Mạng Không Còn Lâu

Chương 22: Nhân Duyên

Mặc Tây Kha

12/10/2020

Đột nhiên bị sịt nước vào mặt, Lục Văn Tây nghẹn một hơi không dám thở, sợ bị sặc nước. Kết quả nước vừa ngừng thì nhìn thấy Hứa Trần tắt vòi sen, xoay người đi ra ngoài.

Nhìn Hứa Trần rời đi, Lục Văn Tây không nói gì, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi qua bên cạnh lấy áo khoác tắm mặc vào, xoa xoa tóc nhìn chính mình trong gương.

Bộ dáng dễ nhìn như vậy, lỡ như bị cậu nhóc này coi trọng thì làm sao bây giờ, nếu Hứa Trần dùng sức mạnh thì liệu anh có phản kháng được không?

Nhìn một hồi, Lục Văn Tây bắt đầu hối hận thở dài: “Đúng là tai họa mà, sao lại suất như vậy chứ!”

Đứng soi gương một lúc lâu, Lục Văn Tây lại nghĩ, bộ dáng Hứa Trần cũng rất suất, nếu em ấy thực sự nhào tới, anh nên phản kháng sao? Hay là ỡm ờ? Nghĩ lại thì anh cũng sắp chết rồi nhưng vẫn còn là xử nam 24K, có phải nên nếm thử cảm giác ba ba ba không nhỉ? Như vậy có chết cũng không tiếc.

Bộ dáng đứa bé Hứa Trần này quả thực không tồi.

Dáng người cũng chuẩn.

Không biết là 0 hay 1?

Với dung mạo của Hứa Trần, anh ngậm lệ làm công cũng đáng.

Nghĩ nghĩ, Lục Văn Tây rời khỏi phòng tắm đi ra phòng khách, đi tới cửa nhìn vào trong thì phát hiện không có ai. Còn đang nghi hoặc thì nghe thấy tiếng nước truyền tới từ phòng tắm bên ngoài, anh đoán là Hứa Trần đang rửa mặt.

Lục Văn Tây tiến tới gõ cửa: “Cần anh chà lưng giúp không?”

Không có tiếng đáp lại.

“Yên tâm, anh không phải người xấu a.” Lục Văn Tây cố gắng tỏ ra thân thiết nói, thế nhưng nghe thế nào cũng cảm thấy thực không đứng đắn.

Người bên trong tiếp tục không để ý tới anh.

Kỳ thực Lục Văn Tây muốn đề nghị hai người thử một chút, thế nhưng sợ bị Hứa Trần đánh nên cuối cùng vẫn từ bỏ.

Chẳng qua anh cảm thấy dáng vẻ Hứa Trần không tồi mà thôi, không phải có tình cảm gì, cũng không đến mức kiềm chế không nổi mà ăn thịt nhóc con này. Nói đơn giản là đột nhiên nổi hứng muốn châm lửa đốt pháo một phen mà thôi.

Hứa Trần đã biểu thị cự tuyệt, anh hiểu được nên cũng không quá chấp nhất, ngáp một cái quay về phòng ngủ của mình, ngay cả chút cảm giác thất bại cũng không có.

….

Ngày hôm sau, Lục Văn Tây không có cơ hội tới cục cảnh sát.

Từ sáng sớm Lâm Hiểu đã nhuộm tóc cho anh, dáng người nhỏ nhắn lại vác tới một đống dụng cụ, Doãn Hàm Vi vừa tiến vào nhà liền nhìn chằm chằm Lục Văn Tây cùng Hứa Trần, sau đó tuần tra một vòng rồi không thèm để ý nữa.

Lén trà trộn vào nhà còn có Đặng Huyên Hàm, sau khi tiến vào liền ngáp dài đi tới sô pha, nằm xuống ngủ, ban ngày chính là thời gian nghỉ ngơi của quỷ hồn.

Sau đó, Lục Văn Tây nhìn thấy Doãn Hàm Vi ngồi xuống sô pha, vị trí vừa vặn là đầu gối cô. Tựa hồ cảm nhận được sau khi ngồi xuống liền có cảm giác lạnh sống lưng, ngồi không bao lâu Doãn Hàm Vi đã bật dậy.

Hứa trần làm xong bữa sáng, lúc ăn cơm cứ nhìn chằm chằm Doãn Hàm Vi.

Doãn Hàm Vi có chút nghi hoặc hỏi: “Sao vậy?”

Hứa Trần vươn tay qua nắm lấy cổ tay Doãn Hàm Vi, đè chặt mạch môn, một lúc sau nâng tay điểm điểm mi gian Doãn Hàm Vi: “Trong nhà có người đột nhiên phát hiện, nếu hiện giờ anh lập tức quay về thì có lẽ còn kịp.”

Nghe vậy, Doãn Hàm Vi không khỏi sửng sốt, nghi hoặc hỏi: “Có ý gì?”

Nghe Hứa Trần nói vậy, Lục Văn Tây lập tức hiểu ý, vội vàng rút chùm chìa khóa trong túi tiền ném lên bàn: “Lái xe của anh trở về đi, nhớ gọi điện thoại kiểm tra trước.”

Doãn Hàm Vi hoàn toàn không hiểu gì cả, vẻ mặt ngơ ngác: “Này… này là sao? Rốt cuộc là sao vậy?”

“Nghe em ấy, lập tức quay về, không phải đang nói đùa với cậu đâu, đừng lãng phí thời gian.” Lục Văn Tây có chút nóng nảy, vội vàng thúc giục Doãn Hàm Vi.

Doãn Hàm Vi đột nhiên nhớ tới cảm giác tà khí trên người Hứa Trần, cộng thêm địa chỉ gia đình thì không khỏi cả kinh, không dám nghĩ ngợi nhiều nữa, lập tức chộp chùm chìa khóa chạy ra ngoài.

Lâm Hiểu vừa vào toilet, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, vì thế đi tới hỏi: “Sao cậu ta đột nhiên bỏ đi vậy, cơm cũng chưa ăn xong.”

“Cậu ta đột nhiên nhớ ra trong nhà có việc.” Lục Văn Tây đáp lời, sau đó gửi tin nhắn wechat cho Doãn Hàm Vi: có khó khăn gì cứ nói với anh.

Lâm Hiểu cũng không hỏi nhiều, chính là vừa ngồi xuống liền hỏi Hứa Trần: “Tiểu Trần Trần, em biết nấu cơm à?”

“Ừm.”

“Thật lợi hại, sau này bạn gái của em nhất định sẽ rất hạnh phúc.” Lâm Hiểu cảm thán.

Trước đó Lục Văn Tây đã từng đính chính quan hệ của hai người nên Lâm Hiểu cũng không nháo loạn, chỉ nói chuyện phiếm như bình thường.

Kết quả lúc bị hỏi vấn đề này, phản ứng đầu tiên của Hứa Trần là liếc mắt nhìn Lục Văn Tây một cái rồi mới nói: “Chỉ tùy tiện làm thôi.”

Lục Văn Tây ăn cháo, cảm thấy có chút mất tự nhiên, người ta hỏi bạn gái cậu, cậu nhìn anh làm gì? Lẽ nào thực sự coi trọng anh? Bất quá Lục Văn Tây lập tức ý thức được, có lẽ bởi vì hôm qua anh phát hiện Hứa Trần là GAY nên ánh mắt vừa nãy nói không chừng là có ý cảnh cáo, ý bảo anh đừng nói lung tung.

Bất quá anh thực hứng thú truy hỏi: “Tiểu Hứa thích dạng con gái thế nào?”

Lúc cầu Hứa Trần, Hứa Trần là hoàng a mã của anh.

Hiện giờ Hứa Trần biến thành Tiểu Hứa, ngẫu nhiên gọi là bảo bối.

Xưng hô chưa bao giờ cố định.

Hứa Trần ngẩng đầu nhìn Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây cũng nhìn Hứa Trần, chờ đợi đáp án.

“Không nghĩ tới.” Hứa Trần đáp.

“Giờ nghĩ đi.”

“Thanh lịch.”

“Chính là dạng con gái Giang Nam à?”

Hứa Trần không nói thêm nữa, tiếp tục ăn cháo, thái độ thực rõ ràng, dù sao cũng không thích dạng hoa hòe hoa họe lòe loẹt như Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây ăn cháo xong thì bị Lâm Hiểu kéo đi nhuộm tóc, trong lúc ngồi chờ, anh gửi tin vào group chat đoàn đội: khởi công, ngày mai đi S thị.

Tạ Khả: sẽ có mặt đúng giờ.

Lục Văn Tây: tập hợp ở sân bay, tối nay xuất phát, mấy giờ thì mọi người đi được?

Lâm Hiểu lột bao tay, gõ trả lời: lúc nào cũng được.

Anh Lưu: như trên.

Doãn Hàm Vi thì mãi vẫn không thấy trả lời.

Đợi tầm ba phút, Hàn Phạm Minh gửi tin qua: xin phép chưa? Bao giờ xuất phát?

Lục Văn Tây: Doãn Hàm Vi xin rồi.

Hàn Phạm Minh: thế cứ dựa theo thời gian dự định mà làm.

Chuyện này bình thường do Doãn Hàm Vi sắp xếp, bất quá hôm nay Doãn quản lý tựa hồ không online, cũng không biết tình huống thế nào. Lục Văn Tây hiện giờ không tiện gọi điện, vì thế bảo Lâm Hiểu gọi giúp.

Điện thoại đổ chuông hồi lâu, mãi đến khi gọi lần hai Doãn Hàm Vi mới bắt máy, âm thanh có chút không thích hợp.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lâm Hiểu hỏi.

“Ba ba anh phát bệnh tim, té xỉu trong nhà, cũng may anh chạy về kịp lúc, không thì…”

“Hiện giờ thế nào? Cần hỗ trợ không?”

“Anh cũng không biết nữa, đang chờ, anh…” Doãn Hàm Vi muốn nói lại thôi.

Gia đình Doãn Hàm Vi khá đơn chiếc, chỉ có một người ba, ba gặp chuyện cũng chỉ có một mình Doãn Hàm Vi chăm sóc. Doãn Hàm Vi đi theo Lục Văn Tây mấy năm nay cơ hồ chưa từng xin nghỉ, cho dù có kỳ nghỉ cũng thường xuyên chạy tới chỗ Lục Văn Tây, thời gian bồi ông cụ rất ít.

Lần này phỏng chừng là muốn xin nghỉ nhưng ngại mở miệng.

“Cứ an tâm chăm sóc ông cụ đi, không đủ tiền thì chuyển bên tài khoảng của anh qua, chỗ anh còn hơn năm mươn vạn tiền thưởng năm của cậu này.” Lục Văn Tây lên tiếng.

Âm thanh Doãn Hàm Vi ở đầu dây bên kia có chút nức nở: “Lão đại… lần đầu tiên anh tham gia chương trình thực tế, chị Hà không ở bên cạnh, em còn xin phép, anh xoay sở được không?”

“Không sao, lúc không có hai người chăm sóc, anh vẫn an an tường tường trưởng thành đấy thôi.”

“Chuyển lời cám ơn Hứa Trần hộ em, trước kia em đã hiểu lầm cậu nhóc ấy.” Doãn Hàm Vi hít hít mũi, có chút nghẹn ngạo: “Em cứ nghĩ cậu ấy là yêu quái, kết quả lại là thần tiên.”

Hứa Trần vẫn còn ngồi trong phòng ăn, đặt sách giáo khoa cùng tập vở lên bàn, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh tự học, cũng không biết có nghe thấy lời Doãn Hàm Vi hay không, hoàn toàn không có chút phản ứng nào.

Lâm Hiểu thì quan tâm tới tình huống của Doãn Hàm Vi hơn, hỏi han hơn nửa ngày rồi an ủi: “Anh Doãn, anh yên tâm đi, lúc anh không có đây em sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ trợ lý, cứ giao cho em là được, còn có cả Tiểu Trần Trần nữa.”

Bên kia Doãn Hàm Vi than thở một lúc rồi cúp máy.

Sau khi cúp máy, Lâm Hiểu lập tức vào group wechat: ba anh Doãn xảy ra chuyện, xin nghỉ một thời gian, chỉ còn lại chúng ta thôi, Tiểu Trần Trần sẽ đảm đương nhiệm vụ chính.

Hàn Phạm Minh: Doãn Hàm Vi xin nghỉ à? Vậy lần này đi với ai? Tiểu Trần Trần là ai?

Lâm Hiểu: là trợ lý mới của lão đại a.

Hàn Phạm Minh: sao tôi không hay biết gì cả?

Lục Văn Tây: tôi tự tuyển, không được à?

Hàn Phạm Minh: cậu tự tuyển? Não cậu hỏng rồi à? Lỡ như mới làm vài ngày đã chạy mất, sau đó tung ra một đống tin tức đen về cậu thì sao? Trong vòng một giờ bảo cậu ta đến công ty gặp tôi.

Người bên cạnh Lục Văn Tây đều là Hàn Phạm Minh đưa tới, đều có thể xem là tinh anh trong giới, hơn nữa còn rất đáng tin, còn ký hợp đồng rất nghiêm khắc.

Lục Văn Tây không thể tưởng tượng tình cảnh Hứa Trần gặp Hàn Phạm Minh sẽ như thế nào, hơn nữa Hứa Trần qua đó làm được gì, tính quẻ cho Hàn Phạm Minh à?

Anh lập tức cảm thấy không ổn, vì thế nhanh chóng gõ chữ: người tôi tự tuyển, tuyên rõ mà.

Hàn Phạm Minh: ba ngày cậu không gây chuyện thì sẽ chết à?

Lục Văn Tây: sẽ tịch mịch a.

Kết quả, Hàn Phạm Minh trực tiếp gọi điện thoại, Lục Văn Tây từ chối, gõ wechat: đang nhuộm tóc, không nghe máy được.

Hàn Phạm Minh không nói thêm gì nữa, thế nhưng Lục Văn Tây biết rõ đối phương đã nổi trận lôi đình, nói không chừng một giờ nữa sẽ trực tiếp lao qua đây giết anh.

Lục Văn Tây bất đắc dĩ, cầm di động thở dài một hơi, có cảm giác mệt mỏi như đang giấu diếm nhân tình a.

Tạ Khả: có người mới à?

Lâm Hiểu: đúng vậy, tiểu soái ca, siêu cấp soái a.

Tạ Khả: thật à, có bạn gái chưa?

Lâm Hiểu: xuân xanh 19.

Tạ Khả: nhỏ vậy à? !

Hàn Phạm Minh: thật sự chỉ là trợ lý?

Lâm Hiểu: lão đại nói vậy.

Hàn Phạm Minh: Lục Văn Tây, nếu cậu dám nháo ra tin tức chết người gì nữa, tôi sẽ đóng băng cậu đấy!

Lục Văn Tây: thế tôi sẽ mua Hoành Xuyên.

Lâm Hiểu ngồi bên cạnh, nhịn không được nâng tay bật ngón cái, cô cảm thấy Lục Văn Tây rất có tư thế phát giận vì hồng nhan.

Hàn Phạm Minh hết chỗ nói, phỏng chừng đã nát tâm rồi.

Nhuộm tóc xong, Lâm Hiểu giúp Lục Văn Tây làm lại kiểu tóc, chỉnh sửa một ít.

Kiểu tóc bồng bềnh phong tao biến mất, thay vào đó là mái tóc đen tuyền xõa tung, phần tóc mái cũng được tỉ mỉ tạo hình, có cảm giác từ một mỹ thiếu niên biến thành cậu nhóc ngoan ngoãn nhà bên, cứ như hotboy trường đại học vậy.

Vì phối hợp với kiểu tóc này, đêm qua Lâm Hiểu cố ý dạo phố một vòng, mua một đống quần áo mới cho Lục Văn Tây, áo sơ mi có hoa văn lam nhạt, áo khoác trắng. Bên dưới là quần bò đơn giản màu lam nhạt, hoàn toàn không rách rưới, vô cùng quy củ. Chân mang giày trắng.

Đổi tạo hình mới, Lâm Hiểu đi vòng vòng quanh người Lục Văn Tây vài vòng, gỡ bông tai xuống, sau đó lại tìm một chiếc kính không độ cho anh đeo làm trang sức.

Thiếu niên phản nghịch hoàn toàn biến mất, lúc này Lục Văn Tây thoạt nhìn hào hoa phong nhã ngoan ngoãn hẳn.

“Tiểu Hứa, thấy anh giống học bá không?” Lục Văn Tây trang điểm xong liền chạy tới chỗ Hứa Trần, cho đối phương đánh một phen.

Nào ngờ Hứa Trần ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó đưa quyển sách tới trước mặt Lục Văn Tây: “Giải mấy bài tích phân này đi học bá.”

“…” Nhìn quyển sách, Lục Văn Tây trầm mặc.

Sau đó, Hứa Trần chỉ một chỗ: “Kỳ thực đáp án nằm ngay đây này.”

“…” Đứa nhỏ này thực sự làm người ta không thích nỗi mà.

Lâm Hiểu đứng một bên xem thực vui vẻ, bất quá không nói gì, chỉ đưa một bộ quần áo cho Hứa Trần: “Đi, thay cái này đi, xong rồi chị tạo hình cho cưng, vừa nãy đã xác định thời gian rồi, bốn giờ chiều sẽ bay.”

“Bay?”

“Đúng vậy, ngồi máy bay riêng của lão đại tới H thị, đã xin phép rồi.”

Nghe thấy máy bay riêng, ánh mắt Hứa Trần lập tức lóe sáng, sau đó mới chú ý tới việc phải thay đồ.

Quần áo là Lâm Hiểu chọn cho Hứa Trần, rất phù hợp với khí chất của Hứa Trần, thực thanh lịch, thực bắt mắt, lúc Lâm Hiểu giúp Hứa Trần chỉnh sửa tóc tai, Hứa Trần nhịn không được hỏi: “Công việc này cứ mỗi khi xuất môn đều phải trang điểm như vậy à?”

“Ách…” Lâm Hiểu nghẹn.

Lục Văn Tây ngồi bên cạnh, nhịn không được mỉm cười.

Lúc đi ra sân bay, Lâm Hiểu ngồi ở vị trí phó lái, Lục Văn Tây cùng Hứa Trần ngồi phía sau. Lục Văn Tây đang vọc di động thì đột nhiên cảm nhận được Hứa Trần đang nhìn mình, nhịn không được quay đầu nhìn qua.

Lúc này, Hứa Trần cư nhiên thu hồi ánh mắt, quay mặt đi… không nhìn anh nữa.

Chuyện này rất khả nghi.

Vì thế Lục Văn Tây nhếch mép mỉm cười áp sát bên cạnh Hứa Trần hỏi: “Anh đổi qua hình thượng thanh lịch nhìn thế nào?”

Hứa Trần không thèm để ý tới anh, không nói gì cả.

Lục Văn Tây cũng không để ý, cúi đầu tiếp tục vọc di động, bát quá nghĩ tới gì đó, anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lỗ tai Hứa Trần, quả nhiên vành tai đã ửng đỏ.

Đứa nhỏ này thực đáng yêu a.

“Lúc bị chụp hình, ảnh của em vẫn luôn mơ hồ, có cách nào điều chỉnh không?” Lục Văn Tây nhịn không được hỏi.

“Hẳn là vì sát khí trên người tôi quá nồng đậm nên mới xảy ra tình huống này, giống như đang ở trong màn sương vậy.”

“Có thể điều chỉnh không? Hôm nay thợ chụp hình riêng của anh sẽ tới, sợ sẽ dọa cô bé, là một nữ sinh.”

Hứa Trần không nói chuyện, chỉ hơi nhíu mày, một lát sau mới nói: “Hiện giờ chụp thử xem.”

Lục Văn Tây lập lức mở chức năng chụp hình, phát hiện camera đã bị hỏng… Anh vươn tay lấy điện thoại của Hứa Trần, mở chụp hình chụp Hứa Trần một tấm, phát hiện hình rất rõ liền cười hỏi: “Sát khí của em có thể thu phóng tự nhiên à? Kia tử khí của anh có thu lại được không?”

“Có chút phiền toái, chỉ cần không chú ý nó lại phóng ra. Tử khí của anh không có cách nào thu liễm, không có đường cứu.”

Lục Văn Tây bĩu môi, mất hứng một lúc mới nói: “Chỉ cần chú ý lúc Tạ Khả chụp hình là được.”

Tới sân bay, Hứa Trần mới kiến thức được cái gì là thợ chụp hình riêng, vừa gặp mặt không nói tiếng nào đã cầm máy chụp hình không ngừng chụp Lục Văn Tây. Lục Văn Tây sớm đã tập thành thói quen, còn có thể làm ra dáng, rất tự nhiên.

Những bức ảnh này sẽ được post lên mạng, cái gọi là tạo hình sân bay chính là thành quả trang điểm suốt một giờ, còn cái gọi là tùy ý tạo hình chính là thảnh quả tỉ mỉ chuyên chú của tạo hình sư.

Bọn họ kỳ thực không cần phải tới phòng chờ sân bay, dù sao cũng là đi máy bay riêng, có thể lên máy bay bất cứ lúc nào, ở đây chẳng qua chỉ vì lấy cảnh mà thôi.

Chụp hình xong, bọn họ lập tức rời đi.

Trên đường đi, Tạ Khả mới chính thức chào hỏi với Hứa Trần: “Xin chào, tôi gọi là Tạ Khả, bằng tuổi với cậu.”

Hứa Trần cũng không chào hỏi gì, chỉ liếc nhìn Tạ Khả một cái, sau đó nói: “Cầm tinh của cô là thỏ đúng không?”

“…”

“Lúc nhỏ gia đình không hạnh phúc, bất quá vận thế của cô rất mạnh, sẽ không tạo thành ảnh hưởng lớn. Cô có một em trai, cầm tinh của nó là mã đúng không?”

“Ách? Lâm Hiểu nói với cậu à?” Tạ Khả có chút mờ mịt.

“Cô sắp có đào hoa.”

“Cái gì cái gì?”

“Nội trong tháng này.”

Lục Văn Tây vẫn nghe nãy giờ, nghe xong thì nhịn không được vui vẻ, vỗ vỗ vai Tạ Khả: “Không tồi, sắp gả đi rồi.”

“Cái gì cơ?” Tạ Khả vẫn chưa hiểu được gì đã bị trêu chọc.

“Vị trợ lý mới của chúng ta biết xem tướng.” Lục Văn Tây trả lời.

Lâm Hiểu vội vàng sáp qua hỏi: “Tiểu Trần Trần biết xem tướng à? Mau xem cho chị xem có đào hoa không?”

“Không có.”

Lâm Hiểu lập tức thất vọng, nhịn không được uể oải: “Vậy em thấy đời này chị có thể gả đi được không?”

“Vậy chị đưa ngày sinh tháng đẻ cho tôi.”

“Ok.”

Lên máy vay, Hứa Trần ngồi xuống ghế hai người, Lâm Hiểu đưa tờ giấy ghi ngày sinh tháng đẻ của mình qua.

Hứa Trần nhận lấy, tính toán một lúc mới trả lời: “Có thể gả.”

“Năm bao nhiêu tuổi?

“32 tuổi thành thân.”

“Tuổi ta à?”

“Ừm.”

“Kia… kia đứa nhỏ thì sao?”

“Độ trung niên có một đứa con.”

“Trung niên?”

“Là gần bốn mươi.”

Lâm Hiểu lôi kéo Hứa Trần hỏi đông hỏi tây nửa ngày, Hứa Trần cũng kiên nhẫn đáp, sau đó Lâm Hiểu cùng Tạ Khả bắt đầu líu ríu tám chuyện với nhau.

Dựa theo tính toán của Hứa Trần, 32 tuổi kết hôn, gần 40 có đứa nhỏ cũng rất phù hợp với cá tính cùng dự định của Lâm Hiểu, nghe rất đáng tin.

Lục Văn Tây cũng nhịn không được hiếu kỳ, cũng hỏi Hứa Trần: “Trước đó không phải em cũng từng tính bát tự cho anh à, em xem xem trước lúc chết anh có thể có đối tượng không?”

“Mạng cách của anh đã bị ngoại lực phá hỏng, tính không chuẩn xác.”

“Kia dựa theo trước kia thì sau này anh có đối tượng không?”

“Có.”

“Wow a! Khi nào? Đối tượng là người thế nào?”

Hứa Trần cúi đầu, bấm đốt ngón tay một chút mới trả lời: “Dựa theo tính toán trước đó qua năm anh sẽ yêu đương, năm năm sau thành thân, số mệnh không có con. Đối phương lớn hơn anh hai tuổi, cầm tinh con khỉ, đồng dạng cũng có vận thế rất tốt.”

“Còn kết hôn nữa à?” Lục Văn Tây kinh ngạc, vui sướng gật đầu, lớn hơn anh hai tuổi, còn kết hôn với anh, hẳn là chân ái đi.

Bất quá phải qua năm mới yêu a… anh liệu có thể sống đến khi đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạng Không Còn Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook