Mạng Không Còn Lâu

Chương 28: Bạn Trai Uy Vũ

Mặc Tây Kha

12/10/2020

“Thực thú vị, cậu là người thường đầu tiên có thể nhìn thấy tôi, sau khi nhìn thấy cư nhiên lại có thái độ như vậy, thực sự làm tôi có hơi buồn a.” Lúc nói chuyện quỷ soái ca thoạt nhìn có chút buồn bả, thế nhưng ánh mắt lại mỉm cười, cười tủm tỉm ngồi xuống sô pha, bộ dáng không có điểm nào không thích hợp, tựa hồ chỉ muốn tâm sự với Lục Văn Tây mà thôi.

Trường hợp bình tĩnh một cách bất bình thường.

Lẽ nào làm quỷ hồn quá lâu nên muốn tìm người tâm sự?

“Anh không phải quỷ hồn đầu tiên tôi nhìn thấy nên mới không sợ.” Lục Văn Tây trả lời, quỷ hồn đầu tiên anh nhìn thấy là nữ quỷ cùng Đặng Huyên Hàm, khi ấy thực sự rất hoảng sợ.

“Nga…” Quỷ soái ca gật đầu: “Lần trước gặp cậu đâu có thế này, sao đột nhiên lại một thân tử khí vậy?”

Lần trước?

Nói cách khác quỷ soái ca này vẫn luôn đi theo bên cạnh Du Ngạn nên cũng quen biết anh, ít nhất cũng biết mặt.

“Nếu biết vì sao thì tôi đã giải quyết vấn đề rồi, việc gì phải nhìn thấy các người chứ?” Lục Văn Tây trả lời không chút khách khí.

Quỷ soái ca mỉm cười tà mị, thực sự rất tà mị, bởi vì anh ta làm Lục Văn Tây có cảm giác rét lạnh, còn có chút quỷ dị.

Đặng Huyên Hàm không làm anh có cảm giác này.

“Quên giới thiệu, tôi gọi là Tô Lâm, bạn trai cũ của Du Ngạn.” Tô Lâm khách khí nói.

Thân phận này, Lục Văn Tây kỳ thực đã sớm đoán được.

“Nga.” Tâm tình Lục Văn Tây không hề dao động, hiện giờ anh đối với Du Ngạn không có cảm giác, vì thế cũng không để ý.

“Trước đó tình cảm của chúng tôi rất tốt, điểm ấy có lẽ cậu có thể cảm giác được, dù sao tôi đã mất năm năm nhưng anh ấy vẫn không hề tìm người yêu mới, cậu là người đầu tiên làm anh ấy cảm thấy hứng thú.” Tô Lâm thản nhiên nói.

Nghe tới đây, trái tim Lục Văn Tây lập tức nhảy dựng, vội vàng rút di động trong túi lén lút gửi tin cho Hứa Trần: có ác linh trong phòng anh, mau tới cứu.

Kỳ thực Lục Văn Tây đã sớm cảm thấy không đúng, bởi vì Tô Lâm không hề sợ hãi dương khí trên người người sống, hơn nữa trên người cũng không có đặc thù tử vong, cho dù là bệnh chết thì vẫn phải có biểu hiện bệnh trạng mới đúng, thế nhưng Tô Lâm lại rất bình thường.

Anh sớm đã cảm thấy Tô Lâm là lạ, hiện giờ đã hiểu được, Tô Lâm đã chết năm năm, vượt qua ba năm chính là ác linh, Lục Văn Tây không tin tưởng mình có khả năng đấu lại ác linh.

“Ò.” Lục Văn Tây đáp một tiếng.

Nhìn thái độ Lục Văn Tây, đột nhiên Tô Lâm ngậm miệng, sau đó mỉm cười, bộ dáng Tô Lâm rất dễ nhìn, ngũ quan tinh xảo, cười rộ lên thực sự rất dễ nhìn, hệt như một thiếu niên đáng yêu chứ không phải quỷ hồn.

Lục Văn Tây chỉ thản nhiên nhìn Tô Lâm, không nói gì.

“Kỳ thực trong lòng cậu cũng có tính toán đi, Du Ngạn chỉ thích gia cảnh của cậu, nó sẽ trợ giúp rất lớn cho anh ta, hơn nữa bộ dáng của cậu cũng được, đủ tư cách làm bạn giường. Bất quá… vẫn thua kém tôi một chút.” Tô Lâm đặc biệt tự tin nói.

Lục Văn Tây bĩu môi, chiều cao của anh có thể KO Tô Lâm trong một nốt nhạc, dung mạo cũng không thua kém, chẳng qua hai người căn bản không phải một loại hình nên rất khó so sánh.

Chỉ là một con quỷ thôi mà cũng dám kiêu ngạo như vậy.

“Ừm, tôi biết, anh chỉ muốn nói mấy chuyện này thôi sao?” Lục Văn Tây bình tĩnh hỏi, mấy chiêu trò châm ngòi li gián thế này thực bình thường.

Tô Lâm mỉm cười đứng dậy, từng bước đi về phía Lục Văn Tây, không nhanh cũng không chậm.

Lục Văn Tây tự nhiên sẽ không ngồi im chờ chết, lập tức lùi về sau, lúc lùi tới cửa thì đột nhiên nghe lạch cạch một tiếng, Lục Văn Tây thử vặn nắm cửa, quả nhiên không mở được.

Ác linh… ác linh đã có được thần trí, cấp độ cao hơn Đặng Huyên Hàm, quả nhiên có chút bản lĩnh.

Tô Lâm vẫn mỉm cười như cũ, đi tới trước mặt Lục Văn Tây, vươn tay nâng cằm Lục Văn Tây: “Cậu cũng không sống được bao lâu nữa, cần chi phải chống cự, không bằng để tôi giúp cậu chết thật nhẹ nhàng, sau đó cậu tặng túi da này cho tôi, yên tâm, diễn xuất của tôi tốt hơn cậu, nhất định sẽ hảo hảo sử dụng nó cùng tài nguyên của cậu.”

Ngay cả chuyện diễn xuất kém cũng biết…

Lục Văn Tây cười lạnh, né đi bàn tay lạnh như băng của Tô Lâm. Lúc này thì anh đã hiểu mục đích của Tô Lâm, đối phương muốn lợi dụng thể xác anh để tái tục tiền duyên với Du Ngạn, ở cùng một chỗ xong rồi còn ba ba ba nữa đúng không?

Đúng là tâm lý vặn vẹo mà, biến thành ác linh rồi mà vẫn muốn đi theo bên cạnh Du Ngạn, biến trở thành người cũng muốn ở cùng một chỗ với Du Ngạn, này rốt cuộc là chân ái hay biến thái?

Lục Văn Tây nâng chân đá mạnh về phía Tô Lâm, kết quả một cước mạnh như vậy chỉ có thể làm thân thể Tô Lâm dao động một chút. Lục Văn Tây lập tức phóng về phía toilet, khóa trái cửa.

Lúc nãy mới tắm xong, hiện giờ trên người vẫn là áo tắm, trong tay không có phù triện, ngay cả năng lực chống cự cũng không có, chỉ có thể hi vọng Hứa Trần nhanh chóng trở lại.

Từ túi áo lôi di động ra nhìn wechat một chút, Hứa Trần không đáp lại, Lục Văn Tây có chút luống cuống, vội vàng gửi thêm một tin: anh ta muốn phụ thân! Anh ta muốn cướp thân thể anh, anh gặp nguy hiểm tính mạng a! Em mau về đi!

Tin tức vừa mới gửi xong thì chợt nghe có người nói phía sau: “Ai, đây là lần đầu tiên cậu gặp linh hồn giống tôi à?”

Lục Văn Tây lập tức quay đầu lại, khiếp sợ nhìn Tô Lâm đứng ngay sau lưng mình, cửa WC vẫn đóng kín, Tô Lâm cư nhiên vào được.

“Anh… xuyên tường?” Lục Văn Tây hỏi.

“Rất kỳ quái sao?” Tô Lâm nghiêng đầu mỉm cười, vẫn là nụ cười mỉm ôn nhu như cũ nhưng lại làm Lục Văn Tây không rét mà run.

Lục Văn Tây muốn mở cửa WC chạy ra ngoài, kết quả phát hiện cửa lại không thể mở.

Lúc này, Lục Văn Tây rốt cuộc cảm thấy sợ hãi.

Bản lĩnh của ác linh lớn hơn anh tưởng tượng rất nhiều, đánh không được trốn không xong, lẽ nào chỉ có thể tùy ý Tô Lâm xâm lược?

Anh không cam tâm.

Thuận tay túm lấy móc áo quất về phía Tô Lâm, thân thể Tô Lâm đột nhiên trở nên mờ ảo, móc áo xuyên qua thân thể anh ta, hoàn toàn không tạo thành chút thương tổn nào.

“Nếu cậu thành thật một chút thì tôi sẽ không để cậu chịu thống khổ, thế nhưng cậu làm vậy thực sự làm tôi muốn khi dễ một chút.” Lúc nói chuyện, biểu tình Tô Lâm trở nên dữ tợn: “Lúc Du Ngạn thẳng thắn với Hàn Phạm Minh, anh ấy đã nói anh ấy cảm thấy tính cách của cậu, nếu bị khi dễ phỏng chừng sẽ rất thú vị.”

Fuck!

Xuống địa ngục đi!

Anh tuyệt đối không cảm thấy thú vị chút nào!

Lục Văn Tây bắt đầu hỗn loạn tìm kiếm vật phòng thân, cuối cùng túm lấy vòi sen giơ về phía Tô Lâm, làm Tô Lâm có chút kinh ngạc, sau đó lại mỉm cười: “Cậu đúng là dở hơi.”

Lục Văn Tây chưa từng luống cuống tới vậy, sau khi biết mình không còn sống được bao lâu anh vẫn có thể bình tĩnh, thế nhưng biết có người muốn xâm lấn cơ thể, lợi dụng nó để ở cùng một chỗ với người khác thì anh không thể nào chịu nổi.

Nếu để Tô Lâm phụ ta, anh ta khẳng định sẽ không hiếu thuận với cha mẹ, như vậy cha mẹ sẽ rất thương tâm.

“Anh không thể tìm người khác được sao?” Lục Văn Tây nhịn không được hỏi, muốn cố gắng kéo dài thời gian.

“Cậu rất tốt.” Tô Lâm bình tĩnh đáp.

“Được thưởng thức kiểu này thực sự không thoải mái nổi.”

“Cậu xem, Du Ngạn biểu thị có hứng thú với cậu, mà cậu lại vừa vặn sắp chết rồi, này không phải là thiên thời địa lợi nhân hòa sao?”

“Vậy anh lấy được thân thể tôi rồi định làm gì? Yêu đương với Du Ngạn à? Để anh ta thân thiết với thể xác một người khác, anh không cảm thấy khó chịu à?”

Tô Lâm lắc đầu, thực thích thú nói chuyện với Lục Văn Tây: “Tôi rất thích cảm giác yêu đương với anh ấy, dùng thể xác của cậu bắt đầu lại một lần nữa cũng không tệ, hơn nữa đã lâu không làm tình với anh ấy, kỳ thực làm tình với anh ấy rất thoải mái, vừa lúc có thể dùng thân thể cậu thử một chút.”

Lục Văn Tây thực sự muốn văng tục.

Thoải mái cái bép ấy!

Ông đây bị trĩ! Khó chịu! Đau chết mi nha! Fuck!

“Trước kia sao hai người lại ở chung với nhau, có thể kể tôi nghe chuyện tình của hai người trước khi chết không?” Lục Văn Tây tiếp tục nhìn trái nhìn phải, phát hiện trên bồn cầu có đặt một gói thuốc, lập tức rút một điếu châm lửa, muốn để chính mình trấn định lại.

Nhìn động tác của Lục Văn Tây, cảm thấy đối phương vẫn rất bình tĩnh, Tô Lâm không khỏi nhíu mày hỏi: “Cậu muốn chết thế nào?”

“Anh không thể trực tiếp loại trừ linh hồn tôi ra ngoài, chỉ khi nào tôi chết mới có thể phụ thân đúng không?”

“Cũng không hẳn.” Tô Lâm trả lời, bất quá cũng không đáp rõ ràng, phỏng chừng là sợ Lục Văn Tây đề phòng.

Tô Lâm cũng không ngốc, bắt đầu không muốn tiếp tục kéo dài thời gian nữa.

Lục Văn Tây còn chưa hút xong điếu thuốc, thân thể đã bị một cỗ sức mạnh kéo lên, sau đó ngã mạnh xuống đất.

Tô Lâm quỳ một gối ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa tay nâng mặt Lục Văn Tây: “Chậc, gương mặt thật nhỏ nhắn, tôi liền bắt đầu từ mặt cậu, bóp nát linh hồn cậu đi, giết cậu đối với tôi mà nói chỉ là một chuyện nhỏ.”

Cảm giác này thực sự rất khó chịu, có cảm giác linh hồn bị bóp nghẹt, thở không được, thân thể nặng nề, ý thức từng chút mất đi, hoặc nên nói chính xác là thân thể hoàn toàn không bị gì, chỉ có linh hồn sắp vỡ vụn mà thôi.

Lục Văn Tây theo bản năng giãy dụa, bất chấp vung nắm tay về phía mặt Tô Lâm.

Đấm trúng.

Tô Lâm bị đánh tới lảo đảo, có chút kinh ngạc nhìn Lục Văn Tây.

Trong lúc hoảng hốt, Lục Văn Tây đánh bậy đánh bạ đánh tan lớp tử khí trên người ác linh.

Ngay lúc Tô Lâm kinh ngạc, một lá phù triện mang theo sức mạnh bay tới dán lên lưng Tô Lâm, lập tức phù triện bốc cháy, thân thể Tô Lâm giống như bị tổn thương nặng, co giật một cái rồi nôn ra một bụm máu.

Cùng lúc đó, chợt nghe thấy âm thanh lạnh như băng của Hứa Trần: “Mạo phạm.”

Lúc đánh nhau vẫn khách khí như vậy.

Thấy Hứa Trần xuất hiện, Lục Văn Tây có cảm giác sống sót sau tai nạn, nằm bệch dưới sàn toilet thở hồng hộc, không nói nổi câu nào, thân thể cạn kiệt sức lực cứ như vừa bơi suốt tám tiếng.

“Vừa rồi, anh nói muốn giết ai?” Hứa Trần liếc nhìn về phía Lục Văn Tây, thấy bộ dáng vô cùng chật vật của đối phương thì âm thanh lại càng lạnh lùng hơn, từng bước tiến tới gần Tô Lâm.

Tô Lâm không muốn trả lời, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, kết quả phát hiện không biết từ khi nào mắc cá chân bị khóa bằng một cái thiết liên, làm Tô Lâm không có cách nào sử dụng thuật thuấn di.

“Tróc quỷ sư?” Tô Lâm hỏi, không ngờ lại gặp tróc quỷ sư ở đây, khó trách Lục Văn Tây vẫn luôn nghĩ cách kéo dài thời gian.

“Xin lỗi đi.” Hứa Trần không trả lời câu hỏi của Tô Lâm, chỉ nói ra ba chữ này, giọng điệu kiên định, tựa hồ nếu Tô Lâm dám cự tuyệt sẽ lập tức nếm mùi khổ sở.

“Thế nào, nếu tôi nói xin lỗi, cậu sẽ buông tha tôi à?” Tô Lâm cười lạnh, nâng tay lau vệt máu bên khóe miệng, phẫn nộ nhìn chằm chằm Hứa Trần.

“Vậy quỳ xuống.” Hứa Trần vừa dứt lời, Tô Lâm lập tức cảm thấy thân thể mất khố chế, bụng dưới quặng đau, trực tiếp quỳ gối trước mặt Lục Văn Tây, đồng thời còn nghe thấy Hứa Trần bổ sung thêm một câu: “Đối với tôi mà nói, giết anh chỉ là chuyện nhỏ.”

Lục Văn Tây vốn vẫn còn có chút mơ hồ, lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn Tô Lâm sắc mặt dữ tợn một cái, sau đó quay qua nhìn Hứa Trần một thân khí tràng đỏ sậm, cảm thấy quả thực suất muốn chết.

Cảm giác mà Hứa Trần mang tới cho anh lúc này chính là đáng tin!

Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh của Hứa Trần, trong lòng Lục Văn Tây chỉ có một cảm giác: được cứu rồi.

Anh cũng không rõ vì sao mình lại tin tưởng Hứa Trần, thiếu niên này chỉ mới mười tám tuổi, thế nhưng lại làm anh thực an tâm. Hiện giờ Hứa Trần dùng sức mạnh cưỡng ép Tô Lâm quỳ xuống xin lỗi anh, anh cảm thấy thực sung sướng.

Sướng quá a!

Thực hả giận!

Trong nháy mắt, Lục Văn Tây đột nhiên hiểu được cái gì gọi là bạn trai uy vũ. Anh dùng một chút sức lực còn sót lại, kiên trì ngồi dậy để Tô Lâm nhìn thấy sắc mặt đắc ý của mình.

Nháy mắt Tô Lâm bị chọc giận, tử khí quanh người tăng vọt, bộ dáng thoạt nhìn lại càng dữ tợn hơn, hoàn toàn không còn dáng vẻ hào hoa phong nhã vừa nãy, rít gào công kích về phía Hứa Trần.

Hứa Trần vẫn đứng yên tại chỗ, xòe quạt chống đỡ, đòn công kích hoàn toàn không có hiệu quả.

Tô Lâm công kích bằng tay không, Hứa Trần ngăn cản bằng quạt, tiếp sau đó vung chưởng đánh lên mặt Tô Lâm. Trước đó một kích của Lục Văn Tây chỉ có thể đánh trúng tử khí quanh người Tô Lâm, thế nhưng lần này thực sự trúng vào mặt.

Thân thể Tô Lâm nặng nề ngã ra sau, nện lên bồn tắm, bồn tắm lớn lập tức xuất hiện vết rạn rồi vỡ vụn.

Hứa Trần rút ra một tờ phù triện trống, xòe quạt lẩm bẩm đọc chú, một ký hiệu bay lên khắc vào phù triện.

Tiếp theo đó, Hứa Trần vung tay ném phù triện ra ngoài, bất quá ngay lúc này chỉ thấy Tô Lâm ngoan độc tự đoạn cổ chân, sau đó biến mất trong phòng tắm.

Nãy giờ Lục Văn Tây vẫn luôn quan sát, thấy một màn này thì sửng sốt nói: “Em… đọc chú chậm quá.”

Nhìn vết máu lênh láng dưới đất cùng một khúc chân, Hứa Trần cầm phù triện trong tay, biểu tình cũng có chút kinh ngạc.

“Lần trước là Đặng Huyên Hàm, lần này là Tô Lâm, em bắt quỷ kiểu gì mà cứ để quỷ chạy vậy, nghiệp vụ của em không thuần thục lắm đi?” Lục Văn Tây nhịn không được hỏi, hỏi xong liền ho khan.

“Trước kia lúc đi bắt quỷ, nhóm trưởng bối trong nhà không dẫn tôi theo, tôi chỉ học được tri thức từ sách vở thôi.”

“Vậy em đuổi theo đi, đuổi tận giết tuyệt, phải tâm ngoan thủ lạt mới đúng.”

“An nguy của anh quan trọng hơn.”

“…”

Đột nhiên Lục Văn Tây có suy nghĩ, sao vừa nãy mình lại cảm thấy tên nhóc này đáng tin nhỉ?

Rõ ràng là không đáng tin chút nào!

Hứa Trần đi tới bên cạnh, vươn tay kéo Lục Văn Tây đứng dậy: “Linh hồn của anh bị thương, cần chữa trị.”

“Quả thực có chút mơ hồ, lúc ngã đập đầu cũng không choáng đến vậy.” Lục Văn Tây lắc lắc đầu.

Hứa Trần đi tới bên người Lục Văn Tây, một tay đỡ đầu anh, sau đó áp trán mình lên trán anh.

Lục Văn Tây sửng sốt, nháy mắt đó nhịp tim đột nhiên gia tốc, hơi thở của Hứa Trần phà lên cánh môi, Lục Văn Tây thế nhưng đỏ mặt.

Lục Văn Tây da dày thịt béo cư nhiên đỏ mặt.

Nếu chữa trị linh hồn phải dùng cách như vậy, Lục Văn Tây thực nguyện ý bị công kích thêm vài lần.

Thực đáng giá.

Lúc Hứa Trần rời đi, xoay người giải trì thuật giam cầm trên người anh, Lục Văn Tây bắt đầu nổi bão.

“Em đã đi đâu?” Sau khi linh hồn ổn định, cảm thấy mình đã tốt hơn nhiều, Lục Văn Tây lập tức tính sổ.

“Tạ Khả nói muốn đi gặp bạn, không dám đi một mình nên dẫn tôi đi ăn… đi theo.”

“Nó dẫn em đi ăn cái gì?” Lục Văn Tây đã nghe thấy từ mấu chốt.

“Rất nhiều thứ.”

“Cho nên vì ăn mà em mất cảnh giác đúng không? Anh suýt chút nữa đã bị giết chết rồi, tên kia muốn phụ thân anh để ngủ với cái tên bảo vệ kia, suýt chút nữa anh đã bị bảo vệ thao đấy, em định bồi thường thế nào đây?”

Hứa Trần cũng biết mình đuối lý, mím môi không biết nên trả lời thế nào, vì thế im im mở cửa đi ra ngoài.

Ra tới phòng khách, Lục Văn Tây đặt mông ngồi xuống sô pha, hai tay ôm ngực, tiếp tục chất vấn Hứa Trần: “Trước đó không phải em thực khí phách nói mình sẽ tận hết sức bảo hộ anh à?”

Hứa Trần buồn bực mở cửa ngoài, sau đó trầm mặc đi vào, tuy vẫn không nói tiếng nào nhưng rõ ràng là bộ dáng chột dạ áy náy của đứa nhỏ làm sai chuyện.

“Tô Lâm đã quỳ xuống xin lỗi, còn em, có phải cũng nên làm gì không?” Lục Văn Tây tiếp tục hỏi.

“Tôi… lần sau sẽ chú ý.” Hứa Trần có chút ủy khuất, bất quá thái độ rất thành khẩn.

Lục Văn Tây nâng tay, ngoắc ngoắc Hứa Trần: “Lại đây.”

“Làm gì?” Hứa Trần hỏi.

“Ôm anh.”

Hứa Trần thực khó hiểu, nghi hoặc nhìn Lục Văn Tây, thực không hiểu hai chuyện này có gì liên quan.

“Anh suýt chút nữa bị giết, em có phải nên an ủi một chút không? Lại đây, đầu gỗ.” Lục Văn Tây tiếp tục bảo Hứa Trần đi tới.

Hứa Trần đắng đo một hồi rồi đi tới trước mặt Lục Văn Tây, có chút không tình nguyện ôm một chút rồi buông ra.

“Ai cho em buông?” Lục Văn Tây liền ồn ào.

“Không phải anh rất tốt sao?”

“Trong lòng có thương tích, rất sợ hãi, xù cả lông lên rồi này.”

Lúc này Hứa Trần mới vươn tay tiếp tục ôm Lục Văn Tây, Lục Văn Tây ngồi trên sô pha, Hứa Trần đứng trước mặt ôm anh, Lục Văn Tây thuận thế tựa vào lòng ngực Hứa Trần, sau đó vươn tay ôm lấy đối phương.

Lục Văn Tây muốn cảm thụ cảm giác ôm Hứa Trần để xác định tâm ý của mình.

Dáng người Hứa Trần ôm rất thích, không gầy cũng không béo, ẩn phía sau quần áo hẳn là bắp thịt rắn chắc, tựa vào thực kiên định.

Anh kéo tay Hứa Trần đặt lên đỉnh đầu mình, thái độ hoàn toàn thay đổi, giống như đang làm nũng: “Xoa tóc đi, vì em mà xù lông thì e phải vuốt cho mềm xuống, biết chưa đầu gỗ.”

Bàn tay Hứa Trần đặt trên đầu Lục Văn Tây, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái, sợi tóc mềm mại xuyên qua kẽ ngón tay, cảm xúc tốt lắm.

Lục Văn Tây hệt như một con gấu koala thật to thỏa mãn ôm eo Hứa Trần, ôm rất chặt, Hứa Trần cảm thấy có chút mất tự nhiên muốn lui về sau một chút, Lục Văn Tây lại lẩm bẩm: “Em cư nhiên còn về muộn hơn anh, anh phải tự mình tắm đấy, có biết không hả?”

Tim Hứa Trần mềm nhũn, lại tiếp tục vươn tay xoa xoa tóc Lục Văn Tây, tựa như trấn an động vật nhỏ đang xù lông.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạng Không Còn Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook