Mạng Không Còn Lâu

Chương 21: Phụ Thân

Mặc Tây Kha

12/10/2020

Lái xe tới biệt thự cũng không tốn quá nhiều thời gian làm Lục Văn Tây có chút ngoài ý muốn, bởi vì khoảng cách với chỗ ở của anh cũng không xa, chỉ mất hai mươi phút lộ trình, với lại còn hướng ra ngoại thành nên đường khá vắng.

Nói cách khác, biệt thự này cách nơi Đặng Huyên Hàm tự sát cũng không xa, Vệ Hạo Đông này đúng là không biết sợ là gì.

Xe dừng lại ở nửa đường, bởi vì né tránh sự chú ý nên bọn họ quyết định đi bộ, như vậy muốn lẻn vào trong cũng dễ dàng hơn.

Lúc đi tới cổng biệt thự thì đột nhiên nghe thấy bên trong có tiếng trò chuyện: “Anh ta nên tới bệnh viện!”

“Bây giờ tới đó thì chẳng khác nào tự chui vào chỗ chết, cậu không biết có bao nhiêu người muốn chụp bộ dáng sa sút của cậu ta lúc này à?”

“Nhưng bây giờ cũng có tốt đẹp gì đâu, anh ta điên rồi! Anh nhìn bộ dáng của anh ta kìa, căn bản là không bình thường:” Người nói chuyện nói tới đây thì có chút cà lăm, tựa hồ đang sợ hãi.

Người kia im lặng không nói thêm gì nữa.

Lục Văn Tây dò xét nhìn vào bên trong, phát hiện cửa biệt thự đóng chặt, cửa sổ cũng đóng kín, màn kéo lại, hoàn toàn không nhìn được tình cảnh bên trong.

Hứa Trần lấy ra một lá bùa, Lục Văn Tây lập tức hiểu được, bước qua ôm lấy eo Hứa Trần, chuẩn bị cùng đối phương xuyên vào bên trong. Tiếp đó Đặng Huyên Hàm cũng học theo ôm lấy Lục Văn Tây, một thân khí lạnh của Đặng Huyên Hàm làm Lục Văn Tây rùng mình một cái, lúc lấy lại tinh thần thì bọn họ đã đứng trong nhà Vệ Hạo Đông.

“Chiêu này tôi thấy rồi, khi ấy cậu ta cũng như vậy tiến vào trong nhà tôi.” Đặng Huyên Hàm nói.

Lục Văn Tây không trả lời, chính là nhìn về phía Vệ Hạo Đông ngồi trong phòng khách, biểu tình có chút phức tạp.

Đặng Huyên Hàm nhìn qua cũng có chút nghẹn lời, biểu tình cũng biến đổi.

Kỳ thực Vệ Hạo Đông cũng không có gì dị thường, chỉ đang ngồi trên sô pha, cầm một tờ giấy trong tay.

Thế nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện thần thái Vệ Hạo Đông không bình thường, dáng ngồi có chút nữ tính, ngồi thực thẳng lưng, khí chất hoàn toàn nổi bật. Trong tay anh ta là một tờ giấy trắng, cũng không biết vì sao Vệ Hạo Đông lại nhìn nghiêm túc như vậy.

Vệ Hạo Đông ngẩng đầu nhìn hai người đang tranh cãi, chỉ liếc mắt một cái rồi không thèm để ý tới nữa, sau đó nhìn về phía ba người bọn họ nói: “Các người tới làm gì?”

Lục Văn Tây cứ ngỡ ẩn thân mất đi hiệu lực, kết quả hai người tranh cãi bên kia căn bản không hề nhìn thấy anh.

Vệ Hạo Đông sao có thể thấy được? !

Trên người Vệ Hạo Đông cũng có tử khí sao?

“Anh ta bị ám linh bám vào người.” Hứa Trần trầm giọng nói.

“Là con gái của tôi à?” Đặng Huyên Hàm lập tức hỏi: “Có thể gọi nó ra không?”

Hứa Trần nhíu mày, bởi vì hiện tại cậu đã thay đổi khí tràng trên người thành trạng thái linh hồn nên có thể nhìn thấy Đặng Huyên Hàm, cũng có thể nghe thấy lời chị ta nói, Hứa Trần trầm mặc một lúc mới nói: “Ác linh trẻ con rất yếu, nếu tôi bức nó ra thì phỏng chừng sẽ trực tiếp vỡ vụn.”

“Vỡ vụn… ý là hồn bay phách tán à?” Lúc hỏi, giọng Đặng Huyên hàm có chút run run.

Hứa Trần gật đầu.

Lúc này Vệ Hạo Đông đang nhìn ba người bọn họ, điều chỉnh tư thế, một tay chống đầu, bắt chéo chân nói với người bên cạnh: “Châm cho tôi điếu thuốc.”

Nhìn thần thái Vệ Hạo Đông cùng giọng điệu nói chuyện, Lục Văn Tây có cảm giác thực quen thuộc.

Anh đột nhiên nhớ ra, nó giống hệt dáng vẻ Đặng Huyên Hàm khi xin thuốc.

Vệ Hạo Đông đang bắt chước Đặng Huyên Hàm!

“Rối loạn thần kinh.” Hai người bên kia đang thảo luận chuyện này: “Bác sĩ bảo vậy.”

“Giờ phải làm thế nào?”

“Cứ để cậu ta tiếp tục, đến khi diễn không nổi nữa thì sẽ bình thường lại thôi.”

“Vệ Hạo Đông là diễn viên, bắt chước một người quen thuộc làm sao làm khó được anh ta? Hay anh thử làm gì đó xem, bằng không anh ta chết chắc rồi.”

Lúc hai người nói chuyện, Đặng Huyên Hàm đã đi tới gần Vệ Hạo Đông, bước chân có chút chậm chạp: “Con là con của mẹ sao? Con có thể nghe thấy mẹ nói chuyện không?”

Vệ Hạo Đông chống cằm, ngạo nghễ nhìn Đặng Huyên Hàm, biểu tình thực lạnh nhạt: “Cô đang nói đùa à? Cô là thứ quái gì chứ?”

Bước chân Đặng Huyên Hàm khựng lại, cả người có chút choáng váng.

Vệ Hạo Đông đang bắt chước Đặng Huyên Hàm, ngay cả phong cách nói chuyện cũng giống hệt. Có nghĩa là trong lòng Vệ Hạo Đông, Đặng Huyên Hàm chính là người vênh váo lên mặt, lúc nói chuyện với người khác vẫn luôn tỏ vẻ cao ngạo trào phúng như vậy.

Lục Văn Tây không nhìn thấy khí tràng trên người Vệ Hạo Đông nên hỏi: “Sau khi bị phụ thân, tử khí trên người cũng tươi tốt hơn à?”

Hứa Trần gật đầu, nhịn không được xỉa xói: “Tính từ hình dung của anh thật đặc biệt.”

“Đừng để ý tiểu tiết này.” Lục Văn Tây chống cằm nhìn Vệ Hạo Đông, nhịn không được hỏi: “Hiện giờ phải làm thế nào?”

Nếu là một mình Hứa Trần thì cậu sẽ lập tức thu phục ác linh, để linh hồn nó hồn bay phách tán. Thế nhưng hiện giờ không giống như vậy, Đặng Huyên Hàm vẫn còn ở đây, chị ta tựa hồ rất muốn nhìn thấy con gái mình.

Kết quả sau khi tới đây thì lại gặp phải tình huống này.

“Sau khi bị phụ thân đều như vậy à?” Lục Văn Tây chỉ về phía Vệ Hạo Đông hỏi.

“Khi ác linh nhỏ yếu phụ thân, nó không thể hoàn toàn xâm chiếm ý thức nên người bị phụ thân sẽ xuất hiện vấn đề về tinh thần. Giống như hắn vậy, vì chịu kích thích trước đó nên bắt đầu bắt chước người khác. Còn một điều nữa, nó sẽ kích thích dục vọng trong nội tâm.”

“Là sao?”

“Nó sẽ khuếch trương ham muốn của người đó, người háo sắc sẽ càng háo sắc hơn, thậm chí phát sinh hành động tấn công nữ giới. Người tham tài hám lợi sẽ sử dụng đủ thủ đoạn để đạt được mục đích, thậm chí là bạo lực… đại khái là vậy.”

“Thế ác linh cường đại phụ thân thì sẽ cướp đoạn quyền điều khiển thân thể à?”

“Đúng vậy.”

Nhìn tình cảnh trước mắt, Lục Văn Tây thực bất đắc dĩ nhưng cũng không có cách nào.

Lúc này một trong hai người đang tranh cãi bắt đầu có chút chịu hết nỗi: “Anh ta lại bắt đầu lảm nhảm rồi!”

Người nam trung tiên có chút lớn tuổi cởi bỏ một nút áo sơ mi, quyết tâm đi tới, lớn tiếng quát: “Mày là ai? !”

Tiếng quát này thực sự làm Vệ Hạo Đông chấn động, nhìn đối phương nửa ngày không nói gì, nam trung niên lại quát: “Mày là ai?”

Vệ Hạo Đông ngây người như phỗng, sau đó đột nhiên òa khóc.

“Sao lại đối xử với tôi như vậy?” Vệ Hạo Đông ôm mặt, thân thể ngã nhào xuống nằm bẹp dưới sàn, lớn tiếng gào khóc: “Vì sao lại đối với tôi như vậy? Tôi làm gì sai sao, vì sao phải đối xử với tôi như vậy, anh là đồ khốn khiếp…”

Nhìn cảnh này, Lục Văn Tây rút điện thoại trong túi ra mở camera, phát hiện cư nhiên có thể quay được.

Mạng không thể dùng nhưng công năng quay phim chụp hình thì vẫn có thể sử dụng.

Anh đột nhiên khám phá ra một nghề làm giàu mới, làm minh tinh làm gì a, cứ làm paparazzi bán vài tin hot là có thể kiếm mấy triệu một ngày.

Khó trách đám paparazzi theo đuôi anh lại điên cuồng như vậy, bọn họ có thể dựa vào việc này để kiếm sống, một đêm phất đời cũng không phải không có khả năng.

Đặng Huyên Hàm đứng bên cạnh nhìn, có chút trầm mặc.

Đây dáng vẻ hoàn toàn sup sụp của cô sau khi bị Vệ Hạo Đông thương tổn.

“Là ai giúp anh có được địa vị ngày nay? Anh có chút lương tâm nào không vậy? Anh là đồ khốn khiếp, đồ cặn bã!” Vệ Hạo Đông đột nhiên ngẩng đầu, hung tợn mắng nam trung tiên.

“Tao là ai? Mày nói xem tao là ai?” Nam trung niên tiếp tục truy hỏi.

“Ngô Quảng.”

“Đúng, vậy mày là ai?”

“Đặng Huyên Hàm.”

Nghe thấy cái tên này, người nam trẻ tuổi sợ tới ngã bệch xuống đất: “Anh Ngô, anh ta bị thần kinh hay bị quỷ ám vậy? Mấy hôm trước anh ta nói trong phòng mình có động tĩnh kỳ quái, vòi nước phun ra máu, còn có quỷ nữa… Đặng Huyên Hàm trở về a! Có phải cô ta muốn đòi mạng không?”

Ngô Quảng nhìn Vệ Hạo Đông, tiếp tục nói: “Mày đã chết rồi!”

“Không, tôi đâu có chết, sao tôi lại chết vì thứ cặn bã kia được chứ?”

“Mày vừa nói ra lý do mà mày chết đấy.”

“Tôi không có chết!”

Ngô Quảng nhìn Vệ Hạo Đông, đột nhiên bất ngờ tát Vệ Hạo Đông hai bạt tay như trời giáng.

Vệ Hạo Đông bị đánh tới tối tăm mặt mũi.

Ngô Quảng túm lấy Vệ Hạo Đông, lại tiếp tục tát hai bạt tay, sau đó hỏi: “Mày là ai?”

Vệ Hạo Đông nhìn về phía chỗ Đặng Huyên Hàm đang đứng, mê mang hỏi: “Cô là Đặng Huyên Hàm, vậy tôi là ai?”

“Mày là đồ cặn bã.” Đặng Huyên Hàm nghiến răng nghiến lợi trả lời, âm thanh ngoan tuyệt tràn đầy hận thù.

“Tôi là cặn bã?”

“Đúng, mày là cặn bã.”

“Tôi là cặn bã…”

Nam trẻ tuổi ở bên kia lại hoảng sợ, trực tiếp bật khóc: “Anh Ngô, em thực sự không thể chịu nỗi a, anh ta điên thật rồi! Có khi nào thực sự bị quỷ ám không? Là Đặng Huyên Hàm muốn báo thù anh ta. Em mặc kệ…”

“Cậu câm miệng lại cho tôi!” Ngô Quảng tức tới phát nghẹn, trực tiếp mắng: “Một con điếm đã chết rồi vẫn còn gây phiền phức cho công ty sao có thể có năng lực đó, nếu nó giỏi như vậy thì cần chi phải tự sát chứ? Chẳng qua cậu ta bị kích thích quá độ, qua vài ngày thì bình thường lại thôi. Gọi hỏi xem tin tức đã được khống chế chưa?”

“Anh Ngô, không khống chế được, lần này anh Vệ tiêu chắc rồi, cho dù qua vài năm thì mọi người vẫn sẽ tiếp tục tẩy chay anh ta mà thôi.”

“Fuck, chết tiệt thật!” Ngô Quảng chống nạnh, mắng một câu.

Vệ Hạo Đông ngây ngốc lẩm bẩm: “Tôi là cặn bã… cặn bạ…” Sau đó đột nhiên ngất xỉu.

Tiếp đó một thân thể bé nhỏ từ trong người Vệ Hạo Đông bị đẩy ra, vừa ra ngoài liền ‘oa’ một tiếng òa khóa, Đặng Huyên Hàm lập tức chạy tới ôm đứa bé vào lòng.

Lục Văn Tây tắt điện thoại, bước nhanh tới đỡ Đặng Huyên Hàm rời đi.

Lần này bọn họ vòng vào nhà bếp, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, tiết kiệm tinh lực cho Hứa Trần.

Trên đường rời đi, Đặng Huyên Hàm không hề tụt lại phía sau, vẫn luôn đi theo sau Lục Văn Tây cùng Hứa Trần, ôm đứa bé trong lòng, vừa đi vừa khóc.

Trái tim Lục Văn Tây có chút đau đớn, anh không dám quay đầu lại, sợ làm vậy sẽ tổn thương lòng tự trọng của Đặng Huyên Hàm, dù sao chị ta cũng là một người có cá tính mạnh mẽ. Lục Văn Tây cố ý thả chậm tốc độ, Đặng Huyên Hàm vẫn bước đều đều liền vượt qua anh, hoàn toàn đằm chìm trong xúc cảm bi thương.

Đứa bé thực xấu.

Thânn thể nhỏ xíu gầy guộc cơ hồ không có chút thịt, hơn nữa da dẻ lại có màu đỏ sậm, có nơi gần như xanh đen, làm người ta có cảm giác huyết nhục mơ hồ. Đứa nhỏ cứ khóc không ngừng, khóc tê tâm liệt phế, cái biệt há rộng cứ như cá ăn thịt piranha. Một đứa bé khủng bố như vậy nhưng Đặng Huyên Hàm lại trân quý ôm vào lòng như bảo bối.

Áy náy, bi thương làm Đặng Huyên Hàm không ngừng rớt nước mắt, đáng tiếc nước mắt của quỷ hồn chính là máu loãng, máu nhiểu đầy lên người đứa bé.

Thế nhưng đứa bé cư nhiên dần dần an tĩnh, bắt đầu ngủ say.

Từ nơi này tới điểm dừng xe vẫn còn một đoạn, bọn họ tiếp tục đi bộ tới trước, đi thêm một đoạn thì thân thể đứa bé biến thành một đoàn sương đen, dần dần tan biến.

Trong lòng Đặng Huyên Hàm đã không còn gì nữa, sau một trận kinh ngạc, cô quay đầu nhìn Hứa Trần hỏi: “Nó đi luân hồi rồi à?”

Hứa Trần sẽ không nói dối, chính là nhìn bộ dáng Đặng Huyên Hàm lại không đành lòng nói ra sự thật, vì thế nghiêng đầu đi nhìn qua hướng khác, ậm ừ nói: “Ừm.”

Đặng Huyên Hàm run rẩy ‘a’ một tiếng, nâng tay xoa xoa nước mắt, đứng sững sờ một lúc thì lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh một vòng rồi nói: “Chúng ta đi thôi.”

“Ừm.”

Lục Văn Tây bước qua vỗ vỗ lưng Đặng Huyên Hàm rồi đi tới chỗ đậu xe.

Kỳ thực Lục Văn Tây có thể đoán được, con gái Đặng Huyên Hàm cho dù trở thành ác linh thì cũng chỉ là loại ác linh oán khí nặng nhưng năng lực nhỏ, tra tấn Vệ Hạo Đông một thời gian dài như vậy chỉ sợ đã hao tổn hết tinh lực, rốt cuộc không thể chống đỡ được nữa.

Hứa Trần chỉ cần trục xuất con bé ra khỏi cơ thể Vệ Hạo Đông thì nó sẽ lập tức tan biến, chứng minh hồn phách của nó đã rất yếu ớt.

Thế nên vừa nãy con bé không phải luân hồi mà là dùng hết tia khí lực cuối cùng, hoàn toàn tan biến.

“Tôi cảm thấy, con bé không hận chị.” Lục Văn Tây đột nhiên nói, trong đêm tối yên tĩnh có chút đột ngột, nhưng cũng ôn nhu ngoài ý muốn: “Lúc ngủ, khóe miệng con bé vẫn luôn mỉm cười, quả nhiên là nằm trong lòng mẹ có cảm giác an toàn nhất.”

Đặng Huyên Hàm vốn đã ngừng khóc, nghe Lục Văn Tây nói vậy lại tiếp tục rớt nước mắt.

Khóc một hồi mới nói: “Cám ơn cậu.”

“Không có gì, tôi cũng được lợi mà.”

“Đối với cậu thì chỉ là chút tiệc con cỏn, thế nhưng đối với tôi thì cậu chính là ân nhân lớn nhất, có thể nói chính là giúp tôi sống lại. Trước lúc luân hồi, tôi nhất định sẽ giúp cậu trở thành ảnh đế.”

“Vinh hạnh a!”

“Cậu rất tốt, kỳ thực tôi cảm thấy…” Đặng Huyên Hàm lau nước mắt: “Cậu tốt hơn lời đồn nhiều lắm, bên truyền thông đã bôi đen hình thượng của cậu rất nghiêm trọng.”

“Tôi cũng cảm thấy mình không tồi.”

“Được rồi, hai người về trước đi, tôi muốn một người…à không, một quỷ giải sầu một chút.”

“Vậy chị nhớ cẩn thận.”

“Ừm, cậu đi đi.”

Lục Văn Tây lái xe chở Hứa Trần trở về, tình tự không khỏi có chút âu sầu, nhịn không được hỏi Hứa Trần: “Em thường xuyên trải qua chuyện thế này à?”

Hứa Trần đang ngồi bên ghế phụ nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy Lục Văn Tây hỏi thì ậm ừ đáp lại.

“Trong lòng anh có chút khó chịu.” Lục Văn Tây nói tiếp.

“Quen thì ổn thôi.”

“Vừa nãy anh suýt chút nữa đã khóc theo rồi.”

“Yên tâm đi.”

“Yên tâm?”

“Mệnh cách của ngươi là đoạn tử tuyệt tôn.”

Này có gì tốt mà yên tâm? ! Sao nghe có vẻ kỳ quái như vậy?

Điều này làm Lục Văn Tây rốt cuộc không có ý định tán gẫu với Hứa Trần nữa, căn bản không thể nói chuyện với người này.

Về đến nhà, Hứa Trần cảm thấy có chút mệt mỏi, dù sao cậu cũng dùng vòng cổ để ẩn thân, hơn nữa còn sử dụng bùa, bất quá lúc này Lục Văn Tây nắm lấy cổ tay Hứa Trần nói: “Hoàng a mã.”

“…” Hứa Trần liếc trắng mắt.

“Bồi anh tắm một cái đi.”

Hứa Trần mím môi, trầm mặc một lúc mới cởi áo khoác đi vào phòng tắm.

Tắm rửa chính là chuyện thả lỏng quan trọng nhất của Lục Văn, trước kia sau khi tập thể hình, anh sẽ tắm rửa rồi thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày nay có chuyện nên cứ trì hoãn mãi, ngay cả tắm rửa cũng trở thành một nhiệm vụ gian nan.

Có kinh nghiệm lần trước, Lục Văn Tây đã không còn rối rắm, vừa tiến vào phòng tắm lập tức cởi quần áo. Hứa Trần ngồi bên cạnh, gác một chân lên bồn, sau đó bắt đầu vọc di động.

Lúc tắm Lục Văn Tây cũng không quá thành thật, khuấy cho bọt biển nổi đầy bồn liền lôi điện thoại ra chụp đủ loại góc độ, đủ loại biểu tình, ánh đèn flash lóe sáng không ngừng.

Vì khiêu chiến kỹ thuật cao, Lục Văn Tây dùng một góc độ cực kỳ ảo diệu chụp sườn mặt của mình, bởi vì ấn nửa ngày cũng không nhấn trúng nút chụp, tư thế tay không xong, di động ‘bõm’ một tiếng rớt xuống nước.

Hứa Trần bị âm thanh này hấp dẫn nhìn qua, liền thấy Lục Văn Tây mò di động dưới bồn lên, khẩn trương tắt máy, sau đó vội vã từ trong bồn bật dậy, vừa vung vẫy nước dính trên di động vừa đi ra ngoài: “Anh thấy trên weibo nói vùi trong gạo một đêm thì nước trong di động sẽ bị hút ra hết. Fuck! Trong máy có đoạn phim vừa quay a, nói không chừng còn có thể giáng cho Vệ Hạo Đông một kích trí mạng.”

Nhìn Lục Văn Tây trần như nhộng ngang nhiên đi qua trước mặt mình, Hứa Trần có chút sửng sốt ngây người, lúc hồi phục tinh thần thì Lục Văn Tây đã quay trở lại, cầm vòi sen đưa qua cho cậu: “Giúp anh tẩy sạch bọt biển.”

Hứa Trần nhận lấy, mở vòi giúp Lục Văn Tây, động tác có chút cứng ngắc.

Lục Văn Tây lúc này vẫn còn tâm tình tám chuyện: “Anh phải uống loại thuốc kia mới có thể bảo trì dung nhan hiện tại à?”

“Ừm.”

“Sắc mặt âm hắc có phải giống như mặt người hút ma túy không?”

“Không biết.”

“Em không biết sắc mặt âm hắc là dạng gì hay không biết mặt người hút ma túy là dạng gì?”

“Cái sau.”

Lục Văn Tây quay đầu lại nhìn Hứa Trần, chống nạnh nhìn Hứa Trần thật lâu mới hỏi: “Kỳ thật nhóc con em thích đàn ông đi, thẳng nam sẽ không phản ứng như vậy.”

Biểu tình Hứa Trần nháy mắt rạn nứt, bất quá vẫn cố gắng tỏ ra nghiêm túc.

Lục Văn Tây sáp tới gần quan sát bộ dáng Hứa Trần, vừa nãy lúc quay lại phòng tắm, nhìn dáng vẻ Hứa Trần liền cảm thấy không thích hợp, lúc nãy nói chuyện, âm thanh của đối phương cũng có chút căng cứng.

Hiện giờ nhìn lại thì vành tai cũng đã ửng hồng.

“Em có phải…”

Lục Văn Tây còn chưa nói hết câu, Hứa trần đã giơ vòi sen sịt vào mặt anh, làm anh lập tức ngậm miệng.

…(cont)…

Lục Văn Tây: em là người đàn ông đầu tiên dám đối xử với mặt anh như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạng Không Còn Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook