Mang Theo Nhân Vật Chính Trốn Kịch Tình

Chương 25

Phế Sài Bạc Hà Nhuyễn Đường

27/11/2016

“Hai tiểu tử các ngươi cao hứng, vậy cũng không phải tu luyện thăng cấp nhiều chút, cho Trần gia ta chút mặt mũi!” Trần Hâm nói xong đem hai người đến sân luyện công, nơi này tụ tập không ít đệ tử Trần gia cùng người hầu được chủ tử ân huệ cho vỡ lòng đến tu luyện, nhìn thấy hai tiểu thiếu gia luôn chỉ gây sức ép tại tiểu viện của mình lại phá lệ đến nơi này, sôi nổi nhìn qua.

Hai huynh đệ là lần đầu tiên hưởng thụ cảnh tượng được mọi người chú mục này, lại tựa hồ như trời sinh liền sống trong hoàn cảnh này, cực kì thích ứng. Trần Hâm mang bọn họ lên đài cao ngay trung tâm, bàn tay vừa động, chuôi Hỏa Lân kiếm nổi tiếng hậu thế liền xuất hiện bên trong ngọn lửa hừng hực quần quanh giữa không trung.

“Hôm nay mang bọn ngươi đến nơi này, một là muốn đặt nền móng cho Lạc tiểu tử, hai là muốn đặc huấn cho Lăng tiểu tử.” Trần Hâm rút kiếm, nhắm thẳng vào Trần Lạc, “Mấy ngày nay ta huấn luyện kiếm thuật của ngươi khá nhiều, nhưng rốt cuộc ngươi vẫn là một pháp tu, hôm nay ta đảm đương đối thủ của ngươi, giúp ngươi gia tăng kinh nghiệm tác chiến, đến ngày ngươi thương tổn được ta, liền tính đại công cáo thành.” Kiếm Trần Hâm chuyển một cái, nói với Trần Lăng. “Lệ khí quanh thân ngươi rất nặng, ngộ tính kiếm thuật rất cao, ta đây liền đem một thân truyền cho ngươi, để ngươi vào Thần Nguyệt tông cũng có một công pháp hộ thân.”

Hai người nghe vậy đều gật đầu đáp ‘được’, nhiệm vụ huấn luyện của Trần Hâm quả nhiên nặng hơn mấy lần, lại bởi vì thân thể bị thương ban ngày đều có đan dược trị liệu, ngày thứ hai liền khôi phục hoàn toàn, cứ như vậy thời gian nghỉ ngơi đều không có, chính là ngày qua ngày càng gian nan hơn, nhưng tu vi thân thủ cũng càng thêm cường đại.

Địa điểm bọn họ chọn là sân luyện công công khai lớn nhất Trần gia, nhiều người mắt tạp, bên trong xảy ra chuyện gì đương nhiên không thể gạt được vợ chồng Lục Viễn Thần. Một ngày Tô Huân Hàm đang dốc lòng giáo dục nhi tử học , Lục Viễn Thần liền nổi giận đùng đùng xông vào.

Tô Huân Hàm nâng mi mắt nhìn hắn, hỏi:

“Lão gia sao lại có tâm tình đến chỗ này của ta?”

Lục Viễn Thần vốn đang phiền lòng, một câu trào phúng này liền làm bộc phát hỏa bạo trong lòng hắn, nhìn thứ hai mẹ con cầm trên tay, phẫn nộ:

“Ngươi đang dạy Hạo nhi cái gì vậy! Lại là cái nhiếp hồn thuật loạn thất bát tao đó! Đó là đồ vật người đứng đắn học sao!”

Tô Huân Hàm buông nhi tử trong ngực ra, đối phương hiển nhiên bị bộ dáng khắc khẩu của cha mẹ ngày xưa luôn ân ái dọa sợ, nàng nhìn đau lòng, suy nghĩ trong lòng càng thêm kiên định, vội để thị nữ bên người mang đối phương đi, lúc này mới quay đầu đáp:

“Chỗ này của ta cũng không phải là địa phương để ngươi phát hỏa, muốn nổi điên thì về viện của mình đi! Lại nói ảo thuật kia là ngươi muốn ta dạy!”

Lục Viễn Thần nào còn tâm tình ở trong này biện giải cùng nàng, tìm vị trí ngồi xuống liền vội vàng nói:

“Lão bất tử kia mang Trần Lạc đến luyện công tràng, coi như là có bản lĩnh, nhanh như vậy liền thành tu sĩ Trúc Cơ! Ngươi đến tột cùng có phương thuốc của đan dược kia hay không, ta gọi đan dược sư trong nhà luyện mấy lò.”

Tô Huân Hàm đáp:

“Ta nói bao nhiêu lần, đan dược kia là thượng phẩm đan dược cho Trúc cơ kì, dù có đơn thuốc dân gian thì ngươi cũng không luyện ra được. Ngươi đều đã lớn tuổi rồi còn sợ tiểu nhi Trần Lạc kia, thật đáng buồn cười!”

“Tô Huân Hàm, ngươi chớ quên, nếu ta bại, Trần gia cũng không có chỗ cho ngươi dung thân, nhà mẹ đẻ kia của ngươi cũng không thể cho ngươi cuộc sống như bây giờ!” Lục Viễn Thần đập bàn, giọng đầy căm giận, “Nhanh bắt đầu đi!”

Nếu không phải hắn còn cần đan dược cùng công pháp trên người Tô Huân Hàm, nữ nhân này đã chẳng biết chết ở nơi nào, làm sao còn đến trước mặt hắn kiêu ngạo! Quan hệ vợ chồng của hai người dĩ nhiên đóng băng, việc này huynh đệ Trần Lạc đang một lòng tu luyện đã sớm không cần để ý.

Thời gian ước hẹn một năm thật nhanh liền đến, cho dù ngộ tính của Trần Lạc khá cao cũng không có khả năng trong vòng một năm tiến giai hai lần, nhưng khi cậu vừa thành Trúc cơ, khí hải trong đan điền đã càng thêm rộng lớn hơn so với người thường, bởi vậy công lực so cũng cao thâm hơn với tu sĩ khác.

Thối Ngọc đài không phải khối ngọc mà là một đài rộng dùng để luận võ, lấy Linh ngọc làm nguyên liệu, xây dựng toàn bộ võ đài đến vô cùng chắc chắn, lúc có người luận võ trên võ đài này, các trưởng lão sẽ mở màn linh lực ngăn cách trong ngoài ra, cam đoan linh lực rung chuyển bên trong sẽ không ảnh hưởng đến người bên ngoài.

Bọn hạ nhân sớm đã bố trí tốt Thối Ngọc đài cùng khán đài xung quanh, Trần Hâm bay vòng quanh, thần tình hoài niệm:

“Năm đó lúc ta còn ở Trần gia, nơi này cứ năm năm sẽ tiến hành một lần đại tỷ thí trong tộc, khi ấy Trần gia xuất hiện anh tài lớp lớp, nơi này luôn thường xuyên náo nhiệt, bây giờ lại…”

Trần Lạc tiến lên một bước, kéo tay hắn nói:

“Trưởng lão đừng lo lắng, Trần gia trong tay ta sẽ được chấn hưng lại, cảnh tượng phồn vinh trong ấn tượng của ngài kia, cũng sẽ tái hiện tại chỗ này!”

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, thanh âm nam nhân trầm ổn mà không dấu được chanh chua vang lên:

“Còn nhỏ tuổi như vậy đã nói khoát mà không biết ngượng, cũng không biết hai chữ khiêm tốn viết như thế nào!” Trần Lạc quay đầu lại, chỉ có một mình Lục Viễn Thần, hai mẫu tử ngày xưa đều đi theo hắn lại không ở bên.



Tựa hồ thấy ánh mắt đối phương không đúng, trong chớp mắt khuôn mặt Lục Viễn Thầm dữ tợn, nhưng hắn cũng không muốn ngạnh kháng cùng Tâm Động lão tổ Trần Hâm, chỉ hạ xuống câu ngoan độc, vung tay áo bước nhanh ly khai:

“Một trận chiến hôm nay, ngươi tự gánh hậu quả!”

Trần Lăng nhíu mày, cánh tay năng lên, liền bị Trần Lạc nắm chặt:

“A Lăng, ngươi đừng tức giận, ngươi xem hắn, vì muốn thắng một trận chiến cùng hài tử mười hai tuổi liền biến thành bộ dạng này, loại tâm trí này có thể làm được gì trên con đường tu chân! Mặc dù tu vi của ta bị vây trong hoàn cảnh xấu, nhưng trận tỷ thí này, thắng bại còn chưa định đâu!”

Trần Lăng gật đầu:

“Hy vọng như thế!”

Bọn họ đến thì thời gian đã không còn sớm, không bao lâu, chư vị trưởng lão Trần gia đều đến đông đủ, trên khán đài cũng ngồi đầy người. Trần Lạc nhìn chung quanh, nhìn thấy Tô Huân Hàm đang đứng ngay cạnh khán đài, một bộ dáng chuyện không liên quan đến mình, Lục Bác Hạo cũng không có ở bên người nàng. Không biết hai vợ chồng này lại muốn làm ra việc thiêu thân gì nữa.

Thu hồi ánh mắt, tập trung tinh lực, trưởng lão bên kia đã nâng màn linh lực lên, Lục Viễn Thần cùng Trần Lạc đông thời lên đài, xuyên qua lá chắn mỏng manh trong suốt, hai cha con đã không còn quan hệ đứng mặt đối mặt.

“Trần Lạc.” Sắc mặt Lục Viễn Thần phức tạp, hắn nhìn Tô Huân Hàm dưới đài, âm thầm nắm chặt viên thuốc trong túi áo, quay đầu nhìn về phía Trần Lạc. Chính là người này, bất quá mười hai tuổi, lại bức hắn đến tình trạng hiện tại. Hay là thượng thiên thực sự yêu thương nó, liền muốn đem thiên phú, tài nguyên còn có vận khí toàn bộ giao cho nó sao? Hắn không tin, so với Trần Lạc, hắn có rất nhiều ưu thế, huống chi… nghĩ một chút công pháp đối phương tu luyện, Lục Viễn Thần liền yên ổn lại. Có thiên phú thì như thế nào? Rốt cuộc vẫn không đủ kinh nghiệm, vậy có gì đáng sợ đâu?

Màn linh lực dao động lần nữa liền yên ổn xuống, tâm hai người đều trầm xuống, nhìn vào đối phương, Trần Lạc đặt tay ra sau người, sương mù mang theo độ ấm cực nóng thản nhiên, lặng yên không một tiếng động lan tràn trên tay cậu.

“Hôm nay lúc ngươi và ta quyết đấu, trận chiến này liền quyết định quyền sở hữu Trần gia từ nay về sau. Tu vi đại trưởng lão mặc dù cao, đầu óc có chút không tốt, nhất định muốn đường đường chính chính lấy lại Trần gia. Trừ ngươi cùng hắn ra, Trần gia chẳng còn lại gì.” Có lẽ nghĩ đến thắng lợi đang đến, Lục Viễn Thần có chút kiêu ngạo cười nói.

“Ta lại không nghĩ như vậy.” Trần Lạc đáp. – Ngươi xem bộ dạng này của ngươi, vừa kích động, vừa kiêu ngạo, hoàn toàn không có bộ dáng trấn định, làm gì có khí độ người tu chân!”

Vừa dứt lời pháp quyết trên tay Trần Lạc hơi biến, liền có độ ấm cực nóng hòa với hơi nước dâng lên từ trận pháp tinh vi được khắc trên mặt ngoài Thối Ngọc đài, lao thẳng đến chân Lục Viễn Thần. Nguyên lai Trần Lạc thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị, để hơi nước dọc theo văn lộ tinh mịn đi tới, lại bởi vì ngọc thạch cùng hơi nước đều là màu trắng khó phát giác, khiến Lục Viễn Thần không kịp trốn tránh, trên chân bị bỏng mà sinh ra từng miệng vết thương tinh mịn. Hắn cả kinh, một thanh trường kiếm kim chúc sáng bóng lợi hại xuất hiện giữa không trung, kia chính là thanh kiếm nổi tiếng của Trần gia gia chủ, Kim Hợp kiếm.

“Thời điểm tu luyện còn có thể dùng đến những tiểu mưu kế gì đó, hôm nay ta muốn dạy cho ngươi cái gì mới là tu chân!” Mặt mày Lục Viễn Thần tràn ngập lệ khí làm người ta sợ hãi, thần sắc mơ hồ rốt cuộc kiên định, hắn vốn là Kim Mộc Thổ tam linh căn, Kim linh căn là mạnh nhất, có thể phát huy mười phần uy lực Kim Hợp kiếm. Mà từ dưới chân hắn bắt đầu có những tầng thổ hoàng sắc mỏng manh lan tràn bốn phía, ngay trận văn ngọc thạch hình thành một cái trụ, tập trung nhìn vào, đúng là thổ nguyên tố tập trung mà thành từng tầng đất. Uy lực Kim Hợp kiếm không phải cái mà Trần Lạc có thể ngăn cản, trong tay cậu cầm là trụ cột Lăng Không kiếm, thậm chí được hơi nước che dấu cũng không đem lại cho Lục Viễn Thần bất kì thương tổn gì, giờ phút này chỉ có tránh trái tránh phải, dưới thế công lạnh thấu xương mà dày đặc của Kim Hợp kiếm tìm ra một đường sinh cơ.

Đây vốn là một màn cực kì chật vật, chính là theo thời gian Trần Lạc tránh né càng ngày càng dài, Lục Viễn Thần kinh ngạc phát hiện chính mình không thể làm hại tới cậu, hoặc là nói, thân pháp đối phương thực sự quá mức linh hoạt, kiếm của hắn chỉ va chạm xiêm y Trần Lạc nhưng lại không thể chân chính thương tổn tới thân thể.

Kiếm trong tay Lục Viễn Thần dừng lại, hắn nhìn thiếu niên kia, sát ý trong lòng lan tràn, linh lực kim sắc bắt đầu tụ tập tại Thối Ngọc đài, chúng nó giống như những lưỡi dao sắc bén, lượn lờ xung quanh Kim Hợp kiếm, tạo thành một đám tiểu lưỡi đao phiếm ánh sáng lạnh, nhắm thẳng vào địch nhân đối diện.

Nếu một thanh kiếm không thể ngăn cản ngươi, như vậy đầy trời bóng kiếm ánh đao thì ngươi đối phó như thế nào?

Trên thân Lăng Không kiếm bắt đầu ngưng kết những bông tuyết giống như vảy, sinh sôi kéo dài toàn bộ thân kiếm, rồi vảy thật nhỏ trên thân kiếm tróc mở ra, dưới chỉ huy của chủ nhân rơi rụng tại giữa không trung. Vảy từ khối băng tạo thành, mặt ngoài cực kì bóng loáng, khi kiếm vũ (mưa kiếm) của Lục Viễn Thần rơi xuống, không ngừng thay đổi phương hướng đao nhận (lưỡi đao), rồi tạo ra cho cậu khe hở nhỏ.

Trần Lăng ngồi bên người Trần Hâm, đó là vị trí gần Thối Ngọc đài nhất, bởi vậy có thể nhìn rõ ràng giằng co giữa băng lân (vảy băng) và kiếm vũ, nếu không phải Trần Hâm ngăn cản, hắn đã sớm lao tới trên đài.

“Đừng có gấp, Lạc tiểu tử có rất nhiều bản lĩnh.”

Đích xác như thế, công pháp tốt nhất luôn là có chút đặc biệt, đương nhiên cũng như vậy, nó nâng cao lý giải của Trần Lạc đối với nước lên một bước, lúc này đây cậu có được không chỉ là thủy linh căn, mà còn là băng linh căn, vụ linh căn, chỉ cần địa phương có nước tồn tại thì đều là thiên hạ của cậu. Mà đại bộ phận thân thể người đều từ nước tạo thành, đây là tuyệt kĩ của Trần Lạc, chính là khống chế nước trong cơ thể địch nhân công kích bản thể!

Phương pháp kia đương nhiên là tốt, nhưng khi đối mặt với người có tu vi cao hơn cậu như Lục Viễn Thần, thì có chút không dùng được. Đó là bởi vì linh lực trong cơ thể đối phương đã xa xa vượt qua phạm vi năng lực của cậu, nhưng cũng không phải là không có biện pháp, lúc này việc Trần Lạc cần làm là nước ấm nấu ếch, chậm rãi tiêu hao linh lực của Lục Viễn Thần, ngày xưa đối tượng đối chiến của cậu là Trần Hâm, đối tượng đổi thành Lục Viễn Thần liền trở nên phá lệ dễ dàng.

Trần Lạc đánh xuống chủ ý, chỉ tiếc Lục Viễn Thần cũng không phối hợp, hoặc là có chút ít nhận thấy được mục đích của cậu, về sau, liền không sử dụng pháp quyết quần công hao phí linh lực, ngược lại chỉ dùng Kim Hợp kiếm cùng tự thân năng lực của hắn, lưỡi kiếm bén nhọn nhằm thẳng vào nơi yếu hại.

Dưới đài, Trần Lăng nhìn xem mà kinh hồn tán đảm, lúc Kim Hợp kiếm sắp công phá ngực Trần Lạc, đại não hắn liền trống rỗng, chỉ dựa vào tin tưởng với Trần Lạc, hắn mới không xông lên đài ngay lập tức. Nhưng hai tay vẫn điên cuồng nắm chặt ghế dựa, hai mắt khẩn trương nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ xinh gầy yếu của đệ đệ trên đài.

“Lạc tiểu tử làm thật tốt, không phụ kì vọng của ta!” Trần Hâm cười to nói.



Nguyên lai Trần Lạc đem hơi nước trong không khí bốc hơi, hóa thành sương mù thuần trắng, vây quanh hai người. Từ xa nhìn lại, sương mù với độ ấm cực nóng thậm chí làm không khí vặn vẹo, mà Lục Viễn Thần cơ hồ là nhảy ra trong nháy mắt.

Tay hắn dĩ nhiên bị hơi nước này xông hồng, ngẩng đầu nhìn Trần Lạc, hai mắt nổi lên huyết sắc bạo ngược, Kim Hợp kiếm chịu ảnh hưởng của tâm tình hắn, kim sắc kiêu ngạo nhất thời tăng vọt. Lục Viễn Thần nắm chặt chuôi kiếm, mang theo khí thế khôn cùng lao thẳng hướng Trần Lạc.

Một kiếm mới vừa rồi kia Trần Lạc còn có thể dùng băng cứng ngăn cản, nhưng lúc này lại không thích hợp. Tay chống trên mặt đất, ngay lúc chỉ mành treo chuông liền lăn một vòng, đào thoát một kích trí mệnh này. Nhưng tay Lục Viễn Thần vừa chuyển, Kim Hợp kiếm tiếp tục đuổi theo địch nhân, Trần Lạc ném Lăng Không kiếm, thoáng che chắn, trộm tìm khe hở trốn thoát.

Tiếp theo chính là một hồi đánh ác liệt!

Trần Lạc tiện tay ngưng kết băng kiếm, một đường rút lui một đường ngăn cản công kích của Lục Viễn Thần. Nhờ bài tập Trần Hâm ban tặng mà những hướng công kích của đối phương cậu đều có thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ là phản ứng của thân thể có chút theo không kịp.

Linh lực dự trữ của Trần Lạc thấp hơn Lục Viễn Thần, vì ngăn cản công kích của đối phương, cậu không thể không tùy thời ngưng kết băng kiếm, tiêu hao cực đại. Kế hoạch lúc trước cơ hồ rối loạn hoàn toàn, Trần Lạc khẽ cắn môi, tính toán được ăn cả ngã về không, liều mạng một phen.

Khống chế, khống chế máu bên trong thân thể Lục Viễn Thần.

Không đáp lại, những chất lỏng luôn ngoan ngoãn phục tùng lúc này lại không nghe theo chỉ huy của cậu, vẫn cứ an tĩnh chảy xuôi trong cơ thể Lục Viễn Thần. Nhưng nhãn thần Trần Lạc bỗng sáng lên, mới vừa trong chớp mắt, cậu cảm thấy máu bên trong bị khống chế một chút! Cho dù đây chẳng qua là trong nháy mắt, cho dù đây chẳng qua là một giọt máu, đây cũng là hi vọng thắng lợi của cậu!

Chỉ tiếc bằng vài tu vi hiện tại, cậu căn bản không thể từ nơi Lục Viễn Thần đoạt quyền khống chế máu lại! Nếu không phải bây giờ cậu chỉ là Trúc Cơ tiền kì, chỉ cần là Trúc Cơ trung kì cũng được, cho cậu thêm ít linh lực là được!

Băng kiếm lần một lần nữa vỡ vụn dưới Kim Hợp kiếm, Trần Lạc lăn một cái tại chỗ, vươn tay, vào tay chỉ là một mũi kiếm không hoàn chỉnh. Linh lực của cậu gần cạn kiệt!

Làm sao bây giờ!

Đối mặt nghênh tiếp Kim Hợp kiếm, đầu óc Trần Lạc càng thêm lãnh tĩnh, vô số phương án chợt lóe mà qua, nhưng cuối cùng trong tầm nhìn chỉ còn một thanh kiếm đang đánh úp lại đây. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng hóa thành bối cảnh, mũi kiếm đang gào thét mà đến kia trở nên cực kì thong thả, băng kiếm chưa thành hình trong tay cậu truyền đến hơi lạnh nhè nhẹ, làm cậu thanh tỉnh lại từ hoàn cảnh hoảng hốt.

Thực sắc bén, cũng rất chậm, nhưng một kiếm này cậu cũng vô pháp ngăn cản, nó nhất định hạ xuống lồng ngực của cậu, cướp đi tính mạng.

Nhưng mà cậu nhìn thấy được! Nhìn thấy được sơ hở! Ngay khe hở trong kiếm cương tìm ra một tia yếu ớt, giống như trong kim chúc tìm kiếm một nơi yếu ớt nhất, tuy khó khăn, nhưng cũng đơn giản như thế, bởi vì trong thiên hạ này, không gì có thể nhu hòa hơn nước, cũng không gì có thể ích lợi hơn nước! Hơi nước kia vì cậu mà tìm ra chút sinh cơ!

Quá trình này tựa hồ thật chậm, nhưng trong mắt Trần Lăng chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi, ngay lúc trên mặt Lục Viễn Thần lộ ra vui sướng thắng lợi, băng kiếm vỡ vụn trên đài bỗng hòa tan vào bên trong không khí, linh lực như bị nam châm hấp dẫn, thổi quét trên Thối Ngọc đài.

Đây không phải là cảnh tượng từng xuất hiện lúc tiểu Lạc thăng cấp sao!

Đúng vậy! Trần Lạc thăng cấp! Cậu quá mức chuyên chú thậm chí không phát hiện điểm này, mũi kiếm không hoàn chỉnh ngưng kết thành một thanh chủy thủ, lấy lực đạo tinh chuẩn phá vỡ công kích của Lục Viễn Thần, một đánh vỡ tan khí thế trước đây chưa từng có của đối phương. Mà Trần Lạc lại thừa dịp đối phương thất thần trong chớp mắt, nghiêng thân về trước, chủy thủ nhắm thẳng yết hầu đối phương, tạo ra một đạo vết thương nhỏ trên cổ Lục Viễn Thần.

Không nhìn phẫn nộ trong mắt hắn, lúc này Trần Lạc như được Chiến thần chiếu cố, chủy thủ trong tay thậm chí càng linh hoạt sắc bén hơn so với kiếm. Dưới chân nện những bước huyền diệu, không ngừng công kích phía trước, băng sương cùng hơi nước bốc lên không ngừng ngưng kết bao trùm cả Thối Ngọc đài, phụ trợ cậu công kích, bức Lục Viễn Thần tới tuyệt cảnh. Miệng vết thương thật nhỏ trên người từ từ bị băng sương ngưng kết bao trùm, khôi phục lại da thịt hoàn hảo. Mà vẻ mặt Trần Lạc vô cùng chuyên chú, trong đầu của cậu chỉ có chiến đấu, đánh bại địch nhân trước mắt, tất cả còn lại đều hóa thành bối cảnh, vô pháp tiến vào tầm nhìn.

Nó đã xảy ra chuyện gì! Trong lòng Lục Viễn Thần rống giận. Rõ ràng vừa rồi hắn đã sắp thắng lợi, vì cái gì hiện tại giống như chính mình phải thua? Này không hợp lý! Tiểu tử này so với hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh thấp hơn hai đại cảnh giới! Nó có tư cách gì thắng được trận chiến này! Có bản lĩnh gì thắng được Trần gia!

Lục Viễn Thần không tin tà, Kim Hợp kiếm lại vung lên phía trước, Trần Lạc đang bị vây trong giai đoạn thăng cấp, linh khí dũng mãnh điên cuồng tiến vào kinh mạch cậu, lại thông qua tay cậu mà xuất ra ngoài, cậu căn bản không cần hấp thu nó, chỉ cần áp bách chỉ huy luồn linh khí này, tạo thành pháp quyết của cậu, bao trùm lên mũi kiếm, lực uy hiếp của nó liền nâng cao một bậc. Mà linh thức của cậu, trải qua lễ rửa tội bên trong linh lực nên càng thêm cường đại, thậm chí làm Lục Viễn Thần cũng có cảm ứng.

Áp bách rất nhỏ này cùng với đối chiến không thắng Trần Lạc, làm Lục Viễn Thần càng thêm nôn nóng. Càng công kích, càng sợ hãi, Trần Hâm rốt cuộc cho tiểu hài tử này cái gì, lại có uy lực như thế! Trần Lạc chính là một đứa miệng còn hôi sữa, làm sao đánh thắng được hắn! Không, việc này không có khả năng phát sinh!

Lục Viễn Thần nhảy khỏi vòng chiến, ngón tay tiến vào túi áo, vân vê viên thuốc, trong lòng chợt động, đưa thuốc vào miệng.

Độ ấm cực nóng giống như ngọn lửa thiêu đốt từ trong dạ dày chảy vào kinh mạch, chạy qua lục phủ ngũ tạng, đồng thời phi thường thống khổ, loại lực lượng điên cuồng mà nóng nảy này từ chỗ sâu trong thân thể trào ra làm cảm thụ của hắn đối với sự vật xung quanh càng thêm sâu sắc, phảng phất như nhìn thấy thế giới này từ một góc độ rất cao.

Khí thế quanh thân Lục Viễn Thần lần nữa tăng vọt, đột phá Trúc Cơ cao giai, lại đột phá Trúc Cơ đại viên mãn, ngay lúc trước khi Dung Hợp kì mới dừng lại.

Ha ha ha! Trần Lạc a Trần Lạc, hiện tại ngươi có biện pháp nào để đả bại ta đây! Lục Viễn Thần cảm thụ lực lượng bên trong thân thể, nhằm hướng Trần Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mang Theo Nhân Vật Chính Trốn Kịch Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook