnh Thê Thê. Hắn chắp tay cái rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Suy Thần lướt từ dưới đất lên như trang giấy, mặt ủ mày chau nói: “Đêm hôm khuya khoắt rồi còn xui xẻo vậy…”

Dạ Du Thần đi rồi, Mạnh Thê Thê mới tạm hài lòng dựa lên gối mềm, há miệng ăn quýt mật do Mạnh Khương bóc cho, tự nhiên cảm thấy rất là vừa lòng đẹp ý.

Chỉ nghe Mạnh Khương cười nhẹ nhàng hỏi: “Tỷ tỷ, linh đan diệu dược kia trông như nào vậy?”

Mạnh Thê Thê suýt cắn phải lưỡi: “Mi, mi hỏi ta trông như nào á? Ta làm sao mà biết được? Chẳng phải là bọn mi bảo cho A Dạ hình thù viên thuốc kia như nào sao?”

Mạnh Khương một mặt vô tội: “Nhưng mà tỷ tỷ, ta cũng không biết nha, ta chỉ nghe nói thôi, đã gặp bao giờ đâu?”

Hỏng hỏng, ai biết Dạ Du Thần lần này đi cầm cái gì về. Làm sao không có ai nhắc nhở nàng chứ, thật sự là… Mạnh Thê Thê vội vàng kêu Huyết Hà tướng quân đuổi theo Dạ Du Thần. Huyết Hà tướng quân vội vã đuổi theo, lại vội vàng quay về: “Mạnh tỷ tỷ, Dạ Du Thần cưỡi Cô Hoạch điểu bay mất rồi!”

Mạnh Thê Thê ngã vật ra giường, trước mắt tối sầm!

Đám người cuống quýt xông lên, kẻ bấm Nhân Trung, người rót nước, bận rộn một phen.

Chỉ có Thổ Địa công công đứng phía sau bọn họ, tay vuốt ria mép nhíu mày cố gắng suy nghĩ, Nguyệt lão có linh đan diệu dược từ bao giờ nhỉ? Người có linh đan diệu dược không phải Thái Thượng Lão Quân sao? Chẳng lẽ là do lão có tuổi rồi nhớ lầm? Ờ ha, nhất định là do lão có tuổi rồi nên nhớ nhầm.

Nghĩ thông suốt, Thổ Địa công công cũng gia nhập hàng ngũ cấp cứu Mạnh Thê Thê.

Ở một diễn biến khác, trong điện Diêm La, Thịnh Gia Ngạn duyệt một ngày tấu chương sau đó gác bút, hỏi phán quan ở bên người: “Mạnh bà hôm nay không vào triều à?”

Râu cá trê của phán quan lắc một cái: “Vâng, bê hạ. Mạnh bà hôm qua bị thương thân thể, hôm nay còn đang ở phủ đệ dưỡng thương. Vừa rồi xong triều sớm, đám Huyết Hà tướng quân đều đi thăm.”

Thịnh Gia Ngạn hơi đăm chiêu, gật gật đầu, bảo Hắc Vô Thường: “Đi tửu lâu Hoàng Tuyền lấy một cân bánh Bạch Vân Quế Hoa mang đến phủ A Mạnh, cô ta thích ăn cái này.”

“Vâng!” Hắc Vô Thường dù sao cũng đi theo chủ nhân nhà mình nhiều năm, luyện thành một bộ mặt Thái Sơn có sụp cũng không đổi sắc, ừ, mặt đầu gỗ đó. Hắn đi ra ngoài đâm thẳng vào một cây cột trên hành lang, lại mặt không đổi sắc đứng lên, tay chân bước đều đi ra ngoài.

Phán quan: “….”

Lại nói đến Dạ Du Thần, hắn cho Cô Hoạch điểu dừng ở bãi đỗ xe Thiên Đình, nghênh ngang cầm lệnh bài Địa Phủ vào Nam Thiên Môn. Một đường bay thẳng ba tầng trời, cầm bản đồ lạc đường chín lần, rốt cuộc tìm được phủ đệ của Nguyệt lão.

Phải nói tòa phủ đệ này của Nguyệt lão cũng kỳ quái, thủ vệ có vẻ rất thư giãn, tiểu đồng đứng canh cổng thì ngủ gật, Dạ Du Thần lắc mình một cái tiến vào. Hắn không khỏi đắc ý trong lòng về thân thủ thoăn thoắt của mình, nói thế nào cũng phải quy công về Mạnh Thê Thê, nghĩ tới đây, sự sùng bái hắn dành cho Mạnh Thê Thê lại cao thêm một tầng, trong lòng âm thầm thề nhất định phải làm tốt chuyện này.

Phủ Nguyệt lão không lớn, bởi vì thẩm mỹ của bản thân Nguyệt lão cũng không tốt lắm, cho nên chữ trên bảng hiệu gắn trên cửa đều to cực đại. Dạ Du Thần xuyên qua Tàng Thư Lâu, phòng ngủ của Nguyệt lão, phòng nhỏ để Nguyệt lão nhìn trộm thiện nam tín nữ thế gian, đi tới phòng Tơ Hồng mới dừng bước.

Thật hiếu kỳ nha, tơ hồng của mình buộc vào tay ai nhỉ? Làn da đen nhánh của Dạ Du Thần hồng lên nửa bên, lộ ra một mảnh đỏ ửng ngượng ngùng. Hắn lặng lẽ đẩy cửa ra, nhìn thoáng qua rồi lặng lẽ đóng lại.

Hắn vừa mới nhìn thấy cái gì vậy trời? Vì sao nhiều dây đỏ như vậy quấn hết thành một đống cuộn dây? Rốt cục Nguyệt lão dùng cái gì mà se nhân duyên vậy trời?

Cuối cùng Dạ Du Thần mới lắc lư đến trước một gian phòng tên là Trân Bảo Các rồi dừng lại. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ, Trân Bảo Các à Trân Bảo Các, đây chính là nơi có bảo bối rồi. Chỉ sợ linh đan diệu dược mà bọn tỷ tỷ nói chính là ở chỗ này!

Dạ Du Thần lẳng lặng đẩy cửa ra, bên trong không có một ai, ngược lại có không ít giá sách sắp xếp ngăn nắp, trên mỗi một ngăn chứa của giá sách có đặt một cái hộp hình dạng bất đồng. Dạ Du Thần lách mình đi vào, tìm kiếm giữa các giá sách. Cũng không biết Nguyệt lão sắp xếp những hộp này như nào, chỉ thấy có hộp thì hoa văn phức tạp, có hộp lại đơn giản, thậm chí có hộp sứt mất một miếng.

Đến cùng là ta nên lấy cái nào chứ? Dạ Du Thần rơi vào trầm tư.

Hình như tỷ tỷ còn chưa nói cho hắn biết linh đan diệu dược kia trông ra sao nha.

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định nhặt cái hộp đẹp mắt nhất. Hắn so sánh hồi lâu, cuối cùng từ trên tầng cao nhất của giá sách lấy ra một cái hộp có hoa văn phong phú phức tạp, hắn chậm rãi mở ra, trong hộp là hai hạt châu kim quan long lánh, chói đến Dạ Du Thần sắp không mở mắt ra nổi.

Hắn tranh thủ thời gian khép hộp lại, lòng thầm nghĩ chắc chắn là cái này không sai được. Thế là hắn hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất khỏi Trân Bảo Các.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạnh Bà Truy Phu Ký

Avatar
TuyetLanh14:03 19/03/2020
Truyen hay.

BÌNH LUẬN FACEBOOK