Mạng Không Còn Lâu

Chương 40: Nụ Hôn Đầu

Mặc Tây Kha

12/10/2020

Sau khi hình tượng nhân vật của Lục Văn Tây rốt cuộc được định hình, anh cũng bắt đầu quay cảnh đầu tiên.

Đầu tư của bộ phim này không tính là cao, hậu kỳ còn phải phối hợp thêm hiệu ứng nên kinh phí cho giai đoạn đầu có hạn, bọn họ sẽ dựa theo sân bãi để quay cảnh. Đoàn phim sớm đã chỉnh lý xong địa điểm quay, bọn họ sẽ quay hết tất cả các cảnh ở sân bãi này rồi mới chuyển qua mơi mới, như vậy có thể tiết kiệm chi phí di chuyển, cũng không cần thường xuyên vận chuyển dụng cụ.

Nhân vật phim mỗi khi quay xong cảnh đó sẽ có nhân viên chuyên môn chụp raccord để tránh sai lầm về quần áo, kiểu tóc trong cảnh sau.

Dáng vẻ của Lục Văn Tây ở trong phim khá đơn giản, chính là mặc cảnh phục, kiểu tóc cũng rối bù, ghi chép chủ yếu là vị trí tàn nhang trên mặt mà thôi.

Chụp hình xong, Lục Văn Tây tiến vào trường quay.

Đỗ Tử Sam mặc áo blouse trắng đứng bên giường bệnh trong phòng, trên giường là 'thi thể' do người thật hóa trang.

Trong cảnh này, Lục Văn Tây đóng vai Triệu Dương sẽ lần đầu gặp mặt Lâm Gia Kỳ do Đỗ Tử San đóng.

Triệu Dương là một cậu cảnh sát nho nhỏ, bình thường có quan hệ rất tốt với hàng xóm, làm người rất nhiệt tâm, nhân duyên rất tốt. Anh không kiêu căng phách lối, tâm địa rất tốt, tràn đầy chính nghĩa. Trong một lần trợ giúp hàng xóm thì đụng trúng đại án, một người từ trên lầu ngã xuống.

Mọi người đều là hàng xóm, hầu hết đều biết người chết là ai, Triệu Dương cũng biết. Bọn họ đều cảm thấy người này không có lý do gì tự sát, thế nhưng vụ án lại bị phán là tự sát.

Dưới sự kiên trì của Triệu Dương cùng thân nhân người chết, bọn họ chuẩn bị đưa thi thể tới quân đội giải phẫu.

Hiện giờ chính là cảnh này.

Triệu Dương đã đáp ứng sẽ nhìn chằm chằm vụ án này, cho thân nhân người chết một công đạo nên đã tới xem giải phẫu. Từ khi nhậm chức tới nay, vụ án lớn nhất của Triệu Dương là bắt trộm, đây là lần đầu tiên nhìn cảnh giải phẫu thi thể nên không hề có chút tiền đồ nào nôn mửa một trận.

Thật sự là tình cảnh kinh khủng còn hơn cả những cơn ác mộng, nhìn thấy rồi, thân thể liền tê dại, không lạnh mà run, cảm giác khó chịu lan tràn từ trong ra tới ngoài, không thể nào khống chế được.

Lâm Gia Kỳ là nữ pháp y, bình thường lạnh lùng cao ngạo. Cô là nữ tiến sĩ, độc thân lớn tuổi, bởi vì tính cách cùng nghề nghiệp nên mặc dù tướng mạo rất tốt nhưng vẫn độc thân tới giờ.

Lần đầu gặp mặt của hai người không hề tốt đẹp chút nào, Lâm Gia Kỳ xem thường Triệu Dương, mà Triệu Dương thì có chút sợ Lâm Gia Kỳ.

Bất quá vì vụ án, Triệu Dương vẫn kiên nhẫn không từ bỏ, cuối cùng moi ra một vụ án lớn, thậm chí còn bị cấp trên chèn ép muốn anh từ bỏ.

Triệu Dương không từ bỏ, hết lần này tới lần khác tìm tới Lâm Gia Kỳ, đêm khuya cũng gọi điện thoại, khi giải phẫu lần hai mà không được cấp trên cho phép, cô rốt cuộc phát hiện ra vấn đề.

Cảnh này hai người đối diễn cũng không nhiều.

Lúc Lục Văn Tây thấy Đỗ Tử San, Đỗ Tử San đeo bao tay cao su đứng trước giường duy trì biểu tình cười lạnh, hai tay giơ trước ngực, là tư thế thường thấy của bác sĩ khoa ngoại.

Anh thò đầu nhìn một cái, phát hiện Đỗ Tử San căn bản không nhìn mình, nhân viên công tác nói với anh là đã sắp bắt đầu, bảo anh chuẩn bị sẵn sàng.

Anh biết, Đỗ Tử San đã nhập vai.

Trạng thái này anh từng thấy qua trên người Đặng Huyên Hàm khi hai người chuẩn bị đối diễn. Lần đầu quay phim, thấy diễn viên khác nhập vai anh còn vui vẻ chế nhạo người ta là cuồng diễn, là bệnh trung nhị, bây giờ anh mới phát hiện trong số tất cả mọi người ở đây thì chỉ có mình là vẫn chưa vào đúng vị trí.

Cái kẻ trung nhị kia cũng chính là mình.

Vì thế, Lục Văn Tây cũng không lơ mơ nữa, bắt đầu cố gắng phối hợp.

Hai người không đối thoại hay cử chỉ, chỉ trao đổi ánh mắt, ánh mắt Triệu Dương nơm nớp lo sợ, loạng choảng không ổn, thậm chí còn có chút khó chịu, lúc đối mặt với Lâm Gia Kỳ còn hơi co rúm. Ánh mắt Lâm Gia Kỳ thì lạnh lùng, thậm chí có chút buồn phiền, cảm thấy sự tồn tại của Triệu Dương quấy rầy mình, làm cô bực bội.

Lúc quay phim, Lục Văn Tây nhìn Đỗ Tử San cắt một miếng thịt heo mà phải tỏ ra cực kỳ tởm lợm, thế là anh bắt đầu tưởng tượng tới cảnh mình nhìn thấy quỷ, còn có cảm giác tắm trong máu, sắc mặt ngày càng khó coi hơn.

Ống kính quay cận biểu tình Lục Văn Tây, đạo diễn Hà Chính Hiên xem cực kỳ tỉ mỉ, chi tiết này phải biểu hiện thật tốt, nếu có sai lầm thì ông sẽ lập tức hô CUT. Cảnh quay đầu tiên có quay tốt hay không phụ thuộc vào tốc độ nhập vai của diễn viên.

Thế nhưng ông không hô CUT, cảnh này quay cực kỳ thuận lợi, một lần là qua.

Lúc đạo diễn hô CUT, Lục Văn Tây không nghe rõ lắm, khi ấy anh đang nôn, tiếng nôn còn lớn hơn những âm thanh khác, là Đỗ Tử San làm anh hồi phục tinh thần.

"Ôi trời ơi, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ dùng biểu tình lạnh nhạt như vậy để cắt thịt heo a, lại còn đặt trên cơ thể người nữa chứ, tôi cứ sợ cắt trúng người thật, cảm giác đó cậu tưởng tượng được không, thật ra thì cũng buồn nôn lắm. Mà cậu vẫn chưa ói xong à? Đừng có giả thành thật mà ói thật nha, tôi nói cho cậu biết a, tôi cũng buồn nôn lắm đây này."

Lục Văn Tây nhận lấy nước nhân viên đưa tới súc miệng rồi phun ra một bên, sau đó quay đầu nhìn Đỗ Tử San, cũng cười theo, cảm giác chán ghét trước đó cũng biến mất sạch sành sanh.

Đỗ Tử San làm người ta có cảm giác hơi thiếu não một chút, thế nhưng cảm giác đóng phim chung thì kỳ thật không tệ. Tính cách cô khá tùy tiện, nói hơi nhiều, thế nhưng nhập vai rất nhanh, xuất vai cũng nhanh, lúc rãnh thì kéo Lục Văn Tây nói chuyện phiếm, buổi tới hai người cũng không về nhà mà ở lại trường quay thảo luận kịch bản.

Bọn họ ở đây thảo luận kịch bản kỳ thực cũng vì né tránh hiềm nghi, hơn nữa nhân viên trong đoàn vẫn chưa nghỉ, những diễn viên khác còn đang quay.

Lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ thảo luận một chút cái nhìn về bộ phim, sau này cần phải phối hợp thế nào, chỉ một chuyện đơn giản thôi mà Đỗ Tử San có thể nói với thời lượng gấp năm lần, đến tận khi đoàn phim thu đoàn nghỉ ngơi mà hai người vẫn chưa nói xong, Lục Văn Tây cũng mệt tới ngáp dài ngáp ngắn.

Hứa Trần cùng Doãn Hàm Vi vẫn luôn ở trong đoàn phim, bởi vì nhàm chán nên Doãn Hàm Vi bắt đầu dạy Hứa Trần chơi game di động. Lúc Lục Văn Tây xong việc trở về thì hai người vẫn còn đang nói chuyện về game, Doãn Hàm Vi chỉ, Hứa Trần cầm di động chơi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lục Văn Tây một cái rồi tiếp tục chơi.

"Lão đại, trước đó Lâm Hiểu gọi điện, bất quá anh vẫn chưa xong việc nên không quấy rầy." Doãn Hàm Vi ngồi trên xe nói.

Lục Văn Tây đã quen ngồi bên cạnh Hứa Trần nên cũng không quấy rầy Hứa Trần chơi game, chỉ lười biếng tựa vào bả vai Hứa Trần nghỉ ngơi. Hứa Trần bận chơi game nên cũng không cự tuyệt, để mặc cho Lục Văn Tây dựa vào mình.

"Có chuyện gì?" Lục Văn Tây hỏi.

Gần nhất anh để Tạ Khả cùng Lâm Hiểu nghỉ ngơi, có chuyện sẽ gọi điện bảo bọn họ tới, còn Tạ Khả thì cứ cách ba hoặc năm ngày tới chụp một lần là được.

"Bảo là hôm nay dạo phố nhắm trúng một cặp đồng hồ, cảm thấy rất thích hợp với hai người nên nói anh chuyển tiền, tiền bên thẻ bả không đủ." Doãn Hàm Vi giải thích.

"Oh, cậu chuyển đi, cậu cũng biết tài khoản với mật khẩu của anh mà."

"Nhưng cũng phải hỏi anh một tiếng chứ a, cho dù anh nói quan hệ của hai người thực thuần khiết nhưng cũng không thể tùy tiện mua đồ tình nhân tới sáu triệu a. À, kì thực cũng không tính là đồ tình nhân, cũng có thể là anh em a."

Lục Văn Tây nghe vậy thì vui vẻ, ngón tay chỉ về phía Doãn Hàm Vi, há miệng dùng khẩu hình mắng một tiếng rồi vỗ đầu Doãn Hàm Vi nói: "Mua!"

Hứa Trần nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn Lục Văn Tây: "Tôi không cần."

"Anh muốn mua chứ có nói vì em mới mua đâu chứ?"

"Oh."

"Mua rồi thì em đeo đi, tiện xem giờ, dễ hoàn thành công việc."

"Di động có thể xem giờ rồi."

"Em cứ coi như đồng phục phải phối với đồng hồ đi."

"..."

Doãn Hàm Vi nghe vậy thì nhịn không được u oán chen vào một câu: "Lão đại, em cũng muốn đồng hồ đồng phục."

Lục Văn Tây liếc Doãn Hàm Vi một cái, Doãn Hàm Vi lập tức im lặng.

Hứa Trần vẫn luôn cảm thấy có chút quái dị, đánh xong ván liền buông di động, đang định nói gì đó thì phát hiện Lục Văn Tây đã dựa vào vai mình ngủ, phỏng chừng rất mệt mỏi đi.

Do dự một chút, Hứa Trần kéo cổ tay Lục Văn Tây, ấn huyệt giúp Lục Văn Tây hóa giải mệt nhọc.

Doãn Hàm Vi quay đầu nhìn một cái, tốc độ rất nhanh, chú ý tới hai người tựa hồ nắm tay thì lập tức quay đầu đi, giả vờ như không thấy gì cả.

Lúc về tới nhà thì Lục Văn Tây rốt cuộc cũng tỉnh.

Ban đầu cùng vì căn hộ này gần phim trường nên anh mới đột nhiên dọn tới đây ở, cũng vì vậy mới gặp Hứa Trần. Nếu Lục Văn Tây vẫn còn ở nhà cũ thì phỏng chừng Hứa Trần sẽ không tìm tới nhà anh đi.

Trong giới giải trí có rất nhiều tin đồn thú vị.

Ban đầu có fan cuồng muốn tiếp cận Lục Văn Tây nên xâm nhập vào khách sạn đoàn phim an bài làm phục vụ, định bụng tìm Lục Văn Tây xin chữ ký. Nào ngờ sau khi Lục Văn Tây tiến tổ liền trực tiếp mua một căn hộ ở gần đó mà không ở khách sạn, fan cuồng cực kỳ thất vọng, còn đặc biệt chạy lên weibo khóc lóc kể lể.

Dĩ nhiên chuyện này cuối cùng trở thành trò cười trên mạng, bị dân mạng cười thật lâu.

Fan hâm mộ của Lục Văn Tây nhiều, fan cuồng cũng nhiều, hơn nữa còn đặc biệt điên cuồng.

Sau chuyện Đặng Huyên Hàm, chỗ ở của anh hiện giờ đã không còn là bí mật, vì thế lúc xe tới bãi đỗ đã có không ít fan cuồng chờ đợi. Lục Văn Tây nghe thấy tiếng fan kêu ở cửa thì có chút đau đầu, thật không biết bọn họ làm sao chui vào tiểu khu được.

Doãn Hàm Vi rất quen thuộc vời tình huống này, lập tức che chờ Lục Văn Tây xuống xem, anh Lưu cũng xuống xe bám sát bảo vệ Lục Văn Tây, Hứa Trần xuống xe, đóng cửa xe lại, nhìn xung quanh thì sửng sốt.

Trong đám người, cậu nhìn thấy một vệt khí tràng màu hồng phấn, cậu đang định tiến tới xác nhận thì Doãn Hàm Vi đã hối thúc cậu nhanh một chút, Hứa Trần chỉ đành lập tức tiến vào thang máy.

...

Sau khi tiến tổ công việc liền bù lu bù loa, Lục Văn Tây là nam chính lại càng bận hơn, bởi vì định trang khá đặc biệt nên thời gian hóa trang cũng lâu hơn người khác.

Mấy hôm trước quay phim rất thuận lợi, mặc dù Lục Văn Tây không có biểu hiện nghịch thiên nhưng toàn bộ chỉ một lần là qua cảnh, cũng có thể xem là biểu hiện không tệ. Mỗi lần quay xong anh sẽ chạy tới xem chung với đạo diễn, xem xong thì suy nghĩ một chút, cảm thấy không ổn sẽ tự mình yêu cầu quay lại.

Lúc quay lại sẽ lấy mạnh bù yếu, dựa vào suy nghĩ của mình để tiến hành cải tiến.

Bận rộn một phen, thời gian nhanh chóng trôi qua, phim đã quay hơn hai mươi ngày, hôm nay chụp cảnh ở nhà của Triệu Dương, phần lớn nội dung liên quan đến nhóm hàng xóm, Đỗ Tử San có được ba ngày rảnh nên bay tới S thị quay quảng cáo.

Nhà Triệu Dương không lớn, thuộc về tiểu khu cũ, vì muốn tăng độ chân thực nên có chút loạn, phòng lại nhỏ, đồ đạc bị chất chật cứng.

Cảnh này Lục Văn Tây đóng một mình, sáng sớm thức dậy, Triệu Dương phát hiện mình bị muộn nên vội vàng bò dậy, đánh răng rửa mặt rồi chạy đi làm, dọc theo đường đi là tình cảnh chào hỏi bà con hàng xóm, là đoạn đầu của bộ phim. Chỉ là cảnh nhỏ nhưng yêu cầu cực cao.

Lục Văn Tây mặc quần đùi tiến vào trường quay, trên chân còn mang đôi dép cù xì sắp rách quai, đầu tóc rối bời, là dáng vẻ mới được hóa trang xong. Anh nhìn một vòng căn phòng, lại ngồi xuống giường cảm thụ một chút, sau đó đi tới phòng vệ sinh xem qua một lượt rồi trở lại phòng.

Từ trong hộp giấy rút ra vài tờ, phun vài ngụm nước miếng rồi vo thành cục, sau đó ném vào bên cạnh thùng rác, sau đó lại tiếp tục vo thêm hai cục nữa, chỉ có một cục ném vào thùng rác.

Triệu Dương là trai FA, buổi tối có tự xử một chút cũng thật bình thường.

Làm chuyện này xong, anh nghe có người trong đoàn phì cười, bất quá âm thanh rất nhẹ.

Lục Văn Tây không để ý, nằm xuống giường điều chỉnh vài tư thế, cảm thấy có thể mới bắt đầu quay, lúc tỉnh dậy, anh trở mình nằm ngửa trên giường, mày hơi nhíu lại, môi cũng kéo căng, dáng vẻ không muốn dậy, sau đó đưa tay vào trong quần đùi gãi gãi hai cái.

Tiếp đó anh ngồi dậy, đưa tay lên ngửi đầu ngón tay rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ cảm thấy ánh mặt trời có chút không đúng lắm nên vội vàng nhìn di động, sau đó là một loạt động tác nhỏ khác.

Không có lời thoại, toàn bộ đều là ngôn ngữ cơ thể, đây là điện ảnh về cuộc sống thường ngày, không quá khoa trương nhưng muốn người khác cảm thấy thuận mắt thì cần phải có kỹ thuật diễn xuất sắc.

Phân cảnh này quay tới ba lần mới qua, không phải Lục Văn Tây diễn không tốt mà là trong quá trình quay thì đạo diễn nảy sinh ra linh cảm mới nên tăng thêm một vài chi tiết nhỏ, tỷ như lúc đứng dậy thì đá đá cục giấy, tỷ như lúc đánh răng còn gãi gãi mông, lúc ngồi trên bồn cầu đi vệ sinh thì cầm chai dầu gội đọc thông tin, đồng thời còn dùng sức mà rặn để nhanh chóng giải quyết xong tâm sự.

Quay xong, lúc xem lại, Hà Chính Hiên nhịn không được hỏi Lục Văn Tây: "Lúc ở nhà cậu chính là dáng vẻ này đúng không?"

Lục Văn Tây lắc đầu phủ nhận: "Chỉ là tôi thấy nếu là Triệu Dương thì sẽ như vậy."

"Cũng đúng, đẹp trai như vậy, không nên tự giải quyết mấy chuyện này."

Lục Văn Tây lập tức hiểu chuyện này là chuyện gì, anh nhịn không được có chút ngượng ngùng không biết mở miệng thế nào, thật sự là... anh đều tự mình giải quyết.

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, Lục Văn Tây trở về phòng nghỉ nghỉ ngơi ngơi, nơi này cũng nằm trong tiểu khu cũ, chuyên dành cho nhân viên công tác tới nghỉ ngơi.

Sau khi về phòng, Lục Văn Tây cầm ly giữ nhiệt uống nước táo đỏ mà Hứa Trần uống, sau đó cẩm kịch bản xem.

Lúc này có người tiến vào phòng, Lục Văn Tây còn tưởng là nhân viên trong đoàn nên không chú ý lắm, kết quả đột nhiên nhìn thấy một vệt màu hồng.

Khí tràng... màu hồng?

Anh kinh ngạc quay đầu lại thì thấy một thiếu nữ tầm mười tám mười chín tuổi, vóc người hơi gầy nhưng lại rất đẹp, dạng ngực to eo nhỏ mông nhỏ, mặt mũi cũng có coi là đẹp. Bất quá không phải loại hình Lục Văn Tây thích, anh thích nữ sinh dạng màn hình phẳng hơn, mà cô gái trước mặt thì có đặc thù nữ tính quá rõ ràng.

Mắt một mí, đôi mắt phượng hẹp dài có thể coi là đẹp, sóng mũi cao, chóp mũi nhỏ, môi cũng rất mỏng, mặt chỉ to cỡ một bàn tay, có cảm giác... giống hồ ly.

Khí tràng màu hồng, tướng mạo như hồ ly tinh.

Có chút cảm giác... yêu mị.

Lục Văn Tây nghiêng đầu nhìn sau lưng cô gái một cái, phát hiện lúc mình vào có đóng cửa, trong lòng có chút giật thót, lại là một ác linh có khả năng xuyên tường! Anh theo bản năng muốn tìm Hứa Trần, nghiêng đầu thì phát hiện trên chiếc bàn nhỏ là di động của Hứa Trần, trò chơi vẫn còn đang mở, tên đồng đội heo đang quay lại sủa ngược, anh không cần nhìn cũng biết là đang chửi Hứa Trần.

Lục Văn Tây có hơi hoảng, không biết lần này là quỷ gì, anh chụp lấy túi định tìm bùa của Hứa Trần.

Kết quả thiếu nữ khí tràng màu hồng đã tiến tới bên cạnh anh, đột nhiên thổi một hơi vào mặt anh, nó giống như làn sương màu hồng, còn có chút thơm thơm.

Lục Văn Tây sửng sốt, cho rằng mình trúng độc nên vội vàng bịt miệng mũi, vừa ngẩng đầu thì thấy thiếu nữ đã áp sát bên cạnh, mỉm cười duyên dáng nhìn mình, một tay khoác lên vai anh, dùng âm thanh thực ôn nhu nói: "Này, anh kỳ quái thật đấy... có thể thấy khí tràng của ta đúng không? Giống như tên nhóc thối đuổi theo ta vừa nãy."

Lục Văn Tây ngồi, thiếu nữ đứng.

Vóc dáng thiếu nữ không cao, giường lò xo khá thấp nên Lục Văn Tây vừa ngẩng đầu lên thì đập vào mặt là bộ ngực đầy đặn của đối phương, anh theo bản năng lùi về sau. Tư thế này thật sự quá lúng túng, cho dù đối phương là ác linh thì vẫn vậy.

Lục Văn Tây đoán được, nhất định là Hứa Trần nhìn thấy thiếu nữ có khí tràng màu hồng này nên mới đột ngột buông di động đuổi theo, kết quả thiếu nữ lại quay trở lại.

Như vậy, có lẽ Hứa Trần cũng nhanh chóng quay lại thôi.

"Cô... cô muốn gì?" Lục Văn Tây hỏi, chẳng lẽ lại muốn phụ thân? Khác phái cũng phụ thân được sao?

"Anh cảm thấy ta đẹp không?" Thiếu nữ cười khanh khách nhìn anh, ánh mắt quyến rũ như tơ, không thể không nói dáng vẻ yêu mị của cô thật sự mê người, rõ ràng có cảm giác cố ý dụ dỗ nhưng không làm người ta chán ghét.

Đáng tiếc... anh là gay.

"Tạm được." Lục Văn Tây trả lời.

Ánh mắt thiếu nữ nháy mắt mất tự nhiên nhưng không chịu từ bỏ, đưa tay kéo tay Lục Văn Tây, đầu gối cũng gác lên đùi anh, còn kéo tay anh đặt lên ngực mình hỏi: "Anh có muốn sờ ta không?"

Lục Văn Tây nhìn thiếu nữ, lại nhìn tay mình, còn bóp bóp hai cái, bất quá vẫn cảm thấy ù ù cạc cạc như cũ.

"Cái này là... nghi thức trao đổi linh hồn đặc biệt à?" Lục Văn Tây nhịn không được hỏi.

"A? !" Thiếu nữ cũng sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lục Văn Tây.

Không đúng lắm a...

Lục Văn Tây rụt tay lại, nhanh chóng né tránh, ngay lúc này cửa mở ra, Hứa Trần đầy cửa tiến vào, thấy bọn họ. Thiếu nữ có khì tràng màu hồng lập tức từ cửa sổ nhảy ra ngoài, Hừa Trần đuổi tới bên cửa sổ, giận tới nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ còn muốn đuổi theo, sau đó cậu nhìn về phía Lục Văn Tây.

Khí tràng trên người Lục Văn Tây bị nhiễm màu hồng.

Hừa Trần kinh ngạc, sau đó lập tức quay lại bên cạnh Lục Văn Tây, đặt tay lên mặt Lục Văn Tây đập một phát để khí tràng màu hồng bay đi. Hứa Trần định thần nhìn lại thì phát hiện khí tràng màu hồng ngược lại lại càng nồng đậm hơn.

"Anh..." Hứa Trần muốn hỏi tình trạng của Lục Văn Tây, thế nhưng lại cảm giác lòng bàn tay bị hôn.

Hứa Trần lập tức rụt tay lại, đồng thời lùi về sau một bước, kết quả Lục Văn Tây lập tức đuổi theo ôm lấy vai cậu, một tay đè sau ót cậu, trực tiếp hôn lên môi cậu.

Môi hai người kề sát, khí tức ấm áp dây dưa cùng một chỗ, cảm xúc mềm mại, còn có cảm giác bị thiêu đốt, cứ như có dòng điện kích thích toàn thân làm cơ thể cậu run lên.

Tiếng tim đập vang dội làm Hứa Trần có cảm giác đang nghe tiếng sấm, đầu óc nháy mắt trống rỗng, cậu quên đi rất nhiều thứ. Hứa Trần không biết nên làm gì, quên mất nên làm sao đối mặt với tình cảnh này, quên cả đẩy Lục Văn Tây.

Sau khi bị hôn, Hứa Trần nháy mắt biến thành đứa ngốc, mắt cũng quên chớp, chỉ mặc Lục Văn Tây ôm, sau đó cậu cảm nhận được Lục Văn Tây rụt một tay lại, vén áo cậu bắt đầu vuốt ve cơ bụng.

Hứa Trần ngửi thấy mùi thơm từ cánh mũi Lục Văn Tây phun ra, có lẽ Lục Văn Tây đã hít mỹ mỹ phấn của quỷ xử nữ nên mới loạn ý tình mê như vậy.

Hứa Trần nuốt nước miếng, rốt cuộc hồi phục tinh thần đẩy Lục Văn Tây ra, vỗ mặt anh một cái: "Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại."

Sau khi bị đẩy ra, Lục Văn Tây cực kỳ không cao hứng lại muốn hôn tiếp nhưng bị Hứa Trần đè tay lên mặt đẩy ra xa hơn, giải thích: "Anh chờ một chút, chắc anh trúng mỹ mỹ phấn rồi, để tôi tìm sách một chút, trước giờ tôi chưa từng đụng quỷ xữ nữ nên không biết làm sao để trừ khử."

Hứa Trần có đeo túi xách bên người nên lập tức lục lọi tìm kiếm nên buông lỏng Lục Văn Tây, Lục Văn Tây liền bám dính lấy cậu không buông, cứ ôm lấy cơ thể cậu, lúc này đang hôn má cậu, từng chút từng chút chuyển qua tai, cổ.

Hứa Trần bị hôn có chút run rẩy, cố trấn định lục lọi túi xách, thế nhưng bởi vì trong lòng hốt hoảng nên tìm cả nửa ngày mới tìm được quyển sách. Quyển sách đã rất cũ, thậm chí có chút rách và ố vàng, không biết đã tồn tại bao lâu. Hứa Trần mở sách ra tìm kiếm phương pháp phá giải, lúc này Lục Văn Tây một lần nữa chuyển tới trước mặt cậu.

Lục Văn Tây kỳ thực không biết hôn, thế nhưng anh cảm thấy nụ hôn vừa nãy không đủ, hoàn toàn không đủ, anh muốn nhiều hơn, vì thế anh nâng mặt Hứa Trần, hôn tới.

Động tác của Lục Văn Tây rất nhẹ, rất ôn nhu, từng chút từng chút hôn khẽ, ma xát, sau đó vươn đầu lưỡi cạy mở chiến tuyến phòng thủ của Hứa Trần, vói vào bên trong, nháy mắt bị ngọt tới tê dại.

Quyển sách trong tay Hứa Trần rơi xuống đất, chủ nhân của nó vẫn không có cơ hội nhặt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạng Không Còn Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook