Mạng Không Còn Lâu

Chương 31: Chơi Xấu

Mặc Tây Kha

12/10/2020

Lục Văn Tây đi tới hậu trường thu hút sự chú ý của nhóm diễn viên ở đây.

Một vài diễn viên trẻ tuổi cũng tiến tới gần quan sát, muốn xem xem thần tượng chỉ có thể thấy trên TV thực tế có đẹp trai như vậy hay không.

Lục Văn Tây không để ý tới ánh mắt mọi người, thản nhiên mỉm cười đối mặt, ở hậu trường còn có vài vị tiền bối khác hỗi trợ dàn xếp, tình cảnh huyên náo cũng không quá lớn: “Cậu nhóc đừng quá để ý, tính tình lão Cát chính là hơi kém một chút, bất quá bản chất thực sự không tệ.”

“Cậu đừng để trong lòng, mấy lão già chúng tôi chỉ thích nói dông dài vậy thôi, khi ấy cũng không ngờ lại tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Kết quả còn bị một đám người phỏng vấn, lời của lão Cát cũng bị người ta cắt câu lấy nghĩa, đúng là bị đám ký giả khốn khiếp kia đào hố.”

“Đúng vậy, tôi cũng nói lão Cát, người ta đều là giúp người đang gặp nạn, lão không giúp thì thôi, lại còn chọt một cú, thực sự không quá phúc hậu.”

“Muốn đi uống trà sao, tôi biết một quán trà ở gần đây, không tính là cao cấp nhưng có nhã gian riêng, có đi không?”

Nhìn dáng vẻ thân thiện của các lão tiền bối, Lục Văn Tây lập tức gật đầu đồng ý: “Mọi người chọn chỗ đi, cháu sẽ trả tiền, coi như là tiền học phí.”

“Hừ!” Cát Tân Long hừ lạnh một tiếng: “Một ấm trà ngon ở đó bằng lương một ngày của đám già này, cậu ra tay rộng rãi thật ấy nhỉ.”

Lục Văn Tây gãi gãi đầu, có chút lúng túng, chỉ mời uống trà mà đã bị phê bình là xa xỉ lãng phí, quả thực có chút kén cá chọn canh.

“Nếu cháu tùy tiện gọi một ấm trà bình thường thì thực có lỗi với khóa học nghiêm túc của mọi người, hơn nữa cũng không quá thành tâm, ngài thấy có đúng không?”

“Thành tâm hay không không phải ở tiền nhiều hay ít!”

Vị lão tiền bối này đúng là không dễ chìu, nếu là bình thường, Lục Văn Tây sớm đã nhăn mặt bỏ đi.

“Vâng, ngài nói đúng, qua tới tiệm trà tùy ý ngài lựa chọn, ngài thấy thế nào ạ?”

Chuyển quyền quyết định qua cho Cát Tân Long, hiện giờ đối phương đã không thể khó dễ được nữa đi?

Lúc này những người bên cạnh bắt đầu cười Cát Tân Long: “Ông phản ứng cứ như đang làm khó làm dễ con rễ tương lai ấy.” Sau đó đối phương nghiêng đầu nói với Lục Văn Tây: “Cậu không biết, lão này chỉ có một đứa con gái độc nhất mà thôi, kết quả con bé lại là fan hâm mộ của cậu, cả ngày cứ ồn ào đòi gả cho cậu, còn gọi cậu là chồng, thế là lão quỷ này liền chạy đi xem phim của cậu, xem xong liền phẫn nộ.”

Lục Văn Tây kinh ngạc há to miệng, cảm thấy thực đồng tình với vị lão tiền bối này, hóa ra là vì ghen tị với anh, trách anh cướp đi con gái yêu nên mới công khai chỉ trích?

Vì quá yêu con nên mới đặc biệt chán ghét mình?

“Đều là con nít con nôi, chồng chồng cái gì? Hai chúng nó còn không biết nhau.” Cát Tân Long lập tức phản bác.

Mọi người xung quanh đều bật cười.

“Chờ tôi thay đồ.” Cát Tân Long nói xong liền bắt đầu tháo trang sức.

“Tôi có thể đi theo uống ké không?” Lúc này cụ già gầy nhom nãy giờ vẫn hỗ trợ hòa giải cười híp mắt hỏi Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây cảm thấy vị tiền bối này rất quen mắt nhưng lại không nghĩ ra tên đối phương, vì thế gật đầu: “Rất vinh hạnh.”

“Thái độ của nhóm tiểu bối các cậu thực sự rất tốt, nếu chịu cố gắng hơn thì tốt rồi.” Ấn tượng của lão tiền bối đối với Lục Văn Tây tựa hồ không tệ, vẫn luôn cười ha hả, lời nói cũng rất thưởng thức.

“Ngài nói rất đúng.”

“Dáng dấp quả thực rất đẹp, vóc dáng cũng cao, có đối tượng chưa?” Lão tiền bối hỏi tiếp.

Vấn đề này đối với nghệ sĩ có chút nhạy cảm, thế nhưng vị tiền bối này làm người nghe có cảm giác hệt như một vị gia trưởng hỏi con cháu trong nhà là có đối tượng chưa, định khi nào kết hôn, muốn mấy đứa con vậy.

Vì thế Lục Văn Tây chỉ cười ha hả nói: “Vẫn chưa, cháu không vội.”

“Con gái thích cậu không ít đi, đang chọn lựa à?”

Lục Văn Tây thành thật nói: “Quả thực không có, người làm trong giới giải trí như chúng ta quả thực người thực lòng theo đuổi không nhiều, nhiều người thì vì hiểu quá rõ nên cũng khó theo đuổi.”

Lão tiền bối nghe vậy thì bật cười ha hả, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Cậu nói đúng, điều kiện tốt thì phải cẩn thận lựa chọn, biết không?”

“Dạ!”

Lúc đi ra ngoài, nhìn cảnh tượng đông đúc bên ngoài cửa, Cát Tân Long nhịn không được hừ lạnh: “Ô, fan hâm mộ cũng không ít, thế trận lớn dữ a.”

Lục Văn Tây vẫn bình tĩnh, mỉm cười đáp: “Này thì ngài có điều không biết, trước lúc tới đây cháu không hề thông báo với ai cả, người tới chỉ có một phần là fan của cháu thôi. Bọn họ tụ tập ở đây làm những người khác tưởng là có náo nhiệt nên mới vây tới xem, đây là đặc điểm chung của dân chúng ngước ta rồi mà! Vì thế trong số đám người ngoài kia, fan của cháu cao lắm chỉ được một phần ba mà thôi.”

Cát Tân Long nhìn Lục Văn Tây một cái, sau đó không nói thêm nữa.

Thái độ của Lục Văn Tây không tệ, dựa theo tính cách trước kia cứ bị khó dễ như vậy mãi, anh sớm đã trực tiếp mắng chửi. Nếu Cát Tân Long còn nói thêm mấy lời khó nghe thì quả thực là không biết xấu hổ.

Đến tiệm trà, Lục Văn Tây cũng hai vị tiền bối tới nhã gian, mấy người còn lại thì ở đại sảnh.

Khách trong quán đại đa số đều là người lớn tuổi, thoạt nhìn rất văn nhã. mọi người cũng không bàn luận mấy vấn đề viễn vông hay ồn ào náo động, sự chú ý của nhóm người đều đặt về phía nhã gian, nếu có fan hâm mộ quấy nhiễu hoặc phóng viên đột nhiên xuất hiện thì có thể qua hỗ trợ kịp thời.

Còn một vấn đề nữa là phải nghe xem Lục Văn Tây có nổi điên hay không.

Đây chính là trọng điểm.

Hứa Trần vừa uống trà vừa ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy tâm tư cũng bình ổn hơn.

Tạ Khả lấy máy chụp hình nhắm về phía Hứa Trần tìm đúng tiêu cự, liên tục chụp vài tấm, hình chụp rất rõ, bởi vì Hứa Trần không phóng ra khí thế của mình.

Lâm Hiểu chống cằm nhìn chằm chằm Hứa Trần, nhịn không được cảm thán: “Có cảm giác Tiểu Trần Trần rất phù hợp với khí chất ở nơi này a.”

Hứa Trần nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ, hiếm khi chủ động nói chuyện: “Nơi tôi lớn lên chính là dạng như vậy.”

“Dạng thế nào cơ? Có hồ nước à?”

“Ừm, cũng có lầu các thế này, cũ kỹ hơn một chút, hẳn là kiến trúc trăm năm trước lưu truyền lại.”

“Wow! Tứ hợp viện của B thị hả?” Lâm Hiểu hỏi, ánh mắt sáng ngời.

Hứa Trần lắc đầu.

“Em qua bên này đi học như vậy có nhớ nhà không?” Lâm Hiểu hỏi tiếp.

“Không, một chút cũng không.” Trong mắt Hứa Trần thậm chí còn có chút chán ghét.



Trong nhã gian.

Sau khi tới nơi Cát Tân Long liền gọi một bình trà không đắt cũng không tính rẻ, chọn xong còn hỏi Lục Văn Tây: “Bình thường tụi tôi đều uống loại này, không ngại chứ?”

“Không có ạ, tốt lắm.”

“Thế nào, cậu cố ý tới tìm tôi là vì đột nhiên nổi hứng muốn xem kịch hay thực sự cảm thấy hứng thú?”

Lục Văn Tây suy nghĩ một chút, quyết định thành thực trả lời, hai vị này đều là lão tiền bối kỳ cựu, nếu anh tùy tiện khách sáo thì có thể sẽ bị xem là nói láo: “Không dám giấu diếm, gần nhất cháu mới cảm thấy hứng thú với kịch nói, cũng là sau khi bị ngài phê bình nên có chút mất mác, muốn diễn xuất hay hơn nên mới tìm kiếm chút cảm giác từ lĩnh vực này.”

“Đây là vở kịch nói đầu tiên mà cậu xem à?”

“Không thể nói là vở đầu tiên, thời học sinh từng xem qua ở trường, bất quá không để ý lắm.”

“Nói thử cảm thụ của cậu sau khi xem xong xem.”

Này quả thực giống như đề làm văn hoặc phát biểu cảm nghĩ như thời đi học vậy, Lục Văn Tây suy nghĩ một lúc rồi thẳng thắn nói.

Đầu tiên là ý kiến về cả vở kịch thì tổng thể đều rất tuyệt vời, thế nhưng có vài diễn viên nhỏ dùng sức quá nhiều, Cát Tân Long liền gật đầu: “Chuyện này tôi có nhắc nhở, cũng đã chỉnh lại một chút nhưng vẫn cần tiến bộ hơn nữa.”

Lục Văn Tây mặc dù kỹ thuật diễn xuất không tốt nhưng có một kỹ năng đặc biệt là nhớ lời thoại, chỉ cần nhìn qua một hai lần là nhớ được, nghiêm túc xem thì có thể thuộc làu làu. Không đến mức chỉ nhìn qua một lần là không quên, cùng lắm chỉ là trí nhớ khá tốt mà thôi.

Trước kia quay phim cũng vậy, chưa từng quên lời thoại, mặc dù kỹ thuật diễn xuất không đủ nhưng thái độ vẫn rất tốt nên nhóm đạo diễn mới không điên tiết tới mức muốn đổi người.

Vì thế lúc này Lục Văn Tây còn học theo tiền bối biểu diễn một chút lời thoại, không thể nói là không bỏ sót chữ nào nhưng gần như là toàn bộ.

Cát Tân Long nghe vậy thì ánh mắt sáng rực, cảm thấy Lục Văn Tây thực sự nghiêm túc ngồi xem, ít nhất nhớ được lời kịch cũng đã đủ để ông công nhận thái độ của anh.

Sau khi trà được bưng lên, Lục Văn Tây là tiểu bối dĩ nhiên phải châm trà.

Anh có học được chút trà đạo từ mẹ mình nên động tác cũng khác lưu loát, không cố ý khoe khoang nhưng cũng có chút quy tắc, cảm giác rất nho nhã.

Ấn tượng trong lòng hai lão tiền bối lại tăng thêm một chút.

Lúc này Cát Tân Long cùng vị tiền bối còn lại cũng không giữ thái độ nghiêm nghị nữa, bắt đầu dùng thái độ bạn già trò chuyện, nói về trải nghiệm chạy cờ thời còn trẻ, thường xuyên phải đứng trong hành lang xe lửa mười mấy giờ, trèo non lội suối tới đoàn kịch nài nỉ xin xuất chạy cờ, có lúc còn phải tự chi lộ phí để lộ diện trước ống kính.

Lúc kể lại lần đầu tiên mình nhận được vai diễn có lời thoại trong tuồng kịch, hốc mắt ông có chút đỏ ửng, từ thần thái đối phương Lục Văn Tây có thể nhìn ra ký ức này vẫn rất mới mẻ trong lòng Cát Tân Long.

Lục Văn Tây nhớ lại lời Đặng Huyên Hàm, bởi vì không dễ có nên mới quý trọng, hận không thể dùng toàn bộ sức lực để biểu đạt mình quý trọng nhân vật này cỡ nào.

Thế nhưng hết thảy mà anh có được đều quá dễ dàng, cộng thêm gia đình giàu có nên đám đạo diễn, diễn viên cũng không dám làm khó.

Dĩ nhiên, hết thảy đều là lý do khách quan, quan trọng nhất vẫn là bản thân Lục Văn Tây không nghiêm túc diễn xuất.

Vấn đề lớn nhất cũng chính là anh.

Sau đó, Cát Tân Long bảo Lục Văn Tây diễn thử, xem cậu biểu diễn xong thì bắt đầu chỉ ra những điểm không đúng. Trước tiên Cát Tân Long phân tích nội tâm nhân vật, sau đó là suy nghĩ của nhân vật rồi đến bối cảnh, giải thích cho Lục Văn Tây hiểu với cá tính như vậy, bối cảnh như vậy thì nên dùng phương thức nào để biểu đạt.

Trà cũng không uống vội vàng làm mẫu cho Lục Văn Tây, để anh hiểu phải diễn như vậy mới chân thật hơn.

Cát Tân Long không nói phương thức biểu đạt của mình là tốt nhất, mỗi người đều có một nhận xét của riêng mình, ông không tự phụ đến mức nghĩ rắng diễn xuất của mình là tốt nhất.

Chẳng qua ông chỉ nói ra ý kiến của mình để Lục Văn Tây tự lĩnh hội, trong lúc học tập thì chỉ điểm một chút.

Vị tiền bối họ Lý kia cũng không ngồi không, tựa hồ so với Cát Tân Long còn lớn tuổi hơn, cũng là diễn viên kỳ cựu, từng hợp tác với không ít ngôi sao, thậm chí còn được gọi là lão thái gia.

Vị Lý lão thái gia này, diễn viên không phải là nghề chính, chẳng qua chỉ là yêu thích mà thôi, ông có sản nghiệp của riêng mình, dùng lời của ông thì đi diễn kịch nói chỉ là tham gia góp vui mà thôi. Tới nghe Cát Tân Long dạy Lục Văn Tây diễn xuất chỉ vì thấy Lục Văn Tây hợp nhãn, tới theo uống miếng trà góp vui.

Mọi người cứ vậy trò chuyện tới hơn tám giờ tối, Lục Văn Tây xem thời gian một chút, sau đó trực tiếp biểu thị: “Hai vị tiền bối, chúng ta cùng đi ăn bữa cơm đi, giờ cơm trưa cùng cơm tối cũng sắp qua cả rồi.”

Lúc này Cát Tân Long mới nhìn đồng hồ đeo tay, mỉm cười biểu thị: “Đúng là quên cả giờ giấc, đi thôi, lần này tôi mời, coi như cám ơn hai bình trà ngon của cậu.”

Lúc nói chuyện, Lục Văn Tây đã gọi thêm hai bình trà, cũng không phải loại đắt nhất nhưng cũng là mức giá mà hai vị tiền bối xuýt xoa. Cát Tân Long ngoài miệng nói lãng phí nhưng cũng uống thêm vài ly, quen thuộc sẽ phát hiện Cát Tân Long là một người rất thẳng thắn, kỳ thực thì cũng không làm người ta chán ghét.

Sau khi quyết định chủ ý, Lục Văn Tây liền gửi tin nhắn cho Lâm Hiểu, kỳ thực hai cô gái từ sớm đã tìm kiếm tiệm cơm ngon ở gần đây, đặt bàn gọi thức ăn sẵn, căn bản không có khả năng để Cát Tân Long mời.

Dẫn hai vị tiền bối đi ra, Hứa Trần cùng anh Lưu còn chờ ở đại sảnh, uống một bụng trà ăn một đống bánh ngọt, khí chất không quá giống nhau.

Có lẽ vì thích Hứa Trần nên vừa nhìn thấy người ta tâm tình Lục Văn Tây liền tốt hơn rất nhiều, cảm thấy tiên khí của bảo bối nhà mình lại càng đậm hơn.

Lúc đi bộ tới tiệm cơm, Hứa Trần đi sát bên người Lục Văn Tây, thấp giọng nói: “Ông cụ bên phải sắp tới sẽ gặp nạn.”

“Giống như Béo Mạc Mạc hả?” Lục Văn Tây kinh hãi, lập tức truy hỏi.

“Kiếp nạn nhỏ thôi, không nguy hiểm tới tính mạng, bất quá ông cụ đã lớn tuổi, chỉ sợ chịu không nổi.”

“Vậy phải làm sao bây giờ, anh không có cách nào luôn ở bên cạnh bảo hộ ông ấy.”

“Chốc nữa tôi sẽ tìm chỗ viết lá bùa, anh đưa cho ông ấy thì có thể xem là tích đức cho anh.”

“Trở về tăng lương cho em!” Lục Văn Tây liền vui sướng nói, chỉ hận không thể nhào tới ôm mặt Hứa Trần hôn một cái.

Đến tiệm cơm, cả nhóm người ngồi chung một chỗ, lần này không nói tới chuyện diễn xuất nữa. Cát Tân Long rốt cuộc cũng nói tới con gái mình, nói cô bé thích Lục Văn Tây cỡ nào, Lục Văn Tây liền đặc biệt ký tên cho cô bé, là loại chữ ký đặc biệt nhất.

Viết xong liền giao cho Cát Tân Long.

Sau đó Lục Văn Tây từ tay Hứa Trần nhận lấy một chiếc túi gấm thêu màu vàng nhìn khá thông thường, miệng túi thắt bằng hai sợi dây, đầu sợi dây còn có cờ tua, hoạt nhìn không sang trọng hoa lệ nhưng cũng rất tinh xảo.

Anh nhìn một chút rồi đưa cho Lý lão thái gia: “Lão thái gia, cháu ký tên cho ông thì cũng không có gì đặc biệt, không bằng ông nhận lấy bùa bình an này, tùy thân mang theo bên người.”

“Đám trẻ tuổi các cậu mà cũng tin tưởng mấy chuyện này à?”

“Vốn cháu cũng không tin, sau khi trải qua vài chuyện thì tin ạ.” Lúc nói Lục Văn Tây có chút thương cảm, ánh mắt đầy ưu sầu, còn làm động tác đưa tay rạch trước cổ: “Suýt chút nữa đã… aiz.”

Lý lão thái gia tựa hồ tin tưởng chuyện này, liền hứng thú hỏi: “Thế nào?”

“Thôi không nói, nói ra cháu lại khó chịu, bùa này là cháu thành tâm cầu được, không đáng tiền, bất quá cháu phải quỳ một ngày một đêm đó.” Lục Văn Tây bắt đầu diễn xuất, diễn hệt như thật.

Lý lão thái gia lập tức trịnh trọng cầm lấy túi gấm: “Thứ này quý trọng quá, tôi nhận sao được.”

“Lão thái gia, ngài nhận đi, cháu tin tưởng duyên nợ, hôm nay chúng ta có thể gặp nhau, lại còn trò chuyện lâu như vậy khẳng định là có duyên, vì thế nếu ngài chịu nhận thì sau này cháu mới dám không biết xấu hổ tìm cơ hội xin ngài chỉ bảo a.” Lục Văn Tây nói tiếp.

Cát Tân Long cũng tiếp lời: “Ông nhận đi, là tâm ý của nó.”

Lý lão thái gia liền đặc biệt cẩn thận cất giữ.

Hứa Trần ăn cơm, liếc mắt nhìn Lục Văn Tây một cái, không nói gì tiếp tục ăn.

Lâm Hiểu ngồi bên cạnh Hứa Trần không ngừng gắp thức ăn cho cậu, tựa hồ đặc biệt thích Hứa Trần, Hứa Trần cũng đặc biệt ngoan, được gắp cái gì liền ăn cái đó, làm Lâm Hiểu cũng vui vẻ không thôi.

Sau bữa cơm, trên đường trở về, Lâm Hiểu nhịn không được xúc động: “Lão đại, có phải anh bị quỷ nhập không vậy, sao tự dưng có thể bình tĩnh nói chuyện với hai ông cụ lâu như vậy a?”

Hứa Trần ngồi bên cạnh, tựa hồ cảm thấy câu hỏi này liên quan tới phạm vi nghiệp vụ của mình liền trả lời: “Không có.”

Một lời nói đùa lại nhận được câu trả lời nghiêm túc của Hứa Trần, Lâm Hiểu có chút ngẩn người, sau đó bật cười ha hả ôm vai Tạ Khả nói Hứa Trần thật đáng yêu.

Lục Văn Tây cũng không trả lời, chỉ nhìn qua anh Lưu, làm như lơ đãng hỏi: “Anh Lưu, gần đây anh có qua lại với người của Du Ngạn à?”

Anh Lưu suy ngẫm một chút, sau đó mới đáp: “Ừ, sau này anh sẽ chú ý.”

Nói một chút liền hiểu, hơn nữa anh Lưu cũng là người đáng tin, Lục Văn Tây cũng không nói thêm gì. Lúc lên lầu, Hứa Trần muốn theo anh Lưu ra khỏi thang máy nhưng bị Lục Văn Tây nắm cổ tay kéo lại, cửa thang máy khép lại, trong thang máy chỉ còn hai bọn họ, ba người bên ngoài tựa hồ cũng không bất ngờ.

Hứa Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn theo Lục Văn Tây trở về phòng.

Hứa Trần đi vào phòng trước mở đèn, Lục Văn Tây đi theo phía sau, đột nhiên ôm lấy eo Hứa Trần, nhẹ nhàng áp lên người cậu, cằm đặt trên vai, dùng giọng điệu làm nũng nói: “Hôm nay anh đặc biệt mất hứng, bọn họ làm khó anh nửa ngày, suýt chút nữa anh đã bùng nổ rồi.”

Bị ôm lấy, thân thể Hứa Trần có chút cứng đờ, muốn gỡ tay Lục Văn Tây ra nhưng Lục Văn Tây chơi xấu không chịu buông, ôm Hứa Trần lầm bầm: “Xù lông rồi, em nói xem phải làm sao?”

Hứa Trần bất đắc dĩ, cũng không thể đánh ông chủ của mình, vì thế chỉ giơ tay lên xoa xoa tóc Lục Văn Tây.

Lúc được xoa đầu, Lục Văn Tây mỉm cười ngọt ngào, tay ôm Hứa Trần lại càng siết chặt hơn, còn hôn một cái lên cổ cậu.

.*.

[Tác giả] trong mấy chương gần đây, tâm tình của Hứa Trần luôn là mấy trạng thái này:

Xấu hổ.

Tim đập rộn ràng.

Đầu muốn nổ tung.

Anh ấy thật đáng yêu…

Không được không được.

Quả thực rất đáng yêu.

Không được không được.

Anh ấy lại tới nữa rồi, lại liêu mình nữa rồi… aiz…. làm sao trốn đây?

Ôi, tới nữa.

Không được không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạng Không Còn Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook