Mạng Không Còn Lâu

Chương 38: Thử Sức

Mặc Tây Kha

12/10/2020

"Hai người mới biết nửa tháng đã quyết tâm sống chết có nhau đúng không?" Hàn Phạm Minh rõ ràng đã đến giới hạn bùng nổ, giận đến mức thịt bên má cũng run run.

"Không sai, đời này không rời, núi có mòn sông có..." Lục Văn Tây còn chưa nói hết, thấy sắc mặt Hàn Phạm Minh thì lập tức ngậm miệng.

Bàn về miệng mồm, anh thật sự không bằng Hàn Phạm Minh.

Thật không biết ổ bom Hàn Phạm Minh này ngày thường làm sao nhẫn nhịn mà nói chuyện hòa bình với nhóm đầu tư. Cơ mà cũng chí có Lục Văn Tây có thể khơi gợi lửa giận của Hàn Phạm Minh, lúc Hàn Phạm Minh ở chung với Du Ngạn thì hết sức bình thường.

"Cậu cự tuyệt Du Ngạn rồi à? Ngay vừa nãy?" Hàn Phạm Minh đột nhiên nén lửa giận chuyển sang hỏi vấn đề này, dưới tay anh chỉ có hai nghệ nhân, kết quả hai người lại xuất hiện chuyện này, đúng là khó giải quyết.

Lục Văn Tây gật đầu: "Coi là vậy đi, bất quá đột nhiên cảm thấy anh ta cũng thực đáng thương."

"Ha..." Hàn Phạm Minh cười lạnh một tiếng, không nói tới chuyện Hứa Trần, chuyện an ủi Du Ngạn không phải anh tới thì ai tới chứ. Chú ý tới trạng thái của Lục Văn Tây cũng không tệ, Hàn Phạm Minh không muốn phí miệng lưỡi, liền chuyển qua chuyện công việc: "Cậu vẫn chưa đáp lại status weibo của Béo Mạc Mạc đấy."

"Các anh không gởi giúp tôi à?"

"Không, tôi không rõ khi ấy đã xảy ra chuyện gì nên quyết định hỏi rõ bên đoàn phim rồi mới nói. Hôm nay đoàn phim mới gửi video tới, lúc leo núi giả với trên thuyền có đủ, qua vài ngày nữa tôi sẽ công bố, cậu với Du Ngạn nhớ phối hợp."

Lục Văn Tây thật sự kinh ngạc, anh nhớ lúc mình cứu Béo Mạc Mạc ở trên thuyền thì đã ngừng quay rồi, mọi người đều đang thu dọn đồ đạc, thế mà cũng quay được á? Liền hỏi: "Trên thuyền có máy quay à?"

"Có, có một máy được gắn cố định trên đỉnh thuyền vẫn chưa lấy xuống, vừa vặn quay được, bất quá khi đó chấn động quá mạnh nên hình ảnh không rõ lắm, cần hậu kỳ xử lý."

"Được, tôi biết rồi."

"Tiếp theo cậu định an bài thế nào, vài ngày nữa có tới công ty huấn luyện không?" Hàn Phạm Minh hỏi.

"Không, tôi muốn tự mình suy nghĩ một chút."

"Vậy cậu tự lo đi."

Lục Văn Tây nhịn không được quan sát Hàn Phạm Minh, cảm thấy người này hôm nay có chút không bình thường, Hàn Phạm Minh bất đắc dĩ bĩu môi: "Tôi không phải chỉ biết nổi giận, chuyện đi theo Cát tiền bối thỉnh giáo cậu làm không tệ, trước đó tôi đã định bảo cậu đi nhưng sợ cậu nổi tính con lừa bướng bỉnh nên không nói, không ngờ cậu tự tỉnh ngộ, có tiến bộ. Quảng cáo mới nhất của công ty Hoa Nhứ tôi cũng xem rồi, biểu hiện không tệ."

Chỉ cần Lục Văn Tây biết điều, biểu hiện không tệ, Hàn Phạm Minh cũng không cứng ngắc quản giáo. Nghệ nhân giữ khuôn phép làm việc như Du Ngạn, Hàn Phạm Minh cũng rất thưởng thức, dốc hết toàn lực nâng đỡ. Anh cũng không muốn trở thành chủ nhiệm lớp tiểu học, suốt ngày đi sau mông học sinh lải nhải dặn dò.

Về phần Lục Văn Tây, mặc dù nâng đỡ nhưng Hàn Phạm Minh cũng cảm thấy vị thiếu gia này thực sự làm người ta đau đầu. Lục Văn Tây đã có kinh nghiệm, Hàn Phạm Minh tự nhiên sẽ không quản.

Trên đường về, Lục Văn tây ngồi trong xe đưa đón, tay cầm di động mở weibo, lướt xem tin tức trên trang của Béo Mạc Mạc, phát hiện đối phương lại đăng thêm hai dòng status, đều là thức ăn, quả nhiên là dân ăn hàng.

Anh lập tức share status của Béo Mạc Mạc.

Lục Văn Tây: Sinh tử chi giao nhạt như nước //@Béo Mạc Mạc: ôm nay trong lúc ghi hình tiết mục đã được Lục Văn Tây liều mình cứu giúp, làm hại anh ấy suýt chút nữa hủy dung, có một sinh tử chi giao như vậy, Lục Văn Tây, em muốn tạo xì căng đan với anh a! Em sẽ là fan hâm mộ của bạn gái anh, cho anh một cái ôm tràn đầy yêu thương.

Share xong, anh liền để di động qua một bên.

Hứa Trần cầm di động nhìn tin tức Lục Văn Tây vừa đăng: "Không phải quân tử chi giao nhạt như nước à?"

"Hả?" Lục Văn Tây sửng sốt, vội vàng chụp điện thoại lên xem một chút, định xóa đi viết lại, thế nhưng phát hiện đã có rất nhiều bình luận cùng share.

Nhìn di động, tâm tình Lục Văn Tây có chút phức tạp.

Doãn Hàm Vi ở bên cạnh an ủi: "Lão đại, không sao đâu, mọi người đều nghĩ là anh cố ý chọc cười thôi. Béo Mạc Mạc cũng ghi là sinh tử chi giao mà."

Lúc gõ chữ Lục Văn Tây cũng không quá để ý, thuận tay thì gõ thôi, kết quả liền lộ ra điểm nhơ thiếu văn hóa.

Chậc.

Anh mở bình luận, liếc sơ một chút.

Spideypool: Tiểu thịt tươi đang nổi đáp lại xì căng đan mới nhất, không quản tâm tình đàng gái dâng trào, thái độ lạnh nhạt, bác bỏ xì căng đan, hơn nữa còn biểu thị, cho dù là sinh tử chi giao, thì cũng nhạt như nước, có thể thấy thái độ kiên quyết cỡ nào. Cùng lúc đó, tiểu thịt tươi biểu thị, lâu chủ chân chân chính chính là bạn con gái, không phục ra biện hộ.

Thịt a thịt a thịt a: Lão đại, anh với Béo Mạc Mạc ở chung có cảm giác hài hước lắm, tiếp tục giữ vững phong độ, anh chính là bom nổ chậm tiếp theo của vòng giải trí a.

Ba ba tới rồi: Thắp đèn cầy cho Béo Mạc Mạc, bị cự tuyệt rồi a.

...

Tùy tiện xem vài cái, phát hiện không có người nào quở trách mình không có văn hóa, Lục Văn Tây liền xem là một hiểu lầm tốt đẹp, không xóa. Đang định buông di động xuống, kết quả ý thức được gì đó, lại tiếp tục xem bình luận, phải lướt rất lâu mới có một bình luận mắng anh.

Lục Văn Tây thở phào, cảm thấy này chính là dấu hiệu chuyển biến tốt.

Chuyển qua xem tin tức hot thì thấy tin hot nhất là: Mặt mộc Đỗ Tử San.

Lục Văn Tây mở weibo xem thử, là chín tấm quy quy củ củ như khung sodoku, anh lick vào xem, xem xong liền vui vẻ, kỹ thuật còn tệ hơn anh, có tấm căn bản là chụp chính diện, ngay cả ánh mắt cũng thấy ống kính.

Về đến nhà, Doãn Hàm Vi từ tủ lạnh lôi ra một cái hộp, là vịt quay, Lục Văn Tây nhìn thấy chữ, kết quả Doãn Hàm Vi không thèm phản ứng Lục Văn Tây, trực tiếp mang tới phòng bếp hâm nóng, đồng thời gọi Lâm Hiểu, Hứa Trần với anh Lưu qua ăn.

Lục Văn Tây khó chịu, đứng bên cạnh chống nạnh biểu thị: "Anh muốn ăn đùi vịt."

"Lão đại, không phải không cho anh mà thật sự là anh không ăn hết nổi, đừng lãng phí."

"Vậy anh muốn cánh."

"Tụi em bốn người, Hứa Trần với anh Lưu ăn đùi, em với Lâm Hiểu ăn cánh, hay là cho anh cổ vịt nha?"

Lục Văn Tây suy nghĩ một lúc thì đáp ứng, sau đó lúc nhóm người ăn vịt quay, anh thì giả vờ đáng thương ngồi bên cạnh ăn cổ vịt.

Lục Văn Tây vừa gặm cổ vịt vừa lật lịch nói: "Mọi người có thể nghỉ ngơi không cần tới đây, tới ngày mười sáu mới bắt đầu làm việc, coi như nghỉ xã hơi một tuần đi."

Doãn Hàm Vi vừa ăn vừa hỏi: "Em mới bắt đầu làm lại, lại nghỉ à?"

"Bép, buổi chiều Hứa Trần có giờ học, cậu phải cố thủ trận địa, mỗi ngày tới đưa cơm sáng rồi đi đâu chơi thì đi, tới tối trở lại." Lục Văn Tây nói.

Doãn Hàm Vi ngửa mặt thét dài.

Hứa Trần cho là đang an bài công việc.

Hôm nay cậu vừa làm thủ tục nhận việc ở công ty, HR nói chuyện với Doãn Hàm Vi thật lâu mới xác định được đãi ngộ của Hứa Trần, trực tiếp miễn thời gian thử việc. Bởi vì là làm thêm nên mỗi tháng chỉ trả 4000NDT lương cơ bản, cuối năm có huê hồng, sau khi nhận việc ba tháng thì bắt đầu đóng ngũ hiểm nhất kim.

Ngoài ra, Hứa Trần còn được Lục Văn Tây hứa thêm hai chục triệu tiền lương, thêm chín trăm nghìn thu nhập thêm, mức thu nhập nhiều hơn những người khác rất nhiều, làm nhiều việc cũng bình thường, vì thế chủ động biểu thị: "Nếu chỉ là ngày lo hai bữa cơm thì tôi có thể làm được, buổi sáng làm cơm xong rồi đi học, tối học về lại nấu cơm tối cho anh."

"Ô... cũng được." Lục Văn Tây cảm thấy đề nghị này rất đáng tin.

Ấn tượng của Hứa Trần với Doãn Hàm Vi bây giờ không chỉ đơn giản là tốt nữa, con vịt quay này cũng là cố ý mang tới cho Hứa Trần, đồng thời chia sẻ với mọi người. Nghe thấy Hứa Trần chịu hỗ trợ thì thiên ơn vạn tạ, ôm chầm lấy Hứa Trần muốn hôn một ngụm, kết quả bị Lục Văn Tây xách cổ áo quẳng qua một bên.

Đùa, anh còn chưa được hôn Hứa Trần, sao có thể để Doãn Hàm Vi giành trước được chứ?

An bài công việc xong, cơm nước xong, nhóm người liền giải tán, chỉ còn lại Lục Văn Tây cùng Hứa Trần, bọn họ cũng biết Lục Văn Tây cho Hứa Trần phúc lợi đặc biệt là cung cấp 'chỗ dừng chân'.

Chờ những người khác rời đi rồi, Lục Văn Tây liền ngã xuống ghế sô pha định nghỉ ngơi một hồi.

Hứa Trần cũng thu dọn đồ đạc, phỏng chừng chuẩn bị đi học: "Chiều nay tôi đi làm thẻ, làm xong sẽ đưa số tài khoản cho anh."

"Ừm."

"Tôi nấu chè táo đỏ cho anh rồi, nhớ uống, buổi tối sẽ nấu thuốc cho anh."

"Ừm."

Hứa Trần không nói thêm gì nữa, đeo ba lô. Lúc này quần áo, giày và ba lô đều là Lâm Hiểu hỗ trợ mua, ánh mắt không tệ, rất hợp với phong cách Hứa Trần, so với thiếu niên nhà quê khi trước nhìn thuận mắt hơn nhiều, quả nhiên người đẹp vì lụa.

"Du Ngạn là... người mệnh định của anh?" Lục Văn Tây dùng tay bụm mặt, không thể thấy biểu tình, chỉ nghe được âm thanh.

Hứa Trần không do dự, trực tiếp trả lời: "Ừm, anh ta là mệnh cách thành công muộn, không tới vài năm, không... có lẽ trong vòng một hai năm này sẽ thành công, tiền đồ sáng lạn."

Thành công muộn... hai mươi lăm tuổi mà muộn sao? Vậy thiếu niên mười tám thì có thể khi dễ người à?

"Cho nên bên cạnh anh ta không có tróc quỷ sư?"

"Tôi chỉ có thể khẳng định, khí tràng trên người anh ta vốn là của anh ta, không có vấn đề gì cả. Không có chuyện anh ta trộm vận khí của anh, còn những thứ khác thì không có cách nào khẳng định. Còn nữa, quỷ hồn Tô Lâm kia đã một khoảng thời gian không đi theo anh ta rồi, khí tức ác linh trên người anh ra rất nhạt."

"Tô Lâm cũng không ngu, biết rõ nếu mình tiếp tục đi theo Du Ngạn sẽ bị đuổi giết."

"Anh vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn."

Hứa Trần nhắc nhở như vậy không có gì sai cả, Tô Lâm là ác linh đã nảy ra sát tâm với Lục Văn Tây, nếu không còn đi theo Du Ngạn thì rất có khả năng sẽ tới tìm Lục Văn Tây gây phiền toái, Lục Văn Tây phải luôn cảnh giác mới đúng.

"Ừm, cho anh vài lá bùa ẩn thân đi, anh cần dùng."

Hứa Trần không chút do dự từ trong túi rút ra vài lá bùa, trực tiếp đặt xuống bàn trà: "Mười ngàn."

Lục Văn Tây liếc nhìn Hứa Trần, không quá để ý đáp một tiếng.

Sau khi Hứa Trần đi học, Lục Văn Tây nằm trên sô pha ngủ bù một giấc thật đã mới ngồi dậy, ngẩn người một hồi rồi đứng dậy, chỉnh trang bản thân một chút.

Đi tới phòng bếp, cầm lấy chiếc ly giữ ấm hoa hòe hoa huệ mà Hứa Trần mua bỏ vào một bên túi, lại cầm thêm kịch bản, quyển sổ, bút và di động bỏ vào bên còn lại.

Sau đó Lục Văn Tây cầm bùa, năm lá, lấy ra một lá đi tới phòng bếp ngâm nước, chờ đủ thời gian thì nhắm mắt uống hết, sau đó xác túi đi ra ngoài.

Sau khi ra khỏi cửa còn cố ý thử nghiệm một chút xem có ai nhìn thấy mình hay không, xác nhận an toàn mới chạy thẳng tới đồn cảnh sát gần đó.

Trên đường còn gặp Đặng Huyền Hàm.

Lúc Lục Văn Tây đi ngang qua, Đặng Huyên Hàm đang bị nhốt trong quầy ngân hàng tự động vui sướng ngoắc anh. Lục Văn Tây bất đắc dĩ liếc nhìn xung quanh, khẳng định không có người nào mới mở cửa cho Đặng Huyên Hàm.

"Chị vào đó làm gì?" Lục Văn Tây nhịn không được hỏi.

"Hôm qua rảnh quá nên chạy vào đó nhìn lén pass của người khác."

"Từng là ảnh hậu mà chị lưu lạc tới mức này rồi à?"

"Lần đầu tiên làm quỷ, thấy cái gì mới mẻ cũng muốn thử một chút."

"Kết quả bị nhốt bên trong?"

Đặng Huyên Hàm hừ lạnh một tiếng, thực ngạo kiều nâng cằm khoe với Lục Văn Tây: "Chị nhớ được mười mật khẩu đấy!"

"Lợi hại." Lục Văn Tây không biến sắc khen ngợi, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía đồn cảnh sát rồi tiếp tục đi tới.

Đặng Huyên Hàm vội vàng đuổi theo: "Cậu muốn đi đâu vậy?"

"Bộ phim tiếp theo của em là vai cảnh sát, định tới đồn cảnh sát thể nghiệm một chút."

"Bây giờ người khác không nhìn thấy cậu à?" Đặng Huyên Hàm quan sát phản ứng của người đi đường, căn bản không có ai thấy Lục Văn Tây, là Lục Văn Tây vẫn luôn né tránh người đi đường chứ không có ai né tránh cậu, phỏng chừng là không nhìn thấy.

Lục Văn Tây gật đầu.

Đặng Huyên Hàm nhịn không được xúc động: "Như vậy đúng là tiện hơn, không tệ."

Đặng Huyên Hàm theo sát Lục Văn Tây đến đồn cảnh sát, Lục Văn Tây tìm một góc hẻo lánh, trực tiếp ngồi bệch xuống sàn quan sát nhóm cảnh viên trong đồn.

Đặng Huyên Hàm không sợ đụng người nên dạo chơi lung tung trong đồn, nhìn chỗ này một chút nhìn chỗ kia một chút, lúc nhìn sang một xó xỉnh thì giật bắn.

Trong góc phòng là một quỷ nam hơn bốn mươi tuổi, đầu tóc rối bời, da dẻ ngăm đen, gã vừa mỉm cười thô bỉ vừa nhìn chằm chằm Đặng Huyên Hàm. Đặng Huyên Hàm liếc nhìn đối phương một cái, sau đó đi tới ngồi bên cạnh Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây cũng chú ý tới người nọ, khẽ nhíu mày hỏi: "Chị biết gã à?"

"Không biết."

Quỷ nam thấy Lục Văn Tây thì 'hừ' một tiếng rồi rời đi.

Thấy người nọ đi rồi, Đặng Huyên Hàm mới nói: "Âm giới không có pháp luật, không có người quản lý, chị mới gia nhập không lâu nhưng chị thấy... nữ giới âm giới rất ít."

Lục Văn Tây nghe đến đây liền hiểu được, ở một thế giới không bị ràng buộc cũng không có ai quản lý, chuyện gì sẽ xảy ra cũng dễ dàng tưởng tượng.

"Bọn họ tập kích nữ giới mà không bị biến thành ác linh à?" Lục Văn Tây hỏi.

"Không biết, giới luật này chỉ hữu dụng với nhân gian thôi, chỉ cần không tổn thương người nhân gian thì không sao cả, cho dù ở âm giới làm nhục trăm ngàn nữ quỷ cũng chả sao, mình vẫn là mình."

Lục Văn Tây nhìn Đặng Huyên Hàm, cảm thấy thực lo lắng cho tình cảnh của đối phương.

Đặng Huyên Hàm là ảnh hậu, từng lăn lộn trong giới giải trí, bảo dưỡng khẳng định rất tốt, cộng thêm căn cơ cũng cốt, sống trong hoàn cảnh như vậy thật sự rất nguy hiểm.

"Vậy chị... có muốn đi luân hồi không?" Lục Văn Tây hỏi.

"Cậu vẫn chưa trở thành ảnh đế mà."

"Em không sao, an toàn của chị quan trọng hơn."

Đặng Huyên Hàm nhịn không được bật cười, tựa hồ bị sự quan tâm thật lòng của Lục Văn Tây cảm động: "Mặc dù có vài quỷ xấu nhưng vẫn có quỷ tốt. Dù sao quỷ cũng đều từ người biến thành, bản tính vốn là thiện. Với lại lúc đóng phim chị có học chút chiêu thức phòng thân từ chỉ đạo võ thuật, sẽ không sao đâu."

Đặng Huyên Hàm mới qua đời không lâu, trước đó suýt chút nữa đã trở thành ác linh, linh hồn bình thường sẽ không dám trêu chọc. Chỉ là sau đó Đặng Huyên Hàm vẫn luôn lăn lộn ở cùng một chỗ với Lục Văn Tây, còn bị nhốt trong nhà một thời gian, tiếp xúc không nhiều, Lục Văn Tây vẫn rất lo lắng cho sự an toàn của Đặng Huyên Hàm, anh không có khả năng vẫn luôn bảo hộ chị ta.

"Bằng không em về nói bảo bối nhà em vẽ chút bùa cho chị, chị mang theo phòng thân." Lục Văn Tây linh trí nghĩ.

"Cậu khẳng định chị có thể cầm thứ đó phòng thân? Có khi còn chưa kịp công kích quỷ khác đã bị nó đốt chết trước rồi."

"Vết thương trên tay chị không phải đang dán bùa sao?"

Đặng Huyên Hàm quả thực có chút động tâm, gật đầu: "Vậy được rồi, cậu hỏi bảo bối nhà chúng ta đi."

"Nhà em."

"Phân chia nhà cậu nhà chị gì a?"

"Cái này không được, kiên quyết không được, là của em. Nếu bùa không hiệu quả thì em chuẩn bị côn điện cho chị, không thì bình xịt hơi cay gì gì đó."

Đặng Huyên Hàm không để ý, chỉ cười, thoạt nhìn rất vui vẻ.

Hai người ngồi trong đồn cảnh sát cả một buổi chiều, Lục Văn Tây nhìn chằm chằm nhóm cảnh sát, thấy được vài chi tiết nhỏ thì sẽ dừng lại ghi ghi chép chép. Đặng Huyên Hàm còn chỉ dẫn thêm cho Lục Văn Tây, để anh lưu ý thần thái của mỗi người.

Ngồi tầm ba giờ, Đặng Huyên Hàm bắt đầu ngáp: "Từ hôm qua rời khỏi nhà cậu tới giờ chị không ngủ chút nào, thực mệt quá..." Vừa nói, Đặng Huyên Hàm vừa nghiêng người dựa vào Lục Văn Tây, muốn ngủ.

"Lạnh lạnh lạnh!" Lục Văn Tây lạnh tới rùng mình, suýt chút nữa đã nhảy bật dậy.

"Khó chịu lắm à?"

"Ừm, lần tới em lót cái chăn hay là cách miếng đệm rồi chị hãy dựa." Lục Văn Tây trực tiếp đẩy Đặng Huyên Hàm đi.

Đặng Huyên Hàm chép miệng: "Trước đó chị còn bổ não một phen, người như cậu, nói không chừng có thể có được một mối tình người và quỷ."

Lục Văn Tây cũng bổ não một chút, sau đó lắc đầu: "Cứ như ôm băng côn ấy, dẹp đi."

"Hừm... cậu thật sự là GAY?" Trước đó hơn phân nửa là đùa, hiện giờ coi như xác định.

"..."

"Ồ, là vế bên dưới."

"..." Lục Văn Tây lập tức cầm lấy quyển sổ và bút của mình, bộ dáng phải học hành chăm ngoan, học tập chính là niềm vui.

Đặng Huyên Hàm nhịn không được vui vẻ, cô ngồi bên cạnh Lục Văn Tây, chống cằm nói: "Cậu nhóc kia phỏng chừng là cây côn ấm áp, không nói tới chuyện hung dữ hay không, chỉ xét về mặt mũi thì quả thực không tệ."

Lục Văn Tây ho khan một tiếng, tiếp tục viết viết vẽ vẽ.

Côn của Hứa Trần có ấm không anh không biết, dù sao thì ngón tay thật sự rất lạnh.

Bọn họ một người một quỷ ở đồn cảnh sát tới tận chạng vạng tối mới cùng trở về. Về đến nhà, vừa vào cửa, không ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, ngược lại đã bị mùi thuốc xông đến đau đầu.

Lục Văn Tây bịt mũi, đi vào trong bếp thì phát hiện Hứa Trần chuyển một cái ghế vào bếp ngồi canh lửa, tay cầm một quyển sách, tựa hồ hoàn toàn không bị mùi thuốc bắc ảnh hưởng, có lẽ sớm đã quen rồi.

"Này là thuốc cho anh à?" Lục Văn Tây hỏi.

"Ừm." Hứa Trần không ngẩng đầu, trực tiếp trả lời.

Lục Văn Tây không dám ăn đồ ngọt, cũng không dám ăn mấy món quá đắng, lập tức khổ sở nhăn nhó, cảm thấy bản thân thực xúi quẩy đụng toàn chuyện khổ, ù ù cạc cạc mang một thân tử khí, sống không được bao lâu cũng thôi đi, lại còn cả ngày phải chịu tội.

Nội tâm khổ sở một trận, quay đầu lại nhìn Đặng Huyên Hàm thì đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Em còn nợ chị hai triệu tiền tế phẩm đúng không?"

Hứa Trần nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Lục Văn Tây nói chuyện với không khí.

"Ừm, mua cho chị bình nước hoa đi, chị không thích mùi trên người, mua thêm vài bộ quần áo..." Đặng Huyên Hàm lập tức trả lời, bất quá đã bị Lục Văn Tây vô tình cắt ngang.

"Trong tủ lạnh còn chút vịt quay, em hâm nóng lại cho chị ăn đỡ, được không?" Lục văn Tây hỏi.

Đặng Huyên Hàm lập tức ngậm miệng, do dự nói: "Cậu giúp chị hỏi xem, nếu bây giờ chị đập cậu thì có biến thành ác linh không."

"Chị gái ơi, em sợ xì căng đan, kẻ độc thân như em mua mấy thứ này truyền thông sẽ kể một lô nữ minh tinh có khả năng là bạn gái em mất, càng đáng sợ hơn là xì căng đan với cả nữ minh tinh mà em không hề quen biết nữa cơ. Chốc nữa em mua nước hoa nam cho chị, chị dùng tạm đi được không?"

Đặng Huyên Hàm thực không vui.

Cô đứng trước mặt Lục Văn Tây, nhiều lần muốn ra tay đập một trận nhưng cố nhịn xuống, phong phạm của ảnh hậu lúc này hoàn toàn được biểu lộ. Cuối cùng cô cũng chịu thỏa hiệp, thở dài một hơi: "Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồi, hâm vịt đi, cũng lâu rồi chị không trực tiếp ăn thứ gì, tế phẩm toàn đốt xuống, cũng không biết mua ở đâu, mùi vị chẳng khen nổi."

"Vậy chị đợi chút." Lục Văn Tây lập tức chạy đi lấy phần vịt quay còn dư hâm nóng giúp Đặng Huyên Hàm.

Hứa Trần nhìn động tác của Lục Văn Tây, do dự một chút mới nói: "Tôi có làm thịt đông pha, còn có tôm xào cần tây."

Tiểu thịt tươi đang hot cùng ảnh hậu đang tụ lại một chỗ nghiên cứu xem làm sao dùng lò vi ba hâm nóng vịt quay, tình cảnh thực sự làm người ta chua xót. Lời Hứa Trần chẳng khác nào thiên thần giáng thế cứu vớt một người một quỷ.

"Wow... đại bảo bối thật lợi hại!" Lục Văn Tây lập tức khen ngợi.

"Đột nhiên không thèm tức sm giận cậu nữa." Đặng Huyên Hàm xúc động.

"Hóa ra chỉ cần hai món ăn là thu phục được chị." Lục Văn Tây cảm thấy thú vị, liền xỉa Đặng Huyên Hàm.

Đặng Huyên Hàm lập tức lắc đầu phủ nhận: "Lúc chị còn sống, cậu dám dùng hai món đãi chị, chị nhất định sẽ hất bàn."

"Tính khí lớn dữ."

"Cậu có mặt mũi nói chị à?" Mở tìm kiếm baidu gõ từ khóa kênh kiệu ra mặt chưa chắc ra tên Đặng Huyên Hàm nhưng nhất định có tên Lục Văn Tây.

Hứa Trần nhớ rõ Lục Văn Tây ăn rất ít nên làm không nhiều thức ăn, chỉ làm đủ hai người ăn mà thôi, kết quả biến thành ba 'người', phân lượng có vẻ không đủ.

Do dự một hồi, Hứa Trần hỏi: "Trong nồi còn chút thuốc bắc, có cần..."

Đặng Huyên Hàm lập tức khoát tay: "Đừng khách sáo, đừng khách sáo a! Chị không uống thuốc đâu, chưa từng thấy ai mang thuốc bắc ra đãi khách a."

Lục Văn Tây thật sự bị sự chân thành của Hứa Trần đánh bại, 'xì' một tiếng phì cười.

Hứa Trần không nghe thấy lời Đặng Huyên Hàm nhưng thấy dáng vẻ Lục Văn Tây nên trầm giọng nói: "Nếu chị ta không uống thì một mình anh phải uống hết."

Lúc này Lục Văn Tây không cười nổi nữa, lập tức quay qua nhìn Đặng Huyên Hàm, Đặng Huyên Hàm lúc này đã đứng dậy, dáng vẻ chuẩn bị dọt lẹ.

Lục Văn Tây chưa bao giờ có cảm giác như vậy, trước mặt là một chén thuốc bắc, bên cạnh là một quyển kịch bản, còn có một nữ quỷ hối thúc anh mau mau uống thuốc, uống xong còn đối diễn, Đặng Huyên Hàm diễn tới phát nghiện, không ai cản nổi.

Mỗi ảnh hậu, ảnh đế đều có một linh hồn cuồng diễn.

Ở một bên khác, Hứa Trần cầm thẻ chờ anh phát tiền lương, ánh mắt đặc biệt chân thành.

Đến tận ngày thử kính, Lục Văn Tây vẫn luôn trải qua cuộc sống như vậy.

Mỗi sáng thức dậy đánh răng rửa mặt, cùng Hứa Trần ăn sáng rồi uống nước thuốc ẩn thân chạy tới cục cảnh sát nằm vùng, thỉnh thoảng còn đi theo cảnh sát tới những địa điểm phụ cận để xem xem cảnh sát phá án thế nào.

Lần khẩn trương kích thích nhất là lần quản lý đô thị truy đuổi tiểu thương, đó là một quang cảnh rất lớn, nhóm tiểu thương cực kỳ nhanh lẹ đẩy xe chạy, cứ hệt như gà mẹ cấp tốc phóng đi mà còn vác theo đám nhóc chít chít nhà mình. Quản lý đô thị cũng dốc toàn lực đuổi theo, cuối cùng chụp được vài người, hai bên bắt đầu đấu trí đọ dũng.

Tối thì về cùng Hứa Trần, Đặng Huyên Hàm ăn cơm tối, sau đó chính là thời gian đối diễn với Đặng Huyên Hàm, được Đặng Huyên Hàm dẫn dắt nhập tâm vào vai diễn, muốn diễn tốt một vai diễn khó nhất chính là nắm bắt được tâm trạng của nhân vật. Ít nhất Đặng Huyên Hàm biểu thị, ảnh đế có thể chưa đạt được, thế nhưng nhân vật nhất định phải giành được.

Ngày thử kính, Hàn Phạm Minh đã tới phim trường từ sớm, sau khi tới liền gọi hỏi Lục Văn Tây đang ở đâu, anh cũng rất coi trọng chuyện này.

"Cảm giác thế nào?" Hàn Phạm Minh hỏi.

"Cũng tạm." Lục Văn Tây lười biếng đáp, còn cố ý kéo dài âm như đang oán trách.

"Hôm nay cố biểu hiện tốt một chút, sau khi xác định bộ phim này rồi tôi mới an bài công việc cho cậu được."

"Hiểu."

Thử kính hôm nay chỉ có một mình Lục Văn Tây nên cũng không đặc biệt chọn trường quay, trực tiếp đi tới chỗ sản xuất, chọn một phòng họp, đạo diễn cùng bên sản xuất đều tới, chỉ có nhà đầu tư không tới.

Ban đầu là bên đầu tư chỉ đích danh Lục Văn Tây, một là vì nể mặt cha Lục Văn Tây, hai là vì nhân khí, cho dù fan có ý kiến thì cũng không xoay chuyển được.

Cái tên Lục Văn Tây thôi chính là đại IP a.

Rõ ràng đã định nhân vật nhưng lại muốn thử kính một lần nữa, nhà đầu tư không có mặt mũi tới, không dám gặp Lục Văn Tây, vì thế chỉ có đạo diễn, soạn giả cùng nhà sản xuất phim tới, nhà sản xuất đứng ngoài cửa nói chuyện phiếm với Hàn Phạm Minh, hai người đều khách khí, chỉ trò chuyện đại khái, bất quá mọi người đều biết kết quả hôm nay chủ yếu dựa vào biểu hiện của Lục Văn Tây.

Lúc Lục Văn Tây tiến vào, Đặng Huyên Hàm vẫn đi theo phía sau, lúc vào phòng họp, Lục Văn Tây cố ý giữ cửa để Đặng Huyên Hàm có thể vào theo.

Sau khi tiến vào phòng thì chỉ có Lục Văn Tây cùng đạo diễn và soạn giả, một lát sau Hàn Phạm Minh cùng nhà sản xuất tiến vào, cũng không tới chỗ đạo diễn mà chỉ đứng ở một góc quan sát, biểu lộ thái độ hai bọn họ không can thiệp vào quyết định của đạo diễn và soạn giả.

Thái độ của Lục Văn Tây rất tốt, sau khi tiến vào liền mỉm cười với đạo diễn.

Đạo diễn tên là Hà Chính Hiên, là một nam trung niên tầm năm mươi tuổi, tướng mạo khá hiền hòa, thế nhưng sâu trong xương chính là tác phong của thế hệ trước, bởi vì tính khí cực kỳ cố chấp cùng kiên trì nên nhà sản xuất buộc phải đồng ý để Lục Văn Tây thử kính. Bất quá vị đạo diễn này thật sự có tài, năm xưa từng có hai bộ phim điện ảnh giật được giải thưởng lớn, danh tiếng cũng nhờ vậy là nổi lên, thế nhưng những năm gần đây không ra được tác phẩm tốt, bằng không vị thế đã càng cứng chắc hơn.

Hà Chính Hiên vẫn không quá hài lòng với hình tượng của Lục Văn Tây, quá đẹp trai, không giống thiết lập của nhân vật trong phim. Vai nam chính trong phim là một cậu trai bồng bột, dáng vẻ khá gầy guộc ốm yếu, mới đầu nữ chính còn không ưa nổi nam chính, thế nhưng trong lúc phá án bị thái độ nghiêm túc cùng tính cách quật cường, chính nghĩa của nam chính cảm động nên mới đến với nhau.

Thế nhưng Lục Văn Tây không phải người như vậy, chỉ riêng cái mặt Lục Văn Tây thôi đã không ít cô gái nguyện ý ở chung một chỗ với cậu ta.

"Có thể bắt đầu chưa?" Lục Văn Tây cười hỏi, nụ cười tựa hồ mang theo ánh sáng làm Hà Chính Hiên sửng sốt, bất quá rất nhanh liền hồi phục tinh thần, tỏ ý Lục Văn Tây có thể bắt đầu. Trong lòng ông thầm thở dài, khí chất của nam diễn viên này quá tùy tiện, thậm chí còn có chút bĩ, nào giống tác phong cảnh sát a?

Kết quả sau khi đạo diễn ra hiệu bắt đầu, Lục Văn Tây lập tức thu hồi ý cười, xoay người nhìn qua bên cạnh.

Trong mắt người khác thì nơi đó không có ai.

Thế nhưng Lục Văn Tây thì thấy được Đặng Huyên Hàm đang đứng ở đó, Đặng Huyên Hàm nói lời thoại trước.

Đoạn diễn này hai người đã tập không dưới ba mươi lần, là một trong những cảnh mấu chốt nhất của bộ phim, nữ chính khuyên nam chính từ bỏ, lúc này nam chính phải biểu đạt nội tâm của mình, anh không muốn từ bỏ, anh phải tìm ra chân tướng sự thật cho người bị hại cùng thân nhân của người bị hại!

Hai người tranh cãi một trận, sau đó nữ chính bị nam chính thuyết phục, cô mắng nam chính một câu ngu ngốc rồi buồn bực tan rã.

Hàn Phạm Minh vẫn luôn nhìn chằm chằm Lục Văn Tây, nhìn Lục Văn Tây đối diễn với không khí nhưng gần như chìm vào trạng thái điên cuồng, khoảnh khắc nhập vai, Lục Văn Tây không còn là tiểu thịt tươi Lục Văn Tây ăn nói tùy tiện nữa mà chính là nam chính trong phim.

Anh tức giận, ngọn lửa giận phừng phừng không có chỗ phát tiết nhưng lại không chịu nói quá nhiều quá nữ chính.

Tâm tình phức tạp đó hoàn toàn bị Lục Văn Tây biểu lộ ra.

Đoạn diễn này kết thúc, Lục Văn Tây chậm rãi hồi phục tinh thần, sau đó nghiêng đầu hỏi đạo diễn: "Tiếp tục sao?"

Đạo diễn nhìn chằm chằm Lục Văn Tây, một tay vẫn cứ sờ cằm mãi, tựa hồ như đang cân nhắc, sau khi bị đặt câu hỏi thì lập tức gật đầu.

Lúc này, Lục Văn Tây từ bên cạnh kéo một chiếc qua, ngồi xuống ghế, hơi khom lưng cười híp mắt nhìn về một hướng, ánh mắt tựa hồ đang di động theo ai đó, tay thì cầm hạt dưa cắn.

Một chút cũng không đẹp trai, rõ ràng là hình tượng dân thường, còn có chút lóc chóc, giống như một con... con khỉ.

Không sai, chính là hình tượng nam sinh lóc chóc như con khỉ, động tác cắn hạt dưa giống y hệt, tựa hồ bị ai chọc cười còn phi phi phi vài phát, sau đó bắt đầu nói lời thoại, là cảnh vui đùa tám chuyện cùng đồng nghiệp trong cục cảnh sát.

Chỉ một đoạn diễn đơn giản nhưng chênh lệch rất lớn với cảnh diễn vừa nãy, nếu vừa nãy chỉ cần bùng nổ tâm tư là hoàn thành thì cảnh này cần phải nắm giữ từng chi tiết nhỏ, kỹ xảo nhỏ, phải hoàn toàn tự nhiên, không lúng túng không xấu hổ mới hoàn thiện được.

Đoạn trước là đại khai đại hợp, tình cảm tâm tư bùng phát.

Đoạn sau là tinh tế lặng lẽ nhưng biểu lộ tài năng.

"Được rồi." Hà Chính Hiên đột nhiên cắt ngang Lục Văn Tây, sau đó nói: "Cậu quả thực đã học được không ít từ Cát Tân Long."

Lục Văn Tây vẫn không dừng diễn, vẫn khom người nhìn Hà Chính Hiên, sau đó gật đầu: "Hai vị lão tiền bối đã chỉ điểm cho tôi rất nhiều, ngài biết chuyện này sao?"

"Tôi cùng lão Cát là bạn, từng hợp tác vài lần, có nghe ổng nói về cậu, nói cậu là hậu sinh tốt."

Trước đó Hà Chính Hiên vẫn luôn lo lắng ngoại hình quá đẹp trai của Lục Văn Tây, kết quả sau khi xem đoạn diễn thứ hai thì lập tức bình ổn. Điều quan trọng nhất trong phim là diễn xuất của diễn viên chứ không phải ngoại hình của diễn viên, chỉ cần Lục Văn Tây có thể diễn xuất thì ngoại hình có thể thông qua hóa trang để thay đổi.

"Đi thôi, ký hợp động thôi." Hà Chính Hiên đứng dậy nói với Lục Văn Tây, sau đó nhìn qua phía Hàn Phạm Minh, Hàn Phạm Minh đã nhanh chóng tiến tới: "Hà đạo diễn, Tiểu Lục của chúng tôi thực sự đã tập luyện rất vất vả, suốt mấy hôm nay vẫn luôn nghiên cứu kịch bản phim, so với bộ đầu tiên đúng là một trời một vực..."

Vừa nói, Hàn Phạm Minh vừa tỏ ý với Lục Văn Tây, ý bảo cậu cũng tới nói vài câu để bầu không khí hòa hoãn một chút, sau này cùng quay phim cũng hòa hợp hơn, Hà Chính Hiên cũng sẽ chỉ điểm Lục Văn Tây nhiều hơn một chút, kết quả Lục Văn Tây lại mở cửa đi ra ngoài.

Loại nghệ sĩ không hiểu chuyện thế này, Hàn Phạm Minh có thể dẫn dắt Lục Văn Tây thành công như thế đã là không tệ!

Ký hợp đồng xong, Lục Văn Tây trở về căn hộ ở ngoại ô.

Mở cửa tiến vào liền thấy giầy của Hứa Trần, phỏng chừng đã tan học trở về.

Anh sai bước tiến vào trong định ôn chuyện với đại bảo bối một chút, sau đó nhìn thấy Hứa Trần đeo tai nghe của mình, vừa nghe nhạc trong di động vừa đi theo phía sau người máy quét dọn, chỉ cần nó bị mắc kẹt, Hứa Trần sẽ lập tức tiến tới giải cứu, sau đó lại tiếp tục đi theo nó.

Dáng vẻ kia giống hệt như bà nội đang trông cháu, là cái loại đặc biệt hiền hòa, đặc biệt chịu khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạng Không Còn Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook