Man Hoang Kỷ Niên

Chương 71: Phiên ngoại (3)

Tu Thất

10/09/2020

Chu Khang ăn no xong luôn thấy mệt mỏi, bảo anh họ nghỉ ngơi cũng đến lượt bản thân không chịu nổi, trực tiếp đem cái nệm nhỏ trải xuống gối lên Tam Bảo đi ngủ.

Tam Bảo ngoan ngoãn nằm úp sấp làm gối cho quái thú nhỏ yêu dấu, một đôi mắt báo tròn vo nhìn chằm chằm cánh tay trắng nõn nà bên mép, chỉ cảm thấy từng trận mùi hương mê người bay vào lỗ mũi, nhìn một chút, nhịn không được, liền liếm một cái. Liếm xong ngẩng đầu lên tìm quái thú to, không biết quái thú to đang bận cái gì không thấy thân ảnh, nhanh chóng liếm nhiều thêm mấy cái nữa, liếm xong cảm thấy nghiện hơn, há mồm một cái ngậm vào. Gào, thơm quá mềm quá, rất muốn cắn làm sao bây giờ! Thèm chết báo rồi!

Ngủ một giấc ngủ trưa thơm ngọt, tỉnh dậy, Chu Khang phát hiện không thấy Tam Bảo đâu, vốn gối lên nó cũng đổi thành đùi Mông tướng quân, một tay Tướng quân còn đang sờ loạn trên người cậu.

"Tam Bảo đâu?" Chu Khang ngồi dậy, nhìn bốn phía, không tìm thấy.

"Ném." Mông Khác đáp.

Ném! Lại bị ném! Bạn học Tam Bảo, mi phải bảo trọng a!

"Nha." Chu Khang yên lặng đứng dậy, "Tôi đi xem anh tôi."

"Khang Khang." Thiệu Dương hô một tiếng.

"Anh Thiệu Dương tỉnh rồi!" Ánh mắt Chu Khang sáng ngời, hí ha hí hửng chạy đến, "Em nhớ anh lắm lắm, mỗi ngày đều nhớ không chịu được, nhớ anh Thiệu Dương nhất!"

Thiệu Dương xoa xoa đầu Chu Khang: "Ngoan, muốn ăn gì, anh làm cho em."

"Chỉ cần là anh Thiệu Dương làm, em đều muốn ăn!" Đôi mắt Chu Khang sáng lấp lánh.

Thiệu Dương đã hồi phục lại kha khá, dưới sự giúp đỡ của Chu Khang chậm rãi đứng lên, nhìn xung quanh, đôi mắt cũng sáng: "Thật nhiều thịt!"

"Thịt! Thịt ở chỗ nào?" Chu Xung bị đánh thức, xoạt một cái bật dậy, sau đó sắc mặt thay đổi, ôm bụng chạy vào trong bụi cỏ.

Chu Khang nháy mắt mấy cái, đã hiểu. Anh cậu ăn thanh đạm đã lâu, lập tức ăn nhiều thịt như vậy, dạ dày phản kháng.

Chu Xung liên tiếp chui vào trong bụi cỏ năm lần, dùng hết nửa cuộn giấy vệ sinh, cuối cùng kéo hai cái chân như mì sợi cùng một thân thối hoắc trở về, sợ hun em trai bảo bối của mình, không dám tới gần, đùng một tiếng ném ra cái bồn tắm bằng nhựa: "Bảo bối, thả nước cho anh."

Chu Khang giúp người thả nước, còn đưa kèm một bình nước tắm tự chế, có mùi hoa hồng. Còn cầm ruột mướp giúp anh cậu cọ lưng.

Bên này hai anh em thu thập gọn gàng, cũng thay một thân quần áo mới. Mỗi người mặc một cái quần có hình bãi cát Hawai màu sắc rực rỡ, Chu Xung cởi trần, Chu Khang mặc một cái áo sơ mi ngắn tay rộng thùng thình, màu sắc rất tươi đẹp.

Vẻ mặt Thiệu Dương vô cùng thê thảm. Quá chói, mù mắt rồi!

Mặt Mông Khác không thay đổi gì, nhưng không nhịn được mà nhìn nhiều mấy lần, sau đó yên lặng xoay người chuẩn bị đi săn. Dị năng của Chu Khang đã khôi phục, tường dây leo được dựng lên, hai anh vợ còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhìn qua có vẻ hôm nay sẽ phải qua đêm ở nơi này.

Thấy Mông Khác phải đi, Chu Khang nhanh chóng cầm lấy một cái quần hình bãi cát khác đi theo. Đây là cậu rất vất vả mới năn nỉ anh trai lấy cho, khỏi nói cực kỳ mát mẻ!

Mông Khác giả vờ không nhìn thấy, nhanh chân chạy mất.

Chu Khang sờ sờ mũi – hình như anh zai Chu bị ghét bỏ rồi!

Mông Khác đi săn thú. Ba thành viên nhà họ Chu ngồi xuống mở họp.

Trước tiên là Chu Khang nói, nhấn mạnh mà miêu tả sự hung tàn của đại lục hoang vu không người này, gián tiếp chỉ ra ý nghĩa trọng đại của Mông tướng quân đối với cậu.

Hai người anh rất là trầm mặc.

Chu Khang vội vàng đổ ra thân thế Mông tướng quân bổ sung: "Con trai Mông Điềm, 12 tuổi ra chiến trường, 13 tuổi truy sát một Vương tử Hung Nô không cẩn thận tới đây, một mình trải qua sáu năm, nhặt được em chưa tới một năm."

Chu Xung cùng Thiệu Dương im lặng trong chốc lát, cùng nhau đặt câu hỏi: "Mông Điềm là ai?"

Nhất thời Chu Khang muốn phát điên – đọc nhiều sách hơn sẽ chết sao! Điểm Lý tối đa điểm Văn thất bại thực sự vẻ vang sao? Mua chuộc giám thị để cho em trai thân kiều thể yếu hỗ trợ thi đại học môn ngữ văn thật sự là đại trượng phu sao?

"Một tướng quân dũng mãnh nhất dưới trướng Tần Thủy Hoàng, đánh cho Hung Nô không dám ra ngoài chăn ngựa." Chu Khang đen mặt nói, bổ thêm một câu, "Tất cả học sinh trung học đều biết."

Hai khuôn mặt đối diện tràn đầy vô tội: "Không thi cái này."

"Kể cả có thi các anh cũng không biết có được hay không! Kẻ nào chỉ đạt điểm 40/100 Lịch sử? Điểm ngữ văn tối đa 180 nhưng chết sống không qua nổi 80 là ai? Là ai a? Thư trúng tuyển đại học của các anh thật sự không phải là nhờ mua sao?" Chu Khang nổi giận.

Chu Xung ngửa đầu huýt gió. Thiệu Dương vươn tay giúp em vợ vuốt lông.

Chu Khang được vuốt lông, kéo lại chủ đề: "Em vừa tới đây liền bị đám linh cẩu vây. Anh, em trai anh suýt chút nữa bị chó ăn." Tuy nói như vậy rất không phúc hậu, thế nhưng, đây là anh trai của mình, dù không tử tế không phúc hậu, cũng sẽ không bị ăn đòn!

Quả thực, mặt Chu Xung xoạt một cái liền đen. Em trai suýt chút nữa cho chó ăn, suýt chút nữa cho chó ăn! May mắn được người cứu! Tuy kẻ kia đáng ghét chút, không, không chỉ một chút, là rất nhiều chút. Đại Bảo vẫn luôn khăng khăng một mực đối với tên có khuôn mặt chết kia, mà tên mặt chết lại đi đôi với giá trị vũ lực cao, hỏng bét! Không được, nhất định phải tìm cơ hội diệt tên khốn kia, Chu Đại Bảo nhà bọn hắn còn phải sinh Chu Tiểu Bảo cho gia đình họ Chu đây! Hiện tại nếu là mùa khô thì tốt, cũng có thể ăn chết hắn! Ấy vậy lại là mùa mưa, khắp nơi đầy thịt! A, thịt, bụng thật đói!

Chu Khang liếc anh trai mình với vẻ mặt âm trầm cùng đôi mắt mơ màng, biết anh trai cậu lại bắt đầu phát tán suy nghĩ, theo sau đó là tiếng bụng ùng ục ùng ục kêu, không thể rõ ràng hơn!

Biết Chu Xung đang suy ngẫm vấn đề lệch hướng, Thiệu Dương tiếp lời: "Lấy nhẫn của em làm tọa độ, không nghĩ tới thật sự đến được nơi đây, hẹn trước một tháng sau sẽ trở lại." Một câu nói hời hợt, lại che giấu không biết bao nhiêu gian khổ.

Chu Khang cúi thấp đầu, lúc lâu sau, hỏi: "Mông Khác có thể trở lại Đại Tần sao?"

"Anh ta..." Thiệu Dương không biết phải trả lời như thế nào.

Đột nhiên Chu Khang ngẩng đầu: "Đừng nói, xin anh đừng nói, các anh đi hỏi anh ta đi, sao cũng được!"

Mặt Chu Xung càng âm trầm: "Dám phản bội em trai ta, quả thực vẫn nên diệt hắn thì tốt hơn!"

"Não bổ đáng xấu hổ!" Thiệu Dương ấn ấn vai Chu Xung, đứng dậy đi ra. Anh vừa vặn thấy một con thỏ nhảy tới, thế giới xa lạ này vẫn có chỗ tốt, khắp nơi đều có thịt!

Chu Xung cũng sầm mặt lại đi theo. Hắn quyết định trước đi mai phục, chờ tên mặt chết kia trở lại thừa dịp còn không chuẩn bị sẵn sàng ra tay trước chiếm ưu thế, nếu như không làm thành, cũng phải đấm đá cho mấy cái.

Chu Khang không nhúc nhích cúi đầu ngồi tại chỗ, áo sơ mi hoa hòe run rẩy run rẩy trong gió.

Đúng, Mông Khác không giống với bọn cậu, quốc gia – thiên hạ, đối với người xưa mà nói cũng không phải một câu nói suông như vậy, huống chi, Mông gia bị giết, Đại Tần diệt vong, thân là con trai của Mông Điềm – người đã bị một đạo thánh chỉ giả mạo vua tước đoạt tính mạng, sẽ có lựa chọn thứ hai sao?

Mông Khác săn một con dê choai choai về. Chu Khang xoa xoa mặt, từ một bên kệ bếp quang vinh nhường vị trí xuống hạng hai, chờ chị râu nhà bọn cậu không gì không làm được nấu ăn cho.

Chu Xung trốn phía sau cây, cảm thấy có chút tội lỗi với em trai mình. Hắn thật sự rất có tâm muốn mai phục, mới không phải vừa nhìn thấy thịt lập tức đã quên giết người diệt khẩu vui vẻ chạy về đây đâu!

Chu Khang còn đang yếu đuối mà nhớ thương Mông tướng quân, nhìn thấy bộ dáng trốn trốn tránh tránh của anh trai, tội nghiệp cầu xin sự an ủi: "Anh, lại đây với Bảo Bảo!"

Chu Xung nhanh nhảy nhảy tới ôm lấy em trai âu yếm.

Mông Khác xa xa liếc nhìn, động tác trên tay nhanh hơn, trong vòng năm phút, lột da rút máu loại bỏ nội tạng chặt thành tám khúc, khỏi nói thuần thục mây trôi nước chảy.

Người của anh vợ lại đây hỗ trợ đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo – thiếu niên thật hung tàn!

Chu Xung ôm em trai bảo bối trong lòng, sờ sờ xoa bóp, rốt cuộc phát hiện một chuyện đã quên mất từ lâu: "Chu Đại Bảo em béo lên!"

Chu Khang còn đang vụng trộm đau thương, bị một tiếng rống này của anh trai mà toàn bộ cảnh giới tan vỡ, giận: "Nói bậy, Tướng quân còn bảo em gầy đó!"

Chu Xung đứng lên, khom lưng, duỗi tay một cái, luồn xuống dưới nách Chu Khang, nhấc lên, ước lượng một chút, lung lay vài lần, sướng đến điên rồi: "Béo hơn 15kg!"

Lại quay đầu gọi người: "A Dương mau đến xem, Đại Bảo béo lên, béo ra rất nhiều thịt rất nhiều thịt nha!"

Bị người nhấc lên giữa không trung trưng bày, Chu Khang rất muốn khóc cho anh cậu xem. Mỗi ngày bị đút cho ăn, trừ ăn cơm ngủ lại không có loại hoạt động thứ ba, ngay cả bị người cõng đi tản bộ cũng phải trước nhìn sắc trời, có thể không béo được sao!

Thiệu Dương đang xử lý bụng dê, nghe thấy tiếng gọi, vừa mới ngẩng đầu lên liền thấy bóng người trước mặt nhoáng lên một cái, thiếu niên đang cắt thịt bên cạnh đã biến mất rồi. Quá, quá nhanh! Dị năng giả tốc độ cũng chỉ được như thế!

"Buông ra." Mông Khác thẳng tắp nhìn cái tay của Chu Xung đang nhấc nách Chu Khang.

Chu Xung ngẩn người, nhìn sang, nhất thời nổi giận: "Đậu má! Tôi trêu em trai tôi mắc mớ gì tới cậu!" Lại lúc lắc em trai một cái, cằm giương lên, "Thấy không, anh em cùng chung máu mủ!"

Thẳng thắn trực tiếp ngay mặt khiêu khích! Anh trai anh quá dũng cảm! Không thấy tay Tướng quân đều đặt trên vỏ kiếm rồi sao? Muốn bị chặt tay sao?

"Em ấy không thoải mái!" Tay Mông Khác cầm kiếm siết chặt hơn, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm ra khỏi vỏ.

Chu Khang đạp đạp chân, không với tới mặt đất, không thể làm gì khác là vô lực buông tay – mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu không có cách nào hòa giải, độ khó còn bị lũy thừa lên do mâu thuẫn giai cấp nữa – thật bi thương!

Chu Xung trừng mắt Mông Khác, nhẹ nhàng thả em trai xuống, vạn phần hối hận lúc trước đang mai phục không nên bị một con dê lừa cho hiện thân, bây giờ thì hay rồi, em trai cũng không đứng về phía mình – cái tên mặt chết này muốn động đao động kiếm với mình mà em trai bảo bối giả vờ như không nhìn thấy! Làm sao bây giờ, em trai bị làm hư, có vợ quên mẹ, về sau liệu sẽ đưa anh trai vào viện dưỡng lão hay không đây, a, hiện tại đã không có viện dưỡng lão...

Mông Khác căn bản không thèm để ý tới Chu Xung, ôm Chu Khang, xoay người, vèo một cái không thấy bóng dáng.

Má nó, em trai bị trộm ngay trước mặt! Bắt nạt anh đây hiện tại không có dị năng sao? Ngày mai sẽ để A Dương dùng sét đánh chết nhà ngươi! Cứ lớn lên đẹp trai quả thực đều không là thứ tốt! Đều mẹ nó đi chết hết đi!

Cơm tối tất cả là thịt. Nướng, hấp, hầm, xào, chị râu miễn cưỡng có thể làm ra 18 món từ một con dê!

Lúc dọn xong cơm, Mông Khác ôm Chu Khang về.

Mắt Chu Xung đều đỏ rồi. Dáng vẻ chân mềm nhũn không nhúc nhích kia, quá rõ ràng! Đậu má, bắt nạt nhà họ Chu không có ai sao! Quả thực nên bỏ độc vào trong nồi thịt mới đúng, a, có bình ba đậu này... (Ba đậu: là một loại cây thuốc Đông Y)

Tâm tình Chu Khang lại rất tốt. Tướng quân nói rồi, sẽ cùng đi với cậu! Tuy nói luôn thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông Mông gia, thế nhưng, lịch sử tóm lại vẫn là lịch sử... Tiểu thuyết cũng đã nói, tùy tiện thay đổi lịch sử sẽ bị xóa bỏ... Anh đây là vì Tướng quân nhá...

Ừm, thịt này thơm quá, ăn thêm một miếng! Không muốn ăn đồ mình làm như cho heo ăn nữa, vẫn là ánh mắt anh họ rất tốt, với tay nghề này của chị râu, cả đời không thể để cho chị râu ly hôn anh họ!

Mông Khác vươn tay sờ sờ bụng Chu Khang, đoạt lấy đũa, không cho ăn nữa.

Chu Khang không vui, xoay người túm đũa của anh cậu.

Chu Xung không cho, khinh bỉ: "Không trách béo như vậy! Bé mập ngoan, ngày mai lại ăn, em ăn nhiều rồi!"

Chu Khang nghẹn một búng máu. Đậu má, không thể tùy tiện đặt biệt danh cho người ta a, anh zai Chu mới không có béo đâu! Tuy anh zai Chu hơi béo lên 15 kg, nhưng cũng cao thêm 2cm đó, anh Thiệu Dương vừa mới đo cho anh đây nhé! Đo lúc đi chân đất! Không đi thêm giày dép gì!

Cơm nước xong, Mông Khác rửa bát, Chu Xung cũng vô cùng nhanh nhẹn bám theo, coi như hiện tại không đánh lại, cũng phải uy hiếp vài câu! Gia đình họ Chu nhà bọn hắn còn có người đây! Không phục, ngày mai sẽ dùng sét đánh cho mi biến thành tro!

Thiệu Dương quay đầu nhìn Chu Khang, mỉm cười. Tìm thấy em trai, thật tốt. Nếu Khang Khang gặp phải chuyện gì, A Xung nên sống như thế nào đây!

"Anh đã nói qua với Mông Khác." Thiệu Dương cân nhắc mở lời, "Anh hỏi cậu ta muốn về Đại Tần hay theo chúng ta cùng trở lại."

Chu Khang cúi đầu, nhưng lỗ tai dựng thẳng lên, một cái tay túm lại túm cái quần in hình bãi cát.

Thiệu Dương tiếp tục nói: "Cậu ta chỉ nói hai câu."

Lỗ tai Chu Khang giật giật, đầu vẫn chưa nhấc lên.

"Lịch sử chỉ có thể là lịch sử. Đi về Đại Tần, cậu ta không thể sống." Thiệu Dương nói.

Cả khuôn mặt Chu Khang toe toét, đôi mắt sáng lấp lánh, răng nhỏ trắng bóng chói lòa.

Thiệu Dương nhịn không được, vươn tay véo một cái trên khuôn mặt nhỏ. Đầy thịt mềm mại, cảm giác rất tốt!

Chu Khang ngồi không yên, bò dậy chạy tới ôm eo Tướng quân nhà bọn cậu.

Mông Khác dứt khoát cõng người đi mất. Còn bát đũa chưa rửa xong, không phải còn hai người anh vợ đang nhàn rỗi sao...

Thiệu Dương không nói cho Chu Khang biết, bọn họ chuẩn bị suốt sáu tháng trời, hai dị năng giả không gian cấp bảy cùng mười bốn dị năng giả không gian cấp sáu, quy tụ sức mạnh mới có thể mở ra đường hầm thời gian không gian lần này.

Tin tức đó, Mông Khác biết, chỉ là không biết vì sao, hắn cũng không nói ra.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Man Hoang Kỷ Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook