Mạng Không Còn Lâu

Chương 4: Tử Khí

Mặc Tây Kha

11/10/2020

“Fuck!” Lục Văn Tây hét lớn, sợ tới mức từ trên giường té lăn xuống đất, sau đó định chạy ra cửa, bất quá lại bị cái mền quấn chân.

Giờ phút này nước mắt Lục Văn Tây cũng sắp trào ra, nếu bên cạnh có camera thì khẳng định có thể quay được gương mặt hoảng sợ gần như vặn vẹo của anh.

Thật vất vả gỡ mền vứt qua một bên, Lục Văn Tây bắt đầu lẩm bẩm: “Bùa… bùa… để trên… người máy quét dọn!”

Người máy quét dọn sau khi được khởi động, nếu không chú ý nó sẽ tự di chuyển tới nơi khác, lúc cần thì không thấy bóng dáng, lúc không cần thì cứ thấy nó lượn lờ trước mắt, không phải kẹt trong góc thì cũng vướng phải thứ gì đó.

Hiện giờ… thật sự không biết nó đã lăn đi dâu rồi.

Khi ấy mình nghĩ cái quái gì vậy? Sao lại vứt lên đầu người máy quét dọn chứ, còn không phải tự tìm đường chết à?

Lục Văn Tây sợ chết khiếp hoảng loạn tìm kiếm người máy quét dọn, lúc quay đầu nhìn lại thì phát hiện bóng đen kia cũng đi theo, đang vịn tay vào cửa nhìn về phía anh.

Tìm không thấy người máy quét dọn, Lục Văn Tây vừa lần mò tìm kiếm vừa ảo não. Vừa nãy sợ quá đã ném điện thoại ở trên giường, hiện giờ bóng đen lại đứng chắn ngay cửa, anh có muốn quay lại lấy điện thoại cầu cứu cũng không được.

Lục Văn Tây cố gắng động não, nên tiếp tục kiên trì tìm người máy quét dọn hay dứt khoát lao ra khỏi nhà chạy trốn?

Ngay lúc Lục Văn Tây đang do dự thì tay vô tình đụng trúng công tắc đèn trên tường, đèn trong phòng bật sáng, anh phát hiện ở dưới ánh đèn bóng đen kia nhạt đi không ít, bất quá anh vẫn nhìn được hình dáng mơ hồ của nó.

Lục Văn Tây không nhúc nhích, bóng đen cũng không nhúc nhích, hai bên im lặng nhìn nhau tầm mười giây.

“Cô là Đặng Huyên Hàm à?” Rốt cuộc Lục Văn Tây cũng có lại được chút bình tĩnh, thở hắt một hơi hỏi, đồng thời vẫn tìm kiếm quanh nhà, xem xem người máy quét dọn đang ở đâu.

Kỳ thật hiện giờ anh khá bình tĩnh, tìm được bùa có thể bảo mệnh, nếu liều mạng chạy ra ngoài, lỡ như con quỷ kia cũng đuổi theo thì chẳng biết lấy cái gì bảo mệnh, chẳng lẽ tiện tay cầm cục đá chọi nó à?

Thế nên Lục Văn Tây quyết tâm tìm kiếm lá bùa kia, cứ diệt quỷ trước rồi nói sau, cho dù chết thì cũng không tính là chết nhát.

Với lại Lục Văn Tây nhớ ra một chuyện, lúc quỷ vào nhà phải ấn chuông cửa, anh mở cửa ra nó mới vào được. Từ đó suy ra, quỷ nói không chừng không thể xuyên qua vật thể rắn, chốc nữa có cơ hội thử nhốt nó lại xem sao, phỏng chừng có thể kéo dài thời gian.

Ngay lúc này người máy quét dọn trong phòng tập thể hình lăn tới lăn lui một hồi bắt đầu chầm chậm lăn ra, Lục Văn Tây lập tức nhìn thấy tấm phù triện vẫn còn nằm trên đầu nó.

Anh vội vàng lao tới, cầm lấy phù triện, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện bóng đen tiến tới ngay trước mặt, hơn nữa còn thổi tới một trận gió, tựa hồ muốn thổi bay lá bùa trong tay anh.

Lúc này Lục Văn Tây dễ gì bị một trận gió làm khó dễ, trực tiếp nắm chặt lá bùa trong tay, thấy bóng đen kia xoay người định chạy trốn lập tức vươn tay tới. Tay anh xuyên qua bóng đen, thế nhưng phù triện thì không, nó vững vàng dán lên người bóng đen.

Sau khi bị dán bùa, bóng đen bắt đầu giãy dụa, tựa hồ rất khó chịu, thất tha thất thểu ngã xuống, lăn lộn trên mặt đất.

Lục Văn Tây nhìn thấy lá bùa sau khi tiếp xúc với bóng đen kia thì bắt đầu bùng cháy, hơn nữa ngọn lửa cư nhiên lại có màu lam, trong căn phòng yên tĩnh đặc biệt quỷ dị, nó cháy hết cả lá bùa mới thôi.

Mà lúc này Lục Văn Tây cũng không rãnh rỗi đứng đó ngó, anh lui về sau, đi về phía cửa, sờ sờ túi áo thì không thấy thẻ thang máy, hình như anh đã để trong túi áo khoác, mà áo khoác thì tối qua tiện tay vứt trên sô pha, Lục Văn Tây không có ý định vòng qua bóng đen để lấy thẻ.

Tiện tay chụp lấy chùm chìa khóa trên tủ giày ở huyền quan, Lục Văn Tây lập tức mở cửa chạy ra ngoài.

Đứng ngoài hành lang, Lục Văn Tây vẫn như cũ không thể xác định mình đã an toàn hay chưa, đang định leo thang bộ thì phát hiện trên hành lang cũng có một bóng đen.

Trước có sói sau có hổ.

Lục Văn Tây cảm thấy diễn xuất của mình thật sự quá tệ hại, ngay cả quỷ cũng không vừa mắt, phải tổ chức đoàn thể chạy tới hỏi tội.

Do dự một chút, Lục Văn Tây mở cửa quay vào nhà, con quỷ dở sống dở chết trong nhà phỏng chừng dễ đối phó hơn.

Sau khi tiến vào nhà, Lục Văn Tây chạy thẳng vào phòng ăn, đóng cửa lại, nhìn trái nhìn phải xác định bên trong không có bóng dáng bóng đen nào mới thở phào một hơi, sau đó thông mặt kính thủy tinh nhìn bóng đen đang cuộn mình ngoài phòng khách, hẳn là đang hấp hối.

Lục Văn Tây quay lại, lấy một quả táo rửa sạch rồi gặm. Anh thật sự rất đói, cả ngày chỉ ăn có mỗi quả táo, vừa nãy chạy trốn nhanh như vậy chủ yếu là dựa vào ý chí. Lúc ngồi gặm táo, Lục Văn Tây mới đột nhiên ý thức được mấy cái ghế bị ngã hôm qua rất có thể là do bóng đen làm.

Có thể hất ngã ghế… vậy nó cũng có thể mở cửa? Lúc anh livestream cũng chính là bóng đen đã mở cửa phòng để quần áo?

Nghĩ đến đây, Lục Văn Tây đứng dậy khóa cửa rồi trở lại bàn, tiếp tục gặm táo.

Đột nhiên nhìn thấy một con quỷ ngồi chồm hổm bên giường, Lục Văn Tây thật sự rất sợ. Hiện giờ tinh thần đã ổn định lại một chút, đặc biệt là con quỷ kia còn đang hấp hối nên mới không sợ nữa.

Lúc ăn táo, Lục Văn Tây theo thói quen bắt chéo chân, một tay chống lên bàn ăn, suy nghĩ xem kế tiếp phải làm thế nào.

Con quỷ này đã ở trong nhà hai ngày, bất quá không làm gì anh cả, nó không thể công kích à?

Có nên chạy về phòng ngủ lấy điện thoại gọi Doãn Hàm Vi tới không?

Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa.

Lục Văn Tây cảm thấy rất có thể là tiểu đạo sĩ kia, vì thế gặm nốt quả táo, mở cửa phòng ăn, chú ý bóng đen nằm ngoài phòng khách vẫn không nhúc nhích mới đi ra mở chuông hình, vừa thấy là tiểu đạo sĩ liền lập tức mở cửa.

Mở cửa ra thì thấy tiểu đạo sĩ đang thở hồng hộc, nghĩ lại thì cũng đúng, chạy bộ từ tầng trệt lên tầng hai mươi hai, không thở dốc mới là lạ.

“Nó nằm ở đằng kia, cậu mang đi đi.” Lục Văn Tây chỉ về phía phòng khách nói: “Ngoài hành lang còn một con nữa, cậu thanh trừ hết đi.”

Thiếu niên vừa bước vào nhà, nghe vậy thì nghi hoặc nhìn qua Lục Văn Tây, nhíu mày hỏi: “Anh có thể nhìn thấy nó à?”

“Cậu không thấy à?”

“Nếu không mở âm dương nhãn sẽ không nhìn thấy.”

Lục Văn Tây cũng có chút kinh ngạc, chỉ bóng đen: “Nó đang nằm ở đó kìa, cậu thấy không?”

Thiếu niên nhìn một vòng phòng khách, sau đó một lần nữa nhìn lại Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây nhìn thiếu niên, cảm giác bị đối phương đánh giá nên không thoải mái lắm.

Thiếu niên vừa bước vào trong vừa nói: “Mạo phạm.”

Sau đó thiếu niên giơ la bàn phong thủy tiến vào phòng khách, theo chỉ dẫn của la bàn đi tới trước mặt bóng đen, sau đó hỏi Lục Văn Tây: “Ở ngay đây đúng không?”

Lúc này Lục Văn Tây mới ý thức được không thích hợp: “Cậu thật sự không nhìn thấy à? Cậu không phải là đạo sĩ sao?”

Thiếu niên nhàn nhạt lãnh tĩnh nói: “Người và quỷ có khí tràng khác nhau nên người có thể nhìn thấy người, quỷ có thể nhìn thấy quỷ, nếu người có thể nhìn thấy quỷ thì ngày chết đã không còn xa.”

“Ý cậu là gì?”

“Lần trước lúc tôi tới đã chú ý tới tử khí trên người anh, theo tôi đoán thì mạng anh đã không còn lâu. Hiện giờ anh cư nhiên có thể nhìn thấy hồn phách chứng minh tử khí trên người anh đã càng lúc càng nặng hơn.”

“Tử khí? Nó là cái quỷ gì?” Lục Văn Tây truy hỏi, lời này làm anh cảm thấy thực kỳ quái. Đột nhiên bị người ta nói không thể sống được bao lâu nữa, vô luận là ai cũng không thể tiếp nhận.

Thiếu niên bỏ la bàn vào ba lô, ba lô khá cũ, dây kéo bị rít, thiếu niên phải kéo cả buổi. Lục Văn Tây chú ý ba lô còn có mảnh vá, chắc chắn là vá chứ không phải làm kiểu.

Cất la bàn, thiếu niên chắp tay lại, ngón tay linh hoạt nhanh chóng làm ra thủ thế kỳ quái, bất quá thoạt nhìn rất soái.

“Hỏa ảnh ninja à?” Lục Văn Tây nhịn không được hỏi.

Thiếu niên không để ý, tiếp tục hoàn thành thủ quyết rồi đưa tay xẹt một đường ngang mắt, niệm một câu: “Mở.’

Lục Văn Tây đứng dựa vào tường, hai tay vòng trước ngực nhìn bộ dáng ngốc ngốc của thiếu niên, sau đó đột nhiên nghe thiếu niên mở miệng: “Vì sao lại khóc?”

Khóc?

Lục Văn Tây không khóc a?

Lẽ nào là con quỷ kia khóc?

Không biết nhận được đáp án gì, đột nhiên thiếu niên quay qua hỏi Lục Văn Tây: “Anh đã làm gì cô ta vậy?”

“Tôi làm gì nó đâu? !” Lục Văn Tây cảm thấy thế giới quan của mình sắp vỡ nát rồi, bị một con quỷ dọa phát hoảng, kết quả lại làm bộ như anh bắt nạt nó, vì thế khó chịu nói: “Tôi vừa thức dậy thì thấy nó ngồi xổm bên giường nhìn mình chằm chằm, tôi chỉ mới dựng ngón giữa với nó thì nó đã bổ nhào tới, tôi chạy đi, sau đó dán lá bùa cậu cho lên người nó.”

Lục Văn Tây nói xong còn dựng ngón giữa với thiếu niên: “Làm vầy nè.”

“Thủ thế này có ý nghĩa gì đặc biệt không?” Thiếu niên hỏi rất nghiêm túc, tựa hồ thật sự không biết hành động này có ý nghĩa gì.

“A… ý… ý là tôi yêu em.” Lục Văn Tây do dự đáp, rõ ràng là đang nói bừa, ai lại thổ lộ với một con quỷ chứ?

Kết quả… thiếu niên tin.

“Cô ta là người yêu của anh à? Hai người…”

“Ý cậu là nhiều năm nay tôi không tìm đối tượng chính vì người yêu sớm đã chết à?” Lục Văn Tây cảm thấy tán dóc vấn đề này thực hãi não, bất quá anh lập tức phản ứng: “Là nữ quỷ à? Cô ta là Đặng Huyên Hàm hả?”

“Tôi không biết.”

“Đặng Huyên Hàm mà cũng không biết? Lúc còn sống là diễn viên a!”

“Không biết.”

“Vậy cậu biết tôi không?”

“Hôm qua có gặp mặt một lần.”

Đến lúc này thì Lục Văn Tây có thể khẳng định thiếu niên này thật sự không biết mình, thật thất bại mà.

Lúc này thiếu niên liếc nhìn bóng đen một cái rồi hỏi Lục Văn Tây: “Anh không nghe cô ta nói à?”

“Không nghe được.”

“Vậy hai người tự nói chuyện đi, cô ta hình như quen biết anh.” Thiếu niên nói xong thì đi tới gần Lục Văn Tây.

Đứng đối diện nhau Lục Văn Tây mới phát hiện chiều cao hai người xấp xỉ nhau, dáng người cũng tương tự, chính là khí chất hoàn toàn bất đồng. Nếu Lục Văn Tây là dạng lưu manh vô lại thì thiếu niên chính là chính nhân quân tử, lại còn là dạng quân tử có tiên phong đạo cốt.

Ngay lúc Lục Văn Tây đánh giá thiếu niên, thiếu niên nâng tay điểm lên mi tâm anh một cái. Đầu ngón tay thiếu niên thực lạnh, làm trái tim Lục Văn Tây có chút rung động.

Ngay sau đó, Lục Văn Tây đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của cô gái, nói thật, nhìn thì thấy bóng đen nhưng nghe lại nghe thấy tiếng khóc của con gái, khung cảnh này thật sự rất quỷ dị.

“Nghe được không?” Thiếu niên hỏi.

“Được rồi.”

Thiếu niên tránh đi một chút, để Lục Văn Tây và nữ quỷ tự nói chuyện với nhau: “Thời gian chỉ có một khắc thôi.”

“Một khắc… là mười lăm phút đúng không?”

“Ừm.”

Này đúng là một thể nghiệm hoàn toàn mới mẻ, anh sắp… nói chuyện với quỷ?

“Cô…” Lục Văn Tây sắp xếp lại ngôn ngữ, hơn nửa ngày mới lên tiếng: “Cô là Đặng Huyên Hàm à? Giọng nói không giống lắm.”

“Không phải, em là fan của Tây Tây a… hu hu… sáng nay Đặng Huyên Hàm đã đi rồi.. em… miệng cười tủm tỉm gọi tên anh…” Quỷ vừa khóc vừa nói.

Lượng tin tức có hơi lớn…

Một, bóng đen mơ hồ nằm kia là fan của anh, còn nói được khẩu hiệu mà nhóm fan thích nói nhất.

Hai, Đặng Huyên Hàm thật sự có tới nhưng sáng nay đã rời đi, chứng minh ngày hôm qua trong nhà anh có hai con quỷ.

Ba, anh bắt nạt con quỷ kia tới phát khóc.

“Em là fan quỷ à?” Lục Văn Tây cảm thấy xưng hô này thật thú vị, sự sợ hãi trước đó hoàn toàn biến mất, thậm chí còn có suy nghĩ quỷ và người kỳ thật cũng không khác biệt lắm.

“Em bị quỷ ám hay sao ấy… hu hu… em không muốn dọa anh đâu, tại thấy anh có thể nhìn thấy em nên không khống chế được, chỉ muốn lao tới ôm anh thôi… trước đó… em không biết anh có thể nhìn thấy em… em sai rồi… lão đại tha cho em…”

“Rồi rồi đừng khóc nữa, tới đây nói chuyện.” Lúc này Lục Văn Tây đã bình tĩnh hơn, đi tới chỗ bàn trà rút khăn giấy, bất quá rút được một nửa thì khựng lại hỏi: “Em có cầm được không?”

“Không cần đâu, chấp niệm của em không đủ mạnh, không đụng vào được.”

Những lời này tựa hồ có ám chỉ gì đó, bất quá Lục Văn Tây không chú ý, chỉ ngồi xuống sô pha, vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói: “Lại đây ngồi.”

Bóng đen tựa hồ giật mình một chút, sau đó ngồi dậy hỏi: “Có thể chứ?”

“Đừng dài dòng, mau lên.”

“Dạ!” Bóng đen gật mạnh đầu, sau đó đầu liền rớt xuống đất, nữ quỷ vội vàng nhặt lại đặt lên cổ rồi ngoan ngoãn đi tới ngồi cạnh Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây đỡ trán, tựa hồ bị màn vừa nãy dọa hoảng, nhất thời vẫn chưa lấy lại tinh thần.

“Đừng khóc, nói xem rốt cuộc là chuyện gì?” Lục Văn Tây cố tỏ ra trấn định hỏi.”

“Dạ.” Nữ quỷ dần dần ngừng khóc, nghiêm túc nói: “Em bắt đầu theo anh từ hôm kia, chờ ở cổng công ty rồi lẻn lên xe anh cùng về căn hộ này. Đêm qua, cũng chính là lúc anh bị chuông cửa quấy rầy, Đặng Huyên Hàm đã vào nhà, chị ta tựa hồ có oán niệm, đã có dấu hiệu trở thành ác linh, không thể khống chế được bản thân.”

“Có nghĩa là Đặng Huyên Hàm thật sự đã tới? Cô ta không giống em à?”

“Đúng vậy, người bình thường sau khi chết đi, linh hồn sẽ lưu lại nhân gian ba năm, có linh hồn ở lại một thời gian rồi đi luân hồi. Nếu ở lại quá lâu thì linh hồn sẽ ngày càng bất ổn, rất dễ trở thành ác linh, sau ba năm sẽ hoàn toàn biến thành ác linh. Nghe nói linh hồn ở lại nhân thế lâu sẽ thể nghiệm cảm giác linh hồn bị thiêu đốt, linh hồn bình thường sẽ không chịu nổi, sau hai năm sẽ bắt đầu khó chịu, do đó sẽ quyết định luân hồi.”

“Còn em?” Nhìn bóng đen mơ hồ bên cạnh hỏi.

“Em chết hơn một năm rồi, định ở lại một chút rồi sẽ đi, bất quá vì không muốn nuối niếc nên quyết định trở thành fan quỷ của anh.”

Lục Văn Tây miễn cưỡng tiếp nhận cách nói này, hỏi tiếp: “Đêm qua, người mở cửa cùng đánh ngã ghế là hai người à?”

“Không phải em, là Đặng Huyên Hàm, linh hồn bình thường có thể chạm vào đồ vật nhân gian nhưng không thể di chuyển chúng, ngược lại sẽ bị những vật cứng đó vây khốn, tỷ như lúc anh đóng cửa, em sẽ bị nhốt ở trong nhà.”

“Không phải… người ta nói quỷ có thể đi xuyên tường à?”

“Kỳ thật anh cẩn thận nghĩ lại đi, nếu quỷ có thể xuyên tường thì em còn ngồi ở lầu hai mươi hai được à? Sớm đã rơi xuống dưới rồi. Còn nữa, nếu quỷ thật sự lợi hại như vậy thì nhân gian an ổn được à?”

“Đặng Huyên Hàm không giống em à?”

“Hẳn là chị ta ôm hận chết đi nên vừa chết đã tiến vào trạng thái nửa ác linh nửa hồn phách, bằng không tiểu đạo sĩ kia cũng không tới bắt chị ấy.”

Lục Văn Tây quay qua nhìn thiếu niên, phát hiện thiếu niên vẫn im lặng đứng bên kia chờ, đồng thời đang nhìn chằm chằm người quét dọn đang chạy tới chạy lui cách đó không xa.

Cũng không biết là vì khí chất thiếu niên quá đặc biệt hay dáng đứng kia rất dễ nhìn làm Lục Văn Tây nhịn không được nhìn thêm vài lần.

Tựa hồ cảm nhận được Lục Văn Tây nhìn mình, thiếu niên nghiêng đầu nhìn qua, Lục Văn Tây lập tức theo bản năng né tránh, bất quá ánh mắt thiếu niên vẫn nhìn chằm chằm anh, làm anh có chút mất tự nhiên.

“Chúng ta tiếp tục.” Lục Văn Tây nói với nữ quỷ: “Đêm qua Đặng Huyên Hàm…”

“Hình như chị ta muốn nhốt mình lại để không tổn thương người khác nên mới đi vào phòng quần áo, bất quá sau đó lại không đi vào, ý thức bắt đầu mơ hồ. Sau đó chị ta muốn hại anh, em đánh một trận với chị ta ở phòng ăn, ghế dựa cũng là chị ta làm ngã.”

“Vậy là em đã bảo vệ tôi?”

“Chuyện nhỏ ấy mà, em là fan trung thành của anh mà, hì hì.” Nữ quỷ thẹn thùng cười.

Lục Văn Tây gật đầu, có chút không rõ vì sao Đặng Huyên Hàm lại tới tìm mình, bọn họ vốn không thân không quen, cũng không thù không oán.

“Lão đại, anh có bạn gái không?” Nữ quỷ đột nhiên chuyển hướng tám chuyện.

“Không có.”

“Vậy anh thích dạng con gái thế nào?”

“Im lặng, ít phiền phức.”

“Ồ.”

“Em có nhìn lén tôi tắm không?” Bắt đầu từ khi nãy, Lục Văn Tây đã luôn muốn hỏi vấn đề này.

Âm thanh nữ quỷ đột nhiên im bặt làm hoài nghi trong lòng Lục Văn Tây dâng cao cực điểm, hơn nửa ngày nữ quỷ mới nói: “Có… không nhìn thì chuyến này lỗ rồi…”

“Lý do đầy đủ quá nhỉ, sao em không bị nhốt luôn trong phòng tắm nhỉ? !” Lục Văn Tây có chút tức giận.

Mặc kệ là ai, biết mình bị người ta nhìn lén khi tắm rửa cũng sẽ bực bội, anh không xông lên đập quỷ một trận đã là tốt bụng lắm rồi.

“Lão đại, em sai rồi!”

“Em còn biết tôi là lão đại à! Vậy em cũng biết tính tình lão đại mình thế nào đi?”

“Lão đại, tại anh không biết thôi, bên cạnh mấy minh tinh khác có cả một đống fan quỷ ấy, anh như vậy là ít lắm rồi. Trước kia khí trên người anh có màu tử kim [tím], một khi tới gần tụi em sẽ cảm thấy rất khó chịu nên không đi theo anh, bất quá em ngoài ý muốn phát hiện gần nhất khí trên người anh đột nhiên biến thành tử khí, vì thế mới nén dũng khí theo anh tới đây.”

Nghe thấy từ ‘tử khí’, Lục Văn Tây không hỏi nhíu mày truy hỏi: “Nói rõ chuyện tử khí đi.”

Thiếu niên vốn đang nhìn chằm chằm người máy quét dọn, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn một người một quỷ ngồi trong phòng khách cách đó không xa.



Hoàn Chương 4.

[Tác giả] trước mắt Lục Văn Tây chỉ có thể nhìn thấy bóng đen mà thôi, sau này có thể nhìn thấy rõ mặt, thậm chí còn nói chuyện được với nhau, còn… ôi chao ha ha… [sao tự dưng lại cười?]… dù sao thì bé thụ này… lần đầu tiên gặp quỷ đã dọa quỷ khóc, phải giáo huấn một chút. Cuộc sống gặp quỷ của thụ sắp bắt đầu rồi a, tung hoa~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạng Không Còn Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook