Mạng Không Còn Lâu

Chương 16: Âm Trạch

Mặc Tây Kha

11/10/2020

Trên đường trở về, Doãn Hàm Vi vẫn luôn trầm mặc, thậm chí còn có chút lo âu.

Như bình thường thì anh Lưu sẽ đưa Lục Văn Tây về nhà trước sau đó mới đưa Doãn Hàm Vi cùng Lâm Hiểu về nhà. Lúc Lục Văn Tây cùng Hứa Trần xuống xe, Doãn Hàm Vi đột nhiên nắm tay Lục Văn Tây: “Lão đại, phải bảo trọng a!”

Nhìn biểu tình khẩn trương hề hề của Doãn Hàm Vi, Lục Văn Tây vô ngữ bảo Hứa Trần lên nhà trước, mình thì trở lại trên xe, ngồi xuống: “Hai đứa nghe rõ này, Hứa Trần là trợ lý của anh, quan hệ hoàn toàn thuần khiết, thuần khiết đến mức hai đứa không tưởng được ấy! Hai đứa đừng có nghĩ lung tung nữa, ông đây là thẳng, hiểu chưa?”

Nói mình là trai thẳng chính là phương pháp phủ định trực tiếp nhất.

Dù sao thì anh cũng không biết mình có tâm tình để yêu đương trong khoảng thời gian cuối cùng của sinh mệnh không nữa.

Lâm Hiểu không tin, xác nhận lại: “Thật à?”

“Cậu ấy chỉ là sinh viên thôi, anh có thể làm gì được chứ? Cậu ấy không có tiền đóng học phí nên mới đi làm công, anh cảm thấy đáng thương nên chiếu cố một chút thôi. Anh đối xử với hai đứa cũng không tệ, rồi có quy tắc ngầm đứa nào không?” Lục Văn Tây hỏi.

“Lão đại, kỳ thực anh muốn cũng được mà.” Lâm Hiểu nói xong liền kéo áo khoác một chút, lộ ra bả vai khiêu khích Lục Văn Tây: “Em thực sẵn lòng a, nói không chừng còn vui tới mức nhảy múa luôn a.”

Lục Văn Tây liếc mắt xem thường.

“Lão đại…” Doãn Hàm Vi nơm nớp lo sợ nói: “Em cảm thấy cậu nhóc kia có chút tà khí.”

Lục Văn Tây cũng thấy vậy.

Hứa Trần thoạt nhìn không giống người bình thường, da dẻ rất trắng, tóc cùng mắt lại rất đen, nói tiên phong đạo cốt hay siêu phàm thoát tục cũng đúng, thế nhưng Lục Văn Tây cảm thấy Hứa Trần lại càng giống ngoại tộc hơn.

Như làn sương mù giữa trời nắng nóng, tuyết ngày hè, cây thanh tùng mọc giữa sa mạc.

Tóm lại, hoàn tòan không phù hợp với những thứ xung quanh.

Hơn nữa cậu nhóc cũng hoàn toàn không có ý muốn hòa hợp.

“Sao? Người ta suất quá nên cậu nhìn không vừa mắt à?” Lâm Hiểu lập tức phản bác Doãn Hàm Vi.

Lâm Hiểu chính là dạng nhan khống điển hình.

Doãn Hàm Vi lập tức nói chuyện ảnh của Hứa Trần luôn mờ mờ ảo ảo, Lục Văn Tây nghe cũng có chút kinh ngạc, bất quá sau đó liền chuyển qua đồng tình, rõ ràng bộ dáng suất như vậy nhưng không thể chụp hình, thực đáng tiếc a!

Tiếp đó, Doãn Hàm Vi lại nói tiếp: “Hơn nữa, hôm nay ta có nói chuyện với bảo vệ, nghe nói trên tầng hai mươi hai có chuyện qua quái!”

“Chuyện gì?” Lâm Hiểu hỏi.

“Chính là rạng sáng hôm qua, thang máy di chuyển từ lầu một lên lầu hai mươi hai, bảo vệ liền qua đó kiểm tra nhưng không có ai trong thang máy cả. Bảo vệ nghi hoặc rời đi, sau khi cửa thang máy đóng lại thì nó lại tiếp tục di chuyển lên lầu hai mươi hai.”

Mới đầu Lục Văn tây còn có chút nghi hoặc, thế nhưng sau đó liền nhịn không được mím môi cố nhịn cười.

Nếu không biết chuyện Hứa Trần có bản lĩnh ẩn thân thì phỏng chừng anh cũng sợ hãi, thế nhưng hôm qua đã biết, cộng thêm chuyện anh đưa thẻ thang máy cho Hứa Trần. Cậu nhóc này không chỉ vọc di động tới nửa đêm mà còn lén chạy ra ngoài, ẩn thân nghịch ‘truyền tống môn’ a.

Lục Văn Tây chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, có kỹ năng ẩn thân thần thánh như vậy mà cậu nhóc kia cư nhiên dùng để nghịch thang máy!

Liên tưởng tới bộ dáng vô dục vô cầu của Hứa Trần, Lục Văn Tây nhịn không được buồn cười.

Doãn Hàm Vi nói xong, bản thân cảm thấy thực sợ hãi, thế nhưng thấy Lục Văn Tây cư nhiên lại đang nén cười, liền hỏng mất: “Lão đại, không phải em nói dối đâu! Chuyện có thật đấy! Anh đừng để mỹ thiếu niên mê hoặc tâm trí a.”

“Còn nói đùa thế này nữa anh sẽ đập cậu đấy, phỏng chừng là vì Đặng Huyên Hàm vừa chết nên truyền ra mấy chuyện ma quỷ hù người vậy thôi. Lần trước không phải bảo vệ nói anh dẫn gái về nhà à, kết quả người ta trụ trên tầng ba mươi mốt. Với lại sau này đừng có chụp hình Hứa Trần, nói không chừng trên người cậu ấy có thiết bị nhiễu sóng, vừa bị chụp hình sẽ tự khởi động làm hư ảnh chụp.” Nói xong, Lục Văn Tây mở cửa xe bước xuống.

Sau đó chiếc xe liền khởi động rời đi.

Đi thang máy lên lầu, vừa mới vào cửa liền thấy Hứa Trần đang ăn kem đá.

Cậu nhóc tựa hồ rất thích ăn món này, lần tới bảo Lâm Hiểu làm nhiều một chút.

“Chốc nữa chúng ta xuất phát tới nhà Đặng Huyên Hàm, chắc phải ẩn thân nhỉ?” Lục Văn Tây trông mong nhìn Hứa Trần.

Hứa Trần từ túi tiền rút ra vài lá bùa, Lục Văn Tây lập tức nhào tới: “Cậu ở ngay bên cạnh anh mà, đừng dùng bùa, đeo vòng cổ đi.”

Hứa Trần không đáp, vươn tay sờ mạch môn Lục Văn Tây, xác định có thể mới đồng ý.

Phỏng chừng là sợ Lục Văn Tây không đủ ‘mana’.

Lục Văn Tây có xe riêng của mình, rất nhiều là khác, ngay dưới bãi đổ có sẵn một chiếc, hai người ẩn thân đi ra ngoài, leo lên xe rồi mới hiện thân, vì sợ người ta chụp được ảnh một chiếc xe tự chạy mà không có người lái.

Hiện giờ đã là mười một giờ tối, xe trên đường cũng không nhiều, thoạt nhìn khá trống trải.

Căn hộ kia của Đặng Huyên Hàm ở ngoại thành Lục Hoàn, khá xa, cho dù xe không nhiều nhưng cũng mất một giờ bốn mươi phút lái xe. Trị an của long hòa tử uyển cũng không quá tốt, chỉ có một bảo vệ ở ngoài cổng, quẹt thẻ xong có thể mở cửa tiến vào.

Hai người không quẹt thẻ mà lén theo sau người khác tiến vào trong, sau đó dựa theo số nhà tìm tới căn hộ của Đặng Huyên Hàm, phát hiện là cửa dùng khóa mật mã.

Lục Văn Tây lập tức hiểu ra, bắt đầu nhập thử mật mã, cuối cùng phát hiện mật mã là sáu số 845369.

Cửa mở ra.

Khoảnh khắc cửa mở ra Lục Văn Tây thực sự mừng như điên, anh biết mình đã tìm đúng chỗ.

Anh cùng Hứa Trần lập tức tiền vào phòng, dùng điện thoại chiếu sáng tìm được công tắc đèn, mở đèn rồi bắt đầu đánh giá căn phòng, nhìn một vòng, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Lục Văn Tây cùng Hứa Trần liếc nhìn nhau một cái, phát hiện bọn họ có chung cảm giác, Đặng Huyên Hàm có lẽ không được bình thường.

Chưa từng thấy người nào sơn cả căn hộ mỗi một màu đen, ngay cả trần nhà cũng đen, bên cửa sổ còn có tấm màn dày cộm.

Cho dù là ban ngày thì có lẽ nơi này vẫn rất âm u.

Làm sắc mặt Lục Văn Tây trở nên khó coi như vậy là vì trong phòng có đặt rất nhiều búp bê, là dạng búp bê con rối, còn có đủ loại quần áo xinh đẹp bị son môi vẽ nghệch ngoạc vô cùng thê thảm.

Dưới đất còn có những mảnh quần áo trẻ con, đều là màu hồng phấn, hẳn là bị thô bạo xé rách, còn dính đầy mực nước. Trên sàn nhà cũng có vệt mực nước, còn bị người giẫm lên trây trét ra khắp nơi.

“Đặng Huyên Hàm thực sự có vấn đề tâm lý, phỏng chừng đã đạt tới mức điên loạn.” Lục Văn Tây nói xong thì đi vào trong, rút di động chụp vài tấm hình, sau đó tiếp tục đi xem các phòng khác.

Hứa Trần tiến vào nói: “Căn nhà này có oán niệm rất sâu, nếu cứ để nó tích lũy đủ thì sẽ trở thành âm trạch chân chính.”

Hiện giờ đang là rạng sáng, khoảng thời gian âm khí nặng nhất trong ngày, Hứa Trần chú ý tới oán khí trong phòng bắt đầu tụ tập về phía Lục Văn Tây.

Hứa Trần không khỏi nhíu mày, tựa hồ đang nghĩ nhưng lại không hiểu được.

“Cậu nghĩ gì vậy?” Lục Văn Tây dò hỏi.

“Nơi này tựa hồ từng có người chết.”

“Đó hẳn là một đứa nhỏ, còn là một bé gái.” Lục Văn Tây nói xong thì chỉ quần áo con nít rải rác trên mặt đất: “Chắc là Đặng Huyên Hàm mua cho con gái tương lai của mình, kết quả còn chưa kịp dùng đã bị chị ta xé rách, hẳn là một loại phát tiết cảm xúc. Cậu nhìn lại nơi này đi, Đặng Huyên Hàm chắc chắn đã điên loạn rồi.”

Hứa Trần theo Lục Văn Tây tiến sâu vào nhà, quan sát xung quanh.

Trên vách tường dán đầy ảnh chụp, là ảnh của Vệ Hạo Đông bị nhóm paparazzi chụp được, bên cạnh Vệ Hạo Đông luôn có một cô bạn gái. Thời gian địa điểm rõ ràng bất đồng, bởi vì quần áo của Vệ Hạo Đông lúc là đồ mùa hè lúc là đồ mùa đông, kiểu tóc cũng có biến hóa, ngay cả cô gái ở bên cạnh cũng không giống nhau.

“Ảnh chụp này chưa từng được lộ ra, nếu anh đoán không sai thì số này là ảnh chụp Đặng Huyên Hàm đã mua lại từ tay paparazzi, muốn bảo vệ Vệ Hạo Đông. Thế nhưng tên Vệ Hạo Đông này lại không biết tu liễm, vẫn thường xuyên đổi bạn gái, lại còn không ngừng thân thiết với đối phương trước mặt công chúng, xem này, không hôn môi thì cũng sờ mông, chậc…” Lục Văn Tây chỉ chỉ mớ ảnh chụp, phân tích.

Tuy có vài thuật ngữ Hứa Trần không hiểu được nhưng có thể đoán được một chút, vì thế nghi hoặc hỏi: “Kia vì sao Đặng Huyên Hàm vẫn muốn bảo vệ anh ta?”

“Lúc anh nói chuyện với Viên Dã Phú cậu cũng nghe đúng không?” Lục Văn Tây hỏi.

Hứa Trần thẳng thắng gật đầu: “Ân.”

“Khi yêu người ta sẽ mất đi lý trí, trở thành một kẻ ngu xuẩn. Lúc yêu anh cũng vậy, Đặng Huyên Hàm thực sự rất yêu Vệ Hạo Đông, vì thế chỉ số thông minh hoàn toàn là con số không. Có thể cậu không hiểu, cậu vẫn chưa yêu bao giờ đi?”

Hứa Trần không nói chuyện, chỉ tiếp tục nhìn mớ ảnh chụp, coi như ngầm đồng ý.

Nói ra cũng bình thường thôi, một sinh viên xuất thân từ thâm sơn cùng cốc chỉ mới nhập học được một tháng, không yêu cũng không phải việc lạ.

Bản thân Lục Văn Tây cũng không trải nghiệm nhiều, chỉ mới có một lần đơn phương thất bại mà thôi, bất quá tư vị đó thực sự không tốt đẹp chút nào.

“Đặng Huyên Hàm đối với Vệ Hạo Đông không thể nói rõ là yêu hay không cam lòng, nhưng chắc chắn là không có lý trí, trước kia Vệ Hạo Đông không công khai mà chỉ lén lút ngoại tình nên Đặng Huyên Hàm vẫn nhịn được. Kết quả hiện giờ Vệ Hạo Đông công khai tình cảm, mà nữ chính lại không phải mình, Trịnh Huyên Hàm liền hỏng mất, đây là một trong những lý do đả kích. Còn một lý do nữa hẳn là việc mất đi đứa con, anh đoán Trịnh Huyên Hàm rất muốn đứa bé này nhưng lại bị ép phải phá bỏ. Có thể biết giới tính thì hẳn là thành hình rồi.”

Lúc nói chuyện, Lục Văn Tây vô tình đụng trúng chuột máy tính, màn hình laptop lập tức lóe sáng, cư nhiên không tắt máy, liếc nhìn khung yêu cầu nhập mật mã, Lục Văn Tây cũng không vội vàng, anh cầm lấy quyển sổ trên bàn xem thử, sau đó cười lạnh: “Hóa ra so với anh nghĩ còn tệ hại hơn, đúng là thứ cặn bã.”

Lục Văn Tây không chỉ tìm được di thư mà còn tìm được nhật kí của Đặng Huyên Hàm.

Lục Văn Tây cầm quyển nhật ký, lật xem từng tờ từng tờ một. Chữ của Đặng Huyên Hàm rất đẹp, rất rõ ràng, có thể dễ dàng xem hiểu.

Ngay lúc Lục Văn Tây lật xem nhật ký, Hứa Trần đột nhiên bước tới ôm anh vào lòng, còn gạt rớt di thư trong tay anh, di thư rớt xuống đất, thân thể Lục Văn Tây cứng đờ, tùy ý để Hứa Trần ôm mình.

“Đột nhiên làm sao vậy?” Lục Văn Tây hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạng Không Còn Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook