Man Hoang Kỷ Niên

Chương 48

Tu Thất

10/09/2020

Mắt thấy Mông tướng quân càng đi càng gần, Chu Khang hét thảm một tiếng, ném móng hươu nhanh chân bỏ chạy.

Mông Khác không nhanh không chậm xoay chuyển vài vòng theo sau người, lông mày nhíu chặt chậm rãi thả lỏng ra mấy phần. Người này, lượng cơm hiện tại ăn được nhiều gấp đôi so lúc mới tới, trên người cũng tìm thấy được chút thịt. Lúc trước đi vài bước là mệt ngã xuống bò không dậy nổi, hiện tại chạy lâu như vậy cũng không thấy thở dốc. Hơn nữa, mấy ngày trước cũng đã phóng thích trên tay hắn rồi.

Mông Khác cảm thấy, bây giờ hẳn là có thể ra tay.

Chu Khang sắp khóc tới nơi. Tướng quân không phải ngài chỉ có bản mặt không cảm xúc như người chết sao, cái vẻ mặt ngươi không chạy thoát mau chóng tới đây ngoan ngoãn nằm xuống là làm sao biểu lộ được a khốn nạn!

Cuối cùng nhận ra chạy không được, Chu Khang ngồi chồm hổm trên mặt đất vung ra một đám lớn hạt giống dây leo sắt, sau đó nhanh chóng thúc giục chúng nó lớn lên đan vào nhau thành một quả cầu dây leo đường kính không đến 3m bao bọc mình lại.

Mông Khác hiếm khi nhếch miệng cười, đi thẳng về phía quả cầu dây leo đứng vững, bắt đầu từng lớp từng lớp lột quả cầu dây leo ra.

Chu Khang run lẩy bẩy ngồi xổm tận trong cùng, nghe thanh âm dây leo sắt bị xé đứt đoạn từng cây từng cây một mà càng ngày càng nhát gan. Tèo rồi, Tướng quân đây là quyết tâm muốn làm cậu, nhưng, nhưng, nhưng anh đây còn chưa chế ra gel bôi trơn thì làm sao bây giờ?

Còn có, Tướng quân sao có thể nghịch thiên như vậy! Tốc độ kéo đứt dây leo sắt lại nhanh hơn cậu dùng dị năng thúc giục nó! Đây là còn chưa sử dụng kiếm!

Mắt thấy dây leo sắt còn lại đúng lớp cuối cùng, xuyên qua khe hở đã có thể thấy mặt Tướng quân không hề cảm xúc, Chu Khang tuyệt vọng lấy hai tay ôm đầu co mình thành một quả cầu.

Mãi đến tận khi bị người bế lên với cái dáng cuộn tròn vẫn y nguyên.

Tư thế này thật là mất mặt!

Chu Khang dịch chuyển tay từ đỉnh đầu xuống, im lặng che kín mặt.

Mông Khác ôm người trên tay, ánh mắt từng cm từng cm một nhìn từ trên xuống. Chu Khang lập tức cảm giác được vấn đề chất lượng của quần áo hãng ANTA, hình như nó quá mỏng rồi, nếu không tại sao anh đây lại có loại cảm giác bị người nhìn đến trống trơn không một mảnh vải!

Sau đó, Chu Khang phát hiện ra đích đến của Mông tướng quân, hang động trên núi đá, là địa phương mà mấy ngày nay hắn sẽ không đi vào ngoại trừ buổi tối lúc đi ngủ.

Thậm chí ngay cả trời tối cũng không thèm chờ! Đến tột cùng Tướng quân có bao nhiêu cầm thú a!

Cửa hang có một bồn tắm bằng gỗ, cây là do Chu Khang trồng nhờ Mông Khác hỗ trợ khoét trong lòng, hiện đang đựng nửa thùng nước để phơi nắng, là muốn giữ lại buổi tối tắm trước khi đi ngủ. Mặt trong bồn tắm được đánh bóng cho trơn nhẵn, bên trên còn được điêu khắc hoa văn đẹp đẽ mạnh mẽ.

Hiện tại nước hơi nóng chút, Mông Khác thả Chu Khang xuống khiến cậu xả nước mới thêm vào, còn mình thì hái bằng sạch hoa hồng của bụi hoa dưới chân gốc cây cửa hang.

Chu Khang đần thối mặt nhìn Mông Khác bóp vụn số hoa hồng mà cậu trồng chuẩn bị làm xà phòng thơm rồi thả tràn đầy một bồn tắm, hận không thể nắm cổ Mông tướng quân rít gào một phen. Anh đây là một thằng đàn ông tắm cánh hoa tắm hoa hồng cái gì a, anh đây thổ tào vài câu nghe một chút là được rồi, có nhất thiết phải hoàn toàn chấp hành như thế hay không a khốn nạn!

Xả nước lạnh xong, bị người lôi kéo xoay vòng, một lúc sau quần áo trên người đã không thấy tăm hơi. A, cái quần tứ giác nho nhỏ vắt trên nhánh cây kia thật quen thuộc...

Bị người ôm cho vào bồn tắm rửa ráy hoàn toàn sạch sẽ, đặc biệt là anh bạn nhỏ. Thậm chí Chu Khang còn bớt thì giờ ảo tưởng một chút, Tướng quân che chở như vậy với anh bạn nhỏ của cậu, chẳng lẽ là có ý đồ với anh bạn nhỏ sao? Nếu như Tướng quân biểu hiện khát vọng với anh bạn nhỏ của cậu như thế, cậu là nên nhào tới đè người xuống hay là trước trói chặt người rồi nhào tới đè người xuống đây?

Ảo tưởng tốt đẹp đến đâu cũng không ngăn nổi hiện thực hung tàn, lúc Chu Khang trần truồng bị ôm vào trong hang đặt lên nệm có cảm giác mình cực kỳ giống con chim cút đã bị lột sạch lông nằm chờ đợi lên nồi.

Chu Khang nỗ lực từ trên người Tướng quân tìm kiếm bóng dáng gel bôi trơn hoặc thứ thay thế, kết quả không có. Vừa định nhắc nhở Tướng quân không đủ đạo cụ, miệng đã bị ngăn chặn.

Bị hôn, bị ôm, bị xoa nắn, rất nhanh, Chu Khang liền ngây ngất đã không biết đây là đâu tôi là ai.

Mãi đến tận khi phía sau truyền đến một trận đau đớn.

Chu Khang suýt nữa một hơi không hoãn lại đây, đau đớn dữ dội, mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Đậu má, cái tên xử nam chết tiệt kia một không gel bôi trơn hai không mở rộng liền chọc hai ngón tay vào, mà là kiểu chọc thẳng vào không chịu dừng lại kia!

Chu Khang cố gắng chịu đựng đau đớn, há miệng cắn một cái lên bả vai Mông Khác, cắn chảy máu thì trị liệu rồi lại cắn tiếp.

Mông Khác rất khổ não. Em ấy đã rất đau rồi, nhưng mà mới có hai ngón tay thôi, chặt như thế, thì làm sao có thể chứa đựng được nơi đó của hắn! Muốn rút ngón tay về, chỉ thấy mặt em ấy càng ngày càng trắng, lập tức không dám làm một cử động nhỏ nào, còn bả vai bị cắn một hồi, đúng ra lại không thấy có cảm giác gì.

Chu Khang cũng đã nhìn ra. Cắn vài ngụm, mặt tiểu tướng quân căn bản không biến sắc, tựa như anh zai Chu cắn chính là củ khoai tây không đáng để ý vậy. Gào, anh đây đều đau chết, tên khốn này còn dám động!

Nhả miệng ra, nước mắt Chu Khang liền rơi xuống, nhịn cũng không nhịn được. Người mang bệnh lâu năm, Chu Khang không phải không chịu nổi đắng, lúc năm tuổi đi chữa bệnh, mặc kệ thuốc Đông y có đắng đến mấy từ trước đến giờ đều một lần uống cạn chưa từng nhăn nhó lông mày. Thế nhưng, lại trời sinh sợ đau. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ phải chịu đau, toàn gia tất cả mọi người che chở cậu lớn lên như thế, ngay cả hai năm tận thế đều được bảo hộ kín kẽ không một lỗ hổng, lớn đến ngần này, một lần đau nhất hình như là học bắn súng bị thương do sức giật phản chấn.

Hai ngón tay kia còn đang ở bên trong, thế nhưng hiển nhiên Tướng quân đã mất hết hứng thú rồi, ngay cả đồ chơi kia cũng không cọ cậu nữa.

Tay Chu Khang run run sờ khuôn mặt ướt sũng mồ hôi của Mông Khác, khẽ cắn răng, nói: "Anh lập tức rút tay ra đi, để tôi sớm chết sớm siêu sinh, sớm điều trị."

Quả thực Mông Khác vẫn cứ giữ tác phong quyết đoán sát phạt của sát nhân nhà họ Mông, lúc này đột ngột giật tay ra ngoài.

Chu Khang thật sự đau ngất xỉu. Dị năng chữa trị cái gì, căn bản chưa kịp dùng.

Mông Khác nhìn Chu Khang đau ngất đi, lại nhìn ngón tay dính máu của mình, sắc mặt càng ngày càng âm trầm.

Thong thả tỉnh lại, lòng Chu Khang đau xót trị thương cho bản thân. Ai, viện nghiên cứu mà biết cậu đem dị năng chữa trị dùng như thế này, nhất định sẽ hối hận lúc trước không sớm một bước ra tay mang cậu về cắt miếng nghiên cứu!

Còn có Tướng quân, cái mặt đáy nồi này của ngài là xảy ra chuyện gì?

Ánh mắt Chu Khang trượt dần xuống, nhanh chóng bẻ mở ra nắm đấm nắm chặt của Mông Khác. Tướng quân lại tự hành hạ! Đều có vết thương đây này! Lẽ nào Tướng quân đang ảo não vì không biết nam với nam xx như thế nào? Lòng tự tôn thật mạnh!

Nhất thời vẻ mặt Chu Khang liền quỷ dị. Tuy nói anh zai Chu cũng là một tên gà mờ, thế nhưng tri thức lý luận lại rất phong phú a, còn xem qua hiện trường anh họ chị râu để lại đây, chớ nói chi thường thường nửa đêm bị chị râu nắm tới giúp anh họ trị liệu.

Còn có Tướng quân, coi như ngài không có kinh nghiệm cũng không cần căng thẳng, anh đây sẽ không chế nhạo đâu. Vì thế không cần thiết phải tự trách, anh đây sẽ không trách móc, anh đây ước gì ngài trong sáng cả đời đây này!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Man Hoang Kỷ Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook