Mạng Không Còn Lâu

Chương 34: Vết Sẹo

Mặc Tây Kha

12/10/2020

Những cảnh quay sau đều rất thuận lợi, quay cảnh ở hộp đêm xong thì cũng chín giờ, công việc cũng kết thúc.

Hôm nay bọn họ đổi khách sạn, lần này vẫn là ba phòng, trực tiếp đặt giường lớn cho anh Lưu, không cần ngủ giường đơn nữa.

Lục Văn Tây cảm thấy lựa chọn này rất hợp lý, im lặng bày tỏ tán thưởng.

“Ở đây… không có người khiêu vũ cổ điển đi?” Hứa Trần nhịn không được hỏi, cậu không muốn ở chung phòng với Lục Văn Tây.

“Lần trước anh suýt chút nữa đã bị Tô Lâm giết chết.” Lục Văn Tây sâu xa nói, biểu tình ai oán.

Hứa Trần không phản kháng nữa, cúi đầu coi như thầm chấp nhận, còn tự trách mình đã bỏ quên nhiệm vụ.

Rửa mặt xong, Lục Văn Tây liền lấy kịch bản ra bắt đầu nghiên cứu.

Bộ phim này là vài công ty hợp tác với nhau, Hoành Xuyên cũng có đầu tư, mấy nhà khác như Hồng Đỉnh, Tấn Giang, Tiêu Thịnh cũng tham dự, không thể nói là phim bom tấn nhưng cũng là tác phẩm xuất sắc, chọn Lục Văn Tây vào vai nam chính thực sự có nguy cơ rất lớn, khó trách bọn họ muốn Lục Văn Tây tới thử kính.

Lúc Lục Văn Tây lật xem kịch bản, Hứa Trần cầm la bàn an tĩnh ngồi một bên nghiên cứu gì đó, anh không chú ý lắm. Cũng vì Hứa Trần còn nhỏ tuổi nên Lục Văn Tây cảm thấy Hứa Trần vẫn còn là con nít, la bàn kia cũng bị nhận định là đồ chơi.

Kết quả, không bao lâu sau Hứa Trần từ trong túi xách của mình lôi ra vài thứ, xích sắt cũng quấn vào cổ tay.

Lục Văn Tây sợ hết hồn, vội vàng hỏi: “Có ác linh à? !”

“Ừm.”

“Em muốn đi xử lý ác linh à?”

“Ừm.”

“Cần anh theo giúp em không?”

“Thêm phiền?”

“Không phải, anh có thể thấy nó ở đâu.”

“Không cần, anh đi thì hơn phân nửa là bị bắt làm con tin.”

Lục Văn Tây im lặng, do dự một chút mới nói: “Vậy em cẩn thận một chút, đừng lạc đường, nếu thật sự bị lạc không tìm về được thì cứ dùng wechat gửi vị trí cho anh, anh có thể tới tìm em.”

Hứa Trần đang chỉnh sửa dây chuyện chỉ tùy ý gật đầu một cái, đối với cậu xử lý ác linh dễ dàng như đồ tể giết heo vậy, chẳng qua là hoàn thành công việc của mình mà thôi.

Kết quả, Lục Văn Tây vẫn đi tới bên cạnh Hứa Trần, thành khẩn nói: “Sau khi làm xong nhớ gọi điện cho anh, đừng để anh ở đây phải nơm nớp lo sợ.”

Hứa Trần không kiềm được sửng sốt.

Tự lập lâu như vậy vẫn luôn một thân một mình vượt qua khó khăn, chết thì chết, bị thương thì bị thương, từ sau khi cha mẹ chết đi, Hứa Trần đã không còn để ý đến những điều này. Đã lâu rồi cậu chưa được cảm nhận cảm giác được người khác lo lắng.

Hiện giờ… rốt cuộc có người để ý tới sự sống chết của cậu sao?

Hứa Trần sửng sốt một lúc lâu cũng không trả lời, chỉ trầm mặc đi tới chỗ túi xách cầm lấy di động của mình rồi quay đầu bỏ đi, một câu cũng không nói.

Nhìn Hứa Trần rời đi, trong lòng Lục Văn Tây có chút không thoải mái.

Anh đang nghĩ, nếu hiện giờ Tô Lâm công kích mình rồi bỏ đi, liệu mình có để Hứa Trần truy đuổi hay không? Có lẽ là không đi, anh sợ Hứa Trần gặp nguy hiểm.

Chỉ mới mấy ngày mà thôi.

Một người vốn không hề tin tưởng chuyện vừa gặp đã yêu, sau khi được Hứa Trần cứu hai lần liền thích đối phương. Chẳng lẽ vì anh tìm được cảm giác an toàn từ người Hứa Trần?

Mặc kệ, thích chính là thích, tìm tòi nghiên cứu kĩ như vậy để làm gì?

Lục Văn Tây lấy di động ra gửi tin wechat cho Hứa Trần: Anh ở trên giường chờ em.

Gửi xong, anh liền quay về phòng, cầm kịch bản, cưỡng ép chính mình dùng nó để dời đi sự chú ý.

Đến tận mười hai giờ đêm, Hứa Trần vẫn chưa trở lại.

Lục Văn Tây nằm trên giường không có cách nào ngủ được, cứ cảm thấy thấp thỏm bất an. Cuối cùng dứt khoát đứng dậy, mặc áo khoác, định ra ngoài xem thử xem gần khách sạn có rối loạn hay không, có đột nhiên xuất hiện thi thể Hứa Trần hay không.

Kết quả vừa mở cửa phòng thì thấy Hứa Trần ngồi ở cửa, hai chân co ro, hai tay khoanh trên đầu gối, vùi đầu ngủ.

Nháy mắt nhìn thấy Hứa Trần, Lục Văn Tây liền luống cuống nắm lấy tay Hứa Trần hỏi: “Em bị thương à? Sao trên người lại nhiều máu như vậy?”

Hứa Trần bị Lục Văn Tây đánh thức, biểu tình thực kinh ngạc, chậm rãi lấy lại tinh thần mới nhìn người mình: “Trên người tôi có nhiều máu lắm à?”

Lúc này Lục Văn Tây mới ý thức được Hứa Trần không nhìn thấy vết máu trên người mình, phỏng chừng là máu ác linh nên chỉ có anh nhìn thấy.

“Ừ, nhiều lắm.” Lục Văn Tây thở phào một hơi.

“Anh muốn ra ngoài à?” Thấy Lục Văn Tây mặc áo khoác, Hứa Trần hỏi.

“Anh định ra ngoài đi lòng vòng xem có đụng thi thể em trên đường hay không.”

“Tôi… lúc quay lại thì không có cách nào mở cửa, sợ anh ngủ rồi nên ngồi ở cửa luôn…”

“Anh đã nói rồi, cho dù anh ngủ rồi thì em vẫn có thể đánh thức anh, huống chi anh vốn chờ em đến tận bây giờ.”

Hứa Trần mím môi trầm mặc một hồi, sau đó mới đứng dậy, kết quả thân thể lảo đảo một cái, cậu theo bản năng muốn chống tay vào tường, kết quả lại dựa vào lòng ngực Lục Văn Tây. Lục Văn Tây trực tiếp túm Hứa Trần vào phòng, đóng cửa lại, liều mạng ôm chặt lấy đối phương.

“Anh có hai chuyện muốn nói, nói xong sẽ buông ra.” Lục Văn Tây ôm Hứa Trần, ngửi thấy mùi tanh hôi trên người cậu nhưng cũng không chú ý nhiều, nói tiếp: “Thứ nhất, anh là nghệ sĩ có rất nhiều người chú ý, em ngồi ở cửa như vậy rất gây chú ý, lại còn nửa đêm tiến vào phòng anh, nếu thật sự bị chụp thì ngày mai chắc chắn sẽ có xì căng đan, anh sẽ bị em hại chết.”

Hứa Trần muốn đẩy Lục Văn Tây ra, kết quả phát hiện sức lực của Lục Văn Tây đặc biệt lớn, căn bản đẩy không được.

“Thứ hai, anh nói anh thích em không phải là nói đùa, cho dù em nhún nhảy tăng gô trên giường anh cũng không trách cứ, chuyện đánh thức anh này nọ, anh hoàn toàn không để ý. Cho nên đừng làm ra chuyện ngồi ngoài cửa cả đêm như vậy nữa, nếu anh không mở cửa ra ngoài thì em sẽ ngồi đấy ngủ một đêm đúng không? Có phải em muốn để sớm mai anh thấy cảnh đó rồi đau lòng đến mức cường hôn em đúng không?”

Hứa Trần nghiêng đầu, chỉ thấy được lỗ tai Lục Văn Tây, bị ôm như vậy làm cậu có cảm giác rất ấm áp.

“Tôi chỉ không muốn gây phiền toái cho anh.” Hứa Trần đáp, âm thanh buồn bực.

“Ở chung với anh không cần phải hiểu chuyện như vậy, cứ tự do thoải mái một chút, phải có tính tình thì mới giống người, chỉ có đám cương thi mới im im lìm lìm thôi.” Lục Văn Tây nói xong thì rốt cuộc cũng buông lỏng tay, kéo Hứa Trần tới phòng tắm: “Tới đây, anh rửa sạch giúp em, mặt mũi đầy máu như vậy thực hung tàn.”

Hứa Trần bị Lục Văn Tây kéo tới phòng tắm, nhìn bóng lưng Lục Văn Tây thì đặc biệt ngoan ngoãn.

Tiến vào phòng tắm, Lục Văn Tây ghét bỏ trực tiếp cởi bỏ áo khoác dính máu trên người, không chút do dự ném vào thùng rác, không hề có chút nuối tiếc nào, cho dù giá của chiếc áo đó bằng cả tháng lương của giai cấp công nhân.

“Em cởi đồ đi, anh giúp em rửa sạch.” Lục Văn Tây vừa nói vừa mở vòi sen, thế nhưng nhìn máu chảy ra thì đóng lại.

Hứa Trần đứng bên cạnh suy tư một chút, không động đậy gì.

Lục Văn Tây xoay người nhìn Hứa Trần, giải thích: “Yên tâm, nếu anh có mưu đồ gây rối, chỉ cần em phản kháng, anh tuyệt đối sẽ không thừa cơ lợi dụng đâu.”

“Tôi có thể tự tắm được.” Hứa Trần trả lời.”

“Em có thấy được đâu, với lại anh chỉ giúp em cọ rửa thôi, có chiếm tiện nghi đâu.”

Hứa Trần do dự một hồi lâu mới xoay người cởi áo, thế nhưng không chịu cởi quần, còn một mực đưa lưng về phía Lục Văn Tây. Lục Văn Tây đưa vòi sen cho Hứa Trần: “Tự cầm đi, anh cầm thì cả người xem chắc chắn sẽ dính đầy máu.”

Hứa Trần không kháng nghị, cầm vòi sen chỉa về phía người mình.

Nhìn máu trên lưng Hứa Trần từng chút bị rửa sạch, cũng không thấy có vết thương gì, Lục Văn Tây cũng an tâm.

“Sau cổ với phần tóc này này, ác linh em đã giết là suối phun à? Sao trên người em lại có nhiều máu như vậy?” Lục Văn Tây nhịn không được hỏi.

“Không chỉ một.”

“Nhiều vậy à?”

“Ừm, nhiều đến mức kỳ quái, thành phố này không yên ổn.”

“Thành phố này cũng giống B thị, đông người, khắp nơi đều là người, quỷ hồn khẳng định cũng nhiều, oán khí tử khí cũng nhiều. Chỗ ở cũ của em là rừng sâu núi thẳm, một năm có thể chết bao nhiêu người chứ? Đều là vấn đề xác suất cả, có thể hiểu được.”

Lục Văn Tây nói xong thì tiến tới, dùng tay vuốt ve lưng Hứa Trần, da dẻ nơi đó vừa sáng bóng, có cơ bắp nhưng không hề thô kệch, Lục Văn Tây chỉ hận không thể liếm vài phát, vóc người thực sự quá đẹp, so với loại cơ bắp như Du Ngạn thuận mắt hơn rất nhiều, vừa chắc khỏe lại đẹp.

“Chỗ này dính gì vậy, chúng còn phun cả nước độc à?” Lục Văn Tây hỏi.

Thật ra thì chẳng có gì cả, Lục Văn Tây chỉ muốn sờ xem cảm giác thế nào mà thôi.

Ừm… anh rất hài lòng, lúc làm đưa tay sờ lưng Hứa Trần, phỏng chừng rất có cảm giác.

Tay Lục Văn Tây từ lưng vuốt ve tới hông, trực tiếp chuyển tới cơ bụng, lúc đang sờ đã ghiền thì bị Hứa Trần túm lấy.

Lúc túm lấy bàn tay không an phận của Lục Văn Tây, vòi sen bị mất kiểm xoát vô tình xịt về phía Lục Văn Tây, làm Lục Văn Tây ướt như chuột lột.

Lục Văn Tây trực tiếp cởi nút áo ngủ rồi lột ra, ném qua một bên.

Phòng tắm không tính là lớn, hơn nữa còn đang đóng cửa, sau khi mở nước thì không gian tĩnh lặng bên trong bắt đầu có hơi nước lượn lờ, cảm giác rất ấm áp.

Trong không gian như vậy, hai người nam cao lớn vóc dáng khá tương tự để trần thân trên, lộ ra da dẻ sáng bóng, đứng sát như vậy liền phát hiện Hứa Trần còn trắng hơn Lục Văn Tây một chút, da dẻ nhẵn nhụi.

Có lẽ vì không khí quá mập mờ làm Hứa Trần không thích ứng, cậu từ bỏ việc tiếp tục tắm rửa, trực tiếp muốn rời đi.

“Phía trước vẫn còn chưa rửa mà.” Lục Văn Tây lập tức nắm cổ tay Hứa Trần kéo lại.

“Không cần.”

“Không cần? Bẩn thì đừng hòng leo lên giường anh.”

“Vậy thì không cần.”

“Anh muốn em lên.”

Hứa Trần nghe vậy thì im bặt, lời này thực sự quá… đồi phong bại tục.

“Anh còn muốn em làm anh, nếu em tình nguyện anh liền mở chân, tư thế gì cũng được.” Lục Văn Tây tiếp tục bổ sung.

Hứa Trần lập tức vung tay Lục Văn Tây, muốn đi.

Lục Văn Tây đột nhiên phát hiện không đúng, liền cường ngạnh túm lấy bả vai Hứa Trần, bắt cậu phải xoay người lại, nhìn ngực Hứa Trần chất vấn: “Vết thương này là sao?”

Trước ngực Hứa Trần có vết sẹo vô cùng xấu xí, nếu vết sẹo ở cổ tay Hứa Trần có thể coi là ngay ngắn kín đáo thì vết sẹo ở đây rất dữ tợn, hệt như một con thằn lằn nằm trên ngực vậy, xấu xí không chịu nổi.

Hứa Trần không trả lời, theo bản năng muốn né tránh ánh mắt Lục Văn Tây.

Thế nhưng Lục Văn Tây làm sao nguyện ý, quyết tâm giữ chặt không cho Hứa Trần rời đi, ngón tay chạm vào vết sẹo trên ngực Hứa Trần, trái tim giống như bị người ta siết chặt, cơ hồ đau đến nát ra. Đầu ngón tay có chút run rẩy, lúc chạm vào vết sẹo kia, suýt chút nữa đã đau lòng đến chảy nước mắt.

Vết thương trên cổ tay, Lục Văn Tây có thể giả vờ như không thấy không biết, thế nhưng vết sẹo này quá nổi bật, cứ như muốn moi trái tim của Hứa Trần ra!

“Không liên quan tới anh.” Hứa Trần nắm tay Lục Văn Tây, kéo ra.

“Trong máu của em có vàng à, hay là thứ gì? Là em tự lấy máu mình hay bị người khác lấy? Mười tám năm trước em đã sống thế nào vậy?” Lục Văn Tây không để ý tới thái độ lạnh nhạt của Hứa Trần, trực tiếp hỏi.

Nghe thấy vấn đề của Lục Văn Tây hỏi, thân thể Hứa Trần cứng đờ, sắc mặt nháy mắt thay đổi.

Bị nói trúng tim đen rồi sao?

Nhóc con này đúng là quá dễ hiểu.

“Nghề tróc quỷ sư của em có phải có rất nhiều bí mật không thể nói không? Có phải chỉ có thể lấy người trong tộc không, hay là gì khác? Em không muốn ở chung một chỗ với anh là vì không thích anh, hay vì không thể ở chung một chỗ với anh?” Lục Văn Tây truy hỏi.

Lục Văn Tây thoạt nhìn bất cẩn nhưng không ngốc chút nào, rất nhiều chuyện anh có thể dễ dàng hiểu được.

Thấy hốc mắt Hứa Trần nháy mắt đỏ ửng, anh vội vàng tránh né.

Nam sinh rất giữ thể diện, nhất là độ tuổi của Hứa Trần chính là lúc tràn trề sinh lực nhất, khẳng định không muốn bị người khác thấy mặt mềm yếu của mình, vì thế Lục Văn Tây thực tự giác rời đi, cũng không muốn nghe thấy đáp án từ miệng Hứa Trần.

Không thể quá gấp gáp.

Không thể ép quá chặt.

Những suy đoán này, có được phản ứng của Hứa Trần là đủ rồi, anh biết là được rồi.

Ra khỏi phòng tắm, Lục Văn Tây cởi luôn quần ngủ, trực tiếp mặc quần lót bò lên giường, chuẩn bị ngủ.

Không lâu sau, trong phòng tắm lại truyền tới tiếng nước chảy, hẳn là Hứa Trần đang tắm, Lục Văn Tây trở mình nằm trên giường chờ đợi, đợi hơn hai mươi phút Hứa Trần mới ra ngoài, vừa lau tóc vừa đi ra phòng khách, phỏng chừng là định ngủ trên sô pha.

Lục Văn Tây lập tức bật dậy, tức giận đùng đùng đuổi theo, lúc tới phòng khách, Hứa Trần vừa mới ngửa mặt nằm xuống ghế sô pha đã thấy lục Văn Tây chỉ mặc một cái quần lót góc bẹt đi tới, sau đó không phân tốt xấu trực tiếp nhào vào lòng cậu, ôm lấy cậu bắt đầu chơi xấu: “Nếu em ngủ ở đây thì anh cũng ngủ ở đây, vừa vặn chỗ này nhỏ, anh liền nằm trên ngực em ngủ.”

Hứa Trần kinh ngạc nhìn Lục Văn Tây, cảm thấy mình lớn như vậy nhưng chưa từng gặp ai giống như Lục Văn Tây.

Người này… sao lại thần kỳ như vậy?

Bất quá Hứa Trần chỉ thở dài một hơi nói: “Anh vào giường nằm trước đi.”

Lục Văn Tây cho là Hứa Trần thỏa hiệp, lập tức bật dậy chạy về giường, chú ý thấy Hứa Trần cũng đi theo mới chịu leo lên giường nằm xuống. Mới vừa nằm ổn đã thấy Hứa Trần cầm một tấm bùa dán lên trán mình.

Chỉ một thoáng, tay chân Lục Văn Tây đã không còn nghe lời, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, rõ ràng nghe được nhìn được nhưng không thể nào điều khiển thân thể, so với bị quỷ đè còn khó chịu hơn, ngay cả muốn mở miệng mắng người cũng không làm được.

Hứa Trần thấy Lục Văn Tây rốt cuộc cũng ngoan ngoãn, liền kéo chăn giúp anh đắp kỹ.

Lục Văn Tây dùng ánh mắt nói chuyện: Em tiêu đời rồi.

Biểu tình của Hứa Trần vẫn thực bình tĩnh, liếc nhìn anh một cái rồi thôi, cũng không quá để ý, tựa hồ muốn nói: Tôi không sợ anh.

Cương thi Lục Văn Tây cứ vậy nằm trên giường tức giận nửa đêm, sau nửa đêm mới ngủ, đến tận sáng Hứa Trần mới giúp anh xé bùa.

Nháy mắt được tự do, Lục Văn Tây liền bật dậy ôm chầm lấy Hứa Trần, hung hăng cắn cổ cậu.

Hứa Trần cho dù bình tĩnh thế nào cũng bị cắn tới kêu một tiếng, vừa hất Lục Văn Tây ra còn vừa dùng tay đỡ lưng anh, chờ Lục Văn Tây ổn định lại một chút mới để anh nằm xuống giường, kết quả Lục Văn Tây không chịu buông tha, lại một lần nữa nhào tới.

Mặc dù không đánh lại nhưng Lục Văn Tây cũng không phải con gái yếu đuối, mặc dù không thể đánh nhưng có thể càn quấy, cùng Hứa Trần lôi lôi kéo kéo nửa ngày, cuối cùng ở trên người Hứa Trần gặm không dưới năm cái mới tạm hài lòng, hừ lạnh một tiếng bỏ đi rửa mặt.

Hứa Trần lúc này vô cùng chật vật, cậu không thể đánh Lục Văn Tây nên vẫn không dùng hết lực, cũng vì vậy mới bị anh áp chế.

Đi tới trước gương nhìn mình, Hứa Trần nhịn không được thở dài, trên cổ có một dấu răng thật to, có thể thấy lúc cắn Lục Văn Tây đã há miệng to cỡ nào. Trên tay, trái hai dấu răng, phải một dấu, vén vạt áo, bên hông cũng có một dấu nhưng nhẹ hơn, là vì cắn qua lớp áo.

Đúng là tuổi cẩu mà, không sai chút nào.

Lúc Lâm Hiểu tới, Hứa Trần đã đổi một bộ quần áo khác, là áo có cổ, bất quá vẫn lộ ra nửa dấu răng, Lâm Hiểu nhìn chằm chằm một hồi, nhịn không được nghi hoặc, người ta đều là dấu ô mai, sao lão đại lại chơi dấu răng thế này?

Bất quá chuyện này không tiện hỏi, cô cũng thực hiểu chuyện không nói gì.

Ngày quay phim thứ hai cũng thực thuận lợi, ba giờ chiều coi như xong, máy bay tư nhân đã được đặt trước thời gian, tám giờ tối sẽ cất cánh trở rời khỏi H thị.

Ngồi trên xe, Lục Văn Tây mở wechat xem tin nhắn của Du Ngạn, rốt cuộc cũng trả lời tin.

Lục Văn Tây: Là bạn.

Đối với Du Ngạn, anh không có khả năng nói là người yêu hoặc đối tượng theo đuổi, cho dù anh thật sự ở cùng một chỗ với Hứa Trần thì vẫn phải giữ bí mật. Lỡ như Du Ngạn bán đứng, công bố quan hệ của Lục Văn Tây cùng Hứa Trần, Hứa Trần chắc chắn sẽ không yên ổn.

Không ngờ, Du Ngạn nhanh chóng trả lời tin.

Du Ngạn: Là bạn sao phải giới thiệu với anh?

Lục Văn Tây: Để anh biết trên thế giới này có rất nhiều người đẹp trai hơn anh, kích thích anh một chút.

Du Ngạn: Còn tưởng em muốn giới thiệu một người đẹp trai để anh chuyển đối tượng.

Nghĩ đẹp quá nhỉ, anh còn đang đeo đuổi Hứa Trần đây này.

Lục Văn Tây: Chừng nào anh rảnh, tôi còn vài ngày nghỉ.

Du Ngạn: Ngày mai đi, anh sẽ tới công ty một chuyến, chúng ta gặp ở đó.

Gặp mặt ở công ty đúng là địa điểm thỏa đáng nhất, sẽ không bị truyền xì căng đan, hai nghệ sĩ cùng công ty nói chuyện một chút cũng không bị chỉ trích. Huống chi, bọn họ còn có chung một người đại diên, tới phòng làm việc của Hàn Phạm Minh cũng hợp lý.

Lục Văn Tây cảm thấy trường hợp này không tệ, ít nhất cũng không làm mình không thoải mái, vì thế liền đồng ý.

Hẹn xong thời gian địa điểm, Lục Văn Tây đặt di động xuống, phát hiện Hứa Trần cũng đang xem di động.

“Vị antifan này vừa gửi tin, chỉ có hai chữ cứu mạng, không có nội dung gì khác, vừa nãy tôi trả lời tin nhưng cô ấy không đáp thêm gì nữa.”

Có chút khủng bố.

Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, hiện giờ chỉ mới bốn giờ, cho dù tám giờ cất cánh thì cũng phải hai tiếng rưỡi mới về tới B thị, phỏng chừng đến khi bọn họ quay về thì chỉ tìm được thi thể của Mặt Than Đen Cả Đời.

“Hết thảy đều có số mạng.” Lục Văn Tây nhịn không được nói: “Có giữ được mạng hay không, có chờ được đến khi chúng ta trở về hay không thì phải xem bản thân cô ta.”

Hứa Trần tắt weibo, gật đầu, thật ra thì bọn họ cũng có thể xem là tận lực rồi. Giúp cô ấy là tình cảm chứ không phải nghĩa vụ.

“Ngày mai anh dẫn em tới gặp Du Ngạn.”

Hứa Trần bình tĩnh gật đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa xe, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạng Không Còn Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook