Mạng Không Còn Lâu

Chương 14: Thần Tượng Nổi Tiếng

Mặc Tây Kha

11/10/2020

Lục Văn Tây cầm điện thoại, gõ địa chỉ vừa tìm được vào wechat, gửi cho Hứa Trần.

Hứa Trần cư nhiên lập tức trả lời: ?

Lục Văn Tây: địa chỉ một chỗ ở khác của Đặng Huyên Hàm, hôm nay chúng ta tới đó một chuyến.

Hứa Trần: ừm.

Lục Văn Tây: hôm nay có ba nhiệm vụ, một là trở về căn hộ thường trú của anh kiểm tra một chút. Hai là mua sắm. Ba, buổi tối chúng ta lén tới nhà Đặng Huyên Hàm.

Hứa Trần: ừm.

Lục Văn Tây: hỏi cậu một chuyện

Hứa Trần: ừm.

Nhìn đối phương liên tục dùng ba chữ ừm, Lục Văn Tây nhịn không được nhíu mày, bất quá vẫn gõ chữ hỏi: hôm qua vì sao cậu lại vào bằng đường cửa sổ mà không phải cửa chính?

Hứa Trần: nếu cửa sổ không đóng thì có thể trực tiếp tiến vào, sử dụng phù triện tiêu hao tinh lực.

Lục Văn Tây đột nhiên nhớ ra Hứa Trần từng nói dùng âm dương nhãn sẽ tiêu hao tinh lực, vì thế rất ít khi dùng, hiện giờ lại biết thêm dùng phù triện cũng tốn. Điều này làm anh liên tưởng tới mana trong game, dùng kỹ năng sẽ tốn mana, cần phải hồi mana để có thể tiếp tục chiến đấu.

Tróc quỷ sư hẳn cũng vậy.

Quả thật bình thường nên tiết kiệm mana, bằng không ác linh xuất hiện thì hỏng bét.

Lúc giữa trưa Hứa Trần đã quay lại, buổi chiều không có khóa.

Vừa tiến vào cửa liền nghe thấy tiếng oán giận của Lâm Hiểu: “Lão đại, anh không thể yên tĩnh nghỉ ngơi được à, anh thì còn có ngày nghỉ nhưng em mỗi ngày đều phải chạy tới đây, em cũng mệt lắm a, còn chưa có bạn trai đây này! Em cũng cần sinh hoạt cá nhân a.”

Lục Văn Tây không không phản ứng, cúi đầu nghịch di động, không bao lâu sau Lâm Hiểu chợt nghe thấy tiếng âm báo từ wechat, Lục Văn Tây vừa tặng cô một bao lì xì 200 NDT, Lâm Hiểu lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn ăn cơm.

Doãn Hàm Vi ló đầu dòm, sau đó kêu một tiếng: “Lão đại, em còn phải đưa cơm nè…”

Lục Văn Tây vẫn như cũ không nói gì, tặng một lúc hai bao lì xì, một cái 200 NDT, một cái 50 NDT, Doãn Hàm Vi lập tức vui vẻ.

Hứa Trần tiến vào, cùng ngồi xuống bàn ăn cơm, hiện giờ cậu đã khá tự nhiên, dù sao cũng là nhân viên như nhau.

Lâm Hiểu rất thích nói chuyện phiếm với Hứa Trần, mặc dù Hứa Trần không quá hứng thú.

“Tiểu trần Trần học trường nào vậy?” Lâm Hiểu hỏi.

“Trung y dược.”

“Ồ, là cái trường bên cạnh à?”

“Ừm.”

“Vì vậy mới ngẫu nhiên gặp lão đại à?”

“Là tôi tìm tới.”

“Em là fan của lão đại à?”

Hứa Trần không hiểu nghĩa của ‘fan’ nên không trả lời, Lục Văn Tây gõ gõ ngón tay lên mặt bàn: “Không biết quy tắc khi ăn sẽ không nói chuyện à?”

“Ò…” Lâm Hiểu đáp một tiếng rồi không thèm nói nữa, trong lòng thầm oán hũ dấm lão đại nhà mình quá bự.

Tới nhà trọ thường trú của Lục Văn Tây, lần đầu tiên Hứa Trần được thể nghiệm cái gọi là phiền não của thần tượng nổi tiếng. Rõ ràng xe đã cố gắng nhích tới trước nhưng cuối cùng vẫn bị chặn lại ở lối vào bãi đậu xe.

Lục Văn Tây ngồi trong xe, lấy kính râm đeo vào, bất đắc dĩ thở dài.

“Chuẩn bị tốt rồi.” Lục Văn Tây nói.

Doãn Hàm Vi lập tức đi tới chỗ cửa xe, chuẩn bị mở cửa, đồng thời căn dặn Hứa Trần: “Chốc nữa phải cố hết sức che chắn cho lão đại, không để người khác tới gần ảnh là được, tuyệt đối đừng đẩy ngã fan hay phóng viên, phải có chừng mực.”

Hứa Trần gật gật đầu.

Lục Văn Tây nhìn Hứa Trần, sau đó mở túi đồ lấy một cái kính râm ra cho Hứa Trần đeo.

“Xuống xe.” Lục Văn Tây vừa dứt lời, Doãn Hàm Vi lập tức mở cửa xe, nháy mắt nghe thấy tiếng la hét chói tai của fan hâm mộ.

Doãn Hàm Vi là người đầu tiên xuống xe ngăn cản một phần, Hứa Trần do dự một chút mới leo xuống, sau đó bị dọa hoảng một trận, bị xô đẩy không ngừng, còn có người nhân cơ hội sờ ngực vài cái mới lấy lại tinh thần, học theo Doãn Hàm Vi che chắn fan.

Lâm Hiểu xuống xe liền trở thành nữ anh hùng, giữ nguyên nụ cười khuyên nhủ nhóm fan, không bao lâu sau Lục Văn Tây cũng bước xuống.

Lục Văn Tây vừa mới xuống xe, fan hâm mộ liền hét chói tai vây tới, đối với trường hợp này Lục Văn Tây đã tập thành thói quen, vẫn luôn duy trì mỉm cười, sau đó đưa tay nhận tập và bút fan truyền tới, bắt đầu kí tên, hết phần này tới phần khác.

Lục Văn Tây có tiếng là thích ký tên, đây cũng là nguyên nhân bên ngoài nhà anh tụ tập rất nhiều fan hâm mộ, chính vì biết Lục Văn Tây nhất định sẽ kiên nhẫn ký tên xong hết cho mọi người mới rời đi. Tới nơi này chỉ cần kiên nhẫn chờ được Lục Văn Tây thì chắc chắc sẽ được ký tên, tự nhiên sẽ có rất nhiều người nguyện ý.

Fan được chụp hình lại được ký tên, rất nhanh liền an tĩnh trở lại, bởi vì Lục Văn Tây nhìn nhìn xung quanh nói: “Ngoan chút nào.”

“Vâng!” Nhóm fan hâm mộ lập tức thành thật hơn rất nhiều, theo thứ tự đưa tập hoặc áp phích cho Lục Văn Tây, có người còn đưa cả một chồng, Lục Văn Tây vẫn kiên nhẫn ký từng cái một.

Lục Văn Tây ký tên mỏi tay.

Ba người kia chống đỡ fan vừa hao thể lực vừa mỏi tay tê chân, hơn nữa Hứa Trần không am hiểu ứng phó trường hợp này, chỉ hận không thể lập tức ẩn thân.

Ngay lúc này có phóng viên chen vào phỏng vấn Lục Văn Tây: “Xin hỏi anh nghĩ thế vào về lời phê bình của Cát Tân Long?”

Vấn đề vừa mới đặt ra, fan hâm mộ liền bắt đầu mắng, thậm chí còn đẩy phóng viên, muốn người nọ rời đi. Nhưng làm phóng viên không sợ nhất chính là tình huống này, vẫn chấp nhất đưa micro về phía Lục Văn Tây.

“Tôi đã xem đoạn clip đó rồi, cũng tự xem xét lại chín mình, tôi hi vọng bộ phim sau cũng nhận được lời bình của Cát tiền bối, lúc đó nhận được khen ngợi thì quá tuyệt vời.” Lục Văn Tây vừa tiếp tục ký tên vừa trả lời phóng viên.

“Xin hỏi anh có suy nghĩ gì về chuyện Đặng Huyên Hàm không?”

“Đặng tiền bối…” Lục Văn Tây ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ống kính camera, đồng thời gỡ kính râm xuống: “Theo tôi thấy, Đặng tiền bối là một người phụ nữ rất cứng rắn mạnh mẽ nhưng vẫn có một mặt yếu đuối của nữ tính, chị ấy vẫn một mình chịu đựng thống khổ, không muốn tổn thương người khác, rất đáng tôn kính. Lần này chịu song trọng đả kích quả thực…”

“Anh nói song trọng đả kích là ý gì?” Phóng viên nhạy bén phát hiện trọng điểm trong câu nói của Lục Văn Tây, lập tức truy hỏi.

Lục Văn Tây nhìn ống kính, lại nhìn phóng viên, do dự thật lâu mới nghiêm nghị nói: “Vệ Hạo Đông, anh nợ Đặng tiền bối một lời xin lỗi.”

Ánh đèn flash không ngừng lóe sáng, nhóm phóng viên cũng bắt đầu tranh nhau đặt câu hỏi.

“Xin hỏi Vệ Hạo Đông vì sao phải xin lỗi?”

“Xin hỏi Tiếu Nhã thật sự là người thứ ba sao?”

“Anh biết ẩn tình gì trong chuyện này sao?”

Doãn Hàm Vi vừa nghe liền biết hỏng bét, nghệ nhân nhà mình lại nói bậy, liền vội vàng ‘hộ giá’ nói xin lỗi phóng viên rồi bắt đầu giúp Lục Văn Tây mở đường, hai người khác cũng phối hợp.

Lục Văn Tây đạt được mục đích, một lần nữa đeo kính râm, lúc rời đi còn thuận tay ký hai ba chữ ký rồi mới bước nhanh vào tiểu khu.

Lúc fan giải tán khi Lục Văn Tây xuống xe, anh Lưu lập tức lái xe vào bãi đậu.

“Lão đại, anh không biết nội tình thì đừng phán xét lung tung a! Tối nay fan của Vệ Hạo Đông cùng Tiếu Nhã thể nào cũng vác đại bác tới oanh tạc, anh chờ mà lên đầu đề đi!” Doãn Hàm Vi đã bắt đầu cảm thấy nhức đầu, vừa đi vừa dùng wechat gửi tin cho Hàn Phạm Minh, để Hàn Phạm Minh chuẩn bị trước tâm lý.

Lục Văn Tây không thèm để tâm.

Thấy Đặng Huyên Hàm hận Vệ Hạo Đông đến vậy, anh liền kết luận Vệ Hạo Đông đã làm chuyện gì đó không thể tha thứ. Hơn nữa từ từ khóa tìm kiếm có thể nhìn ra Đặng Huyên Hàm còn mất đi một đứa con, có thể khẳng định là con gái.

Từ khi Đặng Huyên Hàm không muốn tổn thương anh mà tự mình lao ra ngoài cửa sổ, Lục Văn Tây đã bắt đầu thương tiếc đàn chị này, anh cảm thấy nếu mình đã biết chuyện, hơn nữa còn được Đặng Huyên Hàm cầu xin giúp đỡ thì anh nên làm chút gì đó.

Cho dù bị bôi đen cũng chẳng sao.

Lúc nhóm người đi vào tiểu khu, phía sau vẫn còn truyền tới tiếng hô đồng thanh của fan hâm mộ: “Lão đại cố lên! Lão đại cố lên!”

Lục Văn Tây chú ý tới có nữ sinh đã hô tới khàn giọng như vẫn như cũ cố gắng gào to, anh cảm thấy có chút cảm động, liền quay người lại giơ tay tạo thành hình trái tim với nhóm fan đang tha thiết nhìn anh ở ngoài rào chắn.

Fan hâm mộ lập tức hét ầm lên.



Về tới căn hộ của Lục Văn Tây, Doãn Hàm Vi còn chưa tiến vào cửa đã nhận được điện thoại của Hàn Phạm Minh.

Lục Văn Tây tiến sát tới bên cạnh Hứa Trần: “Có bị dọa không?”

“Về sau tôi không làm chuyện này đâu.” Sắc mặt Hứa Trần rõ ràng thực thảm hại.

Lục Văn Tây sợ Hứa Trần bị dọa bỏ của chạy lấy người, không chịu bảo vệ mình nữa nên lập tức gật đầu: “Sau này anh sẽ chú ý, không để cậu làm mấy chuyện này nữa, cậu cứ phụ trách mua đồ này nọ là được rồi, không thì cũng khó giải thích với Doãn Hàm Vi, dù sao cậu cũng là trợ lý của anh.”

Hứa Trần liếc nhìn Lục Văn Tây một cái, biểu tình vẫn bình tĩnh như cũ nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi, không nói thêm gì nữa.

Thay giày vào nhà, ngay trước mặt là một bức tường thật lớn, trên tường treo hình chân dung của Lục Văn Tây, đi vòng qua tường mới vào trong nhà Lục Văn Tây.

Trong nhà có tầng lửng, là dạng một lửng một tầng của nhóm nhà giàu, lầu hai là dạng tầng lửng nên đứng dưới phòng khách có thể nhìn thấy lan can bên trên, cả phòng rộng mở sáng ngời, cửa sổ sát đất thật lớn có thể lấy ánh sáng đầy đủ, căn nhà trang hoàng theo phong cách Bắc Âu, lấy đen trắng xám là tông màu chính, gia cụ đại đa số dùng đồ gỗ, vừa đơn giản lại trang nhã.

Lầu một là phòng khách, phòng bếp cùng phòng ăn, còn có ban công chuyên dành để trồng hoa.

Lầu hai là phòng ngủ chính và phòng khách, Lục Văn Tây không thích đọc sách nên gian còn lại làm phòng tập thể hình.

Lục Văn Tây đi theo Hứa Trần dạo một vòng trong nhà, Hứa Trần vẫn nói ‘trong nhà không có vấn đề’ như ở nhà cha mẹ, sau đó cũng dán bùa trấn trạch trong phòng ngủ.

“Cũng đúng, nhà anh cơ hồ không có người khác tới, chỉ có nhóm trợ lý, thợ trang điểm, thợ chụp hình tới mà thôi, bọn họ đều trông ngóng anh ngày càng nổi tiếng để được tăng lương, chắc chắn không có vấn đề.” Lục Văn Tây không cảm thấy vấn đề nằm ở đây, dẫn Hứa Trần tới chỉ để an tâm hơn mà thôi.

Doãn Hàm Vi đeo bộ mặt thảm thương tiến vào, Lục Văn Tây lập tức hiểu được, nhanh chóng lôi di động ra tắt máy để Hàn Phạm Minh khỏi gọi tới mắng.

“Lão đại, anh đúng là làm khổ em mà, em sắp bị anh hại chết rồi nè!” Doãn Hàm Vi lớn tiếng oán giận.

Lục Văn Tây cũng không để ý, thoải mái đi tới trước mặt Lâm Hiểu cùng Doãn Hàm Vi, từ trong bóp lấy ra hai tấm thẻ đặt lên bàn trà: “Hôm nay anh muốn dẫn Hứa Trần đi mua đồ, hai thẻ này hai đứa cứ tùy tiện sài đi.”

Ánh mắt hai người lập tức lóe sáng, đồng thanh hoan hô: “Lão đại, em yêu anh chết mất!”

“Em thích lão đại nhất a!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạng Không Còn Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook