Trang Chủ
Xuyên Không
Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng
Gặp Lại Bên Hồ Tam Nguyệt

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bích vương phủ,sáng hôm sau.

Bởi vì hôm nay là sinh thần của hoàng đế Hiên Viên Dịch,theo quy tắc phải vào cung sớm,cho nên Diệp Nghi Dung không chạy bộ giống như mọi ngày,trời tờ̀ mờ sáng thì Thẩm Nhi cùng Tiểu Nguyệt đã đến giúp nàng thay y phục và trang điểm.

Thường ngày Diệp Nghi Dung không thích dùng son phấn,càng không muốn lạm dụng nó quá nhiều,nhưng hôm nay lại là sinh thần của hoàng đế,cũng xem như là ngày trọng đại của Đại Triều.Phải trang điểm một chút mới hợp với lễ tiết,cho nên Diệp Nghi Dung mặc cho Thẩm Nhi cùng Tiểu Nguyệt làm loạn trên tóc và trên mặt mình.

Quá nửa canh giờ sau mới hoàn thành xong tất cả.

Diệp Nghi Dung đứng dậy,rời khỏi bàn trang điểm,Thẩm Nhi giúp nàng sửa lại thắt lưng một chút,Tiểu Nguyệt sải bước đến đến hướng cửa mở ra,nàng dìu Diệp Nghi Dung ra đến đại môn,thì đã nhìn thấy Hiên Viên Nham đứng đợi từ bao giờ.

Tiểu Nguyệt thấp người hành lễ với Hiên Viên Nham,đợi hắn nói hai từ "miễn lễ" xong,nàng liền cáo lui,xoay người đi vào vương phủ.

Diệp Nghi Dung vừa xuất hiện,thì ánh mắt của Hiên Viên Nham đã dán chặt vào người nàng.

Hôm nay nàng không mặc bạch y màu trắng,mà thay vào đó là một bộ váy màu tím nhạt thêu hoa đơn giản,vạt áo cổ áo,cổ tay áo viền bằng những sợi chỉ tím đậm hơn một chút.Một nửa tóc được búi cao sang một bên,cài trâm hoa màu tím.Một nửa xỏa dài ra phía sau lưng ung dung mà quyến rũ.Gương mặt ưu nhã trang điểm không quá đậm nhưng lại rất xinh đẹp,đôi thủy mâu sáng sủa tinh quang,lại sâu thẳm như biển khơi,khóe mắt còn có nốt rồi đỏ diễm lệ.Làn váy nhè nhẹ bay theo gió,mùi hương của hoa nhài cũng thoang thảng trong không khí.

Y phục trang nhã khi mặc lên người nàng,lại có thể toát ra được nét đẹp kiều diễm như thế,khí chất cao quý làm cho nguời ta có cảm giác như không với tới.

Nàng đẹp như tiên tử,tuyệt sắc đến câu hồn đoạt phách,Hiên Viên Nham nhìn Diệp Nghi Dung,hơi thở có chút khó khăn,tim cũng đang loạn nhịp vì nàng,hắn hoàn toàn rơi vào trạng thái đờ đẫn,thần khí ngưng trệ.Hiên Viên Nham cố kìm nén cảm giác rạo rực trong lòng hắn,hắn xoay mặt về hướng khác,nắm tay siết chặt giấu trong ống tay áo,hít sâu một hơi để bình ổn lại tâm trạng.Sau đó hắn miễn cưỡng cười cười nhìn Diệp Nghi Dung,bảo nàng lên xe ngựa.

Diệp Nghi Dung nhìn Hiên Viên Nham,hôm nay hắn mặc trường bào màu trắng,thần thái cũng khác hẳn so với trường bào màu đen lãnh khốc thường ngày.

Ngay từ đầu,nàng đã biết được gương mặt của Hiên Viên Nham 'yêu nghiệt' đến mức nào.Bây giờ nhìn hắn,bạch y như tuyết,nhẹ nhàng lay động,thân ảnh phiêu lãng như trôi dạt trong gió,gương mặt băng sương lãnh đạm, cặp mắt đen mà ôn hòa, rõ ràng là đen như mực, lại trong sáng như nước hồ thu, vô cùng trong suốt, vô cùng sáng ngời,môi mỏng hơi nhếch lên ngạo ngễ.Nam nhân tuấn mỹ vô trù,phong thái phiêu dật,tiêu sái bất phàm như thế này,khó trách nữ tử nhìn một lần mà lại rơi vào trầm luân.

Đến cả Diệp Nghi Dung cũng âm thầm tán thưởng,người đàn ông như vậy,xung quanh chắc chắn có rất nhiều ong bướm theo như mật.Cho dù Hiên Viên Nham có lãnh huyết đến đâu,chung quy vẫn là nam nhân,khẳng định cũng phải bị cám dỗ,nghĩ đến đây,ánh mắt Diệp Nghi Dung thoáng lên vẻ khinh thường rồi nhanh chóng biến mất.

Nghe Hiên Viên Nham gọi,Diệp Nghi Dung chậm rãi bước lên xe ngựa,ngồi vào bên trong,nhắm mắt dưỡng thần,nhưng trong đầu toàn là dáng vẻ của Hiên Viên Nham.Vì sao nghĩ đến hắn cũng như những nam nhân bình thường khác,trong lòng lại có chút khó chịu,thậm chí còn tự hỏi,rốt cuộc bên cạnh hắn đã từng có bao nhiêu nữ nhân..

Nếu Hiên Viên Nham biết được suy nghĩ của Diệp Nghi Dung,nhất định sẽ tức đến thổ huyết,nhảy cẩng lên mà minh bạch:"Ta không có,tuyệt đối không có,thân thể của ta còn trong sạch hơn cả suối trong,nếu nàng không tin,ta cho nàng kiểm tra"

Hiên Viên Nham nhìn Diệp Nghi Dung đang nhắm mắt tựa người ra phía sau,hắn thầm cảm thấy may mắn,cũng may nàng không để ý đến hắn,nếu để nàng nhìn thấy nét mặt ngượng ngùng của hắn thì thật là xấu hổ.

Bên trong xe ngựa,không gian tĩnh lặng,Hiên Viên Nham mắt nhìn Diệp Nghi Dung không rời,hắn hơi dịch người một chút,sau đó lại dịch một chút,sau đó tiếp tục dịch một chút nữa,đến khi cả người gần bên nàng.Có thể nhìn nàng ở khoảng cách gần như vậy thật tốt,hắn cúi đầu khẽ cười ngây ngô.

Cảm giác yêu một người thật kì lạ,đôi khi chỉ là được ngồi bên cạnh,ngắm nhìn người ấy ngủ,cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Diệp Nghi Dung tuy rằng đang nhắm mắt,nhưng vẫn có thể cảm giác được hành động của Hiên Viên Nham,nàng biết hắn đang nhìn nàng,thỉnh thoảng bên tai còn vang lên tiếng cười khẽ của hắn,Diệp Nghi Dung mở mắt ra cảnh giác nhìn Hiên Viên Nham.Hắn cũng nhìn nàng,vẻ mặt hối lỗi :" Ta làm ảnh hưởng đến nàng sao?"

Diệp Nghi Dung không trả lời,mắt liếc xuống nhìn khoảng cách hai người đang ngồi gần nhau,rồi nhìn Hiên Viên Nham.

Hiên Viên Nham cũng liếc nhìn khoảng trống nhỏ ở giữa hai người,hắn khẽ "Ồ" một tiếng,hai tay chống xuống ghế ngồi,nhích ra xa một tí,rồi nhìn nàng:"Thật xin lỗi"

Sau đó hắn xoay đầu sang một bên,môi mỉm cười,không biết suy nghĩ gì,hơi cuối đầu,ngón trỏ giơ lên hơi cong lại,đưa lên mũi khẽ quệt,giống như đang nén cười,sau đó hơi ngẩng đầu lên,lại tiếp tục mỉm cười.

Diệp Nghi Dung nheo mắt nhìn Hiên Viên Nham,bởi vì hắn nghoảnh mặt sang nơi khác,cho nên nàng chỉ nhìn thấy được nét mặt của hắn một chút,còn có,bờ vai của hắn khẽ run lên.

Đang cười sao?

Diệp Nghi Dung khó hiểu nhìn Hiên Viêm Nham,nét mặt ngàn năm lãnh đạm của nàng hiếm thấy có được biểu hiện ngu ngơ như lúc này.

Cười cái gì chứ?

Do đó,hoàn cảnh bên trong xe ngựa là như thế này.

Diệp Nghi Dung ngờ nghệch nhìn Hiên Viên Nham,còn Hiên Viên Nham lại nghoảnh mặt sang một bên,mỉm cười,chìm trong thế giới 'màu hồng' của hắn,thỉnh thoảng xoay đầu lại nhìn nàng,môi vẫn giữ nụ cười,sau đó lại tiếp tục xoay đầu về hướng khác.

Sau đầu Diệp Nghi Dung trải đầy vạch đen,trán cũng đầu mồ hôi hột.Nàng thầm mắng trong lòng.

Một tên bệnh hoạn.

***

Tiểu Cố: Thế thì tỷ đừng có yêu nhé ^.^

Hiên Viên Nham ánh mắt sắc lạnh :Ăn nói hàm hồ.

Tiểu Cố: Tỷ nói ca bệnh hoạn đấy.

Hiên Viên Nham : Vậy thì sao,liên quan gì đến ngươi?

Tiểu Cố rụt rụt cổ : Không liên quan *lẩm bẩm* nhưng không có ta thì không có hai người nhé.

Hiên Viên Nham trầm giọng :Nói gì?

Tiểu Cố cười lấy lòng:Không nói gì,không nói gì cả.

Hiên Viên Nham gật đầu hài lòng:Tốt

Tiểu Cố phỉ nhổ ở trong lòng: Tốt,tốt,tốt cái đầu ngươi,ta cho ngươi tốt,ta cho ngươi lên mặt,ta cho con đường truy thê của ngươi gian nan đến cực điểm,để xem ngươi còn dám uy hiếp ta nữa không.

***

Hai canh giờ sau đến cửa hoàng cung,Mộc Thương dừng xe ngựa lại,sau đó đưa lệnh bài cho thị vệ xem,rồi tiếp tục cho ngựa chạy đi.

Ngang qua ngự hoa viên,đến Dưỡng Tâm điện,Mộc Thương ghìm cương ngựa,nhảy xuống phía dưới,thông báo cho Hiên Viên Nham.

"Vương gia,đến rồi"

Hiên Viên Nham xoay đầu nhìn Diệp Nghi Dung,môi mỏng khẽ cười,hắn nói:"Đi thôi" Sau đó xoay người,nhảy xuống xe ngựa trước,rồi vươn tay ra đỡ Diêp Nghi Dung.

Chân vừa chạm đất,Diệp Nghi Dung nhanh chóng rời khỏi tay Hiên Viên Nham,nàng khách sáo nói:"Đa tạ"

"Tham kiến vương gia"

"Tham kiến vương phi"

Quan thần trong triều đã đến từ sớm,đều tập trung ở trước Dưỡng Tâm điện,nhìn thấy Hiên Viên Nham và Diệp Nghi Dung vừa bước ra khỏi xe ngựa,bọn họ đều đồng loạt hô to.

Hiên Viên Nham trầm giọng:"Miễn lễ"

Sau đó,có một số quan thần tiến đến gần Hiên Viên Nham,chủ động bắt chuyện với hắn.Hiên Viên Nham hữu lễ cũng khách khí nói với họ vài câu.

Diệp Thần cũng không ngoại lệ,hắn cùng Diệp Nghi Thu và Diệp Nghi Vân tiến về phía Hiên Viên Nham,trò chuyện cùng hắn.

Diệp Nghi Dung nhìn những người trước mắt mỗi lúc một đông,nàng tự giác lui về phía sau vài bước,các quan chức cũng thuận thế mà tiến lại gần Hiên Viên Nham,chiếm luôn chỗ đứng của nàng.Diệp Nghi Dung thở dài.Không khí như vậy không thích hợp với nàng,sau đó xoay người rời đi.

Dựa vào trí nhớ,Diệp Nghi Dung tự mình đi tham quan hoàng cung rộng lớn này,đi được một lúc,nàng dừng chân ở ngự hoa viên,một mình thưởng hoa.

Diệp Nghi Dung ngắm nhìn một lúc,nàng đi về phía hồ Tam Nguyệt,chậm rãi đi lên cây cầu đá làm bằng ngọc ở giữa hồ,nàng đứng ở giữa cầu,nhìn xuống mặt phồ phẳng lặng ở phía dưới,nơi đây so với hồ hoa sen ở vương phủ thì đẹp hơn nhiều.

Cả mặt hồ ngợp trong sắc màu ấm áp,những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp mây mù, tạo nên một đường sáng lấp lánh từ bầu trời xuống thẳng mặt hồ và muôn vàn những tia nắng khác cũng đang cùng lúc nhảy nhót trên mặt hồ.

Diệp Nghi Dung phóng tầm mắt nhìn cảnh đẹp xung quanh hồ,hiện tại là mùa thu,lá vàng rơi bên mặt hồ,khung cảnh lãng mạn nhưng có chút đượm buồn bởi sự yên tĩnh của nó.

Diệp Nghi Dung khẽ khép hờ hai mắt,không khí ở đây thật dễ chịu.Nàng vẫn đứng nhìn cảnh vật xung quanh như thế,không biết qua bao lâu,nàng mới chuẩn bị rời đi,nhưng vừa xoay người,ánh mắt vô tình lướt qua đình Tam Nguyệt ở bên bờ hồ.

Diệp Nghi Dung chợt dừng mắt,nàng nhìn bóng dáng quen thuộc ở trong đình,liếc nhìn một bên mặt của cô gái kia,Diệp Nghi Dung sững sốt.

Nhưng chưa kịp phản ứng,thì người ở trong đình cũng vô tình đưa mắt nhìn về phía nàng,trong phút chốc hai ánh mắt chạm vào nhau,Diệp Nghi Dung nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt của người đó đang không ngừng biến đổi,lần đầu tiên nàng thấy chột dạ,cả người cũng đứng bất động.

Phải,người trong đình kia không phải ai khác,mà chính là Mộ Dung Thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng

BÌNH LUẬN FACEBOOK