Man Hoang Kỷ Niên

Chương 57

Tu Thất

10/09/2020

Bảy múi cơ bụng!

Cái này không khoa học rồi!

Kỳ thị anh đây chỉ số thông minh 180 sao!

Chu Khang không thể tiếp thu được con số hung tàn như thế, quyết định lần mò đếm lại từ đầu. Vì thế, đem người đẩy ngồi xuống nệm, đặt mông ngồi trên đùi người ta bắt đầu đếm cơ bụng.

Một múi, hai múi, ba múi, năm múi, bảy múi, tám múi. Xem đi, xem đi, hiện tại lại tám múi rồi!

Lại đếm một lượt nữa, một múi, hai múi, bốn múi, năm múi, năm múi, sáu múi. Ồ, tại sao lại sáu múi rồi hả?

Đếm lại. Một múi, giơ một ngón tay. Hai múi, giơ hai ngón tay nữa. Ba múi, giơ ba ngón tay khác. Bốn múi, giơ, ồ, không đủ ngón tay để dùng rồi!

Đang muốn kéo tay vợ nhỏ xinh đẹp đồng thời đếm, thì cái mông cùng 'bi' bị đâm. Vươn tay ra sau sờ sờ, một cây gậy cứng quá!

Kích cỡ này, cảm giác này, dựng đứng cả lên làm chày cán bột thì quá tốt! Lần trước anh họ còn nói đi kiếm cái gậy về làm chày cán bột làm sủi cảo đây! Nhớ tới anh họ, Chu Khang liền ngồi chồm hổm lên hai tay vươn ra sau nắm lấy cây gậy dùng sức rút, rút một hồi, nhổ không ra. Vợ nhỏ quá keo kiệt, có cái chày cán bột cũng không nỡ cho, hừ, về sau đừng trách anh đây lén giấu tiền riêng!

Con mắt Mông Khác đều đỏ rồi, ngắm nhiều lần nơi giấu gel bôi trơn, đến cùng vẫn nhịn xuống. Lần đầu tiên của hai người, hắn không muốn làm dưới tình huống tỉnh tỉnh mê mê như vậy. Hơn nữa hắn có thể khẳng định, nếu hắn dám lợi dụng lúc người ta khó khăn mà đem người làm, người này nhất định sẽ khóc!

Hít sâu mấy cái chậm rãi bình phục lại hứng thú thô bạo đột nhiên xuất hiện dưới đáy lòng, Mông Khác nắm lấy tay Chu Khang dùng sức ấn tới giữa hai chân mình.

Xoa đầu tỉnh lại, Chu Khang cảm thấy toàn thân đau mỏi lợi hại, như cùng người đánh một trận ác liệt vậy. Đặc biệt là lòng bàn tay, vô cùng đau. Xòe tay ra nhìn, ha ha, lại bị xước da! Nhìn lòng bàn tay xước tung tóe của mình, lại ngửi ngửi mùi vị chưa tiêu tan sạch sẽ trong hang đá, mặt Chu Khang liền đen. Mông tướng quân lại lôi kéo cậu làm việc!

Sau đó, mặt nháy mắt đỏ. Sau khi say rượu nên mất trí nhớ mới đúng, chuyện mất mặt như vậy nhớ rõ ràng làm gì a! Đậu má, anh zai Chu mới không trần truồng chạy nhảy đâu!

Mông Khác bê bữa tối đi vào...

Chu Khang ngủ thẳng qua bữa trưa, hiện tại bụng đói cồn cào, một hơi ăn hai bát canh bí đỏ, một bắp ngô luộc, hai cái đùi gà, còn gặm hai cái thịt thịt nhô lên trước ngực Mông Khác.

Cơm nước xong bị người cõng xuống núi đi bộ.

Tạnh mưa rồi, khắp nơi xanh um tươi tốt, một mảnh sinh cơ dào dạt. Nhớ tới tình trạng mùa khô tựa như tử khí bao trùm kia, phải nói là hai thái cực. Chu Khang đi một đoạn ngắn, rất nhanh giày bị nước thấm ướt, có chút lạnh. Mông Khác ngồi xổm xuống cõng người lên, giày cũng cởi ra cầm trên tay.

Đi tới đi tới, Chu Khang phát hiện phương hướng không đúng, Mông Khác muốn đi trở về.

Chuyện này sao có thể! Anh đây lâu lắm rồi không đi ra ngoài một chút, thật vất vả trời ngừng mưa, trời lại không nóng không lạnh, có thể nào không đi bộ nhiều nhiều chút đây! Anh đây còn chưa trải nghiệm được mùa mưa trên thảo nguyên rộng lớn như thế nào đâu! Nhìn đám dê bên kia chạy chơi có bao nhiêu vui mừng a!

Chu Khang níu cổ Mông Khác nỗ lực chuyển phương hướng.

Thất bại.

Mông tướng quân đi thẳng tắp không chuyển, nhận biết phương hướng cực kỳ tốt.

Chu Khang cúi đầu nhỏ nhẹ cố gắng hạ thấp bản thân nói: "Tướng quân, lại đi tiếp đi, tản bộ lúc chạng vạng tốt nhất, có thể rèn luyện thân thể."

Mông Khác không lên tiếng, chỉ đẩy đẩy người đằng sau lên.

Chu Khang nghẹn. Được rồi, anh đây được người ta cõng, đi nhiều hơn nữa cũng không phải để rèn luyện cho mình.

Thế nhưng, anh đây không phải còn có thể dùng sắc đẹp dụ hoặc sao?

Chu Khang vén ra tóc Mông Khác rướn tới cắn nhẹ tai người ta, còn thổi thổi hai cái.

Mông Khác dừng một chút, liền nhanh chân chạy.

Chu Khang lập tức đề phòng rồi. Gặp nguy hiểm sao? Đánh giá bốn phía, rõ ràng chỉ có thịt a! Chẳng lẽ có kẻ săn mồi nào ẩn nấp? Không đúng, cỏ còn chưa mọc cao lên, lấy chiều cao của cậu và Tướng quân, có mấy con sư tử cũng có thể nhìn thấy a! Ngoại trừ sư tử, trên thảo nguyên còn có loại nguy hiểm nào khiến Tướng quân nóng ruột tránh né như vậy sao? Anh zai Chu quả thật là kẻ chuyên kéo chân sau sao...

Đang rất tự ti, Mông Khác đã đem người về hang núi rồi.

Lúc bị người đặt trong bồn tắm rửa ráy người anh em nhỏ, Chu Khang yên lặng thở dài một hơi. Trời còn chưa tối hẳn đâu, cậu ngủ nguyên một buổi trưa thêm buổi chiều nữa, bây giờ một chút cũng không buồn ngủ, cả một đêm dài nên làm như thế nào a!

Sau đó bị người kéo lên lấy khăn tắm bọc kỹ đi vào hang phóng lên ga giường đỏ thẫm đã được trải ra sẵn, Chu Khang biết không cần lo lắng chuyện mất ngủ nữa.

Đậu má, gel bôi trơn Tướng quân đều lấy ra rồi!

Hỏng bét, Tướng quân thật sự muốn làm tới cùng!

Nghĩ tới tình cảnh xấu hổ lúc ban ngày mình uống rượu trần truồng đem chim nhỏ đi dạo khắp nơi còn rút chày cán bột, Chu Khang nắm gối, yên lặng che lên mặt mình.

Mông Khác ôm người ngồi xuống, một lần lại một lần hôn lên, hôn đến khiến người mơ hồ, thanh âm trầm thấp theo đó bật ra: "Trừ ga trải giường cùng gối, em còn có thứ gì?"

Chu Khang kéo chuông cảnh báo, tìm về thần trí, nhanh nhảu lắc đầu: "Không còn gì."

Mông Khác lần thứ hai hôn ngấu nghiến, đem người hôn vựng tiếp tục dụ dỗ: "Em có."

Chu Khang ngất ngất ngây ngây không kịp phản ứng.

"Em có, tôi biết em có." Mông Khác tiếp tục cố gắng, động tác trên tay cùng dừng lại.

Lại bị kẹt nơi ngàn cân treo sợi tóc, nước mắt Chu Khang sắp rớt xuống rồi, thành ra khai hết sạch: "Không có không có, chỉ còn một đôi nến, một cái chăn, tất cả đều chưa dùng tới, bình bình lọ lọ đồ chơi roi nhỏ cái gì chị râu tôi đều giữ lại."

Mông Khác dừng hẳn động tác lại, một đôi mắt đen bóng nhìn chằm chằm nhẫn của Chu Khang không tha.

Chu Khang ném ra một đôi nến đỏ một cái chăn và một cái gối, xong bổ nhào lên người Mông Khác cắn liên tiếp, mỗi một lần cắn in lại một dấu răng.

Mông Khác tùy người cắn, vứt chăn đi, gối để sang một bên, cặp nến đỏ thẫm nắm trong tay nhìn một lát, cũng thắp sáng.

Quá lãng phí! Cậu có mỗi hai cây nến đó, giữ lại để dùng lúc khẩn cấp! Chu Khang vồ tới muốn thổi tắt nến. Bị người chặn ngang ôm đặt xuống nệm mặt hướng xuống dưới.

Sau đó, giống như cái bánh nhân rau hẹ áp chảo, bị người lăn qua lăn lại, mặt trước sau lưng, hoàn hoàn toàn toàn bị người ăn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Man Hoang Kỷ Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook