Trang Chủ
Dị Giới
Mạnh Bà Truy Phu Ký
Bệ Hạ Tới Thăm - Chén Thuốc Tình Thú

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Thanh Hoan

Ngày thứ hai, U Đô vẫn bị bao phủ trong một mảnh mù mịt như thường lệ, rải rác mấy quầy điểm tâm bày ra hàng quán, trong những góc nhỏ trên phố, những đồng chí quỷ vô gia cư tá túc tạm ở đây đêm qua cũng thức giấc, tất cả mọi nhà lại bắt đầu một ngày mới. Tương tự, đám quỷ sai, minh lại cũng phải đến điện Liêu Dương dự triều sớm.

Thịnh Gia Ngạn cúi xuống quét một vòng đại điện phát hiện chỉ có mỗi chỗ Mạnh bà là trống: “Mạnh bà đâu?”

Ánh mắt hơi áp bách của hắn quét về phía Dạ Du Thần: “Lại ngủ nướng hả?”

Dạ Du Thần không dám ngẩng lên đối mặt với Diêm Vương, chỉ cúi đầu đọc lời thoại mà Mạnh Thê Thê đã bảo từ trước: “Bệ hạ phẩy (,) Mạnh tỷ tỷ sinh bệnh rồi mà không biết là bệnh gì hỏi chấm (?) xin ngài tìm quỷ y đến xem một cái ạ chấm than (!)”

Thiện Ác đồng tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đứng bên hung hăng đạp cho Dạ Du Thần một cước.

Dạ Du Thần bị đau kêu lên một tiếng, vô tội nhìn Thiện Ác đồng tử: “Mi đạp ta làm gì! Tỷ tỷ bảo là một dấu chấm câu cũng không được để sót!”

Khóe môi Thịnh Gia Ngạn hơi mím lại rất nhẹ, lập tức quay sang bảo Phán quan: “Bố trí lang trung đến chẩn trị.”

Phán quan cúi đầu bảo vâng: “Sau khi hạ triều hạ quan lập tức đi an bài.”

Ai ngờ Thịnh Gia Ngạn phủi phủi ống tay áo: “Không cần, giờ đi ngay đi! Bản vương cùng Huyết Hà tướng quân cùng đi thăm.”

Huyết Hà tướng quân: “Bệ hạ, thần không nói là thần muốn đi nha.”

Một ánh mắt của Thịnh Gia Ngạn ném qua, Huyết Hà tướng quân lập tức khép chặt chân lại: “Nhắc mới nhớ đã rất lâu không gặp Mạnh tỷ tỷ, thật là lo lắng cho bệnh tình của tỷ ấy!”

Dạ Du Thần tỏ vẻ không hiểu lắm: “Ơ, không phải hôm qua mới gặp…Ô ô ô ô…”

Hắn còn chưa dứt lời đã bị Thành Hoàng che miệng lại kéo sang một bên.

Chúng quan viên thấy thế lặng im một mảnh.

Ai cũng nhìn ra được, Diêm Vương muốn đi thăm Mạnh bà, lại còn nhất định phải kéo bọn họ đi làm bình phong. Thật sự là một nam nhân đáng sợ!

Không đợi chúng quan lại kịp phản ứng, Thịnh Gia Ngạn đã bước từ trên đài cao xuống đi ra đến cổng, nghe thấy sau lưng không có động tĩnh mới quay đầu lại hỏi một câu: “Không đi?”

Cả đám minh lại trăm miệng một lời: “Đi! Đi! Đi!" Lúc cả đoàn bọn họ trùng trùng điệp điệp ríu ra ríu rít đi đến cầu Thông Tiên thì bị Nhật Du Thần thấy được, một thân huyền bào thêu rồng của Thịnh Gia Ngạn đi giữa đám cao lớn thô kệch kia vô cùng dễ thấy. Quả thực là hạc giữa bầy gà, Nhật Du Thần bị dọa đến són ra quần, vội vàng chạy về phía phủ Mạnh bà!

“Xong đời rồi Mạnh tỷ tỷ!”

Mạnh Thê Thê nằm trên giường, trên mặt phủ một miếng khăn lụa, chơi trò thổi lên thổi xuống. Thấy Nhật Du Thần hớt ha hớt hải chạy vào, nàng lơ đễnh: “Sao rồi, sông Vong Xuyên chảy ngược à?”

"Đám quan viên minh lại đến thăm tỷ đó."

Mạnh Thê Thê ngang ngược hừ một tiếng: “Coi như bọn họ có chút lương tâm. Nhưng mà không được để lộ chân tướng, đợi chút nữa cứ dựa theo kế hoạch mà làm, đặt một cái bình phong trước mặt ta, đừng để người ta biết ta ôm bệnh là giả, tìm lang quân như ý mới là thật."

Nhật Du Thần hít vào một hơi, tận lực khắc chế giọng mình đang run rẩy: “Nhưng mà bệ hạ cũng tới!”

Mạnh Thê Thê vốn đang hít vào để chuẩn bị chơi thổi khăn lụa tiếp, bị câu này của Nhật Du Thần dọa đến, chỉ thấy thấy hơi vào không thấy hơi ra, nhất thời bị nghẹn cứng trên giường, tay chân khua loạn xa. Sau đó nàng vội túm khăn xuống: “Nhanh! Đệ đi đâu kiếm cho ta chén thuốc lại đây. Thuốc gì cũng được, miễn là có sẵn! Còn nữa! Một lát nữa cứ nói ta không tiện gặp người, bảo bọn họ cách bình phong nói chuyện!”

Nhật Du Thần mơ hồ gật đầu, phi ra ngoài như một trận gió.

Hôm qua Thổ Địa công công bảo với nàng là thực ra thuốc này cũng không cần báo với Thịnh Gia Ngạn mình vẫn có biện pháp giải quyết. Mạnh Thê Thê không vội trả thuốc cho Nguyệt lão, nàng đoán Nguyệt lão cũng không dám đến gây sự, điều nàng sầu não chính là làm thế nào mới giải được dược tính. Nếu không ngày ngày trông thấy Thịnh Gia Ngạn đều giống như sắc quỷ nhập vào người thì sau này còn tác oai tác quái ở Địa Phủ này thế nào? Xùy xùy, thì sau này còn lập uy ở Địa Phủ kiểu gì chứ?

Nàng vốn định thử một chút, để cho toàn bộ minh lại trong phủ đứng xếp hàng đi một vòng, xem người nào khiến nàng có cảm giác tim đập thình thịch. Nhưng mà trong tính toán của nàng không có Diêm Vương bệ hạ nha. Hiện tại Thịnh Gia Ngạn không mời mà tới, Mạnh Thê Thê đành phải kiên trì tiếp tục giả bệnh.

“A Mạnh!” Bước chân Thịnh Gia Ngạn dừng ở bên ngoài bình phong: “Đỡ nhiều chưa?”

Mạnh Thê Thê giả vờ ho khan vài tiếng, ra vẻ mảnh mai đáp: “Làm phiền bệ hạ quan tâm, ta chỉ là bị phong hàn, uống vài chén thuốc có lẽ sẽ tốt thôi.”

Lúc này Nhật Du Thần đã quay lại rồi, bưng đến một chén thuốc đen sì như mực. Thực ra uống thuốc chỉ là làm bộ, chủ yếu là để đuổi khéo bọn họ đi. Nào biết giữa đường lại bị Thịnh Gia Ngạn ngăn lại, cặp mắt đen hẹp dài của hắn nhẹ nhàng quét về phía Nhật Du Thần, tên này suýt nữa thì không cầm nổi bát.

“Bệ… bệ hạ…” Nhật Du Thần lắp bắp, hắn bắt đầu suy nghĩ đợi chút nữa hắn sẽ quỳ xuống nhận sai hay là vừa bò vừa nhận sai.

“Để ta!” Thịnh Gia Ngạn trực tiếp cầm lấy bát trong tay hắn, vòng qua bình phòng tiến vào.

Trước khi Thịnh Gia Ngạn bước vào, Mạnh Thê Thê đã kịp lấy khăn lụa che mắt mình lại. Mặc dù hiện tại nàng nhắm mắt rồi không nhìn thấy hắn, nhưng khi cảm giác được hắn tới gần, vẫn cảm thấy cả người không được bình thường.

“Nhiễm phong hàn vì sao còn phải che cả mắt?” Hắn hỏi.

“…Bởi vì… Bởi vì vừa rồi ngủ lâu quá, giờ thấy hơi sợ ánh sáng.”

Thịnh Gia Ngạn quay đầu nhìn thoáng qua tập đoàn minh lại phía ngoài bình phong chen lấp cả căn phòng không còn một kẽ hở kia, liền biết lần này Mạnh Thê Thê lại đang giở trò gì rồi.

“Nào, uống thuốc.” Thịnh Gia Ngạn bỗng nhiên tới gần.

Mạnh Thê Thê có thể nghe được tiếng ngón tay thon dài của hắn cầm thìa đảo đều trong bát, có thể nghe được hơi thở lạnh lẽo như có như không của hắn, cũng có thể cảm được một vài sợi tóc của hắn lướt qua hai má của mình.

Chất giọng trầm thấp kia của Thịnh Gia Ngạn như con rắn luồn lách vào trong tai Mạnh Thê Thê, nàng cơ hồ sắp không khống chế nổi nữa rồi.

Không được! Nàng nhất định phải cách Thịnh Gia Ngạn xa ra mới được.

Không ngờ, mông nàng vừa nhích được hai tấc thì Thịnh Gia Ngạn đã nhét một thìa vào miệng Mạnh Thê Thê.

Thứ thuốc vị thì đắng lại có mùi chát bay thẳng lên đại não, một ngụm vừa vào miệng Mạnh Thê Thê đã muốn ói ra rồi.

“Bệ…”

Không đợi nàng kêu xong, Thịnh Gia Ngạn lại thừa cơ đút thìa thứ hai: “Thuốc đắng dã tật, uống nhiều một chút.”

Khoảnh khắc này, Mạnh Thê Thê cảm thấy can đảm cũng mất hết rồi. Thịnh Gia Ngạn hắn tuyệt đối là cố ý. Lại còn một đống minh lại đứng đằng sau tấm bình phong đang nhìn bọn họ, nàng bây giờ không muốn uống cũng phải uống, nếu không thì sau này còn làm sao làm người!

Mạnh Thê Thê bị cưỡng ép uống hết một chén thuốc, cuối cùng Thịnh Gia Ngạn còn mười phần quan tâm lấy tấm khăn che trên mắt nàng xuống lau khóe miệng cho nàng. Từ góc độ bên ngoài bình phong nhìn vào thì động tác của Thịnh Gia Ngạn với Mạnh Thê Thê phải nói là mười phần thân mật.

Đám quan lại vừa chứng kiến toàn bộ quá trình hành động thân mật giữa Diêm Vương và Mạnh bà này lặng lẽ liếc nhau: “Quả nhiên Mạnh bà bị quy tắc ngầm!”

Giày vò Mạnh Thê Thê xong, Thịnh Gia Ngạn như thỏa tâm nguyện, thần thanh khí sảng đứng lên, vẫn không quên dặn dò một câu: “Chăm sóc thân thể cho tốt, ngày mai ta lại đến xem cô uống thuốc.”

Dứt lời, liễn dẫn theo một đám quan chức thần trí hoảng hốt rời đi.

Nhật Du Thần thấy bọn họ đi rồi, vội vàng nhào đến, đầu tiên là nhìn thoáng qua chén thuốc, phát hiện đã uống sạch sẽ đến cặn cũng không còn: “Tỷ tỷ! Uống hết à…”

Mạnh Thê Thê gian nan nuốt nước miếng một cái: “Còn không phải sao! Thuốc này mi lấy đâu ra vậy, đắng muốn chết, uống xong còn thấy thối. Ngày mai lại lấy một bát đến đi, nếu không bệ hạ lại tới thì lộ mất.”

Nhật Du Thần lùi về sau mấy bước, run rẩy nói: “Tỷ tỷ, thuốc này ta lấy ở chỗ Ngưu Đầu Mã Diện về, lúc đấy tình huống quá khẩn cấp không kịp chọn kỹ, nhưng theo lời bọn họ nói thì… thuốc này hình như là dùng để gia tăng tình thú giữa nam và nữ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạnh Bà Truy Phu Ký

Avatar
TuyetLanh14:03 19/03/2020
Truyen hay.

BÌNH LUẬN FACEBOOK