Mạng Không Còn Lâu

Chương 8: Đặng Huyên Hàm

Mặc Tây Kha

11/10/2020

Sau khi ăn cơm Lục Văn Tây thường sẽ không ngồi hoặc nằm, vì thế anh đứng ở cửa phòng ăn, dựa vào tường dùng di động lên weibo tìm kiếm tin tức về Đặng Huyên Hàm.

Hiện giờ anh có chút để ý, nếu nữ quỷ kia nói thật thì vì sao Đặng Huyên Hàm lại tới tìm anh?

Nếu Đặng Huyên Hàm oán hận như vậy thì chuyện chị ta tự sát liệu có ẩn tình gì không?

“Cậu có chú ý tới chuyện Đặng Huyên Hàm không, giờ tình hình thế nào?” Lên tiếng hỏi Doãn Hàm Vi, tay vẫn không ngừng lướt màn hình đọc những tin tức trong mấy hôm nay. Trong giới giải trí, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện biến cố mới, dù sao thì giới này thực sự rất thích săm soi.

Bị mắng riết cũng quen, giờ đọc tin tức xấu vẫn bình tĩnh như thường, tốc độ lướt chữ như gió, những bình luận không tốt lập tức bỏ qua, chỉ đọc những tin mình muốn xem. Tuy bản lĩnh này cũng không tài giỏi gì nhưng đối với Lục Văn Tây thì nó rất hữu dụng.

Tinh thần vững vàng thì sẽ không nghĩ tới chuyện tự sát.

Đáng tiếc, anh không còn sống được bao lâu nữa.

“Còn có thể thế nào nữa, chửi nhau te tua.” Doãn Hàm Vi không quá để ý trả lời, giọng điệu có chút uể oải.

“Ai mắng ai?”

Thấy Lục Văn Tây tò mò, Doạn Hàm Vi đặt di động xuống bàn, nghiêm túc nói: “Công ty Đặng Huyên Hàm thả ra tin tức Đặng Huyên Hàm mắc chứng hậm hực, trước giờ vẫn luôn trị liệu nhưng cuối cùng vẫn tự sát, làm bọn họ rất tiếc nuối cùng áy náy. Bất quá nhiều người đoán nguyên nhân Đặng Huyên Hàm tự sát là vì chuyện tình cảm, bởi vì bạn trai cũ của Đặng Huyên Hàm, Vệ Hạo Đông, vài hôm trước vừa đăng status tuyên bố bạn gái của mình trên weibo.”

Cùng lúc này Lục Văn Tây cũng search hình Vệ Hạo Đông, phóng lớn lên để nhớ ra người này rốt cuộc là ai.

Tiếp đó vào weibo xem bình luận, vừa đọc vừa nói với Doãn Hàm Vi: “Nói tiếp đi.”

“Đặng Huyên Hàm và người bạn trai này kém nhau mười hai tuổi, tròn một con giáp. Bọn họ vẫn giữ kín quan hệ, chính là thường xuyên bị chụp ảnh hẹn hò nên mọi người mới xác định hai người đang quen nhau, từ đầu tới cuối, cả hai đều chưa từng thừa nhận, đây chính là trọng điểm. Vì thế bọn họ quen nhau từ khi nào, chia tay từ khi nào, không ai biết cả. Thế nhưng mấy hôm trước Vệ Hạo Đông lại đăng status công khai người yêu, chậc chậc, danh tiếng không tốt, chưa được bao lâu đã bị mắng tới mức xóa status.”

Doãn Hàm Vi nói tới đây thì lập tức ngậm miệng, ngẩng đầu liếc nhìn Lục Văn Tây một chút, phát hiện Lục Văn Tây không tức giận mới khụ một tiếng.

“Tùy tiện chửi anh một chút cũng có thể bị đẩy lên top đầu, chuyện bình thường mà, cậu nói tiếp đi.”

“Chuyện là Vệ Hạo Đông vừa công khai tình cảm không bao lâu thì Đặng Huyên Hàm tự sát. Bạn gái cũ quen bấy nhiêu năm nhưng không có được danh phận chính thức, kết quả cô bạn gái sau này không quen được bao lâu đã công khai, đối xử quá khác biệt. Không ít người vào weibo Vệ Hạo Đông mắng anh ta là tra nam, bên quan hệ công chúng cũng không có cách nào cứu vãn cục diện, weibo của cô bạn gái kia cũng không yên ổn, chính xác hơn là vô cùng thê thảm.”

Lục Văn Tây lắc đầu: “Đặng Huyên Hàm lăn lộn trong giới này lâu như vậy, lại còn từng là diễn viên, khẳng định đã nếm trải không ít sóng gió. Chuyện nhỏ như vậy không có khả năng kích thích lớn như vậy, một người phụ nữ chín chắn như Đặng Huyên Hàm cư nhiên lại tự sát vì người bạn trai cũ, có lẽ có ẩn tình khác.”

“Trong mắt người bình thường, sau khi chia tay, bạn trai cũ kết giao bạn gái cũng không phải việc lớn lao gì. Thế nhưng đối với người mắc chứng hậm hực thì có lẽ không dễ tiếp nhận.”

Lục Văn Tây không hiểu chứng bệnh này lắm nên không suy đoán được gì, ngón tay ngừng lướt trên màn hình, đột nhiên có chút thất thần.

Lẽ nào lúc chia tay không quá vui vẻ nên chuyện này thật sự kích thích Đặng Huyên Hàm? Cộng thêm chứng bệnh hậm hực nữa? Lục Văn Tây muốn lên mạng tìm hiểu chứng bệnh này một chút.

“Chị ta… ý anh là Đặng Huyên Hàm, chị ta có bị quy tắc ngầm không?” Vừa tra, Lục Văn Tây vừa thuận miệng hỏi.

Doãn Hàm Vi nghe vậy thì nhịn không được mỉm cười: “Ai không biết chị ta là xe công cộng chứ?”

Nghe thấy cách gọi này, Lục Văn Tây có chút không thoải mái, mím môi một chút mới hỏi: “Chị ta thường xuyên…”

“Thời đó muốn nổi khó hơn bây giờ nhiều. Đặng Huyên Hàm dùng cách khoe thân để nổi tiếng, anh biết vụ đó không? Là một loại phim đen, một cô gái xinh đẹp mặc bikini đi trên bãi cát, bôi kem chống nắng, sau đó bắt đầu cởi đồ khoe thân. Mặc dù sau khi nổi tiếng Đặng Huyên Hàm đã đổi tên… à, đúng rồi, trước khi nổi tiếng tên chị ta là Đặng Quyên, sau đó đổi thành Đặng Huyên Hàm, hơn nữa còn bỏ ra rất nhiều tiền xóa bỏ đi những bộ phim đó, bất quá cũng bị lan truyền đi không ít, không thể nào che đậy hoàn toàn đoạn lịch sử đen tối đó.”

Kỳ thật cũng khó trách Doãn Hàm Vi có thái độ trào phúng như vậy.

Trong giới này, minh tinh dựa vào thân thể để nổi tiếng cũng không ít, thế nhưng dưới ảnh hưởng của quan niệm truyền thống, người ta vẫn cảm thấy phương pháp này thấp kém. Cởi quần áo cũng đồng nghĩa với việc bạn từ bỏ tôn nghiêm của mình, vì nổi tiếng mà không từ thủ đoạn, vì thế cũng khó trách bị mắng chửi.

Có Đặng Huyên Hàm, vì nổi tiếng mà sẵn sàng từ bỏ hết thảy.

Cũng có Hứa Trần, vì tôn nghiêm mà tình nguyện chịu gian khổ.

Đây là sự lựa chọn của mỗi người, ai đúng ai sai cũng khó nói. Mà đắng hay ngọt thì cũng chỉ có bản thân họ biết.

Đặng Huyên Hàm cũng không vui vẻ gì đi?

Từ căn bệnh hậm hực của chị ta có thể nhìn ra được.

Doãn Hàm Vi nói tiếp: “Cho nên dạng nữ minh tinh không để ý tới tôn nghiêm như thế này, quy tắc ngầm là chuyện bình thường như cơm bữa. Bất quá trước khi ở cùng một chỗ với Đặng Huyên Hàm, Vệ Hạo Đông không hề có tiếng tăm gì cả, cũng nhờ Đặng Huyên Hàm nâng đỡ mới được như bây giờ, vì thế đại đa số mọi người đều mắng anh ta không có lương tâm.”

Lục Văn Tây ‘ừm’ một tiếng rồi nhìn tin tức mới nhất: “Vệ Hạo Đông bi thương quá độ, nhập viện?”

“Trong mắt ngoài giới thì Vệ Hạo Đông giả vờ để tránh sóng gió thôi.”

“Ngoài giới? Vậy trong giới thì sao?”

“Theo tin tức bên đoàn phim truyền ra thì Vệ Hạo Đông hình như bị trúng tà, nửa đêm nửa hôm gào thét nói có ma, sau đó bị dọa tới tè ra quần, ngất xỉu. Trợ lý muốn che giấu chuyện này nhưng không được, còn bị nhân viên trong đoàn chụp được, đây này, em lấy được từ nhóm trợ lý.”

Nghe vậy, Lục Văn Tây hơi khựng lại, anh cảm thấy trong đầu có thứ gì đó lóe lên nhưng không nghĩ ra, chính là theo bản năng suy đoán, có khi nào là Đặng Huyên Hàm tới tìm Vệ Hạo Đông trả thù không? Lẽ nào thật sự vì Vệ Hạo Đông có bạn gái mới mà chị ta uất ức tự sát?

Lúc này di động vang lên tiếng chuông thông báo, liếc nhìn một chút, là Doãn Hàm Vi gửi qua một bức hình.

Nhấn mở ra, là ảnh chụp Vệ Hạo Đông bị dọa tới tè ra quần ngất xỉu, chiếc quần màu vàng nhạt rõ ràng có dấu vết ướt sũng, bản thân anh ta cũng chật vật không thôi, mặt mũi tèm lem nước mắt nằm trên mặt đất, hài hước không chịu nổi, nào còn chút phong cách tổng giám đốc bá đạo soái ca bình thường?

Nhìn bức hình, Lục Văn Tây nhịn không được nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ… này mới là phản ứng bình thường khi thấy quỷ đi?

Có phải anh hơi bình tĩnh không?

Bất quá rất nhanh anh cũng không bình tĩnh nổi, suýt chút nữa cũng bị dọa choáng váng.

Lúc giữa trưa Lâm Hiểu chạy tới, bởi vì không có thẻ thang máy với chìa khóa nhà nên gọi Doãn Hàm Vi xuống đón, thuận tiện đi mua cơm trưa.

Lục Văn Tây vẫn như cũ ngồi trên sô pha lướt xem tin tức Đặng Huyên Hàm trên weibo, xem một lúc nhìn thời gian thì đã là giữa trưa.

Không bao lâu sau Doãn Hàm Vi cùng Lâm Hiểu đã trở lại, hai người vừa đi vừa nói về Hứa Trần.

Lục Văn Tây uể oải cứ như bị liệt toàn thân ỉu xìu nằm trên sô pha, ném di động qua một bên gào lên: “Đói bụng!”

“Em mang đồ ăn ngon tới đây!” Lâm Hiểu lập tức giơ cao cái túi trong tay.

Lục Văn Tây liếc nhìn ra cửa một chút, bất quá lập tức sợ tới mức từ sô pha lăn xuống đất. Sau khi chạm vào sàn nhà cứng rắn thì tiếp tục theo bản năng lùi về sau, nhìn bộ dáng kinh ngạc của Doãn Hàm Vi với Lâm Hiểu mới bình tĩnh lại một chút.

Anh sợ là vì trong mắt anh, ở cửa ra vào có tới ba người.

Đúng vậy, không phải là bóng đen nữa mà là ba người, chính là một trong số đó có bộ dáng vô cùng khủng bố.

Người nọ là nữ, tướng mạo cùng vóc dáng rất đẹp, tóc dài tới thắt lưng, bất quá vì ướt sũng nên dính bết vào người. Trên người mặc lễ phục lộng lẫy, váy dài màu lam được đính ngọc sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm, xinh đẹp mà hoa lệ. Chiếc váy được thiết kế vừa vặn ôm sát thân thể tái nhợt, có vài nơi đã biến thành màu thâm đen, cánh tay và một bên mặt dính đầy máu tươi.

Đi giữa Doãn Hàm Vi và Lâm Hiểu tiến vào nhà chính là Đặng Huyên Hàm.

Lục Văn Tây có thể nhìn thấy rất rõ ràng, không còn là bóng đen mơ hồ như đêm qua nữa.

Doãn Hàm Vi rõ ràng không nhìn thấy Đặng Huyên Hàm, bằng không tên nhóc này không có khả năng bình tĩnh như vậy, bất quá lại bị bộ dáng hoảng sợ của Lục Văn Tây dọa hoảng: “Ách, lão đại, làm sao vậy?”

Lâm Hiểu cũng nghi hoặc hỏi: “Anh không muốn ăn cơm à?”

Hơn nửa ngày Lục Văn Tây mới tìm lại được âm thanh, cố tỏ ra trấn định nuốt nước miếng nói: “Không có gì, hai cậu đột nhiên tiến vào làm anh giật mình.”

“Lúc tụi em mở cửa anh không nghe thấy à?” Doãn Hàm Vi hỏi.

“Nói nhảm nhiều như vậy làm gì?”

Lục Văn Tây đứng dậy, phát hiện hai chân mình đang run bần bật.

Cảm giác khi nhìn thấy bóng đen và quỷ chân chính hoàn toàn khác biệt, cảm giác thị giác bị chấn động mãnh liệt thật sự làm anh nảy sinh tâm lý sợ hãi. Suy sụp ngồi lên sô pha, ánh mắt lén lút liếc nhìn về phía cửa ra vào nhưng lại phát hiện Đặng Huyên Hàm không còn đứng đó nữa.

“Cậu có thể nhìn thấy tôi đúng không?” Âm thanh của Đặng Huyên Hàm đột nhiên từ phía sau lưng truyền tới, đặc biệt gần, cơ hồ là dán sát bên tai Lục Văn Tây nói, lại còn thổi một hơi khí lạnh, làm anh run lên.

“Fuck!” Trái tim Lục Văn Tây giật thót, lập tức bật dậy, biết Đặng Huyên Hàm ở ngay phía sau mình nhưng không trả lời mà nhìn về phía Doãn Hàm Vi cùng Lâm Hiểu.

Do dự một chút mới nói: “Hai cậu ăn trước đi, anh về phòng soi gương cái đã.” Nói xong lập tức chạy về phòng ngủ.

“Lão đại, không phải anh than đói à?” Lâm Hiểu nhịn không được hỏi, anh phát hiện sắc mặt Lục Văn Tây không được tốt cho lắm nên quan tâm.

“Đang cứu vớt nhân loại, ăn cơm tính cái rắm gì?” Nói xong trực tiếp lao vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Sau đó xoay người nhìn về phía Đặng Huyên Hàm.

Ngoài cửa vẫn còn truyền tới âm thanh nghi hoặc của Lâm Hiểu: “Soi gương có thể cứu vớt thế giới à?”

“Với lão đại thì nhan sắc chính là chính nghĩa mà!” Doãn Hàm Vi trả lời.

Lúc này Lục Văn Tây đã hoàn toàn xác định Hứa Trần và nữ quỷ kia không cấu kết lừa gạt mình, dù sao thì bọn họ không thể nào mời Đặng Huyên Hàm tham gia được.

Đồng thời anh cũng ý thức được con quỷ mà mình nhìn thấy ở hành lang hôm qua rất có thể là Đặng Huyên Hàm, khi đó anh nhìn thấy bóng đen liền vội vàng chạy vào nhà nên làm Đặng Huyên Hàm xác nhận được việc anh có thể nhìn thấy chị ta.

Bất đồng với nữ quỷ, Đặng Huyên Hàm rõ ràng lợi hại hơn nhiều, ít nhất chị ta có thể di chuyển trong nháy mắt.

Bởi vì Đặng Huyên Hàm là con quỷ đầu tiên Lục Văn Tây nhìn thấy chân thật như vậy nên anh không biết Đặng Huyên Hàm đã bước một chân vào giới ác linh có gì khác biệt với những quỷ hồn khác.

Anh chạy vào phòng ngủ là vì anh biết ác linh có khả năng tấn công con người, anh không muốn Doãn Hàm Vi và Lâm Hiểu bị liên lụy, có chết thì mình anh chết đủ rồi, dù sao cũng mang một thân tử khí không thể sống được bao lâu nữa.

Đóng cửa phòng ngủ lại là, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn Đặng Huyên Hàm không thể rời khỏi phòng, nếu có thể kiên trì đến khi Hứa Trần quay lại là tốt nhất.

Tiếng ‘lão đại’ kia không phải nói suông, bị kêu như vậy, lúc mấu chốt nhất định phải che chở cho đám đàn em.

“Sao chị lại đi theo tôi?” Vừa nãy nghe thấy tiếng nói của Đặng Huyên Hàm chứng minh anh đã có thể câu thông với hồn phách, vì thế trực tiếp hỏi, bất quá sợ hai người bên ngoài nghe thấy nên cố ý hạ thấp giọng.

Ánh mắt Đặng Huyên Hàm có chút mơ hồ, vẻ mặt cũng mờ mịt, giống như một người ngốc vậy, biểu tình nhìn Lục Văn Tây có chút ngây ngốc, nghe anh hỏi thì đột nhiên nhận ra bản thân cũng không biết vì sao mình phải quấn lấy Lục Văn Tây, vì thế đứng suy nghĩ nửa ngày.

“Tôi ký tên cho chị rồi chị đi được không?” Lục Văn Tây chỉ có thể lớn mật suy đoán Đặng Huyên Hàm chính là fan của mình.

Lúc này Đặng Huyên Hàm tựa hồ lấy lại tinh thần, đột nhiên suy sụp nói: “Tôi thực oán hận… giúp tôi với…”

Đêm qua câu thông với nữ quỷ khá dễ dàng, thế nhưng với Đặng Huyên Hàm lại có chút khó khăn. Lục Văn Tây nhớ tới những lời Hứa Trần và nữ quỷ đã nói, trên người Đặng Huyên Hàm có oán khí rất nặng, vì thế vừa tử vong đã trực tiếp biến thành ác linh.

Sau khi trở thành ác linh hẳn là tinh thần không được ổn định, giống như ác linh tập kích Lục Văn Tây tối qua, dáng vẻ cũng không được thông minh cho lắm.

Bất quá chấp niệm của Đặng Huyên Hàm rất mạnh, mơ mơ hồ hồ nói được mấy câu với Lục Văn Tây, chính là phản ứng có chút chậm chạp.

Trong một thoáng, Lục Văn Tây cảm thấy Đặng Huyên Hàm tựa hồ đang giãy dụa, chị ta không muốn trở thành ác linh, chỉ là không có cách nào khống chế nỗi oán hận trong lòng.

Vì thế lúc còn sót lại tia lý trí cuối cùng chị ta đã tìm kiếm sự giúp đỡ.

Con người khi bị thương tổn sẽ theo bản năng cầu cứu người mình tín nhiệm.

Nếu nhất thời không tìm được người tín nhiệm thì sẽ tìm tới người quen biết, mà Lục Văn Tây chính là lựa chọn của Đặng Huyên Hàm.

Sau khi biến thành hồn phách, Đặng Huyên Hàm không có cách nào dùng điện thoại hay thư từ liên lạc, cũng không thể đi quá xa, người đầu tiên cô nghĩ tới chính là Lục Văn Tây ở chung tiểu khu với mình.

Như vậy tìm tới Lục Văn Tây là có nguyên nhân.

“Chị hận Vệ Hạo Đông à?” Lục Văn Tây dò hỏi.

Ai ngờ vừa nhắc tới cái tên này, biểu tình Đặng Huyên Hàm lập tức trở nên dữ tợn, giống như trong nháy mắt trở thành dã thú phát cuồng, đột nhiên rống giận bổ nhào tới bóp cổ Lục Văn Tây, mãnh mẽ ném qua một bên.

Đặng Huyên Hàm có thể chạm anh, hơn nữa làn da rất lạnh.

Sau khi bị công kích, đầu Lục Văn Tây bị đập trúng tường, trước mắt tối sầm, hô hấp cũng khó khăn, bất quá Lục Văn Tây vẫn cố giãy dụa lấy lá bùa trong túi ra, sau đó dùng sức dán lên cánh tay Đặng Huyên Hàm.

Đặng Huyên Hàm lập tức thả tay, kêu thảm một tiếng rồi lùi về sau, thống khổ đến mức cả gương mặt trở nên vặn vẹo.

Xem ra bị dán thứ này hồn phách sẽ rất khó chịu.

“Giúp tôi…” Bởi vì đau đớn nên Đặng Huyên Hàm khôi phục lại chút lý trí, nước mắt chảy ra… không, thứ chảy ra từ hốc mắt là máu, nức nở cầu xin: “Giúp tôi với…”

Lục Văn Tây có chút bất đắc dĩ nhưng có thể khẳng định, nếu không chịu hỗ trợ thì Đặng Huyên Hàm nhất định sẽ tiếp tục quấn lấy anh, kẻ xui xẻo một thân tử khí lại có thể nhìn thấy quỷ như anh cũng không nhiều.

Đổi cách nói thì người dễ làm người ta chán ghét như anh cũng không nhiều.

“Chị muốn tôi làm thế nào? Chị đừng khóc nữa, thực dọa người.” Lục Văn Tây hỏi.

Đặng Huyên Hàm lại bắt đầu mơ hồ, lúc nói chuyện luôn gào lớn nhưng lại không rành mạch: “Giấy… tám… bốn… tám… bốn… năm ba… sáu… sáu… chín…”

Nói tới đây thì Đặng Huyên Hàm cơ hồ bứt đứt một nùi tóc, sau đó hét lớn một tiếng rồi đột nhiên lao đi.

Buổi sáng sau khi rời giường, Lục Văn Tây có mở cửa sổ hút thuốc, hiện giờ vẫn chưa đóng lại, Đặng Huyên Hàm cứ vậy đột nhiên lao tới cửa sổ rồi nhảy xuống.

Lục Văn Tây nhìn mà thót tim, đây là tầng hai mươi hai, nhảy xuống không phải chết chắc à?

Chính là sau đó anh nghĩ lại, Đặng Huyên Hàm đã chết rồi, quỷ nhảy lầu không có việc gì đi?

Đứng trong phòng sửng sốt một lúc Lục Văn Tây mới bình tĩnh trở lại, bắt đầu suy nghĩ: Đặng Huyên Hàm không muốn trở thành ác linh nên tìm tới anh cầu cứu, muốn anh hỗ trợ hóa giải nỗi căm hận trong lòng, như vậy sau khi oán hận tan biến thì chị ta sẽ không còn khó chịu nữa. Đáng tiếc chị ta đã bị ma hóa, không thể khống chế được bản thân, nói chuyện không rõ nên không thể cung cấp manh mối rõ ràng.

Còn nữa, vì không muốn vô tình tổn thương tới anh nên đã nhảy xuống từ cửa sổ.

Lục Văn Tây không phải người thích lo chuyện bao đồng.

Hoặc nên nói anh là người lạnh nhạt, người không quen biết sống chết thế nào, anh sẽ không để tâm. Ban đầu khi biết tin Đặng Huyên Hàm tử vong, Lục Văn Tây chỉ cảm thấy đáng tiếc mà thôi, hơn nữa còn cảm thấy may mắn vì tin tức này đã đẩy tin đồn về anh xuống.

Chính là bộ dáng đầy máu me của Đặng Huyên Hàm cùng hành vi tự tra tấn bản thân để không tấn công anh làm tâm tình Lục Văn Tây không thể nào bình ổn được…

Anh thật sự chấn động…

Cơ hồ trong nháy mắt, Lục Văn Tây vội vàng lục tung căn phòng tìm kiếm giấy bút, ghi lại những gợi ý của Đặng Huyên Hàm mà mình còn nhớ.

Phân tích một chút thì mảnh giấy mà Đặng Huyên Hàm nói có thể là di thư… còn mấy từ sau đó thì hẳn là con số, chỉ là anh không xác định chị ta có lặp lại hay không, vì thế chỉ có thể ghi lại hết.

Giấy, 848453669.

Viết xong, nhìn một hồi, Lục Văn Tây cảm thấy thực tuyệt vọng.

Tuyệt vọng vì anh có lẽ sắp chết thật rồi.

Bất quá tuyệt vọng thì tuyệt vọng, anh còn phải giúp một con quỷ, đây có thể xem là chuyện tốt anh làm được trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời đi.



Hoàn Chương 8.

[Tác giả] Lục Văn Tây: trước đó vẫn không tin… bây giờ… Hứa Trần bảo bối đừng đi mà, bao ăn bao ở bao luôn vợ, không cần đẩy ngã anh đây tự nằm xuống luôn a~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạng Không Còn Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook