Trang Chủ
Xuyên Không
Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng
Giận Dỗi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệp Nghi Dung trở về chỗ ngồi của mình,thư thả xem người tiếp theo biểu diễn,không hề quan tâm đến những ánh mắt khác lạ của mọi người trong điện.Nàng xoay đầu nhìn Hiên Viên Nham,vẫn là nét mặt ôn nhu ngàn năm không đổi,không hề có ngạc nhiên hay khó hiểu.Hắn thật sự là không giống với người khác.

Hiên Viên Nham cũng không để ý đến những ánh mắt tràn đầy phức tạp của mọi người,một lòng chuyên tâm gắp thức ăn cho Diệp Nghi Dung.

Thật ra,trước khi yêu nàng,những lời đồn đại về nàng,đếm bao nhiêu cũng không hết,đến hắn cũng cảm thấy chán ghét.Nhưng bắt đầu từ lúc hắn yêu nàng,những khuyết điểm mà thiên hạ đã nói về nàng,đều hóa thành ưu điểm trong mắt hắn.Cho nên,bất kể nàng làm chuyện gì,thì đó cũng chính là ưu điểm cuả nàng,không phải hắn đã sớm biết rồi sao,cần gì phải ngạc nhiên nữa.

***

Cung yến kết thúc,tiếng hoạn quan lanh lảnh hô to:"Hoàng thượng bãi giá"

Tất cả mọi người một lần nữa đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

Hiên Viên Dịch chậm rãi đi đến vị trí của Hiên Viên Nham,ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn Diệp Nghi Dung,sau đó lại vỗ vỗ vai Hiên Viên Nham,lời nói chứa đầy ẩn ý:"Thật sự rất tuyệt,quả là độc nhất vô nhị"

Hiên Viên Nham không đáp,mắt chỉ lườm Hiên Viên Dịch.

Hiên Viên Dịch cười cười,hai tay đặt ra sau lưng,xoay người rời khỏi Dưỡng Tâm điện.

Hiên Viên Nham nhìn Diệp Nghi Dung,ân cần nói:"Đi thôi"

Diệp Nghi Dung gật đầu,cùng Hiên Viên Nham cũng sải bước đi ra.

Xe ngựa đã đợi sẵn bên ngoài,lúc Diệp Nghi Dung đang đến gần xe ngựa,thì từ phía sau vang lên tiếng gọi của Mộ Dung Thất.

Diệp Nghi Dung xoay đầu lại,lúc này quan lại cũng đã ra về gần hết,nàng nhìn Mộ Dung Thất nét mặt hấp tấp đi nhanh về hướng nàng.

Mộ Dung Thất đến trước mặt Diệp Nghi Dung,liếc nhìn Hiên Viên Nham,hơi thấp người hành lễ với hắn một cái,sau đó ánh mắt ngàn lần phức tạp nhìn Diệp Nghi Dung.

Diệp Nghi Dung nhíu mày nhìn Mộ Dung Thất:"Mộ Dung cô nương,có chuyện gì sao?"

"Bích vương phi,ta chỉ muốn hỏi người một chuyện" Mộ Dung Thất lấy lại tinh thần,cố gắng bình ổn lại giọng nói của mình.

Diệp Nghi Dung gật đầu,Mộ Dung Thất liền hỏi:"Rốt cuộc người có quan hệ gì với Hạ Du,có phải người biết huynh ấy không?"

Hiên Viên Nham trừng mắt nhìn Mộ Dung Thất,nàng ta vừa hỏi gì?

Diệp Nghi Dung có quan hệ gì với Hạ Du?

Hạ Du là tên nào?

Diệp Nghi Dung bất ngờ nhìn Mộ Dung Thất,nghe nàng hỏi,cảm giác chột dạ lại bắt đầu trổi dậy,nhưng nét mặt vẫn cố bình tĩnh,nàng nói như bất đắc dĩ:"Chẳng phải ta đã nói ra với cô rồi hay sao?"

Mộ Dung Thất lắc đầu thể hiện rõ rằng mình không tin,nàng nhìn Diệp Nghi Dung,nói như chắc chắn:"Người chắc chắn biết huynh ấy"

Diệp Nghi Dung thở dài lắc đầu,định lên tiếng phản bác,thì Mộ Dung Thất lại tiếp tục nói:"Vậy tại sao người lại có miếng ngọc bội đó" Mộ Dung Thất đưa mắt nhìn xuống ngọc bội đang treo bên hông của Diệp Nghi Dung.

Ngọc bội?

Diệp Nghi Dung theo hướng của Mộ Dung Thất nhìn xuống thắt lưng của mình,quả là có một miếng ngọc bội Nguyên Bảo.Là cái này sao?

"Miếng ngọc bội này hoàn toàn giống với miếng của Hạ Du..không phải,nó xác thực là ngọc bội của Hạ Du"

Diệp Nghi Dung thở dài,Mộ Dung Thất nhất định không buông tha cho nàng sao?

"Cô nương,ngọc bội này bên ngoài có rất nhiều,tùy tiện mua một cái cũng có thể giống y như cái này"

Mộ Dung Thất nét mặt càng ngày càng tái xanh,sức khỏe của nàng vẫn chưa hồi phục lắm,ở giữa buổi tiệc thì đã thấy bắt đầu không ổn,nhưng nàng vẫn cố gắng nán lại,chống cự đến cùng,mục đích là đợi cung yến kết thúc,sẽ tìm Diệp Nghi Dung để hỏi rõ.

"Tuyệt đối không phải,trên đời sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy,rõ ràng là cô lừa ta,cô chắc chắn biết Hạ Du,cô nói cho ta biết,Hạ Du ở đâu?" Mộ Dung Thất càng nói càng kích động,thậm chí thay đổi luôn cách xưng hô,nét mặt của nàng từ xanh thành trắng,mồ hôi lạnh cũng bắt đầu đổ ra.

Diệp Nghi Dung nhìn mồ hôi đầy trên trán Mộ Dung Thất,lại thêm sắc mặt nàng ấy trắng bệch,nàng lo lắng hỏi:"Sắc mặt cô rất kém,cô làm sao vậy?"

Mộ Dung Thất yếu ớt lắc đầu:"Ta không sao,chỉ cần cô nói cho ta biết Hạ Du ở đâu,ta xin cô nói cho ta biết" Mộ Dung Thất hai tay níu lấy hai tay Diệp Nghi Dung,hơi mệt mỏi nên khi nói xong,nàng hơi cúi đầu để thở.

"Mộ Dung cô nương,ta thấy cô không được ổn.."

Mộ Dung Thất lại ngẩng đầu lên,nàng nói:"Không sao"

Sau đó cả người đều mềm nhũn,tay không còn sức lực để níu tay Diệp Nghi Dung,dần dần buông lõng rồi trượt xuống,Mộ Dung Thất nhân lúc còn ý thức được,gắng gượng người đứng thẳng dậy,nhưng mà dường như thân thể của nàng không nghe theo sự điều khiển nữa,cảm giác như chân cũng bắt đầu cách xa mặt đất,đầu óc quay cuồng,sau đó cả người như thể đang ngã ra phía sau.

Diệp Nghi Dung nhìn Mộ Dung Thất đột nhiên ngã xuống,nàng vội vàng bước nhanh đến,hai tay giữ lấy eo Mộ Dung Thất,theo phản xạ kéo nàng ấy vào lòng mình.

Mộ Dung Thất mơ hồ cảm nhận được khi nàng còn chưa kịp ngã xuống,thì đã có người kéo nàng vào lòng.

Chợt một đoạn kí ức hiện ra trong đầu.

Lần đầu tiên khi nàng bị một tên háo sắc sàm sỡ,khi ấy một người thiếu niên đã xuất hiện,đưa nàng ra khỏi tay tên háo sắc kia,kéo nàng vào lòng.

Lần thứ hai khi bị người khác bán vào lầu xanh,nàng ra sức chạy,lúc ấy đã từng hi vọng sẽ được gặp lại người thiếu niên ấy,khi nàng tuyệt vọng ngã xuống,người thiếu niên ấy lại một lần nữa xuất hiện đỡ lấy nàng.

Đây là lần thứ ba nàng ngã xuống,nhưng người đỡ nàng lại không phải là người thiếu niên đó nữa.

Nhưng cảm giác này,tại sao quá đỗi quen thuộc như vậy.Ở trong lòng của Diệp Nghi Dung,nàng có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhài nhàn nhạt,cả chiều cao và độ ấm trên người nàng ấy,tất cả đều mang lại cho nàng cảm giác như nàng ấy chính là Hạ Du.Mãi mãi luôn khiến nàng có cảm giác an toàn và muốn dựa dẫm như thế.

Trước khi ngất đi,Mộ Dung Thất nâng miệng khẽ cười,ngoài Hạ Du ra,không ai có thể mang cho nàng cảm giác này.

Rốt cuộc là trùng hợp?

Hay Diệp Nghi Dung mới chính là Hạ Du?

Tùy Viễn nắp ở đằng xa,hắn đau khổ nhìn trời,đây rốt cuộc là thế nào?

Vì sao lần nào hai người họ gặp nhau,đều diễn lại cảnh này.

Hơn nữa,lần này lại là diễn ở trước mặt vương gia..

Diệp Nghi Dung nhìn Mộ Dung Thất đã ngất đi ở trong lòng mình,nàng cố gắng lay Mộ Dung Thất nhưng không được,vừa định xoay người nhờ Hiên Viên Nham giúp đỡ thì Mộ Dung Quần từ xa vội vàng chạy lại,hành lễ với nàng cùng Hiên Viên Nham xong,cẩn thận kéo Mộ Dung Thất ra khỏi người Diệp Nghi Dung:"Đây là nữ nhi của thần,vương phi,xin đa tạ"

Mộ Dung Quần cố gắng lay Mộ Dung Thất,đưa tay nhẹ vỗ vào mặt Mộ Dung Thất:"Thất nhi,con làm sao vậy,Thất nhi" Hắn chỉ vừa mới cùng trò chuyện với Tưởng Hộ Bộ một lát,lúc cáo từ ra về,vừa ra khỏi đại điện thì đã gặp tình cảnh này rồi.

Mộ Dung Quần xoay người ra lệnh cho phu xe kéo rèm xe ngựa lên,hắn nhìn Diệp Nghi Dung cùng Hiên Viên Nham vẻ mặt tạ ơn và ái náy,hành lễ rồi vội vàng đỡ Mộ Dung Thất lên xe ngựa.

Diệp Nghi Dung nhìn theo Mộ Dung Thất đến khi nàng vào xe ngựa,rồi mới xoay người lại,lúc này mới chú ý đến nét mặt của Hiên Viên Nham,không hiểu hắn làm sao,nét mặt khó coi đến cực điểm,thậm chí còn đen hơn cả than.

Hiên Viên Nham nhìn Diệp Nghi Dung,cả người như muốn bóc khỏi,lúc nãy chậm một chút nữa thì không chừng hắn đã ném Mộ Dung Thất ra thật xa rồi.

Rõ ràng lúc nãy hắn nhìn thấy nét mặt của Diệp Nghi Dung thoáng qua nét lúng túng khi Mộ Dung Thất nhắc đến Hạ Du.Lại nhớ đến chuyện Tùy Viễn đã từng bẩm báo lại,suy nghĩ một chút thì rõ ngay,Hạ Du chắc chắn là nhũ danh của Diệp Nghi Dung khi nàng cải trang thành nam nhân.

Diệp Nghi Dung vừa định lên tiếng hỏi Hiên Viên Nham,thì thấy hắn đột nhiên phất tay ống tay áo,nét mặt lạnh nhạt không nói một lời,xoay người đi nhảy lên xe ngựa.

Diệp Nghi Dung ngây người nhìn hành động kỳ lạ của Hiên Viên Nham,nàng khó hiểu đứng nhìn hắn chui vào trong xe ngựa.Mày nhíu lại,ngu ngơ suy nghĩ.

Hắn bị làm sao vậy,đột nhiên lại giở̉ chứng,thay đổi thái độ như thế.

Diệp Nghi Dung lắc đầu,cũng tự mình nhảy lên xe ngựa rồi vén màn ngồi vào trong.

Đợi đến khi xe ngựa chạy,Hiên Viên Nham vẫn không nói câu nào,ngồi tựa người về sau,khoanh tay nhắm mắt lại.

Diệp Nghi Dung cũng không muốn tiếp tục để ý đến hành động dở hơi của Hiên Viên Nham nữa.Nàng tựa người về sau,cũng nhắm mắt lại dưỡng thần.

Được một lúc,Diệp Nghi Dung vẫn không thèm ngó ngàng gì đến Hiên Viên Nham,hắn mở mắt ra thì đã thấy nàng đang thư thả nhắm mắt lại,cơn giận bốc lên,hắn nghiến răng,giọng điệu có phần tức giận lại như tủi thân:"Nàng thật sự không để ý đến ta à?"

Diệp Nghi Dung lúc này mới chậm rãi mở mắt ra,nàng nói:"Ta còn tưởng ngài đang đến chu kì MC*" Nên mới thay đổi bất thường như vậy.

*Chu kỳ kinh nguyệt

Chu kỳ MC?

Hiêm Viên Nham nhép nhép môi,cố gắng phát âm giống Diệp Nghi Dung :"MC,nàng nói cái gì MC?"

"Có nói ngài cũng không hiểu"

"Nàng không nói thì làm sao ta hiểu?"

Diệp Nghi Dung không đáp lại,cười nhạt một cái,im lặng nhắm mắt tiếp.Hiên Viên Nham dù sao cũng là vương gia,hơn nữa tâm trạng lại hay thất thường như thế,đặc biệt là lúc này,nếu nàng nói ra MC chính là chu kỳ kinh nguyệt,chưa biết chừng Hiên Viên Nham vì tức giận mà lôi nàng ra pháp trường chém đầu mất.

"Diệp Nghi Dung" Hiên Viên Nham nhìn Diệp Nghi Dung không đoái hoài gì đến hắn,hắn tức giận nghiến răng ken két,phun ra từng chữ qua kẽ răng.

"Nàng không định giải thích với ta về chuyện lúc nãy hay sao hả?" Hiên Viên Nham trầm giọng hỏi.

Diệp Nghi Dung mở mắt nhìn Hiên Viên Nham,nàng nhíu mày:"Lúc nãy?"

Hiên Viên Nham gật đầu:"Là chuyện giữa nàng và Mộ Dung Thất"

"Ngài muốn biết?"

Hiên Viên Nham lại tiếp tục gật đầu.

Diệp Nghi Dung lại nhẹ nhàng nói :"Cũng không có gì"

"Nàng.."

"Hiên Viên Nham,có phải ngài đã quan tâm đến quá nhiều chuyện của ta rồi không?"

"Vậy thì đã sao?"

Diệp Nghi Dung nhếch môi:"Ngài quên rồi sao,chẳng phải trước kia ngài đã từng nói,chỉ cần ta không.."

Diệp Nghi Dung vẫn chưa nói hết câu,thì Hiên Viên Nham đã lạnh nhạt lên tiếng:"Đừng nhắc đến trước kia"

Diệp Nghi Dung giật mình nhìn Hiên Viên Nham,ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt,thì đây là lần thứ hai Hiên Viên Nham dùng giọng điệu này nói chuyện với nàng,Diệp Nghi Dung có một chút khó chịu lên tiếng:"Được,vậy ta không nhắc"

Im lặng một lúc,Hiên Viên Nham bắt đầu không kiên nhẫn,tiếp tục hỏi nàng:"Nàng có phải nên giải thích về chuyện của Mộ Dung Thất không?"

Diệp Nghi Dung hờ hững đáp:"Chỉ là tình cờ gặp nhau,không có gì đáng giải thích,hơn nữa,cũng không liên quan đến ngài"

Hiên Viên Nham tức giận mà không thể nói được lời nào,cái gì mà không liên quan đến hắn,nàng có thể nói được câu nào vô tình hơn không.

Hiên Viên Nham nhìn Diệp Nghi Dung tiếp tục thư thả nhắm mắt lại,hắn trừng mắt nhìn nàng,nhưng dù trừng thế nào, thì nàng vẫn là không thèm mở mắt ra,không chịu ngó ngàng đến hắn.

Hiên Viên Nham rầu rĩ vò đầu,tự lẩm bẩm một mình:"Ta chỉ hy vọng nàng đừng lạnh lùng như thế nữa"

Khóe mắt của Diệp Nghi Dung khẽ động đậy,nhưng không mở ra.

Trong xe ngựa,bốn bề tĩnh lặng như tờ.

***

Tiểu Cố: Chương này ta thật sự không có cảm hứng để viết,nhưng mà cũng không thể kéo dài ngày ra chương,nên ta đành liều cắn bút viết,có sơ sót mong bà con thứ lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng

BÌNH LUẬN FACEBOOK