Trang Chủ
Xuyên Không
Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng
Vương Gia Vẫn Là Vương Gia

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mộ Dung Tuyết rời khỏi Hoa Sương,nàng chậm rãi rảo bước đến thư phòng.Phụ thân đã ngồi trước bàn án chờ nàng.

"Cha" Mộ Dung Tuyết gọi một tiếng,nàng ngồi xuống ghế,phụ thân nàng cũng đặt quyển sách trên tay xuống,tiến lại bàn tròn ngồi xuống cùng nàng.

"Thế nào?"

"Cha,Thất nhi vẫn còn nhỏ,chuyện thành thân của nó,hay là để sau đi?" Mộ Dung Tuyết e dè đề nghị.

"Bảo con đến để khuyên nó,con lại đến giúp nó khuyên ngược lại cha?"

"Không phải,ý con là,Thất nhi vẫn chưa hiểu chuyện,bây giờ bảo nó thành thân,liệu có quá sớm không?"

"Chưa hiểu chuyện,nó đã là thiếu nữ mười sáu tuổi,con còn nói nó chưa hiểu chuyện,cái gì mà thành thân sớm,năm đó chẳng phải con mười lăm tuổi thì đã xuất giá rồi sao?"

"Cha,bọn con không thể gọp chung lại mà nói được"

"Tóm lại chính là con muốn giúp nó phản đối cha?" Mộ Dung Quần liếc nhìn Mộ Dung Tuyết,giọng nói mang theo vài phần tức giận.

"Con tuyệt đối không dám phản đối cha,chỉ là,để mọi chuyện từ từ một chút,cha cũng biết rồi đấy,Thất nhi từ nhỏ là một hài tử rất biết vâng lời,nay vì chuyện này mà làm trái ý cha,thậm chí nó còn tự tuyệt thực cho chúng ta xem,điều này chứng tỏ nó có ác cảm với chuyện này như thế nào,nếu chúng ta cứ tiếp tục ép nó,không chừng sẽ chỉ làm mọi chuyện càng thêm tệ hơn"

"Ta khó khăn lắm mới tìm cho nó được một lang quân như ý,con tưởng người như Tưởng công tử dễ tìm lắm hay sao,bao nhiêu thiếu nữ con nhà danh môn muốn gả cho cậu ấy,nay cậu ấy đồng ý xem mặt nó,nó lại từ chối không chịu gặp người ta,con bảo ta phải ăn nói làm sao?"

"Thật ra cũng chỉ là xem mặt,chúng ta vẫn chưa bàn đến chuyện thành thân,cũng không quá khó xử,hơn nữa,ý con là cho Thất nhi một thời gian,rồi chúng ta khuyên nó"

Mộ Dung Quần tức giận đứng dậy đi vài vòng,rồi xoay người lại,chỉ chỉ vào Mộ Dung Tuyết :"Đứa trẻ đó trở nên ngang bướng như vậy,cũng chính là vì con và mẹ con luôn hậu thuẫn cho nó,có cơ hội tốt lại không biết nắm bắt,nếu có người bước chân trước vào Tưởng gia,đến lúc đó có hối hận cũng không kịp"

"Cha,cũng đâu phải Thất nhi của chúng ta không thể gả đi"

"Bao nhiêu đối tượng tốt nó đều bỏ qua,làm chính thất không chịu,chẳng lẻ lại muốn làm thiếp người ta hay sao,nếu không phải nó không đồng ý,thì bây giờ có lẻ đã làm được vương phi rồi,đâu đến phiên con nha đầu họ Diệp kia"

"Là Hiên Viên Nham đệ ấy không đồng ý" Mộ Dung Tuyết sửa lại lời của cha nàng.

Mộ Dung Quần tức giận trừng mắt nhìn con gái :"Có phải bây giờ lấy chồng rồi thì đủ lông đủ cánh để cãi lời cha phải không?"

"Không phải,nữ nhi nào dám" Mộ Dung Tuyết đứng dậy,đến phía sau cha nàng tay đẩy đẩy hai vai cha nàng,giục ông ngồi xuống,rót trà dâng cho ông,cười ́ cười lấy lòng.

Tuy rằng đã làm Hoàng Hậu của một nước,nhưng mà cũng không thể thay đổi thân phận là nữ nhi của cha nàng,đối với phụ thân và mẫu thân,nàng vẫn luôn giữ thái độ kính trọng,tuyệt đối không có chuyện phân biệt người trong hoàng thất và thần tử.

"Cha,không phải là con nuông chiều Thất nhi,chỉ là con muốn cha cho nó thêm một ít thời gian để suy nghĩ,tạm thời không cần tạo áp lực với nó,nếu không con sợ là nó sẽ làm ra chuyện gì ngốc nghếch"

Mộ Dung Quần xoay đầu nhìn Mộ Dung Tuyết,nàng cũng nhìn cha nàng,đầu gật gật như khẳng định đều nàng nói là sự thật.

Mộ Dung Quần hừ một tiếng :"Càng ngày càng không ra gì"

Mộ Dung Tuyết chỉ đành cười cười lấy lòng.Chuyện muội muội đã có ý trung nhân,tốt nhất là không nên nói với cha,nếu không,hậu quả thật khó lường.

***

Bích vương phủ,đình Liên Hoa.

Mộc Thương đứng bên ngoài đình Liên Hoa,hai tay ôm kiếm,nét mặt nghiêm lại,hơn nữa hắn còn hạ lệnh cảnh báo tất cả hạ nhân trong vương phủ tuyệt đối không được đặt chân đến đình,nếu không bất kể là ai,nhẹ thì xử theo quân pháp̃,nặng thì giết không tha.Ngay cả Thẩm Nhi cùng Tiểu Nguyệt cũng bị hắn đe dọa đuổi đi.

Tùy Viễn cũng không kém,nét mặt đều toát ra hàn ý,khiến cho người khác không dám đến gần.

Phải,bọn hắn đang làm một nhiệm vụ hết sức quan trọng,đó chính là...bảo vệ danh dự của vương gia.

Bên trong đình Liên Hoa.

Diệp Nghi Dung một tay chống cằm,mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách.

Hiên Viên Nham ở bên cạnh giống như một hạ nhân,nhẹ nhàng quạt cho nàng,tay còn lại thì cầm một chiếc khăn tay,chỉ cần trán nàng xuất hiện một giọt mồ hôi,hắn liền giúp nàng lau đi,quá đáng hơn nữa,ngay cả một giọt mồ hôi nhỏ như hạt sương,hắn cũng có thể phát hiện,nhanh chóng lau đi cho nàng.

Quạt được một lúc,hắn lại cười như trẻ con,hỏi nàng:"Có mát không?"

Diệp Nghi Dung rất lười trả lời,trong vòng nửa canh giờ không biết hắn đã hỏi bao nhiêu lần,mỗi lần nàng đều bắc đắc dĩ nói :"Không cần đâu,ngài là một vương gia,không cần phải làm những việc như vậy"

Thì hắn lại cười giả lả :"Không sao,không sao,vốn là việc ta nên làm mà"

Một lúc sau,hắn lại tiếp tục hỏi nàng,nàng lại tiếp tục trả lời.

Cứ như thế,trôi qua hơn nửa canh giờ,hai người vẫn chỉ lặp lại một nội dung như trước,Diệp Nghi Dung không muốn cùng Hiên Viên Nham nói những lời nhảm nhí như thế nữa.Nàng xoay mặt lại nhìn Hiên Viên Nham,hắn cũng nhìn nàng cười,nàng chợt đặt quyển sách xuống bàn đá.

Hiên Viên Nham nhìn nàng,vẫn là nụ cười lấy lòng:" Sao vậy?"

Diệp Nghi Dung lười biếng mở miệng :" Về Đông Uyển"

Hiêm Viên Nham vui vẻ gật đầu,cũng lật đật đứng lên theo nàng.

Diệp Nghi Dung nhìn Hiên Viên Nham,cố tình tạt nước lạnh vào mặt hắn:"Ta muốn nghỉ ngơi,ngài không cần theo ta"

Hiên Viên Nham lại cười hề hề:"Vậy à,vậy ta đưa nàng về"

Diệp Nghi Dung liếc Hiên Viên Nham,rồi xoay đầu đi về Đông Uyển,Hiên Viên Nham vẫn luôn theo sau nàng.

Đến Đông Uyển,Diệp Nghi Dung không để ý đến Hiên Viên Nham,trực tiếp vào Đông Uyển,đóng cửa lại.

Hiên Viên Nham chỉ cách sau nàng ba bước chân,đã bị nàng trực tiếp không nể mặt,đóng cửa lại,ngăn hắn ở bên ngoài.

Hiên Viên Nham khẽ nở nụ cười,không giận,hắn xoay người,hai tay đặt ra phía sau,ngẩng mặt nhìn lên trời.

Thời tiết hôm nay thật đẹp.

Hiên Viên Nham lấy ra một cây sáo từ bên hông,đặt lên môi thổi một khúc 'Cầu ánh trăng',sau đó,lại thổi một khúc nhạc có giai điệu nhẹ nhàng,tiếp đó,lại thổi một khúc có giai điệu du dương.

Cả vương phủ cũng chìm trong tiếng sáo của hắn,những chú chim hót líu lo như đang hòa vào tiếng sáo của hắn.

Hiên Viên Nham chợt nghe tiếng mở cửa vang lên,hắn chậm rãi xoay người lại,hai tay đặt ra phía sau,mắt dõi theo từng bước chân của Diệp Nghi Dung.

Diệp Nghi Dung bước từng bước một,nàng dừng lại trước mặt Hiên Viên Nham.

Dưới ánh nắng rực rỡ,càng tôn thêm dáng người hoàn hảo của Hiên Viên Nham,môi mỏng của hắn khẽ mở,nở một nụ cười tươi sáng.

Diệp Nghi Dung nhìn Hiên Viên Nham,thực sự là một cực phẩm của ông trời,cho dù tìm thế nào cũng không phát hiện được một khuyết điểm,gương mặt rạng ngời như thế,nụ cười ấm áp như thế,làm cho tâm tình nàng cũng vì thế mà 'dao động'.

Phải,thật sự là rất 'dao động'.

Diệp Nghi Dung khẽ hỏi một câu:"Hiên Viên Nham,có phải ngài có vấn đề về thần kinh không?"

Hiên Viên Nham cứng mặt :"Hả?"

Diệp Nghi Dung tốt bụng,chầm chậm nhấc ngón trỏ lên,chỉ chỉ vào đầu nàng,giọng nói nhẹ như gió thoảng :"Ở đây,có từng chịu đả kích gì không?"

Lần này thì Mộc Thương cùng Tùy Viễn không thể nhịn được cười nữa,nhưng nếu thật sự cười ra tiếng,chắc chắn sẽ bị vương gia lốc đến một mảnh xương cũng không còn,cho nên chỉ đành ngậm chặt miệng lại,cố không phát ra tiếng,nhịn đến nỗi sắp bị nội thương luôn rồi.

Hiên Viên Nham sa sầm mặt,Diệp Nghi Dung đang nói hắn bị điên?

Nghĩ đến đây,Hiên Viên Nham siết chặt nắm tay lại,hắn nhìn nàng.

Diệp Nghi Dung cũng thản nhiên nhìn Hiên Viên Nham,chỉ thấy hắn đột nhiên oan ức nhìn nàng,cả người không tự nhiên nổi lên một tầng da gà,nét mặt này..

Hiên Viên Nham vốn tức giận,nhưng đứng trước Diệp Nghi Dung,hắn không thể nào làm ra chuyện gì dại dột để mất điểm được.Hắn đưa ánh mắt như con mèo nhỏ đáng thương nhìn nàng,buồn bã mở miệng:" Ta chỉ muốn thổi vài khúc nhạc để nàng dễ ngủ hơn mà thôi"

Thổi sáo cho nàng dễ ngủ?

Diệp Nghi Dung nhìn ánh mắt của Hiên Viên Nham,sau đó liền rời đi né tránh,thời gian gần đây,mỗi lần nhìn vào mắt của hắn,tâm tình nàng lại trở nên phức tạp,cảm giác cũng rất khó hiểu..

Diệp Nghi Dung:"Ta không cần"

"Ta chỉ sợ nàng khó ngủ"

"Ngài thổi sáo mới làm ta khó ngủ"

Hiên Viên Nham ngu ngốc nhìn nàng :"Tệ như vậy sao?"

"Không tệ,chỉ là ngài chọn không đúng lúc"

"Vậy ta.."

"Không cần thổi nữa" Diệp Nghi Dung không để Hiên Viên Nham nói hết câu,nàng chợt đưa ra một câu quyết định :"Ngài về đi" Sau đó không đợi Hiên Viên Nham đồng ý,nànǵ xoay người trở vào Đông Uyển.

Hiên Viên Nham nhìn bóng lưng của nàng biến mất sau cánh cửa,hắn đứng nhìn một lúc,sau đó rầu rĩ xoay người đi.

Mộc Thương vừa nhìn thấy Hiên Viên Nham xoay đầu,hắn vội vàng cúi gầm đầu xuống,không dám ngẩng lên,tuy vậy,nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt sắc bén của Hiên Viên Nham,ngay cả sống lưng của hắn cũng bắt đầu lạnh toát.

Hiên Viên Nham nhìn Mộc Thương,gương mặt rầu rĩ lúc nãy bây giờ lại toát lên hàn ý rét lạnh,hắn làm sao không cảm nhận được vừa rồi chính thuộc hạ của hắn cũng đang cười trộm chứ.

Hiên Viên Nham bước đến gần Mộc Thương,tay khẽ vỗ hai cái vào vai hắn,rồi bước chân oai hùng rời đi.

Mộc Thương đợi Hiên Viên Nham đi lướt qua người mình,hắn nhẹ nhõm ngẩng đầu lên,đưa tay quệt mấy giọt mồ hôi lạnh trên mặt,âm thầm thở phào một hơi,rồi cũng xoay người đi theo vương gia nhà mình.

Chỉ cần không có mặt vương phi,thì vương gia vẫn là vương gia.

Lãnh đạm vô tình.

Cũng may thật,hóa ra vẫn không thay đổi,là tại hắn suy nghĩ quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng

BÌNH LUẬN FACEBOOK