Mạng Không Còn Lâu

Chương 20: Chương Trình Truyền Hình Thực Tế

Mặc Tây Kha

11/10/2020

Lục Văn Tây quyết định buổi tối sẽ dẫn Đặng Huyên Hàm tới chỗ Vệ Hạo Đông, để chị ta tìm con gái của mình. Buổi tối thì thuận tiện hành động hơn, người đi lại sẽ ít hơn, ẩn thân cũng không dễ bị đụng trúng, không lo lắng sẽ gây ra khủng hoảng.

Trước đó thì cần phải chờ đợi trong nhà Lục Văn Tây.

Đặng Huyên Hàm đã thay đồ của Lục Văn Tây, áo thun rộng thùng thình kết hợp giữa hai màu vàng và đen, một cái quần dài chín mươi cm, kết quả Đặng Huyên Hàm vẫn phải xắn ống quần lên một khúc.

Đặng Huyên Hàm lật xem kịch bản của Lục Văn Tây, sau đó đánh giá: “Tác phẩm điện ảnh trong nước có thể làm tới mức này đã rất hiếm có, nếu vai này diễn tốt thì cũng rất đặc sắc, nhân vật phát triển từ khi non nớt tới khi trưởng thành, cảm xúc rất khó nắm bắt. Bất quá đừng quá hi vọng vào lượng vé bán được.”

Lục Văn Tây ngồi trên sô pha, gật gật đầu: “Ừm, Hàn Phạm Minh cũng nói vậy.”

“Ảnh đế tương lai à, có chút ý chí chiến đấu được không vậy?”

Mười phút trước hai người vừa đối diễn thử một cảnh, Lục Văn Tây bị tốc độ nhập vai sấm sét của Đặng Huyên Hàm làm sợ ngây người, sau đó không ngừng bị khí thế của Đặng Huyên Hàm đè ép, cuối cùng cư nhiên quên mất lời thoại.

Không hề ngoài ý muốn, sau khi bị KO, Lục Văn Tây liền nằm bẹp trên sô pha giả làm xác chết, ủy khuất không thôi, ý chí chiến đấu hoàn toàn tan vỡ.

“Tôi phải suy nghĩ nhân sinh một chút.” Lục Văn Tây nói.

“Đưa di động đây, tôi đặt vé cho cậu.”

“Vé gì? Xem phim à?”

“Xem kịch.”

“Xem kịch á?”

“Ừm, cậu có xem kịch nói bao giờ chưa? Bọn họ biểu diễn rất chậm rãi để khán giả có thể nhìn rõ bọn họ đang diễn cái gì, trạng thái ra sao, muốn biểu đạt cái gì. Hơn nữa bọn họ chỉ diễn có một lần duy nhất nên không có chuyện quên thoại, cũng không có cơ hội NG [cut].” Đặng Huyên Hàm nói xong thì nhận lấy di động trong tay Lục Văn Tây, nhấn thử vài cái liền trả trở lại: “Không được, ở trong tay tôi không có mạng.”

Lục Văn Tây nhận lại di động nói: “Chính là diễn viên kịch nói cũng được tập luyện rất nhiều lần a!”

“Lúc đóng phim, cậu phải tưởng tượng phần diễn của mình mười lần, trăm lần, thậm chí là ngàn lần ở trong đầu. Làm diễn viên cậu cần phải nghiên cứu tâm lý nhân vật, để nó biến thành một người sống, nó chính là cậu. Đóng phim không cần luyện tập à? Cậu không cần học lời thoại à? Cậu có thể cam đoan tất cả các cảnh quay đều thành công chỉ trong một lần? Kỹ năng diễn xuất chính là căn bản để trở thành một diễn viên tốt.”

“Ừm, chị nói có lý.” Lục Văn Tây thực đồng ý.

“Lớp dạy diễn xuất tư nhân của Đặng ảnh hậu bắt đầu.” Đặng Huyên Hàm nói xong thì đứng dậy đi tới một chỗ trống trong phòng khách, đứng thẳng.

Sau đó chị ta đột nhiên quỳ xuống.

Lục Văn Tây sửng sốt.

Lúc này Đặng Huyên Hàm nhìn về một hướng, ánh mắt tràn đầy lưu luyến, vẻ mặt bi thương, thế nhưng càng nhiều hơn là quật cường, chị ta nghẹn ngào nói: “Bà bà, ngươi đừng khóc, cẩn thận tổn thương thân mình. Ta tin tưởng thế giới này vẫn luôn tồn tại công lý, ta không tin những kẻ quyển to chức trọng kia vẫn luôn…”

Lục Văn Tây nhớ lại, đây là một phân cảnh trong phim của Đặng Huyên Hàm, chị ta đã thành công thay đổi cảm xúc, mới đầu có chút yếu đuối, sau đó cố đè nén nước mắt, kiên quyết nói: “Chậm đã! Quan giám trảm đại nhân, tiểu nữ có ba nguyện vọng, ngươi nhất định phải để ta nói xong, bằng không ta sẽ chết không nhắm mắt.”

Chung quanh không có ai, nơi này là phòng khách, không hề có bối cảnh phụ trợ, cũng không có diễn viên đối diễn, Đặng Huyên Hàm cứ vậy thản nhiên quỳ trước mặt Lục Văn Tây, hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của người khác, tiếp tục nói lời thoại.

“Sau khi ta chết có ba nguyện vọng, đệ nhất ta muốn huyết tiên bạch luyện, một đao đi qua, một giọt máu của ta cũng không thể rơi xuống đất, toàn bộ phải bay lên không trung! Nhị muốn phiêu tuyết, ta chết thật oan uổng, sau khi ta chết tháng sáu sẽ có tuyết rơi! Tam muốn đại hạn, từ nay về sau, sở châu này sẽ đại hạn ba năm, oan tình của ta tất có trời đất làm chứng!”

Lục Văn Tây xem Đặng Huyên Hàm diễn xong đoạn này thì đột nhiên nổi một thân da gà, cũng bị lây nhiễm cảm xúc phẫn hận của đối phương, nhìn ánh mắt Đặng Huyên Hàm cùng nước mắt trong hốc mắt, anh thật sự tin tưởng chị ta có oan tình.

Lục Văn Tây sửng sốt một lúc lâu, phát hiện Đặng Huyên Hàm đã diễn xong đứng lên nói: “Tôi từng tham gia diễn kịch nói, lúc diễn kịch có người xem ở dưới khán đài, tôi không hề xấu hổ như cậu, ngược lại tôi rất hưng phấn, tôi muốn mọi người nhìn thấy diễn xuất của mình, nhiệt tình của mình.”

Kỳ thật Đặng Huyên Hàm cũng nói trúng suy nghĩ trong lòng Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây không phải người xuất thân chính quy, sau khi tham gia một khóa học nhỏ liền được đưa đi đóng phim. Xung quanh có rất nhiều nhân viên công tác cùng camera làm anh cảm thấy mất tự nhiên, thực xấu hổ, vì thế cũng không có cách nào diễn tốt.

Giai đoạn sau đạo diễn cùng những diễn viên khác bắt đầu nói chuyện với Lục Văn Tây nhiều hơn, anh cũng cảm thấy tốt hơn, thế nhưng vẫn không có cách nào hoàn toàn thả lỏng.

“Buông cái tâm xấu hổ của cậu đi.” Đặng Huyên Hàm nói xong liền đi tới, kéo tay Lục Văn Tây làm anh đứng dậy, sau đó nói tiếp: “Vì sao phải chấp nhất như vậy, bọn họ sống hay chết có liên quan gì tới anh không?”

Câu này là câu thoại của một nữ diễn viên trong kịch bản, Đặng Huyên Hàm đã đọc qua.

“Ách… vì sao cô lại làm pháp y?”

“Cảm xúc không đúng, làm lại.”

Lục Văn Tây buông tay Đặng Huyên Hàm, xoay người. Đặng Huyên Hàm nghĩ Lục Văn Tây muốn trở về sô pha, đang định đuổi theo thì Lục Văn Tây đột nhiên xoay người lại, chất vấn: “Vậy còn cô, vì sao cô lại chọn trở thành pháp y? Không phải vì muốn tìm ra công lý cho người chết, phơi bày sự thật cho cả thế giới biết sao? Tôi làm cảnh sát cũng có chấp nhất của tôi!”

Cảm giác đúng rồi.

Đặng Huyên Hàm lập tức bắt kịp, sợ Lục Văn Tây mất cảm xúc.

“Chính là mạng của anh suýt chút nữa cũng mất rồi!”

“Tôi không để ý tới tính mạng! Thứ tôi muốn là chân tướng, tôi phải tìm ra công lý cho người bị hại.” Lục Văn Tây nói xong thì nhíu mày nhìn Đặng Huyên Hàm: “Chẳng lẽ cô không có người thân à?”

“Đây không phải chuyện anh cần quản, anh thực sự nghĩ rằng…”

“Tôi biết! Tôi biết những điều đó! Đám người đó thật sự coi trời bằng vung, hoàn toàn không để ý tới tính mạng của những người dân bình thường.”

Hứa Trần ở phòng bếp nấu thuốc đông y, lúc đi ra ngoài thì nhìn thấy Lục Văn Tây đang đứng ngoài phòng khách ‘động kinh’ thì có chút nghi ngờ.

Thế nhưng nhìn một hồi thì Hứa Trần đột nhiên hiểu ra ‘màn động kinh’ của Hứa Trần kỳ thực có nội dung, tựa hồ đang tranh cãi với một người nào đó, từ nội dung nói chuyện, Hứa Trần có thể hình dung được vai diễn của Lục Văn Tây.

Đó là một người quật cười, vì bảo vệ người khác mà không màn tới an nguy của mình.

Hứa Trần phát hiện, mình cư nhiên xem hiểu.

Ngay lúc Lục Văn Tây cùng Đặng Huyên Hàm đối diễn thực vui vẻ thì di động Lục Văn Tây đột nhiên đổ chuông, Lục Văn Tây do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn bắt máy, có chút không vui nói: “Anh có biết mình vừa trở ngại con đường trở thành ảnh đế của tôi không hả?”

Hàn Phạm Minh ở đầu dây bên kia có chút sửng sốt, bất quá ngay sau đó không thèm để tâm tới lời Lục Văn Tây, nói thẳng vào chính sự: “Chuẩn bị một chút đi, qua hai ngày nữa làm khách mời trong một trương trình truyền hình thực tế.”

“Hai ngày nữa à?”

“Ừm, chính xác là ngày ba tháng mười.”

“Anh đùa tôi à?”

“Nhân cơ hội này tẩy trắng, đừng lãng phí cơ hội.”

“Cho nên không phải là khẩn cấp cứu giá à?”

“Sao có thể chứ, vốn Du Ngạn định nâng đỡ một người mới của công ty, kết quả đá người đó xuống để Du Ngạn phối hợp tẩy trắng hình tượng cho cậu, Du Ngạn có kinh nghiệm tham gia gameshow, có việc gì cứ hỏi cậu ta.”

Người đại diện từng nhận định tính cách của anh không có cách nào tham gia chương trình truyền hình thực tế lại đột nhiên bảo anh hai ngày nữa tham gia, lại còn là tham gia chung với Du Ngạn.

Du Ngạn là anh lớn trong công ty, dù sao Du Ngạn cũng từng có được tác phẩm để đời, giật lấy giải thưởng lớn khẳng định thanh danh cùng địa vị của mình. Bây giờ người đại diện vương bài lại muốn một minh tinh mới nổi phản nghịch như anh cùng Du Ngạn tham gia chương trình thực tế.

Lại còn phải nhún nhường nhờ Du Ngạn chăm sóc mình?

Anh mới không vừa mắt Du Ngạn.

Không vì cái gì khác, chỉ vì dáng vẻ lúc nào cũng cười cười của Du Ngạn, Lục Văn Tây nhìn thôi cũng thực khó chịu. Cộng thêm Hàn Phạm Minh luôn lôi Du Ngạn ra làm đối tượng so sánh càng làm Lục Văn Tây khó chịu hơn.

Kết quả sự khó chịu của Lục Văn Tây không thể truyền qua điện thoại rơi vào tai Hàn Phạm Minh, vì thế Hàn Phạm Minh chỉ nghiêm túc căn dặn những điều cần chú ý khi tham gia chương trình, sau đó cúp máy.

“Chính là chương trình ‘chị chị em em vùng lên’ kia à?” Cuộc gọi vừa mới chấm dứt, Đặng Huyên Hàm đã lập tức hỏi.

‘Chị chị em em vùng lên’ là một chương trình thực tế trong nước, tổ tiết mục có bốn vị khách nữ cố định, mỗi kỳ sẽ mời bốn vị khách nam tạo thành tổ hợp ‘tình nhân’, hợp tác vượt qua một loại khiêu chiến. Nhóm nữ khách cũng nhờ thông qua tiết mục này mà nổi danh trên weibo, mỗi người một vẻ, người thích trêu đùa, người bạo dạn thích hỏi những vấn đề nhạy cảm, thậm chí từng hỏi một vị khách nam có phải xử nam hay không rồi bao lâu thì tự xử một lần linh tinh.

“Ừm.” Lục Văn Tây đáp lại, cầm điện thoại mở tập tin Hàn Phạm Minh gửi qua, đọc những điều cần chú ý cùng hợp đồng công việc.

“Chỗ tụ tập của một đám gái gợi tình.” Đặng Huyên Hàm đánh giá.

“Tôi cũng cảm thấy chương trình như vậy có thể hot cũng thực kỳ diệu.”

“Vệ Hạo Đông từng làm khách mời của chương trình này, sau khi hết giờ quay, cậu ta đã lên giường với một khách nữ của chương trình ở khách sạn mà tổ tiết mục an bài.

Lục Văn Tây cầm đi động đi tới sô pha, vừa ngồi xuống vừa gật đầu: “Với trình độ lăng nhăng của anh ta, làm ra loại chuyện thế này cũng thực bình thường.”

“Người đại diện sao lại để cậu tham gia loại tiết mục này?” Đặng Huyên Hàm lại hỏi, tựa hồ rất chán ghét loại chương trình thực tế này.

“Hẳn là không dám để tôi tham gia các tiết mục khác đi.”

“Hàn Phạm Minh mà lại co cóng tay chân như vậy à?”

“Không phải, là những tổ tiết mục khác không dám cho tôi tham gia, bởi vì tôi tham gia có lẽ sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn mà họ không thể kiểm soát được. Thế nhưng chương trình này thì khác, bọn họ thích nhất chính là tình huống ngoài ý muốn, nó sẽ gia tăng nhiệt độ.”

Lúc này Đặng Huyên Hàm mới hiểu ra, gật đầu, Hàn Phạm Minh chọn lựa tiết mục này cho Lục Văn Tây một là vì tổ tiết mục đồng ý tiếp nhận Lục Văn Tây, một cái khác là muốn cọ nhiệt độ của tiết mục này.

Kỳ nghỉ coi như kết thúc sớm.

Lịch trình mà Lục Văn Tây nhớ là:

Ngày 3 tháng 10, tham gia làm khách mời của chương trình ‘chị chị em em vùng lên’, kéo dài khoảng ba đến bốn ngày.

Ngày 5 tháng 10, bay tới W thị, chụp hình bìa tạp chí cùng một đoạn clip ngắn.

Ngày 6 tháng 10, tới S thị quay quảng cáo thức uống mà anh đại diện, khoảng bảy ngày.

Phỏng chừng sau đó Hàn Phạm Minh sẽ an bài khóa học diễn xuất.

Ngày 16 tháng 10, đi thử kính bộ phim ‘Vì Chính Nghĩa’. Nếu có thể thành công ký hợp đồng thì ngày 18 tháng 10 sẽ tiến tổ, dù sao trước đó cũng đã định rước, vai diễn đã định rồi, chỉ là vẫn chưa ký hợp đồng chứng thực mà thôi.

Khoảng thời gian sau đó thì tạm thời vẫn chưa có lịch cụ thể, Hàn Phạm Minh sẽ tiếp tục tìm tài nguyên cho anh, nghe nói tính toán để anh tham gia một bộ phim truyền hình.

“Chúng ta tiếp tục đi, buổi chiều tiếp tục giúp tôi đối diễn, buổi tối chúng ta sẽ tới chỗ Vệ Hạo Đông. Ngày mai thì tôi phải tới sở cảnh sát để thể nghiệm cuộc sống của cảnh viên a.”

“Thể nghiệm một ngày đủ không? Trước kia vì diễn tốt một vai diễn, tôi phải thể nghiệm ba tháng mới bắt đầu quay phim.”

“Ngày mười tám đã khởi động máy rồi, lịch trình sau đó đã đầy cả rồi.”

“Nhóm minh tinh mới nổi các cậu chính là quá nôn nóng mới không làm tốt được cái gì cả.”

“Chị cũng nói là minh tinh mới nổi mà, qua vài năm nữa thì già mất rồi, khi ấy có muốn làm gì cũng không kịp, chỉ có thể cố gắng từ giờ thôi…”

Đặng Huyên Hàm liếc mắt xem thường, sau đó khoát tay: “Quên đi quên đi, đối diễn thôi.”

Sau đó Lục Văn Tây lại nhận được tin tức wechat từ Hàn Phạm Minh, mấy đoạn phim kia đã bán đi, thu được mười triệu.

Nhận được tin, Lục Văn Tây lập tức nói với Đặng Huyên Hàm: “Tin tức từ chỗ chị tôi bán được hai mươi triệu, chị cần tôi mua gì không?”

Đặng Huyên Hàm nghe vậy liền trừng to mắt, phối hợp với gương mặt trắng bệch quả thực có chút dọa người: “Hai mươi triệu, cậu có biết tôi mua bao tiền không? Cái đắt nhất là ba mươi triệu a!”

“Hóa ra loại tin tức này đắt tới vậy à?” Lục Văn Tây học hỏi thêm chút kiến thức.

“Cậu chưa từng mua à? Mớ xì căng đan của đám minh tinh đều tính bằng hàng triệu cả.”

“Chưa từng.”

“Cậu không phải là minh tinh mối nổi có cuộc sống vô cùng thối nát à?”

“Tôi quả thực có chửi bậy, có cáu kỉnh nhưng tôi chưa từng có xì căng đan, bởi vì tôi thật sự không có làm, hoàn toàn trong sạch.”

Đặng Huyên Hàm đánh giá Lục Văn Tây một phen, lại nghĩ tới dáng vẻ khi ở nhà của Lục Văn Tây, quả thực không giống dạng người ham thích quan hệ nam nữ, sau đó cô đột nhiên nhìn về phía Hứa Trần trong phòng bếp.

Lúc này Hứa Trần bưng một chén thuốc đông y đi ra, đặt xuống bàn trà nói: “Uống đi.”

“Cái gì vậy, không phải thuốc độc chứ?”

“Thuốc bổ.”

“Uống cái này làm chi?”

“Thân thể anh quá kém sẽ làm tử khí dễ dàng tăng lên.”

“…” Nhìn bát thuốc nồng nặc mùi vị thuốc đông y kia, biểu tình Lục Văn Tây rõ ràng là ghét bỏ giật giật mũi.

“Nó có thể điều tiết thân thể anh, cải thiện táo bón, bệnh trĩ cũng sẽ tốt hơn.”

“Uống còn không được sao? Em có cần công kích người ta như vậy không? !” Lục Văn Tây nghe vậy liền cằn nhằn, chuyện kia chính là vảy ngược của anh.

Hứa Trần không hiểu vì sao Lục Văn Tây đột nhiên lại tức giận, liền nghi hoặc nhìn anh.

Lục Văn Tây bưng bát thuốc lên, nhắm mắt ừng ừng uống, uống xong liền vội vàng tìm nước uống, Hứa Trần đưa qua một ly nước, Lục Văn Tây nhận lấy hớp một ngụm, phát hiện nước có chút ngòn ngọt.

Cúi đầu nhìn ly nước trong tay, là một ly nước giữ ấm thực bình thường được bán trong siêu thị, thân ly có màu xanh lá cây, hình ảnh trên ly là một tòa thành cùng một con chuột, vừa thấy đã biết là dạng ly dành cho trẻ em. Trong ly nước cũng đầy đủ màu sắc, có cẩu kỷ, táo đỏ, đậu đỏ, đậu phộng, theo hương vị thì hẳn còn bỏ thêm đường đỏ.

“Về sau anh uống loại nước này, bổ khí huyết, bằng không sắc mặt sẽ trở nên u ám.” Hứa Trần giải thích.

Lục Văn Tây giơ cái ly lên hỏi: “Này là phẩm vị của em à?”

“Là ly giữ ấm màu sắc sặc sỡ, phù hợp với khí chất của anh.”

Lục Văn Tây nhớ rõ, ấn tượng của mình trong lòng Hứa Trần là một nam nhân sặc sỡ như con bướm, nhưng có cần đi siêu thị mua một cái ly sặc sỡ như vậy cho anh không a, Đặng Huyên Hàm ngồi bên cạnh đã cười nắc nẻ nãy giờ.

“Hóa ra thật sự có chuyện như vậy.” Đặng Huyên Hàm cảm thán.

“Cái gì?” Lục Văn Tây cằn nhằn.

“Không có gì, tôi hiểu mà, mười người đàn ông thì hết chín người bị trĩ, người còn lại đang điều trị. Quan hệ của hai người có vẻ khá thân mật nhỉ?”

“Mới không có.”

“Cũng đúng, chỉ mới quen biết vài ngày thôi a…” Đặng Huyên Hàm không nói thêm gì nữa, tiếp tục xem kịch bản.

Hứa Trần nhìn chằm chằm Lục Văn Tây, không rõ là Lục Văn Tây đang nói với mình hay Đặng Huyên Hàm, bộ dáng có chút rối rắm.

Bất quá Lục Văn Tây đã uống thuốc xong, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, liền quay đầu đi. Lúc này Lục Văn Tây đột nhiên gọi cậu lại: “Tư liệu chúng ta tìm được bán được hai mươi triệu, lưu lại hai trăm cho chị gái này mua đồ cúng, số còn lại hai chúng ta chia đều, mỗi người chín trăm, anh sẽ trả chung với số tiền kia luôn, em mau làm thẻ đi.”

“Ừm.”

“Em biết cách làm không? Không thì anh bảo Doãn Hàm Vi đi chung với em.”

“Tra google là ra thôi, anh yên tâm đi.”

“Ừm…” Lục Văn Tây lập tức phản ứng: “Em biết dùng google rồi à?”

“Anh dạy mà.”

“Lợi hại.” Lục Văn Tây bật ngón cái.

Tới tối, Lục Văn Tây mặc một chiếc áo khoác đen khá điệu thấp rồi tới tìm Hứa Trần đòi vòng cổ, sau đó thấy Hứa Trần ở trước mặt mình bỏ lá bùa vào ly nước: “Hiện giờ anh không thể lãng phí tinh lực, uống cái này đi.”

“Hương vị này…. Khẳng định rất kinh dị.”

“Không khó uống bằng thuốc đông y đâu.”

“Nhưng vẫn rất ghê tởm.”

Hứa Trần nhìn Lục Văn Tây, có chút bất đắc dĩ nhưng rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp, đi vào phòng bếp mang ra một gói đường đỏ, bỏ một ít vào ly nước: “Vầy được chưa?”

“…” Lục Văn tây không thể tiếp tục rối rắm được nữa, nếu cứ tiếp tục sẽ không kịp thời gian, vì thế liền bưng ly nước lên uống, sau đó khó chịu tới nhe răng trợn mắt.

Hai người ẩn thân cùng một con quỷ cứ vậy lái xe đi tới chỗ ở hiện giờ của Vệ Hạo Đông.

Trước khi xuất môn Lục Văn Tây đã tra được Vệ Hạo Đồng đã xuất viện, hiện giờ đã được chuyển tới nơi khác khá bí mật, bất quá bởi vì anh ta là đối tượng đang được giới truyền thông đặc biệt chú ý nên muốn tra hành tung cũng không phải quá khó.

Nhóm paparazi thực sự rất thần thông quảng đại.

Lục Văn Tây dùng chút phương pháp liền tra được, vừa nói địa chỉ thì Đặng Huyên Hàm liền biết: “Là biệt thự bên ngoại thành, cậu ta có một biệt thự ở đó với danh nghĩa của mẹ mình, tôi sẽ chỉ đường cho cậu.”

Lục Văn Tây thì đang trốn tránh thiết bị giám sát, sợ bị chụp được ảnh chiếc xe không có người lái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạng Không Còn Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook