Mạng Không Còn Lâu

Chương 39: Đỗ Tử San

Mặc Tây Kha

12/10/2020

Tô Lâm giật cổ chân, nhìn chân mình một lần nữa mọc dài ra, biểu tình vẫn dửng dưng như cũ.

Từ ngày phát hiện bản thân biến thành ác linh, hắn vẫn luôn dửng dưng như vậy.

Thử đi vài bước, xác định không có gì đáng ngại thì trong lòng mới thư thái một chút, cảm giác nóng nảy giảm bớt, lý trí cũng khôi phục, không còn hung tợn như trước đó nữa. Sau khi trở thành ác linh chỉ có điểm này không tốt, không thể khống chế được ưu tư chính mình, luôn hướng về phía cực đoan, càng về sau thì càng dễ mất khống chế.

Như vậy là đang lạc mất phương hướng đi?

Bất quá so với cảm giác phòng bị tốt hơn nhiều.

Nói cho cùng, đã là ác linh mà vẫn không chịu vứt đi lý trí thì đa phần đều là người còn lưu luyến nhân thế.

"Người kia là đạo sĩ hay tróc quỷ sư?" Có một người đứng nghiêng phía trước Tô Lâm, vừa vặn là nơi khuất ánh sáng, gã đứng trong nơi u ám nên không nhìn rõ dàng vẻ, thế nhưng con ngươi sắc bén như chim ưng thì vẫn có thể thấy rõ.

Nếu ánh mắt là cửa sổ tâm hồn thì tâm hồn người này chính là âm ngoan, cay độc, không chừa thủ đoạn.

Tô Lâm nghe thấy âm thanh khàn khàn của người này thì thân thể lập tức có chút không thoải mái, nếu không phải gặp bất trắc, hắn cũng không nguyện ý tới tìm đối phương. Bất quá hắn vẫn đáp lại, dù sao người này cũng không thể trêu chọc: "Người đó có một sợi dây xích có thể vô thanh vô tức quấn lấy tôi, sau khi bị nó quấy lấy thì không cử động được."

"Tỏa hồn liên? Người đó ngoại trừ dáng dấp không tệ thì còn đặc điểm nào nữa không?"

Tông Lâm nhớ tới cứu binh mà Lục Văn Tây gọi tới, bởi vì quá vội nên hắn không nhìn kỹ, chỉ nhớ được vài đặc điểm mà thôi: "Rất trẻ tuổi, dáng dấp không tệ, tròng mắt rất đen, vóc dáng... cỡ 1m85."

"Mấy cái này em đã nói rồi."

"Dùng quạt." Tô Lâm bổ sung.

"Chúng ta đều dùng quạt."

"Cậu ta... trên cổ tay có rất nhiều vết thương, giống như từng cắt cổ tay vậy." Tô Lâm cuối cùng nhớ ra điểm này.

Nghe thấy chuyện này người nam kia sửng sốt một chút, ngay sau đó âm thanh khàn khàn kia tựa hồ có chút hưng phấn: "Tróc quỷ sư có vết thương trên cổ tay... tế thiên huyết sao? Đám lão quỷ Hứa gia cư nhiên để bảo bối này ra ngoài?"

Nhìn dáng vẻ người nọ, Tô Lâm đoán đối phương đã biết thân phận tróc quỷ sư trẻ tuổi kia, hắn không rõ đám tróc quỷ sư này có ân oán gì, cũng không biết tế thiên huyết là gì, chỉ nhàn nhạt ngồi xuống ghế sô pha định nghỉ ngơi.

Người nam đột nhiên hưng phấn đi tới đi lui trong phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm, cứ như đang lầu bầu lầm bầm, thoạt nhìn có chút quỷ dị.

Tô Lâm chỉ trầm mặt nhìn người nọ, nghe đối phương nói dông dài: "Không thể để người khác biết, mình phải bắt lấy bảo bối này, phải bắt sống, không thể lãng phí một giọt máu nào, thế thiên huyết! Tế thiên huyết!"

Bệnh thần kinh.

Tô Lâm liếc mắt.

Kết quả người nam đột nhiên đi tới trước người Tô Lâm, nắm lấy mắt cá chân hắn, nâng chân hắn lên rồi hôn vào lòng bàn chân: "Lưu lại được không? Bên ngoài có tróc quỷ sư, ta sợ em gặp nguy hiểm, chỉ trong một đêm mà ta đã tổn thất sáu ác linh, tên nhóc kia đúng là quá phách lối."

Ánh mắt nam nhân nhìn Tô Lâm lộ ra si mê, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, người này đã dùng ánh mắt này nhìn hắn. Tô Lâm rụt chân lại, ghét bỏ xoa xoa, sau đó liếc mắt nhìn hai ác linh bị thuần phục không nhúc nhích đứng bên kia.

Ánh mắt trống rỗng như một cánh đồng hoang vu, hai ác linh này đều có tướng mạo rất đẹp, vẫn luôn răm rắp nghe theo lệnh người này, thật không biết ngày thường người này cùng hai ác linh này làm ra những chuyện buồn nôn gì nữa. Lúc hắn tới, miệng của một trong hai ác linh vẫn còn ngậm chất lỏng màu trắng, nghĩ một chút liền muốn ói.

Hắn không muốn giống như bọn họ.

"Tôi phải về." Tô Lâm trả lời.

"Vẫn muốn đi theo tiểu minh tinh kia à? Sao em lại si tình như vậy? Nó có thấy được em đâu? Cũng không biết em ở ngay bên cạnh, gần nhất còn di tình biệt luyến."

Nhắc tới chuyện này, trong lòng Tô Lâm lại dâng lên cảm giác nóng nảy, tay vô thức phát run, chỉ muốn đập đổ mọi thứ hoặc trực tiếp công kích người, bất quá cuối cùng vẫn cố nén.

"Chuyện này không cần ông quản." Tô Lâm đứng dậy chuẩn bị rời đi, nam nhân không cản, chỉ hỏi: "Cần ta đưa em tới trạm xe không?"

"Không cần, tôi tự có biện pháp."

Tô Lâm không mở cửa mà trực tiếp xuyên tường đi ra ngoài, nam nhân cũng không ngăn cản.

"Lần này cũng không bắt hắn lưu lại sao?" Một trong hai ác linh vẫn trầm mặc đứng bên cạnh rốt cuộc mở miệng hỏi.

"Cứ để hắn tiếp tục ra ngoài gây họa, như vậy mới cường đại hơn được, chờ đến lúc lạc mất phương hướng rồi ta sẽ bắt về, chỉ cần không hồn bay phách tán là được." Bây giờ gã quan tâm nhất là tế thiên huyết, một ác linh nho nhỏ không còn quan trọng nữa.

À... là một ác linh dáng dấp không tệ.

"Tới." Nam nhân nói.

Ác linh nói chuyện trước đó lập tức tiến tới bên cạnh nam nhân, sau đó bị nam nhân ôm lấy thân thể, vén quần áo tùy tiện hôn hít.

...

Tô Lâm rời khỏi chỗ ở của nam nhân kia, đi một hồi lâu mới tới nơi có người tụ tập.

Hắn là ác linh, hắn không quan tâm tới dương khí nên cho dù đi theo Du Ngạn có tử kim trên người cũng không bị tổn thương. Hắn lang thang trên đường một vòng, cuối cùng đi tới một trường đại học.

Trong trường tụ tập rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, đều là cơ thể tràn đầy sức sống.

Ở trong trường đại học hai ngày, Tô Lâm bắt đầu theo dõi một nam sinh.

Nam sinh này tên là Nhiễm Nam, năm nay học năm hai, là nam sinh Bách Khoa nhưng không hề đầu gỗ chút nào, đặc biệt rất được hoan nghênh, chủ yếu là gương mặt khá anh tuấn. Nhiễm Nam thuộc dạng nam sinh tinh tinh khiết khiết, mái tóc đen ngắn khôn khéo, làn da trắng nõn, thích mặc áo sơ mi trắng quần jean lam nhạt cùng ba lô có phong cách phục cổ.

Nhiễm Nam không có diện mạo xinh đẹp, không giống loài hồ điệp tung cánh rực rỡ như Lục Văn Tây, chỉ cần tùy ý đứng im một chỗ là có thể hấp dẫn ánh mắt công chúng. Cũng không giống Tô Lâm, nhu mỹ, xinh đẹp, tinh xảo. Nhiễm Nam xếp vào hàng coi được, càng nhìn lại càng cảm thấy thoải mái, nhìn mãi không chán, không có khuyết điểm gì đặc biệt lớn, như vậy là đủ.

Nhiễm Nam có một cô bạn gái nhưng học hệ khác, cô bé là hoa khôi của hệ, tính cách vui vẻ đáng yêu, là loại con gái thích nũng nịu, hai người ở chung rất xứng, thoạt nhìn rất ngọt ngào.

Tô Lâm đi theo Nhiễm Nam một tuần, quan sát vòng sinh hoạt, ngôn hành cử chỉ, thói quen, tính cách, thậm chí nhớ cả tên đám bạn. Bởi vì có thể nháy mắt di chuyển nên Tô Lâm còn theo Nhiễm Nam về nhà, thậm chí là đứng bên cạnh nhìn Nhiễm Nam cùng bạn gái thuê phòng, một tuần hai lần.

Một tuần trôi qua, Tô Lâm bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn cảm thấy như vậy đã đủ rồi, sau đó cùng Nhiễm Nam tới ven đường, lúc một chiếc xe đang lao tới thì dùng sức đẩy nam sinh một cái.

Tô Lâm còn cố ý khống chế thân thể Nhiễm Nam để không bị thương mặt cùng thân thể, chỉ cần chết là được, sau đó vào khoảnh khắc hồn Nhiễm Nam rời khỏi xác liền bóp vỡ linh hồn cậu ta, cuối cùng tiến vào thân thể Nhiễm Nam.

Sau khi tiến vào thân thể Nhiễm Nam, Tô Lâm liền cảm nhận được cơn đau đớn kịch liệt, hắn nhịn không được nhíu mày rên rỉ một tiếng, sau đó thử giật giật ngón tay, phát hiện không thể cử động thì thầm mặc niệm là đừng bị liệt, tiếp đó liền hôn mê.

...

Ngày đầu tiên tiến tổ, Lục Văn Tây đã bị nhân viên hóa trang giằng co mấy tiếng, bên ngoài những nhân vật khác đã bắt đầu tiến hành quay chụp. Bởi vì ký hợp đồng muộn nên ảnh hưởng tới tiến trình, phục trang cũng chờ đến khi Lục Văn Tây tới mới chuẩn bị.

Hà Chính Hiên quay xong một phân cảnh liền chạy tới liếc nhìn phòng hóa trang, quăng một câu 'không được, vẫn còn quá đẹp trai' rồi chạy đi.

Lục Văn Tây không biết làm sao, lần đầu tiên cảm thấy tướng mạo của mình cũng là một loại phiền não, anh chỉ chỉ mặt nhìn nói với nhân viên hóa trang: "Hay là vẽ cái bớt đi?" Bằng không thì chỉ có thể hủy dung mà thôi.

Nào ngờ ánh mắt nhân viên hóa trang sáng lên, hỏi ngược lại anh: "Muốn thử chút không?"

Lục Văn Tây có chút ngẩn người, sau đó đồng ý.

Lúc đang hóa trang, Lục Văn Tây nhận được tin wechat của Viên Dã Phú, anh cố ý điều chỉnh tư thế một chút để chắc chắn nhân viên hóa trang không nhìn thấy màn hình di động.

Viên Dã Phú: Đêm dài đằng đẵng thao thức không ngủ, thì thầm lời yêu...

Lục Văn Tây: Tôi đọc ít sách, không hiểu, nói chính đề đi.

Viên Dã Phú: Hôm qua dùng mấy lời này giả vờ giả vịt, kết quả bị mời lên phòng, thịnh tình khó từ chối, liền xuôi theo.

Lục Văn Tây: Rồi sao?

Viên Dã Phú: Tôi có bạn gái.

Lục Văn Tây: Oh.

Viên Dã Phú: Hết rồi à?

Lục Văn Tây: Tôi cũng để ý một người.

Gửi tin xong, Lục Văn Tây lập tức gỡ tin.

Viên Dã Phú: ...

Viên Dã Phú: Nam?

Sau đó cũng gỡ, trẻ nhỏ dễ dạy a!

Lục Văn Tây: Ừ.

Viên Dã Phú: Ai?

Lục Văn Tây: Ông gặp rồi, là trợ lý mới của tôi.

Lần nữa gỡ.

Viên Dã Phú: [bạn đùa với tôi à?.JPG]

Lục Văn Tây: [rồi bạn làm gì được tôi?.JPG]

Viên Dã Phú: Ở cùng một chỗ chưa?

Gỡ tin.

Lục Văn Tây: Tôi còn chưa theo đuổi được.

Gỡ tin.

Viên Dã Phú: "Fuck? ! Nó bị mù à? Nó có tư cách gì xem thường ông? Ông theo đuổi nó là nể mặt nó lắm rồi a. Vứt cho nó năm triệu đi, tôi không tin nó không mở giò.

Lục Văn Tây: Đã cho hai chục triệu, vẫn không nguyện ý.

Viên Dã Phú: Fuck! ! ! ! ! Tôi giận tới nói cà lăm luôn rồi này! Bộ giống Liễu Nhan Khanh à?

Lục Văn Tây: Không phải thẳng nam.

Gỡ tin.

Qua một hồi sau Viên Dã Phú mới trả lời.

Viên Dã Phú: Giận đến mức quên gỡ tin luôn, vượt qua thời gian mất rồi, ông tự xóa đi. Không phải thẳng nam thì vì cái gì không chịu? Tiền cũng nhận rồi, đừng nói là ngượng nha.

Lục Văn Tây: Có thể là có lý do không thể nói ra.

Hai người cứ vậy gửi rồi gỡ, gỡ rồi gửi trò chuyện Hứa Trần là Liễu Hạ Huệ này nọ kia, phân tích lý do Hứa Trần mặc dù là gay nhưng lại cự tuyệt Lục Văn Tây.

Viên Dã Phú: "Ỡm ờ như vậy có khi nào là muốn đáp ứng không? Hay là ông thử lại lần nữa đi, nếu vẫn là thái độ vừa cự vừa nghênh nữa thì ông chẳng cần mập mờ nữa đâu, cứ ngủ trước nói sau, thân thể thỏa mãn là được, giữ quan hệ bạn tình cũng được mà, mọi người lớn hết cả rồi, ông còn muốn tình yêu đầu mỹ hảo nữa à?

Lục Văn Tây: Muốn.

Viên Dã Phú: ...

Lục Văn Tây: Thật sự muốn, tôi vẫn chưa yêu bao giờ, thật sự muốn thử xem nó có cảm giác gì, nếu ngày nào đó đột nhiên ngủm củ tỏi thì cũng không có gì tiếc nuối, tôi thực sự thích em ấy.

Viên Dã Phú: ...

Lục Văn Tây không biết nói thế nào, chẳng lẽ nói chuyện chân ái với cái kẻ chỉ nghĩ bằng nửa người dưới như Viên Dã Phú, hay là chuyện anh sắp chết?

Anh cùng Viên Dã Phú có thể trở thành bạn vì bình thường hai người có thể cùng ra ngoài dạo chơi mà không cần e dè, cộng thêm Viên Dã Phú sẽ không bán đứng anh. Nhưng xét về quan niệm yêu đương thì hai người không giống nhau.

Anh dùng tâm để yêu, mà Viên Dã Phú thì quen dùng thận để yêu. Cũng vì điệu kiện gia đình rất tốt nên Viên Dã Phú không tin những cô gái tìm tới mình là vì chân ái.

Viên Dã Phú: Tôi phục ông rồi.

Viên Dã Phú: Còn ôm một thân thương quay về thì ông ngoan ngoãn tìm một cô gái tốt giao dịch tiền bạc đàng hoàn rõ ràng rồi cưới phắc đi, sinh đứa bé xong thì chi tiền chia tay, thế giới an bình.

Lục Văn Tây: Ừm. Bất quá tôi cảm thấy sẽ không thảm đến vậy, lần này ít nhất phải giao ra nụ hôn đầu.

Viên Dã Phú: A ha ha.

Lục Văn Tây cảm thấy có chút thiếu tự tin, tiếp tục gõ chữ tám chuyện với thằng bạn thân, kết quả có người tiến vào, sau đó trực tiếp hỏi: "Không phải chứ, vẫn còn hóa trang à? Lúc tôi tới đã hỏi nam chính đâu, bọn họ nói đang hóa trang, tôi quay xong hai cảnh, hỏi lại lần nữa thì vẫn là đang hóa trang, sao thời gian hóa trang của cậu còn hơn cả nữ chính vậy? Có phải đám tiểu thịt tươi mấy cậu đặc biệt chú trọng dáng vẻ không?"

Lục Văn Tây nghe một tràng như nã pháo thì nhịn không được sửng sốt, có chút sửng sốt nhìn cô gái mặc áo khoác dài màu trắng vừa tiến vào.

Đỗ Tử San, hai ngày trước vừa mới lọt vào top tìm kiếm, là tiểu hoa đán đang nổi, cũng là nữ chính của bộ phim.

Thế nhưng Lục Văn Tây không hề cảm giác được phong phạm ngự tỷ của nữ chính, ngược lại Đặng Huyên Hàm phù hợp hơn một chút.

"Ách... đạo diễn chê diện mạo tôi soái quá nên phải chỉnh lại một chút." Lục Văn Tây trả lời.

Hai người vẫn chưa chính thức chào hỏi, kết quả Đỗ Tử San giống như đã rất thân thiết, đi vào chống nạnh đứng nghiêng phía sau nhìn Lục Văn Tây trong gương, nhìn một cái liền vui vẻ: "Không phải chứ, lưu lạc đến mức phải vẽ bớt trên mặt luôn à? Bất quá cũng nhỏ quá đi, ít nhất cũng phải lớn cỡ bàn tay này, như vậy mới đủ xấu, tôi cảm thấy cậu bây giờ giống như hiệp sĩ che mặt ấy... đúng rồi, chính là loại đó."

Đỗ Tử San vừa khoa tay múa chân trên mặt mình vừa diễn tả với Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây cầm di động, thân thể cứng ngắc nhìn Đỗ Tử San đang cường điệu hóa, đột nhiên cảm thấy bộ phim này phỏng chừng không dễ quay rồi đây, nữ chính cư nhiên là kẻ thần kinh.

Kết quả Đỗ Tử San căn bản không thèm để ý Lục Văn Tây có trả lời mình hay không, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống bên cạnh: "Cũng không phải tôi gấp gáp muốn gặp cậu, dù sao thì tôi cũng không phải fan của cậu, không cần chữ ký. Chỉ là tôi cảm thấy chúng ta nên cởi bỏ hiểu lầm trước khi quay phim, như vậy lúc quay mới không có khoảng cách, bằng không nều cứ lúng túng mất tự nhiên thì sẽ ảnh hưởng tới diễn xuất, cậu thấy đúng không?"

"A...hai chúng ta có hiểu lầm gì sao?" Lục Văn Tây nghi hoặc hỏi.

"Cậu đừng có giả vờ giả vịt, tôi cũng không ngại nên cậu không cần như vậy đâu, con người tôi không thích so đo tính toán, có gì là nói thẳng, không quanh co lòng vòng. Tôi cảm thấy mấy người cứ ỡm ờ lải nhải cả nửa ngày cũng không đề cập tới điểm chính thực đáng ghét, ghét chết được."

Lục Văn Tây hít sâu một hơi rồi gật đầu: "Vậy được, cô có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi."

"Trước đó không phải tôi đã nói nếu nam chính do cậu đảm nhận thì tôi không ký hợp đồng, kết quả bị trì hoãn lâu như vậy. Lúc nghe nói mình sẽ đóng chung với cậu, tôi đặc biệt đi xem bộ phim mới nhất của cậu, ôi trời ơi đó là diễn xuất gì vậy, khó trách người ta chửi thảm như vậy, tôi xem xong cũng thấy xấu hổ, sau đó không thèm nhan khống nữa. Tiếp đó xảy ra chuyện của Đặng Huyên Hàm, tôi xem xong thì cảm thấy cậu đúng là mẫu bạn tâm giao nên đồng ý, tôi cảm thấy người như cậu rất thích hợp làm bạn, có thể đóng chung được, kỹ thuật diễn kém có thể luyện, thế nhưng nhân phẩm kém thì chính là hết cứu a."

"Hóa ra tôi phải thử kính lại là vì cô?" Lục Văn Tây nghe một hồi thì tổng kết thành câu này.

"Cậu phải thử kính lại à?" Bởi vì khá kinh ngạc nên Đỗ Tử San nói khá ngắn gọn.

"Ừ, hai ngày trước mới thử xong."

"Ơ? ! Không thể nào, chuyện này tôi không biết, sau khi cậu lên tiếng giúp Đặng Huyên Hàm thì tôi đã ký hợp đồng ngay rồi mà, tôi cứ tưởng bấm máy chậm là vì tôi nháo, hóa ra không phải chỉ có một mình tôi cảm thấy kỹ thuật diễn của cậu kém à? Vậy gần nhất công ty có an bài huấn luyện cho cậu không? Cậu xem kịch bản chưa? Có cần tôi chỉ không?"

Lục Văn Tây nhét di động vào túi, trả lời: "Có lẽ là đạo diễn vốn cũng muốn tôi thử kính lại, cộng thêm cô trợ công nên cũng không tính là hoàn toàn oan uổng."

"Cậu có thể thay đổi góc nhìn một chút mà đứng ở thân phận của tôi để suy nghĩ, nếu cậu là tôi, có phải cần đảm bảo danh tiếng bộ phim không? Nếu vé bán không tốt thì giá trị con người tôi cũng suy giảm. Kịch bản là một mặt nhưng cũng cần để ý tới đoàn đội sản xuất, công ty phát hành, đạo diễn, hết thảy đều phải xem xét kỹ lưỡng a. Cậu là bạn diễn của tôi, kỹ thuật diễn của cậu kém sẽ kéo thấp trình độ bộ phim, tôi cũng bị ảnh hưởng, cậu có tin không, bộ phim này còn chưa được phát sóng đã có một đám người chạy đi quét sao* không?" [bình chọn 1*5* ý]

Lục Văn Tây cảm thấy Đỗ Tử San cứ một ngụm diễn xuất kém hai ngụm diễn xuất kém làm anh cũng bắt đầu hoài nghi cuộc sống, ít nhất thực sự có cảm giác không thoải mái. Anh cảm thấy Đỗ Tử San không phải người ruột thẳng mà là người thiếu EQ.

Anh trầm mặc một hồi không biết nên nói gì, đang nghĩ xem mình nên nổi đóa hay thẳng thắn nói chuyện với đối phương.

Kết quả còn chưa kịp nghĩ xong thì Đỗ Tử San đã nói tiếp: "Bất quá cậu có một điểm mà tôi đặc biệt hài lòng, chính là chiều cao a, ông trời ạ, nam minh tinh diễn chung với tôi lần trước rõ ràng chỉ cao có 1m71 nhưng lại báo là 1m78, có khai gian thì cùng lắm là 1m75 thôi, cư nhiên khai gian 7cm! Kết quả hại tôi phải mang giày bệch suốt cả bộ phim, mệt chết tôi."

"Cô cao bao nhiêu?" Lục Văn Tây hỏi.

"1m77, bất quá trên mạng để là 1m75, nữ diễn viên cao quá 1m75 khó tìm bạn diễn lắm a."

Lục Văn Tây nhớ lại một chút rồi mới nói: "Chiều cao công bố của tôi hình như là 1m88, thực tế là 1m84."

"Bình thường thôi, cái này gọi là nhập gia tùy tục, nước chảy bèo trôi, không thể vì chiều cao thực tế của cậu mà làm lộ tin tức của người khác a, phần lớn nam nghệ sĩ đều viết cao hơn một chút, kết quả một người thành thực liền làm cả đám bại lộ, như vậy thì đúng là không tốt. Gia có gia pháp, nghề có quy tắc của nghề, đây chính là quy tắc bất thành văn của giới giải trí, không có cách nào a. Bởi vì chiều cao mà tôi đã bỏ qua mấy bộ phim rồi, nguyên do đều là nam chính, nam phụ hai, nam phụ ba đều quá lùn, nữ chính quá cao thì không thể nào quay được."

"Oh."

"Cho nên nếu hai chúng ta diễn chung thì tôi có thể thoải mái hơn nhiều, đây cũng là một trong những lí do tôi tự thuyết phục mình. Đúng rồi, ban đầu là vì cậu là hàng xóm nên mới nói giúp Đặng Huyên Hàm à? Có phải trước khi chết chị ấy đã tâm sự gì với cậu nên cậu mới nảy sinh lòng thương hại không?"

Hiện giờ ở trong giới có đủ cách nói về quan hệ của Lục Văn Tây và Đặng Huyên Hàm, ngay cả những người trong vòng quen biết cùng người biết chuyện cũng không nói ra được nguyên nhân, Đỗ Tử San thực sự khá tò mò, vì thế liền trực tiếp hỏi thẳng.

"Đặng Huyên Hàm báo mộng với tôi, nói chị ấy có oan khuất."

Đỗ Tử San nghe vậy thì trực tiếp ôm bụng há há há há há há há cười ngả nghiêng, Lục Văn Tây một lần nữa bị dọa.

Đồng thời cũng sắp xếp xong định nghĩa về Đỗ Tử San: EQ thấp, nói nhiều, tiếng cười như bom nổ, bệnh thần kinh.

Nói chuyện phiếm với Đỗ Tử San khẳng định sẽ không có điểm dừng, bởi vì Đỗ Tử San sẽ tiếp tục trò chuyện, thật ra có khi bạn không cần trả lời, chỉ cần cho một ánh mắt là Đỗ Tử San sẽ tiếp tục diễn thuyết tới thiên hoang địa lão.

Rốt cuộc đề tài cũng kết thúc vì đạo diễn Hà Chính Hiên tới, ông tới xem dáng vẻ của Lục Văn Tây, thuận tiện gọi Đỗ Tử San đi.

Kết quả Đỗ Tử San đi một hồi thì đột nhiên quay trở lại, mở cửa ra gào: "Lục Văn Tây, tôi muốn truyền xì căng đan với cậu a!" Gào xong lại chạy đi.

Lục Văn Tây nhìn ra cửa, qua một hồi lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần, sau đó nhịn không được hỏi đạo diễn: "Đạo diễn, đây là cây cười ông mời tới à?"

Hà Chính Hiên tựa hồ cũng cảm nhận được bản lĩnh của Đỗ Tử San, có chút khó khăn trả lời: "Chọn cô ấy vì xem qua diễn xuất thì cảm thấy rất phù hợp, không ngờ tính cách ngoài đời lại như vậy."

Tới hơn hai giờ chiều Lục Văn Tây mới hóa trang xong, lúc ăn cơm trưa còn bị nhân viên hóa trang nhìn chằm chằm làm anh có chút mất tự nhiên.

Dáng vẻ quyết định là không có bớt, chỉ thêm chút tàn nhang trên mặt, cộng thêm bôi màu cho da đen hơn, lông mày cũng to hơn, thoạt nhìn chất phác hơn. Hà Chính Hiên nói Lục Văn Tây nói gần nhất không nên tập gym, phải để dáng người gầy gầy mỏng mỏng mới được.

Lục Văn Tây đáp ứng hết.

Sau khi định hình hóa trang xong, lúc đi ra ngoài giãn gân giãn cốt thì Lục Văn Tây nghe thấy có nhân viên đứng ở hành lang nhìn chằm chằm thiếu niên đang phơi nắng bên ngoài nghị luận.

"Là người mới à? Đẹp trai quá đi, da cũng trắng nữa, đứng dưới ánh mặt trời cứ long lanh tỏa sáng a."

"Tóc cũng đen ghê, nhất định là bảo dưỡng không tệ, trắng trẻo non mềm, thực đẹp quá a... chỉ muốn gặm một phát."

Lục Văn Tây cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, Hứa Trần đang đeo tai nghe ngồi trên băng ghế dài để ngoài sân, cũng không đọc sách hay làm gì, chỉ ngồi đó nhắm mắt ngẩng đầu phơi nắng, đôi chân dài tùy ý duỗi ra. Dưới ánh mặt trời, làn da trắng như bị bệnh của Hứa Trần tựa hồ trở thành điểm phản chiếu sáng chói nhất trong sân.

Quả thực cực kỳ đẹp trai.

Ban đầu anh cũng không xem trọng, cứ nghĩ tình cảm này cầm được thì buông được. Thế nhưng anh đột nhiên cảm thấy, nếu bây giờ từ bỏ thì liệu mình có cam lòng không?

Vô thức... anh thực muốn yêu đương một phen với người này a.

Cứ như tẩu hỏa nhập ma vậy.

Dù sao cũng không sống được bao lâu nữa, tiết kiệm chút thời gian đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạng Không Còn Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook