Man Hoang Kỷ Niên

Chương 54

Tu Thất

10/09/2020

Đợi sau khi được hoàn toàn rửa ráy sạch sẽ trong trong ngoài ngoài rồi thả ở trên nệm, Chu Khang đã mệt tới không mở mắt ra được, đầu vừa dính gối liền ngủ thiếp đi.

Mông Khác ôm người hôn lấy hôn để, đứng dậy thu thập tàn cục, đem nửa bình gel bôi trơn còn lại giấu kín kẽ, sau đó vác lên cung tên cầm kiếm leo xuống núi đá.

Bên trong lãnh địa của hắn, hình như có khách không mời mà tới.

Sáng sớm mùa mưa rất mát mẻ. Chu Khang cảm thấy hơi lạnh, dù sao trên người chỉ có áo ba lỗ quần đùi thôi, ngay cái chăn cũng không có. Theo thói quen nằm nhích về phía bên cạnh, lại không đụng tới được nhiệt độ quen thuộc. Mở mắt ra, Mông Khác không ở. Ngoài hang không có âm thanh nào, trên bếp cũng không có bữa sáng đã làm tốt. Bới ra lá cây ngoài cửa động nhìn xuống xem, cũng không thấy bóng người dưới chân núi. Nhìn nơi hay để cung tên, trống không. Lẽ nào sáng sớm Tướng quân đã đi săn thú rồi? Nhưng dưới chân núi nơi nơi đều có thịt, cũng không cần đi xa tìm a!

Chỗ phía sau người cảm giác là lạ, kể cả đã ngủ một đêm, vẫn luôn cảm thấy bên trong tựa như bị nhét thứ gì vào vậy. Mặt Chu Khang liền đen. Cái đồ cầm thú kia! Nói là không làm gì hết, còn không phải dằn vặt cậu tới nửa đêm!

Chính mình nuôi mập mình, tự làm gel bôi trơn, anh đây có nên cảm ơn Tướng quân tự học thành tài vô sự tự thông không cần anh đây dạy như thế nào tự bản thân mày mò biết sao? Chu Khang ngồi bên kệ bếp vừa nhóm lửa vừa nấu cháo gạo, cực kỳ xoắn xuýt.

Mưa càng rơi càng lớn, Mông Khác từ đầu đến cuối vẫn chưa trở lại. Chu Khang cũng ngày càng lo lắng.

Cháo gạo, bánh ngô, rau cải bó xôi trộn, thịt dê hầm khoai tây đậu đũa, thịt dê xào hành tây.

Chu Khang dọn xong bữa sáng. Ngoại trừ cháo gạo cùng rau cải bó xôi trộn, thì đều là những món Mông Khác thích.

Mông Khác vẫn chưa về.

Cháo gạo đã đun nhuyễn ra không còn hình dáng. Chu Khang là người phương Bắc, thích cháo loãng nhiều nước còn nguyên hạt cơm, không thích nấu cháo kiểu phía Nam đặc sệt. Hiện tại đun lâu, nước cơm đã không có, hạt cơm cũng đã bị đun mềm nhũn, nhìn qua là không muốn ăn nữa. Nhưng Chu Khang không nỡ lãng phí. Những hạt gạo này, mỗi hạt đều là Mông Khác dùng tay tuốt từng cây từng cây lúa một.

Cháo gạo không mùi vị, ăn kèm với rau cải bó xôi trộn, Chu Khang cố gắng ăn một bát lại một bát, thịt các thứ cũng ăn hai miếng.

Lúc no đến ợ lên đặt đũa xuống, bóng người Mông Khác mới xuất hiện ở cửa hang.

Dưới cơn mưa cọ rửa, những đạo vết thương trên người Mông Khác bị xối đến trắng bệch, càng khiến người trông có vẻ chật vật, hiển nhiên đã trải qua một phen chiến đấu gian khổ.

Chu Khang sợ hết hồn, tay run run giúp người rửa sạch vết thương, điều trị. Sau khi thấy vết thương đằng sau lưng sâu tới xương cùng máu không ngừng chảy ra, nước mắt nhịn không được từng giọt từng giọt rơi xuống.

Nhất thời Mông Khác liền hối hận. Hắn không nên nhẹ dạ với đám linh cẩu lang thang đến cướp đoạt lãnh địa kia, nên một kiếm tốc chiến tốc thắng mới đúng. Cũng không nên cố ý không trở lại mà đi tuần tra một vòng lãnh địa khiến miệng vết thương trông qua càng thêm kinh khủng, đáng lẽ ra phải ngay lập tức chạy về ôm người ngủ. Hắn không nên, không nên dùng khổ nhục kế, khiến người khóc.

Nhất thời tay chân Mông tướng quân luống ca luống cuống.

Chu Khang giúp người xử lý xong hết vết thương, kéo ngồi xuống, đưa bát ăn cơm tới: "Ăn sáng!"

Mông Khác vừa ăn vừa len lén nhìn sắc mặt Chu Khang.

"Là con gì?" Thấy Mông Khác ăn cũng hòm hòm, Chu Khang hỏi.

"Linh cẩu." Mông Khác đáp, "Đã đuổi đi."

Đuổi đi. Là đuổi đi, không phải giết sạch. Chu Khang yên lặng gật gật đầu. Tuy Mông Khác giành được lãnh địa dưới nanh vuốt bầy sư tử, diện tích không lớn, thế nhưng màu mỡ và trù phú, mùa khô còn có một cái đầm nhỏ khó cạn, hầu như con mồi đều sẽ bắt được. Huống chi ngoại trừ hai hướng giáp ranh với lãnh địa bầy sư tử và báo săn ra, một bên khác là mảnh khu vực không lớn không nhỏ chưa có chủ, tuy bên kia có chút cằn cỗi, nhưng đối với những kẻ săn mồi lang thang không có lãnh địa cũng coi như là một nơi có thể sống yên ổn.

Đánh cướp địa bàn, bảo vệ lãnh địa. Về sau chuyện như thế chỉ có thể nhiều thêm mà không thiếu, vậy trước đây thì sao? Sinh hoạt gian nan trên thảo nguyên, Mông Khác lại là một kẻ lòng dạ mềm yếu, hiện tại bị thương còn có cậu hỗ trợ chữa trị, vậy sáu năm trước đây thì như thế nào? Trong sáu năm đó, đứa bé chỉ có mười mấy tuổi bị thương làm thế nào để cố gắng vượt qua đây? Có thể có lúc bị thương rồi sốt lên hay không? Thời điểm sốt cao mơ hồ có hay không cũng giống cậu khóc lóc tìm anh tìm bố mẹ? Lúc vừa tới đây, Mông Khác mới có mười ba tuổi thôi! Mười ba tuổi, khi đó anh zai Chu vẫn còn hưởng thụ hạnh phúc đời học sinh được anh họ một đường cõng tới trường đấy!

Chu Khang càng thêm đau lòng.

Vì thế, tạo điều kiện cho Mông tướng quân còn đang lòng đầy hổ thẹn, hưởng thụ một chút đãi ngộ hạnh phúc khi giả vờ bị bệnh thuở còn là học sinh không muốn dậy đi học.

Có người giúp nấu cơm, có người giúp dọn bàn, không cần hắn rửa bát, sau khi ăn xong còn có hoa quả dầm thơm ngọt.

Dưới trạng thái thụ sủng nhược kinh, Mông tướng quân lập tức giấu tiệt đi một sợi nho nhỏ hổ thẹn, đôi mắt còn ngắm mấy lần về phía góc tường nơi giấu gel bôi trơn.

(Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ)

Mông Khác cũng không phải tay không trở về, còn mang về một con lợn hoang choai choai. Chu Khang quan sát một chút, là do một mũi tên mất mạng, máu cũng chảy hết sạch rồi. Ngẫm lại Mông Khác bị thương không nhẹ, Chu Khang quyết định khiến người giải lao còn bản thân ra tay thu thập con heo con này.

Mông Khác luôn dùng kiếm xử lý con mồi, Chu Khang ngắm một chút thanh bảo kiếm hàn khí bức người kia, không dám lấy dùng. Đương nhiên, kể cả cậu dám dùng cũng không cầm nổi. Chu Khang sử dụng chính là con dao nhỏ cậu luôn nhăm nhe dùng để cắt anh bạn dài 30cm của Tướng quân. Lợn hoang trên thảo nguyên không thể so với lợn nhà, da lợn rất dày, trước đây Mông Khác đều là lột da, lọc mỡ đun mỡ lợn, thịt nạc thì để nấu ăn. Chu Khang học theo dáng vẻ Mông Khác, một dao chọc xuống, trợn tròn mắt, cậu thậm chí ngay cả da lợn cũng không đâm thủng!

Đậu má, quả thật đúng là do tối qua bị Tướng quân dằn vặt quá muộn nên tinh lực không đủ không có sức lực a! Nhất định là thế! Con dao này sắc bén như vậy, chị râu còn dùng nó giết chết động vật biến dị cấp ba đấy!

Anh zai Chu tràn đầy đau lòng nhất thời hóa thành tràn ngập lửa giận cháy hừng hực lên.

Trong hang động, Mông tướng quân đang như đại gia ôm gối nằm đệm cỏ hưởng thụ, lập tức cảm thấy sau lưng mát lạnh, cảnh giác đứng dậy, vừa nhìn ra bên ngoài, nhất thời sáng tỏ, đi nhanh lên trước tiếp nhận công tác còn lại.

Con dao nhỏ đổi chủ, nhất thời lại như sống lại, ba, năm phút đã đem con lợn tách rời ra rồi. Chu Khang mắt lạnh nhìn một lúc, hầm hừ đi tới bên cạnh rửa tay. Ừ, hôm nay bột bồ kết có mùi hoa hồng, lần sau đổi thành hương hoa nhài thử xem.

Rửa tay xong, Mông Khác ở bên kia đã xử lý xong con lợn. Chu Khang nhìn, một hồi lâu đau 'bi'. Hai chậu thịt, trắng đỏ rõ ràng, chậu đỏ bên này không thấy được một chút màu trắng. Thịt mỡ đều được cắt thành khối nhỏ chất đống trong chậu, rất hiển nhiên là chuẩn bị đem ra rán lấy mỡ. Còn mỡ rán xong để dùng làm gì, còn phải hỏi sao?

Chu Khang hận đến cào tường. Không trách Tướng quân mang một thân thương còn kéo về một đầu lợn! Quả thực là tâm Tư Mã Chiêu mà, lúc nào cũng có ý xấu!

Đậu má, anh đây mới không muốn mỗi ngày đều làm gel bôi trơn đâu! Ai bảo ngươi lãng phí!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Man Hoang Kỷ Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook