Mạng Không Còn Lâu

Chương 36: Cầm Thú

Mặc Tây Kha

12/10/2020

Trên đường trở về, hai người đều có chút im lặng.

Lục Văn Tây đắm chìm trong hình ảnh thảm thiết Hứa Trần dộng nát đầu con quỷ, thật lâu vẫn chưa thoát ra được, anh sợ sau này Hứa Trần cũng dộng đầu mình như vậy, thật đáng sợ.

Hứa Trần thì đang nghĩ Lục Văn Tây rốt cuộc là tốt hay xấu. Khoảng thời gian tiếp xúc không dài, cậu không hiểu Lục Văn Tây lắm, chỉ có thể quan sát từ tiếp xúc thường ngày.

Lục Văn Tây vì vô tình tổn thương fan quỷ mà tự trách, vì giúp Đặng Huyên Hàm mà chạy đôn chạy đáo, hơn nữa còn tự đẩy mình ra đầu dư luận, còn cứu Béo Mạc Mạc. Có lẽ anh muốn bảo vệ tính mạng của mình, thế nhưng nếu người làm chuyện này là người khác thì sẽ có kết quả thế nào?

Trước đó, Hứa Trần cảm thấy, Lục Văn Tây thực sự có thiện ý.

Hôm nay thì cậu có chút nghi hoặc, rõ ràng lúc đi cứu người không hề vội vàng gấp gáp, biểu tình vẫn lạnh lùng, thế nhưng cuối cùng vì sao lại muốn an ủi cô gái kia?

Người này sao lại mâu thuẫn như vậy?

Hứa Trần nghiêng đầu nhìn mặt nghiêng của Lục Văn Tây đang lái xe, vẫn là dáng vẻ dễ nhìn như thiên thần giáng trần trong các câu chuyện thần thoại xưa, biểu tình nhàn nhạt nhìn thẳng phía trước.

Người này có lẽ không xấu.

Bất quá cũng không quá tốt.

“Mệt à?” Lục Văn Tây đột nhiên hỏi Hứa Trần, có lẽ là chú ý thấy cậu nhìn mình.

“Tàm tạm.”

“Em dùng cây quạt kia thì sẽ hao phí tinh lực à?” [tinh thần & thể lực]

“Ừm, là do học nghệ tôi không tinh.”

“Thật ra thì em học trộm đúng không? Bởi vì không thể quang minh chính đại học tập nên mới thành dáng vẻ gà mờ này.” Lục Văn Tây suy đoán hỏi.

Hứa Trần trầm mặc một hồi mới nhẹ nhàng trả lời: “Ừm.”

Âm dương nhãn chỉ có thể duy trì một giờ, đánh ác linh hoàn toàn dựa vào cảm giác, Hứa Trần không thể cảm thấy, cũng không thể nhìn thấy linh hồn bình thường. Vì tiết kiệm tinh lực, rất nhiều chuyện cậu sẽ thử dùng thể lực giải quyết, những chuyện này Lục Văn Tây biết.

Bất quá trong suy đoán của anh, Hứa Trần hẳn là dạng người có ngộ tính cao, tự mình lén học tập, có được bản lĩnh như vậy đã giỏi hơn người thường rất nhiều.

Là vì máu trên người cậu nên cố ý không dạy sao?

Sợ cậu quá mạnh mẽ thì sẽ không khống chế được?

Lục Văn Tây chỉ suy đoán chứ không hỏi, anh biết cho dù mình hỏi thì Hứa Trần cũng không nói.

Lúc sắp về tới nhà, Hứa Trần nhận được tin nhắn của cô gái kia.

Hứa Trần nhìn vài lần, sau khi Lục Văn Tây dừng xe thì đưa điện thoại qua cho anh, Lục Văn Tây cầm lấy xem thì thấy cô gái xin lỗi mình.

Cô gái tên là Diệp Đình, làm việc ở B thị, là nhân viên thiết kế mỹ thuật, thực ra thì tiền lương cũng không tính là quá thấp, mỗi tháng cũng được 7000NDT. Đáng tiếc vì điều kiện gia đình nghèo khó, cha bị bệnh, nhà mượn tiền cần trả nợ, mẹ phải chăm sóc cha, em gái mới đậu đại học, vào kỳ nghỉ đi làm thêm chỉ đủ đóng học phí, vì thế nợ nần đặt hết lên vai Diệp Đình.

Bởi vì áp lực quá lớn, Diệp Đình phải nhịn ăn nhịn xài, về nhà còn phải đối mặt với việc riêng.

Cuộc sống quá buồn khổ đã vắt kiệt sức Diệp Đình, làm cảm xúc tiêu cực của cô hoàn toàn bùng nổ.

Phỏng đoán vì cả ngày không nhìn thấy mặt trời, cộng thêm mệt nhọc quá độ làm thân thể yếu ớt nên mới bị ác linh nhắm tới. Mỗi ngày Diệp Đình sinh hoạt trong căn phòng không có cửa sổ, buổi sáng đi làm mới được phơi nắng một chút, tan tầm thì trời đã tối, về đến nhà liền làm việc riêng, lướt weibo, rất ít vận động.

Cùng ngày xảy ra chuyện, Diệp Đình cảm thấy quá mệt mỏi nên xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi, cô cũng sợ trong nhà có quỷ nhưng tiếc tiền khám bệnh hoặc ở khách sạn, vì thế chỉ dám lớn gan ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Kết quả càng ngủ lại càng mệt, thậm chí còn xuất hiện ảo giác, cuối cùng dựa vào bản năng cầu sinh gửi tin cho Hứa Trần.

Lúc tỉnh lại thì thấy bọn họ.

Mặt Than Đen Cả Đời: Tôi vốn không phải người thích chỉ trích người khác thẳng mặt như vậy, thế nhưng lúc đó hoàn toàn không thể khống chế được xúc cảm của mình, giúp tôi chuyển lời xin lỗi với Lục Văn Tây. Còn nữa, cám ơn hai người.

Đây là câu cuối cùng.

Hứa Trần ở bên cạnh giải thích: “Cô ta bị ác linh xâm chiếm nên cảm xúc tiêu cực sẽ tăng vọt, chuyện này tôi đã nói với anh rồi. Sau khi tỉnh lại, cô ta vẫn còn bị ác linh ảnh hưởng, phải qua một khoảng thời gian mới từ từ biến mất, đây cũng là nguyên nhân khi đó cô ta quyết không chịu buông tha như vậy.”

“Nói cách khác, trước kia cô ta công kích anh như vậy chính vì bị ác linh xâm chiếm?”

“Còn một nguyên nhân khác, cô ta thực sự tự ti, sau khi bị ác linh xâm chiếm, phối hợp với lòng đố kỵ sẵn có, cô ta bắt đầu điên cuồng công kích anh. Sau này nếu cô ta điều dưỡng tốt thân thể thì sẽ giảm bớt rất nhiều.”

Đố kỵ.

Giống như Diệp Đình nói, anh ra đời đã ngậm thìa vàng, có gia thế có bối cảnh có tướng mạo, mạnh hơn cô ta không biết bao nhiêu… vì thế cô ta đố kỵ.

Bởi vì Lục Văn Tây có hết thảy những gì tốt nhất nên Diệp Đình không cam lòng, nó làm cô cảm thấy tự tin, càng ngày càng dồn chính mình vào cảm xúc cực đoan.

“Nói vậy… những lời anh đã nói với cô ta có phải quá nặng không?” Lục Văn Tây bắt đầu tự trách.

“Tàm tạm.”

“Sao em không nhắc nhở anh?”

“Sợ ảnh hưởng anh phát huy.”

Lục Văn Tây nhịn không được vui vẻ, trả di động lại cho Hứa Trần, sau đó nhìn thâm thể mình, xúc động: “Tử khí lại ít hơn một chút, quả thực có tác dụng.”



“Ừm, phương pháp này là trực tiếp nhất.” Hứa Trần trả lời, vừa nãy lúc nhìn Lục Văn Tây cậu đã chú ý.

Xuống xe về nhà, Lục Văn Tây cầm quần áo ngủ đến cửa phòng tắm, sau đó nhìn chằm chằm Hứa Trần.

Hứa Trần muốn giả vờ không nhìn thấy, ngồi xổm trong phòng khách bấm màn hình điều khiển của người máy quét dọn, chỉnh gì đó, sau đó bị Lục Văn Tây từ phía sau ôm lấy eo, túm vào phòng tắm.

Vào phòng tắm rồi Lục Văn Tây mới phát hiện Hứa Trần vẫn còn cầm người máy quét dọn trong tay, nó đang không ngừng gào rống: “Hộ giá! Hộ giá! Trẫm bị ám sát.”

“Quẳng nó đi.” Lục Văn Tây lập tức ghét bỏ nói, thật không biết khi ấy vì sao lại nổi hứng mua một con người máy quét dọn như vậy?

Hứa Trần do dự, sau đó mới đặt người máy quét dọn ra ngoài cửa phòng tắm, nào ngờ nó trực tiếp vọt qua chân Hứa Trần xông thẳng vào phòng tắm, bắt đầu đâm ngang đâm dọc tứ tung ở bên trong, tốc độ còn đặc biệt nhanh.

Nhìn người máy quét dọn chạy như ngựa điên trong phòng tắm, Lục Văn Tây nhịn không được hỏi Hứa Trần: “Vừa nãy em chỉnh gì vậy?”

“Chỉ tùy tiện nhấn nút cộng trừ thôi.”

“Bắt nó!” Lục Văn Tây lệnh một tiếng, hai người bắt đầu bắt người máy phát điên trong phòng tắm, thế nhưng nó lẩn như trạch, không ngừng chạy tán loạn.

Cuối cùng Lục Văn Tây bổ nhào tới đè nó xuống sàn, trong tiếng gào thét chói tai của nó nhấn nút điều chỉnh khôi phục cài đặt, sau đó ném nó ra ngoài, để mặc nó tự mình chơi đùa.

Lúc định quay lại phòng tắm thì nghe thấy tiếng phụ nữ vang lên: “Cậu về rồi à?”

Lục Văn Tây sợ hết hồn, quay đầu lại thì thấy Đặng Huyên Hàm từ phòng khách đi ra, vừa ngáp vừa hỏi, lúc này anh mới nhớ ra lúc bọn họ ra ngoài đã nhốt Đặng Huyên Hàm trong nhà.

Anh nhìn Đặng Huyên Hàm, có chút khó thích ứng, trong nhà hiếm khi có phái nữ, kết quả lại là nữ quỷ, chuyện này thực sự làm người ta mất mác.

“Chị ở nhà suốt mấy ngày nay à?”

Hứa Trần nhìn Lục Văn Tây, không rõ anh đang nói chuyện với ai, bất quá cậu biết không phải anh lẩm bẩm.

“Ừm, dù sao chị cũng không cần ăn gì, ở chỗ cậu cũng tạm được. Hai người… ở chung à?”

“Coi là vậy đi.”

“Vậy được rồi, không quấy rầy hai đứa, chị ra ngoài đây.” Đặng Huyên Hàm vừa nói vừa chạy ra, chỉ chỉ cửa: “Mở cửa giúp chị.”

Lục Văn Tây đi tới giúp Đặng Huyên Hàm mở cửa, nhìn Đặng Huyên Hàm ra ngoài, sau đó chị quay đầu lại mỉm cười: “Chị có dùng nhà vệ sinh, bất quá để e thấy thì… thật ngại quá.”

Anh lập tức hiểu ra, cam chịu gật đầu, sau khi đóng cửa lại thì đi tới phòng vệ sinh bên phòng khách, chẳng những có thể thấy mà còn ngửi được mùi, anh lập tức bịt mũi lao vào trong, cầm phun sương phun nửa ngày, còn mở cửa thông gió, sau đó mới đóng cửa lại đi ra ngoài.

Vừa ra thì thấy Hứa Trần dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình.

“Anh cảm thấy sau này lúc đi bộ phải cẩn thận chú ý, hôm nay anh mới biết hồn phách cũng đi vệ sinh, hi vọng bọn họ không đi ra đất.” Lục Văn Tây nhịn không được xúc động.

“Nhìn anh như vậy, quả thực thực bất hạnh.” Hứa Trần bày tỏ đồng tình sâu sắc.

Hai người trở về phòng tắm trong phòng ngủ chính, Lục Văn Tây cảm thấy phòng tắm lúc này thực sự hỗn loạn.

Cởi quần áo, nằm trong bồn tắm, giơ tay nhéo nhéo sóng mũi mình, nhịn không được xúc động: “Mệt quá a.”

Đúng là mệt thật, đầu tiên là quay quảng cáo, sau đó ngồi xe, ngồi máy bay, vừa tới nơi thì lập tức chạy đi cứu người. Sử dụng vòng cổ ẩn thân cũng gây ra mệt mỏi, nhất là người thường chưa từng tu luyện như Lục Văn Tây, lúc này có cảm giác mất sức như vậy cũng thực bình thường.

Hứa Trần ngồi bên cạnh, nghe vậy thì nhỏ giọng nói: “Nâng chân lên.”

Lục Văn Tây không chút do dự gác chân lên bồn tắm, Hứa Trần lập tức xoay người, xắn tay áo vươn tay giúp anh bóp chân.

Tay Lục Văn Tây thon dài, chân không tính là nhỏ, chủ yếu là ngón chân dài nhưng không có thịt thừa, làn da trắng nõn, rất dễ nhìn.

Hứa Trần nghiêng người tới giúp Lục Văn Tây bấm huyệt đạo để giảm bớt mệt nhọc.

Lúc đầu Lục Văn Tây cảm thấy rất kỳ diệu, người trong lòng giúp mình bóp chân, cảm giác này thực sự rất bá đạo. Dần dần cảm thấy thực thoải mái, trước kia anh từng tới tiệm mát xa nhưng nhóm sư phụ ở đó không thể nào bắt kịp thủ pháp của Hứa Trần.

“Em từng luyện cái này à?” Lục Văn Tây nhịn không được hỏi.

“Tôi chỉ biết huyệt đạo thôi.”

“Thật thoải mái.”

Hứa Trần không trả lời.

“Chốc nữa giúp anh xoa bóp toàn thân đi, trên người cũng mệt mỏi lắm.” Lục Văn Tây lập tức được voi đòi tiên, muốn Hứa Trần phục vụ thêm.

“Tôi có thể giúp anh nấu dược, trong nhà vẫn còn một ít.”

“Không cần phiền toái như vậy, tùy tiện xoa bóp là được rồi.”

Thật ra cũng không phải không được, Hứa Trần suy nghĩ một chút, giúp Lục Văn Tây xoa bóp huyệt đạo cũng không phiền phức gì, chỉ là việc nhỏ mà thôi, vì thế liền gật đầu đáp ứng.

Lục Văn Tây lập tức cười sung sướng, dựa vào bồn tắm, nhắm mắt nghỉ ngơi, đồng thời xúc động nói: “Bảo bối nhà chúng ta thực lợi hại.”

Hứa Trần không phản ứng nhưng nâng mắt nhìn anh một cái.

Lục Văn Tây lười biếng nằm trong bồn tắm, bộ dáng lười biếng hệt như một con mèo. Lồng ngực trần thản nhiên để lộ trước mặt Hứa Trần không xót thứ gì, ngay cả phần ngâm dưới nước cũng thấy được một chút.

Nhìn thấy nơi cấm địa, Hứa Trần lập tức thu hồi tầm mắt, cúi đầu, tiếp tục giúp Lục Văn Tây bóp chân.



Lục Văn Tây khẽ nhếch môi mỉm cười, không phát ra âm thanh.

Hôm nay anh đã có thể cảm giác được khí tràng, khí của Hứa Trần rất đậm, rất đẹp, nhắm mắt lại anh cũng có thể cảm giác được hình dáng khí tràng của Hứa Trần, vì thế cũng cảm nhận được động tác của Hứa Trần, vừa nãy Hứa Trần ngẩng đầu nhìn anh rồi vội vàng cúi đầu, anh cũng chú ý thấy.

Muốn nhìn thì cứ nhìn, cũng không phải không cho nhìn, lén lén lút lút như vậy làm gì?

Muốn sờ jj, Lục Văn Tây cũng thực tình nguyện phối hợp, ai bảo Lục Văn Tây thích cậu chứ.

Đang suy nghĩ mơ mộng thì đột nhiên một trận đau đớn ập tới làm Lục Văn Tây suýt chút nữa đã nhảy nhỏm, la lớn: “Đau đau đau! Em làm gì vậy?”

“Quy tắc, thông sẽ không đau, đau là không thông.” Nói xong, Hứa Trần lại tiếp tục dùng sức nhấn vào huyệt đạo đó.

Nước mắt Lục Văn Tây sắp ứa ra, muốn rụt chân lại nhưng bị Hứa Trần dùng sức bấm một phát làm anh đau tới mức lật người trong bồn tắm, chân vẫn bị Hứa Trần kéo, cái mông liền lộ ra khỏi mặt nước.

Hứa Trần hoàn toàn không chịu bỏ qua, tiếp tục bấm mạnh, Lục Văn Tây chỉ hận không thể biến thành một con thằn lằn bám tường bò thẳng lên trần nhà.

“Chân kia.” Hứa Trần rốt cuộc buông lỏng Lục Văn Tây, trầm giọng mở miệng.

Lục Văn Tây rụt chân, quỳ trong bồn tắm câm nín ứa nước mắt, bất động.

“Nhanh lên.” Hứa Trần thúc giục.

Lục Văn Tây giống hệt như người vợ nhỏ u oán quay đầu, ủy khuất nhìn Hứa Trần, sau đó chầm chậm xoay người gác cái chân kia lên bồn, tay khoanh trước ngực, tức giận dựa vào bồn tắm mặc kệ Hứa Trần giằng co.

Hứa Trần giúp Lục Văn Tây nhấn những huyệt đạo khác, lúc Lục Văn Tây thoải mái đến mức sắp ngủ thiếp đi thì cơn đau đớn khủng khiếp lại một lần nữa ập tới.

Quay cuồng trong bồn tắm nửa ngày, nước văng ra ngoài không ít, rốt cuộc cũng xong, Lục Văn Tây thở hổn hển chật vật vịn mép bồn tắm, nhìn chằm chằm Hứa Trần.

Hứa Trần đứng dậy, vẫy vẫy nước trên người, sau đó cậu thấy Lục Văn Tây lăn một vòng nhảy ra khỏi bồn tắm, hỏi: “Có phải em cố ý không?”

Hứa Trần kinh ngạc nhìn Lục Văn Tây, chỉ thấy Lục Văn Tây thản nhiên đi tới dùng cánh tay cọ cọ lên người mình, đồng thời gian vãn: “Trên người ướt một chút thì có sao đâu? Cả người anh toàn là máu đây này… cọ lên người em, em tự dùng âm dương nhãn nhìn một chút đi.”

Hứa Trần lập tức né tránh, kết quả Lục Văn Tây không chịu buông tha, quyết đuổi theo Hứa Trần cọ ‘máu’.

Ở góc độ Hứa Trần thì chỉ thấy một thân thể trần trụi không chút che đậy, trên người còn dính nước, da dẻ ửng hồng, quả thực làm cậu theo bản năng nuốt nước miếng. Muốn dời tầm mắt đi thì bị Lục Văn Tây nắm cằm, hung hăng nói: “Mở âm dương nhãn nhìn anh đi, dáng vẻ cả người đầy máu me thế này thực sự rất khủng bố!”

Hứa Trần tự nhiên sẽ không lãng phí tinh lực làm chuyện thế này, vì thế chỉ dời tầm mắt nhìn qua hướng khác, đồng thời muốn né về sau nhưng đáng tiếc đã tới tận tường.

“Lần sau em còn quên nữa không?” Lục Văn Tây hỏi.

Hứa Trần mím môi, có chút áy náy, vừa nãy giúp Lục Văn Tây bóp chân xong liền theo bản năng cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, trên người ướt nhẹp rất khó chịu nên theo bản năng đứng dậy kéo quần áo, quên béng chuyện Lục Văn Tây thấy máu: “Xin lỗi.”

Lục Văn Tây cũng không phải muốn hùng hổ dọa người, chỉ là thấy dáng vẻ Hứa Trần thì tức giận không nhẫn nhịn được, bộ anh là rắn rết bò cạp hay sao mà cậu lại tránh né như vậy chứ?

Mặc dù không cần Hứa Trần nhìn thấy anh tắm rồi chảy máu mũi như nữ fan quỷ để biểu đạt tôn trọng vóc người của anh nhưng cũng không đến mức vừa liếc mắt đã tránh đi?

Anh thực khó chịu, chậc một tiếng đưa vòi sen qua cho Hứa Trần, chỉ người mình: “Giúp anh xối sạch đi.”

Hứa Trần ngoan ngoãn nghe lời mở vòi nước giúp Lục Văn Tây cọ rửa. Bây giờ Lục Văn Tây đã không biết xấu hổ là gì, cho dù trần trụi đứng trước mặt Hứa Trần vẫn thản nhiên, còn xoay người, cả trước cả sau đều xối sạch sẽ mới chịu bỏ qua.

Xối sạch máu xong, Lục Văn Tây với tay lấy sữa tắm, Hứa Trần có chút chịu không nổi muốn rời đi, kết quả Lục Văn Tây vẫn như cũ làm theo ý mình, sau khi xoa bọt đầy người thì đi tới cạnh Hứa Trần, bôi bọt lên mặt cậu.

“Quần áo em cũng ướt rồi, mặc chi nữa, cởi ra tắm chung đi.” Lục Văn Tây đề nghị.

“Anh tự tắm đi, chốc nữa tôi tắm sau.”

Lục Văn Tây cũng không cưỡng ép, tỏ ý Hứa Trần giúp mình xối bọt.

Hứa Trần chỉ có thể nhắm mắt đồng ý, nhìn bọt xà phòng từ trên thân thể Lục Văn Tây tuột xuống, nhìn làn da sáng bóng của anh, lúc Lục Văn Tây đưa lưng về phía mình, Hứa Trần vội vàng hít sâu một hơi rồi mới tiếp tục.

Chờ Lục Văn Tây mặc áo choàng tắm đi ra, Hứa Trần trực tiếp chống tay lên bồn rửa mặt, thở phào một hơi.

Nhiệm vụ bồi Lục Văn Tây tắm thực sự quá khó khăn.

Lúc Lục Văn Tây ở phòng để quần áo sấy tóc, Hứa Trần từ phòng tắm tiến ra, Lục Văn Tây nhìn Hứa Trần trong kính, lập tức tắt máy sấy nói: “Em tắm ở chỗ anh luôn đi, quần áo ngủ anh để ở cửa, đừng đi ra làm ướt thảm.”

Hứa Trần do dự một chút, sau đó cầm quần áo ngủ xoay người trở lại phòng tắm.

Lục Văn Tây sấy khô tóc xong thì lắc lư trước cửa phòng tắm một hồi, thử mở cửa thì phát hiện Hứa Trần đã khóa trái, lúc này mới từ bỏ, đi tới tủ lạnh lấy mặt nạ đắp mặt.

Lần này Hứa Trần tắm đặc biệt lâu, hơn bốn mươi phút mới ra ngoài, Lục Văn Tây đang ngồi xem phim.

“Tới giúp anh xoa bóp.” Lục Văn Tây lập tức đi tới giường nằm sấp, áo choàng tắm cởi đến thắt lưng, lộ ra phần lưng trơn bóng.

Hứa Trần chỉ có thể bò lên giường, ngồi bên cạnh tìm góc, Lục Văn Tây trực tiếp khoát tay: “Em cứ ngồi lên người anh, anh không bị đè bẹp được đâu, lực chống chọi rất mạnh.”

Hứa Trần do dự một chút mới nghiêng người cưỡi lên người Lục Văn Tây, đưa tay giúp anh xoa bóp bả vai.

Hai bàn tay lần đầu tiên trực tiếp tiếp xúc thân thể Lục Văn Tây, Hứa Trần chỉ cảm thấy máu huyết sôi trào, thân thể cũng một lần nữa…

Hứa Trần căm hận không ngừng cắn răng.

Cầm thú!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạng Không Còn Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook