Man Hoang Kỷ Niên

Chương 45

Tu Thất

10/09/2020

Đó là một con hươu cao cổ trưởng thành đẹp đẽ, đang rướn cổ lên ăn lá cây trên chỗ cao, cho dù thấy hai người là cậu cùng Mông Khác cũng không kinh hoảng, vẫn ung dung thong thả ăn lá cây. Cũng đúng, trên thảo nguyên, một con vật to xác như vậy chính ra lại an toàn rất nhiều. Đơn độc chiến đấu sợ là không một con mèo to xác nào có thể chiến thắng được quái vật khổng lồ như thế. Những loài thích kết thành bầy đàn trên thảo nguyên chính là sư tử cùng linh cẩu, linh cẩu thì càng yêu thích há miệng chờ sung không làm đi hưởng đồ có sẵn, còn bầy sư tử trừ khi là một đàn rất có thực lực nếu không e rằng cũng chỉ có thể ngắm một tòa núi thịt đi tới đi lui trước mặt, dù sao chân dài của hươu cao cổ không phải để đó cho đẹp. Trước đây trên internet nói phụ nữ đi giày cao gót 30 phân dùng sức giẫm xuống có thể sản sinh ra một sức nặng tựa 1 tấn, nếu đổi thành hươu cao cổ giẫm đạp, Chu Khang nhịn không được sờ sờ một thân xương sườn đầy tay của mình.

Thế nhưng hươu cao cổ cũng có nhược điểm. Đó là chân nó quá dài! Nói cách khác, một khi ngã xuống trong thời gian ngắn rất khó đứng thẳng dậy, có người nói nếu hươu cao cổ ngã xuống thì khi nó đứng thẳng dậy được phải mất một phút. Một phút! Anh đây còn đứng dậy nhanh hơn nó! Nếu như thừa dịp ra tay trong một phút nó ngã xuống không kịp đứng dậy này, nói không chắc có thể săn được nó. Lập tức Chu Khang nắm chặt một viên hạt giống dây leo sắt có chút nóng lòng muốn thử. Bàn về tác dụng của dây leo sắt muốn vây nhốt được hươu cao cổ sẽ rất vất vả, nhưng nếu lén lút ngáng chân thì lại rất tiện dụng, giăng dây cản ngựa cái gì quá hung tàn nha!

(giăng dây cản ngựa – bán mã tác: giăng dây chỗ tối để gạt ngã người ngựa)

Chu Khang đang suy nghĩ xem có muốn thử ra tay hay không, ngược lại chỉ có một con hươu cao cổ đơn độc, Mông tướng quân lại ở bên người, cứ thử xem đi? Đánh không lại, Tướng quân còn có thể cõng cậu chạy trốn mà!

Mông Khác lại không làm cho người ta có cơ hội động thủ, trực tiếp vác người lên vòng qua rời đi. Sắc trời đã muộn, Chu Khang có chút quáng gà nhẹ, bọn hắn nên về rồi. Nếu không, mang theo người này đụng độ bầy sư tử sợ là lại phải khổ chiến một phen. Lần trước đoạt lại địa bàn chỉ đánh một trận với con đầu đàn của bầy sư tử, nếu như có người này ở bên, vậy hắn buộc phải ra tay ngoan độc để tốc chiến tốc thắng.

Đã rời xa con hươu cao cổ, Chu Khang cũng không nhớ mãi không quên nó nữa, hình như chân đã bị cọ phồng rộp lên rồi, nên không muốn bị thả xuống tự đi, vì thế ngoan ngoãn để người ta cõng về. Trên đường trở lại núi đá, hai người lại đào không hai tổ mối ven đường, kể cả mối chúa lẫn con cháu mấy đời bên trong đều một lưới bắt hết. Mùi vị mối xào thịt thái sợi chua ngọt không sai, trứng mối tẩm siro cỏ pampas đem ra ăn sáng cũng rất đặc sắc, ngâm nhiều thêm mấy ngày có lẽ ăn càng ngon hơn đi! Chu Khang yên lặng nắm chặt tay, chờ đến khi dưỡng tốt thân thể, nhất định phải như Tướng quân, ăn khắp cả thảo nguyên!

Trở về hang động, Chu Khang lại muốn thở dài. Ở nơi không có bất kỳ hoạt động giải trí này, cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ đừng có nghĩ đến, mặt trời mọc làm việc mặt trời lặn đi ngủ, hình thức sinh hoạt thật giản đơn a! Nhắc tới sống về đêm, Chu Khang len lén liếc nhìn Mông tiểu tướng quân một chút – có người nói cổ đại nhiều con cháu cũng bởi vì không có hoạt động về đêm!

Chu Khang phiền muộn xoa xoa hông của mình, hiện tại đã có thể sờ thấy chút thịt, cậu cũng có thể đi bộ liên tục nửa giờ không thở dốc nữa, phỏng chừng cách ngày Tướng quân làm thịt mình không còn xa!

Trong lòng rất thấp thỏm! Đối với Mông tiểu tướng quân, đương nhiên Chu Khang là thích. Tiểu tướng quân đẹp trai lắm, có năng lực, đối xử tốt với cậu, chỗ nào cũng đều tốt hết, kể cả trước tận thế, cao phú soái gần như toàn năng như vậy đã khó tìm rồi, nữa là sau tận thế bởi vì hoàn cảnh phóng đại vô hạn nhân tính con người, hình mẫu như Tướng quân đã trở thành quốc bảo. Thật vất vả gặp được một người như vậy, sao có thể dễ dàng buông tha!

Điều anh zai Chu bận tâm nhất, vẫn là vấn đề đồng bộ hóa. Không chỉ riêng cái đồ vật nho nhỏ đó, nếu bảo cắt bớt 10cm khẳng định Tướng quân không đồng ý! Mà còn về chiều cao hình thể nữa, chênh lệch chiều cao hẳn một cái đầu, cân nặng cũng chênh tầm 25kg cũng nên, hơn nữa khí lực hung tàn này của Tướng quân với trình độ nhu nhược của Chu yếu ớt, anh đây thật sự sợ cúc hoa tan nát người thì trọng thương nằm không dậy nổi a!

Còn có, anh đây mỗi ngày nỗ lực nuôi mập chính mình cũng đã rất chua xót rồi, nhìn tình hình này còn phải tự chế bôi trơn nữa, những tháng ngày đầy phiền não này a!

Chu Khang đang vô hạn ưu thương, Mông Khác đã một mình tắm xong bước tới, sau đó kéo người lên bắt đầu lột quần áo.

Ai, lại bị tắm rửa cho!

Đường đường con cháu Mông gia lại thích tắm rửa người anh em nhỏ cho người ta, Mông tướng quân, anh không sợ bậc cha chú biết rồi lấy roi quất anh sao! A, bậc cha chú đã sớm bị Hồ Hợi tiêu diệt, xin lỗi xin lỗi!

Xà phòng tắm đã dùng hết, Mông Khác xoa nhẹ bột bồ kết giúp người tắm rửa sạch sẽ một lần.

Mũi Chu Khang giật giật, mùi của bột bồ kết thật đáng ghét, kém quá xa so với sữa tắm mùi sữa bò cho trẻ nhỏ, quên đi, ngày mai đi trồng hoa, xong nhờ Tướng quân làm giúp một cái bồn tắm, sau đó cho cánh hoa vào ngâm tắm rửa...

Mông Khác đem người rửa sạch lau khô khiêng vào trong hang, đặt lên trên nệm rồi nằm xuống, nhưng chưa ngủ, chỉ là nhìn chằm chằm người ta. Chu Khang bị nhìn dựng hết lông tơ lên. Tiểu tướng quân nhà bọn cậu luôn luôn trưng bộ mặt đơ, bị người có khuôn mặt như vậy nhìn chòng chọc thật khiến người ta áp lực to lớn.

Chu Khang nhắm mắt lại, điều động toàn bộ tinh lực, cố gắng ngủ.

Sau đó, thật sự nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Nhìn người ngủ say, Mông Khác chậm rãi dán tới gần, kiên quyết hôn lên.

Sáng sớm, Chu Khang bị người hôn tỉnh, không chỉ bị hôn tỉnh, còn bị người lăn qua lăn lại từ trên xuống dưới trước trước sau sau gặm hết một lượt.

Ăn xong đậu hủ non, Mông tướng quân liếm liếm môi ra cửa.

Chu Khang quỳ trên nệm cào mặt đất. Thói quen hợp vệ sinh của Mông tướng quân khiến người ta rất là lo lắng, mới sáng sớm, anh đây còn chưa có đánh răng rửa mặt đâu!

Rửa mặt xong leo xuống núi đá, Mông Khác đã nổi lửa làm bữa sáng. Nấu một nồi cháo nhỏ, có vẻ còn cắt hơn nửa quả bí đỏ vào nữa, vô cùng thơm. Rất hiển nhiên đây là làm riêng cho Chu Khang. Mông Khác tiêu hao nhiều, ăn cháo không no bụng, trừ khi giúp Chu Khang ăn đồ ăn thừa, nếu không dù là sáng sớm hắn cũng rất ít khi húp cháo. Chu Khang đào ra lợn con được chôn xuống hố đất bên cạnh đống lửa được bảo tồn một đêm, phá vỡ lớp bùn đất, mở ra tầng tầng lớp lớp lá sen, nhất thời mùi lợn sữa thơm ngát tỏa ra.

Chu Khang kéo xuống một cái chân sau, lại từ trong bụng lấy ra một củ khoai tây một quả trứng gà, số còn dư tất cả bọc lại bằng lá sen đưa cho Mông Khác.

Thịt lợn sữa mềm, được ướp suốt cả buổi chiều, trong bụng còn nhét vào rất nhiều thứ, lại chôn bên cạnh hố lửa nguyên một buổi tối, da con lợn đã có chút cháy, cắn giòn tan, khỏi nói ăn có bao nhiêu thơm. Chu Khang vừa húp cháo bí đỏ vừa ăn cái chân sau, cảm thấy không đủ, lại đi đòi thêm mấy miếng thịt lợn.

Một con lợn con sau khi xử lý xong còn lại 7, 8 cân, Mông Khác không ăn hết, dùng lá sen quấn kỹ nhét vào túi da thú liền mang theo ra ngoài. Hắn muốn đi tuần tra lãnh địa. Đám sư tử vẫn luôn bồi hồi biên giới lãnh địa khiến hắn phải chú ý.

Mông Khác đi rồi. Chu Khang cũng đi tuần tra một vòng lãnh địa của mình, lấy vị trí cối xay đá dưới chân núi làm tâm, chu vi đường kính trăm mét xung quanh đã sớm bị cậu dùng dây leo sắt vây thành một khu vực nhỏ.

Dò xét một vòng, dùng chút dị năng tưới nước cho mấy gốc cây ăn quả trồng phía bên ngoài, Chu Khang ngậm hai cái móng lợn nhỏ mà Mông Khác cố ý phần cho cậu bò lên trên cây. Nơi đó, Mông tướng quân giúp cậu làm một cái võng, cách mặt đất 6, 7m, cực kỳ an toàn!

Khi có khi không gặm chân giò, Chu Khang nằm võng lắc lắc có chút mệt mỏi. Trước khi nhắm mắt nhìn lướt qua xung quanh, đôi mắt lập tức trợn tròn.

A, một đám hươu cao cổ!

Thật sự là, quá nhiều thịt a!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Man Hoang Kỷ Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook