Man Hoang Kỷ Niên

Chương 46

Tu Thất

10/09/2020

Chu Khang nằm nhoài trên võng, trong lòng như mèo cào ngứa lợi hại, nhớ tới Mông Khác nói thịt trên cổ hươu cao cổ ăn ngon nhất, muốn đi bắt một con thử xem. Nhưng hiện tại Mông Khác không ở, cậu lại không dám một mình ra tay.

Mười hai con hươu cao cổ, chín con trưởng thành, hai con choai choai, một con cuối cùng còn rất nhỏ, có lẽ mới sinh ra không lâu. Chu Khang nhìn chằm chằm cái cổ dài của con hươu nhỏ chảy nước dãi.

Thế nhưng, một con con đó cũng ít nhất có hơn trăm kg, cân nặng này vượt qua khỏi phạm vi năng lực của cậu. Cậu và Mông Khác chỉ có hai người, nhiều nhất ăn cái cổ con hươu thôi, số còn thừa đều sẽ ném đi, ra tay ở ngay nhà mình không thích hợp lắm. Nếu như chọc cho thú săn mồi đến, Mông tướng quân lại không ở, một mình cậu gánh không được.

Hươu cao cổ trưởng thành, có người nói cân nặng một con phải lên tới 1500kg, Mông tướng quân dù khỏe mạnh đến đâu đi chăng nữa, hắn có thể kéo được 1500kg thịt sao? Thịt cũng không phải tảng đá, sẽ không lăn!

Mười hai con hươu cao cổ đi thẳng tới địa bàn của Chu Khang. Cũng khó trách, chỗ Chu Khang tựa như một hòn ngọc xanh mơn mởn, có hoa có cỏ, có cây có quả, tại mùa khô trên thảo nguyên căn bản rất khác biệt.

Tường dây leo chỉ cao ba mét, nhưng hươu cao cổ vẫn không thể dễ dàng bước qua được. Chu Khang vuốt cằm suy nghĩ xem có nên cho tường dây leo mọc cao hơn nữa hay không. Các sinh linh trên thảo nguyên có lực bật nhảy rất tốt, ví dụ như linh cẩu có thể nhảy cao hai mét, báo săn có thể trèo cao bảy, tám mét, hươu cao cổ có chân dài như vậy, nếu tăng thêm tốc độ không biết có thể nhảy qua tường dây leo cao ba mét này không. Còn có, hươu cao cổ không ăn thịt đúng không? Việc lâm thời thay đổi thực đơn không thường thấy, tuy nhiên cũng không phải không có, như gấu trúc Tứ Xuyên chẳng hạn không phải cũng ăn chuột sao?

Hươu cao cổ không nhảy qua tường dây leo, cũng không biểu hiện hứng thú với khối thịt mềm Chu Khang, thế nhưng, chúng nó đem tất cả trái cây, cả lá cây nữa đồng thời ăn!

Cây táo cây lê cây táo đỏ cây vải cây nhãn của anh đây!

Chu Khang đau lòng nguy. Để trồng được mấy cây ăn quả không cùng điều kiện sinh trưởng không cùng vị trí địa lý gom lại trồng cùng nhau còn ra rất nhiều quả này cực kỳ khó khăn a, làm hươu cũng phải giữ đức hạnh cho cái miệng chứ! Anh đây còn chưa kịp làm hoa quả dầm cho Mông tướng quân đâu!

Quá sốt ruột, Chu Khang lập tức từ trên võng ngã xuống. May mà lúc mắc võng vì nghĩ tới an toàn nên xung quanh cây này trồng mấy gốc dây leo sắt liền, dây leo quấn lên cây từng ngọn từng ngọn rủ xuống, bình thường Chu Khang sẽ khiến chúng làm thành cái thang leo lên leo xuống. Để tránh không bị rơi mất hết mặt mũi, Chu Khang nhanh chóng túm chặt một dây leo đề cao nó lên quấn ba, năm vòng quanh người mình, sau đó treo lơ lửng giữa không trung đối diện với con hươu cao cổ nhỏ nhất kia.

Hươu nhỏ đang ngậm quả táo đỏ thẫm mẹ nó cắn xuống cho nó chuẩn bị ăn, lại bị thứ đồ gì từ trên cây không xa rớt xuống làm sợ hết hồn, quả táo cứ thế rơi xuống đất. Hươu nhỏ nghiêng cổ dài đánh giá Chu Khang một lát, tựa hồ xác định rằng cậu vô hại, liền đuổi theo quả táo đã lăn xa.

Nhất thời Chu Khang lệ rơi đầy mặt. Anh zai Chu đến tột cùng có bao nhiêu kém cỏi mới bị một con non nhỏ tí xíu như vậy không thèm nhìn a!

Mấy con hươu cao cổ trưởng thành cũng chỉ ngắm Chu Khang vài lần rồi lại tiếp tục hưởng thụ thức ăn ngon, quyết tâm gặm đến khi trụi sạch mấy cây ăn quả.

Quá đáng!

Một đám ăn cỏ lại dám không thèm nhìn động vật ăn thịt là anh đây!

Này không phải đánh mặt anh đây sao?

Dưới cơn giận dữ, lá gan Chu Khang mập lên, nhìn chung quanh cũng không phát hiện ra nguy hiểm tiềm tàng, trượt xuống thuận lợi đứng dưới cây, chạy tới đàn hươu cao cổ tụ lại bên kia. Sau đó, cướp hái trái cây!

Con hươu nhỏ cắn nửa quả táo đần độn nhìn Chu Khang.

Chu Khang giận nên lá gan phồng to, tay hướng xuống đất đập một cái, hai dây leo sắt phóng lên quấn lấy hai cái chân trước con hươu nhỏ, giật một cái, con hươu ngã chổng vó.

Mấy con hươu cao cổ trưởng thành lập tức rối loạn lên. Nhưng thiên địch của hươu cao cổ thực sự không nhiều, lúc là vị thành niên mới bị bầy sư tử mơ ước tới, mà cái cổ quá dài chiều cao quá cao của chúng lại không thể khiến chúng nhận ra dây leo sắt trên mặt đất, cho nên hung thủ chủ mưu là anh zai Chu cứ như vậy lần thứ hai bị bơ.

Chu Khang cũng không muốn giết chóc gì, chẳng qua nghĩ chọn quả hồng mềm mà bóp nên mới làm cho hươu nhỏ té ngã, tuy nói bắt nạt trẻ con là xấu, nhưng không phải do anh đây không bắt nạt được lớn sao? Không có chân dài giống hươu cái gì, thực sự tổn thương người a!

Đang muốn lui lại, chỉ nghe một tiếng xé gió, sau đó con hươu nhỏ kia không thấy đứng lên nổi nữa, một mũi tên gỗ xuyên qua cổ nó chặt chẽ đóng đinh nó xuống mặt đất.

Con hươu mẹ mất đi đứa con giận không chịu nổi, nhưng cuối cùng sát khí trên người Mông Khác vẫn khiến chúng phải rút lui.

Mông Khác đi tới bên tường dây leo, từ khe hở duỗi tay vào xoa nhẹ đầu Chu Khang một cái, sau đó kéo con hươu con đã không còn hô hấp đi mất.

Chu Khang trừng mắt nhìn, không hiểu sao có mấy phần chột dạ, ngẫm lại những chỗ có thể ăn trên người con hươu, nhanh chóng đuổi theo.

Mông Khác không quay đầu lại, chỉ là thả chậm bước chân.

"Cha tôi thích ăn thịt hươu, hàng năm đến mùa đông mẹ tôi sẽ mua một con hươu nhỏ về, là hươu sao được con người nuôi, nho nhỏ, có rất nhiều chỗ trên người nó ăn ngon!" Chu Khang một đường chạy chậm theo Mông Khác, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, "Thịt hươu nướng, uống rượu đế tự tay ngâm, anh tôi mỗi lần đều có thể ăn no. Thế nhưng bọn họ không cho phép tôi ăn. Mẹ tôi làm da hươu thịt đông ngon nhất, rất thơm ăn với cơm tuyệt cú mèo. Còn có gân hươu ninh nữa, hươu xào thập cẩm, móng hươu thui, đều ăn rất ngon. Còn có rượu máu hươu, nói là bồi bổ, bác cùng cha tôi đều uống, lại không cho tôi uống, cũng không cho anh họ uống."

Nói đến đây thanh âm liền hạ thấp, nhớ nhà. Tận thế tới không hề dự báo trước, ông nội cùng bác gái lập tức biến dị, bà nội và mẹ bị cắn thương sau cũng biến dị, cha lúc cứu bà nội và mẹ bị ông nội ăn sống tới chết. Còn bác trai, bác trai đưa cậu cùng một đống đồ ăn thức uống giấu xuống hầm, chờ mười ngày dưới tầng hầm tối tăm hắc ám, lúc cậu được anh họ cứu ra, bác trai đã biến thành tang thi còn đang bồi hồi trong phòng ngủ bị khóa trái.

Chỉ trong khoảng khắc cửa nát nhà tan, Chu gia còn lại mỗi hai anh em bọn cậu, thật vất vả đến được căn cứ cắm rễ, lại bởi vì dị năng chữa trị mà bị viện nghiên cứu nhìn chằm chằm, cuối cùng liên lụy tới anh họ và chị râu không nói, còn đem bản thân dằn vặt tới đại lục hoang vu này.

Mông Khác lẳng lặng nghe, nhìn thấy người kia mất mát liền tới gần hôn một cái, hôn xong một lúc sau không thấy vừa lòng, lại hôn thêm cái nữa.

Nhìn đối phương tựa hồ có ý tứ tiến thêm một bước, Chu Khang bụm mặt nhanh chóng lùi về sau. Tướng quân, ngài đang lột da hươu cao cổ đấy, loại động tác lưu manh này có phải nên xử lý xong mọi chuyện rửa sạch đôi tay đầy máu mới nên làm tiếp thì sẽ tốt hơn đúng không?

Cổ hươu, gân hươu, chân hươu, thịt hươu, da hươu, Chu Khang để tràn đầy vài cái chậu đất. Được, buổi trưa liền đun thịt cổ hươu ăn, buổi chiều đem số còn dư xử lý rồi cất đi ăn dần, ngược lại cậu và Tướng quân cũng không có việc gì đang rất chi là nhãn rỗi.

Thịt hươu cao cổ hẳn là không có công hiệu như thịt hươu sao đi, có lẽ vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Man Hoang Kỷ Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook