Mạng Không Còn Lâu

Chương 35: Phòng Con Nhộng

Mặc Tây Kha

12/10/2020

Đến B thị, sau khi từ sân bay ra ngoài, anh Lưu tới bãi đậu lấy xe, không lâu sau liền đón bọn họ lên xe.

Trên đường, Lục Văn Tây không hề nói tới chuyện tới nhà Mặt Than Đen Cả Đời.

Hứa Trần vốn nghĩ rằng vừa ra khỏi sân bay sẽ lập tức tới nhà Mặt Than Đen Cả Đời, kết quả Lục Văn Tây không làm vậy, đầu tiên là để anh Lưu đưa mình về căn hộ ngoài ngoại ô, đến tận khi hai người lên lầu, Lục Văn Tây vẫn không nói tới chuyện này.

“Vẫn chưa đi à?” Hứa Trần nhịn không được hỏi.

“Anh không quên mình tới mức hủy bỏ danh tiếng, vì cứu một antifan mà từ bỏ thân phận nghệ sĩ của mình. Vì thế anh cần phải về nhà, để nhóm săn ảnh xác nhận anh đã về nhà, sau đó sẽ uống nước ẩn thân của em hoặc cải trang một chút rồi mới đi. Dù sao cô ta cũng chờ lâu vậy rồi, thêm một chút thời gian cũng không sao.” Lục Văn Tây không quá để ý nói.

Lục Văn Tây là người lý trí mạnh hơn tình cảm, anh sẽ không mang tiền đồ của mình đi làm cống hiến, vì thế trong cách hành xử, anh vẫn luôn đặt lợi ích của mình ở vị trí đầu tiên.

Hứa Trần nghe vậy thì không có chút dị nghị nào, cũng không nói thêm gì, thế nhưng trong lòng có một âm thanh, cậu muốn hỏi, nếu như người gặp nguy hiểm là mình thì Lục Văn Tây cũng lạnh lùng như vậy sao?

Bất quá Hứa Trần không hỏi, cậu lựa chọn yên lặng.

Lục Văn Tây thay quần áo xong, phần tóc chải ngược rũ xuống, tản ra tự nhiên giống như mới rửa mặt xong, thoạt nhìn thực ngoan ngoãn.

Lúc chuẩn bị đi, Hứa Trần đưa vòng cổ qua, Lục Văn Tây lập tức đeo lên, hơn nữa còn biết cách sử dụng.

Hai người cùng đi tới xe thể thao của Lục Văn Tây, vừa mới ngồi xuống, Hứa Trần đã đưa di động qua: “Địa chỉ ở đây.”

Lục Văn Tây đưa tay nhận lấy, sau đó tìm địa chỉ trên chỉ dẫn đường đi, sau đó bắt đầu lái xe.

Lúc xe chạy tới gần, Lục Văn Tây cảm thấy nơi này thật sự làm người ta lặng im, giống như tới một thành phố khác, xe của anh vừa mới lái vào liền bị vây xem.

Anh lòng vòng một hồi liền tìm một bãi đậu dừng xe lại, như vậy an toàn hơn, sau đó cùng Hứa Trần vòng tới nơi không người rồi bắt đầu ẩn thân, tiếp đó dựa theo số nhà tìm kiếm chỗ ở của Mặt Than Đen Cả Đời.

Có lúc những người có cuộc sống túng quẫn thường thích phát tiết vui buồn của mình lên mạng, thông qua việc mắng chửi người khác để phát tiết hết thảy, oán trời oán đất oán xã hội.

Mặt Than Đen Cả Đời ở trong một phòng con nhộng, vị trí thuộc về hầm ngầm dưới đất, bên trong được chia thành từng gian phòng nhỏ, vừa tiến vào liền ngửi thấy mùi mốc gay mũi, còn không có cửa sổ, phỏng chừng rất bí hơi.

Trước kia ở trên weibo cô có nói mình không mở cửa sổ nhưng cảm thấy có gió, này đúng là thật, bởi vì nơi này căn bản không có cửa sổ để mở! Mà những nơi cũ kỹ không thấy mặt trời thế này, quỷ hồn cũng rất yêu thích.

Dựa theo số phòng, mọi người tìm được cửa phòng, sau đó gõ cửa một cái.

Bên trong không có tiếng đáp lại.

Hứa Trần lấy di động ra gửi tin cho Mặt Than Đen Cả Đời, đợi một hồi cũng không thấy đáp.

Hứa Trần không do dự nữa, từ trong túi móc ra một tấm bùa, miệng lẩm bẩm.

Lục Văn Tây lập tức ôm eo Hứa Trần, lúc Hứa Trần chụp bùa lên cửa, anh định theo Hứa Trần tiến vào bên trong, kết quả lại nghe ‘cộp’ một tiếng, Hứa Trần đụng đầu vào cửa.

Anh sửng sốt một chút rồi chạy tới trước mặt Hứa Trần, giúp cậu xoa xoa trán.

“Tình huống gì đây?” Anh hỏi.

Hứa Trần cũng thực kinh ngạc, đẩy tay Lục Văn Tây, đặt tay mình lên cửa, nhắm mắt lại cảm thụ động tĩnh bên trong.

Lục Văn Tây cũng làm theo, lim dim mắt nhìn khí tràng bên trong, anh thấy hai khí tràng, một là linh hồn tử khí nồng đậm, có lẽ là ác linh. Còn có một người, bất quá trên người cũng tràn đầy tử khí, bất quá so với anh thì yếu hơn rất nhiều.

“Đã thoi thóp rồi.” Lục Văn Tây nói.

Hứa Trần rút cây quạt bên hông ra, mở quạt, lúc Hứa Trần đọc lẩm bẩm tựa hồ từ trong quạt bay ra một trận gió thổi tóc mái cậu bay tán loạn.

Lục Văn Tây đứng bên cạnh Hứa Trần, có cảm giác bị trận gió kia thồi tới, tử khí trên người mình cũng tản đi không ít, cảm giác tương tự như khi Hứa Trần búng vào trán mình.

Lần này Hứa Trần không để phù văn in lên bùa mà khắc vào cánh cửa. Ngay sau đó, Hứa Trần kéo tay Lục Văn Tây, dẫn Lục Văn Tây xuyên qua cánh cửa, lần này rốt cuộc cũng tiến vào trong.

Sau khi tiến vào, trước mắt là một mảnh bóng tối.

Trong hành lang có ánh đèn nhưng trong này thì chỉ là một mảnh tối tăm, không có cửa sổ không có đèn, đưa tay cũng không thấy được ngón tay.

Hứa Trần chỉ mới đi tới hai bước thì đã đụng phải thứ gì đó.

Lục Văn Tây đi phía sau cũng chú ý tới, không kiềm được sửng sốt một chút, vào phòng mới đi hai ba bước đã đụng phải giường. Gian phòng này có lẽ cũng chỉ rộng bằng chiếc giường mà thôi.

Ngay lúc Lục Văn Tây ngẩn người, đột nhiên có một lực đạo thực mạnh mẽ nhào về phía Lục Văn Tây.

Hứa Trần ở ngay bên cạnh, tựa hồ năng lực nhìn trong bóng đêm rất tốt, hoặc là cảm giác được gì đó lập tức xòe quạt chắn trước mặt Lục Văn Tây, ác linh kia bị ngăn cản, ngay khi chạm vào chiếc quạt, ác linh kinh hãi la to một tiếng muốn bỏ trốn.

Bất quá ác linh này không giống Tô Lâm có thể xuyên tường, cũng không có vẻ quá thông minh, nó chỉ không ngừng tán loạn trong không gian chật hẹp.

Lục Văn Tây tìm kiếm chốt mở đèn, cùng lúc đó, Hứa Trần đã quăng tỏa hồn liên trong tay ra. Tỏa hồn liên có linh tính, đụng phải ác linh sẽ lập tức sinh trưởng như dây leo quấn chặt lấy chân ác linh, làm nó không thể dễ dàng hành động.

Bất quá có thể trở thành ác linh, còn có thể tập kích người tự nhiên cũng không hiền lành, nó đột nhiên phát lực phóng ra một đoàn tử khí giương nanh múa vuốt nhào tới chỗ Hứa Trần.

Người bình thường chạm vào tử khí sẽ rất khó chịu, giống như bị gió âm tập kích.

Vì thế tử khí cũng có thể làm vũ khí, chỉ cần nồng đậm một chút thì có thể giáng một đòn nặng ký. Bất quá Hứa Trần không ngại chuyện này, ngủ chung giường chung gối với một người đầy tử khí vài lần cũng không có chút khó chịu nào.

Bất quá phòng con nhộng thế này rất nhỏ, ác linh bị đập lùi lại một bước liền đụng trúng người Lục Văn Tây. Đồng thời Lục Văn Tây mở đèn xong, vừa quay đầu liền thấy ác linh đập về phía mình.

Anh tự nhiên sẽ không đứng im chờ đợi, vội vàng lùi vào một góc, sau đó nhìn thấy Hứa Trần bảo hộ trước mặt mình, một tay đè đầu ác linh dộng mạnh lên tường.

Lục Văn Tây rốt cuộc cũng hiểu được vì sao trên người Hứa Trần lại có nhiều máu ác linh như vậy.

Hứa Trần chỉ dựa vào cảm ứng tử khí để xác định ác linh ở nơi nào, sau đó thông qua phán đoán để làm ra phản ứng, ác linh bị cậu dộng đến bể đầu chảy máu, máu văng tung tóe khắp nơi nhưng Hứa Trần không thấy được.

Cũng giống như lần trước, Hứa Trần đã dộng đầu ác linh xuống đất, lần này là trên tường, Lục Văn Tây có thể nhìn thấy hình ảnh đó nên nhịn không được mím môi.

Nhìn người trong lòng tay không dộng đầu ác linh đến máu me óc át văng tung tóe, hình ảnh này quả thực không đáng yêu chút nào a…

“Anh không sao chứ?” Hứa Trần trầm giọng hỏi.

“Trên người không có, thế nhưng trong lòng thì không xác định.” Nhìn gương mặt lạnh băng của Hứa Trần cùng vết máu bê bết trên mặt, cổ, bả vai cậu, dạ dày Lục Văn Tây liền nhộn nhạo khó chịu.

Hứa Trần không buông ác linh, từ trong túi lấy một lá bùa đưa cho Lục Văn Tây: “Anh dán lên người nó, do anh giết thì ân đức cứu người sẽ được tính cho anh.”

Lục Văn Tây nhận lấy, chuyện thế này không nên khách khí, bằng không chuyến này đã đi không công.

Sau khi bùa được dán lên, ác linh liền buông tha giãy dụa, thân thể dần dần tiêu tán. Lần này Lục Văn Tây thấy rất rõ, thân thể ác linh giống như sương khói, tử khí cùng thân thể dần dần trở nên mơ hồ, chầm chậm tiêu tán.

Hứa Trần buông lỏng tay nhìn Lục Văn Tây, chú ý thấy ánh mắt anh mới hỏi: “Trên người tôi có vết máu à?”

“Ừm.”

Lúc này Lục Văn Tây xoay người nhìn cô gái nằm trên giường, phát hiện đối phương đang cố gắng mở mắt nhìn về phía bọn họ.

Trên người cô gái có tử khí nên giống như Lục Văn Tây, có thể thấy được một cái bóng mơ hồ và hai người bọn họ.

Ý của Lục Văn Tây cùng Hứa Trần là cứu người xong liền rời đi, vì thế Lục Văn Tây chỉ đứng một bên, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái.

“Anh là… Lục…”

“Đúng vậy, chính là cái người bị cô mắng mỗi ngày.” Lục Văn Tây cũng không ẩn thân nữa, vặn mặt dây chuyền, trực tiếp hiện thân cho cô gái nhìn.

Cô gái mở to mắt kinh ngạc nhìn Lục Văn Tây.

Cô gái khoảng hai mươi ba đến hai mươi sáu, vóc người hơi mập, mặt khá tròn, mái tóc đen đơn giản không uốn không duỗi, cũng không biết nằm trên giường bao lâu mà có chút rối bời, hoàn toàn không nhìn ra hình dáng. Gương mặt cũng rất tiều tụy làm ánh mắt vốn đã không lớn trực tiếp biến thành mắt tam giác.

Mũi hơi tẹt, môi không mỏng không dày, chẳng qua cằm cùng trán có rất nhiều mụn.

Nói thật, Lục Văn Tây không phải người đặc biệt nhan khống, cô gái mập như vậy anh vẫn có thể ôn nhu đối đãi, thế nhưng đối với một người vẫn ngày ngày mắng chửi mình, anh thật sự không đưa ra thái độ tốt được, hiện giờ có thể bình tĩnh nhìn đối phương như vậy đã là rất tiết chế.

Hứa Trần đi tới mép giường, nắm lấy cổ tay cô gái chuẩn mạch, qua một hồi lâu mới nói: “Không có gì đáng ngại, chẳng qua rất yếu ớt, phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, phơi nắng nhiều một chút, hấp thu linh khí trời đất là hóa giải được, qua một khoảng thời gian nữa cô sẽ không còn nhìn thấy hồn phách nữa.”

Cô gái nhìn Hứa Trần một chút, vẫn có chút ngây ngốc, tựa hồ cảm thấy mình vẫn còn trong giấc mơ.

“Không còn việc gì nữa, chúng ta đi được chưa?” Lục Văn Tây hỏi.

Hứa Trần gật đầu, đứng dậy đi tới bên người Lục Văn Tây, ngay lúc Lục Văn Tây sắp vặn nắm đấm cửa, cô gái đột nhiên hô lên: “Anh đang cười nhạo tôi đúng không? !”

Lục Văn Tây dừng lại.

“Thấy tôi sống ở nơi như vậy, anh rất coi thường tôi đúng không? Ánh mắt của anh thật đáng ghét, ngay cả một chút thương hại cũng không có sao?” Cô gái không phục chất vấn.

Lục Văn Tây hơi nghiêng đầu nhìn cô gái.

“Bị anh cứu thực sự không vui vẻ chút nào. Anh chẳng qua là sinh ra trong gia đình tốt hơn người khác mà thôi, nếu anh sinh ra trong gia đình tôi, có tướng mạo như tôi, phỏng chừng anh còn không bằng tôi!” Cô gái giống như bị kích thích, thấy Lục Văn Tây không trả lời mình vẫn tiếp tục nói tiếp.

Ánh mắt lạnh lùng của Lục Văn Tây vừa nãy đã kích động lòng tự ái của cô gái.

Lục Văn Tây đứng trước cửa, cười lạnh một tiếng, hít sâu một hơi rồi mới xoay người, đi tới.

Anh đứng trước giường, vén góc chăn, trực tiếp ngồi xuống mép giường, bởi vì trong này không còn chỗ nào khác để ngồi.

“Tôi không xem thường xuất thân của cô, cũng không để tâm tới tướng mạo của cô, bởi vì nó chẳng có quan hệ gì với tôi cả. Tôi chỉ đơn thuần là không thích người như cô, bởi vì cuộc sống mà tự dồn nén chính mình, sau đó trút hết sầu muộn lên đầu người khác. Cô tự ti đến mức bệnh hoạn, hành động trên mạng chính là bộ mặt nội tâm cô, cô không bình thường.” Lục Văn Tây thực dửng dưng nói.

“Bản thân cô có vấn đề mà còn nói người ta quái gở?”

“So sánh một chút thì nó cũng giống như chuyện một cô gái bị cường gian nhưng cô lại trách cô ta đã ăn mặc quá hở hang vậy. Dáng người cô xấu xí thì người khác có thể tùy tiện chê bai cô sao?”

Cô gái bị Lục Văn Tây nói tới không thể phản bác.

Loại người như bọn họ, ở trên mạng cùng ngoài thực tế là hai loại người khác biệt.

Ở trên mạng như rồng như cọp, nhưng ngoài thực tế thì chỉ sợ là một người rất im lìm, thật chí còn rất tầm thường. Còn ở trên mạng khiêm tốn nội liễm, có khi ngoài thực tế lại là một nhân vật đẳng cấp nữ thần, nam thần.

Cô gái này chính là vậy, ở ngoài thực tế không hề sắc bén hùng hổ như trên mạng, bị Lục Văn Tây nói vài câu liền im bặt.

Qua một lúc lâu, cô gái mới hỏi: “Vì sao không mắng người khác mà chỉ mắng anh? Anh xem xem trên mạng có biết bao nhiêu người mắng anh. Một người không là gì, thế nhưng có rất nhiều người mắng anh, anh cũng nên tự tìm hiểu nguyên nhân từ bản thân mình.”

“Cô có đọc ‘Đám Người Ô Hợp’ chưa?” Lục Văn Tây hỏi.

Cô gái lại sửng sốt.

“‘Khi con người lẫn vào trong quần thể thì chỉ số thông minh sẽ hạ thấp một cách nghiêm trọng, vì đạt được sự đồng tình, cá thể sẽ nguyện ý vứt bỏ phải trái, dùng chỉ số thông minh để đổi lấy cảm giác an toàn.’” Lục Văn Tây đọc lại nguyên văn lời trong sách, sau đó giải thích với cô gái: “Mà tôi, có danh tiếng thì sẽ bị người ta nghị luận, mắng chửi tôi trở thành trào lưu, thật ra thì trong số đó có rất nhiều người không hề biết gì về tôi, vì muốn có được cảm giác an toàn mà họ mắng tôi theo trào lưu, đó là vì chỉ số thông minh của họ thấp, vì gió chiều nào họ theo chiều ấy chứ không phải tôi kém cỏi.”

“Cho nên nhiều người chửi anh như vậy là bọn họ sai sao?”

“Cô vĩnh viễn phải nhớ kỹ, những người ưu tú hơn cô họ sẽ không thèm phản ứng tới cô, nhưng những người không bằng cô thì mỗi giây mỗi phút họ luôn nhìn chằm chằm cô. ‘Khi trở thành thành viên của đoàn thể, cá thể không cần phải gánh vách trách nhiệm vì hành vi của mình, lúc này bọn họ sẽ bộc lộ ra bộ mặt không bị trói buộc của mình. Thứ mà đoàn thể theo đuổi cùng tin tưởng không bao giờ là chân tướng hay lý trí mà là hùa theo, tàn nhẫn, ngoan cố cùng cuồng nhiệt, đó là một loại tình cảm vừa đơn giản lại cực đoan.’, mà cô thì có giá trị hơn bọn họ một chút, cô chính là người dẫn đầu của đám ngu xuẩn đó.”

“Đoạn thu âm này nếu phát ra ngoài, anh nhất định sẽ bị mắng chửi thảm thiết, dám chửi người hâm mộ như vậy, bọn họ không đau lòng sao?”

Nghe vậy, Lục Văn Tây chỉ cười nhạt: “Nếu như có một người đột nhiên mắng chửi, cô có chửi lại không? Thế nhưng khi có một đám người cùng chửi, cô sẽ làm thế nào? Đây là đạo lý gì chứ, chỉ cho phép mấy người mắng tôi nhưng không cho phép tôi mắng, mắng thì mấy người nói mấy người đau lòng à, sao mặt dầy quá vậy? Hơn nữa người như vậy mà gọi là người hâm mộ à? Người hâm mộ mà ngày nào cũng nói xấu, ngày nào cũng nói những lời làm cô khó chịu? Sẽ không, người như vậy gọi là anh hùng bàn phím, khoan dung với kỷ luật nhưng nghiêm khắc với con người, lại càng dùng quy tắc hà khắc để yêu cầu nghệ sĩ. Nghệ sĩ hút điếu thuốc thì bị mắng mấy ngày, văng tục thị bị phê bình là không có tư chất, người thật sự có tư cách thì sẽ không chỉ trích người khác như vậy.”

Cô gái tiếp tục á khẩu.

“Giống như vừa nãy cô hỏi tôi, nếu tôi là cô, nói không chừng tôi còn thảm hơn. Nói thật, nếu tôi là cô tôi sẽ không dùng thời gian vào việc công kích người khác mà tự nâng cao tài nghệ của mình, tôi ghét cảm giác bị xem thường, lòng tự ái của tôi đặc biệt mạnh, mỗi giây mỗi phút đều muốn đáp trả lại.” Lục Văn Tây nói.

Cô gái nằm trên giường, thật lâu không lên tiếng.

Lục Văn Tây vẫn ngồi bên giường nhìn cô, cô gái thật sự rất yếu ớt, hốc mắt bằm đen, giọng nói cũng khàn khàn. Hiện giờ bị Lục Văn Tây phê bình một trận, tựa hồ lại càng đuối sức hơn.

Lúc này Lục Văn Tây quan sát căn phòng, dài không quá ba mét, rộng không quá một mét năm, tiến vào phòng ba bước chính là giường. Bên giường để một cái móc áo đơn giản, còn có một chiếc bàn vi tính nhỏ, máy tính đang tắt.

Điều kiện thật đơn sơ, bên ngoài hành lang đại đa số đều là những ông chú trung niên làm thuê, khắp nơi đều là vỏ chai rượu, còn có âm thanh một đám người tụm lại chơi mạt chược, hoàn cảnh vô cùng kém cỏi.

“Cô… kỳ thực cũng rất kiên trì.” Lục Văn Tây đột nhiên nói: “Ít nhất cũng làm tôi có ấn tượng về cô, sự cố chấp khi mắng tôi cũng làm tôi bội phục, nếu cô dùng năng lực này vào chính sự thì đã sớm thành công rồi. Cô có thể thử tham gia đoàn đội thủy quân, nhất định có thể trở thành thành viên nòng cốt.”

Nói xong, anh chỉ gian phòng: “Hơn nữa cô cũng có thể xem là chịu đủ gian khổ, vì sao lại không chịu cố gắng. Cằm cô có mụn, phỏng chừng là nội tiết mất cân bằng, trán có mụn vì áp lực quá lớn, cộng thêm tính cách không tốt, ghen tị sẽ làm bạn trở nên xấu xí, lời này kỳ thực cũng có chút đạo lý. Vấn đề chính là bản thân cô, không ai có thể giúp được, cho dù hôm nay tôi tốt bụng ném cho cô một sấp tiền, nhưng nếu cô vẫn là cô thì sẽ không thay đổi được gì cả.”

Cô gái không ngờ Lục Văn Tây lại khích lệ mình.

Trước đó cô đột nhiên quát lớn như vậy, Lục Văn Tây có thể không cần phản ứng trực tiếp bỏ đi, kết quả anh lại ngồi xuống nói nhiều như vậy.

Cô đột nhiên nghĩ tới lời nhóm ‘Duy Tây’ thường nói: Lão đại tụi này chỉ nói chua ngoa ngoài miệng vậy thôi chứ trong lòng mềm như đậu hũ vậy.

Thấy cô gái không nói lời nào, Lục Văn Tây trực tiếp đứng dậy, vặn dây chuyền, dẫn theo Hứa Trần vẫn im lặng đứng bên cạnh rời đi.

Cô gái nằm trong phòng, vẫn im lặng như vậy, qua một hồi lâu thì đột nhiên bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạng Không Còn Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook