Man Hoang Kỷ Niên

Chương 59

Tu Thất

10/09/2020

Nằm ở trên nệm, Chu Khang tức giận trừng mắt cái bình đựng gel bôi trơn đã trống không hơn nửa, nước mắt vội vàng tuôn rơi. Mới có hai lần, lại sắp dùng hết! Nhất định Tướng quân có cừu oán với anh em họ nhà heo trên thảo nguyên! Lẽ nào trước đây từng bị heo cắn? Nhưng anh em nhà heo cắn được Mông tướng quân sao?

Mông Khác ăn người một lần, tinh thần thoải mái, lại mang chậu gà đã ướp muối lại đây ra hiệu Chu Khang động thủ làm bữa tối.

Chu Khang yên lặng bò dậy, yên lặng cho hai con gà bọc lá sen trát bùn, yên lặng nhớ thương chị râu không gì không làm được nhà bọn cậu. Ai, đột nhiên phát hiện, chị râu thật không dễ dàng – anh em họ Chu bọn cậu đều có thói quen khiến người ta hầu hạ!

Cháo bột ngô chậm rãi đun trên lửa nhỏ, gà ăn mày chôn trong đống lửa nhỏ chậm rãi đun chín. Mông Khác trông lửa, Chu Khang tại xa xa nhìn Mông Khác.

Càng xem càng bất bình.

Ai, Tướng quân lớn lên đẹp trai, tuấn tú lạnh lùng như thế, đúng là loại hình trước tận thế khiến người ta phải rít gào, cũng may em gái bia đỡ đạn kia không ở, không thì Tướng quân nhà bọn cậu chắc cũng bị tranh giành một phen. Nhớ tới đàn chị xinh đẹp dũng mãnh lại không kém ôn nhu, Chu Khang lặng lẽ lau mồ hôi một cái – ký ức về thời điểm thoát thân bị một nữ sinh chiều cao chưa đủ 1m6 cõng chạy đi đừng có rõ ràng như thế a khốn nạn! Anh đây cũng là đàn ông! Đầy đủ 1m7 đó!

A, không đúng, anh đây lúc vừa tới đã là 22 tuổi rưỡi, trải qua sáu, bảy hay tám tháng gì đó không nhớ rõ, nhưng trái lại đã đến 23 tuổi rồi! 23 cao thêm chục cm 23 tuổi nha!

Lảo đảo đứng dậy, nhìn chiều cao, không đo ra. Chu Khang ngoắc ngoắc tay hướng về phía Mông Khác.

Mông Khác ném gậy nhóm lửa xoạt cái đến bên. A, Tướng quân biết khinh công? Sao đi nhanh như vậy được? Ngoại trừ dị năng tốc độ và dị năng Phong hệ, anh zai Chu chỉ gặp dị năng Không gian có tốc độ này.

Chu Khang nháy mắt mấy cái, cúi đầu nhìn bên hông thêm ra một đôi tay. Tay tướng quân, thật mạnh mẽ, thế nhưng, có thể hay không đừng ngắt nhéo eo anh? Anh đây có máu buồn không biết sao?

Mông Khác không chỉ không buông tay, còn kéo người lên trên thân mình cọ cọ.

Bị đâm một hồi, mặt Chu Khang liền đen. Đậu má, mới đè anh đây ra làm một lần, ấy thế mà vẫn có thể dựng thẳng như cột cờ thật sự không thành vấn đề sao? Túng dục quá độ sẽ tổn hại sức khỏe a thiếu niên!

Ai, xử nam 20 tuổi, xử nam cường tráng 20 tuổi, xử nam cường tráng 20 tuổi mới khai trai, thật làm cho người ta sốt ruột!

Anh zai Chu u buồn sâu sắc.

Không phải cậu muốn u buồn. Nhưng ở đại lục hoang vu không có người thứ ba này, hai kẻ không có việc làm, thì còn có thể làm gì bây giờ?

Anh zai Chu – ăn cơm đi ngủ.

Mông Khác – ăn cơm ngủ anh zai Chu.

Đậu má, phát hiện này quá hố người!

Nhất thời cả người Chu Khang không tốt. Miễn cưỡng đứng thẳng dậy, đo đo chiều cao, đỉnh đầu vẫn vừa vặn đẩy được cằm Mông tướng quân. Chu Khang lại càng không tốt. Đến đây lâu như vậy rồi, anh zai Chu lại không cao thêm!

Mông Khác cúi đầu nhìn Chu Khang, sau đó ưỡn ngực ngẩng cao đầu.

Lập tức, ngay cả cái cằm của người ta Chu Khang cũng không đẩy tới!

Má!

Mông tướng quân lại lén lút cao thêm!

Chu Khang nhón mũi chân, cẩn thận so chiều cao của hai người, lau một phen nước mắt chua xót. Hừ, anh đây mới không thừa nhận một cm anh đây cũng không phát triển thêm đâu, nhất định là Mông tướng quân giấu cậu lén ăn thuốc tăng trưởng rồi! Chắc chắn thế!

Mông Khác thả Chu Khang ra, trở lại kệ bếp tiếp tục đẩy vài cái củi khô vào, hỏi: "Mai muốn ăn gì?" Gel bôi trơn không còn nhiều lắm, hắn phải đi săn thú, mấy ổ heo trong lãnh địa này còn quá nhỏ, xem ra cần phải đi xa hơn chút, đi sang lãnh địa sư tử hay báo săn đây?

Chu Khang sâu kín nhìn Mông Khác, âm u nói rằng: "Hươu cao cổ chân dài, hươu cao cổ chân vừa dài vừa thẳng!" Đều nói ăn gì bổ nấy, anh đây sẽ ăn thử chân hươu nguyên một mùa mưa xem sao, cũng không biết chân hươu cao cổ có phải dài nhất trên thế giới này hay không... Anh đây mới không nói cho mọi người biết anh đây yêu chết cặp chân dài của Mông tướng quân rồi...

"..." Mông Khác trầm mặc. Vậy đi lãnh địa bầy sư tử thôi, hai ngày trước thấy đàn hươu cao cổ bên đó hẳn là giờ còn chưa rời đi đi!

Lúc ăn cơm tối, Chu Khang mò hết bốn cái chân và đùi gà vào bát mình.

Mông Khác lo lắng nhìn Chu Khang. Bốn cái đùi gà, liệu bị ăn no quá hay không?

Không phải do ăn nhiều sao, đến trời tối Chu Khang vẫn no tới mức không ngồi được, bị Mông tướng quân lôi đi bộ một vòng lại một vòng, mãi đến tận lúc dược hiệu của cỏ đuổi muỗi hết mất rồi mới để cho người ôm về hang đá.

Sau đó, đến phiên Mông tướng quân đen mặt.

Ăn nhiều lắm, ảnh hưởng nghiêm trọng chất lượng cuộc sống về đêm của hai người.

Vì thế, đêm đó cả hai đều không ngủ ngon.

Một thì xoa bụng làm sao cũng không ngủ ngon được, một bị người cọ tới cọ lui cọ ra cả lửa cũng không chỗ phát tiết, không thể ngủ được.

Sau nửa đêm, hệ tiêu hóa làm việc hết công năng, Chu Khang ôm eo Mông Khác ngủ đến là thơm ngọt. Mông Khác lại không ngủ được, nhưng không nỡ đánh thức người, một đôi tay liền mò mẫn sỗ sàng, sau đó thì càng không ngủ được.

Thời điểm trời lờ mờ sáng, Chu Khang mơ mơ màng màng bò dậy đi bên ngoài xả nước, xả nước cứu thân xong còn chưa kéo quần đùi lên đã bị ôm lấy đè ngã rồi.

Đậu má, lại nữa! Đột nhiên xông tới! Không thể đợi đi nhiều vài bước về trong hang à! Anh đây còn chưa tỉnh ngủ đâu!

Chu Khang vốn có bệnh khó chịu lúc rời giường, hiện tại liền cắn mạnh một cái.

Mông Khác khựng lại chút, động tác dưới thân hung ác ba phần.

Đợi đến khi hoàn toàn tỉnh lại được, mặt trời đã treo rất cao rồi. Thật sự là mặt trời sưởi mông the đúng nghĩa đen!

Chu Khang khó khăn xoay người, bắt đầu phơi cái bụng nhỏ. Thừa dịp mặt trời lúc sáng chưa quá gắt, phải phơi nắng nhiều chút mới được, không thì màu sắc phân ba loại trên người trông quá khó coi rồi. Vẫn là Tướng quân thuận tiện, từ trên xuống dưới khắp toàn thân đều là một màu, ngay cả nơi mà váy da báo che lại cũng cùng màu lúa mạch, khỏi nói có bao nhiêu đẹp trai, đó mới là hán tử chân chính thuần đàn ông!

Mông Khác giúp người ta lau xong thân thể, bắt đầu thu dọn nồi bát muôi chậu, xong xuôi nhìn về phía Chu Khang: "Thu hết lại, dẫn em đi săn."

Nhất thời mắt Chu Khang sáng rực lên. Từ sau khi đi phơi muối về cậu chưa từng ra ngoài lần nữa, trừ đi bộ sáng sớm và chiều tối, mỗi ngày chỉ hoạt động trong phạm vi trăm mét, may là trước tận thế vốn trạch ở nhà, sau tận thế đã quen với việc không có thứ tiêu khiển gì, nếu không có thể đem người chán chết rồi.

Hiện tại mùa mưa, con mồi sung túc, đám mèo to xác cũng không hung dữ táo bạo như trước, Chu Khang cũng không lại phải lo lắng mình trở thành điểm tâm mà làm liên lụy tới Mông tướng quân, lúc này hứng thú bừng bừng thu thập hành lý đợi người cùng đi ra. Còn về chuyện người mềm nhũn không nhúc nhích được vân vân, Tướng quân sẽ cõng cậu chứ ai, trái lại cũng là do hắn gây nên!

"Đi đâu săn thú?" Chu Khang vỗ vai Mông Khác hỏi.

Mông Khác nghiêng mặt, Chu Khang nhanh chóng hôn một cái.

"Đi lãnh địa bầy sư tử, ăn chân hươu cao cổ vừa dài lại thẳng." Mông Khác đáp.

Đậu má! Vừa nói vừa sờ chân anh đây, là kỳ thị chân anh đây ngắn dáng người thấp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Man Hoang Kỷ Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook