Man Hoang Kỷ Niên

Chương 44

Tu Thất

10/09/2020

Gió này không thổi lâu! Hiển nhiên mục đích của Mông tướng quân không trong sáng, Chu Khang cũng không muốn nuông chiều người sinh ra sai lầm, vì thế miếng sủi cảo thứ ba được đưa tới có chết cũng không há mồm. Không những không há mồm, còn quay đầu đi. Còn có, động tác của Tướng quân cực chuẩn, ba lần bón sủi cảo cho người ta, cả ba lần độ cao góc độ đều giống nhau như đúc, lại phối hợp với vẻ mặt nghiêm túc, Tướng quân, ngài đang mở hội nghị tác chiến sao? Anh đây không phải Vương tử Hung Nô!

Thấy người không phản ứng, Mông Khác đặt bát xuống, nhét miếng sủi cảo trên đũa vào miệng mình nhai hai, ba cái liền nuốt xuống, sau đó, gắp một miếng hoành thánh đưa qua.

Chu Khang nước mắt ào ào tuôn. Anh đây chỉ mong muốn không bị đút cho ăn, chứ không phải gợi ý ngài đút cho món khác a Tướng quân! Nhịn lại nhịn, bị cặp mắt đen láy kia nhìn chăm chú có chút sợ hãi, không nhịn được nhấp môi. Mới hé miệng, miếng hoành thánh kia bị thu về, sau đó bị người cắn một cái lại giơ lên trước.

Cắn một cái, cắn một cái, cắn một cái...

Tướng quân, hoành thánh đã không còn nóng, ngài thật sự không cần mỗi cái đều phải cắn một miếng a!

Chu Khang đơ mặt u oán nhìn Mông tướng quân.

Mông Khác vẫn cứ mặt không cảm xúc giơ miếng hoành thánh đã bị cắn một cái kia, lỗi tai từ từ ửng đỏ.

Chu Khang phát hiện, nhất thời đánh bạo, há miệng cắn hoành thánh, sau đó nhích tới hôn lên môi Mông Khác.

Cạch, thanh âm bát hoành thánh rơi xuống đất.

Chu Khang nửa quỳ thẳng dậy, ôm cổ Mông Khác hôn lấy hôn để, đột nhiên cảm thấy không đúng, đằng sau chân đang giẫm lên cái gì? Đẩy ra khuôn mặt chưa thỏa mãn của Mông tướng quân, quay đầu nhìn lại, chính là miếng hoành thánh bị cậu và Mông Khác mỗi người cắn một ngụm, còn có đôi đũa nữa.

Lãng phí lương thực sẽ bị trời phạt!

May mà nhà bọn cậu nuôi heo!

Chu Khang không dám tiếp tục đi trêu chọc Tướng quân với anh bạn nhỏ đang hoạt bát, yên lặng cúi đầu để người bón ăn sủi cảo, cho ăn hoành thành thì ăn hoành thánh, cho uống nước canh thì uống nước canh, toàn bộ quá trình chỉ nhai nhai nhai, cảm thấy ngấy thì đòi chấm giấm, chấm giấm liền đòi ăn kèm tỏi.

Anh đây đã phối hợp như vậy, Tướng quân, vẻ mặt thất lạc tiếc nuối không chút nào che giấu trên mặt ngài sau mỗi lần anh đây ăn xong một miếng đến tột cùng là làm sao a?!

"No rồi, không ăn nữa." Xoa xoa bụng, Chu Khang đẩy đẩy Mông Khác, không há miệng nữa.

Mông Khác cũng sờ sờ bụng Chu Khang, sau đó gật đầu đứng dậy kéo nồi đất hấp sủi cảo tới bên người gắp ra đầy một bát tô to, duỗi tay ôm Chu Khang đặt ngồi lên đùi mình, như không có chuyện gì xảy ra tự gắp ăn.

Chu Khang hận không thể cào xước mặt người kia. Tướng quân, coi như ngài không cảm thấy phiền phức khi ôm một tên to xác lúc ăn cơm, nhưng lẽ nào ngài không chê nóng sao? Mà kể cả ngài không chê nóng, anh đây lại rất ghét nóng được chứ! Sẽ mọc rôm! Hừ, ngài nóng quá mọc rôm, đừng hòng anh đây chữa cho nhé! Phải biết, dị năng chữa trị rất quý báu, không phải dùng để trị rôm đâu!

Ai, gần nhất động tác của Tướng quân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng không có chừng mực, hạn cuối càng ngày càng thấp, đừng nói anh zai Chu có chỉ số thông minh 180, kể cả là 280 cũng không đánh bại được kẻ sát nhân này a! Âm mưu quỷ kế cái gì, phải ở nơi có nhiều người mới phát huy được, nhưng ở đây chỉ có một mình Tướng quân thôi! Còn là một người trầm mặc ít lời thích trực tiếp động thủ nữa!

Nhân vật anh hùng như anh zai Chu, không hề có đất dụng võ!

Đây là một sự thực khiến người ta cỡ nào ưu thương cỡ nào phiền muộn!

Thế giới này quá phiền lòng rồi!

Ăn xong cơm tối, Chu Khang đã muốn tại trong lòng thổ tào Mông tướng quân trăm biến rồi. 100 cái hoành thánh, 100 bánh sủi cảo, trừ cậu ăn ra cùng số rơi trên đất cho heo ăn, Tướng quân lại có thể ăn hết không chừa một miếng nào!

Được rồi, ăn được là tốt, ăn nhiều làm nhiều, anh đây cũng không phải trang chủ Cao Lão Trang, anh đây nuôi được! Chu Khang ưỡn ngực ngẩng đầu, theo sau người đi tản bộ.

(Cao Lão Trang là trang chủ nơi mà Trư Bát Giới ở đợ làm việc trước khi gặp Đường Tăng và Tôn Ngộ Không)

Mông Khác chắp tay sau lưng đi ở phía trước, khóe miệng hơi cong lên, nhìn qua tâm tình rất tốt.

Chu Khang đứng trên đống đất nhỏ híp mắt nhìn mặt trời lặn. Trời chiều ngả về Tây, ánh sáng chiếu xuống đại lục hoang vu, cỏ cao khô vàng, đất đai rạn nứt, thỉnh thoảng lại có một hai con động vật đi ra kiếm ăn, dùng ánh mắt người ngoài thưởng thức, cũng có một phen vẻ đẹp thê lương, từ đó nói như nào nhỉ, đúng rồi, là ý trong cảnh, cực kỳ có ý cảnh. Nhưng nếu đứng trên lập trường những sinh vật sinh sống nơi đây cùng hai sinh vật ngoại lai nhập cư, thì không thể làm gì khác hơn ngoài nói một câu bất đắc dĩ, phong cảnh đã quá quen thuộc. Đậu má, đói bụng sắp chết tới nơi, còn ngắm phong cảnh cái rắm a!

Chu Khang càng ngày càng thấy may mắn. Nếu lúc trước không được anh zai râu ria theo phong cách người hoang dã kia nhặt về, thì cậu không làm lương khô cho đám linh cẩu cũng là chết ở xó xỉnh nào đó không ai biết tới!

Quay đầu nhìn về phía bóng người dưới đống đất đang cảnh giới xung quanh, Chu Khang mỉm cười, chậm rãi đi tới, vươn tay, mười ngón gắt gao nắm chặt, cả hai cùng nhau bước lên đường về nhà.

Hai người không đi đường cũ về, mà đổi phương hướng khác đi vòng một chút. Chu Khang biết thân thể mình đang từng ngày tốt lên, cho nên yêu cầu đặt ra cho bản thân cũng càng ngày càng cao. Mỗi lần ra ngoài đi bộ, trừ khi đến mức thực sự không nhúc nhích được, nếu không tuyệt đối sẽ không để cho Mông Khác cõng.

Ngoại trừ thỉnh thoảng cảnh giới bốn phía một chút, thời gian còn lại Mông Khác đều đem toàn bộ tâm tư đặt lên người đi bên cạnh, đôi tay nắm cùng một chỗ siết chặt rồi lại siết chặt.

Chu Khang bắt đầu hút khí. Đau quá, móng vuốt bị bóp nát rồi! Tay Mông tướng quân dùng bao nhiêu sức a, lúc trước gặp phải đàn linh cẩu cậu tận mắt chứng kiến Tướng quân một quyền đấm cho con linh cẩu sưng cục u to đùng, hơn nữa hai cái bệ của cối xay đá trong nhà đều do Tướng quân tự tay ấn sâu 1m xuống dưới lòng đất!

Lúc Mông Khác buông tay ra, trên tay Chu Khang có thêm một loạt dấu tay hồng hồng, phỏng chừng nếu không nhanh chóng xử lý ngày mai sẽ biến thành màu xanh tím. Mông Khác nhìn tay mình mạnh nhíu mày, mặc dù nhận thức về hạn cuối sự yếu ớt của người này vẫn luôn được quét mới, thế nhưng kém thành bộ dạng kia thật sự khiến hắn cảm thấy có chút khó giải quyết.

Đối diện với mặt Mông tướng quân âm trầm, Chu Khang càng nhát gan. Tất nhiên Tướng quân không nỡ thương tổn cậu, nhưng động tác không để ý chút là cậu có thể nát bét, nếu thật như đến cái ngày bị ăn kia, một gốc nhân sâm đủ treo mệnh cho anh đây sao?

Trị liệu vết tụ máu không khó, Chu Khang rất nhanh lại nhảy nhót tưng bừng. Chỉ là lúc Mông Khác nắm tay Chu Khang sẽ không dám dùng sức nữa, hơi hơi nắm, nhưng cũng không để người tránh thoát.

Bị nắm tay đi một đoạn, ánh mắt Chu Khang sáng rực lên. Hươu cao cổ! Lần đầu tiên nhìn thấy hươu cao cổ sống sờ sờ trước mắt, cảm giác đầu tiên của anh zai Chu lại là, thật nhiều thịt! Cảm giác thứ hai là, không biết thịt hươu cao cổ có thể ăn được hay không, nếu cũng giống như thịt hươu bình thường, thì tuyệt đối không cho Mông tướng quân ăn!

Mông Khác nhìn Chu Khang, tay còn lại để trên vỏ kiếm buông ra, nói: "Thịt trên cổ ăn ngon nhất, lần sau bắt cho em ăn." Bọn hắn tích trữ rất nhiều thịt, lại thêm bốn con lợn con còn sống nữa, hiện tại không cần ra tay với con mồi to xác như thế. Nếu không mùi máu tươi tất sẽ đưa tới thú hoang nguy hiểm, ví dụ như bầy sư tử vẫn một mực hoạt động tại biên giới lãnh địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Man Hoang Kỷ Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook