Man Hoang Kỷ Niên

Chương 60

Tu Thất

10/09/2020

Ở phương Bắc 1m7 đúng là người lùn, thế nhưng ở phía Nam đã vượt qua chiều cao bình quân rồi có được hay không? Anh đây cấp 3 với đại học học tại phía Nam, mọi người đều nói lớp bọn cậu có 20 nam sinh, ấy vậy mà từ 1m7 trở lên lại chỉ có ba người, 1m8 trở lên lại chỉ có 1! Tướng quân kỳ thị anh zai Chu chân ngắn người lùn sẽ bị đánh hội đồng!

Mông Khác đi không nhanh, tựa như ngày thường đi tản bộ, cũng không vội vã chạy đi, vừa vặn cõng người quan sát cẩn thận lãnh địa của mình.

Chu Khang tích tụ được chút sức lực, giãy xuống muốn chính mình đi. Mông tướng quân không vội, thì cậu lại càng không cần gấp gáp, hiện tại đồ ăn đầy đủ, nơi nơi đều có thịt, cũng không phải không ăn hươu cao cổ thì không được. Mưa rơi lâu như vậy, mới trời trong được hai ngày, mặt đất không khô không nhão, thích hợp đi lại nhất, cũng không lo lắng lầy lội bẩn chân, lại không lo mặt đất nóng quá hấp hơi đến đau chân. Hơn nữa cỏ mọc cũng không quá cao, đa số đều tới bắp chân thôi, có Tướng quân ở trước mở đường, thì không phải lo có ngọn cỏ lá cây làm xước da chân cậu.

Chu Khang đi theo sau Mông Khác, đi không được bao lâu lại càng thấy tự ti. Không trách được Tướng quân kỳ thị chân cậu ngắn, xác thực rất ngắn. Tướng quân bước một bước cậu phải bước hai bước, bước chân hơi lớn một chút cậu phải chạy chậm mới đuổi kịp được. Quá tổn thương lòng tự tôn!

Đi tới nơi cỏ mọc cao, để tránh không bị bỏ lại tìm không thấy đường, Chu Khang túm lấy cánh tay Tướng quân, kết quả đúng lúc này Mông Khác lại giơ cánh tay lên, thành ra Chu Khang túm trúng váy da báo, bởi vì dùng sức mạnh nên váy da báo tụt ra rồi.

Mông Khác dừng bước, cúi đầu nhìn váy da báo bị tụt xuống, đánh giá Chu Khang chốc lát, có chút khó xử: "Muốn ở nơi đây?"

Hả? Ở nơi đây? Chu Khang đánh giá bốn phía một cái, nơi đây làm sao? Không có gì không đúng, vừa nãy mới có một con thỏ chạy qua!

Mông Khác tựa hồ do dự một lúc mới quyết định, nói: "Được rồi."

Nói xong, liền vén lên áo ba lỗ bới ra quần đùi của người.

Anh zai Chu cực độ tuyệt vọng với thiếu niên Tướng quân từ khi ăn được thịt liền đầy đầu ý nghĩ xấu xa. Tướng quân, tiết tháo của ngài sao lại bể tan tành như vậy! Anh đây không chấp nhận được thì sao! Nhỡ đâu lưu lại bóng ma tâm lý thì làm sao!

Hai tay Chu Khang che người anh em nhỏ thà chết không nghe theo. Đậu má, nói không chừng sau bụi cỏ nào đó có con mèo to xác và vài con thỏ đứng vây xem! Còn có, dây chun quần cái gì quá đáng ghét, kéo một cái liền tụt thì chất lượng thấp như thế nào a! Nên khiếu nại!

Nước mắt Chu Khang tuôn như suối. Tướng quân, cái suy nghĩ "Em lại vô lý náo loạn thật hết cách với em" kia là như thế nào truyền đạt được thông qua khuôn mặt không hề có cảm xúc của ngài vậy! Có thể đừng đáng sợ như thế được không a!

Còn có Tướng quân, mau cầm váy da báo của ngài về đi, tại sao lại mặc mỗi quần tứ giác thôi, dễ bị cảm lạnh lắm, ngài cũng không phải người mẫu nam!

Chu Khang bịt mũi lảo đảo đi theo sau Mông tướng quân, váy da báo trên tay này không vứt cũng không được mà vứt cũng không xong, đột nhiên có loại cảm giác phỏng tay.

Ai, vai Tướng quân thật rộng!

Chu Khang liếc một cái.

Eo thắt lại nha!

Lại ngắm thêm cái nữa.

Chân thật dài!

Ngắm ngắm chút nữa.

Cái mông thật vểnh!

Gào, nhìn là được rồi, làm gì lại giơ tay đi mò! Anh zai Chu rất muốn chặt tay.

Mông Khác đột nhiên đứng khựng lai, quay đầu nhìn Chu Khang giấu hai tay sau lưng cùng vẻ mặt vô tội, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Chu Khang lén lút thở phào nhẹ nhõm, vươn tay trái mạnh mẽ đánh một cái lên tay phải. Cho ngươi nghịch ngu này, cho ngươi nghịch ngu này! Ngại eo chưa đủ chua xót chân chưa đủ mềm hay sao!

Đi được một lúc, Mông Khác dừng lại.

Nhất thời Chu Khang bắt đầu đề phòng. Hoàn cảnh nơi này không sai, có núi có cây, khối đá lớn đằng kia rất bằng phẳng, lẽ nào Tướng quân thật sự nhịn không được muốn ra tay? Tướng quân, thật sự là anh đây không cố ý đi sờ ngài đâu, là do mông của ngài quá cong quá vểnh, không liên quan bất cứ chuyện gì tới anh zai Chu cả! Còn có, tảng đá rất cứng, anh zai Chu mảnh mai như vậy, căn bản không chịu nổi a!

Mông Khác không hề liếc mắt nhìn Chu yếu ớt đã bị dọa sợ gần chết, tự mình ngồi xổm xuống bẻ một khối trắng trắng gì đó đưa lên ăn.

Chu Khang nhìn một chút, không nhận ra là cái gì, ngửi một cái, cũng không thấy mùi nào. Lại nhìn về phía Mông tướng quân, đang bẻ miếng thứ hai xuống từng ngụm từng ngụm ăn thơm nức đây!

Có thể ăn sống luôn?

Chu Khang nhìn loài cây kỳ quái mọc thành cụm sinh trưởng trên mặt đất trông rất giống nấm nhưng kích cỡ lớn hơn không biết bao nhiêu lần, cắn thử một miếng nhỏ. A, có vị ngọt nhàn nhạt, còn có mùi thơm tươi ngon của nấm hương sau khi đun.

"Mùa mưa mới có." Mông Khác nói, lại bẻ một miếng xuống.

Chu Khang gật gù: "Buổi trưa nấu nó lên ăn, không biết có thể ăn thay thế nấm hương hay không, nếu được cứ đào cả rễ về nhà chúng ta tự trồng."

Mông Khác trực tiếp nhổ lên cả một mảng lớn này, lại dùng nhánh cỏ rắn chắc vặn thành một cái túi lưới cho nấm vào đeo trên tay.

"Nó có màu trắng như thế, lại sinh trưởng thành một mảng lớn, vậy gọi nó là nấm Bạch Vân đi!" Chu Khang nói.

"Được." Mông Khác đáp một tiếng, thả túi nấm Bạch Vân xuống liền vụt chạy ra ngoài, lúc trở lại trên tay đã hơn một con mồi không biết tên khá giống hoẵng.

"Thịt mềm." Mông Khác nói.

Chu Khang gật gù, lấy ra bát nồi chậu đợi người xử lý xong con mồi sẽ làm cơm. Còn về chuyện đó là loại con gì, ai mà biết được! Tướng quân chỉ biết cái nào có thể ăn cái nào không, ăn cái nào ngon cái nào không ngon thôi. Còn về anh zai Chu, xét thấy tri thức về phương diện này thực sự quá bi thảm, con gì lớn lên vừa giống dê vừa giống hươu đều gọi chung là linh dương, có cánh có lông vũ gọi chung là gà, con vật có nhiều mỡ nhất dễ dàng bị Tướng quân nhìn chằm chằm để làm gel bôi trơn thì đều gọi là lợn...

Còn thứ đang trong nồi này, anh đây bảo nó là hoẵng còn có người có thể chỉ vào mũi anh mắng môn địa lý sinh học là do giáo viên thể dục dạy được sao?

Hoẵng đun nhục đậu khấu ăn rất ngon. Thêm gừng hành tây bát giác quế vào, thêm nấm Bạch Vân, hầm lên mùi thơm tỏa bốn phía, Chu Khang lập tức rớt nước miếng.

Mông Khác ngồi tựa dưới tàng cây, nhìn như nhàn nhã, nhưng kiếm trong tay không rời. Nơi này đã tới rất gần biên giới với lãnh địa bầy sư tử. Tuy nói mùi thơm của thịt hầm không thể so với mùi máu tươi thịt mới, nhưng ai biết đám sư tử kia có thể bởi vì tò mò mà lại đây tìm hiểu hay không?

Chu Khang trước múc một bát canh, thổi nguội, uống một ngụm, nhất thời ngon đến nheo mắt lại. Uống ngon quá! Mùi nấm Bạch Vân trong canh rất thơm, mười phần mùi thịt, hai thứ kết hợp tạo nên hương vị quá tuyệt vời.

Chu Khang ăn hai bát thịt, hai bát nấm Bạch Vân, uống một bát canh, lúc lấy thêm bát canh thứ hai thì bị Mông Khác ngăn lại. Bởi vì hôm qua Chu Khang ăn no dẫn tới chất lượng sống về đêm của hai người giảm xuống nghiêm trọng, Mông tướng quân không dám tiếp tục để người ta ăn uống quá no nữa.

Chu Khang lưu luyến đặt bát xuống, nhưng không nỡ bỏ đũa, liền cắn đầu đũa nhìn Mông Khác ăn cơm.

Mông Khác không chút lưu tình đem số đồ ăn còn thừa quét sạch không còn một mảnh, đến cặn cũng không chừa.

Chu Khang cực kỳ ước ao. Nếu như cái bụng ăn uống cái gì cũng vĩnh viễn không thấy no của Mông tướng quân mọc trên người cậu thì tốt biết mấy! Không riêng gì có thể ăn một chậu cơm, còn có thể lớn lên với vóc dáng cao chân dài đấy!

Đang ước ao ghen tị, Mông Khác quăng đũa đứng lên, ánh mắt nhìn về phía trước trong nháy mắt tràn đầy sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Man Hoang Kỷ Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook