Man Hoang Kỷ Niên

Chương 70: Phiên ngoại (2)

Tu Thất

10/09/2020

Chu Khang không chút do dự nhào tới, nhào một nửa, bị kéo lại, sau đó bị ôm chặt. Ai, Mông tướng quân càng lúc càng nhanh, rõ ràng vừa nãy còn ở bên kia nhóm lửa...

"Đậu má, từ đâu chui ra tên hoang dã này, thả em trai tao ra!" Chu Xung đột nhiên nhảy dựng lên, chân lại mềm nhũn, ngồi phịch xuống, dị năng cạn kiệt, mất máu quá nhiều, không chống đỡ được.

"Lãnh địa, của tôi." Mông Khác đá đá Tam Bảo đang bị trói với cây, nhìn chằm chằm Chu Xung, gằn từng chữ, "Đại Bảo, của tôi!"

"Đậu má, đậu má, đậu má đậu cái má! Con mẹ nó mày là ai a, mau thả em trai tao ra!" Chu Xung không ngồi nổi, nằm trên đất nắm tay giơ thẳng một ngón về phía Mông Khác, toàn bộ sự lưu manh phập phập đâm tới, "Chớ ép ông đây động thủ a!"

Chu Khang đẩy ra Mông Khác, ngồi xổm xuống, đè trở về cái ngón tay không cẩn thận đã bại lộ bản chất của anh trai, nói: "Anh, anh ta tên Mông Khác, em được anh ta cứu, cũng là do anh ta nuôi." Lại yên lặng bỏ thêm một câu trong lòng, còn bị anh ta ngủ nữa.

Lập tức Chu Xung thay đổi khuôn mặt hòa ái, đầy vẻ tươi cười: "Ân nhân cứu mạng của Bảo bảo, gặp được anh quá tốt, anh..."

Chu Khang vươn tay, che kín cái miệng của anh trai cậu đang chuẩn bị phun ra nghìn từ ngữ cảm tạ. Thân là một cái chân sau chuyên nghiệp, hai năm tận thế đã được rất nhiều người cứu, những câu cảm ơn của anh họ không một lần bị bỏ phí, ngay cả ngữ khí cũng lặp lại giống nhau như đúc...

Hiện tại, lại tiếp tục lải nhải...

"Anh, anh không cần cảm ơn, em đã lấy thân báo đáp rồi." Chu Khang thu lại móng vuốt, lén lút lùi về sau ba bước.

Chu Xung trầm mặc trong giây lát, ngẩng đầu nhìn về phía Mông Khác, âm trầm mở miệng: "Quả thực, giết anh ta là tốt nhất."

"..." Mông Khác câm lặng.

"Anh, em..." Chu Khang xen vào, bị cắt đứt.

"Em câm miệng, em là kẻ ngốc!" Chu Xung quay đầu nổ súng với em trai mình, nhưng không nỡ nói nặng lời, ngay cả thanh âm đều mềm đi ba phần, "Em còn nhỏ, không hiểu chuyện, chớ bị người ta lừa, anh nói cho em biết..."

Chu Khang yên lặng gật đầu. Ngày hôm nay anh trai nói rất nhiều rất hoạt bát, thật tốt... Có điều, hình như Tướng quân ít tuổi hơn thì phải...

"Thịt chín." Mông Khác nói.

Chu Xung ngừng lại, nói: "Anh đây mấy tháng rồi chưa được ăn thịt!"

Chu Khang nâng anh trai dậy ngồi xuống, Mông Khác đã bê nồi tới rồi.

Chu Xung như đại gia chờ người hầu hạ, lại đạp Thiệu Dương mấy cái gọi người dậy ăn thịt, không đánh thức được người, liền không quản nữa, ngồi im chờ em trai bảo bối múc thịt cho ăn.

Nhưng lúc đi ra ngoài Chu Khang chỉ mang theo hai cái bát một lớn một nhỏ, sau khi múc xong liền tha thiết chờ mong nhìn anh trai cậu: "Anh, không có bát đũa, anh có không?"

Chu Xung lấy ra một bộ bát đũa, nhìn Mông Khác một chút.

Chu Khang nói: "Anh ấy biết hết." Nói xong múc tràn đầy một bát thịt. Hiện tại mùa mưa không thiếu thịt ăn, chờ hai kẻ bị thương hồi phục lại, còn không phải muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu sao. Con voi cùng ngựa vằn anh zai Chu còn chưa được ăn thử đây, còn có linh dương đầu bò nữa...

Một nồi thịt hầm khoai tây củ cải, ba người, ăn rất náo nhiệt. Gần 5kg thịt, hai cái thùng cơm, còn có một chưa tỉnh dậy, vậy tuyệt đối ăn không đủ!

Chu Khang múc một bát khoai tây củ cải cho mình, bên trong chỉ có hai, ba khối thịt.

Chu Xung nhìn một chút, cho thêm một miếng nữa sẽ không tiếp tục quản. Dạ dày em trai yếu, ăn như vậy là đủ rồi. Sau đó, thoải mái, mãnh liệt ăn một trận. Vừa ăn vừa thấy không hợp mắt anh chàng ngồi bên cạnh em trai mình. Đậu má, bề ngoài hơn hắn, đẹp trai hơn hắn, dáng người tốt hơn hắn! Chính là loại nếu đưa đi ra ngoài sẽ liên tục bị vây quanh, thực đáng ghét!

Đặc biệt là, tên khốn kia còn dám mơ ước em trai hắn!

Cơm nước xong nhất định phải đuổi anh ta đi!

Nhìn em trai trắng trẻo non nớt bên cạnh, Chu Xung âm thầm hạ quyết tâm.

Thức ăn trong nồi đã không còn nhiều, Mông Khác không chút do dự vươn tay bê nồi lên đổ tất cả vào trong cái bát lớn của mình, vét sạch, một giọt nước cũng không rớt ra ngoài.

Chu Xung hừ lạnh một tiếng, càng bất mãn hơn. Anh đây chưa thả đũa xuống, đã bê nguyên cả nồi đi, phẩm chất ăn uống y như phẩm chất con người, phí của trời cho cái khuôn mặt kia!

Mông Khác không thèm nhìn anh vợ, kéo Chu Khang vào trong lòng đè ngồi xuống, đũa hơi động, một miếng thịt đã bị nhét vào miệng.

Đậu má!

Lại nữa!

Không thấy anh họ đang tức giận à!

Tướng quân ngài cố ý!

Đút cho tầm một bát ăn cơm nhỏ, Mông Khác giơ tay sờ sờ trên bụng Chu Khang, thả người ra, còn hơn nửa bát thịt hầm hai ba ngụm ăn sạch sẽ.

Chu Xung mắt lạnh xem từ đầu đến cuối, lại từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát mấy lần em trai bảo bối của mình, không thèm nói gì, ném bát đũa một cái, lui lui về sau, gối lên bụng Thiệu Dương nhắm mắt lại. Nằm một lúc, cảm thấy không đúng, trên dưới trống trơn, hóa ra quần áo trên người đã bị lột mất! Không riêng hắn, Thiệu Dương cũng như vậy, trên người chỉ còn lại một cái quần tứ giác! Nhìn nhãn hiệu, hình như là trước đây đưa cho Đại Bảo, thảo nào chặt căng...

Mông Khác cọ rửa nồi bát chậu, Chu Khang giúp người thả nước xong, không có chuyện gì làm, lại không nỡ quấy rầy anh trai và chị râu nghỉ ngơi, rốt cuộc trong tiếng kêu ô ô đầy chờ mong của Tam Bảo mà đi tới.

Chải lông, gãi cằm, Tam Bảo thoải mái hừ hừ rên, lại xoay người bốn chân hướng lên trời để cho quái thú nhỏ sờ bụng.

Chu Xung nhìn thú vị, vuốt cằm: "Bộ lông không tồi, bóng loáng không dính nước, chờ hôm nào làm áo khoác cho em, mùa đông năm ngoái quá lạnh, bên ngoài căn cứ có rất nhiều người chết vì lạnh đó."

Chu Khang không lên tiếng.

Tam Bảo cảm thấy da lông cả người căng thẳng, lật người bò dậy nhe răng về phía quái thú lớn vừa mới tới, một móng cào đất, trầm thấp gầm gừ. Quái thú lớn không thơm lại không mềm, tránh xa quái thú nhỏ ra! Quái thú nhỏ bây giờ là của quái thú to bên kia, về sau là của báo!

"Anh, anh nghỉ ngơi trước đi, bên này cũng rất nguy hiểm." Chu Khang đè Tam Bảo xuống, không muốn nhiều lời với anh cậu, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.

Đi tới nơi hoàn toàn xa lạ này, Chu Xung có rất nhiều lời muốn hỏi muốn nói. Chỉ là, nhìn dáng vẻ khó chịu của em trai, lại nhìn người kia cách đó không xa đang cọ rửa nồi bát, Chu Xung cũng trầm mặc.

Như vậy, chờ một chút nữa đi, thời gian còn rất nhiều. Thực sự không được, lén lút diệt tên khốn kia là được...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Man Hoang Kỷ Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook