Trang Chủ
Xuyên Không
Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng
Mau Đi Thôi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mộ Dung Thất từ sáng sớm đã vào cung với phụ thân nàng,nhưng hoàng cung nhiều người nhộn nhịp,nàng không thích ứng kịp,cho nên mới xin phép cáo lui một lát,nhờ cung nữ ở trong cung đưa nàng đến ngự hoa viên thưởng hoa.Hoa ở ngự hoa viên muôn loài muôn màu,cảnh sắc rực rỡ,đẹp say lòng người,Mộ Dung Thất đi được một lúc thì dừng chân ở đình Tam Nguyệt nghỉ mát.Nàng đưa mắt nhìn xung quanh,sau đó chầm chậm xoay đầu nhìn về phía mặt hồ Tam Nguyệt,mắt lướt qua cây cầu đá ở giữa hồ,Mộ Dung Thất thoáng sững người.

Nàng nhìn chằm chằm vào bóng dáng quen thuộc ở trên cầu đá,giống như mộng ảo,Mộ Dung Thất nhắm mắt lại,sau đó mở mắt ra,cả người đứng bất động,người trên cầu đá cũng đang nhìn nàng.Mộ Dung Thất cố gắng định thần lại,sau đó chân khẽ nhấc,xoay người,chạy ra khỏi đình Tam Nguyệt,rồi vòng bên bờ hồ chạy về phía cầu đá.

Diệp Nghi Dung hoàn toàn không ngờ rằng nàng sẽ gặp lại Mộ Dung Thất trong hoàn cảnh này,hơn nữa lúc nãy vì quá bất ngờ cho nên nàng vẫn chưa kịp phản ứng,bây giờ có phản ứng cũng không kịp nữa,bởi vì,Mộ Dung Thất đang đi về hướng nàng,nói đúng hơn là chạy.Đến khi Mộ Dung Thất thật sự đã đến trước mặt Diệp Nghi Dung,đưa ánh mắt phức tạp nhìn nàng.

Diệp Nghi Dung nhìn Mộ Dung Thất,nàng không biết phải nói như thế nào với Mộ Dung Thất chuyện nàng là nữ nhân.Hơn nữa,càng giải thích thì càng phức tạp,bởi vì nàng là vương phi của Hiên Viên Nham,nếu để người ngoài biết nàng đường đường là Bích vương phi,mà lại đi giả nam trang để xuất phủ như vậy,rất có thể sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn.Cho nên,tình huống này thật khiến Diệp Nghi Dung khó xử.

"Hạ Du?" Mộ Dung Thất nhìn người trước mặt,rõ ràng là cùng một gương mặt,nhưng...tại sao lại là nữ nhân? Mộ Dung Thất ngây người một lúc,mới khẽ lên tiếng.

Diệp Nghi Dung nghe Mộ Dung Thất gọi tên 'giả' của mình,nàng lại cảm thấy chột dạ,gương mặt không tự nhiên cố nặn ra một nụ cười,giả vờ hỏi:"Cô nương,có phải nhận nhầm người rồi không,ta không phải Hạ Du"

"Không thể nào" Rõ ràng là gương mặt của Hạ Du,nhưng,khác biệt ở chỗ,chàng là nam nhân.

"Thật ngại quá,ta là Diệp Nghi Dung"

"Sao có thể như vậy,sao cô lại giống huynh ấy đến vậy?"

Diệp Nghi Dung:"Huynh ấy,xin hỏi,cô vừa nói ta giống người nào?"

"Là Hạ Du,là Hạ Du,hai người thật sự rất giống nhau,nhưng huynh ấy là nam nhân,còn cô..." Mộ Dung Thất kích động nói,sau đó ngừng lại,đưa mắt nhìn dáng vẻ của Diệp Nghi Dung.

Diệp Nghi Dung nghe đến đó thì làm ra vẻ tò mò,nàng hơi nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Thất,nét mặt giả vờ ngây thơ hỏi:"Cô nói ta giống nam nhân?"

"Không phải,cô không giống nam nhân,là gương mặt của cô giống nam nhân"

"..." gương mặt nàng rất giống nam nhân?

Mộ Dung Thất nhìn thấy Diệp Nghi Dung mắt mở to nhìn nàng,nàng lúng túng:"Không phải,ý của ta là,nhìn cô rất giống một vị cố nhân của ta,chỉ là huynh ấy.."

"Nam nhân?"

Mộ Dung Thất vội gật đầu như trả lời.

Diệp Nghi Dung lại tiếp tục giả vờ,nàng nhếch môi cười:"Trên đời có chuyện như vậy sao?"

Mộ Dung Thất lại tiếp tục gật đầu,sau đó như chợt nghĩ ra điều gì,mắt sáng lên,kích động giữ lấy hai tay Diệp Nghi Dung:"Cô nương,vậy có phải đó là ca ca của cô không?"

Diệp Nghi Dung 'thật thà' lắc đầu:"Ta không có ca ca"

"Vậy đệ đệ?"

Diệp Nghi Dung lại tiếp tục lắc đầu:"Ta không có đệ đệ"

"Vậy biểu ca?

"Biểu đệ?"

Diệp Nghi Dung:"Cô nương,thật ra,người giống người cũng không hẳn là chuyện hiếm gặp"

"Không thể nào,cho dù có giống,cũng không thể nào giống nhau như vậy,cô nói cho ta biết,có phải cô còn có huynh đệ thất lạc không?"

"..."

***

Hiên Viên Nham bị đám quần thần lôi kéo mãi mới dứt ra được,lúc xoay đầu lại đã không thấy Diệp Nghi Dung đâu,hắn hơi luống cuống,định đi tìm nàng,nhưng lại bị Diệp Thần bám theo không buông.

"Vương gia,ngài định đi đâu?"

"Tìm Nghi Dung của ta" Hiên Viên Nham thuận miệng trả lời.

Diệp Thần liếc nhìn Hiên Viên Nham vừa dứt tiếng thì đã xoay người bỏ đi,hắn cũng vội vàng theo sau.

"Vương gia,chuyện nhỏ như vậy,không cần phiền đến ngài,hay để thần sai người đi tìm nha đầu đó về"

Hiên Viên Nham nghe vậy,liền dừng bước,xoay người nhìn Diệp Thần.

Diệp Thần khẽ thở dài:"Vương gia,xin ngài đừng trách tội,nha đầu đó từ nhỏ đã không được dạy dỗ tốt,cho nên mới không biết phép tắc như vậy,thật là,sao có thể tùy tiện đi lại mà không báo cho ngài biết chứ"

Hiên Viên Nham nheo mắt,thâm trầm nói:"Ý ngài là,ngài không biết cách dạy con"

"Đúng vậy,lão thần cảm thấy thật hổ thẹn"

Hiên Viên Nham gật,khẽ "ừm" một tiếng.

Diệp Thần nhìn thấy thái độ của Hiên Viên Nham như thế,hắn nhếch môi,tiếp tục thuận nước đẩy thuyền:"Mẫu thân vì chuyện năm đó mà ép ngài lấy nha đầu Diệp Nghi Dung,thật ra thần cũng đã cật lực phản đối,nhưng không thành công,đã để vương gia thiệt thòi lớn rồi"

"Thế nào là thiệt thòi?"

Diệp Thần lắc đầu,ra vẻ bất đắc dĩ:"Không giấu gì vương gia,mẫu thân của Diệp Nghi Dung vừa sinh nàng ra thì liền qua đời,nha đầu đó từ nhỏ tố chất lại kém,thần nhiều lần cũng rất bất đắc dĩ,chỉ e rằng khi gả cho vương gia,nó sẽ làm ngài mất thể diện"

"Nói tiếp" Hiên Viên Nham nét mặt không nhìn ra là cảm xúc gì,chỉ nhẹ thả ra một câu.

"Nếu Diệp Nghi Dung có thể có được một nửa của hai vị tỷ tỷ nó,thì người làm cha như thần cũng thấy rất an ủi,chỉ tiếc là.." Nói đoạn Diệp Thần lại tặc lưỡi ra vẻ khó xử.

"Khiến vương gia chê cười rồi,nha đầu Nghi Dung này rất cứng đầu,lại không biết nhiều lễ nghi,nếu vô tình phạm lỗi,vương gia,xin ngài hãy thẳng tay trách phạt nó,lão thần tuyệt đối sẽ không thay mặt cầu xin"

Hiên Viên Nham đặt hai tay ra sau lưng,nắm tay siết́ chặt lại,nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn Diệp Thần.Nói tới nói lui,cũng là vì muốn hạ nhục Diệp Nghi Dung,ông ấy không phải là phụ thân của nàng hay sao,sao lại có người cha như vậy chứ?

"Vương gia,vương phi ở đằng kia" Mộc Thương vừa nhìn thấy Diệp Nghi Dung thì liền thông báo cho Hiên Viên Nham.

Hiên Viên Nham xoay người lại,nhìn Diệp Nghi Dung ở đằng xa,bên cạnh nàng,còn có một người,Hiên Viên Nham nheo mắt lại nhìn Mộ Dung Thất.Diệp Nghi Dung sao lại đi cùng muội muội của hoàng tẩu?

Mộc Thương cũng nhìn thấy Mộ Dung Thất,đó không phải là người ở trên cầu đêm hôm ấy sao? Hắn vẫn còn nhớ rất rõ dáng vẻ tức giận của vương gia vào ngày thất tịch,thật không thể tưởng tượng nếu vương gia biết được,Mộ Dung Thất chính là người hôm đó cùng vương phi trải qua tiết thất tịch thì sẽ bày ra bộ mặt khó coi đến mức nào,hắn căng thẳng nhìn vương gia,còn đang phân vân không biết là nói hay không nói thì Hiên Viên Nham đã nhanh bước về phía Diệp Nghi Dung.

Mộc Thương lau mồ hôi.Chỉ không gặp nửa canh giờ,vương gia,ngài có cần gấp như thế không?

Diệp Nghi Dung đôi co mãi với Mộ Dung Thất một lúc,mới có thể thuyết phục nàng ấy tin rằng nàng không có huynh đệ nào cả.Nhận thấy thời gian không còn sớm,Diệp Nghi Dung mới ngỏ ý muốn trở về Dưỡng Tâm điện,nào ngờ Mộ Dung Thất muốn cùng nàng đi,cho nên tình hình hiện tại,Diệp Nghi Dung cùng Mộ Dung Thất vừa đi vừa trò chuyện.

Nhưng mà,Mộ Dung Thất nói được mấy câu,lại cứ như vô tình nhắc đến 'Hạ Du',làm Diệp Nghi Dung cũng cảm thấy rất đau đầu.

"Thật ra ta tin,hai người sớm muộn cũng sẽ gặp lại nhau"

Mộ Dung Thất gật đầu,ánh mắt thoáng buồn:"Ta vẫn luôn chờ ngày có thể gặp lại huynh ấy"

Diệp Nghi Dung nhìn Mộ Dung Thất,cố gắng nở một nụ cười gượng.Chẳng phải nàng ấy đã gặp lại 'Hạ Du' hay sao,chỉ là,có một sự thật,nàng-Hạ Du không phải nam nhân..

"Nghi Dung" Hiên Viên Nham từ xa đi lại,vừa đến trước mặt nàng thì hắn đã treo trên môi nụ cười.

"Tham kiến vương gia" Mộ Dung Thất vừa nhìn thấy Hiên Viên Nham,nàng liền thấp người hành lễ.

"Miễn lễ" Hiên Viên Nham liếc Mộ Dung Thất một cái,lạnh nhạt lên tiếng,sau đó lại nhìn Diệp Nghi Dung,cười dịu dàng:"Nàng đi đâu vậy?"

"Đến ngự hoa viên ngắm hoa" Diệp Nghi Dung trả lời cộc lốc.

Diệp Nghi Vân bộ dáng nhu mì,môi anh đào yểu điệu:"Nghi Dung,sao muội có thể ăn nói với vương gia như vậy?"

"Diệp Nghi Dung,ngươi càng ngày càng quá đáng,tự tiện đi lại cũng không xin phép vương gia,lại dám cả gan dùng giọng điệu này mà nói ́ với ngài ấy,có phải ngươi muốn chết không?"

Diệp Nghi Dung lúc này mới nhìn đến Diệp Thần cùng Diệp Nghi Thu và Diệp Nghi Vân ở phía sau.Đối với lời của Diệp Thần,Diệp Nghi Dung cũng đã nghe quen rồi,cho nên không quá để ý,chỉ là nàng thật sự không hiểu,có phải giữa nàng và Diệp Thần có thù kiếp trước hay không,mỗi lần gặp nhau,đều phải nghe ông ta mắng chửi.

Diệp Nghi Vân vừa nhìn thấy Diệp Nghi Dung thì lại nhớ đến cái tát lần trước,nàng căm hận nhìn Diệp Nghi Dung,vừa nghe nàng ta bị phụ thân mắng,lại nghĩ đến nàng ta sắp bị vương gia trách phạt,trong mắt nàng hiện lên ý cười gian trá,hả hê nhìn người gặp họa.

Hiên Viên Nham vừa nghe giọng điệu cố ý châm ngòi của Diệp Thần,hắn xoay người lại,trầm giọng:"Nghi Dung là vương phi của bổn vương,từ khi nào lại đến phiên một tướng quân như ngài lên tiếng giáo huấn?"

Mộ Dung Thất nghe thấy mấy từ 'vương phi của bổn vương' nàng có hơi bất ngờ,ngước mắt nhìn Diệp Nghi Dung,hóa ra nàng ấy lại chính là Bích vương phi.

Diệp Thần ngạc nhiên nhìn Hiên Viên Nham,chỉ thấy ánh mắt ngài ấy toát lên lệ khí băng lãnh,Diệp Thần đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát,hắn chỉ vừa mới nói một câu động đến Diệp Nghi Dung,mà Hiên Viên Nham đã tỏa ra sát khí đáng sợ như vậy,đều này rõ ràng,Diệp Nghi Dung hiện tại đang rất được sủng.

Diệp Thần rất biết thức thời,vội cúi đầu:"Thần xuất khẩu cuồng ngôn,xin vương gia thứ tội"

"Xin tướng quân nhớ cho rõ,ngài chỉ là thần tử nho nhỏ,còn Nghi Dung là thê tử của bổn vương,đối diện với nàng ấy,ngài tốt nhất nên chú ý thái độ,nếu lần sau để bổn vương nhìn thấy ngài vô lễ với nàng ấy,đừng trách bổn vương 'nghiêm hình trừng trị' " Bốn chữ nghiêm hình trừng trị,Hiên Viên Nham cố ý nhấn mạnh từng chữ,hơn nữa còn nói rất chậm rãi rành rọt.

Diệp Thần không ngẩng đầu lên,lo ngại liếc nhìn Hiên Viên Nham.Một trong những tính cách nổi trội của Hiên Viên Nham,chính là thẳng thắng bộc trực,chỉ cần là điều ngài ấy muốn,thì tuyệt đối sẽ không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng,cho nên,lời Hiên Viên Nham vừa nói ra,tuyệt đối không phải là lời nói đùa.Chỉ là Diệp Thần hắn thật không rõ,vì sao một tiểu nha đầu vô dụng như Diệp Nghi Dung,lại có thể lọt vào mắt xanh của ngài ấy như thế.

Diệp Thần ôm quyền,đầu cúi thấp xuống,lớn tiếng nói:"Diệp Thần đã hiểu"

Hiên Viên Nham tuy mới cầm kiếm chinh chiến sa trường mấy năm,nhưng so về sách lượt dụng binh và chiến thuật chinh chiến suốt hai mấy năm của hắn quả thật là cao siêu hơn nhiều.Hơn nữa,Hiên Viên Nham xưa nay luôn làm việc thẳng tay,cho dù là ai cũng vậy,tuyệt đối không thương lượng,ngay cả hoàng thượng cũng phải nhân nhượng hắn ba phần,cho nên người bình thường tuyệt đối sẽ không ngu ngốc mà đi chọc giận hắn.Ai mà biết được,nếu động vào hắn thì hậu quả sẽ như thế nào,cũng chưa có ai dám thử qua,chính vì vậy,Diệp Thần dù cảm thấy bất mãn,nhưng cũng không dám biểu lộ ra mặt.Chỉ đành cắn răng cúi đầu với Hiên Viên Nham.

Hiên Viên Nham tạm hài lòng,xoay đầu nhìn Diệp Nghi Dung,Mộc Thương liền tiến lên,nói nhỏ vào tai Hiên Viên Nham vài câu,sau đó,sắc mặt vừa mới hòa hoãn của hắn đột nhiên cứng lại,sa sầm mặt,đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Mộ Dung Thất.

Người cùng Diệp Nghi Dung vui vẻ trải qua ngày thất tịch hôm đó lại là cô ta?

Mộc Thương nói xong thì lùi về phía sau mấy bước,sau khi sâu sắc suy nghĩ,hắn cảm thấy,vẫn nên báo lại cho vương gia,̃bằng không nếu để ngài ấy tự biết,hậu quả,rất khó tưởng tượng.

Mộ Dung Thất không hiểu sao đang yên đang lành,Hiên Viên Nham lại đầy sát khí nhìn mình như thế,nàng bất chợt cảm thấy lạnh gáy,vô thức lùi một bước,nép sát vào người Diệp Nghi Dung,rõ ràng nàng đâu có chọc gì ngài ấy.Nhưng mà,giây sau Mộ Dung Thất như mất hồn,mùi hương này..vì sao trên người Diệp Nghi Dung cũng có mùi hương của hoa nhài? Còn nữa,nàng chỉ có cảm giác an toàn khi ở cạnh Hạ Du,nhưng lúc nãy,nàng hoàn toàn theo bản năng,nép vào người Diệp Nghi Dung,hơn nữa,cũng có..cảm giác an toàn.

Là vì sao? Chẳng lẻ vì nàng ấy cũng có gương mặt giống như Hạ Du?

Diệp Nghi Dung không biết Mộc Thương đã nói gì với Hiên Viên Nham,nhưng nhìn sắc mặt của Hiên Viên Nham,nàng cũng cảm thấy có gì đó không ổn.Cho nên đành lười biếng lên tiếng:"Rốt cuộc ngài tìm ta làm gì?"

Hiên Viên Nham nghe thấy Diệp Nghi Dung hỏi mình,hắn thu lại ánh mắt sắc bén trên người Mộ Dung Thất,đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Diệp Nghi Dung,giọng nói ôn nhu:"Không có gì,chỉ là..không nhìn thấy nàng,ta sẽ lo lắng"

Lại là như thế.

Diệp Nghi Dung khinh bỉ nhìn Hiên Viên Nham,lúc nãy chẳng phải sát khí đầy người sao,bây giờ lại giở lại giọng điệu cũ.Cũng quá giỏi điều chỉnh cảm xúc thật đấy.

"Ta không phải tiểu hài tử"

"Ta biết,nàng là thê tử của ta,sao có thể là tiểu hài tử được"

Khóe miệng Diệp Nghi Dung khẽ giật giật,lần nào tranh luận cùng Hiên Viên Nham,hắn đều trưng ra cái bộ mặt ngây thơ như vậy,còn tỏ vẻ ngu ngơ bóp méo lời của nàng.

"Ý ta là,ta có thể tự mình biết đường 'về',không cần ngài phải lo lắng"

"Nếu nàng quan tâm đến cảm nhận của ta,thì đừng làm ta phải lo lắng,chỉ cần là nàng yêu cầu,ta sẽ đi cùng nàng,đi đâu cũng được,nàng muốn ngắm hoa phải không,đằng trước cũng có rất nhiều hoa đẹp,ta đưa nàng đi nhé" Nói rồi Hiên Viên Nham còn nhiệt tình đưa tay chỉ về phía vườn hoa rực rỡ ở phía xa.

Vĩnh viễn là ông nói gà bà nói vịt.

Diệp Nghi Dung thở dài:"Ta ngắm đủ rồi" Vừa dứt lời Diệp Nghi Dung không nhìn đến Hiên Viên Nham,lập tức sải bước đi.

Hiên Viên Nham cũng xoay người lẽo đẻo theo sau nàng,cánh tay khẽ nhấc,dần dần đưa lên cao ở phía sau đầu Diệp Nghi Dung,Hiên Viên Nham cười hài lòng nhìn vạt áo của mình hoàn toàn có thể che nắng cho nàng.

Diệp Nghi Dung cảm thấy kì lạ,nàng đưa mắt nhìn hành động của Hiên Viên Nham,có hơi khó chịu hỏi:"Ngài làm gì vậy?"

Hiên Viên Nham ngẩng mặt nhìn trời một cái,rồi cười cười nhìn nàng :"Ta lo nàng sẽ bị cảm nắng"

Diệp Nghi Dung liếc nhìn đám người ở phía sau,bọn họ vẫn đứng yên một chỗ,không dám đi lên cùng Hiên Viên Nham,Diệp Nghi Dung day trán :"Không cần đâu.."

"Đổ mồ hôi này" Hiên Viên Nham không cho nàng nói hết câu,rất tự nhiên nhấc tay còn lại,bàn tay khẽ nắm vạt áo,đưa lên trán Diệp Nghi Dung,giúp nàng lau mồ hôi.Miệng cười tươi như hoa:"Mau đi thôi,trời nắng quá"

Diệp Nghi Dung dở khóc dở cười,nhìn Hiên Viên Nham một lúc,rồi bất lực xoay người đi,mặc Hiên Viên Nham làm gì thì làm.

Hiên Viên Nham nhìn thấy Diệp Nghi Dung không từ chối nữa,hắn vui vẻ vừa đi vừa che nắng cho nàng,cũng không quan tâm phản ứng của bọn người phía sau là như thế nào,tóm lại,chỉ cần hắn muốn thì sẽ làm,tuyệt đối không để ý đến cách nhìn của người khác.Vả lại..

Thế gian này,ngoài nàng ra,còn ai có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng

BÌNH LUẬN FACEBOOK