Mạng Không Còn Lâu

Chương 29: Thích

Mặc Tây Kha

12/10/2020

Lục Văn Tây cảm thấy lúc ôm Hứa Trần mình cảm thấy rất vui, vui tới kỳ quái, cứ hệt như một đứa ngốc vậy.

Ôm Hứa Trần thực thoải mái, thực thỏa mãn, chỉ ôm thôi liền muốn cười.

Cảm giác của anh đối với Hứa Trần rất nhạt, không phải là yêu, cũng không phải không phải là Hứa Trần thì không được, chỉ là có chút hảo cảm mà thôi. Thế nhưng Lục Văn Tây biết ấn tượng của mình đối với Hứa Trần không tồi, nếu muốn tìm bạn trai thì anh nhất định sẽ chọn Hứa Trần.

Ở độ tuổi của anh sớm đã không ảo tưởng tới tình yêu thơ mộng, thời đi học từng yêu đơn phương một người, kết quả cũng không tốt đẹp chút nào, trừ bỏ một thân đầy vết thương cùng dạ dày bị cắt đi hai phần ba thì không còn kỷ niệm nào khác.

Hiện giờ, có hảo cảm là đủ rồi.

Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, nếu thật sự có chút hảo cảm thì cứ thử xem, thích hợp thì cùng nhau, không thích thì thôi.

Anh không phải dạng người vẫn luôn chôn giấu tình cảm ở trong lòng nữa, năm đó cũng thẳng thắn yêu đối phương, tuy thất bại nhưng cũng không luyến tiếc. Hiện giờ phát hiện sau nhiều năm, mình rốt cuộc lại nảy sinh hảo cảm với một người nam khác, liền tính toán thử xem sao.

Không được thì thôi.

Chính là… lỡ như thành thì sao?

“Lúc muốn phụ thân anh, vì sao Tô Lâm lại muốn bóp nát linh hồn anh?” Lục Văn Tây vẫn ôm Hứa Trần, cọ cọ người cậu hỏi.

“Linh hồn anh có độ phù hợp với thể xác của anh cao nhất, nếu tên đó không giải quyết linh hồn anh trước thì lúc phụ thân rất có thể sẽ bị bài xích, nếu ý thức của anh đủ mạnh mẽ, thậm chí còn có thể cắn nuốt ngược lại.” Lúc trả lời, thân thể Hứa Trần có chút cứng ngắc, vẫn duy trì động tác, không dám lộn xộn.

“Ghê gớm vậy à?”

“Nhưng anh phải biết, có thể trở thành ác linh có nghĩa là ý thức của anh ta đã rất cường đại, người bình thường không thể chống chọi nổi. Anh ta làm vậy vì cẩn thận, đề phòng vạn nhất mà thôi.”

Lục Văn Tây cũng không rõ ý thức mình có đủ mạnh mẽ hay không, vì thế có chút trầm tư.

Lục Văn Tây đột nhiên bắt đầu sờ soạng người Hứa Trần, Hứa Trần lập tức né tránh, sau đó nhìn thấy Lục Văn Tây lôi điện thoại trong túi mình ra.

Mở di động, nhìn thấy hình nền vẫn là ảnh của mình, Lục Văn Tây nhịn không được cười hỏi: “Vẫn chưa đổi đi à?”

“Không có hình để đổi.” Hứa Trần trả lời thực rõ ràng.

“Nga.” Lục Văn Tây gật gật đầu, vươn tay ôm lấy Hứa Trần, tiếp tục dựa vào lòng Hứa Trần lướt xem tin tức trên di động, tra được ngày sinh của Du Ngạn, lớn hơn mình hai tuổi, tuổi khỉ.

Điều này làm tâm tình Lục Văn Tây có chút phức tạp.

“Lần trước em tính giúp anh, chồng tương lai… chính là người yêu ấy, lớn hơn anh hai tuổi, tuổi khỉ, anh nghĩ người đó rất có thể là Du Ngạn. Quỷ nam công kích anh hôm nay là bạn trai cũ của Du Ngạn, muốn phụ thân anh rồi tiếp tục ở cùng một chỗ với Du Ngạn. Anh nghi ngờ người yêu đương với Du Ngạn, sau đó kết hôn chính là anh bị phụ thân.”

Nghe vậy, Hứa Trần trầm mặc một hồi, ánh mắt có chút thay đổi, mím chặt môi.

Lục Văn Tây nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Hứa Trần, từ dưới nhìn lên nên trông ánh mắt có vẻ to hơn, thoại nhìn đặc biệt đáng yêu.

Hứa Trần cúi đầu nhìn Lục Văn Tây: “Sẽ không, tính toán đó không thể bị ngoại lực quấy nhiễu, là nhân duyên chân chính. Nếu bị phụ thân thì đã tính là ngoại lực quấy nhiễu, không chuẩn xác.”

Nghe vậy Lục Văn Tây có chút sửng sốt, vẻ mặt không thể nào tin nổi: “Nói vậy là anh thực sự cùng cái tên kia yêu nhau, sau đó còn kết hôn?”

“Nếu đưa ngày sinh tháng đẻ của anh ta cho tôi, tôi có thể tính nhân duyên rồi so sánh với anh.”

“Sinh nhật của anh ta không phải chuyện bí mật, thế nhưng thời gian cụ thể thì không rõ lắm, sinh vào ban ngày hay ban đêm có khác biệt nhiều lắm không?”

“Đưa tôi đi.”

“Ừm.”

Lục Văn Tây lập tức đưa ngày sinh vừa tra được cho Hứa Trần, Hứa Trần tìm giấy bút trong phòng, tính toán từng giờ rồi nói: “Nếu anh ta sinh vào giờ sửu thì một nửa nhân duyên sẽ nhỏ hơn hai tuổi, tuổi cẩu.”

Nhận được đáp án, trong lòng Lục Văn Tây có chút giật thót.

Hứa Trần cầm giấy, vẫn lạnh nhạt như bình thường nhìn Lục Văn Tây.

“Em tính xem, có phải một năm nữa anh sẽ bị mù không?” Lục Văn Tây vẫn chưa từ bỏ ý định.

“Không có, tuổi già của anh rất thuận lợi.”

Lục Văn Tây lập tức lấy di động gọi cho Hàn Phạm Minh, điện thoại vừa mới được chuyển tiếp, Lục Văn Tây đã trực tiếp hỏi: “Chuyện Du Ngạn rốt cuộc là sao?”

Đột nhiên bị hỏi một câu như vậy, Hàn Phạm Minh ù ù cạc cạc không hiểu gì cả: “Sao là sao?”

“Anh ta đột nhiên thổ lộ với tôi.”

Hàn Phạm Minh ở đầu dây bên kia trầm mặc một hồi mới có chút kinh ngạc hỏi: “Hôm nay?”

“Ừm.”

“Cậu ta bị cái gì kích thích à?”

“Sao tôi biết được.”

Hàn Phạm Minh thở dài một hơi, sau đó có tiếng mở cửa vang lên, tựa hồ là tìm một nơi yên lặng, sau đó mới tiếp tục nói chuyện với Lục Văn Tây: “Ngày đầu tiên làm việc với cậu ta, cậu ta đã thẳng thắn với tôi, mình là GAY.”

Đây là tin tức Lục Văn Tây không biết, có chút chấn động, sau đó tiếp tục hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Là tôi nhìn ra cậu ta có ý tứ với cậu nên mới hỏi rõ, sau mấy giờ trò chuyện thì cậu ta rốt cuộc cũng thừa nhận, đại khái là khoảng một năm trước.”

Nghe vậy Lục Văn Tây sửng sốt, một năm trước đã thích rồi?

Hàn Phạm Minh tiếp tục nói: “Tôi hỏi có phải là thật lòng không, cậu ta nói phải nhưng không dám nói, sợ cậu cảm thấy mình vì gia thế mà muốn tiếp cận, nói sau khi nổi danh rồi mới thổ lộ. Lần trước cũng vậy, nghe nói cậu bị chỉ trích, lại nghe nói có người vì hậm hực mà tự sát nên cố ý bay về xem tình huống của cậu, thấy trạng thái của cậu không tệ lắm liền đón chuyến bay sớm nhất bay đi, tôi cũng chỉ thuận tiện mượn cậu ta làm cớ để răn dạy cậu một chút mà thôi.”

Nghĩ lại cũng đúng, khi ấy Hàn Phạm Minh cư nhiên để Du Ngạn ở trong phòng, quả thực rất khả nghi, hiện giờ xem ra cư nhiên là cố ý.

Đáp án này làm Lục Văn Tây không nói được tiếng nào, một tay chống cửa sổ nhìn bóng đêm bên ngoài, nhớ tới những chuyện trước đây về Du Ngạn, phát hiện, mình thực sự không hề để tâm tới người này.

Vì sao đột nhiên lại thổ lộ?

Trong đầu linh quang chợt lóe… trước kia anh Lưu chính là tài xế của Du Ngạn, lúc đó anh chọc tài xế tức tới mức muốn từ chức nên hai người đã trao đổi tài xế cho nhau. Anh Lưu tính tình trầm ổn, thích hợp với nghệ nhân như Lục Văn Tây, tài xế trước khá nóng tính, có chủ nghĩa đàn ông rất lớn, khá thích hợp với Du Ngạn.

Trước khi làm nghề tài xế, anh Lưu là quân nhân xuất ngũ, có thể chạy từ xe con đến xe tải, rất đáng tin, kỹ thuật lái xe rất tốt, khi ấy muốn tìm được một người như vậy cũng không dễ.

Nếu Du Ngạn hỏi thăm anh Lưu, phỏng chừng anh Lưu sẽ nói một chút, những chuyện nhỏ nhặt, người bình thường nghe sẽ không nghĩ nhiều, thế nhưng người có ý thì sẽ để ý.

Tỷ như… quan hệ của anh cùng Hứa Trần có chút không bình thường, nên Du Ngạn bị kích thích?

Có lẽ anh nên nói chuyện với anh Lưu một chút.

Nửa ngày không nghe Lục Văn Tây nói chuyện, Hàn Phạm Minh chủ động hỏi: “Cậu nghĩ thế nào?”

“Bình thường tôi đối xử với anh ta thế nào, anh ta không nghĩ tới à?”

“Cho nên, cậu sẽ cự tuyệt?”

“Đúng vậy.”

“Nếu vậy thì cự tuyệt dứt khoát một chút, đừng dây dưa lằng nhằng, chuyện sau này tôi sẽ xử lý.”

Lục Văn Tây đáp một tiếng, sau đó hỏi: “Bạn trai cũ của Du Ngạn sao lại chết vậy?”

“Cậu ta từng có bạn trai à?”

“Ừm, chết năm năm trước.”

“Ba năm trước tôi mới trở thành người đại diện của cậu ta, từ công ty khác lôi về nên cũng không rõ những chuyện trước đó lắm, Du Ngạn không nói.”

“Rồi, tôi biết rồi, anh giúp tôi cự tuyệt đi, tôi lười phản ứng anh ta, gặp anh ta một cái liền thấy quỷ.”

Hàn Phạm Minh có chút khó hiểu: “Không suy nghĩ một chút à? Cậu ta cũng không tồi.”

“Con khỉ, vừa nhắc tới là thấy bực rồi, được rồi, tôi cúp đây.” Nói xong liền cúp máy.

Trước đó vốn đã không có cảm giác với Du Ngạn, hiện giờ vì Tô Lâm mà trực tiếp chuyển thành chán ghét.

Hứa Trần vẫn ngồi trong phòng chờ, thấy Lục Văn Tây cúp máy mới nói: “Tôi về phòng đây.”

Lục Văn Tây đương nhiên không đồng ý, chạy tới sô pha ngồi xuống bên cạnh, sau đó vươn tay ôm lấy bả vai Hứa Trần, nhất quyết không chịu buông nói: “Bên dưới quảng trường ồn lắm, anh ngủ không được, hơn nữa cũng không biết Tô Lâm có quay lại trả thù hay không, anh sợ lắm.”

Hứa Trần cũng cảm thấy Lục Văn Tây nói có lý, bất quá cũng không cần ôm mình như vậy, vì thế đẩy đẩy tay anh: “Tôi có thể ở lại, nhưng mà anh có thể buông ra không?”

“Không, anh sợ quỷ lắm, trong lòng bất an, phải ôm như vậy mới đỡ sợ.” Lục Văn Tây xấu xa nói.

Hứa Trần nhớ lại, lần đầu tiên gặp quỷ, Lục Văn Tây còn ngồi nói chuyện phiếm với nữ quỷ, sau đó còn vui vẻ trò chuyện với Đặng Huyên Hàm thì có chút hoài nghi.

Sợ quỷ?

Nói đùa đi?

Bất quá nghĩ đến Lục Văn Tây mới bị ác linh công kích, Hứa Trần có chút áy náy nên cũng không giãy dụa nữa.

Lúc này, âm báo tin wechat của Lục Văn Tây vang lên, Lục Văn Tây lập tức cầm lấy di động, nhìn một chút, là tin của Doạn Hàm Vi: lão đại, ba em không có việc gì.

Ngay sau đó, di động Hứa Trần cũng vang, Hứa Trần mở ra xem thì phát hiện cũng là tin của Doãn Hàm Vi: Hứa Trần, trước kia anh hiểu lầm cậu, anh xin lỗi cậu, còn có, rất cám ơn.

Sau đó là thông báo chuyển khoản, Hứa Trần mở xem, phát hiện có năm nghìn NDT chuyển vào tài khoản, xem như cảm tạ.

Trong suy nghĩ của Hứa Trần, ở lại bên cạnh Lục Văn Tây là công việc, giúp Doãn Hàm Vi xem tướng, xếp ưu giải nạn cũng là một loại công việc. Doãn Hàm Hi chuyển qua chính là tiền công, vì thế cậu vui vẻ tiếp nhận.

Lục Văn Tây gõ một icon đáp lại Doãn Hàm Vi rồi không để ý nữa.

Hứa Trần thì nghiêm túc trả lời: cám ơn chiếu cố.

Đồng thời trong lòng Hứa Trần cũng thầm cảm thán, tiền công người khác trả quả thực không nhiều bằng Lục Văn Tây, đối với Lục Văn Tây cậu phải chuyên nghiệp hơn mới đúng, bằng không thực có lỗi với số tiền công ấy, hôm nay quả thực cậu đã lơi là nhiệm vụ.

Lúc Hứa Trần tự kiểm điểm, wechat của Lục Văn Tây lại vang, là Lâm Hiểu: quả nhiên bị đưa tin rồi.

Lục Văn Tây lập tức dùng hai chân quấn chặt Hứa Trần, tay thì lướt weibo, thờ ơ đọc tin tức, phát hiện một vị paparazzi khá nổi danh vừa post một bức ảnh kèm theo một dòng trích dẫn: Lục Văn Tây tham gia tiết mục Tỷ Muội bị thương, được nhân viên công tác cùng Béo Mạc Mạc hộ tống tới bệnh viện, mặt đầy máu, tựa hồ bị hủy dung?

Bình luận thì có cái trào phúng, cũng có cái an ủi.

Ám Uyên: phản ứng đầu tiên, lão đại cư nhiên tham gia chương trình thực tế? Sau đó mới ý thức được vấn đề, hủy dung? Đừng nói bậy a? Xem kỹ thì chỉ bị thương ở đầu, ôm trán thôi mà, gương mặt của lão đại vẫn còn hoàn hảo. Bất quá vẫn hi vọng lão đại không có việc gì.

Hắc Mặt Than Cả Đời: #Lục Hôn Diễn cút khỏi giới giải trí# hủy dung mới tốt, như vậy mới không ló mặt ra ghê tởm người khác được nữa. Chỉ bị thương chút xíu thôi mà kéo một đám người như vậy tới bệnh viện, có cần kiểu cách như vậy không? Về nhà làm đại thiếu gia đi, đừng có gây họa cho chương trình người ta nữa.

Yêu Tinh Lười: dù sao cũng là người dùng mặt kiếm cơm, người qua đường biểu thị, hi vọng không có việc gì, bởi vì bộ dáng Lục Văn Tây thực sự không tệ, không phải cái loại thịt tươi nữ tính.

Trái Tim Tung Bay: gần nhất Lục Văn Tây có chút sinh động quá mức a!

Không Không Không Không Xấu: mấy tên anti Lục lão đại nghỉ ngơi một chút đi, người ta chỉ sơ ý bị thương một chút thôi đã có một đống người nhảy ra cọ nhiệt, Lục lão đại cũng thực bất đắc dĩ a.

Lục Văn Tây xem weibo kia xong thì nhớ tới weibo của mình, cũng có rất nhiều fan tới weibo anh hỏi han có việc gì hay không, có cả đám người vui sướng khi người gặp họa, đương nhiên còn có cả trào phúng.

Tin nhắn riêng Lục Văn Tây đã sớm khóa lại, những tin khác cũng tắt thông báo, chỉ ngẫu nhiên lick xem một chút mà thôi.

Xem xong một vòng, ngẩng đầu lên liền thấy Hứa Trần cau mày ngồi thực quy củ, tuy tùy ý cho Lục Văn Tây ôm nhưng rõ ràng có chút mất tự nhiên.

Lục Văn Tây có chút khó hiểu, buông Hứa Trần ra hỏi: “Sao vậy?”

“Anh không nên như vậy.”

“Nói lý so xem.”

“Anh biết rõ… nên tị hiềm.” Hứa Trần nói vậy thì chính là thừa nhận bản thân là gay, Lục Văn Tây nghe vậy thì vui vẻ không thôi, trong lòng chỉ vòn một ý tưởng, là gay thì tốt rồi, trong lòng sẽ không có cảm giác tội lỗi, chủ động theo đuổi là được rồi.

“Em tựa hồ vẫn chưa hiểu rõ quan hệ của hai chúng ta.” Lục Văn Tây đặt di động qua một bên, ôm lấy bả vai Hứa Trần, gác cằm lên vai, thì thầm bên tai đối phương.

Khoảng cách rất gần, chỉ cần Lục Văn Tây hơi quay qua một chút, chóp mũi sẽ chạm vào vành tai Hứa Trần. Hơi thở ấm áp vờn quanh bên tai, lỗ tai Hứa Trần theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đỏ ửng lên, lại còn giật giật, đáng yêu tới mức làm Lục Văn Tây chỉ hận không thể hôn lỗ tai cậu một chút.

“Chính là quan hệ giựa cố chủ cùng nhân viên.” Hứa Trần trả lời, âm thanh có chút căng cứng, tiếp tục duy trì bộ dáng bình tĩnh bất loạn.

“Kỳ thực anh có thể xem là kim chủ của em, em là đại bảo bối của anh.”

Xưng hô đại bảo bối làm Hứa Trần có chút không thích ứng, quay qua nhìn Lục Văn Tây, hoài nghi đối phương đang trêu mình.

Lục Văn Tây lập tức tỏ ra nghiêm túc, vì để Hứa Trần cảm thấy mình thực thành khẩn, ngay cả diễn xuất của anh cũng tăng lên không ít.

“Quan hệ của kim chủ cùng đại bảo bối chính là như vậy, thân mật hơn những người khác, như hình với bóng, anh là kim chủ của em, em nên phục tòng.”

“Nhóm Doãn Hàm Vi cũng vậy à?”

“Không, tiền công của bọn họ ít hơn em.”

Hứa Trần lại trầm mặc.

“Em có chút tinh thần hợp đồng được không vậy, nếu đã ký kết thì nên chấp hành.” Lục Văn Tây tiếp tục thuyết ngụy biện của mình.

Ấn theo ý tưởng của Lục Văn Tây, anh có thể bao dưỡng Hứa Trần, chuyện như vậy cũng thực hợp lý, thích một người, cùng người đó vượt qua đoạn thời gian cuối cùng của cuộc đời, như vậy tuyệt đối sẽ không có chút nuối tiếc nào nữa. Thế nhưng người như Hứa Trần khẳng định sẽ không thích, hơn nữa anh cũng cảm thấy bao dưỡng không thoải mái như yêu đương bình thường.

Anh chỉ có thể dụ dỗ lừa gạt đối phương, cứ thông đồng trước rồi nói sau.

“Ban đầu không nói cái này, tôi chỉ phụ trách bảo vệ an toàn của anh và thân nhân mà thôi.” Hứa Trần phản bác.

“Hợp đồng của người thành phố chính là vậy, em phải tuân thủ hứa hẹn.”

“Ý của chúng ta tựa hồ có chút khác biệt.”

“Không có, chính là như vậy, nếu em đã đáp ứng thì phải phụ trách. Hơn nữa anh đã sắp chết rồi, trong khoảng thời gian cuối cùng này, em có thể có chút thiện tâm để anh sống vui vẻ hơn không?”

Hứa Trần muốn nói gì đó, bất quá bị âm thanh thông báo của wechat đánh gãy, Lục Văn Tây lập tức cầm lấy di động, phát hiện là tin của Hàn Phạm Minh: Béo Mạc Mạc giúp cậu phát weibo.

Lục Văn Tây không đáp, trực tiếp mở weibo, vào trang của Béo Mạc Mạc liền thấy bài đăng mới nhất.

Béo Mạc Mạc: hôm nay trong lúc ghi hình tiết mục đã được Lục Văn Tây liều mình cứu giúp, làm hại anh ấy suýt chút nữa hủy dung, có một sinh tử chi giao như vậy, Lục Văn Tây, em muốn tạo xì căng đan với anh a! Em sẽ là fan hâm mộ của bạn gái anh, cho anh một cái ôm tràn đầy yêu thương.

Đính kém là hai bức hình của cô cùng Lục Văn Tây chụp chung trên xe, còn cố ý chỉnh sửa qua, bức đầu tiên hai người đều làm biểu tình lệch miệng lé mắt vô cùng quỷ dị, bức thứ hai thì bình thường, cả hai người đều cười thực vui vẻ, Lục Văn Tây trông rất suất.

Bình luận trên weibo này hiền hòa hơn.

Cá Hấp: Mạc Mạc, lần này cũng là chỉ còn hai người bị ghét bỏ nên ghép thành tổ đội à?

XY Thược Dược: cám ơn Béo Mạc Mạc đã lên tiếng nói giúp lão đại, lão đại chính là thiếu niên ngay thẳng, thường liều mình cứu người, chính là hơi ngốc một chút nên cứ bị người ta bôi xấu, thực chờ mong một ngày nào đó tất cả mọi người đều phát hiện lão đại kì thực rất tốt [Mỉm cười gọi tên anh]

Miêu Miêu Tham Ăn: quả nhiên tục ngữ nói đúng, gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà.

Cây Đậu Độc, Đừng Trêu Chọc: Lục Văn Tây, em muốn tạo xì căng đan với anh a, ha ha ha ha.

Hàng Xóm Nhà Bên: có cần nói trắng ra như vậy không, cư nhiên muốn có xì căng đan, quả thực là chuyện tình sâu đậm nhất giới giải trí.

Ngôn Thập Lục: [Lục Văn Tây, em muốn tạo xì căng đan với anh.jpg]

Trạch.Hủ.Cơ: suýt chút nữa hủy dung? Này có nghĩa vụ hủy dung là giả?

Trước đó weibo đăng chuyện Lục Văn Tây bị thương chỉ xếp hạng cuối cùng trên bảng tin hot mà thôi, kết quả Béo Mạc Mạc phát tin xong, bởi vì thanh minh quá rõ ràng dứt khoát nên lập tức lọt thẳng vào top trên.

Loát loát một hồi, rốt cuộc nhảy thẳng lên top một.

Lúc này Lục Văn Tây đã follow Béo Mạc Mạc. Cùng lúc đó, còn dựa theo lời nhắc của Hàn Phạm Minh mà follow Bạch Đẳng Nhạn, là Bạch Đẳng Nhạn follow trước.

Bạch Đẳng Nhạn khá thú vị, Lục Văn Tây từng nghe Lâm Hiểu kể chuyện bát quái về Bạch Đằng Nhạn.

Quốc tịch Bạch Đẳng Nhạn không phải bổn quốc, anh ta lớn lên ở nước ngoài, sau khi trưởng thành mới về nước phát triển, cũng từng xin nhập quốc tịch, kết quả phát hiện quốc tịch bổn quốc khó xin nhất, vì thế chỉ đành từ bỏ.

Sau khi xem thông tin mới biết Bạch Đẳng Nhạn rất ít khi follow người khác, trong giới chỉ vỏn vẹn có ba mươi hai người, Lục Văn Tây thực vinh hạnh trở thành người thứ ba mươi ba.

Trước đó có một nữ diễn viên từng hợp tác với Bạch Đẳng Nhạn đã chủ động follow, đợi đến khi phim truyền bá xong Bạch Đẳng Nhạn vẫn không hề đáp lại. Không bao lâu sau, nữ diễn viên nọ tự động xóa follow, kết quả vẫn bị fan hâm mộ nhạy bén phát hiện, hơn nữa còn bị đăng tin rùm beng một thời gian.

Hàn Phạm Minh: phỏng chừng ấn tượng của Bạch Đẳng Nhạn về cậu không tồi, Du Ngạn cũng không để ý tới, cả đoàn khách quý tham dự tiết mục chỉ follow mỗi mình cậu.

Lục Văn Tây: sau khi ghi hình kết thúc, anh ta có gửi tin wechat nói có phim mới sẽ nhờ tôi hỗ trợ tuyên truyền.

Hàn Phạm Minh: đối tượng có khả năng phát triển.

Lục Văn Tây ở trong lòng Hàn Phạm Minh chính là đối tượng cần phải trông nom kỹ lưỡng, bạn bè kết giao trong giới luôn kiểm duyệt rất kỹ, xxx thích hợp làm bằng hữu, xxx không thích hợp làm bằng hữu, đều phân biệt rõ ràng, mà Bạch Đẳng Nhạn thì được xếp vào đối tượng có thể phát triển.

Danh tiếng của Bạch Đẳng Nhạn cùng Béo Mạc Mạc ở trong giới không tồi, không có tin đồn xấu, ấn tượng của Lục Văn Tây về bọn họ cũng không tệ. Bất quá bị Hàn Phạm Minh phân loại như vậy, anh vẫn có chút không thoải mái.

Hàn Phạm Minh quản thúc gắt gao như vậy cũng là một trong những nguyên nhân làm anh có rất ít bằng hữu trong giới.

Lục Văn Tây: tự tôi biết.

Sau khi ngừng chat wechat, Lục Văn Tây rốt cuộc buông Hứa Trần ra, Hứa Trần lập tức thở phào một hơi, cứ như vừa hoàn thành nhiệm vụ.

Lục Văn Tây leo lên giường nằm thì thấy Hứa Trần đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, một lúc sau tiến ra thì hỏi: “Phòng tắm có cần đền tiền không? Tiền tôi kiếm được đủ đền không?”

Hứa Trần hoàn toàn không có khái niệm về tiền tệ, hơn nữa cũng không sốt ruột đòi Lục Văn Tây trả lương.

“Anh là kim chủ, để anh đền.” Lục Văn Tây đáp.

“Tôi không tắm được.”

“Tùy tiện rửa mặt đỡ đi, ngày mai chúng ta trở về rồi, trước đó Lâm Hiểu có gửi tin nói lịch chụp hình tạp chí đã hủy bỏ.”

Hứa Trần đứng ở cửa toilet, suy nghĩ một chút rồi quay vào trong rửa mặt.

Lục Văn Tây nằm trên giường, nhịn không được bật cười thành tiếng.

Sau khi xác định mình có hảo cảm với Hứa Trần, tâm tình của anh rất tốt, nhìn bộ dáng đầu gỗ của Hứa Trần liền cảm thấy thực thú vị, trái tim thiếu nam liền bùm bùm nảy lên.

Hóa ra anh cũng giống như Tử Hà tiên tử, vào thời khắc nguy nan nam nhân trong mộng sẽ xuất hiện cứu anh.

Trong lúc chờ đợi, Lục Văn Tây nghĩ tới vài chuyện khác.

Nếu anh không có một thân tử khí, không nhìn thấy quỷ, như vậy anh cùng Hứa Trần sẽ không có cơ hội gặp mặt, Hứa Trần cũng sẽ không gõ cửa nhà anh?

Nói vậy, Hứa Trần sẽ không xuất hiện trong sinh mệnh anh.

Như vậy anh sẽ bỏ qua Hứa Trần, sau đó chọn lựa Du Ngạn?

Có lẽ vậy đi.

Nếu Hứa Trần không xuất hiện, có lẽ anh thực sự sẽ bị Du Ngạn đả động, hai người sẽ tiến tới, yêu nhau rồi kết hôn. Thế nhưng hiện giờ Hứa Trần đã xuất hiện, anh cũng nhận ra tâm tư mình, trong lòng thực hạnh phúc, tự nhiên sẽ không động tâm với Du Ngạn.

Với lại, anh có thể nhìn thấy quỷ, xảy ra chuyện Tô Lâm làm trong lòng anh nảy sinh chán ghét với Du Ngạn.

Đây chính là số mệnh đã định đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạng Không Còn Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook