Man Hoang Kỷ Niên

Chương 55

Tu Thất

10/09/2020

Mưa chậm rãi rơi nhỏ lại. Chu Khang thu mấy cái chậu đựng thịt lợn để Mông Khác cõng xuống núi, kệ bếp dưới chân núi to hơn đun được nhiều hơn, rán mỡ dưới đó càng dễ dàng hơn, hơn nữa lượng củi khô tích trữ để trên hang núi cũng không nhiều.

Nhìn chung quanh, khắp nơi dào dạt màu xanh lục, thịt tươi nơi nơi đi lại, quả thực mùa mưa sinh cơ dào dạt. Nhất thời tâm tình Chu Khang trở nên tươi đẹp, quay đầu nhìn về phía Mông tướng quân đang chuyên tâm rán mỡ cũng mang theo mấy phân ý cười.

Một nồi rán mỡ, một nồi thịt hầm, hai cái bếp đều do Mông Khác phụ trách. Nồi nhỏ nhất đun canh gan lợn, do Chu Khang phụ trách.

Canh gan lợn rất nhanh nấu xong. Chu Khang múc một bát bê đến trước mặt Mông tướng quân, trong bát tràn đầy gan lợn, chỉ lợn cợn vài miếng cải bó xôi.

Mông Khác nhận bát đựng cạnh để sang một bên, kéo người xuống liền hôn, dáng vẻ rất nóng vội.

Chu Khang dùng sức đẩy một cái, không đẩy ra. Giận. Giữa ban ngày ban mặt, bên ngoài tường dây leo còn có một đống vây xem đây!

Mông Khác đã sớm phát hiện có khách tới, chỉ là không thèm để ý.

Đó là một con báo săn đẹp đẽ, bộ lông màu vàng rực, đuôi kẹp giữa hai chân, không có một chút ý đồ công kích nào.

"Năm ngoái đánh nhau." Mông Khác giải thích một câu.

Chu Khang hiểu. Con báo săn màu đen ở gần đây là con báo cái, mà con báo săn màu vàng này là con báo đực, năm ngoái chắc là đến chơi gái, đi ngang qua lãnh địa Mông Khác (còn khiêu khích một hồi chủ nhân lãnh địa ý đồ cướp đoạt địa bàn ngay sát người đẹp dễ bề quyến rũ), kết quả bị đánh cho té khói. Sau đó, năm nay lại tới nữa rồi. Ai, chàng trai cô đơn mùa mưa nha! Chu Khang yên lặng thay đầu báo săn đực kia đau buồn một phen, mùa mưa không đuổi tới tay em gái báo còn bị hành hung một trận, rất khó chịu đi...

Con báo đực yên lặng ngồi xổm bên ngoài tường dây leo nhìn chăm chú Mông tướng quân chốc lát, thấp kêu vài tiếng, đại khái thấy Mông Khác từ đầu đến cuối không phản ứng nó, rất nhanh vắt chân lên cổ chạy mất, ngay cả tiếng gầm cũng dẫn theo mấy phần vui mừng giải thoát.

Chu Khang nhìn con báo đực chạy xa, xoay lại ôm đầu Mông Khác trùng trùng điệp điệp hôn lên. Tướng quân nhà bọn cậu, thật đúng là mạnh mẽ không có thiên lý. Đám mèo to xác bị đánh bại, một con so với một con đều có phản ứng cực kỳ đáng yêu!

"Trước uống canh, giúp bổ máu!" Thấy Mông tướng quân càng lúc càng kịch liệt có xu thế giải quyết cậu, để tránh Tướng quân trực tiếp sử dụng mỡ lợn dùng tạm, Chu Khang nhanh chóng kêu ngừng, hai tay tại hai bên mặt Mông Khác đẩy ra.

Mông Khác bê bát canh uống, hớp một cái rồi nhìn Chu Khang, hớp một cái nữa, lại ngẩng đầu nhìn một chút. Một bát canh, cùng mặt Chu Khang uống hết sạch sành sanh.

Nhất thời Chu Khang lật mắt trắng dã. Hóa ra cái mặt đại chúng thanh tú này của anh zai Chu lại cũng tú sắc khả xan, quả thật thực đáng mừng!

(Tú sắc khả xan: sắc đẹp sau khi ngắm nhìn không biết no đói)

Rán xong mỡ, cho vào trong bình để nguội, nồi thịt tiếp tục đun trên lửa nhỏ, Mông Khác ôm Chu Khang một cái, ngồi xuống ghế đá cách đó không xa, sau đó ngồi bất động.

Chu Khang tựa trong lồng ngực Mông Khác, nhìn trên đầu không biết tự lúc nào đã dựng lều bốn góc đơn sơ, nghe tiếng mưa rơi tí tách, chỉ cảm thấy trong lòng rất bình yên.

Mưa rơi mấy ngày liên tiếp, cũng chưa từng thấy mặt trời, cho dù nhiệt độ quanh năm trên đại lục này khá là cao, thì thể trạng nhỏ yếu này của Chu Khang vẫn cảm thấy có chút lạnh. Nhìn Mông tướng quân trước sau như một vây mỗi cái váy da báo, liền đưa tay lên sờ sờ ngang hông.

Mông Khác một phát bắt được cái tay đang châm lửa xung quanh kia, từng ngón từng ngón lần lượt gặm nhấm.

"Tướng quân, anh không lạnh sao?" Chu Khang hâm mộ nhìn cơ bắp rắn chắc của Mông tướng quân, rút tay ra chà xát cánh tay đang nổi da gà vì lạnh của mình. Lúc cậu xuyên tới đây là ngày hè, ngoại trừ quần dài cùng áo sơ mi dài tay mặc được lúc xuyên tới bị vết nứt thời không xé cho rách rưới, thì trong chiếc nhẫn chỉ có mấy bộ áo ba lỗ quần đùi. Bây giờ nhiệt độ không khí phù hợp mặc quần áo dài tay, đáng tiếc cậu lại không có.

Mông Khác ôm Chu Khang chặt hơn nữa, đôi mắt híp híp, suy nghĩ có cần đuổi theo con báo săn lúc nãy hay không. Bộ lông con báo săn kia rất tốt, làm hai cái áo da vẫn đủ.

Dọc đường, anh bạn báo săn đang vui mừng hoan thoát chạy vội về phía ôm ấp của em gái báo đột nhiên lạnh cả sống lưng lông vàng trên người dựng đứng, sau khi dừng lại một chút, lập tức tăng tốc trong nháy mắt. Một vệt màu vàng vụt qua, anh bạn báo săn mở hết toàn bộ tốc lực mà chạy, mãi tới khi thoát khỏi địa phương khiến cho nó đột nhiên cảm thấy nguy hiểm tăng vọt mới chậm lại bước chân bắt đầu thở mạnh. Thật sự nguy hiểm, hù chết báo rồi!

Mông Khác sờ sờ nhẫn trên ngón tay Chu Khang. Hắn biết, bên trong chiếc nhẫn này có một vài đồ vật mà hắn chưa từng gặp, nhưng những thứ đó thường rất hữu dụng, ví dụ như cái khăn tắm lớn thêu một đôi vịt nước (?) trong hang động kia, lại ví như cái gối màu đỏ thẫm cũng thêu hình con vịt nước (?). Có điều, cũng không sao cả, những thứ đó, hắn đều sẽ chậm rãi chậm rãi đào ra.

Chu Khang che nhẫn, dằn lại phân vân. Cậu thật sự có chút lạnh, nhưng cậu không có đồ có thể chống lạnh. Thân thể cậu không chịu được lạnh giá, nhiệt độ hơi hạ có thể khiến người khác cảm lạnh nhiều lắm là đánh vài cái hắt xì lại ho khan hai tiếng, nhưng đến nơi cậu rất có khả năng sẽ nằm dưỡng bệnh cực kỳ lâu. Xem ý của tướng quân cũng không phải không thể cho cậu mượn váy da báo, nhưng, thứ đó thật có thể tùy tiện mặc sao?

Chu Khang yên lặng cúi đầu, ngón tay cọ một cái lên chiếc nhẫn, trên tay nhiều hơn một tấm vải sa tanh màu đỏ.

Mông Khác vươn tay cầm lấy, tung ra, đôi mắt lập tức tỏa sáng.

Đó là một cái ga trải giường đôi, màu đỏ thẫm, thêu hai chữ song hỷ màu vàng cùng đôi chim uyên uyên, chính là sản phẩm tự tay chế tác của em gái bia đỡ đạn, khác với khăn tắm là trên góc còn thêu thêm đôi câu thơ: Uyên uyên quấn quýt lấy nhau/Ương ở bên cạnh xem hồi trò hay. Chu Khang có chút vui mừng vì cậu không dạy Tướng quân các kiểu viết chữ khác, càng không dạy chữ giản thể. Câu thơ không đứng đắn kia, Tướng quân sẽ không hiểu đi, có lẽ vậy!

Mông Khác không để ý câu thơ kia, tung ga trải giường ra bọc toàn bộ Chu Khang lại, sau đó một lần nữa ôm người vào trong lòng ngồi xuống ghế đá.

Mông Khác bọc kỹ người, chỉ lộ cái đầu ra ngoài. Chu Khang giãy giụa lại giãy giụa, không giãy ra được, lập tức quay đầu cắn một cái, cắn nát môi người ta. Mông Khác một tay đè lại gáy Chu Khang, chặt chẽ vừng vàng hôn đáp trả, còn càng hôn càng dịch chuyển xuống dưới.

Đậu má, trói buộc play! Đang ban ngày nha! Quá phạm luật rồi! Tại sao Tướng quân có thể quỷ súc như vậy!

Xét thấy tính tình xấu của người trong lòng, đến cùng Mông Khác không dám quỷ súc đến cùng, ăn đậu hủ non liền thả người ra. Mà lúc này thời gian cách bữa cơm trưa cũng không còn nhiều lắm.

Ăn cơm, Mông Khác đẩy ra ga trải giường, xoay ga lại, khoác lên lưng Chu Khang. Chờ cơm nước xong, lại đem người bọc lại.

Chu Khang ngay cả nói cũng chẳng thèm nói nữa. Cậu coi như nhìn ra, Mông tướng quân cũng có chút quái gở, ví dụ như rất thích màu đỏ...

Bọc liền bọc đi, như vậy cũng rất ấm áp, tuy vừa ăn cơm no trên người một chút cũng không thấy lạnh. Thế nhưng, bị bao thành bánh chưng dù sao vẫn tốt hơn rất nhiều so với bị Tướng quân chộp vào trong tay gặm cắn loạn sờ.

Mùa mưa cái gì, thật khiến người ta tâm phiền đau 'bi' mà!

A, đúng rồi, cái từ đau 'bi' này không thể thốt ra trước mặt Tướng quân, nếu không hậu quả sẽ rất thê thảm đớn đau...

Bị bao chặt ngồi trên ghế đá nhìn Mông tướng quân cọ rửa một loạt đồ, đợi người dừng tay, Chu Khang lại chỉ huy Mông Khác đun một nồi nước nóng. Cậu không thích uống canh gừng, nhưng trà gừng lại rất thích uống.

Đun sôi nước, cắt gừng thành miếng thả vào, đợi sôi già, cho một muỗng canh nước siro cỏ pampas ngâm hoa quế, vừa ngọt vừa thơm lại có thể xua lạnh. Mông Khác đút Chu Khang uống một vài bát, còn dư lại chính mình uống cạn.

Uống xong trà gừng, Mông Khác chỉ cảm thấy cả người tỏa nhiệt, lúc này một cái ôm lên bánh chưng Chu, hai ba lần liền bò lên núi.

Thời điểm bị đặt xuống nệm lột quần áo, Chu Khang chỉ kịp thổ tào một câu.

Má, ban ngày ban mặt, lại tới nữa!

Mùa mưa cái gì, quá đáng ghét!

Ngoài trời mưa, nhàn rỗi quá là nhàn rỗi. Trừ ăn cơm ngủ ra, thật giống như toàn bộ thế giới đều đang bận rộn sinh con. Chu Khang quay đầu nhìn ra ngoài cửa động hẵng còn sáng trưng, xoay người nằm úp trên gối, chôn đầu xuống ga trải giường đã bị vặn xoắn thành vô số nếp nhăn.

Một ngón tay.

Hai ngón tay.

Ba ngón tay.

Ba ngón tay.

Vẫn là ba ngón tay.

Chu Khang đều chuẩn bị tốt bản thân bị làm cho nửa tàn phế sẽ tự chữa trị, lại không nghĩ rằng đánh trận lớn như vậy bầu không khí rất hài hòa lại vẫn chỉ dừng lại ở bôi trơn mở rộng! Điều không thể nhẫn nhịn nhất là, anh zai Chu đã nổi lên phản ứng, mà cái tên lưu manh kia lại quay tay!

Còn có, bình gel bôi trơn đã bị dùng hết rồi!

Hai lần hết 500ml, Tướng quân thật sự quá không biết cách sống! Làm sủi cảo cũng không lãng phí mỡ như thế!

Chu Khang thật sâu lo lắng cho đám heo trên thảo nguyên. Không biết cứ tiếp tục như vậy, chúng nó có thể hay không bị tuyệt chủng...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Man Hoang Kỷ Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook