Man Hoang Kỷ Niên

Chương 61

Tu Thất

10/09/2020

Cỏ cao động đậy, một bóng dáng màu vàng rực rỡ lộ ra.

Chu Khang từ sau người Mông Khác ló đầu nhìn một chút, không có khác biệt mà thổ tào một cái, là báo hoa. Trái tim lập tức quay về vị trí cũ. Từ trước tới giờ báo hoa vốn cô độc lẻ loi, không có gì phải sợ cả. Có điều, cậu vẫn nên trốn một chút chứ nhỉ? Nhưng trốn đi chỗ nào đây? Báo hoa biết leo cây đó! Mà con báo hoa này không có mắt nên mới chủ động khiêu khích Mông Khác đúng không? Nó muốn chết hay sao, khắp nơi thịt chạy long nhong, cũng không thiếu ăn a! Tranh giành lãnh địa? Bên này là Mông Khác, bên kia là bầy sư tử, nơi nào cũng không tới phiên một con báo nho nhỏ đi làm chúa tể đúng không? Muốn cướp lãnh địa của Mông Khác? Một lãnh địa nhỏ chỉ với bán kính 5km, hẳn là lãnh địa của báo hoa phải lớn hơn nhiều chứ!

Con báo hoa kia cũng khá cẩn thận, không trực tiếp tấn công, mà đứng từ xa giằng co.

Mới đầu Mông Khác không động, nhìn qua có vẻ không muốn ra tay. Chỉ là sau đó tầm mắt lại rơi xuống váy da báo lúc nãy Chu Khang làm đệm ngồi mà thay đổi quyết định, cây cung trong tay cũng chầm chậm giơ lên.

Chu Khang yên lặng lau mồ hôi một cái. Gel bôi trơn dùng mỡ lợn làm ra là tốt nhất, váy da thú thì lột từ da báo là đẹp nhất, đột nhiên cảm thấy đồng tình một hồi với anh bạn lợn và anh bạn báo...

Sau đó, trong tay Chu Khang hơn một tấm vải da báo đầy đủ đẹp đẽ.

Mông Khác lo xong quần áo cho bản thân, kéo một chân con báo định ném ra xa.

Chu Khang nhìn một chút, đột nhiên nở nụ cười hung ác: "Nghe nói, xương báo có thể thay thế xương hổ làm rượu thuốc ngâm. Rượu thuốc ngâm từ xương hổ trị phong thấp tốt nhất, nhưng mà chỗ tôi đã sớm cấm loại rượu thuốc đó, bởi vì con hổ sắp tuyệt chủng rồi. Rượu xương báo nhưng được gọi là vàng mềm đó, mùa mưa dễ bị phong thấp, không bằng lo trước khỏi họa cũng tốt. Rượu, chúng ta không bao giờ thiếu lương thực để làm. Trở về tôi sẽ ngâm rượu, dù sao cũng nhàn rỗi đến hoảng." Cũng đỡ lúc rảnh Tướng quân ngài lại muốn ngủ anh zai Chu.

Mông Khác không nói tiếng nào, cầm con dao dài 30cm của Chu Khang, bắt đầu gọn gàng lọc xương báo hoa ra.

Lập tức, con báo hoa tình cờ đi ngang qua, bị mùi thịt hầm thơm nức hấp dẫn và bởi tâm tò mò quá nặng mà làm mất đi bộ da thêm bộ xương nữa. (Tò mò hại chết con mèo :<)

Thu lại da báo và xương báo, Mông Khác cõng Chu Khang đi vào lãnh địa bầy sư tử.

Nằm sấp trên lưng Mông tướng quân, cảm giác an toàn bay vọt, Chu Khang lại có chút ngứa tay. Trong nhẫn của cậu còn cất một cây nỏ đeo tay đó, tuy chỉ còn mười mũi tên, uy lực cũng nhỏ chút, mà cậu bắn mười phát thì trật chín, nhưng, chị râu đã nói, quen tay hay làm! Trước kia không có cơ hội cho cậu luyện tập, hiện tại không thiếu ăn không thiếu mặc, hẳn là Tướng quân cũng không chú ý chuyện cậu luyện tập tay nghề một chút, nếu không thì đám thỏ chạy đầy đất kia cũng quá cô đơn đi!

Mông Khác đương nhiên không ngại chuyện đó. Cây nỏ đeo tay hắn từng cẩn thận nghiên cứu, rất tinh xảo, chỉ tiếc nơi đây đã sớm rời xa chiến trường.

Vì thế, Chu Khang dưới sự chỉ đạo của Mông Khác, bắt đầu luyện tập tài năng bắn thỏ bằng nỏ.

Chín phát thì chín trật. Ổ thỏ nơi xa xa kia cũng lười chạy trốn.

Chu Khang thất vọng rũ tay đeo nỏ xuống, tha thiết chờ mong nhìn Mông Khác. Cậu còn định buổi tối mời tướng quân ăn thịt thỏ nướng đấy, kết quả ngay cả một cọng lông thỏ cũng không bắt được, quá mất thể diện!

Mông Khác yên lặng đi tới, đứng sau Chu Khang, tay nắm tay giúp người ngắm bắn.

Đám thỏ kia thấy Mông Khác đi tới đã từ rất sớm lẩn mất rồi.

Chu Khang cực thất vọng.

Mông Khác nâng tay Chu Khang lên một chút, nhẹ thả tay ra, mũi tên lập tức vụt bắn ra xa. Đi nhặt về, mũi tên đâm xuyên qua người hai con thỏ.

Aaaaaa! Tướng quân quả thật là đến để kích thích người!

Chu Khang ôm Tướng quân nhà bọn cậu mạnh mẽ hôn hai cái. Chiều cao không đủ, nên thành ra hôn lên cằm.

Tay Mông Khác ôm phía sau lưng Chu Khang đột nhiên trượt xuống dưới.

Lại nữa! Bị ôm đến mức hai chân rời xa mặt đất, Chu Khang tàn nhẫn cào hai cái lên lưng Mông Khác. Thiếu niên vui mừng vì được khen cũng phải nhìn trường hợp chứ, nơi này là đang trên lãnh địa bầy sư tử đó, hai người bọn cậu không thèm nói năng gì cũng không đánh tiếng một chút đã nhập cảnh trái phép rồi! Trước đây không lâu Mông tướng quân mới đánh con sư tử đầu đàn một trận, bây giờ đang tại cửa nhà người ta vẫn dửng dưng chơi trò thân thiết, như vậy không chút vấn đề nào sao?

Đem người hôn đến mức mơ hồ, Mông Khác ngửa đầu huýt dài một tiếng.

Chu Khang xoa xoa đôi tai.

Từ xa xa truyền tới tiếng rống hùng hồn của con sư tử đực.

Mông Khác che lại hai tai Chu Khang rồi huýt dài hai tiếng, sau đó cõng người đi về phía phương hướng phát hiện hươu cao cổ hai ngày trước.

Hóa ra làm như vậy là đưa thư viếng thăm hợp pháp sao...

Rõ ràng là đến lãnh địa của người ta cướp thịt...

Chu Khang lập tức sùng bái chết. Tiểu tướng quân nhà bọn cậu quá là bá khí trắc lậu!

Đến lúc chạng vạng, Mông Khác tìm thấy dấu vết của đàn hươu cao cổ, may mà hai ngày nay trời không mưa, nếu không sợ rằng không thể dễ dàng tìm được như vậy.

Cơm tối có thịt thỏ hầm nấm Bạch Vân. Mông Khác còn nhặt một cái tổ trứng không biết của con gì. Chu Khang soi từng quả dưới ánh mặt trời, xác định không có quả nào là trứng lộn cả liền yên tâm. Hai quả luộc, bốn quả hấp chín với rau hẹ, còn dư xào cà chua, xào xong mới phát hiện quên béng mất không lưu mấy quả lại cho bố mẹ chúng nó ấp con.

Xong, lại bưng nguyên ổ...

Anh đây lại làm điều ác rồi...

Thôi, mấy ngày nay không tìm loại gà chim gì đó ăn nữa, hẳn là bố mẹ mấy quả trứng có thể tiếp tục đẻ đi...

Nơi này cũng không có kế hoạch hóa gia đình...

Nghĩ như vậy, Chu Khang gọn gàng dứt khoát lột vỏ hai quả trứng luộc, ăn lòng trắng trứng, còn lòng đỏ nhét vào miệng Mông Khác. Ăn một nửa trứng hấp còn một nửa Mông Khác xử, trứng xào ăn non nửa còn dư Tướng quân ăn, lại ăn một bát nấm Bạch Vân, gặm một cái chân thỏ, lúc đưa tay lấy cái chân thỏ thứ hay, thì bị gạt ra, nồi cũng bị bê đi mất.

Tướng quân lại cắt xen thức ăn của cậu!

Nhất thời Chu Khang cáu.

Cứ thế này sao cao được! Anh đây còn muốn ăn no chân mọc dài đấy! Không có chân hươu cao cổ thì chân thỏ cũng được, chân sau của con thỏ vừa dài vừa có lực biết bao nhiêu a! Tướng quân chân ngài đã đủ dài rồi không thể ăn nữa nha!

Trơ mắt nhìn Mông tướng quân một hơi gặm hết bảy cái chân thỏ, cuối cùng Chu Khang không nhịn được nhào tới cướp đoạt một cái cuối cùng từ trong miệng người trở về.

Cơ hội tốt như vậy đương nhiên Mông Khác không thể bỏ qua, lúc này kéo người vào lòng ôm chặt hung ác hôn trở lại. Sau đó, đặt người lên nệm, trên tay còn nhiều hơn một bình gel bôi trơn.

Cả người Chu Khang cứng lại. Lúc thu thập hành lý đi ra ngoài cậu tuyệt đối không mang gel bôi trơn! Khắp toàn thân Tướng quân có mỗi một chỗ có vải che là váy da báo cùng quần tứ giác nhưng không thể giấu một cái bình to như thế!

Đúng rồi, gối, đó là thứ trước khi đi ra ngoài Tướng quân tự tay đưa cho cậu!

Nhất thời Chu Khang tuôn nước mắt. Tướng quân thật là nham hiểm thật là nham hiểm thật là nham hiểm thật là nham hiểm...

Anh đây không muốn đánh dã chiến a! Ai biết trong bụi cỏ có thứ gì rình rập hay không, dạy hỏng bọn mèo mèo chó chó là không tốt...

Nhưng, một chút chí khí nho nhỏ của anh zai Chu sao có thể đối phó được sắc đẹp mê hoặc của Mông tướng quân a, không bao lâu đã bị lột mất quần tứ giác sướng đến ngất ngây không biết Đông Tây Nam Bắc chỉ biết duy nhất một người rong ruổi trên thân cậu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Man Hoang Kỷ Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook