Mạng Không Còn Lâu

Chương 15: Mua Sắm

Mặc Tây Kha

11/10/2020

Sau khi quyết định tới trung tâm mua sắm, Lục Văn Tây liền gửi tin cho Viên Dã Phú, Viên Dã Phú nhanh chóng đáp lại: cứ theo giờ cũ mà tới.

Lục Văn Tây: ok, hôn cậu một cái thật kêu moaz moaz

Viên Dã Phú: đừng lãng, cẩn thận mất fan đấy

Lục Văn Tây: nói tới cũng kỳ quái, người mắng ta càng nhiều thì fan lại càng nhiều a *icon lắc lư lắc lư*

Trong lúc chờ đợi, Doãn Hàm Vi ngồi trên sô pha nghịch PSP, nhịn không được hỏi: “Chúng ta về đây một chuyến chỉ để ngồi chơi game à?”

“Thuận tiện ký tên cho fan nữa a!” Lâm Hiểu đang lướt weibo xem thời trang mới nhất cùng phong cách của các ngôi sao tuần này.

“Còn tự tìm đường chết nữa a, lần này lão đại chúng ta lại giật tít rồi.” Nhắc tới chuyện này, Doãn Hàm Vi lại có chút tức giận.

“So với đám minh tinh dùng xác thịt giật tít vẫn tốt hơn nhiều, dù sao lão đại chúng ta cũng dựa vào thực lực a.”

Anh Lưu vừa mới vào nhà nghe vậy liền nhịn không được vui vẻ, bất quá tính tình trầm ổn hơn nên cũng không nói thêm gì.

Tới hơn tám giờ tối, mọi người đều đói bụng mới bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất môn.

Viên gia chuyên kinh doanh trung tâm mua sắm, khắp các thành thị trong nước đâu đâu cũng có sản nghiệp, ngoại trừ trung tâm mua sắm còn có khách sạn, rạp chiếu phim, công viên trò chơi.

Mỗi khi cần mua sắm, Lục Văn Tây sẽ tới trung tâm do Viên Dã Phú phụ trách quản lý. Biết Lục Văn Tây sẽ tới, Viên Dã Phú đã chuẩn bị sẵn, trung tâm đóng cửa sớm một tiếng, tắt hệ thống camera giám sát đồng thời thông báo nhân viên không được quay phim chụp hình, ở nguyên vị trí chờ đợi.

Chờ hết thảy sắp xếp xong, Lục Văn Tây liền dẫn theo đoàn đội tới trung tâm, không có khách hàng khác, bọn họ có thể tùy tiện dạo chơi mua sắm. Hơn nữa nhân viên đã được dặn dò không được phép quấy rầy Lục Văn Tây nên cũng không có ai tùy tiện chào hỏi hay xin chữ ký.

Tiến vào trung tâm, Doãn Hàm Vi, Lâm Hiểu cùng anh Lưu mỗi người cầm một thẻ chia ra tự do mua sắm.

“Lầu bốn có cửa hàng thức ăn, sau một giờ lên đó tập hợp.” Lục Văn Tây dặn.

“Lão đại, anh có gì cần mua không?” Lâm Hiểu hỏi.

“Cứ tùy tiện mua đi.”

“Hiểu rồi!” Lâm Hiểu nói xong liền sôi nổi chạy về phía khu mỹ phẩm.

“Em sẽ đi xem sô pha.” Doãn Hàm Vi nói xong liền hôn tấm thẻ một cái rồi cũng rời đi.

“Anh xuống siêu thị dạo một chút.” Anh Lưu nói xong liền đi về phía thang máy.

Cuối cùng chỉ còn lại Lục Văn Tây cùng Hứa Trần.

Lục Văn Tây dẫn theo Hứa Trần dạo một vòng trong trung tâm, hấp dẫn ánh mắt của một đám nhân viên, bất quá bọn họ vẫn cố gắng thu liễm ánh mắt không làm ảnh hưởng tới Lục Văn Tây, anh quan sát xung quanh một chút rồi hỏi Hứa Trần: “Cậu thích phong cách quần áo gì?”

“Đơn giản là tốt rồi.”

“Màu sắc thế nào?”

“Màu tối.”

“À… mấy màu trắng đen xám ấy hả?”

“Ừm.”

Lục Văn Tây gật đầu, sau đó tìm được một cửa hiệu khá cổ điển, quần áo thiên về phong cách Trung Quốc, nút vải kiểu cổ, chất liệu vải bông chiếm đại đa số, quần áo cũng khá rộng rãi, không phải dạng phong cách bó sát rách rưới mà Lục Văn Tây đang mặc.

Trong ấn tượng của anh, Hứa Trần có khí chất thư sinh phục cổ, rất thích hợp với dạng phong cách thanh lịch này.

Lục Văn Tây dẫn Hứa Trần vào tiệm, nói với nhân viên bán hàng: “Dựa theo số đo của cậu ấy, mỗi kiểu lấy ba màu trắng đen xám, chốc nữa trợ lý của tôi sẽ tới lấy.”

Nói xong liền đưa thẻ cho nhân viên bán hàng.

Người nọ suy nghĩ yêu cầu của Lục Văn Tây một chút, sau khi hiểu ra thì bị trình độ đại gia của Lục Văn Tây chấn kinh, vội vàng nói: “Này… hiện giờ không thể tính chính xác số tiền được, không bằng để chúng ta tính xong rồi ngài hãy thanh toán?”

“Ò, thế để chốc nữa trợ lý của tôi tới trả tiền.” Lục Văn Tây rút thẻ lại, chỉ chỉ Hứa Trần ý bảo bọn họ lấy số đo.

Hứa Trần lẳng lặng đứng một bên hỏi: “Cần mua nhiều như vậy à?”

“Cần, cậu là trợ lý của anh, quần áo của cậu cũng ảnh hưởng tới mặt mũi của anh. Cứ coi là đồng phục làm việc đi.” Nói xong, Lục Văn Tây chờ nhân viên lấy đồ cho Hứa Trần thay, chờ Hứa Trần tiến ra, anh liến vui vẻ.

“Anh cảm thấy cậu mặc thế này trông rất giống bậc thầy, anh đứng bên cạnh cậu lại càng giống một con bướm lòe loẹt.” Nói xong, Lục Văn Tây kéo kéo chiếc áo khoác hồng nhạt phản quang cổ vũ bóng chày trên người, trên áo thêu đủ loại huy chương, bên trong là áo phông trắng cùng một cái quần bò rách bươm.

Gần nhất Lục Văn Tây hay mặc màu hồng nhạt để phối hợp với màu tóc của mình.

Hứa Trần đánh giá cách ăn mặc của Lục Văn Tây một chút, không nói gì, xem như là đồng ý với cách nói của Lục Văn Tây.

Tính cách lẫn khí chất của hai người đều không hợp với nhau, nếu không phải vì vận mệnh chết tiệt kia thì căn bản không thể nào ở cùng một chỗ.

“Để anh dẫn cậu đi chọn vài bộ âu phục để mặc trong những trường hợp chính thức, mua vài đôi giày với túi nữa. Đi thôi.” Lục Văn Tây xòe xòe ngón tay tính toán, sau đó dẫn Hứa Trần tiếp tục mua sắm.

Lúc Lục Văn Tây giúp Hứa Trần mua giày thì gặp Lâm Hiểu, cô nàng đang vác một cái túi to đùng hoàn toàn không phù hợp với thân hình nhỏ nhắn của mình, cứ hệt như vừa mọc một cái cánh thô kệch trên lưng, thở hồng hộc đi tới, thấy Lục Văn Tây đang chọn giày cho Hứa Trần thì trợn trắng mắt: “Chuyện này cứ giao cho em, lão đại nghỉ ngơi đi.”

Lục Văn Tây cảm thấy mình bị xem thường.

Lâm Hiểu không thèm để ý tới bộ dáng bị tổn thương của Lục Văn Tây, hỏi số đo quần áo cùng giày của Hứa Trần xong liền nói: “Để em lựa đồ cho, hai người đi ăn cơm đi.”

“Âu phục đặt xong rồi, hơn nữa còn đặt…” Lục Văn Tây nói.

“Em nghe rồi, đặt mua hết cả tiệm luôn đúng không, anh có thể đáng tin một chút được không a, có ai làm chồng như anh không?” Lâm Hiểu thực ngứa mắt nói.

“Hả? !” Lục Văn Tây sửng sốt.

“Yêu thì phải biết quan tâm tỉ mỉ một chút chứ, nếu không phải dáng vẻ anh dễ nhìn lại có tiền thì em thực lo lắng anh không tìm được đối tượng… Bất quá anh có hai thứ này thì đủ hấp dẫn rồi.” Lâm Hiểu nói xong liền gật gật đầu, lão đại nhà mình vẫn rất có sức quyến rũ.

Lục Văn Tây định giải thích nhưng Lâm Hiểu đã trực tiếp chạy đi chọn giày.

Hứa Trần nhíu mày liếc nhìn Lục Văn Tây một cái, chỉ đơn giản là một cái liếc mắt nhưng Lục Văn Tây lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.

“Anh cũng không biết vì sao bọn họ lại hiểu lầm.” Lục Văn Tây lập tức giải thích.

Hứa Trần không đáp, đi thẳng ra khỏi tiệm, Lục Văn Tây vội vàng đuổi theo: “Anh sẽ giải thích rõ với bọn họ, cậu yên tâm.”

“Ừm.” Hứa Trần tùy tiện đáp.

Lục Văn Tây dẫn Hứa Trần lên cửa tiệm thức ăn thì thấy Viên Dã Phú đã chờ sẵn ở đó, ngẩng đầu thấy Lục Văn Tây liền ngoắc tay. Kỳ thực không cần ngắc, trong tiệm chỉ có mỗi mình anh.

Rất nhanh, Viên Dã Phú liền chú ý tới Hứa Trần, ánh mắt có chút mờ ám.

Viên Dã Phú là một trong số ít người biết Lục Văn Tây là GAY, vì thế vừa thấy Hứa Trần liền có phản ứng như vậy cũng không lạ, Lục Văn Tây cũng không khó hiểu, chỉ nhanh miệng giải thích: “Cậu ấy là trợ lý mới của anh.”

“Ò… hiểu, hiểu mà.” Viên Dã Phú trả lời, ánh mắt vẫn không ngừng đảo trên người Hứa Trần.

“Không phải cái loại ngươi tưởng đâu, thật sự là trợ lý.” Lục Văn Tây nhấn mạnh.

“Thật à?”

“Ừ, chỉ mới mười tám thôi.”

“Dưỡng thành à?”

“Lăn đi, thực sự chỉ là trợ lý.” Lục Văn Tây kiên trì ngồi xuống đối diện Viên Dạ Phú, bảo Hứa Trần ngồi ở bên cạnh.

Biết là trợ lý, Viên Dã Phú cũng không để ý nhiều tới Hứa Trần, tiếp tục nói chuyện phiếm với Lục Văn Tây, từ chuyện Cát Tân Long tới chuyện Đặng Huyen Hàm, sau đó chuyển qua sự nghiệp gần đây, cuối cùng là chuyện bạn gái mới của Viên Dã Phú.

Ở bên cạnh bạn thân, Lục Văn Tây thoải mái ăn vài xiên thịt, còn uống nửa cốc bia.

“Ăn thêm chút nữa đi, thức ăn ở đây rất ngon, em thường xuyên tới đây ăn a.” Viên Dã Phú giới thiệu.

Lục Văn Tây lau miệng: “Ăn chút vậy thôi là anh no rồi, cậu cũng biết mà.”

“Fuck!” Nhắc tới chuyện này Viên Dã Phú liền tức giận, trực tiếp văng tục: “Trước kia em nên ngăn cản anh không nên vì tên khốn kia mà cắt dạ dày giảm béo, nhìn bộ dáng anh bay giờ đi, gầy trơ xương, anh là dân chạy nạn à? !”

Động tác của Lục Văn Tây hơi khựng lại, tâm tình có chút suy giảm.

“Đừng nói nữa, anh đã từ bỏ rồi.” Lục Văn Tây thấp giọng nói.

Viên Dã Phú kỳ thực hơi lanh mồm lanh miệng nhưng bản chất không xấu, nói xong cũng tự hối hận, buồn bực gặm hai xiên thịt, lại uống một ngụm bia mới nói: “Anh có hối hận không?”

Lục Văn Tây đặt tay lên bàn, gõ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giống như đang đàn dương cầm, khẽ mỉm cười có chút tự giễu.

“Hiện giờ nói vấn đề này thực không có ý nghĩa, cậu ấy cũng không làm sai gì cả, chỉ là không thích nam mà thôi.” Lục Văn Tây đáp.

Hứa Trần đang cúi đầu ăn cơm hơi khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục ăn, không nói năng gì.

Hai người cũng không nói tiếp về chuyện đó nữa, tiếp tục nói về chuyện bạn học cũ, không bao lâu sau thì nhóm Lâm Hiểu tới.

Doãn Hàm Vi mua chút quần áo, sô pha cùng thảm đặt mua sẽ được giao vào ngày mai. Lâm Hiểu mua phần của ba người, thu hoạch rất nhiều, anh Lưu thì thực tế hơn, chạy xuống siêu thị mua một đống vật dụng hằng ngày cùng nguyên liệu nấu ăn, nói là mua cho cha mẹ cùng con gái.

Lục Văn Tây không ăn thêm gì nữa, chỉ uống nước, thẳng tới khi bọn họ cơm nước xong thì trung tâm mới đóng cửa, Doãn Hàm Vi cho mỗi nhân viên phục vụ một phong lì xì, thuận tiện bảo một phục vụ xóa đi đoạn phim lén quay được.

Lúc xóa đoạn phim, thấy trong nhóm người chỉ có mỗi hình ảnh của Hứa Trần là mờ ảo, Doãn Hàm Vi đột nhiên có chút bất an. Này…. Không phải là di động hỏng đi? Di động của hai người khác nhau đều chụp mờ cùng một người, có phải… quá trùng hợp không?

Hứa Trần này… không phải từ liêu trai nhảy ra đi?

Bàn tay cầm di động của Doãn Hàm Vi run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạng Không Còn Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook