Mạng Không Còn Lâu

Chương 17: Người Chết

Mặc Tây Kha

11/10/2020

Âm thanh của Hứa Trần vẫn lạnh nhạt không có chút tình cảm nào, cứng nhắc hệt như đang trả bài, vừa nói vừa nhìn xung quanh: “Âm khí trong phòng rất nặng, chúng đang muốn ăn mòn anh, nếu ở đây một thời gian dài sẽ không tốt cho anh.”

Một người cả người đẩy tử khí ở lâu trong một nơi đầy âm khí thì tử khí trên người sẽ càng đậm hơn.

Đây cũng là nguyên nhân những người bệnh lâu năm không thể trụ ở những nơi có hoàn cảnh u ám lạnh lẽo, âm khí trong phòng sẽ chậm chậm ăn mòn cơ thể người bệnh.

Lục Văn Tây cảm thấy cái ôm của Hứa Trần không hề lạnh lẽo, ngược lại nó vô cùng ấm áp.

Anh còn phối hợp điều chỉnh tư thế để Hứa Trần ôm lấy eo mình: “Tạm thời cậu cứ ôm như vậy đi, để anh xem xem trong laptop còn thứ gì không, anh không dám chắc nếu mình mang nó đi thì có tính là ăn trộm không nữa.”

Hứa Trần mím môi trầm mặc một lúc, bất quá vẫn tiếp tục duy trì tư thế ôm Lục Văn Tây, từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy ót anh, cả động tác điều chỉnh máy tính.

Hứa Trần nhìn chằm chằm gáy cổ Lục Văn Tây, mái tóc màu hồng phấn cùng làn da ong mật thế nhưng lại rất hợp với nhau.

Mật mã máy tính cũng là 845369.

Lục Văn Tây không biết con số này có ý nghĩa gì đặc biệt hay không, cũng không hứng thú tìm hiểu, anh chỉ kiểm tra các tập tin lưu trong máy, phát hiện một số đoạn phim của Vệ Hạo Đông trong folder ở ngay ngoài màn hình destop.

Lục Văn Tây lập tức gửi qua hòm thư của mình, sau đó xóa bỏ lịch sử.

“Di thư cùng nhật ký đã tìm được, đã chụp hình lại cảnh tượng trong nhà, phim cũng được gửi vào hộp thư, nhiệm vụ xem như là hoàn thành đi.” Lục Văn Tây thở dài, rút khăn tay cẩn thận lau đi những nơi lưu lại dấu vân tay của mình.

Lúc chuẩn bị đứng lên, Lục Văn Tây theo bản năng lùi người về sau một chút, mông liền đụng trúng ngay bộ phận kia của Hứa Trần, anh không khỏi sửng sốt.

Tư thế hiện giờ của bọn họ có chút…

Lục Văn Tây quay đầu nhìn ra sau, Hứa Trần vẫn như cũ ôm eo anh thế nhưng lại nghiêng đầu qua một bên, không để ý tới anh. Lục Văn Tây cảm thấy nhịp tim mình đột nhiên nhanh hơn, sau đó khẽ mỉm cười, ở âm trạch mà còn có thể làm ra tư thế này, anh đúng là đủ lãng mà.

Tìm đồ xong, Lục Văn Tây lại dạo quanh nhà một vòng, không thấy có thứ gì đáng chú ý liền rời đi, trong tay là nhật ký cùng di thư, anh muốn mang hai thứ này đi.

Đi tới cửa, Hứa Trần lập tức đi tới nắm tay Lục Văn Tây kiểm tra mạch môn, sau đó vươn bàn tay lạnh như băng của mình sờ trán rồi sở cổ anh: “Có cảm thấy choáng đầu không?”

“A… không có.” Bị người ta trực tiếp chạm vào da thịt như vậy, anh cư nhiên lại không có lý do cự tuyệt.

“Có cảm thấy bứt rứt hay khó chịu gì không?”

“Không có, bất quá bởi vì đang đi điều tra nên có chút hưng phấn.”

Hứa Trần lại nhìn anh một lúc lâu mới yên tâm nói: “Chờ ở đây.”

“Cậu muốn thi pháp à?” Lục Văn Tây hỏi.

“Âm khí trong phòng này quá nặng, không thể không quản.”

Lục Văn Tây lập tức ngoan ngoãn đứng chờ ở cửa, lật xem nhật ký của Đặng Huyên Hàm.

Kỳ thực Lục Văn Tây đã đoán đúng phân nửa nguyên nhân tự sát của Đặng Huyên Hàm, chính là câu chuyện thực sự còn thảm hơn anh tưởng.

Quyển nhật ký kể rõ quá khứ đen tối của Đặng Huyên Hàm, cô thực căm hận xuất thân của mình, căm hận hành động dùng thân thể để nổi danh của mình, đồng thời cũng căm hận chuyện bán thân để đổi lấy tài nguyên.

Đặng Huyên Hàm thực sự hối hận… vô cùng hối hận… hối hận đến mức mắc phải chứng hậm hực, cần phải dùng thuốc để khống chế bệnh tình.

Đặng Huyên Hàm sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, trong nhà lại nợ nầng chồng chất. Đặng Huyên Hàm còn chưa học xong cấp hai đã phải đi làm công. Độ tuổi này muốn kiếm việc đều là những công việc không chính quy, ban ngày cô làm nhân viên bán hàng, ban đêm thì tới club làm nhân viên phục vụ.

Sau đó bởi vì dáng vẻ không tồi, lại nhanh nhẹn khéo léo nên dần dần trở thành chị lớn, cũng có thể xem là có chút thành tích, bởi vì nghề vũ nữ trong club lương cao, cộng thêm được khách bo thêm nên cô không cần làm thêm ban ngày nữa.

Đặng Huyên Hàm bắt đầu quen biết người này người kia, chìm đắm vào cuộc sống hỗn loạn, một vị khách hàng đặc biệt chỉ cho cô một con đường mới là chụp hình thoát y, có thể kiếm được một số tiền lớn, có thể trả hết nợ.

Đặng Huyên Hàm do dự thật lâu, thậm chí còn có ý cự tuyệt, kết quả lúc về nhà nhìn thấy chủ nợ tới đòi tiền, mẹ bị người ta xé quần xé áo làm nhục ngay trước mặt cha, mà cha mình cư nhiên chỉ bảo vệ đứa con trai.

Đặng Huyên Hàm hoàn toàn tuyệt vọng.

Sinh ra trong một gia đình như vậy, làm gì có được tôn nghiêm cơ chứ?

Vì thương mẹ, cô đã đáp ứng lời đề nghị kia.

Cũng vì thế Đặng Huyên Hàm trở thành minh tinh, sau đó nhờ đóng một bộ phim tình cảm xã hội mà nổi tiếng, càng về sau càng kiếm được nhiều tiền hơn, thế nhưng vẫn không lấp nổi cái hố nợ trong nhà.

Thẳng tới khi gặp Vệ Hạo Đông, năm ấy Vệ Hạo Đông chỉ là một thiếu niên mười chín tràn đầy nhiệt huyết, dáng vẻ cao lớn tuấn tú, lại rất sùng bái Đặng Huyên Hàm, nói cô chính là nữ thần của mình.

Đặng Huyên Hàm vốn không thích dạng trai trẻ non nớt này, dù sao cô cũng đã ba mươi mốt.

Mới đầu Đặng Huyên Hàm chỉ thích thân thể Vệ Hạo Đông mà thôi, bởi vì sức trẻ mạnh mẽ của Vệ Hạo Đông có thể lấp đầy cơ thể trống rỗng của cô, làm cô tìm được vui sướng.

Cũng vì cảm giác thỏa mãn đó, Đặng Huyên Hàm đã dốc hết sức giúp Vệ Hạo Đông, để Vệ Hạo Đông từ một người không danh không tiếng trở thành ngôi sao mới triển vọng.

Có lẽ là lâu ngày sinh tình hoặc vì Vệ Hạo Đông là người duy nhất làm Đặng Huyên Hàm có cảm giác thoải mái trên giường nên cô dần dần thay đổi thái độ, bắt đầu thích nhắn tin với Vệ Hạo Đông, mỗi khi nghĩ tới đối phương sẽ luôn mỉm cười. Đặng Huyên Hàm cảm thấy mình bị cậu nhóc kia rung động, trên thế giới này rốt cuộc cũng có một người đàn ông tốt với mình.

Hai người trở thành người yêu, vì bảo vệ hình tượng Vệ Hạo Đông, Đặng Huyên Hàm vẫn không công khai quan hệ, những lúc ở chung vẫn rất cẩn thận.

Kết quả sau khi danh tiếng ổn định, Vệ Hạo Đông bắt đầu thay đổi, mà Đặng Huyên Hàm khi đó vẫn còn mắc chứng hậm hực, càng ngày càng trầm trọng hơn.

Chứng bệnh của Đặng Huyên Hàm đã rất nghiêm trọng, Vệ Hạo Đông chính là chỗ dựa lớn nhất của cô, cô muốn dùng thân thể mình để níu giữ đối phương. Thế nhưng sau đó Đặng Huyên Hàm phát hiện Vệ Hạo Đông càng thích những cô gái trẻ đẹp hơn, đối phương không ít lần ngoại tình, thậm chí còn nhục mạ Đặng Huyên Hàm, mắng cô già, mắng cô là điếm.

Thật vọng.

Khổ sở.

Lúc quyết định chia tay, Đặng Huyên Hàm ngoài ý muốn phát hiện mình mang thai.

Lúc trẻ không hiểu chuyện, khoảng thời gian ở club cô từng có thai một lần, đã nạo thai bỏ đi. Sau đó vì muốn lăn lộn trong giới giải trí đã làm không ít ‘xã giao’ nên một lần nữa có thai, lại là thai ngoài tử cung. Lần đó bác sĩ nói nếu nạo thai nữa thì chỉ sợ không còn khả năng sinh con.

Đặng Huyên Hàm nghĩ dù sao bây giờ tuổi mình cũng lớn, thôi thì cứ tránh đi một khoảng thời gian sinh đứa nhỏ ra rồi một mình nuôi con. Kết quả trợ lý Đặng Huyên Hàm nói chuyện này cho Vệ Hạo Đông biết, tối đó Vệ Hạo Đông tới nói muốn nói chuyện.

Đặng Huyên Hàm mềm lòng cùng Vệ Hạo Đông ăn bữa cơm, nói chuyện một hồi liền đau lòng khóc thảm một trận.

Kệt quả sau đó cô phát hiện tất cả chỉ là một âm mưu.

Vệ Hạo Đông lén bỏ thuốc ngủ vào thức ăn, lúc Đặng Huyên Hàm đang mê man thì cho cô uống thuốc sẩy thai. Vệ Hạo Đông không muốn đứa nhỏ này, gã sợ nó là một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ banh tiền đồ của mình.

Khi ấy đứa nhỏ đã được sáu tháng, thuốc sẩy thai không có tác dụng, thế nhưng vẫn tạo thành thương tổn nghiêm trọng cho thai nhi, nói không chừng sau khi sinh ra sẽ là một đứa trẻ đần độn.

Đặng Huyên Hàm rơi vào đường cùng chỉ có thể mời bác sĩ tới nhà nạo thai. Lúc đứa nhỏ bị lấy ra, Đặng Huyên Hàm không biết lấy sức lực từ đâu ra, cư nhiên vùng dậy nhìn thi thể đứa nhỏ, sau đó khóc tới ngất đi.

Sau khi kiểm tra, quả nhiên cô không bao giờ có thể mang thai được nữa.

Đặng Huyên Hàm thực thích đứa nhỏ, cô không trông mong Vệ Hạo Đông cùng mình nuôi dưỡng đứa con này, thế nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể bảo vệ nó.

Đây là những chuyện được viết trong nhật ký, di thư thì kể rõ những chuyện xấu xa của Vệ Hạo Đông suốt mấy năm gần đây.

Lật nhật kí kiểm tra một chút thì phát hiện phiếu kiểm nghiệm có thai cùng phiếu kiểm tra không thể mang thai sau khi nạo thai.

Cầm mấy thứ này, Lục Văn Tây cảm thấy tay mình có chút không nâng lên nồi.

Quá nặng.

Gia đình không hòa thuận, quá khứ đen tối, tình yêu tuyệt vọng, lại còn bị chính người mình yêu thương hại chết đứa con. Lúc Đặng Huyên Hàm gần như tuyệt vọng, trợ lý phản bội, bạn trai cũ thì hãm hại.

Khi ấy Vệ Hạo Đông cư nhiên lại công khai tuyên bố bạn gái.

Vệ Hạo Đông thì sáng sủa may mắn, cô thì đen tối tuyệt vọng.

Cho nên Đặng Huyên Hàm lựa chọn tự sát.

Thực yếu đuối… nhưng cũng thực ngoan tuyệt…. nghĩ tới bóng dáng mỏng manh của Đặng Huyên Hàm khi nhảy ra cửa sổ.

Từng là diễn viên nổi tiếng…

Thế nhưng hiện giờ lại sa sút như vậy, Lục Văn Tây lén mở cửa phòng nhìn vào bên trong.

Hứa Trần đứng giữa phòng khách, đưa lưng về phía anh, hai tay có lẽ đang bắt ấn trước ngực. Trong phòng không hề có gió nhưng đột nhiên lấy Hứa Trần làm trung tâm, một cơn gió lốc bắt đầu nổi lên làm ống tay áo cùng tóc Hứa Trần bị thổi tung lên.

Lục Văn Tây tựa hồ cũng nhìn thấy âm khí trong phòng, chúng hệt như một đám khói đen đang xoay tròn quanh người Hừa Trần, hệt như một cái vòi rồng, cuối cùng toàn bộ khói đen bị hút vào lòng bàn tay Hứa Trần.

Thiếu niên đứng trong phòng tựa hồ có thể dùng hai tay chộp lấy một ngôi sao rồi bỏ vào trong căn phòng u ám, làm nó thoáng chốc bừng sáng.

Gió ngừng lại.

Làm xong, Hứa Trần nghiêng đầu, tựa hồ muốn xác nhận Lục Văn Tây có nhìn lén mình hay không.

Lục Văn Tây nhìn chằm chằm Hứa Trần, lúc Hứa Trần nghiêng đầu, phần tóc bị gió hất tung cũng rũ xuống, nhìn sườn mặt xinh đẹp của Hứa Trần, nhịp tim Lục Văn Tây cư nhiên tăng tốc.

Đã là lần thứ hai trong ngày hôm nay rồi.

Đáng chết, anh cư nhiên cảm thấy nhóc con này có chút suất, suất tới mức anh không thể nào dời mắt được.

Bất quá Lục Văn Tây vẫn nhanh chóng hồi phục tinh thần: “Xong rồi à?”

“Ừm, bất quá có thể xác định người tử vong trong phòng là một bé gái, đã trở thành ác linh.”

Lục Văn Tây đột nhiên nhớ tới chuyện ma quái bên người Vệ Hạo Đông, lập tức hiểu ra không phải Đặng Huyên Hàm mà là đứa bé gái bị giết.

Là quả báo khi phá thai.

Người ta nói những đứa bé bị phá thai trên người cắm đầy dao nhọn, chúng không có thân thể trọn vẹn, chúng chỉ là một miếng thịt rách. Chúng thực đau đớn, cũng thực cô độc, muốn tìm kiếm cha mẹ nhưng lại phát hiện bên cạnh không có ai cả, ngay cả cô hồn dã quỷ cũng không bằng, thực dễ dàng bị những con ác quỷ khác cắn nuốt.

Vì thế chúng hóa thành ác linh, mang theo oán hận quanh quẩn ở bên người cha mẹ, làm nhân sinh của bọn họ luôn gặp trắc trở.

Đứa nhỏ của Đặng Huyên Hàm đã thành hình nhưng lại bị cắt thành từn khúc chết đi.

Nó ở bên cạnh mẹ mình một thời gian, nghe được lời sám hối của mẹ cùng nguyên nhân mình bị giết chết, oán khí ngày càng nặng thêm, bắt đầu đi tìm cha mình trả thù, trở thành ác quỷ quấn lấy Vệ Hạo Đông.

Vệ Hạo Đông bị dọa tới nhập viện, cũng không biết bây giờ thế nào.

Thực xứng đáng.

Lục Văn Tây cảm thấy, cô bé gái kia nhất định có tính cách rất quyết liệt.

Trên đường trở về, Lục Văn Tây nói chuyện được viết trong nhật ký cùng nguyên nhân tự sát của Đặng Huyên Hàm với Hứa Trần. Hứa Trần im lặng lắng nghe, sau đó nhíu mày phun ra hai chữ: “Cặn bã.”

“Quả thực đáng giận.” Lục Văn Tây vừa lái xe vừa vươn tay mở nhạc, bất quá vừa nghe là bài hát của mình thì lập tức tắt đi, sợ Hứa Trần cảm thấy bài hát quá đồi phong bại tục.

Về tới nhà, Lục Văn Tây lại nghiên cứu nhật ký cùng di thư của Đặng Huyên Hàm, cuối cùng quyết định chỉ chụp lại di thư.

Trong nhật ký có ghi lại rất nhiều quá khứ đen tối của Đặng Huyên Hàm, Lục Văn Tây không muốn công khai, coi như là sự bảo hộ cuối cùng dành cho người đàn chị này. Anh muốn công khai những chuyện xấu xa mà Vệ Hạo Đông đã làm cùng chuyện Đặng Huyên Hàm bị ép buộc phá thai, còn cả chuyện công ty giải trí Anh Đào thuyết phục Đặng Huyên Hàm tiếp nhận quy tắc ngầm.

Chụp hình xong, tắt chế độ đang trên máy bay, lập tức bị tin tức oanh tạc.

Không hứng thú đọc mớ tin tức Hàn Phạm Minh gửi đầy màn hình, trực tiếp gửi qua vài tấm hình vừa chụp.

Hiện giờ đã là ba giờ sáng, Lục Văn Tây cứ nghĩ Hàn Phạm Minh đã ngủ rồi, kết quả đối phương lập tức trả lời: cái gì vậy?

Lục Văn Tây: vẫn chưa ngủ à?

Hàn Phạm Minh: nhờ cậu ban tặng, đến bây giờ vẫn đang ngồi giải quyết đây này.

Lục Văn Tây: anh tự xem đi, tuyệt đối nóng sốt.

Đợi khoảng bảy tám phút sau Hàn Phạm Minh mới gửi tin qua: mấy thứ này ở đâu ra vậy? Thật hay giả?

Lục Văn Tây trực tiếp gửi qua một đoạn tin thoại: “Tôi cảm thấy công khai đả kích Vệ Hạo Đông chẳng những không ảnh hưởng thanh danh mà còn có thể cứu vãn hình tượng của tôi, dù sao tôi cũng là người đầu tiên công khai lên án tra nam. Mấy thứ này đều là thật, di thư cùng giấy kiểm tra sau khi sẩy thai của Trịnh Huyên Hàm đều ở chỗ tôi, chẳng những có thể vạch trần Vệ Hạo Đông mà còn có thể lật đổ công ty giải trí Anh Đào.”

Hàn Phạm Minh: ở đâu ra?

Lục Văn Tây: mua được bên thám tử tư, anh có thể định giá bán đi, giúp tôi hồi vốn một chút.

Thật sự đúng là mua được, tốn năm mươi đồng a.

Một lát sau, Hàn Phạm Minh lại gửi tin qua: bản gốc đâu?

Lục Văn Tây: ở chỗ tôi.

Hàn Phạm Minh: quá dữ!

Lục Văn Tây: ây yo, anh cư nhiên cũng có lúc khen tôi a.

Hàn Phạm Minh: Vệ Hạo Đông không phải người khó đối phó, tôi đã liên hệ người tin tưởng, rất nhanh có thể bán đi, tạo thành đả kích nặng nề cho công ty giải trí Anh Đào.

Công ty giải trí Anh Đào là công ty của Đặng Huyên Hàm cùng Vệ Hạo Đông, vì bảo hộ Vệ Hạo Đông còn có thể mang về lợi nhuận cho mình, bọn họ đã quyết định không công khai tin tức, chỉ nói là Đặng Huyên Hàm mắc chứng hậm hực.

Tin tức này một khi công khai khẳng định chính là một kích trí mạng đối với giải trí Anh Đào, hình tượng sụp đổ, cổ phiếu xuống giá là chắc chắn, để xem xem bọn họ còn tài năng gì có thể giành tài nguyên với giải trí Hoành Xuyên nữa.

Hiện giờ Hàn Phạm Minh rất kích động, thân là người đại diện đồng thời là cổ đông giải trí Hoành Xuyên, đối thủ cạnh tranh gặp tai ương, anh hiển nhiên sẽ rất vui sướng.

Sau đó hai người không nói chuyện nữa, phỏng chừng là Hàn Phạm Minh bắt đầu xử lý vụ việc.

Lục Văn Tây không ngủ được, vừa mở weibo liền phát hiện tên mình quả nhiên lại nằm trên đầu đề, lại còn vô cùng nóng sốt. Weibo của mình cũng bị fan của Vệ Hạo Đông cùng Tiếu Nhã mắng chửi.

Bình luận cũng vô cùng náo nhiệt.

Tiểu Thư Bình Dân: mày có tư cách gì mà trách móc Đông Đông? Mày tưởng mày là ai? Tự quản mày cho tốt đi, diễn xuất của Đông Đông bỏ xa mày mấy con phố đấy.

Ảnh Ngược Tay Trái: đừng có mà chạy theo cọ nhiệt, ghét nhất chính là loại tiểu nhân đâm thọc sau lưng này, ghê tởm!

Bút Chì Cũ: trước đó bịa chuyện ma quái giờ lại muốn nói xấu Đông Đông cùng Tiếu Nhã để giật tít à? #Lục Vẫn Hí cút khỏi giới giải trí# diễn xuất thì tệ, mặt thì mặt than, đi về làm phú nhị đại của mày đi, mau cút khỏi giới giải trí.

Khu Cấm Địa: mày có tinh thần trọng nghĩa như vậy sao không tự tử theo đi? Rác rưởi!

Hắc Mặt Than Cả Đời: #Lục Vẫn Hí cút khỏi giới giải trí# dùng người đã chết để giật tít, mày nghĩ mày có thể tẩy trắng mình à? Chỉ làm người ta càng ghê tởm mày hơn thôi.

Nhìn một hồi, Lục Văn Tây để di động qua một bên, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hứa Trần thoát ẩn thoát hiện, Hứa Trần lấy thứ gì đó ở trong phòng anh rồi đi ra ngoài, Lục Văn Tây lập tức chạy theo.

Sau đó Lục Văn Tây nhìn thấy Hứa Trần cầm cái bình không ngừng xịt vào không khí.

“Cậu đang làm gì vậy?” Lục Văn Tây nhịn không được hỏi.

“Trong nhà có muỗi, rất nhiều muỗi, thực nghiêm trọng.” Biểu tình của Hứa Trần vô cùng nghiêm túc, hệt như vừa gặp phải một vấn đề ác liệt, lúc xử lý âm trạch biểu tình cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy.

Muỗi?

Ở tầng cao như vậy, lại không mở cửa sổ, sao lại có muỗi? Lục Văn Tây đảo quanh phòng một vòng cũng không nhìn thấy con muỗi nào, thế nhưng vừa quay đầu lại thì phát hiện thật sự có rất nhiều muỗi vây quanh Hứa Trần, mà Hứa Trần thì vẫn không ngừng xịt xịt.

“Ách… cậu đặt bình xịt phun sương của anh xuống đi, bình tĩnh một chút.” Lục Văn Tây nói.

Lúc này Hứa Trần mới ngừng xịt, nhìn dòng chữ tiếng anh trên bình, phát hiện quả thực là bình xịt phun sương thì không khỏi sửng sốt, sau đó hỏi: “Nhà anh không có bình xịt muỗi à?”

“Cái này quả thực không có chuẩn bị.” Lục Văn Tây nói xong liền đi tới bên cạnh Hứa Trần, cầm lại bình xịt của mình.

Hứa Trần nhìn quanh người Lục Văn Tây, sau đó nhìn thẳng vào anh nói: “Tử khí trên người anh hình như có thể đuổi muỗi.”

“Kỳ thực là cậu khá hấp dẫn muỗi đi?”

“Quả thật là vậy.”

“Không có cách nào a, thần tượng như anh sao có khả năng ở bên cạnh giúp cậu xua muỗi được chứ, tạm biệt a bé cưng, anh phải đi ngủ đây.” Nói xong, Lục Văn Tây cầm bình xịt quay về phòng.

Kết quả chưa ngủ được bao lâu thì đột nhiên nghe thấy dưới lầu có người ca hát.

Hơn nửa đêm mới ngủ được, kết quả còn chưa ngủ được bao lâu đã bị đánh thức, Lục Văn Tây lập tức nhào tới cửa sổ liếc nhìn khoảng sân bên dưới, cư nhiên có một đám quỷ tụ tập đàn hát ca múa.

Sâu trong linh hồn mỗi người đều có tâm hồn ca sĩ, anh không bài xích linh hồn ca hát, thế nhưng đừng quấy nhiễu giấc ngủ người khác được không a? Nửa đêm nửa hôm chạy tới mở party, muốn người có thể nhìn thấy quỷ sống thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạng Không Còn Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook