Mạng Không Còn Lâu

Chương 23: Triệt Lông

Mặc Tây Kha

12/10/2020

Lâm Hiểu ngồi phía sau mở túi phát thức ăn, vừa liếc mắt một cái thì không khỏi khựng lại, cầm cái ly giữ nhiệt giơ lên: “Lão đại, cái này là của anh hay của Tiểu Trần Trần vậy?”

Hứa Trần quay đầu nhìn qua, lập tức nhận lấy: “Là ly uống nước của anh ấy.”

Nhìn cái ly màu sắc sắc sỡ đó, tâm tình Lục Văn Tây thực phức tạp, cảm thấy bức hình trên ly hình có chút phá hỏng hình tượng, may mà Hứa Trần không mua hình búp bê babi, bằng không anh nhất định sẽ đánh người.

“Tiểu Trần Trần mua à?” Lâm Hiểu nhịn không được hỏi, khóe miệng còn mang theo ý cười, phỏng chừng đang cười nhạo phẩm vị thẳng nam của Hứa Trần.

Lục Văn Tây nhích tới bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở Hứa Trần: “Tạo hình của anh đều do Lâm Hiểu phụ trách, nếu em nói cái ly này mua theo phong cách ăn mặc của anh, cô ấy sẽ xé nát em ra thành mảnh nhỏ rồi uy gà đấy, đừng xem thường sức chiến đấu của cô ấy.”

Nghe vậy, Hứa Trần liền tùy tiện ừm một tiếng. Thông minh tránh được kiếp nạn.

“Mấy việc dạo phố mua đồ nặng nhọc này cứ giao cho nữ giới tụi chị, nam giới chỉ cần phụ trách ra ngoài kiếm tiền là được rồi.” Lâm Hiểu nói, vô cùng tiếc hận với phẩm vị của Hứa Trần.

Bất quá hai cô gái rất nhanh liền bắt đầu trò chuyện, dần dần chuyển qua chủ đề Hứa Trần thích mấy thứ có hình chuột Mickey linh tinh làm Lục Văn Tây nhịn không được cười trộm, nói không chừng sắp tới Lâm Hiểu sẽ mua quần áo có hình chuột Mickey cho Hứa Trần, nghĩ thôi cũng cảm thấy thú vị.

Máy bay cất cánh, mọi người đều tắt thiết bị thông tin, điện thoại của Hứa Trần là Lục Văn Tây tắt giúp.

Ngồi trên máy bay, bởi vì mọi người đều dư thừa tinh lực nên cũng không ngồi nghỉ mà bắt đầu tám chuyện: “Em hỏi bạn rồi, tổ tiết mục này chỉ cho phép đi theo hai người, em với anh Lưu đi theo anh, Tiểu Trần Trần không đủ kinh nghiệm, khẳng định không theo kịp, rất dễ bị tuột lại phía sau, với lại còn là người mới, dễ bị bắt nạt lắm.”

“Cho hai người đi theo là tốt lắm rồi, có vài tổ kinh phí hữu hạn, không cho trợ lý đi theo luôn a.” Tạ Khả nói.

“Lão đại, cho dù phải đạp xe đạp đuổi theo xe của anh cũng tuyệt đối không để tạo hình của anh xuất hiện chút sai lầm nào đâu, bằng không sẽ phá vỡ chiêu bài của em a!” Lâm Hiểu thực nhiệt tình nói, cánh tay mảnh khảnh vỗ vỗ thực khí phách.

“Em thành công được lão đại tán thưởng.” Lục Văn Tây khen ngợi.

Lâm Hiểu vui sướng.

Lục Văn Tây thuận thế nghiêng người qua giúp Hứa Trần cài dây an toàn.

Hứa Trần vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc lấy lại tinh thần nhìn qua thì Lục Văn Tây đã tiếp tục tám chuyện với những người khác, Hứa Trần chỉ nhìn thấy gáy cổ của Lục Văn Tây, da thịt trắng nõn, tóc đen mướt, vành tai như ẩn như hiện, sợi tóc thoạt nhìn cũng thực mềm mại.

Rõ ràng tóc đen nhìn rất nhu thuận, sao lại phải muộn thành màu hồng phấn như lông gà chứ?

Hứa Trần có chút khó hiểu.

Rất nhanh, Hứa Trần không chú ý Lục Văn Tây nữa, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, lần đầu tiên ngồi máy bay nên có cảm giác rất mới lạ.

Tới H thị, bọn họ liền tới khách sạn mà tổ tiết mục sắp xếp.

Bọn họ tới khá sớm, cộng thêm Lục Văn Tây đột nhiên nhận làm khác mời, lại còn bay bằng máy bay riêng, tin tức không bị lộ ra ngoài, fan có mặt cũng không nhiều, chủ yếu đều giơ bảng tên Du Ngạn. Nhóm người an toàn tiến vào trong, quá trình có thể coi là thuận lợi.

Lục Văn Tây được xếp vào ở lầu năm, phọng thuộc dạng sang trọng, mấy người còn lại ở lầu hai, là phòng bình dân, Lâm Hiểu cùng Tạ Khả một phòng, anh Lưu cùng Hứa Trần một phòng.

Sau khi Lục Văn Tây vào phòng, còn chưa kịp ngồi ổn, Lâm Hiểu đã bắt đầu giúp Lục Văn Tây chỉnh trang.

“Ngày mai mới chụp hình.” Lục Văn Tây nhịn không được nhắc nhở.

“Nói không chừng tối nay sẽ cùng ăn tối hoặc sẽ có tiết mục nhỏ tập kích nửa đêm này nọ, nếu vậy thì hình tượng của anh bị hủy là cái chắc, em cũng đâu phải chưa thấy qua kiểu tóc lúc mới ngủ dậy của anh a.” Lâm Hiểu vừa nói vừa chỉnh sửa kiểu tóc Lục Văn Tây: “Em sẽ bôi sáp lên tóc, tối nay anh đừng tắm.”

Lục Văn Tây có chút bất đắc dĩ, ở trong phòng đợi một hồi thì đột nhiên nhận được tin wechat, Tạ Khả đưa điện thoại qua, nói: “Là Du Ngạn.”

Lục Văn Tây nhận lấy di động, đọc tin: tới rồi à?

Lục Văn Tây: ừm.

Du Ngạn: cùng ăn bữa tối không?

Lục Văn Tây: không muốn ăn

Du Ngạn: có vài điều cần chú ý trong tiết mục muốn nói với cậu

Lục Văn Tây: thấy anh không muốn ăn, không cần nói, tôi biết hết rồi, ngủ ngon.

Sau khi tin này gửi đi thì Du Ngạn không đáp lại nữa, Lục Văn Tây đưa di động lại cho Tạ Khải. Tạ Khả liếc nhìn bản ghi chép trò chuyện sau đó liếc nhìn ra ngoài, trời vẫn chưa tối đen.

“Lão đại, anh cũng nên tạo quan hệ tốt với Du Ngạn một chút, kỳ thực anh ta cũng không tồi, mọi người trong công ty đều nói anh ta rất hòa đồng, hoàn toàn không kiêu căng ngạo mạn gì cả.” Tạ Khả khuyên nhủ.

“Thúi lắm, lần trước anh ta nói anh là chó rớt xuống nước kìa.” Lục Văn Tây lập tức mắng.

“Phỏng chừng là nói đùa đi?”

“Không buồn cười chút nào.”

Tạ Khả ngậm miệng không nhiều lời nữa, cầm máy chụp hình tới chụp Lục Văn Tây vài tấm.

Lục Văn ngáp một cái, trong lúc mơ mơ màng màng phát hiện xung quanh mình đầy sương mù, lại còn có màu đen, theo bản năng nhìn trái nhìn phải xem có ai đốt hương linh tinh hay không, bất quá rất nhanh liền hồi phục tinh thần, nâng tay nhìn thân thể mình.

Làn sương đen kia rõ ràng vây chung quanh người anh.

Lại nhìn bốn người đang nói chuyện phiếm ngoài gian ngoài, trên người Lâm Hiểu, Tạ Khả cùng anh lưu có màu vàng, trên người Hứa Trần thì không hề có gì cả.

Lại nhìn lại mình… màu đen chết chóc.

Chính anh cũng có thể xác định tử khí trên người mình đã càng lúc càng nặng hơn, bản lĩnh gặp quỷ lại thăng cấp.

Lúc này Lâm Hiểu đi lấy đồ đã trở lại, Lục Văn Tây nhìn một cái, sau đó hệt như mèo nhìn thấy dưa leo, lập tức xù lông nhảy đi thật xa.

Thứ Lâm Hiểu cầm trong tay là… gel triệt lông.

“Chỉ cánh tay với bắp chân thôi, ngoan nào. Nếu anh chịu triệt lông bằng laser thì đâu cần phải bị giày vò thế này.” Lâm Hiểu vừa nói vừa mở nắp ống gel đi về phía Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây không ngừng lùi về sau: “Đừng đừng đừng, nữ hiệp, có chuyện gì từ từ nói.”

Lâm Hiểu vỗ vỗ sô pha: “Đến đây, ngồi xuống rồi nói.”

“Đàn ông có lông chân dễ nhìn mà.” Lục Văn Tây cố tỏ ra trấn định.”

“Nếu hình tượng của anh là ông chú thì có lông chân không sao cả, thế nhưng lại là thịt tươi a. Có nữ sinh nào thích một nam sinh mặt non choẹt nhưng chân thì đầy lông lá không hả?” Lâm Hiểu nói xong liền kéo Lục Văn Tây tới sô pha, sau đó túm lấy tay anh bôi loạn.

Lục Văn Tây theo bản năng rụt tay lại, tiếp tục cò kè mặc cả: “Em xem, lông vẫn chưa dài ra mà.”

“Không được, tiết mục thực tế hay xảy ra mấy vụ ngoài ý muốn lắm, em chừa lông nách lại cho anh, được không?” Ở phương diện này, Lâm Hiểu vẫn luôn đặc biệt chấp nhất.

Lục Văn Tây nuốt một ngụm nước miếng, kiên trì vươn tay để Lâm Hiểu bôi gel.

Hứa Trần đứng bên cạnh không hiểu đã xảy ra chuyện gì, không biết vì sao Lục Văn Tây lại sợ hãi như vậy, không bao lâu sau, cậu liền hiểu được, còn liên tục lùi vế sau.

Lâm Hiểu xé ra miếng đầu tiên, Lục Văn Tây đau tới nhe răng trợn mắt, biểu tình vặn vẹo, ôm tay chạy loạn khắp phòng.

Một màn này phỏng chừng có thể giật tít: thịt tươi mới nổi vì triệt lông mà thét chói tai chạy trối chết.

Hứa Trần nhìn một cái, cánh tay Lục Văn Tây đã đỏ ửng, bất quá rất sạch sẽ, đã không còn cọng lông nào.

“Fuck… này đúng là khổ hình mà!” Lục Văn Tây đau tới ứa nước mắt, đôi mắt đỏ bừng như sắp khóc tới nơi.

Lâm Hiểu trực tiếp chỉ huy: “Tiểu Trần Trần, đè ảnh lại!”

Hứa Trần do dự một chút, sau đó nhìn thấy Lâm Hiểu tự mình ra tay, hoàn toàn không có thái độ khách khí giữa ‘ông chủ’ và ‘nhân viên’, nhào tới ấn Lục Văn Tây ngã xuống giường. Lúc này Hứa Trần bước qua, hỗ trợ giữ chặt cánh tay Lục Văn Tây.

Sau đó, Lâm Hiểu nhanh nhẹn giật miếng gel trên đùi phải Lục Văn Tây.

“A! Fuck [bad word] [bad word]!” Nước mắt Lục Văn Tây trào ra, bởi vì không còn đường trốn nên chui vào lòng Hứa Trần.

Bởi vì đồng tình, Hứa Trần cũng không nhẫn tâm đẩy ra, tùy ý để Lục Văn Tây tựa vào lòng mình.

Sau đó miếng trên chân trái cũng bị giật xuống, cùng lúc đó thân thể Lục Văn Tây chấn động, gần như tuyệt vọng.

“Sao em không chịu bảo vệ anh?” Lục Văn Tây ở trong lòng Hứa Trần nhìn lên, căn tức hỏi. Bất quá bởi vì trong mắt có nước mắt nên thoạt nhìn không hề có chút khí thế nào, ngược lại đáng thương hề hề, nhìn rất đáng thương, có chút giống làm nũng.

Hứa Trần mím môi không nói gì, chỉ đỡ lấy người Lục Văn Tây, trơ mắt nhìn Lâm Hiểu lại giật thêm một miếng trên cánh tay Lục Văn Tây.

“Triệt lông mà cũng cần người bảo vệ, lãi đại không thấy dọa người à?” Lâm Hiểu nhanh nhẹn làm xong, nhịn không được quở trách vài câu.

Lục Văn Tây tức giận quay đầu lại, nổi giận đùng đùng nói với Lâm Hiểu: “Anh hận em.”

Lâm Hiểu vươn tay tạo hình trái tim trên đầu: “Lão đại, em yêu anh.”

“Em cút đi!”

“Ok, em đi mua cơm.” Nói xong, Lâm Hiểu, Tạ Khả đang cười tủm tỉm cùng anh Lưu rời khỏi phòng.

Lục Văn Tây đau đớn khó chịu giãy khỏi người Hứa Trần, nằm bẹp trên giường như một đống thịt nát, tóc rối bù, lớp trang điểm trên mặt cũng bị nước mắt rửa sạch, hình tượng phá hủy, hoàn toàn không còn ý tưởng nhân sinh.

Hứa Trần lùi qua một bên, dựa vào cửa sổ, khoanh tay nhìn Lục Văn Tây, trong lòng cũng có chút sợ hãi.

Lục Văn Tây nằm trên giường một lúc mới lấy lại tinh thần, nói tới vấn đề vừa phát hiện khi nãy: “Anh có thể nhìn thấy khí tràng rồi.”

Hứa Trần liền hỏi: “Cảm giác thế nào?”

“Không có cảm giác gì quá lớn, giống như trước kia vậy, chính là có thể nhìn thấy khí tràng.”

Hứa Trần trầm mặc một lúc, đột nhiên quanh người xuất hiện khí tràng màu đỏ sậm hệt như đột nhiên giang rộng một đôi cánh đỏ rực vậy: “Có thể nhìn thấy khí tràng của tôi không?”

“Của em… có chút suất a.”

“Sau này anh cũng sẽ giống như tôi.”

“Có ý gì? Màu sắc à?”

“Không, lúc bị camera chụp hình, ảnh sẽ bị mờ.”

Lục Văn Tây lập tức luống cuống, cậu sống dựa vào camera, nếu không chụp hình được thì không phải tiêu rồi sao?

“Anh có thể khống chế nó như em không?” Lục Văn Tây vội hỏi.

Hứa Trần hệt như ngọn núi Xích Viêm đi tới, đột nhiên vươn tay đặt lên mặt Lục Văn Tây. Lục Văn Tây khó hiểu không biết Hứa Trần định làm gì thì đột nhiên cảm giác được một cơn gió lốc ào tới, xua tan hết thảy khí đen trên người anh.

“Chỉ có thể dùng cách này giảm bớt, thế nhưng trị phần ngọn không thể giải quyết được vấn đề, phương pháp hữu hiệu nhất vẫn là tích đức hành tiện, giảm bớt tử khí từ phần gốc.” Hứa Trần bình thản giải thích.

“Cứ tưởng em định bắn anh một phát chứ.” Lục Văn Tây có chút sợ hãi, sau đó nhìn Hứa Trần chớp chớp mắt: “Có phải anh không thể nào rời khỏi em không? Mỗi ngày em phải búng trán anh một cái thì anh mới lên hình được đúng không? Không được, anh phải nhanh nhanh quyên góp cho vài trường tiểu học.”

Nói xong, Lục Văn Tây liền gọi điện thoại cho thư kí Lục Vũ Thương, bảo đối phương dùng danh nghĩa của mình quyên góp, nhất định phải dùng tên anh, thuận tiện quyên tiền cho vài viện phúc lợi đáng tin.



Ăn cơm tối xong, Lục Văn Tây chợt nghe thấy tiếng nhạc bên ngoài, nhịn không được oán giận: “Tổ tiết mục bị điên hay sao vậy, tìm khách sạn có nhiều người ca hát dưới quảng trường như vậy. Ồn thế này bảo người ta làm sao ngủ được chứ?”

Hứa Trần đang ăn cơm, bình thản nói: “Tôi không nghe được.”

Lục Văn Tây sửng sốt, lập tức vươn tay nắm lấy tay Hứa Trần, quả nhiên tiếng nhạc lập tức biến mất. Buông tay Hứa Trần đi tới cửa sổ nhìn xuống, Lục Văn Tây nhịn không được than thở: “Thực không kiêng kị mà…”

Trên quảng trường khách sạn có một đám cụ ông cụ bà gõ nhị gõ trống, còn có rất nhiều người theo tiết tấu mà nhảy múa, còn có người ghét bỏ đám xe đậu chướng chỗ, dứt khoát leo lên nóc xe Porsche nhảy múa vui vẻ.

Kiêu ngạo nhất là một cụ ông cư nhiên có tới hai cụ bà làm bạn nhảy, tuyệt đối là ông hoàng khiêu vũ.

Lục Văn Tây chỉ ra ngoài cửa sổ hỏi Hứa Trần: “Bọn họ sẽ không nháo cả đêm đi?”

Hứa Trần vẫn chậm rãi ăn cơm, đồng thời đáp: “Thời gian hoạt động của hồn phách là buổi tối, bởi vì ánh nắng làm bọn họ cảm thấy không thoải mái. Ban ngày cũng có quỷ hồn xuất hiện, chẳng qua số lượng không nhiều mà thôi, thời gian của bọn họ tương phản với chúng ta.”

“Cho nên?”

“Bây giờ mới là lúc bọn họ rời giường.”

Ý là bọn họ muốn nháo tới lúc nào cũng không ai biết à?

Lục Văn Tây đột nhiên cảm thấy mấy thanh niên trai trẻ dưới lầu nhà mình thực đáng yêu, bất quá cũng không dám chạy xuống lầu mà lý luận với mấy cụ, hiện giờ quỷ hồn chẳng những nhìn thấy anh mà còn có thể vung nắm đấm, anh mới không dại gì đưa đầu bị đập hội đồng như vậy.

Trong tình huống này, Lục Văn Tây chỉ có thể nhẫn nhịn.

“Em muốn ngủ lại không?” Lục Văn Tây lập tức làm ra quyết định, cười tủm tỉm hỏi.

“Không cần.” Hứa Trần không chút suy nghĩ đã trực tiếp cự tuyệt.

“Anh Lưu ngủ ngáy dữ lắm, Doãn Hàm Vi đã kháng nghị rất nhiều lần.”

Lúc này Hứa Trần mới khựng lại, tựa hồ có chút do dự.”

“Anh đuổi muỗi cho em.” Lục Văn Tây dùng đòn sát thủ.

“Được rồi.”

Lục Văn Tây yên tâm, anh mới không muốn đeo cặp mắt gấu trúc đi quay chương trình truyền hình thực tế.

Cơm nước xong, Lục Văn Tây bảo Hứa Trần cùng mình đi rửa mặt, anh không định để nguyên lớp hóa trang đi ngủ, như vậy không thoải mái. Hơn nữa nếu là chương trình thực tế thì nên chân thật một chút, bằng không chẳng khác gì những chương trình khác.

Hai người thay phiên rửa mặt, sau đó Lục Văn Tây ôm lấy cánh tay Hứa Trần ngủ.

Hứa Trần ngẩng mặt nằm trên giường, trong bóng đêm u ám nhìn chằm chằm trần nhà, bên tai là tiếng hít thở đều đều, có chút không hiểu lắm, Lục Văn Tây là lợn chết không sợ nước sôi hay cố ý muốn dụ dỗ mình?

Lục Văn Tây là đoạn tụ, hơn nữa phát hiện cậu cũng là đoạn tụ cư nhiên vẫn thản nhiên tắm rửa trước mặt cậu, giờ còn ôm tay cậu tự nhiên như vây…

Điều này làm tâm lý Hứa Trần có chút hỗn loạn, một người vốn lạnh nhạt với mọi thứ như cậu cư nhiên mất ngủ.

Nghiêng đầu có thể nhìn thấy giương mặt say ngủ của Lục Văn Tây, sợi tóc được nhuộm đen rũ lên mặt có hiệu quả giảm tuổi, còn làm gương mặt trông có vẻ nhỏ hơn, đôi môi dễ nhìn hơi chu chu, bộ dáng thực ngọt ngào.

Hứa Trần thử rút tay mình lại, lùi ra một chút, sau đó chú ý quan sát biểu tình Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây vốn đang ngủ rất ngon, sau khi cậu rời đi không lâu thì bắt đầu nhíu mày, môi hơi động đậy, tựa hồ đang mắng chửi người trong mơ, lúc nào cũng có thể phát hỏa.

Hứa Trần trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn nhích về vị trí cũ, thật cẩn thận vươn tay, dùng đầu ngón tay câu lấy ngón tay Lục Văn Tây, lúc này Lục Văn Tây rốt cuộc giãn mày, tiếp tục ngủ.

Đầu ngón tay Lục Văn Tây có cảm xúc ấm nóng, ngón tay mượt mà đặc biệt thon dài, bộ dáng rất dễ nhìn.

Hứa Trần nhìn chằm chằm tay Lục Văn Tây một lúc lâu, sau đó lại tiếp tục nhìn dáng ngủ của anh.

Cậu cảm thấy Lục Văn Tây hệt như một con ký sinh trùng, là loại có dáng vẻ đặc biệt dễ nhìn.

Ban đầu Hứa Trần nghĩ rằng công việc này khá đơn giản, chỉ cần bảo hộ Lục Văn Tây, không để anh bị hồn phách công kích, không bị phụ thân là được. Kết quả hiện giờ chẳng những phải bồi Lục Văn Tây tắm rửa, còn phải bồi ngủ, đối với người đoạn tụ như cậu mà nói, công việc này có chút khó khăn.

Hứa Trần thực sự là người đoạn tụ, từ rất sớm cậu đã ý thức được điều này. [đoạn tụ = đồng tính =gay]

Bất quá Hứa Trần chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó mình sẽ ở cùng một chỗ với ai đó nên cũng không nghĩ tới vấn đề mình rốt cuộc thích dạng người thế nào.

Lúc Lục Văn Tây hỏi, trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ, dù sao chính là không phải dạng người như Lục Văn Tây.

Vì thế cậu mới trả lời là thanh lịch.

Vì sao phải phủ định như vậy nhỉ? Có lẽ vì…. Cậu thực sự chán ghét người như Lục Văn Tây.

Một lần nữa nằm ổn, nhắm mắt ngủ, không biết qua bao lâu, Hứa Trần lại mở to mắt, hơn nữa còn đánh thức Lục Văn Tây.

“Gì đó? Em cũng muốn tham gia khiêu vũ với mấy cụ già dưới kia à?” Lục Văn Tây mơ mơ màng màng hỏi.

“Có một đám người đang tới, hiện giờ đang tụ tập ngoài cửa phóng bên kia.

Lục Văn Tây lập tức tỉnh ngủ, mở to mắt sờ soạng lấy di động xem giờ, bốn giờ ba phút sáng, phòng chừng là tiết mục đột ngột tập kích của tổ tiết mục.

“Làm sao bây giờ, khẳng định bọn họ có mang theo camera, nếu để bị chụp hai chúng ta ngủ chung thì anh chết chắc đấy!” Lục Văn Tây nhìn chằm chằm Hứa Trần, đột nhiên có cảm giác khẩn trương như bị bắt gian tại trận.

…(cont)…

Hứa Trần: ừm, nhất định là vì rất chán ghét người này nên tâm mới loạn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạng Không Còn Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook