Man Hoang Kỷ Niên

Chương 52

Tu Thất

10/09/2020

Đối mặt với vẻ đẹp trai của Tướng quân, anh zai Chu hành động nhanh hơn suy nghĩ, ôm cổ người ta một hơi hôn lên, hôn xong còn cọ cọ mặt người ta nữa.

Hơi thở Mông Khác có chút bất ổn, nói: "Gel bôi trơn."

Chu Khang nằm úp trên vai người, giả bộ không nghe thấy.

"Nếu em không muốn, tôi sẽ không ép buộc em." Mông Khác sờ sờ tóc Chu Khang, thả người xuống, đứng lên đi ra ngoài, đến trước lu nước cầm gáo múc nước giội từ đầu đến chân.

Nhìn bóng lưng Mông Khác cô đơn tắm nước lạnh, Chu Khang cũng có chút khổ sở. Tiểu tướng quân thất lạc như vậy, cậu là lần đầu tiên nhìn thấy!

Anh zai Chu nhất thời cảm thấy tự trách sâu sắc.

Vì thế, quá mức vội vàng tự trách mà cúi đầu kiểm điểm bản thân, anh zai Chu không có nhìn thấy ánh mắt Mông tướng quân trong nháy mắt tỏa sáng quỷ dị lúc đi ra khỏi hang.

Mỡ lợn, mỡ dê, mỡ hươu, mỡ bò. Cái nào dùng tốt nhất, phải thử từng cái một mới biết được. Thảo dược Đông y cũng có thể thích hợp cho thêm một ít, còn có hoa quả, nếu không thử dùng dâu tây xem sao?

Mông tướng quân tắm xong đi loanh quanh một vòng dưới núi đá rồi trở về, chỉ thấy trước mặt Chu Khang xếp vài cái bình đựng mỡ liền, còn có dược liệu và hoa quả mới được trồng tốt.

Chu Khang ngồi xổm trên mặt đất, nâng mặt, nhìn bình bình lọ lọ sầu lo đến chết. Đậu má, anh đây sao có thể biết làm gel bôi trơn a! Anh đây chỉ nhìn thấy ông thầy thuốc tự tay chế ra thuốc! Trị! Trĩ!

Có người nói thứ đó dùng rất tốt, tận thế ở căn cứ sau khi tìm được ông thầy thuốc anh họ còn mặt dày mày dạn lấy rất nhiều về... Sau đó ông thầy thuốc còn từng thay đổi cách điều chế nhiều lần để mang đi trao đổi...

Lau một phen nước mắt nước mũi, nhìn Tướng quân đang ngồi xổm trước mặt ăn quả dâu tây như không có chuyện gì xảy ra, Chu Khang hận không thể một móng vuốt cào xước bản mặt đẹp trai tuấn tú kia.

Mông Khác nhàn nhạt nhìn Chu Khang một cái, nói: "Em không cần miễn cưỡng bản thân."

Thanh âm thật thấp, dâu tây cũng không ăn. Khuôn mặt không hề có cảm xúc kia rõ ràng viết lên mấy chữ: anh rất mất mát, anh rất khó vượt qua!

Chu Khang xoay đầu ôm cái bình mạnh cào mấy cái, đậu má, cảm giác lòng đầy tội lỗi chua xót bất thình lình nhảy ra là muốn nháo cái gì a?

Vốn không nắm chắc, lại bị người nhìn chằm chằm, thì càng không làm nổi. Chu Khang bắt đầu lải nhải.

"Cho gà ăn chưa?"

"Rồi."

"Còn lợn?"

"Đã cho ăn."

"Nhặt trứng gà chưa?"

"Chưa."

"Vậy anh đi nhặt trứng gà đi, buổi trưa ăn!" Chu Khang bắt đầu đuổi người. Đi đi đi đi, ngược lại dưới chân núi có lều che mưa, đừng ở chỗ này nhìn lén mông của anh đây!

"Gà không đẻ." Mông Khác bất động.

Nhất thời Chu Khang nghẹn một ngụm máu. Nói nhiều thêm vài từ sẽ chết à khốn nạn! Không biết mỗi ngày anh đây tìm đề tài rất khổ cực sao? Anh đây cũng không phải kẻ nói nhiều! Đại khí cái gì, đáng ghét nhất! (Đại khí mình nghĩ ở đây kiểu ra vẻ ngầu, ít nói đó)

Chu Khang không nói nữa, Mông Khác tiếp tục ăn dâu tây, vừa ăn vừa liếc trộm cặp mông tròn tròn lại vểnh vểnh của người kia, rồi ăn một miếng dâu tây, lại nhìn một chút, ăn một miếng dâu tây.

Tự làm gel bôi trơn cho người ta thượng mình đã đủ nén giận rồi, tên khốn kia còn dùng động tác nhìn lén rõ ràng như vậy, nhất thời Chu Khang liền nóng nảy, xoạt một cái bật dậy, đi tới vài bước, nhấc chân liền đạp.

Sau đó, chân bị túm lấy.

"Cẩn thận đau chân." Mông Khác một tay cầm chậu dâu tây, một tay cầm lấy bàn chân, lòng tốt khuyên can một câu.

Chân bị người ta túm chặt không thả, còn bị sờ soạng hai cái. Chu Khang không nhịn được, ngón tay xoa lên nhẫn, thuận tiện lấy bừa thứ gì đó ra, nhào lên đánh.

Mông Khác né mấy lần, cuối cùng bắt được hung khí. Sau khi giành được hung khí tới tay liền không chịu buông, con mắt cũng xoạt một cái phát sáng.

Mặt Chu Khang lập tức đen sì. Rõ ràng lấy ra viên gạch mới đúng, sao lại biến thành gối đầu rồi? Lại còn màu đỏ thẫm thêu hai chữ song hỷ màu vàng cùng đôi chim uyên uyên!

Mông Khác lăn qua lộn lại cái gối nhìn vài lần, nói: "Còn một cái."

Ngữ khí chắc nịch.

"Không có." Đương nhiên Chu Khang không thừa nhận còn có một cái giống như đúc.

Mông Khác nhìn thật sâu Chu Khang, gật gù: "Vậy trước dùng một."

Ánh mắt kia Chu Khang nhìn hiểu được – trái lại em gối lên cánh tay tôi là đủ rồi!

Đậu má!

Bởi vì vội vàng làm gel bôi trơn khiến người đau 'bi' này, nên bữa trưa hai người ăn qua loa. Từ trong nồi lấy ra mấy khối thịt dê, Mông Khác cắt lát, Chu Khang nhặt tỏi, cho giấm vào trộn lên, đem đi đun với khoai tây, ăn được thấy lòng đặc biệt chua xót.

Ăn xong cơm trưa, Chu Khang liền bò về nệm, chuẩn bị ngủ trưa. Còn một dãy hàng khổng lồ bày ra bên kia, anh đây không thấy!

Mông Khác rửa sạch bát đũa, mang theo cái gối đỏ thẫm cũng bò lên nệm, bỏ gối xuống đầu mình dùng, còn Chu Khang thì kéo cậu lên hõm vai, thỏa mãn nhắm hai mắt lại.

Chu Khang không cam lòng, vươn tay đi giành cái gối. Ruột gối là đồ trước tận thế, làm từ lông nhung vịt, khỏi nói mềm mại thoải mái như thế nào. Vỏ gối là tự tay em gái bia đỡ đạn kia thêu, em gái đó vừa xinh đẹp lại hiền dịu, còn sở hữu tay nghề thêu thùa xuất sắc nữa, đáng tiếc ánh mắt thực không xong, trước khi anh zai Chu xuyên tới đây còn chưa gả đi được đâu.

Giật mấy cái, không rút ra được, cái tay vắt ngang bên hông cậu của Tướng quân càng ngày càng dịch xuống. Chu Khang không dám cử động nữa, đàng hoàng gối lên tay người ta nhắm hai mắt ngủ.

Đợi sau khi người ngủ rồi, Mông Khác mở mắt, chậm rãi đảo qua đống lớn bình bình lọ lọ hoa hoa cỏ cỏ bên cạnh, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi Chu Khang, đem người ôm chặt hơn.

Mỹ mãn ngủ giấc ngủ trưa, Chu Khang đánh lăn tỉnh lại, nhớ tới gel bôi trơn khiến người phiền lòng, liền thấy lười dậy.

Mông Khác ngồi khoanh chân bên cạnh cầm cái quạt cói Chu Khang tự chế giúp cậu quạt mát, tựa hồ tâm tình tốt lắm.

Bị người nhìn chằm chặp như thế, Chu Khang càng không muốn dậy. Lại biết không thể nằm ăn vạ mãi được, liền lật người vào tư thế.

Nhìn thấy Mông tướng quân tựa hồ muốn hành động, nhanh chóng giành trước mở miệng: "Thầy thuốc nói tôi phải kiên trì vận động, hiện tại trời mưa không thể ra ngoài đi bộ, tôi muốn chống đẩy!"

Mông Khác lập tức ngồi yên bất động.

Mới làm đến một nửa, Chu Khang âm thầm kêu khổ. Đậu má, chống tay nằm sấp căn bản không phải cho người làm! Thân thể nhanh chóng run rẩy run rẩy, oạch một cái nằm bẹp xuống. Làm năm cái liên tiếp, Chu Khang đầu váng mắt hoa, không đứng dậy nổi nữa.

Vừa quay đầu, Mông tướng quân đang nằm trên mặt đất cùng với cậu đồng thời chống đẩy, vừa nhanh vừa tiêu chuẩn. Chu Khang hận điên lên cào nệm một cái. Quá bắt nạt người, chống tay nằm sấp không phải làm như vậy, anh đây còn chưa có dạy, sao lại có thể làm tiêu chuẩn như thế! Bàn tay vàng quá lớn sẽ bị độc giả phỉ nhổ!

Có điều, tiểu tướng quân chống đẩy thật dễ nhìn a! Xem cơ bắp này, còn có eo lưng nữa! Chu Khang nhịn không được, giơ tay sờ một cái. Cảm giác thật tốt! Lập tức sờ nhiều thêm mấy cái nữa.

"Thích không?" Mông Khác ngừng động tác, đem cái tay đang vuốt vuốt sờ sờ lại biến thành làm chuyện xấu túm lấy.

Chu Khang còn đang chảy nước miếng với mấy khối cơ bắp, không chút do dự liền gật đầu: "Thích!"

Mông Khác nặng nề mà hôn lên.

Thời điểm được thả ra, Chu Khang phát hiện mình đã ngồi bên trong đống bình bình lọ lọ hoa hoa cỏ cỏ rồi. Lập tức anh zai Chu hiểu. Cậu phải khiến Tướng quân bận rộn, bất kể là săn thú hay làm ruộng, nói chung bói ra bất cứ việc gì cho mà làm, đỡ phải làm ổ trong nhà theo dõi cậu – trước Tướng quân cũng không có nhiều thời gian nghiên cứu anh đây như vậy!

Nhưng, săn thú? Dê nhỏ còn đang hầm trong nồi! Làm ruộng? Bên ngoài đang đổ mưa ào ào!

Chu Khang nhẫn nhịn bực bội ba ngày, nghiên cứu gel bôi trơn ba ngày.

Mông Khác ngồi xổm trong hang động ba ngày, nhìn lén cái mông Chu Khang ba ngày.

Sau đó, một nồi gel bôi trơn đầu tiên ra lò.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Man Hoang Kỷ Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook