Man Hoang Kỷ Niên

Chương 47

Tu Thất

10/09/2020

Thu thập xong con hươu cao cổ kia chuẩn bị quay về nhà, ném đi đầu thừa đuôi thẹo, rửa sạch sẽ vết máu dính trên người, Mông Khác lập tức kéo Chu Khang vào trong lòng đè gáy cậu hôn lên.

Chu Khang nhận ra hai cái chân của mình lần thứ hai rời xa mặt đất, nhịn không được vươn tay véo một cái trên lưng Mông tướng quân. Đậu má, cậu còn đang lo thịt hươu cao cổ có công hiệu đặc biệt gì, nhưng rõ ràng không cần thiết a, Tướng quân 24h luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu! Luôn luôn sẵn sàng, quả thực là bản sắc quân nhân!

Bị người ôm một đường trở về chân núi đá, Chu Khang ngay cả khí lực thổ tào cũng không có. Ban ngày ban mặt tuyên dâm trước hàng trăm con mắt đổ dồn lại, tiết tháo của Tướng quân ngài sao nát nhanh như vậy a? Dạy hư các cháu bé làm sao bây giờ?

Bị đẩy ngã xuống nệm cỏ, một cái tay trước sau đảo quanh quần tứ giác, Chu Khang đỡ trên đỡ dưới chặn trái chặn phải, không bao lâu liền mệt thở hồng hộc, cuối cùng nhịn không được gào lên: "Thịt, tôi muốn ăn thịt, không ăn sẽ hỏng hết thịt!"

Trên tay cũng không nhàn rỗi, một quả bóng nước khổng lồ trực tiếp hất lên mặt Mông Khác.

Mông Khác bị dính một mặt đầy nước, tâm tư kiều diễm gì cũng đều bị tạm thời giấu đi, cuối cùng đem người kéo lên mạnh hôn mấy cái mới thả ra.

Mông Khác bê chậu thịt cổ hươu đi cắt. Chu Khang ướp gân cùng chân hươu.

Một nửa thịt cổ hươu cắt khối nấu nồi lớn với khoai tây cà rốt, nửa kia cắt miếng phơi thành thịt khô. Chu Khang để lại một miếng nhỏ, chuẩn bị làm món thịt hươu xào hành.

Cho thịt hầm vào nồi, Mông Khác lại mang cái thớt ra băm một ít thịt làm nhân bánh, không nhiều, đủ làm hoành thánh cho Chu Khang ăn hai bữa thôi.

Mông Khác trông lửa hầm thịt phơi thịt, Chu Khang bao hoành thánh nhân thịt hươu rau hẹ.

Hoành thánh bao ít, chỉ có hơn bốn mươi cái, đem luộc trong nồi nhỏ nhất là vừa.

Chu Khang trước xào thịt hươu với hành, bỏ ra bát không cần rửa nồi cứ thế cho thêm nước vào luộc hoành thánh.

Đun xong hoành thánh thì thịt hươu hầm cũng được rồi, cho ra tràn đầy hai chậu đất. Như vậy cũng tốt, đủ dùng cơm tối nữa.

Chu Khang ăn mười cái hoành thánh, hai lần gắp thịt hươu xào hành, hai khối thịt hươu hầm, một bát nhỏ khoai tây cà rốt. Mông Khác chờ Chu Khang để đũa xuống mới bưng bát hoành thánh lên, trước gạt riêng mười lăm cái sang một bên, còn dư mới bỏ hết vào bát ăn cơm to của mình, sau đó gắp một cái đưa tới bên miệng Chu Khang.

Anh đây đã ăn no! Chu Khang không há miệng.

Mông Khác vẫn giơ hoành thánh không tha, nhìn thấy người thực sự không há miệng, thì thu lại cắn một cái rồi đưa trở về.

Anh đây không khiến ngài cắn một miếng nhá! Chu Khang lại càng không chịu há miệng. Há miệng ra sẽ bị bạo lực nhét vào, kẻ ngu si mới nhớ ăn không nhớ đánh!

Mông Khác chê người ăn quá ít, không sử dụng bạo lực lại bị người ta không hợp tác, vì thế dứt khoát dùng bao lực, duỗi tay một cái, bóp miệng cho há ra, nhét toàn bộ miếng hoành thánh bị cắn kia vào.

Đậu má, Tướng quân tại sao có thể hung ác như vậy! Còn có, ngài chưa chấm giấm cho anh đây!

Miệng Chu Khang nhồm nhoàm nhai hoành thánh, liều mạng trừng Mông Khác không tha, muốn động thủ, lại bị tóm chặt, muốn nhè ra, lại không nỡ, chỗ bột mì này là Mông tướng quân đội nắng nóng giúp cậu xay ra nha!

"Ô ô!" Muốn giấm!

Mông Khác ấy thế mà nghe hiểu, miếng hoành thánh tiếp theo thật sự có chấm giấm.

Bị người túm hai tay nửa ép buộc đút ăn, quá bực mình rồi!

Ăn liên tiếp năm cái hoành thánh, Chu Khang no căng bụng không chịu được, liền kéo tay Mông Khác xoa xoa lên bụng mình, tội nghiệp xin tha: "Sờ đi, ăn quá no rồi!"

Mông Khác sờ sờ cái bụng trắng nõn nà vô cùng mềm mại, lúc này mới buông tay chính mình ăn.

Chu Khang bò dậy đi vòng quanh chậm rãi tiêu cơm, vừa đi vừa dùng ánh mắt phóng dao nhỏ về phía Mông tướng quân. Ai, võ đấu không lại, văn không có cơ hội đấu, cho dù tài trí hơn người, anh zai Chu cũng không có không gian để thi triển a!

Đi bộ một lát, rốt cuộc cũng không khó chịu như vậy nữa, ngẫm lại sự uất ức khi bị người bóp miệng ép buộc ăn, Chu Khang giận tới phình lá gan, quyết tâm hại người. Vì thế, lập tức nhào tới sau lưng Mông tướng quân, bổ một cái trên lưng người ta, ôm chặt chết không chịu buông tay. Hừ, anh đây sẽ bịt lưng ngươi lại cho ngươi ra một thân rôm rồi không điều trị cho ngươi! Mặc kệ ngươi ngứa ngáy nhá! Anh đây mới không giúp ngươi gãi đâu!

Mông Khác chỉ khựng lại một cái lúc Chu Khang vừa mới nhào lên, sau đó cứ tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra mà ăn cơm. Bởi vì không có cơm tẻ, mà hoành thánh đã sớm ăn xong rồi, nên giờ Mông Khác cầm bát tô ăn món khoai tây cà rốt hầm thịt cổ hươu, một miếng khoai tây một miếng thịt, ăn được đến thơm ngọt, cà rốt lại không động đậy chút nào, tất cả đều bị gạt sang một bên của cái bát.

Mông tướng quân ấy thế mà kén ăn!

Quả thực là chuyện kinh thiên động địa a!

Cơ mà, cà rốt ăn rất ngon nha, cắt khối lớn, hầm cùng thịt đến lúc mềm ra, vừa ngọt vừa thơm, thứ ăn ngon như vậy mà Tướng quân lại không thích!

"Muốn ăn cà rốt!" Chu Khang thò đầu lên trên vai Mông Khác, lấy một cái dĩa, xiên cà rốt trong bát người ta ăn.

Mông Khác chuyển hướng cái bát, đưa chỗ chất đống cà rốt trong bát đến gần Chu Khang.

Chu Khang tự ăn một miếng, lại xiên một miếng đưa tới miệng Mông Khác.

Mông tướng quân phối hợp hơn nhiều, lập tức há mồm ăn, một không phản kháng hai không xoi mói.

Cứ như vậy Chu Khang ăn một miếng lại đút cho Mông Khác một miếng. Cà rốt là đồ bổ, rất có dinh dưỡng, Mông tướng quân kiêng ăn là không đúng, mẹ nói phải hấp thụ cân đối dinh dưỡng!

Ăn xong cà rốt, Chu Khang đem dĩa thả xuống bát Mông Khác, nằm úp sấp trên lưng giả chết vừa trốn tránh rửa bát lại thuận tiện bịt người ta cho nóng mọc rôm.

Mông Khác ăn cơm xong, hơi giật giật, người sau lưng kia quấn càng chặt hơn, vì thế cẩn thận đứng lên, cõng lấy cái bọc hơn 50kg dọn dẹp rửa bát đũa.

Thấy người đứng lên, Chu Khang sợ bị ngã xuống, hai chân lập tức quặp chặt.

Mông Khác cọ rửa xong nồi bát, cõng người đi tới bên cạnh cối xay đá: "Nho khô của em."

Chu Khang quan sát một chút, lại nhắm tịt hai mắt lại. Má, cái thứ đó mà gọi là nho khô à, rõ ràng là nho héo, lại còn nát nữa! Xem đám ruồi bu lại kìa! Thật đúng là, xấu hổ muốn chết!

"Nho khô Tân Cương là được hong khô, có người nói phải xây nhà chuyên biệt để làm, trên tường tràn đầy lỗ hổng, gió sẽ lùa vào, không biết có thể gặp nắng hay không." Chu Khang mất mát nói. Ai, phơi nho khô không thành công, thôi, vẫn là ăn quả nho tươi đi!

Mông Khác dọn dẹp đám nho nát đó, Chu Khang đành phải cọ rửa sạch cối xay, cọ xong còn phải đun nước sôi giội cối xay để tiêu độc, thật là tự tìm việc bắt tội bản thân mà.

Mông Khác đun nước, Chu Khang không chịu nổi nắng nóng, không thể làm gì khác hơn là hủy bỏ kế hoạch bịt người ta cho nóng phát rôm. Bê chậu đi cạo lông cho mấy cái chân hươu. Chân hươu có một đoạn cẳng chân không lột da ra, Chu Khang chuẩn bị đốt cháy lông, kiểu giống như thui móng giò vậy. Đáng tiếc có một khối da hươu sợ rằng sẽ bị lãng phí, nơi này trời quá nóng, không làm được món da hươu thịt đông.

Chân hươu còn chưa xử lý xong, Chu Khang cảm thấy có chút không thích hợp. Trên người, tựa hồ hơi nóng lên. Người anh em nhỏ, cũng có chút sinh động. Hoảng sợ ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt đen thăm thẳm.

Đậu má, Tướng quân ăn trọn một chậu thịt hươu!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Man Hoang Kỷ Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook