Trang Chủ
Xuyên Không
Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng
Đánh Nhau

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mộ Dung Thất kích động mấp mấy môi,giọng nói thều thào :" Là huynh,là huynh thật sao?" Lúc sắp ngã xuống,nàng đã nghĩ đến Diệp Nghi Dung,nàng thật sự hy vọng được gặp lại 'chàng',được 'chàng' cứu mình một lần nữa,thật không ngờ ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của nàng,để 'chàng' lại xuất hiện trước mặt nàng một lần nữa.

Diệp Nghi Dung gật đầu,nàng hỏi:" Xảy ra chuyện gì,bọn họ là ai vậy?"

Thẩm Nhi và Tiểu Nguyệt cũng chạy theo,đứng ở phía sau Diệp Nghi Dung.

"Con nha đầu kia,còn dám chạy nữa sao?" Thúy ma ma đến nơi,bà ta chỉ vào Mộ Dung Thất hét lên.

"Ta không biết,nhưng bọn họ muốn bắt ta vào lầu xanh" Mộ Dung Thất lắc đầu,nàng nhìn bọn người Thúy ma ma,không kìm chế nổi nỗi sợ hãi,nàng vô thức nép vào người Diệp Nghi Dung.

"Sao lại có chuyện này?" Diệp Nghi Dung nhíu mày

"Vị công tử kia,đây là chuyện của nhà chúng tôi,phiền ngươi trả người lại cho ta?" Thúy ma ma nhìn vị 'công tử' trước mặt,một thân bạch y trắng như tuyết,bộ dáng phiêu duật xuất trần,lạnh lùng cao ngạo,môi mỏng hơi nhếch lên,tựa như một người cô độc bất cần đời,tóc dài được búi lên cao chỉ tùy tiện buộc một sợi dây lụa màu trắng,gương mặt tuấn tú mê người,bà ta bất giác nghĩ đến vị Chiến Thần Hiên Viên Nham,tuy chưa từng được gặp mặt,nhưng mà thiên hạ đều nói ngài ấy chính là yêu nghiệt,gương mặt đẹp đến mê hoặc chúng sinh.Bây giờ nhìn lại vị 'công tử' ở trước mặt,nếu nói Bích Vương Gia dùng gương mặt của mình để mê hoặc chúng sinh,thì Diệp Nghi Dung chính là dùng gương mặt của mình làm cho chúng sinh lầm than.

"Đừng,huynh đừng giao ta cho bọn họ,ta không muốn bị bắt vào lầu xanh"

Mộ Dung Thất lo sợ níu lấy tay áo của Diệp Nghi Dung,ánh mắt chứa đầy sự cầu xin.

Diệp Nghi Dung cúi đầu nhìn Mộ Dung Thất,chỉ thấy mắt nàng ấy ngấn nước,ánh mắt bi thương nhìn nàng,có cầu xin,có tin tưởng,nàng ấy chính là tin tưởng Diệp Nghi Dung nàng.Diệp Nghi Dung ngẩng đầu nhìn những người phía trước,ánh mắt dừng lại trên người Thúy ma ma,nàng hỏi ;" Xin hỏi,tại sao các vị lại muốn bắt vị cô nương này?"

"Cô ấy là người của ta,muốn bỏ trốn,đương nhiên ta phải bắt lại rồi"

Thúy ma ma cảnh giác nhìn Diệp Nghi Dung,nếu không lầm,thì chính là Diệp Nghi Dung muốn xen vào chuyện này.Quả thật là nam nhân,đều bị mê hoặc bởi sắc đẹp,hơ..muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân sao?

"Người của các người?" Diệp Nghi Dung nheo mắt,nét mặt rõ ràng là không tin

"Phải" Thúy ma ma gật đầu khẳng định

Mộ Dung Thất quýnh quáng lắc đầu nguầy nguậy,nàng kéo cả cánh tay Diệp Nghi Dung,nước mắt rơi xuống,nàng nhìn Diệp Nghi Dung,liên tục nói :" không phải,không phải,huynh đừng tin họ,ta không phải người của bọn họ,ta không phải" nàng càng nói càng kích động,nàng rất sợ Diệp Nghi Dung sẽ không tin nàng,nàng rất sợ Diệp Nghi Dung sẽ vì vậy mà bỏ mặc nàng.

Diệp Nghi Dung nhìn sắc mặt của Mộ Dung Thất không ngừng biến sắc,có lẽ nàng ta cho rằng nàng sẽ bỏ đi,không xen vào nữa.Tuy rằng chỉ mới gặp Mộ Dung Thất hai lần,nhưng nàng cảm thấy nàng ấy không phải là loại người đó.

Thúy ma ma nghe Mộ Dung Thất không ngừng phủ nhận,ruột gan bà ta cũng sôi lên : "Ai nói ngươi không phải người của ta,ta nói cho ngươi biết,ta đã bỏ ra năm trăm lượng để mua ngươi từ tay Tặc xúc xắc (tên to con),cho nên ngươi chính là người của ta,nếu còn không mau theo ta về,thì đừng trách ta"

"Ta không biết bà,cũng không biết Tặc xúc xắc là ai,ta tuyệt đối sẽ không theo các người" Mộ Dung Thất tay vẫn còn nắm cánh tay của Diệp Nghi Dung,chỉ xoay đầu lại nói với Thúy ma ma.

"Không theo? Ta bỏ ra năm trăm lượng để mua ngươi về,nói không theo thì không theo sao,nếu ngươi còn không ngoan ngoãn theo ta về,đợi ta bắt được ngươi,lão nương đây nhất định sẽ lột sạch da của ngươi"

"Có bằng chứng gì không?" Diệp Nghi Dung đột nhiên lên tiếng

"Bằng chứng? Bằng chứng cái gì"

"Bà nói đã mua cô ấy với giá năm trăm lượng,vậy giấy bán thân đâu?"

Thúy ma ma á khẩu,làm gì có giấy bán thân,bà ta cùng Tặc xúc xắc mỗi lần mua bán,đều chỉ là trao đổi bằng miệng,sau đó bà ta mới làm ra một tờ giấy bán thân ép các vị cô nương kí vào,nhưng hiện tại còn chưa đem được Mộ Dung Thất vào Hoạt Sắc lâu,thì lấy đâu ra giấy bán thân đưa ra cho 'hắn'.

"Vẫn chưa làm" Thúy ma ma mấp mấy môi,mặt hếch về phía Diệp Nghi Dung,bà đây chưa kịp làm đấy,thì sao nào?

"Không có giấy bán thân,vậy tức là cô ấy không phải người của bà,nếu muốn tùy tiện bắt người,thì chính là phạm pháp" Diệp Nghi Dung nhấn mạnh hai chữ 'phạm pháp'

"Phạm pháp,phạm pháp cái gì,ta nói cho ngươi biết,tóm lại hôm nay ta phảỉ bắt được ả ta về,nếu ngươi còn muốn ra oai giở trò anh hùng cứu mỹ nhân,thì lão nương đây sẽ cho ngươi đẹp mặt"

Thúy ma ma hai tay chống nạnh,nói được một nửa bà ta đưa một tay lên,chỉ vào Diệp Nghi Dung.

Cảm nhận được bàn tay của Mộ Dung Thất siết chặt lại hơn,Diệp Nghi Dung cúi đầu nhìn nàng trấn an : " Đừng sợ,có ta ở đây rồi"

Kẻ nói vô tình,người nghe hữu ý.

Có ta ở đây rồi.

Mộ Dung Thất xúc động nhìn Diệp Nghi Dung.Phải ! Có 'chàng' ở đây rồi,ta còn sợ gì nữa.

Rất lâu về sau,khi hồi tưởng lại khoảnh khắc này,câu nói của Diệp Nghi Dung vẫn đi sâu vào lòng nàng,mãi mãi khắc ghi vào tâm khảm,không thể xóa nhòa.Cho dù là ý trời trớ trêu,nàng cũng chưa từng hối hận.

Chàng như ánh trăng sáng, thiếp tựa như sương mù

Sương mù giấu mình sau trăng

Chàng đánh đàn, thiếp nhảy múa

Khúc ca kết thúc, người ra đi, con tim đau nhói

"Ngươi mau giao người lại cho lão nương,đừng để ta phải ra tay"

"Được,vậy cứ ra tay đi" Diệp Nghi Dung hất cằm thách thức,xưa nay nàng chưa từng sợ sự đe dọa của người khác.Cho dù là lúc mới vào nghành cảnh sát,đuổi theo một tên tội phạm hết bốn con đường,cuối cùng đánh nhau với hắn,bị hắn chĩa súng vào đầu,nàng cũng chưa từng khuất phục.Lúc ấy sau khi Cao Tường biết được sự việc,còn mắng nàng điên rồi,sau đó nàng cũng chỉ cười nhạt không lên tiếng trả lời.Cao Tường nói,tính cách của nàng quá mạnh mẽ,qúa cố chấp,lại quá liều lĩnh,sau này nhất định sẽ không có ai dám lấy nàng,mắc công sẽ trở thành 'quá thê' mất.Đối với hướng suy nghĩ của Cao Tường,đến nàng cũng phải bật cười.

Thẩm Nhi và Tiểu Nguyệt há hốc miệng nhìn Diệp Nghi Dung,do Thẩm Nhi đã từng chứng kiến Diệp Nghi Dung đánh nhau,cho nên rất nhanh lấy lại bình tĩnh,nàng đếm số người bên kia,sau đó tiến lên ghé sát vào người Diệp Nghi Dung,nhỏ giọng nói :" Công tử,tổng cộng là mười chín người,không phải sáu người đâu ạ" hơn nữa những người này,xem ra còn khó đối phó hơn sáu tên tép riu lúc trước.

Diệp Nghi Dung phớt lờ lời của Thẩm Nhi,ánh mắt kiên định nhìn Thúy ma ma ở phía trước.

"Tiểu tử,ngươi đừng có quá ngông cuồng,lão nương mà ra tay,tuyệt đối sẽ không nhân nhượng"

"Vậy không cần nhân nhượng,cùng lên đi" khẩu khí quá lớn,rõ ràng không xem ai ra gì.

Thúy ma ma mắt mở to nhìn Diệp Nghi Dung,tên tiểu tử thối này,dám lên mặt với lão nương,ý tứ của hắn rõ ràng là đang xem thường mà.

"Được,là ngươi nói đấy" Thúy ma ma tức giận tay run run chỉ và Diệp Nghi Dung.Chỉ thấy ánh mắt nàng vẫn bình tĩnh nhìn mình,bà ta tức giận ra lệnh cho đám thuộc hạ :"Thật là phách lối,đánh cho lão nương,không đánh mạnh vào,tối nay các ngươi đừng hòng ăn cơm"

Diệp Nghi Dung đẩy Mộ Dung Thất về phía sau,ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng,chờ cả bọn người kia cùng tiến lên,nàng không do dự liền lao vào đánh với bọn họ.

Diệp Nghi Dung là võ sĩ cao cấp huyền đai bảy dan*

Nếu chỉ có mười mấy người mà cũng đấu không lại,nàng tự đập đầu vào tường chết cho xong.Vẫn như lần trước,chỉ trong một khắc,mười chín tên đại hán cao to bặm trợn,mặt mày đầy sát khí bị nàng đánh đến nằm dưới đất kêu la.

Tùy Viễn nấp ở đằng xa,hai tay ôm kiếm nhìn Diệp Nghi Dung,trong lòng là vạn lời nói kính phục.Trên gương mặt cũng tràn đầy xúc động,trăm ngàn từ ngữ cũng không bằng biểu cảm trên gương mặt hắn lúc này.

Diệp Nghi Dung dùng chiết phiến phủi phủi ống tay áo,sau đó lùi về phía sau,trở về bộ dáng nho nhã lúc ban đầu,ánh mắt thản nhiên nhìn Thúy ma ma.Bình thản đến mức,tất cả mọi người còn cho rằng người vừa nãy đánh nhau căn bản không phải là nàng.

Thúy ma ma thất thần nhìn Diệp Nghi Dung,tại sao bây giờ bà ta mới cảm thấy được khắp người của 'hắn' đều tỏa sáng,người của bà ta bị đánh đến không dậy nổi,vậy mà ngay cả vạt áo của 'hắn' cũng không có một vết dơ,chỉ có một chút nếp nhăn do lúc đánh nhau làm ảnh hưởng,ngoài ra thần sắc trên người 'hắn' đều không thay đổi,hoàn toàn không còn vẻ kêu căng hóng hách thách thức bà ta lúc nãy,'hắn' của bây giờ trở lại một bộ dáng lạnh lùng đạm mạt như lúc ban đầu,ánh mắt tràn đầy kêu ngạo.

"Ngươi..ngươi" mất một lúc lâu Thúy ma ma mới có thể kéo hồn của mình về,bà ta nhìn Diệp Nghi Dung,không nói nổi một lời.

Diệp Nghi Dung hai tay ôm quyền,ngẩng mặt nói :" đắc tội rồi"

Sau đó mắt không nhìn Thúy ma ma nữa,nàng xoay người nắm tay Mộ Dung Thất kéo đi.

Thẩm Nhi và Tiểu Nguyệt vẫn còn chưa định thần lại được,cả hai trố mắt nhìn Diệp Nghi Dung,đến khi nàng lại gần hai người họ,khẽ lấy chiết phiến gõ đầu họ,nàng nhếch môi nói :" đi thôi"

Thúy ma ma nhìn bốn người họ đã bỏ đi,lúc này mới hoàn toàn định thần lại,nàng hét lên : " năm trăm lượng của ta,các người mau đứng lại cho ta"

Gọi người không quay lại,Thúy ma ma tức giận rống to :" Tặc xúc xắc,lão nương giết ngươi"

*Teakwondo có mười tám bậc,từ cấp đến đẳng.

Bao gồm tám cấp,mười đẳng.Cấp thấp nhất là tám geup,sau mỗi ba tháng thì thi lên một cấp,từ tám geup thi lên đến một geup.Đến khi mang đai đen thì khoảng hai năm thi lên đẳng một lần.Từ một dan thi lên đến mười dan.Nhưng những võ sư bình thường không đạt được thập đẳng và cửu đẳng.Một dan thì chỉ là võ sinh.Hai đến ba dan thì được làm trợ lý huấn luyện viên.Bốn đến năm dan thì được làm huấn luyện viên.Năm đến tám dan thì có tư cách làm võ sư.

Diệp Nghi Dung đã lên được đến bảy dan,điều đó có nghĩa là nàng phải trải qua nhiều kì thi và nhiều trận đấu,thuận lợi qua được mới có tư cách làm một võ sư.Mà một võ sư thì về kinh nghiệm hay thể lực đều hơn người,cho nên Diệp Nghi Dung mới nói,nếu đánh không lại,thì nàng đập đầu vào tường cho xong.

Lời tác giả : Mấy ngày nay không có cảm hứng viết,ta phải ép bản thân mình nghĩ đến nát óc để viết ra hai chương tiếp theo cho mọi người.Nhưng mà lúc post chương mới,ta nhận ra lượt xem quá ít,hơn nữa cũng không có bình luận nào.Hu hu,tổn thương quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng

BÌNH LUẬN FACEBOOK